Chương 7 ( p2 )
Mỹ Linh sau khi trở về cả đêm liền nằm trên giường lăn qua lăn lại không cách nào ngủ được , gần 12 giờ đêm rồi mà cô lại chẳng thể nhắm mắt .. nhớ đến câu nói của Thiên Phong cô lại không có cách nào ngủ ngon được
Ngồi bật dậy cầm tấm danh thϊếp kia lên bấm số điện thoại nhưng mãi chẳng thể bấm vào nút gọi , cô là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ? Mọi chuyện lúc trước từ từ giải quyết bây giờ quan trọng là công ty .. cô tự nhủ với mình như thế nhưng lại chẳng thể làm được
Cuối cùng lấy hết can đảm viết vài chữ rồi gửi qua hộp thư , cô tính ném điện thoại qua một góc thì nhận lại được tin nhắn :
" Ngày mai tôi đến đón cô " Mỹ Linh đọc vậy liền bấm trả lời lại
" Không cần anh cứ nhắn địa chỉ tôi tự đến " Thiên Phong ở đầu dây bên kia có chút thất vọng , thật ra anh biết chắc chắn cô sẽ đồng ý .. nhưng chỉ tại cô quá cứng đầu đến bây giờ mới chịu nhắn gửi
Mỹ Linh sau khi xong việc liền thoả mãn nhắm mắt ngủ , cô phải tranh thủ tiếp thêm lăng lượng để chiến đấu tất cả vì công ty .. bản hợp đồng này chắc chắn cô sẽ thành công
~~
" Mỹ Linh con ăn sáng đi " bà thấy cô hấp tấp từ trên xuống liền thở dài nói , con gái bà cứ thế này thì ai dám đưa về nhà ?
" Mẹ ơi con không ăn hôm nay có lẽ con bận cả ngày , nếu như về muộn mẹ đừng chờ con cả hai cứ ngủ trước nhé " nói xong cô liền chạy đi như một vị thần .. miệng vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm , nếu không tại Thiên Phong cô đã có một giấc ngủ ngon
~~
" Đỗ Tổng cô đến muộn 2 phút 37 giây " Mỹ Linh vừa chạy đến đã ôm ngực thở nghe Thiên Phong nói thì càng tức dám bắt lỗi sao ? Nếu không phải vì công ty khẩn cầu cô cũng không đến
" Tôi bị kẹt xe " Thiên Phong chỉ là không muốn vạch trần cô lên chỉ gật đầu , anh sao có thể không nhìn ra cô ngủ quên ?
" Bây giờ đi ăn sáng " chẳng để Mỹ Linh phản ứng Thiên Phong đã quay người bước đi , cô không còn cách nào chỉ có thể đi phía sau
Mỹ Linh vì muốn trả thù riêng lên đã cố ý chọn rất nhiều món , cuối cùng lại chẳng động đũa được bao nhiêu .. cô còn không giữ thể diện gói thức ăn cầm về
Thiên Phong xuất khoảng thời gian đó chỉ nhìn cô mặc cho cô muốn làm gì thì làm , 5 năm qua gương mặt này khiến anh không cách nào thể quên được , nếu không nhờ cô thì có lẽ anh đã không được như thế này , Thiên Phong luôn lấy cô làm động lực muốn tìm ra cô phải có thế lực , bây giờ trong tay anh không có thứ gì là không có
Năm đó cô bỏ đi một chút tin tức nhỏ cũng không có thật ra anh không phải không tin tưởng cô , anh ném điện thoại cô đi là sợ nếu cô cứ làm loạn sẽ khiến cô bị đuổi học .. nhà của Ngọc Trúc lúc đó có ảnh hưởng quá lớn , anh cũng chẳng muốn làm cô bị thương nhưng tại lúc đó cô đột nhiên lại đỡ cho Thiện Minh , vì không chở tay kịp lên cái bình kia mới rơi xuống đầu cô
Sau khoảng thời gian đó qua một năm thì tình cảm giữa anh và Ngọc Trúc không còn như trước , nó nhạt đến mức thêm muối cũng chẳng có vị .. cuối cùng thì đường ai người đó đi mặc cho Ngọc Trúc muốn quay lại , cũng sau đó anh phấn đấu tìm kiếm vô và được như thế này
" Trình Tổng anh muốn đi đâu nữa ? " Mỹ Linh vẫn vậy cô vẫn nói bằng cái giọng xa lạ đấy thậm trí còn giữ khoảng cách cố định
" Đi đến rồi sẽ biết " Thiên Phong cũng chỉ lạnh nhạt nói ra vài chữ , đang tính lên xe thì cô nhớ ra điều gì đó nói Thiên Phong chờ mình một chút rồi chạy mất .. cô tiến đến một góc tường thấy có hai ông cháu đang ngồi ở đấy , đưa cho họ số thức ăn lúc nãy mình lấy ở khách sạn còn bỏ ra một ít tiền cho họ
Vừa nãy trước khi cô vào ăn đã thấy hai ông cháu ngồi chia nhau cái bánh bao mà chẳng ai dám ăn , nên lúc này khi vào cô cố ý gọi thật nhiều món .. đối với riêng cô không quan trọng giàu nghèo giúp được ai thì giúp , may ra cô vẫn hơn người ta rất nhiều lên vì vậy mình càng phải giúp
" Đỗ Tổng xem ra rất thương người nhỉ ? " Mỹ Linh cài dây an toàn chẳng nói gì đó không phải là thương mà là giúp được khi nào thì giúp , họ khó khăn họ mới cần đến mình không thôi ai cần ?
" Trình Tổng không cần quan tâm xa như thế anh muốn đi đâu còn không chạy ? "