Chương 7

Cô nhìn đến người vừa phát ra giọng nói người đó không ai khác là Thiên Phong , cô khẽ híp mắt sao rảnh quan tâm đến cô làm gì nhỉ ?

" Cậu ấy bây giờ đổi qua với tôi rồi còn cậu bây giờ với Trúc " Thiện Minh không để cô lên tiếng nhìn Thiên Phong nói

" Tôi chưa nói là sẽ đổi với cậu lên cậu ấy vẫn sẽ ở bên trại tôi " Thiên Phong tức giận nhìn Thiện Minh nói , khốn kiếp sao lại bênh vực cô không lẽ Thiện Minh thích Mỹ Linh ? Điều đó không thể hắn không cho phép

" Không cần cậu đồng ý hay không chúng tôi gặp cô rồi và cô cũng đồng ý , mà phải rồi cậu lên vui mới phải được làm bạn đồng hành với bạn gái lên vui mới đúng " Thiên Phong khẽ nắm chặt bàn tay nhìn qua cô , nhưng cô lại né tránh ánh mắt ấy nhìn qua hướng khác .. nãy giờ cô chỉ im lặng chẳng nói gì , Thiện Minh nói đúng ở với bạn gái tốt như vậy còn đòi hỏi gì nữa ? Như vầy là quá tốt rồi

Thiện Minh nhìn ánh mắt chết chóc mà Thiên Phong dành cho cô liền kéo tay cô về phía sau mình , Mỹ Linh có chút bất ngờ với hành động này nhưng cũng chẳng phản kháng

" Bây giờ cậu lên về trại giúp người bên mình thì hơn , cậu ấy bây giờ là người của trại tôi " Thiện Minh nói ý như cô là người của mình ánh mắt đối lập với Thiên Phong , anh mím chặt môi tức giận quay người về trại mình .. khốn kiếp sao cô có thể bỏ lơ anh chứ ? Bọn họ từng thân như vậy mà bây giờ cô muốn chấm dứt thật hay sao ?

" Vào dọn dẹp thôi nhanh tý nữa còn nghỉ ngơi " Cô nhìn qua Thiện Minh gật đầu cậu ấy đang giúp cô sao ? Nhưng vì sao lại muốn giúp cô ? Chắc cũng chỉ vì bạn bè thấy cô bị ức hϊếp lên ra tay

Thiện Minh khẽ nhìn theo bóng lưng cô suy nghĩ , thật ra anh để ý cô từ rất lâu nhưng chẳng có cơ hội tiếp cận .. chỉ vì cô lúc nào cũng sát bên Thiên Phong khiến anh càng khó nói chuyện

Anh vô tình biết được tình cảm mà cô dành cho Thiên Phong , chỉ là tên kia ngu ngốc không nhận ra mà thôi .. nhưng cũng may cậu ta không thích Mỹ Linh , như vậy càng không phải tốt hơn sao ?

Anh là không lỡ chen chân vào cuộc sống cô đảo lộn nó theo ý mình , điều mà anh muốn là không để cô bị kẻ khác ức hϊếp mãi .. dù sao đi nữa anh cũng nhất quyết không đứng nhìn cô một mình chịu đau , thà đảo lộn nó lên chứ anh không muốn thấy cô khóc

~~

Sau khi sắp xếp xong tất cả thì cũng đã tới giờ cơm chưa , cô và Thiện Minh là người đi phụ trách lấy phần cơm tổ mình về



" Nè Mỹ Linh cậu thích ăn cơm gà hay sườn ? Giờ chỉ còn hai phần này thôi " Cô liếc nhìn Thiện Minh rồi chỉ tay về phía phần cơm gà .. từ bé đến lớn cô cực kì thích ăn gà , chỉ cần có thịt gà ở bên trong cô liền ăn nhiều hơn mọi bữa .. nói là ăn nhiều hơn thật ra là ăn nhiều thịt hơn

" Được vậy lấy cơm gà " Thiện Minh đang tính lấy phần cơm gà lên thì một bàn tay khác chặn lấy

" Bên tớ rất nhiều người cũng muốn ăn cơm gà có thể nhường không ? " Chủ nhân của giọng nói này không ai khác là Thiên Phong

" Không thể cậu là người đến sau thì lấy sau .. chúng tôi đến trước lên sẽ không nhường , người bên cậu thích ăn gà thì bên tôi không ? " Thiện Minh không hề nhường nhịn ngược lại nắm chặt phần cơm kia , Cô nhìn như vậy cũng không biết lên làm thế nào ?

" Thiện Minh chúng ta nhường đi ăn cơm sườn cũng được " thấy mọi chuyện càng lúc càng đi xa cô liền lên tiếng , bàn tay nắm chặt bạch áo của Thiện Minh nói .. cô sợ vì suất cơm mà cả hai đánh lộn mất

" Không có gì phải nhường đến trước thì lấy trước thôi .. chúng ta có quyền mang nó đi " Thiện Minh đương nhiên biết cô đang nghĩ gì , nhưng có anh ở đây thì sợ gì chứ ? Còn Thiên Phong thấy cả hai tình tứ thì càng khó chịu

" Tớ đột nhiên nhớ ra mình bị ngứa mấy bữa nay .. ăn gà sẽ khó chịu " Thiện Minh nghe vậy cũng đành bó tay buông phần cơm gà xuống , lấy phần cơm sườn lên không quên để ánh mắt lên người Thiên Phong

" Chúng ta đi thôi " nói xong Thiện Minh liền nắm tay cô kéo đi , thật ra anh biết cô đang nghĩ gì chứ .. thôi thì cô không muốn thì anh không làm cô khó sử

Thiên Phong đứng đó nhìn theo bóng hai người rời đi thì nắm chặt bàn tay , khốn kiếp anh không muốn như vậy

~~

Sau bữa cơm trưa tất cả mọi người liền đi xung quanh dạo chơi chỉ là cô thấy nắng lên không đi , khẽ ngồi nghịch xung quanh cái trại đi như vầy cũng vui

" Này cậu uống đi " Thiện Minh cầm lấy trai nước ngọt đưa đến cho cô , Mỹ Linh mỉm cười nhận lấy

" Cậu lấy đâu ra nước ngọt vậy ? " Bây giờ có thể nói cô khá là thân với Thiện Minh dù cả hai chưa nói chuyện được tới ngày , nhưng mà cô cảm thấy khá vui vẻ khi nói chuyện cùng Thiện Minh



" Tớ lấy,.. " lời anh chưa kịp nói ra hết thì một giọng nói đã chen vào

" Hai người ở trong đây sao ? Không ra ngoài chơi hả ? " Lúc này cả cô và Thiện Minh cùng nhìn ra ngoài , người nói là Trúc còn người đứng bên cạnh là Thiên Phong

" Bọn tớ thấy nắng lên ngồi trong đây thôi " Cô không trả lời nhưng Thiện Minh trả lời , đơn giản là từ trước giờ cô không nói chuyện với với người anh yêu .. lên chẳng có thân đến mức là phải trả lời , vốn dĩ cô cũng là người tiết kiệm lời nói cho lên không thích nói với ai không quen

" Hai cậu mua nước ở đâu vậy ? Chỉ cho chúng tớ với " Thiện Minh nghe vậy cầm trai đưa cho Trúc

" Nước tớ tự mang nếu thích thì cậu có thể uống " Ngọc Trúc nghe vậy có chút lưỡng lự đưa tay cầm lấy

" Tớ cảm ơn nhé nhưng còn cậu ? " Thiện Minh nghe vậy nhìn qua phía cô

" Tớ uống chung với Linh cũng được" Cô nghe vậy hơi ngỡ người vài dây tên này bị gì vậy ? Cô uống rồi cũng dám uống lại sao ?

Thiên Phong nãy giờ đứng nghe mà lòng không ngừng gợi sóng , nhưng anh chẳng có thể làm gì được ngoài việc đứng im .. mà cô sao có thể dễ dãi như vậy ? Lỡ ra trong nước có gì thì sao ? Đúng thật là bực quá đi mà

" Linh cậu cho tớ uống chung không đấy ? " Thấy Thiên Phong đứng đó anh càng muốn chọc tức , dám làm tổn thương cô sao ? Từ từ anh sẽ giúp cô lấy lại cả vốn lẫn lời

" Cậu không nói sớm để tớ chia ra lý tớ vừa bỏ lên miệng uống rồi " cô có chút khó sử nhìn qua Thiện Minh , anh sẽ không uống thật đó chứ ?

" Không sao " nói xong liền cầm chai nước trên tay cô thoả mãn uống một ngụm , anh như vầy còn cảm thấy thích như vầy cũng xem như là hôn dán tiếp với cô rồi .. mặt cô lúc này có chút biến sắc tên này thật tình sao có thể uống thật chứ ? Nếu mà muốn đùa có cách khác mà,..

" Chúng ta về trại thôi "