Chương 35: Lần đầu

Thành Đô đầu đông, sáu giờ ba mươi phút sáng.

Tử Hi mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, bên ngoài khoác thêm áo len, mái tóc đen dài hơi xoăn được buộc gọn phía sau, chân đi dép lê thoải mái.

Cô mang tâm trạng vui vẻ đi ra mở cửa, vì show thời trang diễn ra thuận lợi nên cô muốn đặc biết nấu một buổi tiệc nhỏ chiêu đãi Sếp đại nhân.

Chỉ là, vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh phóng to của Lục Bách Phàm và Tiểu Bảo dọa cô suýt chút nữa là về chầu ông bà.

Lục Bách Phàm nhìn thấy cô thì có chút ngẩn người, bình thường vợ anh rất thích mặc những trang phục cá tính thậm chí còn phong độ hơn cả anh.

Thế nhưng hôm nay sao lại ăn mặc dịu dàng như vậy?

Anh nhìn cô, hỏi: “Em định đi đâu sao?”

Tử Hi lúc này mới kịp hoàng hồn: “Tôi muốn ra chợ mua ít đồ.”

Tiểu Bảo im lặng nãy giờ nghe cô nói vậy thì phấn khích giang hai tay ra hết cỡ: “Mẹ ơi, mẹ bế Tiểu Bảo đi cùng đi, Tiểu Bảo muốn được ngồi xe đẩy.”

Tử Hi bị bộ dáng đáng yêu của nhóc con làm cho chân tay mềm nhũn, cô đón lấy cục bông nhỏ, dịu dàng nói: "Bảo bối ngoan, chợ không giống siêu thị, nơi đó rất loạn…cũng không có xe đẩy.”

Cái mặt nhỏ của Tiểu Bảo chôn sâu vào hõm vai Tử Hi, hai cánh tay ngắn ngũn ôm chặt chiếc cổ trắng ngần, vẻ mặt ủy khuất như sắp khóc.

"Chúng tôi có thể đi cùng em không?” Lục Bách Phàm lên tiếng đề nghị.

Tử Hi có chút do dự nhưng nghĩ đến việc có Sếp đại nhân đi cùng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu: “Được, vậy đi thôi.”

Vì chiếc xe Lục Bách Phàm hay đi xảy ra chút vấn đề nên ba người đành quay về nhà “cũ” lấy một chiếc xe mới.

Gara vừa mở, hai mắt Tử Hi như muốn lọt ra ngoài.

Một hàng dài những chiếc siêu xe có phiên bản giới hạn hiện ra, Maybach, Bugatti, Ferrari, Bentley…

Cô cứ nghĩ chiếc Rolls-Royce có biển số ngũ quý mà Lục Bách Phàm hay đi đã là hiếm có lắm rồi. Ai mà ngờ trong hơn mười chiếc xe ở đây đã có đến năm chiếc đều là biển số ngũ quý.

Đột nhiên, ánh mắt cô va phải một chiếc xe nằm ở góc khuất trong gara.

Thấy Tử Hi nhìn chằm chằm chiếc xe đạp không chớp mắt, Lục Bách Phàm hỏi: “Em muốn đi chiếc này?”

Tử Hi bị câu hỏi của anh làm cho sửng sốt: “Có thể sao?”

Lục Bách Phàm rất nhanh đã lấy chiếc xe đạp kia ra, nó có kiểu dáng truyền thống, gồm một yên xe, phía sau là một chỗ ngồi đã được lót đệm, phía trước có một cái bội khá to.

Đây là chiếc xe được mẹ anh đặt làm riêng, rất chắc chắn và còn khá mới.

Lục Bách Phàm lấy ra một cái đệm ngồi bỏ vào bội xe, sau đó cẩn thận bế Tiểu Bảo đặt lên trên.

Hoàn thành xong mọi thứ, Tử Hi mới ngồi lên yên xe phía sau cùng hai cha con họ Lục chậm rãi đi chợ.

Chợ đầu mối cách nhà không quá xa, ước chừng khoảng mười lăm phút là đến nơi.

Tử Hi nhìn người đàn ông đạp xe một quãng đường dài mà không có chút mệt mỏi thì không khỏi khâm phục.

Mặc dù lúc này đã hơi trễ, nhưng trong chợ vẫn còn không ít người qua lại.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo đến chỗ này, có lẽ cũng là lần đầu tiên của Lục Bách Phàm.

“Ô, thịt bên kia rất tươi nha!”

Tử Hi theo bản năng chạy tọt qua sạp hàng gần đó.

“Cô ơi, thịt này bán thế nào ạ?”

“Một lạng mười tệ.” bác gái đứng trong quầy hàng đánh giá cô gái vừa hỏi một chút.

Nhìn thấy ánh mắt dò xét đó, Tử Hi cũng đã quá quen thuộc rồi, thế cho nên hôm nay cô mới cố ý ăn mặc như vậy: “Cô à, có phải là mắc quá không?”

“Cô vợ nhỏ, cô xem thịt tươi thế này mắc một chút là điều bình thường mà!”

Tử Hi bắt đầu bộc lộ bí kiếp mà bản thân đã tích lũy được trong mấy năm qua.

Mặc kệ bác gái kia vừa gọi mình là gì, cô cũng không rảnh giải thích, dù sao ở nơi này đi qua một lần sẽ không còn ai nhớ đến nữa: “Thế này nhé, cháu mua năm lạng bốn mươi tám tệ được chứ?”

“Không được không được! Thịt này còn tươi như vậy mà!”

“Vậy được rồi…hôm khác cháu quay lại vậy…”

Mắt thấy Tử Hi sắp rời đi, người phụ nữ kia cảm thấy không thể lừa được cô nữa, đành bấm bụng mà bán: "Được rồi được rồi! Bốn mươi tám tệ, bán cho cô.”

Tử Hi đắc ý nhìn Lục Bách Phàm một cái sau đó khẽ nhướng mày, ý muốn nói: thấy tôi lợi hại không!

Lục Bách Phàm bị vẻ tinh nghịch của cô làm cho dở khóc dở cười, anh không ngờ cô nhóc nhà mình còn có tuyệt chiêu “trả giá" này.

Tiếp theo, Tử Hi dẫn hai người đi thêm một vòng quanh chợ đầu mối. So với đồ ở siêu thị thì ở đây tươi hơn nhiều chỉ là có chút cực, muốn mua được đồ ngon phải đến từ sớm.

Sau khi lấp đầy cái túi đi chợ, ba người rất thỏa mãn khởi hành quay về nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ của không ít người.

“Ôi chao, gia đình ba người gì mà đẹp quá xá!!!”

“Haha, khi nãy thằng bé con nhà ấy còn khen tui trẻ đấy nên tui đã cho thêm một cân rau!”

“Tôi còn cho thêm nửa cân hải sản đây này, còn bé mà khéo ăn nói quá ấy chứ.”