Chương 33: Chương 13 ( p2 )

Chương 13 ( p2 )

Sau ngày hôm đó Mỹ Linh tấp nập trong việc tìm công ty để hợp tác mà chẳng một ai chịu chấp nhận , đơn giản họ không muốn đối đầu với công ty Thiên Phong .. điều này càng lúc càng khiến cô trở lên tồi tệ

Một công ty bé cũng được chỉ cần có thể đưa hàng vào thị trường trong nước , nhưng nó lại khó hơn lên trời một phía là Thiên Phong một phía là mẹ Thiện Minh cô thật sự rất mệt

Cô không thể để Thiện Minh biết được chuyện này không anh sẽ chen vào như vậy rất rắc rối , khi đó mẹ Thiện Minh càng lúc càng lẫn tới lúc đó cô sẽ càng yếu thế

~~

" Thiện Minh mẹ cho con biết nếu con không rời xa nó thì đừng trách mẹ " Bà ta nhìn Thiện Minh gằn từng chữ từ khi nào đứa con trai yêu quý của bà ta lại cứng đầu như vậy ? Chắc chắn là bị Mỹ Linh xúi đây ngoài cô ra không có thể là ai hết

" Con nói rồi ngoài điều kiện đó ra thì cái gì con cũng chấp nhận " Thiện Minh mím chặt môi nhìn mẹ mình không chớp mắt , anh không hiểu vì sao mẹ anh lại có thành kiến với cô ? Anh sẽ từ từ chứng minh cho mẹ mình thấy cô tốt đến mức độ nào

" Cái đó theo ý con nhưng con đừng mơ mẹ sẽ giúp nó .. để xem cái công ty cùi kia nó sẽ giữ được bao lâu " bà ta vừa nói vừa cười khinh bỉ bà ta không tin Thiện Minh không đồng ý , nếu không đồng ý bà ta cũng đã nghĩ ra cách rồi

" Mẹ vì sao mẹ phải ép con vào đường cùng mới được ? Xem như con xin mẹ giúp cô ấy một lần " bà ta như chẳng quan tâm đến lời Thiện Minh nói , bàn tay khẽ cầm ly trà lên thưởng thức

Thiện Minh tức giận nhưng cố gắng kìm nén quay lưng bỏ đi , đúng là anh đến nhờ nhầm người mà .. bà ta nhìn bóng lưng con trai cười khẩy lấy trong túi ra cái điện thoại bấm số

" Ngọc Trúc tối nay chúng ta lên thực hiện rồi " nói xong bà ta cúp máy cất vào trong túi .. con trai nếu trách thì không thể trách mẹ , điều mẹ làm là tốt cho con không thôi để con ở cạnh còn nhỏ kia chắc chắn nó sẽ hủy hoại con .. người làm mẹ này chỉ còn có cách này

~~

" Thiện Minh sao hôm nay anh rảnh rủ em đi ăn vậy ? " Mỹ Linh hạnh phúc ôm chặt Thiện Minh nói cảm giác này thích quá đi mất , đúng là có người để mình làm nũng đúng là quá có lợi mà

" Phải rảnh mới rủ em được sao ? Anh thấy ngày nào cũng có kẻ bám lấy bắt anh dẫn đi đấy thôi " Thiện Minh cưng chiều nhéo nhẹ má cô nói , ước gì giây phút hạnh phúc này mãi mãi không tan biến



Mỹ Linh có chút tức giận hất tay Thiện Minh đang nghịch trên mặt mình , tên này bây giờ không biết đâu ra cái tật xấu nhéo má cô nữa .. đúng là không giáo huấn cho một trận thì không chừa mà

" Reng .. reng " điện thoại của Thiện Minh bỗng dưng đổ chuông , anh đang vui bỗng dưng sắc mặt thay đổi là mẹ anh giờ này gọi làm gì chứ ? Thiện Minh đang tính cúp máy thì cô cản lại

" Anh nghe đi " thấy vẻ mặt hối thúc của cô anh đành ép mình bắt máy

" Mẹ gọi con có chuyện gì ? "

" Mẹ suy nghĩ lại chỉ cần tối nay con về ăn cơm mẹ liền giúp con , nhưng nếu con không về sau này đừng bao giờ cầu xin mẹ " Thiện Minh nghe mẹ mình nói khẽ đơ sao lại dễ như vậy ? Mẹ anh bị ai hoán đổi rồi sao ? Hay lại có một âm mưu gì anh lên về hay không ? Huống chi chỉ là một bữa cơm thì mất mát gì chứ ?

" Anh về đi em về ăn với ba mẹ lần sau bù một bữa lớn hơn là được " Mỹ Linh áp hai tay mình lên mặt Thiện Minh đây là cơ hội tốt giúp họ hòa thuận , Thiện Minh ôm chặt cô lần nữa anh thật sự không muốn thất hứa với cô .. nhưng đây có lẽ cơ hội duy nhất để anh có thể giúp cô

" Anh xin lỗi lần sau sẽ bù cho em một bữa thịnh xoạn .. anh đi trước nhé vào nhà nhớ mặc áo ấm không bị cảm " nói xong Thiện Minh hôn lên môi cô một cái rồi luyến tiếc rời đi , thật sự chẳng muốn xa bảo bối của anh chút nào

~~

" Ngọc Trúc,.. " Thiện Minh bước vào nhà cau mày sao Ngọc Trúc ở đây ? Không lẽ người mẹ anh luôn muốn anh cưới là Ngọc Trúc ? Anh còn tưởng ai điều này là không bao giờ

" Con nhìn gì mau ngồi xuống " Thiện Minh có chút khó chịu nhưng vẫn tiến đến ngồi xuống biết ngay chẳng tốt lành gì , nhưng chỉ là một bữa cơm sẽ mau qua thôi

" Thiện Minh cậu ăn đi " Ngọc Trúc gắp thức ăn bỏ vào chén Thiện Minh nhưng anh lập tức hất xuống bàn

" Thằng nhóc này con,.. "

" Con lo rồi con lên phòng trước " Thiện Minh nói xong liền quay người rời đi mẹ anh đúng là không có mắt nhìn , người tốt thì xem là người xấu còn người xấu thì xem là tốt .. đúng là đổi trắng thay đen mà , anh còn chưa tính sổ chuyện năm đó



" Ngọc Trúc con mau vào phòng bác thay đồ bây giờ là thời cơ của con " Ngọc Trúc nhanh chóng gật đầu bước lên lầu thấy quần áo , cơ thể cô ta bây giờ chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh .. miệng cười gian tiến từng bước về phía phòng Thiện Minh

Thiện Minh nãy giờ ở trong phòng mở điều hòa lên số rất cao nhưng cơ thể anh vẫn nóng , quáy lạ hôm nay sao lại nóng như vậy ?

" Cạch,.. " cửa phòng đột nhiên mở ra

" Ngọc Trúc ai cho cô vào đây ? Cút nhanh " Thiện Minh hét lớn cô ta ăn mặc kiểu gì vậy ? Ngọc Trúc chẳng để tâm lời đe doạ bấm khóa chốt cửa lại từ từ tiến đến cạnh Thiện Minh

" Thiện Minh tớ là đang muốn giúp cậu " Thiện Minh càng lúc càng khó chịu đầu óc ngày càng mơ hồ .. khốn kiếp trong thức ăn có xuân dược .. tắm .. đúng vậy , Thiện Minh chạy vội đến nhưng cánh cửa nhà tắm bị khoá chặt

" Đừng như vậy để tớ giúp cậu " Ngọc Trúc tiến đến ôm cổ Thiện Minh hôn đắm đuối anh muốn đẩy ra nhưng vô lực , cơ thể anh như ai hút cạn kiệt sức mạnh .. chút lí trí cuối cùng anh cố thoát ra đẩy mạnh Ngọc Trúc qua một bên , hai bàn tay nắm chặt cố khống chế cơ thể

" Thiện Minh em là Mỹ Linh " Ngọc Trúc từ từ tiến đến bên cạnh Thiện Minh vuốt ve mặt anh , ánh mắt Thiện Minh mơ hồ chẳng nhìn rõ bây giờ tâm trí anh chỉ toàn hình bóng cô

" Thiện Minh em yêu anh " Thiện Minh vui vẻ khi nghe câu nói này đè cơ thể Ngọc Trúc xuống sàn

" Anh cũng yêu em " sau đó cúi xuống hôn cô ta một cách thắm thiết , bây giờ anh hoàn toàn không thể điều khiển tâm trí

Ngọc Trúc lướt tay xuống cởi từng nút áo của Thiện ra đến khi hắn cởi trần , cô ta vui vẻ khi đạt được ước nguyện tiếp tục mê hoặc Thiện Minh

Bây giờ Thiện Minh chìm đắm trong du͙© vọиɠ chẳng thoát ra được , anh bây giờ cần người giải thoát

" Khoan lên giường em muốn lên giường " Thiện Minh gật đầu bế Ngọc Trúc lên giường một giây sau liền đè lên người cô ta , bàn tay cởi lớp đồ ngủ mỏng manh kia ném qua một bên .. Thiện Minh ngước lên nhìn Ngọc Trúc nhưng lại là cô

" Mỹ Linh cho anh " Ngọc Trúc không suy nghĩ liền gật đầu điều này càng khiến Thiện Minh cũng sướиɠ , lột bỏ hết lớp đồ còn xót lại trên người

" Ưm,.. "