Chương 12

Anh cho túi đồ vào trong xe rồi nhanh chóng qua ghế lái đưa cô về. Ba mẹ cô vừa thấy anh liền đon đả

-Con là?

-Cậu ấy là bạn con!!

-À… vậy vào chơi đi con!!

-Mẹ à, người ta còn nghìn việc… nào mẹ mau vào nhà!!

Anh thở hắt lắc đầu

-Tôi đâu có bận gì??

Cô khẽ liếc xéo anh lại càng làm anh hứng thú nhây

-Ơ vậy vào nhà đi con!!

-Dạ vâng!!

Nói rồi anh mở cốp xe lấy đống đồ lúc nãy ra

-Bác ơi~~~

-Hả??

-Thật ra con ở nhà chỉ một mình… thật sự rất lười nấu, không biết bác có thể cho con ké bữa cơm không ạ??

-À haha, dĩ nhiên rồi!! Nhưng mà con không cần mang nhiều thứ như vậy đâu!! Bác tự mua được. Con cứ qua bác sẵn lòng mà haha, mấy thứ đó nang về nhà đi con!!

-Con ở nhà ít lắm, mua nhiều hư sợ uổng phí bác nhận dùm con có như vậy con mới thoải mái được!!

- Vậy cũng được… mau mau vào!!

Cô đợi tới khi mẹ vào nhà mới quay qua quát anh

-Cậu điên sao?? Nhờ tôi mua cho đã rồi mang qua đây??

-Tôi chỉ muốn lấy lòng ba mẹ vợ thôi!

-Ai vợ cậu?

Anh không trả lời hôn chụt lên môi cô rồi thong thả bước vào nhà. Cô đứng đấy, khói đã bắt đầu bốc lêи đỉиɦ đầu chỉ là không thể làm gì anh.

Anh nhanh chóng lấy lòng được ông bà Trương, gì chứ để lấy lòng ba mẹ vợ thì anh quả thật phải gọi là đỉnh

-Oaaa bác gái nấu ăn giỏi thật đấy…

-Haha thế thì ăn nhiều vào. Này này ăn thử món này đi con!! Đây nữa!! Nào, đưa chén đây bác lấy thêm cơm cho!!

Cô nhanh chóng trở thành đứa con hoang trong nhà, mếu máo nhìn ba như muốn được ba gắp gì đấy dự an ủi bản thân. Ông Trương nhìn cô rồi nhìn anh

-Vũ Tuấn này, con biết chơi cờ vua không??

-Bác thích chơi cờ vua ạ??

-Đúng rồi!!

-Haha con cũng thích lát hai bác cháu mình làm vài ván chứ ạ??

-Haha được được…

Cô là đang bị ba phớt lờ sao?? Còn anh, anh mê cờ vua từ lúc nào vậy?? Khẽ tức giận cô đạp mạnh xuống chân anh

-Áhhhh

-Sao vậy con??

-Phương Nhã đạp con!!

-Phương Nhã!!!

-Dạ. . .

Thế là cô ăn nguyên trận chửi còn anh thì tủm tỉm cười. Cô uất ức rõ ràng có mạnh tới mức phải la oai oái vậy đâu chứ??

Cả nhà ăn xong, ông bà Trương nhanh chóng ra phòng khách, cô đứng dậy dọn dẹp đống chép đĩa anh thấy vậy cũng đứng dậy phụ cô, Phương Nhã khẽ liếc anh

-Cậu la lớn quả nhỉ?? Muốn chết không??

-Haha tôi đùa chút, em có thấy ba mẹ vợ đối tốt với tôi không??

-Cậu không có liêm sỉ sao??

-Tôi cất nó trong cốp xe rồi!!!

Cô không thèm trả lời bước lại bồn rửa chén, anh nhanh chóng bước theo sau

-Cậu thích chơi cờ vua từ khi nào vậy?

-Từ khi ba vợ kêu thích!!

-Cậu đừng đùa nữa!!!

Anh đặt chiếc bát qua một bên, ánh mắt bỗng chốc nghiêm túc hẳn

-Tôi không đùa!!!

Nói rồi anh kéo tay cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, có chút bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng đến khi sắp phản ứng lại thì anh đã buông cô ra tiếp tục rửa chén như chưa có chuyện gì. Xong xuôi, cô bước lên lầu tắm rửa rồi nằm bệt luôn trên ấy còn anh thì bước ra phòng khách ngồi cùng ông bà Trương, sau đó liền chơi cờ vua với ông Trương đến tận 10h tối.

-Hôm nay vui thật đấy, sau này tới chơi thường xuyên nha con!!

-Nếu hai bác cho phép con được làm phiền ạ!!

-Haha tất nhiên rồi!! Mà có phải con có ý gì với con gái ta không??

-Dạ?

-Khỏi phải ngại!! Ta biết hết đấy, mau mau về làm con rể ta nghe chưa??

-Cái đó còn cần sự giúp đỡ của hai người rồi…

-Haha, Phương Nhã!!! Mau xuống tiễn bạn về!!

Cô lê lết thân từ trên lầu xuống nhà rồi đưa tiễn anh ra ngoài. Anh đứng lại không có ý định bước vào xe liền khiến cô khó hiểu

-Sao vậy??

Anh không trả lời bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô, đầu đặt nhẹ lên vai cô

-Đứng yên một chút!!

Cô vốn định vùng ra nhưng khi nghe anh nói liền bất động chững lại, đứng yên để anh ôm mình một chút

-Phương Nhã, em có biết anh nhớ em đến thế nào không?? Có biết đôi khi anh nhớ em đến phát điên không?? Xin lỗi, anh hối hận quá. . . Giá như có một phép màu nào đó, hay có thể mua chuộc thời gian bằng tiền anh sẽ quay lại thời gian. Anh sẽ không để em tổn thương nữa, cũng không để em theo đuổi anh nữa mà là chính anh sẽ theo đuổi em. Anh ước mình là bạn của Doraemon để có cỗ máy thời gian quay lại lúc em yêu anh. . .

-. . .

-Em biết yên bình lúc này đối với anh là gì không?? Chính là ôm em, dù bất cứ ngoài kia có sóng gió, có xô bồ đến đâu, có mệt mỏi thế nào thì lúc ở bên em chính là lúc bình yên nhất!!!

Anh buông cô ra đặt nhẹ lên chán cô một nụ hôn

-Ngủ ngon!!

Sau đó liền phóng xe rời khỏi, ngay phút này cô cảm thấy tim mình hình như lại rớt đi vài nhịp vì anh. Cô cảm nhận được sự trân thành của anh, cảm nhận được tình yêu của anh nhưng trái tim cô nguội lạnh mất rồi. Đặt nhẹ tay lên tim cô biết mình lại vừa lọt hố tên thiếu gia họ Khắc kia một lần nữa, khẽ cười hắt

-Ngu ngốc, mới vài ngày mà mày lại rung động rồi?? Ngu muội, khốn nạn thì mãi là khốn nạn thôi. . .

Không biết là tim cô đã nguội lạnh, hay vì cô cố nghĩ không còn thích anh nữa để che dấu cảm xúc của mình.

Từng lời nói ấy lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cô khiến cô suy nghĩ mãi không thôi. Bực bội cô ném mạnh chiếc gối ôm xuống giường, ngồi bật dậy

-Khắc Vũ Tuấn, tên thối tha nhà cậu sao cứ phải phá hủy giấc ngủ của tôi vậy chứ??

Còn về phía anh sau khi tắm rửa xong xuôi liền nằm lên giường nhắm mắt lại, khóe môi nhanh chóng nở thành hình bán nguyệt. Cảm giác được nói những lời thật lòng với cô thật thoải mái vì thế mà cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ là không hiểu sao anh mơ thấy cô đang rủa anh vì phá giấc ngủ của cô. . .