Chương 104: Thơ ấu (3)

Vài hôm sau, Nam Kinh Luân đến lớp cùng Rosline. Cô bé không vui vẻ khi học, cậu nhóc chịu trách nhiệm đốc thúc cô học bài.

Năm phút sau khi bọn họ có mặt ở phòng học, cô Maya đến. Với sự hiện diện của một người khác trong phòng, cô ấy chỉ tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy diện mạo gốc Hoa của cậu, ngoài ra không có gì cả.

Cô ấy bắt đầu gõ lên bảng và nói tiếng Anh bằng giọng bản địa: "Bài tập ngày hôm qua đã làm xong chưa?"

Rosline phấn khích lôi vở ra đưa cho cô: "Em đã làm xong hết rồi!"

Sau khi nhìn qua bài tập một lượt, cô giáo không nói thêm lời nào, kéo tay cô ra và vụt hai cái, nhanh đến nỗi cả hai đứa nhỏ đều không phản ứng kịp. Nam Kinh Luân lo lắng nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của cô, nhưng trước khi kịp hỏi thì cô giáo đã lên tiếng trước: "Bài tập này không phải em làm, chữ viết này không giống."

Ăn liên tiếp hai thước, cô nhóc đau đến nhe răng, trợn mắt lên nhìn Nam Kinh Luân.

Cậu ở bên cạnh cũng rất lúng túng, cậu đã rất cố gắng để mô phỏng nét chữ của cô rồi!

"Nào, nói đi, ai đã làm nó?"

"Em đã tự làm mà!"

Thước kẻ dài lần nữa hạ xuống tay cô.

"A!"

Nam Kinh Luân vội tới chắn trước mặt cô: "Thưa cô, bài tập này là em giúp em ấy làm, cô đừng đánh nữa."

Maya dừng lại, đôi mắt dưới cặp kính nheo lại đánh giá cậu.

"Là tự em muốn làm giúp em ấy. Nếu cô muốn phạt, hãy phạt em."

Cây thước được đặt xuống mặt bàn: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"11 tuổi ạ."



Cô giáo không hỏi thêm gì nữa, liếc mắt nhìn cô nhóc đang rơm rớm nước mắt núp đằng sau cậu: "Nào, ngồi vào bàn đi, sau này bài tập phải tự làm."

Thấy nguy cơ đã được giải trừ, cậu quay người lại xoa xoa tay của cô: "Còn đau không, đừng khóc nữa."

--------------

Năm ấy, cô 4 tuổi, hắn 11 tuổi, đó là khởi đầu cho mối ràng buộc mật thiết giữa hai người. Hai đứa trẻ vừa hạnh phúc vừa bất hạnh gặp gỡ, dìu đỡ nhau bước trên gai nhọn, sau đó lại vì quá đau đớn mà buông tay.

--------------

Hôm đó, cô và cậu cùng ra ngoài. Ngồi vào xe, cô đưa cho tài xế tờ giấy ghi một địa chỉ lạ. Tài xế nhìn thấy địa chỉ trên đó, từ chối dẫn hai người đi. Đó là một khu phố đèn đỏ gần trung tâm thành phố, nơi tụ tập đủ loại người, trắng đen lẫn lộn.

"Tiểu thư, nơi đó không phải là nơi cô có thể đến, chúng ta tới trung tâm mua sắm được không, tôi nghe nói ở đó mới mở thêm khu vui chơi."

"Chú, mau đưa cháu tới đó đi!"

"Tiểu thư à... cô cần thứ gì ở đó, chỉ cần nói một tiếng thôi mà?"

"Tạm thời không thể nói rõ được, chú cứ đưa cháu đi đi!"

Nam Kinh Luân ở bên cạnh níu tay cô lại: "Annie, không thì đừng đi nữa, chúng ta không biết ở đó có gì, đừng mạo hiểm."

Trong mắt Rosline hiện lên sự giãy dụa. Nhưng mà cô đã nghe thấy cha nói... Cho dù vậy, có lẽ bây giờ cô không thể đi tới đó bằng xe của gia đình. Hơn nữa cậu nói đúng, nếu chỉ hai đứa trẻ đi tới đó chắc sẽ không an toàn. Phải có cách khác, nhất định là có cách khác.

---------------

Ngay trong ngày hôm đó, cô vội vàng tìm anh trai.

Camellius nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của cô thì không hài lòng: "Đứng thẳng lên, em xem mình còn có tí phong thái nào không."

Rosline khi ấy còn rất nhỏ, có nhiều thứ còn chưa hiểu được hết: "Anh ơi, em có chị gái, em có chị gái."



"Em nói gì thế, chị gái ở đâu ra?"

Cô nhảy lên nhảy xuống tại chỗ: "Em nghe thấy ba nói, nhưng ba không muốn đón chị về, ba nói muốn xử lí chị! Anh, chúng ta đi tìm chị đi, anh sẽ có thêm em gái!"

Anh nhăn mặt. Em gái? Em gái nào? Anh chỉ có một em gái. Nhưng Annie sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, gương mặt con bé còn rất nghiêm trọng: "Ở đâu?"

Cô vội móc tờ giấy ghi địa chỉ trong túi áo ra.

Thấy dòng chữ ghi trên giấy, hai đầu lông mày của Camellius kéo vào gần với nhau hơn: "Nào, đi."

Ba người ngồi ở ghế sau, đằng trước là hai vệ sĩ.

Rosline ngồi giữa anh và cậu, không ai nói lời nào, nhưng Nam Kinh Luân cứ nắm lấy tay cô bé, chốc chốc lại vỗ vỗ, hai người xúm vào thì thầm với nhau.

"Annie, bài tập đã làm xong chưa?"

"A, anh không nói em còn không nhớ là còn có bài tập đó. Vẫn chưa làm, làm sao bây giờ?"

"Chiều nay có lớp phải không, lát nữa ăn cơm xong anh lén qua phòng em, anh làm cho em."

Rosline e ngại, hai bàn tay đột nhiên ê ẩm: "Nhưng mà nếu để cô giáo phát hiện..."

Nam Kinh Luân vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, dạo này anh đã luyện tập rất nhiều, đảm bảo cô không nhận ra là anh làm đâu. Nhưng em phải trả thù lao cho anh."

Cô không có chí cầu tiến chút nào, vừa nghe vậy đã đồng ý luôn: "Được, anh muốn bao nhiêu?"

Cậu nhóc vui vẻ giơ ngón trỏ lên.

"Một? Một gì?"

"Em thơm anh một cái, anh làm cho em một bài."