Chương 2

" Linh đợi tao " cô nghe thấy tiếng nói thì bước chân đi nhanh hơn , Thiên Phong đuổi kịp bước liền nắm lấy tay cô kéo lại

" Mày bị điếc hả ? Tao gọi vậy mà cứ đi " anh nhìn vẻ mặt của cô khẽ mắng nhỏ này sao vậy ? Lúc nãy anh gọi to thế mà càng gọi cô lại càng đi nhanh hơn

" Sắp trễ học rồi tao cần phải nhanh đi vào lớp " cô nói với giọng chốn tránh chỉ nhìn dưới đất chứ chẳng nhìn anh

" Mày có vấn đề à ? Cả 15 phút nữa lận mà đi hai ba bước nữa là tới cửa , mày giận tao chuyện gì có phải không ? Mấy bữa nay cứ trốn tránh tao là sao ? " Cô nghe hỏi vậy thì có chút bực đúng vậy cô giận thì sao ? Nhưng vẫn phải tỏ vẻ như chẳng có gì

" Trả có gì để giận mà 15 phút cũng đâu phải ngồi chơi không ? Hôm nay kiểm tra 1 tiết còn phải ôn bài " cô nhanh nói vào vấn đề chính , cô chỉ biết bây giờ tránh xa anh được bao nhiêu thì tránh xa .. càng gần càng đau cô không muốn mình nhìn thấy anh trong tay với người khác , chỉ có thờ ơ mới khiến cho cô nhẹ lòng

" Mày như vậy nói ai tin ? Có phải chuyện tao bơ mày phải không ? Thôi đừng giận nữa xem như tao ngàn lần xin lỗi đi .. đừng giận nữa mày như vậy tạo khó chịu lắm , để bù đắp tao dẫn mày đi xem phim vào tối nay " cô nghe vậy chỉ biết thở dài , điều đó vốn dĩ cũng chẳng phải là trọng tâm .. nhưng cô thật sự không cách nào khiến mình không quan tâm anh

Nếu cô cứ tiếp tục thế này thì sẽ ngày càng lúng sâu vào , biết là vậy đó nhưng nếu nói buông bỏ ngay cô thật sự không làm được .. cảm giác nhìn người mình yêu quan tâm người khác cô chịu không được , vậy mà ngày nào cũng phải nhìn đó thôi

" Thôi mày đừng có như vậy được không ? Cứ thờ ơ như vậy thì ai chơi cùng với tao ? Đừng giận nữa tối nay tao dẫn mày đi xem phim mày thích " Thiên Phong phải nói mãi cô mới chịu gật đầu đồng ý , thôi thì cứ tạm giữ mối quan hệ bạn bè .. mà nói vậy đã khi nào trên mức độ bạn bè đâu ?

Đến gần tối cô chọn một chiếc đầm màu tím nhẹ , nhìn vậy thôi chứ vẫn có chút mạnh mẽ .. cô chỉ trang điểm nhẹ tô một ít son rồi đi đến chỗ đã hẹn với anh



Ngồi chờ hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy anh đến trong lòng có chút hụt hẫng , tên này không phải cho cô leo cây chứ ? Nhưng trước giờ anh chưa từng thất hứa với cô thôi thì chờ chút nữa , chắc kẹt xe hay gì đó thôi mà nhìn lên bầu trời bây giờ cũng sắp mưa rồi

Hơn một tiếng trôi qua ngày cả một tin nhắn hay cuộc gọi cũng chẳng có , cô vẫn như con ngốc đứng chờ ở trước cổng .. bao nhiêu người đi vào cũng chẳng biết đã bao nhiêu người đi ra ? Vậy mà đến giờ này anh cũng chưa đến là sao ?

" Reng .. reng " cô nhìn điện thoại thì bỗng hiện lên tên anh miệng khẽ mỉm cười

" Mày sao giờ,... " Lời cô chưa nói hết đã bị ảnh chen vào :

" Linh xin lỗi tao quên mất cuộc hẹn với mày tại Trúc bị té lên tao đến mua thuốc giúp cô ấy , mà người nhà Trúc giờ chẳng có ai lên tao phải ở lại .. mày về nhà trước đi hôm khác tao bù nha " nói xong thì đầu dây bên kia liền ngắt điện thoại , nụ cười trên môi cô liền vụt tắt

Thì ra cô chẳng là gì hết vốn dĩ anh chẳng nhớ gì đã hứa với cô nữa kìa thế mà cô vẫn ảo tưởng là sao ? Bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa xuống hoà theo dòng nước mắt trên gương mặt cô , ông trời đang thương hại cô phải không ? Tại sao tất cả là tại sao ?

Mệt cô mệt rồi cô không muốn tiếp tục níu kéo nữa , bước chân vô hồn bước trên đường đi .. trách ai bây giờ ? Nếu trách thì trách cô là người tự gieo hy vọng nữa , anh bây giờ thời gian đâu nghĩ đến cô ? Bây giờ người ta đang bận hạnh phúc kia kìa , cô thì có là gì với người ta đâu mà phải nhớ ?

" Cô gái không có ô mà sao đi ngoài trời mưa vậy ? Cô cầm tạm chiếc ô của tôi này không lại bị cảm , tôi mang theo hai cái lận " cô lắc đầu cảm ơn rồi đi tiếp , người dưng họ còn quan tâm cô cơ mà ? Sao anh lại vô tình như vậy ?

" Reng .. reng " bỗng điện thoại cô reo lên một lần nữa , nhìn màn hình thì tên anh lại lần nữa hiện lên .. cô nhìn rồi cười bị thương cất điện thoại vào túi , chính giây phút này cô thật sự cần yên tĩnh