Chương 57

Sau khi hắn rời đi, cô thở hắt ra một hơi. Không phải chỉ ăn một ít thôi sao, hung dữ như vậy làm gì, hứ!

Nhưng ăn xong quả thật cảm thấy có chút nóng ruột, cô nhanh chóng mở tủ lạnh lục tìm, lôi ra, một đĩa trái cây đã được cắt sẵn và bày biện đẹp mắt, vừa ăn vừa nằm ườn ra trên ghế sofa xem ti vi.

Phim trên ti vi chiếu thực ra rất nhàm chán, chẳng qua là diễn viên lưu lượng nên kéo được lượt xem, chứ nội dung không có gì đặc sắc.

Cố đấm ăn xôi xem hết một tập, cô cũng đã ngốn hết nữa đĩa hoa quả lớn, bắt đầu đi mò mẫm thuốc dạ dày để uống.

Nhưng vừa mới đứng dậy, đầu óc cô đột nhiên quay cuồng.

An Nhiên có cảm giác không gian xung quanh đều đang vặn vẹo đến biến dạng, tầm nhìn của cô trở nên cực kì mơ hồ, máu trên đầu đều như thể đang chảy ngược lại. Cơn chóng mặt khiến cô không giữ vững nổi cơ thể mà ngồi thụp xuống, hành hạ cô suốt mấy phút đồng hồ.

Đau đớn từ từ rút đi, cô mở mắt ra, một đôi mắt sạch sẽ, phẳng lặng.

Ánh mắt trỗng rỗng của cô di chuyển khắp xung quanh, động tác đứng lên chậm chạp và cứng ngắc như một cỗ máy.

Không biết qua thời gian bao lâu, đôi mắt tuyệt đẹp ấy cuối cùng đã không còn vô hồn nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng cộng thêm phẫn nộ.

Bàn tay cô siết chặt lại tới mức các khớp xương trắng bệch, dáng vẻ đầy sự kiềm chế. Cô hít thở sâu vài lần, mới bình tĩnh quan sát xung quanh. À, một căn hộ trên cao bài trí đơn giản trưởng thành, bàn đá ngăn cách nhà bếp với phòng ăn, quầy bar mini gần cửa ra vào…

An Nhiên tức cười, Nam Kinh Luân, anh vẫn biết chơi như vậy, dùng dáng vẻ đạo mạo đó lừa gạt tôi xoay mòng mòng. Mà tôi lại giống như năm ấy, không nhận thức được mà tùy ý để anh trêu đùa như mèo vờn chuột.

Cô đi xung quanh, tới phòng ngủ, đập vào mắt chính là những bức hình chụp chung của hai người trong thời gian qua. Đúng là tươi đẹp tới lóa cả mắt, cũng thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.



Khóe môi cô hơi kéo ra thành một đường thẳng, bàn tay trắng sứ một lần ôm hết mấy tấm ảnh chụp chung lên, mạnh mẽ ném thẳng xuống đất. Khung ảnh bằng gỗ va chạm với mặt sàn, lực tác động làm cho kính bảo vệ đều vỡ tan tạo ra những âm thanh khó nghe.

An Nhiên nhìn nụ cười của hai người sau lớp kính vỡ vụn, ánh mắt bình thản trở lại: “Mọi chuyện không nên phát triển thành thế này. Thà rằng anh cứ để tôi chết đi.”

Nói xong lời đó, cặp con ngươi xanh biếc của cô đột nhiên lại trở nên mê mang, sau đó là một trận quay cuồng, cô ngã xuống bên cạnh đông đổ vỡ lúc nãy, một vài miếng thủy tinh nhỏ văng xa cắm vào da thịt cô. Máu tươi chậm rãi chảy ra, thấm vào quần áo, nhuộm lên đuôi tóc, loang lổ xâm nhập vào những bức ảnh kia, làm nhòe đi sự hạnh phúc giả dối ấy.

---------------------

Nam Kinh Luân nghe xong báo cáo trọng điểm, còn không đợi đến lúc cuộc họp kết thúc, đưa chỉ thị xong liền lập tức rời đi. Khoảng thời gian này rất quan trọng, viện trưởng Trịnh nói nếu có thể bồi dưỡng thêm tình cảm, không gây đả kích nào cho cô, có thể sẽ duy trì được trạng thái mất trí nhớ của cô.

Cửa nhà vừa mở ra, đầu mũi hắn giật nhẹ một cái. Trong không khí dường như… có mùi máu.

Điều này làm hắn đột nhiên hoảng loạn, nhấc chân đi về nơi hương vị tanh ngọt đó tỏa ra, là phòng ngủ.

Càng tới gần, mùi máu càng nồng nặc.

Nhìn cảnh tượng trong phòng, hắn chết lặng.

Vài giây sau, Nam Kinh Luân kích động lao vào trong: “An Nhiên!!!”

Hắn quỳ xuống bên cạnh day day người cô, nhưng cô gái vẫn nằm im lặng dưới đất.



Bàn tay hắn để ra sau gáy nâng đầu cô, bàn tay khác luồn qua đầu gối, bế thốc cả người cô lên.

Khóe mắt hắn đỏ ửng, con ngươi đυ.c ngầu chứa đựng hàng loạt những cảm xúc hỗn loạn.

Hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức quai hàm cũng bạnh ra, gân xanh trên cổ nổi lên từng đường, chằng chịt đè lên nhau, hắn ôm cô, ôm càng ngày càng chặt.

Xe taxi lao vun vυ"t trên đường lớn, cũng may lúc này không phải giờ cao điểm.

“Nhanh nữa lên đi!”

Bác tài xế liếc nhìn bộ dạng bần thần nhưng lại gấp rút của hắn, lại nhìn cô gái mắt nhắm nghiền, đương nhiên nhận ra mức độ nghiêm trọng, lên tiếng: “Cậu bình tĩnh đã, tôi đang cố, cô bé nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nam Kinh Luân để cô dựa vào mình, đầu hắn gục xuống cụng vào đầu cô.

Khi nãy, hắn đã thấy những bức ảnh bị ném vỡ, còn có mấy tấm bị vò đến nhàu nhĩ, tất cả đều nằm la liệt trên sàn nhà. Hắn không muốn nghĩ tới khả năng tồi tệ nào cả, nhưng có vẻ như khoảng thời gian hắn rời đi, nhất định đã xảy ra gì đó.

Có phải cô đã nhớ lại cho nên mới đập vỡ những bức ảnh đó? Cô bị thương đến thế này là ngoài ý muốn, hay là… giống như những lần trước, cô vì muốn trốn tránh hắn mà hành hạ bản thân?

Nếu như nếm vị đắng ngay từ đầu, sẽ chẳng có gì là quá khó khăn. Cùng lắm chỉ khó chịu một chút, chung quy vẫn có thể chấp nhận. Nhưng một khi đã nếm được mật ngọt, cảm nhận được hương vị của hạnh phúc, còn ai muốn nếm lại vị đắng ban đầu?

Hắn khẽ hôn lên chân mày cô, cánh tay cũng âm thầm xiết vào như muốn làm vơi bớt đi nỗi bất an.

Xin em… đừng như vậy… anh không muốn mất đi em nữa… Nỗi đau ấy anh có thể chịu lần một, nhưng không thể chịu lần hai.