An Nhiên vừa rảo bước vừa an ủi bản thân một chút, có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô thôi, bởi vì ngay từ đầu, cô rõ ràng nhận thấy được, sự yêu chiều vô hạn của người đàn ông đó dành cho cô không phải là giả.
Hơn nữa, bỏ tiền tài, thời gian và sức lực để chăm sóc một đứa con gái đã hôn mê hơn nửa năm như cô chẳng được lợi lộc gì cả, có thể là do cô đã quá đa nghi rồi.
Bỗng nhiên, đôi chân của cô khựng lại, tầm mắt hướng thẳng về phía trước như thể bị thứ gì đó thu hút.
Trên tủ kệ trang trí đặt cạnh tường có một khung ảnh bằng gỗ, và trên ảnh đó, có một nam, một nữ cười rất vui vẻ. Ngay lập tức cô nhận ra người nam kia là hắn, còn người nữ chính là cô. Tuy tướng mạo vài phần khác biệt, nhưng đường nét này không thể lẫn được, có vẻ như đã chụp từ mấy năm về trước.
Nụ cười của cô tươi tắn dịu dàng như làn gió xuân, còn nụ cười của hắn, chứa đầy yêu thương chiều chuộng.
An Nhiên ngây ra, đầu ngón trỏ vô thức chạm vào mặt kính. Ảnh… chụp chung? Cô chỉ nhìn vào thôi cũng có thể cảm nhận được độ ấm của tấm ảnh, cái này, sự thân mật ấy, đâu phải thứ có thể photoshop được.
Nhưng thân mật không đại biểu cho việc cô có thể hoàn toàn tin vào lời của hắn. Lòng người thiện ác, ai mà biết được chứ…
Đặt tấm ảnh xuống, cô lại nhìn ngắm xung quanh.
Còn một điều nữa kì lạ. Chính là tại sao trong nhà lại không có ảnh cưới của hai người họ?
Cô hít thở sâu, bình ổn lại tâm tình, mấy cái này tạm gác lại đã. Suy nghĩ nhiều làm cho cô cảm thấy mệt mỏi, có lẽ phải đi nghỉ ngơi một chút thôi.
Tấm chăn màu xám nhạt được lật lên, đệm trên giường lún xuống. Hai mí mắt của cô run run khép lại.
--------------------------
Nam Kinh Luân đem gương mặt đầy giông bão tiến vào phòng làm việc, học hằn nói với thư kí: “Nói đi.”
Người phụ nữ đối diện hắn mặc một bộ vest công sở, đi giày cao gót, mang dáng vẻ tinh anh. Cô ta đẩy gọng kính, lật tài liệu trên tay bắt đầu báo cáo: “Hạng mục hợp tác với Ngu thị đang gặp vấn đề, bên đó nói muốn bàn bạc lại về việc tăng lợi nhuận của họ thêm 3%.”
Theo mỗi lời của Liễu Như vang lên, sắc mặt hắn lại xấu đi vài phần.
“Cái này còn cần phải hỏi sao?”
“Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ bên họ là công ty có điều kiện tốt và phù hợp nhất với chúng ta hiện tại, cũng chính điểm này nên mới nhượng bộ đến như vậy.”
Hắn xoay một vòng trên ghế đẩu: “Hợp đồng ban đầu thế nào thì làm thế ấy. Cùng lắm hủy hợp đồng, tôi không lưu luyến gì với hạng mục đó.”
Liễu Như không cho là đúng lên tiếng phản bác: “Bọn họ sẽ đổi lái sang hợp tác với Tần thị, điều này với chúng ta là bất lợi.”
Nam Kinh Luân liếc mắt nhìn cô ta: “Bất lợi hay không bất lợi chưa cần xét đến, Nam Kinh Luân tôi không phải người có thể nhượng bộ.”
“Vậy…”
“Cắn ngược trở lại cho tôi, bắt bọn họ nôn tiền vốn đã rót vào và cả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.”
Biểu cảm trên mặt Liễu Như giống như vừa được khai sáng: “Vâng.”
Ngu thị không phải tập đoàn lớn mạnh, tất cả hạng mục đều cần phải có tiền vốn bên còn lại chống đỡ. Nếu như rút lại hết vốn, cộng thêm tiền vi phạm hợp đồng, không khác gì rút đi tất cả sinh khí. Đến lúc đó, chẳng còn cái gì để mà thương lượng nữa.
“Còn một cuộc gặp mặt trực tiếp với bên Lý thị vào buổi chiều và….
Nam Kinh Luân im lặng nghe Liễu Như báo cáo hàng loạt lịch trình, sau khi cô ta dừng lại, hắn mới nói: “Được.”
Cửa đóng lại, trong phòng làm việc chỉ còn một mình hắn.
Tiếng sột soạt của đầu bút ma sát với giấy và tiếng gõ bàn phím lạch tạch là những âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi xem xét tài liệu, từng con chữ được viết ra dưới đầu bút hữu lực, không phải rất đẹp, nhưng lại phi thường đều đặn và dễ nhìn.
Ánh nắng chiếu qua lớp kính, tạo thành vạt sáng bảy màu hắt xuống nền đất, tô điểm thêm cho căn phòng ảm đạm.
Thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ chớp mắt kim phút đã quay ba vòng.
Điện thoại nằm im trong túi quần được hắn lấy ra, màn hình sáng lên.
Một hồi chuông, không ai bắt máy.
Hồi chuông thứ hai, vẫn không có người trả lời.
Hồi chuông thứ ba, hắn bắt đầu sốt ruột.
Nhưng lúc điện thoại chuẩn bị tự động ngắt kết nối, thì đầu bên kia rốt cuộc cũng vang lên giọng nói ngái ngủ: “Alo?”
Nam Kinh Luân nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, dịu dàng hỏi: “Em đang làm gì thế?”
Cô dụi dụi mắt, chống tay ngồi dậy: “Vừa rồi thấy hơi mệt, cho nên ngủ một lát.”
“Mệt? Em thấy khó chịu chỗ nào?”
“Không sao, chỉ là buồn ngủ thôi, không có việc gì.”
Mặc dù cô nói vậy, nhưng hắn không mấy an tâm: “Thật sự không sao chứ, anh nhờ bác sĩ tới khám cho em nhé?”
An Nhiên bật cười: “Không sao thật mà. Anh gọi cho em có việc gì sao, để quên đồ à?”
“Không, hôm nay có lẽ tới buổi chiều anh mới về nhà, một lát nữa đến bữa sẽ có người đưa cơm tới, em nghỉ ngơi cho tốt, cũng cẩn thận chút, đừng làm gì quá sức.”
“Vâng, anh cũng vậy.”
Cúp máy, cô vuốt vuốt mái tóc của mình hai cái, chậm rãi xuống giường đi vào nhà tắm.
Trong này đã đặt đầy đủ dồ dùng cá nhân cho cô, từ bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, sữa rửa mặt đến dầu gội, sữa tắm… đủ để thấy được hắn tỉ mỉ quan tâm cô đến nhường nào.
An Nhiên vục hai vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo, khi đi ra vừa đúng lúc chuông cửa reo.