Chương 70

Nam Kinh Luân nhân lúc sự chú ý của cô dồn hết về phía Sở Thạc, nhanh nhẹ chạy vài bước tới chỗ cô. Khoảnh khắc ôm được cô vào lòng, cũng là lúc hắn cảm thấy bụng mình nhói đau.

Mũi dao xuyên qua lớp áo, đâm thủng da thịt, rạch vào đáy lòng hắn một vết thương sâu hoắm.

An Nhiên nhìn bàn tay đầy chất lỏng ướŧ áŧ của mình, nhìn lưỡi dao cắm ngập vào bụng hắn, gương mặt hung dữ đột nhiên ngơ ra. Máu ấm chảy ra, len lỏi qua kẽ ngón tay cô, chậm rãi nhưng ồ ạt, tong tỏng nhỏ xuống sàn nhà.

Đôi mắt cô dao động. Cho dù vết thương có đau nhường nào, hắn vẫn ôm chặt cô. Cho dù cô đã đâm dao vào người hắn, hắn vẫn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mái tóc, vỗ về tấm lưng cô.

Mọi sự điên cuồng phẫn nộ dường như theo những giọt máu của hắn trôi đi, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Giữa bầu không khí im ắng ấy, giọng hắn run rẩy vang lên: “Bảo bối, nếu chưa hả giận, thì đâm thêm một nhát nữa. Một nhát không đủ thì hai, ba nhát, cứ đâm đến khi nào em thấy thoải mái thì thôi.”

Hốc mắt cô bỗng nhiên nóng lên. Một giọt lệ mặn chát rơi xuống, dừng lại trên mu bàn tay, hòa vào dòng máu đỏ.

“… Kinh Luân? Kinh Luân!”

An Nhiên sợ hãi buông tay ra khỏi cán dao, tức tốc giật lùi lại về phía sau.

Cô trợn trừng mắt nhìn hắn vừa che lấy vết thương vừa nhăn mặt nặn ra nụ cười khó coi, nhìn đôi tay dính toàn là máu của mình, lời nói thốt ra chẳng nguyên vẹn: “Không… em… Kinh Luân em…”

Sở Thạc vội đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của hắn: “Giúp tôi đỡ cậu ta, chúng ta tới bệnh viện.”

------------------------------

Cô ngồi trên băng ghế xanh, hai bàn tay đầy máu không ngừng xoắn vào nhau, gương mặt với biểu cảm bần thần trở nên trắng bệch dưới ánh đèn mờ trên hành lang bệnh viện. Trên gò má cô còn vương một vết đỏ bị cắt ngang ở giữa.



Đó là máu của hắn, còn phần ở giữa bị mờ đi là do nước mắt của cô.

Bả vai yếu ớt run lẩy bẩy, tiếng nức nở nghẹn ngào bị cô ém lại trong cổ họng. Dường như cô muốn giấu đi sự yếu đuối của bản thân, nhưng điều ấy chỉ càng khiến cô trông đáng thương và cô độc.

An Nhiên khóc, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, kí ức cuối cùng của cô là hai người cùng nhau đi ngủ. Sau khi lấy lại lí trí, bàn tay cô đã nhuộm đầy máu đỏ. Cảnh tượng kinh hoàng ấy in hằn vào tâm trí cô, khiến đáy lòng vừa đau đớn vừa sợ hãi.

Cô ôm lấy mặt mình. Nếu hắn có mệnh hệ gì, cô biết phải làm sao đây? Chính tay cô đã đâm dao vào bụng hắn… Hắn liệu có còn… yêu cô không?

Càng nghĩ, nước mắt của cô càng không kìm được mà tuôn xuống.

Cánh cửa bên cạnh bật mở, bác sĩ cùng y tá đi ra, theo sau đó là hình bóng người đàn ông cao lớn quen thuộc. Hắn vẫn vậy, dáng đứng vẫn thẳng tắp hiên ngang.

Sở Thạc nhìn cô một cái rồi tiến lên: “Thế nào rồi?”

Bác sĩ tháo đôi bao tay cao su ra để vào khay trên tay y tá, kéo khẩu trang xuống: “Vết thương khá sâu, máu mất một lượng không nhỏ. Nhưng nhìn chung không quá nguy hiểm. Tôi đã khâu vết thương lại rồi, sau này sinh hoạt ăn uống chú ý chút là được.”

Nam Kinh Luân vừa thấy cô gái đang rụt rè đứng phía xa thì ngay lập tức rảo bước đi tới, lấy khăn y tế trên khay chùi đi vết máu trên tay cô: “Anh ở trong lâu thế rồi em còn không biết đường đi rửa tay à.”

Không biết vì hổ thẹn hay sợ hãi, cô rụt tay lại, đưa ra sau lưng, cúi gằm mặt xuống, mũi chân đưa qua đưa lại như đứa trẻ vừa mắc lỗi.

Hắn biết suy nghĩ trong lòng cô. Lúc này cô không phải ‘Rosline’, cô chỉ là An Nhiên, là bảo bối của hắn, chắc hẳn cô đang vô cùng áy náy. Nhưng làm sao cô biết được, mọi thứ đều là luật nhân quả, hắn chỉ đang trả giá cho sự ngu dốt của bản thân.

“Đừng tự trách nữa, không phải tại em.”

Hắn lau sạch tay cho cô, đưa đôi bàn tay lạnh toát vì lo sợ của cô lên, in nhẹ môi xuống: “Anh không sao.”



Thấy dáng vẻ dịu dàng ấy của hắn, rốt cuộc cảm xúc của cô đã không thể nén lại được nữa, sự tủi thân cứ như dòng nước lớn đánh vỡ con đập mà trào ra, cuồn cuộn mãnh liệt.

Đôi mắt màu lam ầng ậc nước, khuôn miệng xinh xắn mếu máo kéo xuống, cổ họng đau mỏi phát ra âm thanh nghẹn ngào. Gương mặt cô đỏ ửng lên vì khóc, bả vai run bần bật không thể ngưng lại.

“Em xin lỗi… xin lỗi… hức…”

Nam Kinh Luân yêu thương hôn lên mái tóc cô: “Nào, nín đi. Em bình tĩnh lại đã, sau đó để cho Sở Thạc kiểm tra lại tình hình chút.”

Cô dụi dụi mắt, chùi đi những vệt nước mắt lấm lem trên mặt: “Vâng.”

Hắn đánh mắt ra hiệu cho Sở Thạc, ba người cùng đi tới phòng làm việc của viện trưởng.

-------------------------

An Nhiên được gây mê tạm thời, nằm thẳng trên giường bệnh. Sở Thạc cùng viện trưởng Trịnh phối hợp làm kiểm tra cho cô.

Sau nhiều phút căng thẳng chờ đợi, kết quả đã đến tay hắn.

Báo cáo cho thấy não bộ của cô đang hoạt động một cách không bình thường, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng bị động. Nếu tình trạng này kéo dài, cô sẽ phát điên và trở nên ngu dại.

Hắn ngửa người dựa lưng lên ghế, cánh tay vắt lên ngang trán, che đi đôi mắt u tối.

Thật sự… hắn không thể chịu đựng được nữa rồi. Nỗi đau thể xác đối với hắn không là gì cả. Nhưng nếu bắt hắn phải nếm trải cảm giác có được rồi lại đánh mất cô, hắn sẽ phát điên lên, chắc chắn hắn sẽ phát điên lên.