Chương 41: Bắt cóc

Mười phút sau.

Bầu trời đêm Thành Đô, một chiếc trực thăng đang không ngừng lao về phía trước.

Màng hình máy tính trên đùi Lục Bách Phàm không ngừng thay đổi: “Đến Epilogue.”

Phong Tín ngồi bên cạnh, nghe Lục Bách Phàm nói vậy thì ngẩn người.

Epilogue? Sao ông chủ lại muốn đến đó?

Chẳng lẽ sự việc này có liên quan đến người phụ nữ kia…



Sau khi trực thăng hạ cánh, Tử Hi bị đưa lên một chiếc xe.

Ý thức dần được phục hồi, bên tai liền vang lên giọng của một gã đàn ông: “Vâng thưa Tiểu thư, chúng tôi sẽ nhanh chống đến nơi.”

Tiểu thư? Người muốn bắt cô thế mà lại là phụ nữ!

Tử Hi: “Các người là ai?”

Cô vừa dứt lời, thái dương liền bị một vật lạnh đè lên.

“Tốt nhất là mày nên ngậm mồm vào." một gã đàn ông đang chĩa súng vào đầu cô.

Gã đàn ông ngồi phía trước nhìn thấy cảnh này thì giễu cợt nói: “Đằng nào cũng chết, cứ để cô ta nói thêm mấy lời đi!”

Gã ngồi cạnh cô nghe thế thì cười lớn: “Haha, chính con nhỏ này đã gϊếŧ Hạch Nhị thật đấy hả!?”

Sau câu hỏi đó không khí dường như trở nên ngưng động, thế nhưng họng súng kia vẫn còn nằm bên trán cô.

Trong đầu Tử Hi hiện lên kí ức về chuyện xảy ra trong hẻm hôm đó, người bọn chúng nói chính là cái tên đã cắn lưỡi.

Cả đoạn đường cô đều rất an phận ngồi yên ở phía sau xe, cô thật sự rất tò mò…vị Tiểu thư kia rốt cuộc là ai.

Xe chạy được một quãng xa thì đừng lại.

Tử Hi bị đẩy xuống, đồng thời bịt mắt cũng được gỡ bỏ. Mảng đen trước mắt dần biến mất, một tòa nhà cũ nát hiện ra.

Cô bị bọn chúng lôi vào trong, hai gã đàn ông này rất cường tráng vừa nhìn đã biết không phải hạng quèn, trên người còn có trang bị vũ khí, có lẽ là lính đánh thuê.

Bên trong tòa nhà rất ẩm móc, xung quanh còn có vài tên canh giữ. Xem ra, bọn người này là thật sự muốn lấy mạng cô.

Tử Hi hít sâu một hơi, vừa đi vừa nghĩ cách thoát thân.

Gã đàn ông kia như nhìn thấu được ý định của cô, lạnh giọng nói: “Mày đừng mơ có thể thoát khỏi đây, ngoan ngoãn chờ chết đi.”

Tên còn lại nhếch miệng cười lớn, ánh mắt của gã làm cô thấy buồn nôn: "Con ả này cũng tươi ngon quá chứ, chúng ta thoải mái một chút không?”

“Đừng làm càn, Tiểu thư có lệnh không được đυ.ng đến nó!”

Một lát sau, Tử Hi được đưa đến một căn phòng nhỏ, phía trước có hai sợi xích rất lớn, lúc này dây thừng trên người cô được bọn chúng nới lỏng.

Ngay bây giờ!

Tử Hi trở tay túm lấy eo tên đứng cạnh, mò được khẩu súng trên người gã, sau đó cô nâng tay “pằng” một tiếng, rồi lại “pằng” một tiếng.

Trong vòng một giây, hai tên đàn ông đều ngã xuống, máu từ cái lổ nhỏ trên trán chảy ra không ngừng.

Đã rất lâu kể từ lần cuối cô cầm đến thứ này, xem ra vẫn còn thành thạo chán.

Vào năm cô giúp người đàn ông thoát khỏi lũ cướp trong con hẻm khi còn ở nước ngoài. Nhìn thấy trên người cô đều là quần áo rách rưới, cơ thể gầy gò đủ mọi loại thương tích, ông ấy đã thương tình mà cưu mang cô.

Chỉ là đến tận sau này Tử Hi mới biết, ông ấy là thủ lĩnh của một băng nhóm có thế lực không nhỏ ở nước ngoài. Mà, đám người bị cô hiểu lầm là lũ cướp kia thật chất là đám sát thủ được cử đi để gϊếŧ ông ấy.

Về sau, ông ấy chỉ dạy cô võ thuật, chỉ cô bắn súng, cái gì có thể ông ấy đều hết mực truyền dạy cho cô.

Vì không có con cái, nên ông ấy vẫn luôn yêu thương, bảo vệ, cưng chiều cô như con ruột.

Sau khi qua đời vì bạo bệnh, không nỡ nhìn thấy cô đau khổ, không nơi nương tựa nên Hàn Nam Sơn đã nhận nuôi cô.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, Tử Hi mới lần đầu biết được cái gì gọi là “tình cha.”

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên ngày một lớn, rõ là hai tiếng súng vừa nãy đã kinh động đến bọn chúng.

Tử Hi dựa sát người vào bức tường ở cửa, những tên kia vừa bước tới thì “bùm! bùm! bùm!” ba tiếng súng vang lên.

Những thân xác vốn đang cử động trong phút chốc đều cứng đơ ngã xuống đất.

Đúng lúc này “pằng” một tiếng, một viên đạn ghim vào đùi cô, mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi.

Tử Hi chép miệng môt cái, tên này bắn không tồi, chút nữa là trúng động mạch ở chân rồi.

Mắt cô lạnh xuống, giương súng bắn một phát vào đầu tên kia, hắn cần phải biết “nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân”.

Cả một quá trình cô đều không có một chút sợ hãi nào, giống như cô đã đối mặt với cái chết hàng trăm lần.

Tử Hi tiến đến tìm kiếm băng đạn còn lại trên những cái xác kia, sau đó lên nòng khẩu Beretta 92FS trong tay.

Nhất cái chân đã bắt đầu tê dại của mình đi về phía bìa rừng. Nếu quay về đường cũ, khả năng rất lớn sẽ gặp người phụ nữ kia, đến lúc đó chính là đưa đầu vào đường chết.

Đến khi căn nhà cũ nát đã biến mất khỏi tầm mắt cô tìm một cái cây ngồi xuống, tự tay lấy viên đạn ra rồi băng bó sơ qua.

Cô không biết đây là đâu chỉ biết bản thân tạm thời có thể an toàn nhưng không đồng nghĩa với việc cô có thể sống sót rời khỏi đây.

Nói chính xác hơn, Tử Hi đã sớm biết kết cục của chính mình, chỉ là vẫn chưa muốn thừa nhận…

Cô là đang tiếc nuối…

Vẫn là chưa đủ quang minh chính đại mà đứng bên cạnh Lục Bách Phàm thì đã bỏ mạng.