Chương 53: Ngoại Truyện 2

Ngoại Truyện 2

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong cho hết cho cả ba đứa thì Mỹ Linh và Thiện Minh mới có thể nói chuyện , cô lắc đầu thở dài sao bọn nó có thể mê gái như thế ? Mới có một tý tuổi cơ mà sao có thể ?

" Dạo này em ổn không ? " Thiện Minh nhấp một ngụm cà phê nhỏ nhìn cô hỏi , không biết bao nhiêu lâu rồi anh chưa được gặp cô ? Nhưng cô chẳng có thay đổi gì nhiều khác mỗi cái coi càng ngày càng đẹp

" Em sống khá tốt mà anh về đây có một mình sao ? " Thiện Minh nghe vậy gật đầu lần này anh về đây là để con gái biết quê hương , cũng thu xếp xong lần này anh sẽ định cư bên nước ngoài luôn .. cũng có thể nói lần này là lần cuối anh trở về nơi này , bây giờ công việc bên nước ngoài đã ổn định hơn rất nhiều còn một chút chuyện làm một lần cho xong

" Thiện Minh sao anh về một mình còn Ngọc Trúc,.. " theo như cô được biết Thiện Minh chấp nhận tha thứ và sống cùng Ngọc Trúc , lúc rời đi cả nhà bọn họ không một ai từ biệt .. mãi về sau này Thiện Minh mới liên lạc lại với cô , nhưng chưa từng thấy anh một lần nào nhắc về Ngọc Trúc

Thiện Minh khẽ bỏ ly cà phê xuống bàn quay mắt nhìn con gái , ánh mắt anh có một điều gì buồn mà chẳng ai thấu hiểu

" Thật ra sau khi sinh Tuệ Trân Ngọc Trúc vì yếu mà xém mất mạng phải cố gắng mãi mới cứu được mạng , từ đó cô ấy trở thành người thực vật .. Tuệ Trân cũng chưa một lần được nghe giọng nói của mẹ từ lúc sinh ra nhưng con bé lại rất hiểu chuyện " Mỹ Linh có chút bất ngờ khi nghe Thiện Minh nói thế , cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này

" Thiện Minh anh đừng suy nghĩ quá nhiều sẽ có kì tích thôi " điều cô có thể làm bây giờ là an ủi Thiện Minh ngoài ra cô chẳng làm được gì khác , Thiện Minh nghe vậy lắc đầu anh cũng rất mong chờ nhưng xuất bao năm qua chẳng có chút tiến triển

" Ngọc Trúc bị vậy là do những gì cô ấy tạo ra nhưng ông trời vẫn chưa vô tình đến mức cướp mạng sống cô ấy , anh cũng mong như lời em nói để Tuệ Trân có thể không còn thiếu thốn tình thương của mẹ .. thật ra xuất khoảng thời gian Ngọc Trúc mang thai cô ấy rất tốt , anh không giận cô ấy vì con người vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo . Chỉ mong ông trời bỏ qua những lỗi lầm cô ấy làm " Thiện Minh nói với giọng buồn bã không phải anh nói tốt cho Ngọc Trúc , nhưng con người ai cũng có điểm tốt mình lên nhìn nhận chứ đừng mãi nhìn điểm xấu của họ

Điều anh khâm phục ở Ngọc Trúc là lúc sinh Ngọc Trúc thà mất mạng chứ không để con nguy hiểm , nhờ thế mà Tuệ Trân được sống sau 4 tiếng chiến đấu giữa tử thần

" Thiện Minh anh phải tin là sẽ có kì tích Ngọc Trúc sẽ tỉnh lại " Mỹ Linh mỉm cười nhìn Thiện Minh , cô lúc trước hận Ngọc Trúc nhưng là chuyện trước đây .. từ lâu cô đã buông bỏ hận thù nếu không cô đã chẳng sống cùng Thiên Phong

" Anh vẫn luôn tin đấy thôi .. Mỹ Linh anh vẫn nợ em một câu xin lỗi " Lúc trước nói gì thì nói cũng là do anh nhưng có lẽ như thế tốt hơn , Thiên Phong có thể cho cô một cuộc sống tốt anh chắc gì đã làm được ? Nếu mà không như thế hai người kết hôn trong khi ba mẹ anh không chấp nhận . Thì hạnh phúc đến mấy cũng sẽ tương tàn cho nên cô chọn Thiên Phong là không sai

Mỹ Linh nghe vậy lắc đầu thật ra Thiện Minh không sai mà cả hai cùng sai



Cô và Thiện Minh nói chuyện rất lâu ăn uống trò chuyện chán mới tạm biệt , điều cô cảm thấy điên lên là hai thằng nhóc này đòi đi theo Thiện Minh .. nó nói cô từ bọn nó cũng sao hết thế là Thiện Minh liền đưa cả hai đi chơi cùng , anh nói cô cho anh mượn hai tên này ít ngày dù sao Tuệ Trân cũng không có bạn

Mỹ Linh đương nhiên không cách nào từ chối cô vui còn không hết đấy chứ , cô chỉ sợ hai tên này phá làm phiền anh mà thôi bọn nó nghịch thì không ai bằng đâu , Mỹ Linh thở dài cô thật sự không ngờ chúng nó vì gái mà bỏ mẹ .. ngay cả một chút luyến tiếc nhìn cô cũng chẳng có biết vậy không lên đẻ bọn ra

Nhờ thế mà hai vợ chồng Phong Linh được một chuyến du lịch nghỉ mát không bị giặc làm phiền , Trình Nam và Trình Nghiêm gọi điện thoại qua cho cả hai nhưng mãi họ mới chịu bắt máy

" Ba mẹ là đồ xấu xa lợi dụng bọn con không có nhà đi nghỉ mát " Mỹ Linh ngước mắt nhìn cả hai cười vui vẻ

" Đáng đời hai đứa cho bỏ cái tính mê gái " Hai cục bột nhỏ tức muốn xù lông nhưng chẳng thể làm gì

" Hai người không cần bọn con nữa chứ gì ? Được rồi bọn con đi ra nước ngoài với ba vợ đây " Mỹ Linh nghe thế còn cười lớn hơn

" Ồ vậy hả ? Tạm biệt hai đứa đi vui vẻ nha " nói xong cô tắt máy ném qua một bên đang tính đi ngủ thì bị Thiên Phong từ đâu ôm lấy

" Anh làm gì vậy thả em xuống " Thiên Phong không nghe ngược lại còn ôm cô ném lên giường

" Bọn nó bây giờ đâu cần chúng ta vì vậy lên sinh thêm thôi " Mỹ Linh chẳng thể phản kháng thế là đêm đó trở thành một đêm thật dài

Hạnh phúc là vậy đơn giản nhưng chẳng phải đơn giản , có hãy giữ lấy chứ đừng để mất rồi mới tìm lại .. tình yêu phải có thử thách như thế mới biết quý trọng

END ♥️

C.on mọi người đã ủng hộ khoảng thời gian qua ♥️♥️