Chương 46

An Nhiên mở mắt ra, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Nơi này là… à, là bệnh viện. Trời đã sắp sáng rồi, cô đã ngủ lâu đến thế ư?

Cô ngồi dậy, cảm thấy toàn bộ cơ thể ra rời và mệt mỏi như thể nó không còn là cơ thể của cô. Kinh Luân, anh ấy đâu rồi?

Cô vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh, vục nước lên rửa mặt. Hôm qua… đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tại sao cô lại không nhớ bất kì chuyện gì của ngày hôm qua?

Tiếng dép loẹt quẹt vang lên trong phòng bệnh, cô lơ đễnh đi ra khỏi nơi ngột ngạt này, theo trí nhớ tìm tới phòng của viện trưởng.

Tới nơi rồi, cô nghe thấy cuộc đối thoại của hắn và viện trưởng Trịnh qua khe cửa khép hờ.

"…hôm qua cô ấy biểu hiện rất kì lạ… nhớ lại…"

"…hiệu quả không thể đạt 100%..."

"…xóa kí ức tạm thời…"

"…thôi miên… tác dụng phụ… "

"…không thể để cô ấy nhớ ra…"

An Nhiên khó khăn lắm mới nghe được vài câu đứt quãng, thế nhưng chừng đó cũng đủ khiến cô hoảng sợ.

Cái gì mà biểu hiện kì lạ, cái gì mà xóa kí ức? Lại còn thôi miên, không thể để cô nhớ ra? Những chuyện này… sao lại…

Đột nhiên, những kí ức của ngày hôm qua ồ ạt quay lại, cộng thêm cuộc nói chuyện đáng nghi ấy, nghi hoặc trong lòng cô lớn lên, đôi chân không tự chủ được mà lùi về sau, lại không may đυ.ng trúng một người đang đẩy xe qua.

"A… tôi xin lỗi, xin lỗi cô…"

Sau khi người kia đi rồi, cô cảm thấy sống lưng mình đột nhiên lạnh toát.

An Nhiên máy móc quay người lại, trước mặt cô là dáng người cao lớn của hắn.

"Em làm gì ở đây?"

Giọng nói của hắn lạnh băng như một cỗ máy, ánh mắt nhìn xuống cô không cảm xúc khiến cho cô gần như chết lặng.

"Em nghe được gì rồi?"

Dáng vẻ này của hắn làm cô sợ hãi, thế nhưng sự quật cường bên trong lại không cho phép cô cúi đầu.



"Rốt cuộc anh đã cùng viện trưởng nói gì mà lại không muốn cho em nghe được?!"

Nam Kinh Luân cười, vẫn là nụ cười ấy, nhưng… không có sự dịu dàng nào cả, không một chút yêu thương, một nụ cười không có độ ấm, chỉ có sự cay nghiệt và ám ảnh.

Hắn ôn nhu vuốt má cô: "Bảo bối, em không nên to tiếng ở bệnh viện đâu."

"Anh… Nam Kinh Luân!"

"Anh đây."

An Nhiên hất bàn tay đang mân mê gương mặt của mình ra, đôi mắt đẹp rơm rớm nước: "Anh có điều gì giấu em?"

Biểu cảm trên gương mặt đẹp đẽ ấy hoàn toàn không hề biến động, chỉ có ngữ khí nói chuyện là lạnh xuống thêm vài độ: "Bảo bối, ngoan, chúng ta trở về nhà thôi."

Cô há miệng không nói nên lời, làm sao hắn lại có thể… bình tĩnh như thế?

-----------------------------

"Em không vào, anh buông em ra! Em không muốn, tránh ra, em không muốn trở về với anh!”

Nam Kinh Luân một tay mở cửa, tay còn lại bóp chặt lấy cổ tay cô, lôi xềnh xệch vào bên trong.

Tâm trạng của hắn xấu đến cực điểm, sự bình tĩnh ở bệnh viện đã không còn giữ được nữa, xương quai hàm bị cắn chặt đến mức bạnh ra, thể hiện ra rõ ràng là đang vô cùng tức giận.

“Nam Kinh Luân! Tôi ghét anh!”

Bước chân của hắn khựng lại.

Một câu này, trực tiếp làm cho con thú dữ bên trong hắn kích động đến phá tan xiềng xích, điên cuồng lao ra muốn cắn xé cô.

Nam Kinh Luân túm chặt hai bả vai cô, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu, hắn gầm lên: “Em câm miệng!”

An Nhiên sợ tới mức nhũn hết cả chân ra, đôi môi run rẩy không phát ra được lời nào.

Cô cắn răng vùng vẫy: “Buông tôi ra!”

Hắn im lặng mấy giây sau đó dường như bị cái gì đó đả động, đột nhiên ngửa mặt lên cười lớn.



“Hahaha, bảo bối, em hư thật đấy…”

Cô bị giọng điệu cổ quái đó của hắn làm cho rùng mình.

“… Xem ra anh phải dạy dỗ lại một chút, để cho em biết không nên chạm tới giới hạn của anh!”

Nam Kinh Luân siết tay kéo cô vào phòng ngủ, quăng mạnh cô lên giường lớn.

“Anh… anh định làm gì?!”

Cô sợ hãi ngồi trên giường, chốc chốc lại giật lùi cơ thể về phía sau: “Kinh Luân, anh bình tĩnh lại đi, đừng… đừng tới đây!”

Hắn cười khẩy, chậm rãi cởϊ áσ ra, tiến tới: “Bảo bối, những điều anh làm, đều là muốn tốt cho em.”

Cổ chân cô bị túm lấy, kéo mạnh về phía trước khiến cả người ngã ngửa ra. Mái tóc màu nâu xinh đẹp rũ ra tán loạn trên bờ vai mảnh khảnh.

“Á!”

Nam Kinh Luân bất ngờ chồm tới đè, một tay giữ chặt hai tay của cô, một tay chỗng bên cạnh đầu cô, cúi xuống, mạnh bạo hôn lên bờ môi hồng nhuận.

“Ưm ứm ứm… anh buông… ưm…”

Nhân cơ hội cô mở miệng nói, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng luồn lách chui vào trong khoang miệng nhỏ bé, linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi đang hoảng loạn rụt rè.

Hắn buông tay cô ra, chuyển sang nắm hai bên vạt áo sơ mi của cô, dùng lực một chút, cả hàng cúc dài vang lên tiếng ‘phựt phựt’, từng cái khuy áo đứt ra, bắn tứ tung.

An Nhiên kinh hoảng vội vàng dùng một tay che ngực, tay còn lại không hề do dự giáng một cái tát lên mặt hắn: “Anh điên rồi à, mau dừng lại!”

Sau cái bạt tai ấy, không gian dường như bị đóng băng.

Gương mặt hắn lạnh lùng đến cực điểm, ánh mắt như lưỡi dao găm bén nhọn kè lên cổ cô, giọng nói mang theo hơi thở của sự tử vong: “Bảo bối, em càng ngày càng không ngoan rồi!”

Lời vừa dứt, hắn liền vùi mặt vào hõm cổ cô, cắn mạnh một cái lên xương qui xanh tinh tế đang nhô ra, sau đó lại liếʍ lên vết răng đỏ hằn, mυ"ŧ mát như thể an ủi.

Đôi môi bạc hôn hết nơi này đến nơi khác, bàn tay thô ráp di động trên làn da mềm mướt mịn màng, nhanh chóng, mạnh mẽ.

Cả người cô bị đè chặt xuống giường không thể nhúc nhích, không thể phản kháng. Nước mắt ấm ức không ngừng tuôn ra từ khóe mắt dỏ ửng, kèm theo tiếng nấc rất nhỏ trong cổ họng của cô khiến cho hắn càng trở nên khó khống chế.

Quần áo cả hai từng cái, từng cái một rơi xuống, An Nhiên tuyệt vọng khóc nức nở, trong cổ họng chỉ còn một vị đắng chát. Người mà cô luôn tin tưởng dựa dẫm, lại có thể làm ra loại chuyện đê tiện thế này sao?