Chap 27: chuyến đi từ thiện – điểm đầu của những biến cố (tt)

Điểm trường cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Nhìn từ bên này sườn núi, đã thấy xa xa cờ chăng, bạt dựng và đông đảo những em học sinh đứng đón đoàn kín cả sân trường. Vậy là sau 11 tiếng hành trình ròng rã, chúng tôi cũng đã tới được nơi đây. Nhìn bọn nhóc trẻ con ngóng nhìn những món quà chất đầy trên xe mà cảm giác thấy bồi hồi lạ.

Mọi thành viên trong đoàn đều ý thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình. Gần như ko kịp nghỉ ngơi, tất cả đều tự giác bắt tay ngay vào việc. Tôi ở trong nhóm bốc dỡ, trực tiếp chia người tháo dỡ. Phân người bốc hàng lần lượt đem vào tặng các em nhỏ. Nhóm ban tổ chức thì nhóm họp với các cán bộ nhà trường về kế hoạch và kịch bản cuả chương trình. Nhóm hậu kỳ bắt tay ngay vào việc dựng sân khấu với điểm nhấn là cây thông và ông già noel khiến lũ trẻ tò mò ngơ ngác mà cũng thích thú vô cùng. Nhóm các ”nghệ sĩ” ko chuyên tranh thủ tập lại tiết mục phía sau sân khấu vừa dựng. Nhóm này tất nhiên có Nhung và Minh dưới sự chỉ đạo của Phong. Tổ âm thanh ánh sáng lúi húi cắm cắm, chỉnh chỉnh loa đài. Lại chuẩn bị sẵn 1 máy phát điện loại to mang đi từ nhà để phục vụ cho chương trình ca múa nhạc. Nhóm cuối cùng chắc là nhóm truyền thông của cty Phong. Chạy lui chạy tới quanh sân trường để ghi lại những hình ảnh chọn lọc ấn tượng nhất. Tất cả đều diễn ra trong không khí khẩn trương vì trời càng lúc càng về tối.

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ màu vàng đượm của buổi chiều tà. Chương trình ca múa nhạc cây nhà lá vườn do các nghệ sĩ “ko chuyên” trong trường và của đoàn tưng bừng diễn ra. Phong và Nhung vừa đàn vừa hát song ca rất ăn ý. Minh và Hạ cũng góp mỗi người 1 bài. Sau đó còn là những phút nhảy ngẫu hứng theo nhạc khá sôi động và thú vị. Có lẽ chưa bao giờ, ở nơi vùng cao hẻo lánh này lại có 1 chương trình ca nhạc lớn như thế, âm thanh và ánh sáng rực rỡ đến thế. Khán giả lúc này không chỉ có các em nhỏ trong trường mà còn có rất đông bà con trong bản kéo nhau tới xem. Ban đầu, bà con còn ngại, cứ đứng trên tít vách núi trông xuống, phải đến khi thầy hiệu trưởng trường gọi loa mời xuống chung vui với các cháu. Mọi người mới mạnh dạn dắt nhau ùa vào sân trường.

Sau nhiều tiết mục đầy chất cống hiến thì chương trình ca múa diễn ra trên đỉnh núi mờ sương ấy cũng kết thúc khi ánh chiều tà hoàn toàn vụt tắt. Chúng tôi tranh thủ ăn thật nhanh những suất cơm nguội ngắt đã c.bị trước đó. Rồi mau chóng thu dọn đồ đạc, khẩn trương lên xe sớm nhất có thể khi những đám mây dông trái mùa đang chầu chực sẵn trên các đỉnh núi. Ai cũng hiểu, nếu trời mưa thì đường ra khỏi “cục xương” khó nhằn sẽ cực kì nguy hiểm, viễn cảnh phải ở lại bản chờ đường khô hoàn toàn có thể xảy ra.

***

Buổi tiệc nào cũng phải kết thúc, cuộc gặp nào rồi cũng phải chia tay…

Cả đoàn chia tay dân bản và các em nhỏ rồi tất tả lên xe ra về. Trời tối, đường xấu, cả đoàn xe phải dò dẫm trên những con đường ngoằn ngoèo theo sống núi. Xe đi đến đoạn đường nhiều khúc cua tay áo liên tiếp thì trời đột ngột đổ mưa. Mưa sầm sập đập quật vào kính lái, ko to lắm những tôi và Minh dù căng mắt cũng chẳng thể thấy rõ đường ngoài những vệt nước trắng xóa. Đường xuống núi dính nước mưa trơn như 1 cái chảo mỡ nên việc đổ dốc có thể là tai họa nếu xe mất lái.

– Hay là dừng lại đi.

Minh nhìn tôi với vẻ lo lắng thực sự, tôi cũng hoang mang ko kém vì mặc dù đường đèo vùng núi cũng đã đi tương đối nhiều trước đó cùng các ae trong đội xe. Nhưng đường bùn lầy vì mưa thế này quả thực vô cùng nguy hiểm khi chỉ cần 1s mất lái là đủ để chiếc xe lao đầu vào vách đá hoặc rơi xuống vực.

Nhưng ko đi ko đc vì còn 1 xe đang ở phía sau. Xe chở Nhung và Phong đi tốp đầu đã qua đc 1 đoạn khá xa thì xe mình cũng phải đi đc. Điều an ủi là quãng đường đất còn lại không nhiều.

– Yên tâm đi, tôi sẽ đi thật cẩn thận mà.

Tôi hạ quyết tâm cho Minh yên lòng rồi dò dẫm thật chậm từng mét một trong tiếng tim đập thình thịch của cả 2. Xe trôi từ từ xuống dốc qua các khúc cua tay áo trong sự nín thở. Tới một khúc cua dốc gắt và hẹp, xe đột ngột mất bám, gần như c.bị trôi ngang xuống phía vực.

– Ối, coi chừng!!!

Minh hoảng sợ hét lên, tôi căng thẳng gấp gáp đánh hết lái. Bánh xe bị quay ngược bất ngờ tạo thành lực kéo chiếc xe lao về phía vách núi, chao đảo…

– Bụp!!!

Tiếng kêu phát ra từ phần đầu và gầm xe, liền sau đó chiếc khựng lại ko thể di chuyển thêm đc nữa.

Tôi và anh tài xế xe sau cùng nhảy xuống xem xét. Ra là bánh xe trước bị sụt phải 1 hố đất ngay cạnh mép núi dẫn đến đυ.ng gầm, xe ”mắc cạn” luôn.

– Cũng may vừa rồi nó trượt lại vào phía núi chứ ko trượt ra ngoài vực. Hút chết nhé!!!

Anh tài xế lắc đầu nhìn tôi cười khi cả 2 tay xẻng tay cuốc cố gắng san bằng thật nhanh hố sụp để chiếc xe có thể di chuyển trở lại.

– Sắp đc chưa Hoàng? – Minh rời khỏi xe với chiếc đèn pin trên tay. Ánh đèn lờ mờ tỏa ra xung quanh thấy đc bóng cô ấy đang bị cả 1 màn mưa phủ lên.

– Vào trong xe đi Minh, ra ngoài này làm gì vậy?

Minh ko nói gì, vẫn đứng yên soi đèn cho chúng tôi đào đất. Tôi biết cô ấy vừa có ý muốn giúp mà làm vậy chắc cũng để thể hiện phần nào sự ức chế cuả cô ấy với tôi trong suốt 1 tuần qua. Trời mùa đông trên vùng cao vốn đã rất lạnh, nay thêm mưa gió lại càng cắt da cắt thịt. Áo mưa cùng áo khoác dày cũng chẳng ăn thua, mỗi lần hít thở là lạnh đến tê buốt hết cả khoang ngực. nỗi ê ẩm khó chịu lan ra cả sống lưng.

Hố sụp đc lấp, chiếc hilux đã có thể tự mình thoát ra. Nhưng trời vẫn mưa biến con dốc trước mặt như vừa đc rưới 1 lớp “mỡ bò” bằng bùn lầy. Xe chạy chậm nhất có thể mà 2 bánh sau vẫn đảo như chó vẫy đuôi. Cả 2 xe đi cố thêm vài chục mét nữa thì gặp 2 xe khác cũng trong tình trạng tương tự nên quyết định dừng lại chờ mưa tạnh bớt mới dám đi tiếp. Hơn chục xe đi đầu trong đó có xe cuả Nhung do kịp vượt qua đoạn lầy này lúc mưa còn nhỏ nên đã thoát đc ra đường lộ. Cả đoàn vẫn liên lạc thường xuyên với nhau nên quyết định chia làm 3 tốp. 1 tốp về trước, 1 tốp 2 xe ở lại trực chiến chờ yêu cầu giúp đỡ từ tốp 4 xe kẹt lại sau cùng của chúng tôi.

– Tay anh chảy máu rồi kìa, ko cảm thấy gì à… Đưa đây tôi xem nào.

Minh cầm tay tôi xem xét rồi tìm hộp cứu thương đã cất sẵn trên xe từ sáng. Vết thương này là do ban nãy vội đào đất mà trượt vào xẻng của anh tài xế kia. Vết rách ngay gần ngón cái, ko phải là nhỏ nhưng vì mải làm nên tôi cũng chẳng để ý, giờ nghe Minh hỏi mớ nhớ ra. Cồn rửa, thuốc đỏ, cloxit, cuối cùng là băng gạc… Có lẽ do đã quen xử lý vết thương cho tôi nhiều lần nên cô ấy làm nhanh lắm. Thoắt cái bàn tay trái tôi đã kín như bưng, trắng phau màu gạc sạch sẽ.

– Cảm ơn.

Minh im lặng sau lời cảm ơn của tôi, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích dù đã nhỏ bớt phần nào. Ko gian xung quanh đen 1 màu mực, chỉ nhấp nháy có ánh đèn cảnh báo của 4 chiếc xe lập lòe như ma chơi.

– Lúc nãy cô hát hay lắm, sao chỉ hát mỗi bài mà ko hát thêm bài nữa.

– Phải để cho người khác hát nữa chứ, đâu có nhiều tg cho mình đâu. Mà hát hay nhất hn phải là lúc a.Phong song ca cùng chị Nhung.

Tôi nhìn Minh cười mà thấy nét cười ko đc tự nhiên mọi khi. Chịu để ý sẽ thấy Phong hn hỗ trợ Nhung trong khá nhiều việc. Dường như chỉ trực chờ Nhung làm 1 việc gì đó là anh ta sẽ lập tức có mặt để giúp đỡ. Mà phần lớn những việc Nhung làm Minh đều tham gia. Hiển nhiên sẽ ko khó để cô ấy thấy những điều đó.

– Lúc hát nhìn 2 người họ rất đẹp đôi, kể cả lúc bình thường cũng vậy. – Minh tiếp tục cảm thán, mí mắt hơi cụp xuống.

– … Hơi tiếc là họ lại chỉ là bạn, Nhung vô tư lắm nên chỉ xem Phong như 1 người bạn… cao hơn nữa thì chắc là anh trai thôi. Haizz… – tôi ngả người châm thuốc, thở dài với chính điều mình vừa nói.

– Điều đó… làm sao anh biết đc? – Minh lập tức nhìn thẳng về phía tôi, điều mà cô ấy ko hề làm trong suốt chuyến đi này.

– Nhung nói với tôi như vậy. – dứt lời tôi nằm ngửa người tựa đầu vào thành ghế. Buông thả mình theo làn khói trắng nhờ vừa thở ra. Mông lung ko biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng lời đã nói ra thì ko thể thu lại nữa rồi.

– Hết giận tôi rồi chứ. – tôi cố tìm 1 chủ đề khác để bản thân khỏi bị chi phối bởi những cảm xúc lạ vừa khởi phát trong lòng.

– Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. – Minh thấy tôi mở lòng liền nhếch khóe miệng.

– Sao nào?

– Hừ, đàn ông con zai gì mà thù dai như…

– Như cái này phải ko… Ái da, đau, đau… tay tôi vừa bị thương xong mà… hê hê…

Minh nói chưa hết câu đã bị tôi ấn đầu, xoa mòng mòng. Tức khí quá bèn đấm xoáy tôi mấy phát vào người khá đau mặc cho tôi cầu xin trong tiếng cười nhăn nhở… Trời bấy giờ cũng đã ngớt mưa đi khá nhiều. Nhấp nhấp lại chân côn, chân phanh, khả năng phải đêm nay mới về đc tới HN…

***

Gần 1 tháng sau chuyến đi từ thiện cũng là lúc chúng tôi hoàn thành xong học kỳ 5 của mình. Thời điểm này hầu hết các sv ngoại tỉnh đều đã trở về quê nghỉ đón tết âm. Chỉ còn số ít như tôi và Minh vẫn còn trụ lại HN vì công việc làm thêm hàng ngày. Xóm trọ cũng vì vậy trở nên thưa thớt vắng vẻ hơn.

Đứng trong bãi xe của đội sau chuyến hàng cuối ngày, tôi băn khoăn, lơ đễnh nhìn màn hình đt. Túi thuốc bổ trên tay mới mua đc, muốn gửi cho mẹ Nhung mà đã 2 ngày hn tôi thể ko liên lạc với cô ấy. Ban nãy nhận đc cuộc gọi Minh nhờ tôi qua đón đến quán cafe của Phong cũng vì 2 ngày hn Nhung ko đến quán. Quán thiếu trầm trọng người chơi nhạc nên buộc Phong phải đi tìm sự giúp đỡ. Tất nhiên là Minh cũng ko có lý do gì từ chối cả.

Tôi đón Minh vẫn ở clb múa hát cũ, ngồi chờ Minh xếp nhạc cho bọn trẻ nhảy múa mà lòng tôi cứ nóng râm ran 1 cách khó hiểu. 1 cuộc gọi đến nhưng là của My báo tối nay phải ở trường tập văn nghệ nên về muộn. Tôi thở dài cố gọi lại lần nữa cho Nhung nhưng đáp lại vẫn chỉ là giọng nói mặc định đáng ghét của tổng đài.

– Cảm ơn Minh và Hoàng nhé, hn cuối tuần mà quán lại nghỉ mất 2 tay nhạc, thật khó quá!!! – Phong ra tận ngoài cửa đón Minh và tôi.

– Có gì đâu anh, cũng mấy khi ae mình có dịp chơi nhạc cùng nhau đâu. – Minh cười rạng ngời nhưng lúc này điều tôi quan tâm lại là chuyện khác.

– Đã 2 ngày Nhung ko đến quán rồi hả anh?

– Ừ, mình gọi nhưng ko đc, thậm chí 2 hn Nhung cũng ko có ở nhà. Mà Nhung có… liên lạc gì với Hoàng ko? – Phong nhìn tôi chờ đợi, tôi chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói trong trẻo từ bên trong quán vọng ra theo tiếng người xuất hiện.

– Anh ơi, có tin từ chị em rồi… cô giúp việc vừa gọi báo chị Nhung em vừa mới về nhà. Thôi, giờ chắc em cũng về luôn đây, ko ở lại đc nữa đâu. – Đan Hạ từ trong quán đẩy cửa bước ra. Nét mặt vừa mừng vừa hồi hộp.

– Em về luôn ah… Ừ, vậy đợi chút để anh lấy xe…

– Anh cứ ở lại đi, quán đang thiếu người mà. Hạ để em đưa về cho.

Phong lưỡng lự 1 hồi có vẻ hơi do dự trước đề xuất của tôi. Đúng lúc tay Chung guitar chạy ra kêu khách đang í ới gọi nên anh ta đành phải đồng ý. Miễn cưỡng cùng Minh trở vào quán làm tiếp công việc của mình.

Quãng đường về nhà Nhung ko phải là ngắn nhưng suốt quãng đường tôi ko nói chuyện nhiều với Hạ ngoài vài câu hỏi xã giao cho có lệ. Tập trung vào chạy xe và chạy thật nhanh trong mức an toàn. Ko hiểu sao tâm lý của tôi lúc đó lại lạ lùng đến thế.

– Chị cháu đang ở trong nhà phải ko… A.Hoàng cùng vào vố em luôn đi.

Hạ nói rồi nhanh chân nhảy nhón vào nhà khi cô giúp việc mới mở đc 1 bên cổng. Tôi cũng khẩn trương theo Hạ đi sâu vào bên trong. Còn chưa kịp quan sát, ngắm nghía ngôi biệt thự thì tiếng đối thoại từ bên trong vọng ra đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của tôi.

– Con ko thể tự tiện bỏ đi 2 ngày rồi lại về đây yêu cầu bố 1 khoản tiền vô lý như vậy đc.

– Bố, trước đây con chưa từng cầu xin bố chuyện gì to tát. Lần này chỉ xin bố đáp ứng cho con mượn số tiền này thôi, sau này con sẽ kiếm gửi trả lại bố. Số tiền này đối với bố có thực sự to tát đến mức bố ko thể giúp dù cho con gái mình đã lên tiếng cầu xin.

– Tiền bạc đều là mồ hôi công sức làm ra, chưa kể số tiền này ở tuổi của con cũng ko phải là nhỏ. Bố ko thể cho con nếu ko biết rõ mục đích thực sự của nó.

– Nó quan trọng với tương lai con, quan trọng với cả cuộc đời con. Như vậy đã đủ quan trọng với con chưa ạ!!!

– Nếu con trước sau vẫn chỉ biết nói đi nói lại duy nhất 1 câu đó thì kể cả 1 đồng bố cũng sẽ ko cho.

– Vậy việc mẹ con bị ung thư sắp chết có phải việc quan trọng với con ko thưa bố…

Tiếng nức nở rấm rứt mang theo sự kìm nén khi tôi và Hạ đi đến trước cửa phòng nơi phát ra những tiếng đối thoại…

***