Chương 30

Camellius thấy cô ta khóc, cũng có chút không nỡ nói thêm, hít thở sâu, quăng áo khoác lên thành ghế: “Có thời gian thì học đàn thêm đi, kĩ năng của em không ổn lắm đâu.”

Lúc này, cô ta mới gạt nước mắt, cúi thấp đầu: “Em biết rồi.”

--------------------

“Oa, vậy đây chính là tên em sao?”

Nam Kinh Luân dụi mặt vào cái gáy trắng ngần của cô, nhắm mắt hưởng thụ, khẽ ừ.

Cô nắm trúng điểm mấu chốt, quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vậy tại sao tất cả tên trong giấy tờ tùy thân, ngay cả giấy hôn thú của chúng ta, tên em cũng đều là An Nhiên? Cái tên An Nhiên này từ đâu mà có?”

Câu hỏi đột ngột của cô làm hắn giật mình. Lần này hắn đã quá bất cẩn rồi.

Làm sao hắn có thể nói với cô, hắn làm như vậy là vì muốn cô vứt bỏ hoàn toàn thân phận trước kia?

Nam Kinh Luân lần này đã rơi vào tình thế khó xoay chuyển, hiếm khi hắn không biết phải ứng xử ra sao. Đối với người khác hắn không cần bận tâm, nhưng cô chính là sinh mạng của hắn, là chí bảo, là ánh sáng duy nhất.

Đã trôi qua một thời gian như vậy, tại sao lòng phòng bị của cô còn chưa buông xuống? Là do hắn làm không đủ tốt sao?

“Bảo bối, em vẫn còn đang nghi ngờ anh?”

An Nhiên thấy hắn không trả lời mà hỏi ngược lại thì bắt đầu nhận ra điểm đáng ngờ, nhưng miệng vẫn uyển chuyển nói để đưa vấn đề quay lại chỗ cũ: “Không phải em nghi ngờ anh, em chỉ đang thắc mắc thôi. Anh nói cho em đi được không? Chồng à.”

Kèm theo tiếng gọi ngọt lịm đó, cô nhoài người dậy ôm cổ hắn, tạo thành một tư thế vô cùng thân mật: “Nha, chồng?”

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn, nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Cô gái này, thật biết cách gây sự. Ngoài cô ra, trước giờ chưa một ai có thể đẩy hắn vào tình cảnh khó xử. Chẳng lẽ cô không tự ý thức được làm ra động tác này với một người đàn ông là vô cùng nguy hiểm sao?

Hơn nữa, không biết là vô tình hay cố ý, đầu gối của cô thi thoang lại đυ.ng vào nơi không nên đυ.ng, khiến hắn có chút… muốn chết…



“Bảo bối em… em buông ra trước đã.”

An Nhiên chu môi nũng nịu: “Nhưng anh còn chưa trả lời em!”

Nam Kinh Luân một tay đỡ trán, một tay túm lấy eo cô tránh để cô bị ngã: “Được rồi, em cứ ngồi xuống trước đã, nhé?”

Lúc này, cô mới nghe lời buông tay ra.

“Một lúc nào đó em sẽ nhớ lại thôi. Em còn nhớ chị gái của em gọi em là Annie chứ? Cái tên An Nhiên, là anh đặt cho em. Các loại giấy tờ mà dùng tên nước ngoài thì rất phức tạp, phải xác định thân phận, cho nên em đều thích dùng cái tên này. Một phần vì không phải qua nhiều thủ tục, một phần vì trốn tránh gia đình em. Lavinstone là một họ rất đặc biệt, chỉ cần muốn, họ có thể dễ dàng tra ra nếu em sử dụng họ này.”

Vài phút đôi co với cô đủ để hắn nghĩ ra một loạt lí do tào lao nhưng thuyết phục.

Sau khi nghe hắn nói, cô cũng không níu kéo gì đề tài này, vui vẻ chạy đi lục đò ăn trong tủ lạnh.

“Kinh Luân à, hết rồi!”

"Cái gì hết?"

An Nhiên xách hộp bánh được xếp tỉ mỉ bằng bìa cứng ra giơ lên trước mặt hắn, chỉ trỏ: "Macaron của em hết rồi."

"Ngày mai anh lại mua cho em."

Hôm sau là chủ nhật, cô không có tiết, nhưng hắn lại không được nghỉ.

Cô nhìn chằm chằm vỏ hộp bánh từ hôm qua chưa vứt đi trên mặt bàn, cảm thấy bản thân thật không thể đợi tới khi hắn tan làm mua bánh về cho cô, nên dứt khoát cầm điện thoại muốn tự đặt bánh.

Nhưng cô tìm một vòng trên các trang web mua sắm online, đều không thấy nhãn hiệu của bánh này.



An Nhiên như hòa thượng sờ không thấy tóc, vừa gãi đầu ngơ ngác vừa chụp một tấm ảnh đem lên mạng tìm. Kết quả… không thấy thì thôi, nhưng thấy rồi, cái này thật rất dễ làm người ta sốc văn hóa.

Cô hoảng sợ nhìn hộp bánh rỗng, rồi lại hoang mang nhìn cái bụng đã tiêu hóa hết 10 cái bánh macaron của mình.

Chồng cô cho rằng tiền là lá cây, tùy tiện có thể vặt ra một đống sao ? Một hộp chỉ có mười cái bánh nhỏ xíu thế nhưng giá tiền lại gần bằng cả cục vàng nha ? 6000 cho mười cái bánh ? Đùa không vậy ?

--------- Buổi tối ---------

Nam Kinh Luân rửa bát xong bước ra ngoài, khó hiểu nhìn cô gái đang ngồi cuộn người trên ghế nhìn chằm chằm hộp bánh hắn vừa mới mua về như nhìn kẻ có huyết hải thâm thù.

Hắn ngồi xuống, mở hộp bánh ra, cầm một cái đưa lên miệng cô: "A nào."

An Nhiên giật mình lùi lại, đôi mắt như sắp khóc nhìn hắn.

Bộ dạng này của cô khiến hắn không yên lòng, nói trắng ra chính là lo sợ. Đôi mắt đó của cô là sao, phản ứng đó của cô là sao? Chẳng lẽ... cô đã nhớ ra cái gì?

Không được! Tuyệt đối không được!

Nam Kinh Luân điều chỉnh lại tâm trạng, cái tay cầm bánh vẫn lơ lửng trên không trung, nở nụ cười: "Sao vậy, không thích ăn cái này nữa à?"

An Nhiên lí nhí: "Không phải..."

"Vậy sao em không ăn?"

Nói tới đây, cô liền nổi đóa lao tới. Hắn bị cô nhào vào bất ngờ, cộng thêm không có phòng bị, lập tức bị đẩy ngã ra ghế, bị cô đè lên.

"Anh còn dám nói! Sao anh lại phung phí như vậy hả, mấy cái bánh thôi mà, đắt như vậy ai dám ăn chứ!"

Cô đập bồm bộp lên ngực hắn: "Anh thật là, sao không nói sớm là cái bánh rất đắt, làm em ăn một lèo hết cả hộp, rồi còn bắt anh mua..."