Chương 17

#17

Bầu không khí trở lên một lúc càng đáng sợ mẹ con Ngọc Trúc bị bà nói cả mẹ lẫn con đều chẳng dám phản bác , đã nói bà muốn lương thiện rồi mà cứ châm dầu vào lửa .. bây giờ con gái bà mà bị sao bà mới xé xác cả nhà ra luôn này , đúng là một lũ bị úng não ỷ mình được một chút gia cảnh thì lên mặt sao ? Xin lỗi mấy đồng bạc đó có là gì ?

" Chồng anh lấy công bằng cho mẹ con em bọn họ nãy giờ ăn hϊếp con chúng ta " mẹ Ngọc Trúc thấy chồng đến vội chạy đến bên cạnh nước mắt nước dài , mẹ Mỹ Linh vẫn chưa nguôi cơn giận nghe nói vậy thì nghiến răng .. được lắm chó mẹ chó con giờ có cả chó bố bây giờ bà đem tụi mày xào xả , hôm nay bà không sử đẹp tụi này bà về đổi họ

" Con cẩu mẹ kia nói lại một lần nữa nghe chơi " bà quay lưng lại nhìn một cảnh muốn ngứa mắt , nhưng khẽ động lại người đàn ông kia,..

" Nguyệt Lan,.. " ba Ngọc Trúc khẽ hoảng hốt khi nhìn thấy mẹ cô , cũng cả hơn 30 năm ông chưa nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ đó,..

" Anh sao lại ngớ người ra vậy chứ ? Anh không nghe bà ta xúc phạm vợ con mình sao ? " Mẹ Ngọc Trúc khẽ cau mày khó chịu nói với chồng , mà bọn họ có quan hệ gì chứ ?

" Tôi còn tưởng ai cao quý thì ra là cùng một lũ chui ra à ? " Mẹ cô nhìn bà Ngọc Trúc với ánh mắt khinh bỉ , tưởng là ai không ngờ lại là người quen,..

Nói ra chuyện này thì kể đến khi nào cho hết ? Thật ra mẹ Mỹ Linh với ba Ngọc Trúc lúc còn trẻ là người yêu cũ với nhau , nhưng ba Ngọc Trúc là người phản bội nếu không bây giờ họ đã là vợ chồng rồi

Còn nhớ vào cái đêm hôm đó nếu không phải ông do ông ta thì bà lúc đó đã không bị thương nặng , đêm sinh nhật ba Ngọc Trúc vì muốn tạo bất ngờ lên bà đã đem bánh sinh nhật đến công ty , không ngờ thấy ông ta đang làm cái chuyện dơ bẩn gì không biết .. vì để bảo vệ tình nhân ông ta không thương tiếc mà đẩy bà đập mạnh đầu vào tường , lúc đó bà tưởng mình đã mất mạng do vết thương ở đầu quá nặng

Cũng từ đó bà hận người đàn ông này đến thấu xương , vậy mà hôm nay con gái bà vì cứu con của kẻ khốn kiếp đó mà bị thương nặng .. có phải bà lên chôn sống cả cha lẫn con không ?

" Nguyệt Lan lâu rồi không gặp em xuất khoảng thời gian,.. " lời ba Ngọc Trúc nói chưa hết thì mẹ cô đã nhảy vào

" Trịnh Hàn Ngôn câm miệng lại ngay ngay ông không có tư cách để gọi tên tôi , chỉ nghe tên mình từ miệng ông phát ra tôi liền cảm thấy buồn nôn .. không chỉ vậy còn rất kinh tởm nữa " Ông Trịnh nghe vậy cũng chẳng phản bác gì , chuyện năm đó ông biết mình là người sai .. xin lỗi chắc chắn không được chấp nhận



Nhưng thật sự lúc đó ông muốn bù đắp cho bà nhưng bà biến mất chẳng có chút tin tức , ông cũng tìm kiếm hơn 10 năm nhưng nó là vô vọng .. không ngờ bây giờ gặp lại không biết trong tình thế gì đây ?

" Tôi biết năm đó là tôi sai nhưng thật sự lúc đó tôi cũng hối hận .. nhưng lúc đó bà biến mất chẳng tăm tích một chút hy vọng tôi cũng chẳng có , ngay cả một xíu tin nhỏ trong những năm đó cũng không hề có " ông Trịnh khẽ mở miệng giải thích nhưng bà lại nghe như ngứa hết cả tai , xin lỗi ? Hối hận ? Nghe đúng là cảm động thật nhưng xin lỗi bà không có lòng bao dung như vậy

" Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa mà nói đi cũng phải nói lại nếu không nhờ chuyện đó .. thì tôi không có một gia đình tốt như bây giờ , một người chồng biết yêu thương và đứa con hiếu thảo , cũng may là nhờ lúc đó mà tôi thật sự tìm được may mắn của cuộc đời mình .. chứ không như ai kia vợ con quá hiền lành tốt bụng , lòng dạ thật là thánh thiện , ai ai nhìn vào cũng như một thiên xứ " bà vừa mỉm cười khinh bỉ nhìn qua phía ba Ngọc Trúc vừa nói , tay còn vòng qua phía bên chồng mình rất hạnh phúc

" Hai người đang nói điên khùng gì vậy ? Anh đến đây để lấy lại công bằng cho mẹ con em cơ mà ? Sao bây giờ lại nói điên khùng với bà ta hả ? " Mẹ Ngọc Trúc có chút nổi giận khi nghe chuyện này , nếu không ngầm thì chắc chắn đó là tình cũ rồi

" Bà im miệng lại cho tôi " ba Ngọc Trúc có chút tức giận hất tay vợ mình ra

" Cạch,.. " cánh cửa phòng phẫu thuật lúc này được mở ra , mẹ cô nhanh chóng chạy đến nắm tay bác sỹ

" Bác sỹ con gái tôi thế nào ? "

" Con gái bà đã qua cơn nguy hiểm nhưng phía sau đầu vết thương khá nặng .. vết thương cũ còn chưa kịp lành mà vết thương mới còn nặng hơn , bệnh nhân sẽ phải ở lại bệnh viện để theo dõi có thể nói cô bé đã ăn toàn tôi cũng xin nhắc lại đây là bệnh viện .. quý vị có chuyện riêng tư thì về nhà giải quyết , bệnh nhân cần được yên tĩnh dưỡng thương " nói xong vị bác sỹ ấy quay lưng bỏ đi , mẹ cô thở phào nhẹ nhõm tay chân như muốn rã rời .. cũng may con bé được bình an tất cả là tại bọn không phải người này gây ra

" Các người bây giờ biến đi hết cho tôi không cần ai ở đây hết , từ giờ con bé sẽ không đi học nữa tôi sẽ chuyển trường cho nó .. còn các người chưa phải vậy là xong đâu " bà đảo mắt nhìn từng người nói , nếu không vì để con gái nghỉ ngơi hôm nay bà sẽ cho bọn này ra trò .. từ giáo viên đến bọn cẩu này đẹp mặt hết với bà

" Nguyệt Lan,.. "

" Câm cái miệng chó các người lại trong khi tôi đang hiền thì biến ngay và luôn "