Chap 22: Con gái tháng 8

– Mày lúc nào cũng phải tỏ thái độ ngang ngược vậy mới chịu đc à!!!

Cái giọng trầm trầm đe nẹt cất lên cùng tiếng bạt tai khá rát. Anh họ Minh ra tay chẳng nể nang gì dù thằng thanh niên kia có vẻ là ”đệ” ruột thân cận. Máu tứa ra thêm từ khóe miệng sau cái tát, nhìn bộ mặt xước sát tím đỏ của nó có lẽ mặt tôi hiện tại cũng tương tự vậy…

– Đau ko?… Bỏ tay ra nào, đừng có sờ…

Minh lấy giấy ướt cho cả 2 thằng nhưng chỉ ”tút tát, chăm sóc” cho tôi. Hết đánh lại kỳ thị, có lẽ cả 2ae họ đều mặc định tôi là nạn nhân thì phải dù vừa rồi tôi cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Cứ nhìn bản mặt sưng vù như thớt đang hằm hằm nhìn tôi của thằng đó là hiểu. Thôi thì cũng coi như bài học cho nó kìm bớt cái bản năng giang hồ vay mượn trong người lại. Nói là ”vay mượn” là tôi ước đoán vậy khi người đi cùng nó là anh họ Minh – Hưởng. Người này tôi cũng có nghe Minh kể qua 1 lần cách đây cũng lâu rồi. Ấn tượng rõ nhất có lẽ vì anh ta chính là người cưỡi pkl đi cùng Minh hôm cô ấy ”tặng” gạch tôi cách đây 2 năm. Bố mẹ anh ta cũng chính là chủ quán karaoke, nơi tôi từng no đòn vì tụi đánh ghen Minh 1 năm về trước. Qua lời Minh kể, anh ta có vẻ là 1 tay chơi có gân guốc so với độ tuổi.

Gặp nhau tối nay, ấn tượng ban đầu có vẻ ko đc tốt lắm vì dù sao đi nữa tôi cũng là người va chạm. Ngoài miệng ko nói ra nhưng qua cái nhìn lạnh tanh đánh giá, đủ để thấy phần nào ánh mắt thiếu thiện cảm của anh ta. Phải tới khi Minh kể sơ qua về tôi, thái độ anh ta mới giãn ra dù vẫn chẳng có lấy chút nào cởi mở. Ko rõ Minh có nhận ra điều đó ko vì tôi thấy cô ta nhìn Hưởng 1 lúc rồi quay qua truy vấn tôi 1 vấn đề ”ngoài lề”.

– Sao nói trong đt bảo ko về đc ngay mà giờ lại về nhanh thế!!! – Minh lườm lườm, ngón tay nhàn rỗi lại sờ lên miếng dán trên gò má tôi để chỉnh lại.

– Nói mới nhớ, điện đóm vẫn chưa sửa đc à?

– Vẫn đen ngòm, tối mịt nãy giờ mà, gọi anh ko đc nên tôi phải gọi a.Hưởng đến. Đang kiểm tra thì anh về, mà về cái là xảy ra chuyện luôn đc, tài thật. Làm trò cho mấy bọn phòng bên cạnh tụ tập hóng hớt, đã thấy dại mặt chưa!!!

Mặc Minh càm ràm, tôi lò dò sang phòng cô ấy, cái để ý đầu tiên là mấy bóng đèn tuýp.

– Ngắt áp rồi còn bật công tắc làm gì nữa? Hưởng cất giọng thắc mắc, nghe vậy là hiểu phần nào anh ta cũng ko biết nhiều về chuyện này lắm. Dù sao thì mỗi người 1 chuyên môn riêng và điện đóm thực sự ở thế hệ chúng tôi sau này trở đi, nếu ko học hiển nhiên sẽ ko biết. Hưởng cũng chỉ hơn tôi 4 tuổi, ko thể đòi hỏi quá nhiều ở 1 thanh niên mới 25t như anh ấy.

– Em kiểm tra xem có mất pha hay dò điện ko thôi. Mà chắc là chỉ bị chập, hy vọng vậy.

Thoăn thoắt tắt công tắc, rút hết phích cắm của các thiết bị, rồi lại mở áp để thử từng cái 1. Phòng nhỏ ít đồ nên cách thủ công vậy là nhanh nhất. Chỉ qua 4 lần thử đã lòi ”mặt chuột” là chiếc bàn là.

– Sao là quần áo gì mà ko biết địên chập vậy? – tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt ngây ngô của Minh.

– Chết thật, lúc ấy đang là dở thì chạy ra ngoài mua gói mỳ. Về cái đã thấy phòng đen thui rồi.

– Chập thế mà lúc về em ko thấy mùi khét à?

Có lẽ thấy cô em mình đoảng vị chuyện này nên Hưởng vừa hỏi vừa nhăn mặt.

”Điện lại về bản”, mọi thứ sáng rõ nên thái độ mọi người có vẻ cũng thoải mái hơn nhiều. Hưởng cùng gã đệ ở lại nói chuyện 1 lúc rồi ra về.

– Có điện rồi sao còn chưa chịu về phòng mình, hay thấy tiếc vì đêm nay… ko đc ngủ ở đây, hê hê. – tôi cười đểu gạ gẫm, liền bị Minh ném cho cái lườm xé toạc không gian.

– Mà Hưởng, anh họ cô… có vẻ ko thích tôi thì phải.

– Sao anh lại nghĩ vậy?

– Để ý thôi, anh ấy có vẻ ko đc cởi mở, nhìn tôi chắc thấy ko thuận mắt lắm… Chắc vậy!!!

– Ko có gì đâu, tính anh tôi vậy mà, nhìn tướng dọa người nên ai mới gặp cũng thấy vậy hết. Chứ ông ấy thoải mái lắm.

– Thoải mái với người mình thích, mình qúy thì ai chẳng thoải mái đc. Phải là người lạ mới đáng nói.

– Này này, đừng có tự mình suy diễn lung tung nữa. Tôi ko có anh trai nên anh ấy cũng như anh ruột vậy. Tôi ko thích người khác đánh giá bừa bãi anh mình như thế!!!

Thấy Minh đổi giọng tôi đành gật gù cười trừ cho qua chuyện. Thở dài nghĩ đến chuyện khác cho tan cơn bực có phần oan ức vừa nhen nhóm trong lòng. Hình ảnh về chuyến thăm quê cùng Nhung ban ngày vô thức lại hiện ra. Rặng râm bụt đỏ chói, căn nhà 2 tầng cũ kỹ khuất sau gốc ổi xanh rì, cả con đường quanh co hình vòng cung rợp lá xanh hoa vàng. Cho đến giờ như vẫn còn vương trong tôi cái mùi gió mang vị mưa quê và lúa mùa ngào ngạt ấy. Cõi lòng phút chốc tràn đầy tươi mát, quên đi cả tiếng bước chân bỏ về phòng của Minh…

***

– ”Sao 2 hn nghỉ học vậy? Mà ngày kia sinh nhật tôi đấy, nhớ nhé đừng có quên nhá!!!”

2 ngày nay bận nhiều chuyến chuyển hàng đi tỉnh nên tôi phải nghỉ học để chạy phụ cùng anh em. Lớp ko thấy đến, nhà ko thấy về, gọi điện ko đc nên Minh đành nhắn tin cho tôi.

Sinh nhật – thứ này ngày xưa là 1 trong những thứ nằm trong thói quen ghi nhớ của tôi. Bất kể ai chỉ cần là bạn bè hơi thân 1 chút là tôi nằm lòng thứ này, xem như là 1 list bổ sung những lý do cho thú tiệc tùng chơi bời của mình. Sau 2 năm, hoàn cảnh khó khăn khiến bản thân phải tự động đào thải và bỏ quên những thứ vô bổ ko cần thiết ra khỏi cuộc sống. Duy chỉ có ghi nhớ sinh nhật bạn bè là thói quen tôi vẫn giữ như đã trở thành phản xạ của mình vì tôi nghĩ nó là điều tốt. Ko cần Minh nói tôi cũng tự tra đc sn cô ấy là vào cuối tháng 8. Thời điểm này năm ngoái 2 đứa vẫn còn xích mích nặng nề khi tôi mới vào lớp. Đương nhiên ko thể biết và càng ko thể dự sn của cô ta.

Khi sinh My, mẹ thường nói con gái sinh tháng 8 tính tình nhẹ nhàng, lãng mạn như giao mùa vào thu. Ko rõ nếu tôi nói điều này và cười ồ trước mặt Minh thì có bị ăn đạp ko. Trước nay tôi vẫn chỉ có cơ hội nhìn nhận Minh trên phương diện là 1 người bạn, ko hơn ko kém. Những ngọt ngào, nữ tính của cô ấy, có chăng phải ở phương diện khác mới có thể thấy đc, người tình chẳng hạn…

Minh là người quảng giao, những mqh của cô ấy tôi chỉ biết 1 phần nhỏ vì nó trải rộng từ bạn cùng cấp 3, đh, bạn công việc, bạn xã hội, cho tới ae họ hàng… Có lẽ vậy mà 3 ngày làm tới 3 cái sn với Minh xem ra vẫn còn là chừng mực. Bạn đh đc giành riêng cho ngày thứ 3, vào đúng sn Minh xem ra cũng khá ”long trọng”. Tiếc rằng cả 3 ngày tính từ hn, tối nào tôi cũng dính việc. Chuyên chở dịch vụ nên tối kỵ trễ hẹn sai hợp đồng. Chưa kể việc đầu tháng sau My lên nhập trường cũng phải cần tới tiền để sớm ổn định việc học. Miết tay trên bàn phím, định nhắn gì đó rồi lại xóa. Suy nghĩ 1 lúc tôi quyết định gọi cho Minh.

– Tối ngày kia tổ chức ở đâu vậy?

***

Vậy ra buổi thứ 3 này tổ chức ở quán cafe của Phong, đây hẳn là hữu ý của Minh. Cũng chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại xuất hiện sự liên tưởng đó và hổ thẹn là tôi cảm thấy khó chịu với nó. Đã 2 ngày trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ tới là cảm giác chua lẹm ấy lại như chực chờ lưng trừng nơi cổ họng… Tay đánh xinhan, vần volang theo 1 hướng khác lộ trình.

– Đi tặng quà sn đấy à? – anh lái chính nhìn tôi rồi sụp chiếc mũ lưỡi chai như ko thèm quan hoài tới câu trả lời. – Từ từ đã, thay cái sơmi mới của tao vào này. Áo sống mày lem nhem vậy mà cũng định vào đấy à!!!

Nghe anh ấy nói tôi cũng chỉ biết cười trừ, thói quen là thiên tính thứ 2 và nghề nghiệp cũng hình thành tác phong thứ 2. Đôi lúc tôi giật mình nhận ra mình đã bỏ quên mất vẻ chỉn chu, đạo mạo khi xưa. Có lẽ chỉ còn cái dáng đứng, dáng đi thẳng tắp là ko thể thay đổi.

Chiếc sơ mi thơm mùi vải mới cũng làm bớt phần nào mùi nồng từ mồ hôi cơ thể. Tôi chẳng để ý nhiều vì tâm trí đang dồn vào những tưởng tượng sắp tới. Từ khung cảnh, không khí buổi tiệc cho tới cảm xúc của Minh khi nhận món quà của tôi. 1 chiếc đèn bàn handmade, gọi là quả khế hay ngôi sao cũng đc vì nó có 5 cánh mang màu xanh chanh đc gắn trên 1 đế gỗ tròn rất chắc chắn. Chiếc đèn này tôi chỉ vừa làm xong tối qua khi mấy anh em lưu lại 1 xưởng gỗ ở Bắc Ninh. Họa tiết ko cầu kỳ nhưng con mắt thẩm mỹ của tôi chắc ko đến nỗi nào vì mọi người ai cũng khen chiếc đèn tuy nhìn đơn giản mà tinh tế.

Tầng 1 là nơi có ban nhạc biểu diễn nhưng ko thấy tiệc đâu, có lẽ vì muốn yên tĩnh nên Minh tổ chức trên tầng 2. Tôi nhảy cách bậc thang nhưng chẳng hiểu sao những bước cuối lại chậm lại như có linh cảm…

– Theo đúng yêu cầu là phải hôn người cùng lượt trước đó nhé, ko đc bỏ đâu, bỏ lượt là out nha… Hun đê… hun đê… hun đê…

Từ xa vọng lại đã nghe ra ngay tiếng cái Huyền cùng bọn con gái ở lớp đang hò reo gì đó, có lẽ lại trò quay chai quen thuộc vẫn hay chơi mỗi lần đi hát. Nhưng mà… đôi phải hôn nhau… Tim tôi trong tích tắc như đứt phựt sợi mạch máu níu giữ nó, chìm nghỉm trong sự hẫng hụt cuả cõi lòng. Vẫn biết đây chỉ là trò chơi, chỉ là sự ngẫu nhiên của quán tính và ly tâm nhưng đôi khi chính những ngẫu nhiên đó lại là điểm đầu sắp xếp nên sự hiển nhiên sau này.

Giờ bước vào đấy để trở thành vật gián đoạn vô duyên hay sao. Qua song cửa gỗ nhỏ tôi vẫn có thể thấy gò má đang ửng hồng của Minh. Nét thục nữ e lệ, nữ tính của người con gái tháng 8 mẹ vẫn nói là đây chứ đâu. Tôi biết ở Minh cũng có những điều đó, chỉ là cô ấy chỉ thể hiện nó với người nào ”đặc biệt” mà thôi. Phong đẹp trai hào hoa, cái hôn phớt vào má nhưng giữ lại vài giây nơi mang tai. Cách hôn điêu luyện này ko qua đc mắt tôi, cũng chẳng rõ anh ta làm vậy là vì thói quen hay là có ý tứ gì khác.

Tôi ko quan tâm hay chân thật với mình là tôi ko muốn đối diện với cái không gian đang tồn tại 2 con người ấy. Ko ai biết tới sự có mặt của tôi, nên cũng chẳng cần bận tâm đem sự chai lỳ, trơ trẽn của mình ra để mài dũa. Bước chân xoay ngang có chút xiêu vẹo vì bậc thang nhỏ tới mức tối giản. Đến ra sao thì đi như vậy, ko ai hay biết, để ý, ngó ngàng tới… Bóng ai sao cô độc quá…

***

– Nay mày lái cứ ko tập trung thế, buồn ngủ thì để anh lái cho. Anh còn mẹ già, vợ đẹp, con thơ, éo thể để chết uổng trong tay mày đc.

Anh ấy nói đúng, đúng là tôi có mệt thật, nhưng mệt mà vẫn để ý đc điện thoại từ tối đến giờ đã gần đêm mà vẫn ko có lấy 1 cuộc gọi hay tn từ Minh ngoài 2 cuộc gọi nhỡ cuả Huyền và hơn chục cuộc gọi công việc khác.

Đã nhiều lần trong ngày hn tôi muốn mặc xác những suy về Minh và Phong nhưng ko hiểu sao lý trí vẫn do dự ko kiềm chế đc cảm xúc như mọi khi. Vẫn biết Minh ít nhiều có cảm tình với Phong, từ những bức ảnh chụp riêng mình anh ta cho tới cái tên file ”neqt” tôi cũng có thể đoán nghĩa nó là gì. Ấy vậy vẫn chỉ là những kiềm chế trong suy nghĩ để đến khi đối diện những gì trước mắt. Thực tế phũ phàng vẫn có thể len lỏi chi phối cảm xúc của tôi. Cách tôi bỏ đi giống như lựa chọn cho sự trốn chạy vậy. Lạc quan và AQ 1 chút thì có thể coi đó là sự chờ thời thông minh. Tưởng tượng 1 thằng hôi rình trong chiếc sơ mi mượn tạm, đi giày bảo hộ sẽ ra sao khi đối diện với 1 hotboy lịch thiệp từ trên xuống dưới. Nếu ko so sánh có thể xem tôi như bức nền. Còn nếu so sánh, mất điểm về ngoại hình là ko cần bàn cãi nhưng điều khiến tôi lo lắng là ấn tượng ghi lại trong bộ nhớ của Minh nếu cuộc so kè này thực sự diễn ra. Do vậy nếu đc chọn lại có lẽ tôi vẫn sẽ hành động như vậy.

Về đến phòng trọ đã là nửa đêm gần sáng. Không gian tĩnh lặng nên bước chân chậm rãi của tôi như chậm hơn thường ngày. Đi qua phòng Minh thấy cửa phòng vẫn mở hé. Tiệc sn mệt quá hay là do nụ hôn phớt điêu luyện rút cạn sức lực mà đến cửa phòng cũng ko đóng nổi thế này. Đưa tay khép cửa lại lưng chừng, nghĩ thế nào tôi lại đặt chiếc hộp đèn vào bên trong. Trên mặt thϊếp ghi lời chúc giờ có thêm 1 dòng p/s xin lỗi. 5′ sau, mọi hành lý đã gói gọn trong chiếc balo, lại 1 chuyến về thăm quê… nhưng là quê tôi…

Đang chập chờn trong giấc ngủ vội trên xe khách thì đt reo. Mắt nhắm mắt nhở chẳng thèm nhìn màn hình tôi đưa lên tai luôn.

– Anh tặng quà kiểu gì vậy, chẳng đàng hoàng gì cả. Ít nhất cũng phải đưa tận tay chứ

!!! – nghe giọng là biết người liền, còn ai vào đây nữa.

– À, ừm… tại hn tôi phải về quê sớm. Lúc ấy thấy cửa phòng cô lại ko đóng nên tôi để luôn quà vào thôi.

– Hừ, thế sao hq bảo đến mà lại ko đến vậy? Tôi gọi 2 cuộc cũng ko thèm nghe máy!!!

– Cô đâu có gọi, chỉ có cái Huyền…

– Là tôi gọi đó, máy hết pin nên phải mượn máy nó. Nãy đang ngủ tự nhiên máy báo tn anh gửi đến bị muộn. Đọc xong lại thấy túi quà lù lù trên bàn, nhìn mà tự dưng thấy bực. Đã vậy lại còn chơi đèn bàn nữa chứ, hừ tặng quà ”dễ thương” kinh khủng!!!

– Ừm… cái đó tôi tự làm nên ko đc đẹp lắm, cũng nghĩ chắc cô sẽ ko thích. Mà cô ko dùng cũng đc, để đó trang trí hoặc đem cho ai cũng đc. – nói xong mấy lời này mà tự dưng thấy tủi cho món quà của mình ghê gớm. Cảm giác nó cũng bị xem nhẹ như người tạo ra nó vậy.

– … Cái đèn… là anh tự làm thật à… Ờ, cũng sáng lắm đó, tôi đang bật thử nãy giờ nè…

– Ừm, cô làm gì với nó cũng đc, giờ tôi muốn ngủ 1 chút, từ hq đến giờ ko đc chợp mắt phút nào rồi…

– Ơ…

***

– Con chào mào này ngta thuần kỹ rồi nên khôn và dạn người lắm đó mẹ. Cách chăm nó thế nào con dán lên tường cho mẹ dễ nhìn. Ở nhà hay ra quầy mẹ cứ mang nó theo cho vui. Ae con đi rồi có mình mẹ nên mới đầu sẽ buồn đấy!!!

Chuyến này về quê là kết hợp thăm mẹ, tổ chức sn cho My và cũng để đón con bé lên HN cho kịp việc học. Con gái sinh tháng 8, như My thì đúng chuẩn y rồi, nhẹ nhàng thục nữ có cả, đâu như ai… Chỉ biết thể hiện với những người… theo họ là ”đặc biệt”, trong khi có người sờ sờ trước mắt như đầu mũi của mình thì lại ko thấy, hà hà.

– Chúc mừng sn em gái ngoan của anh nha!!!

1 combo áo-quần-giày-cặp cho cuộc sống mới tôi ”trang bị” bước đầu cho đứa em gái hiền lành. Tiệc sn đc làm ngay trong sân nhà, có thêm vài đứa bạn thân của My nữa. Nhỏ nhưng ấm cúng, cũng coi như tiệc chia tay trước khi My lên HN.

Sáng hôm sau 2ae giành cả buổi chỉ để lượn lờ lung tung khắp phố xá thành phố nhỏ. Có xe máy nhưng 2ae lại ”thồ” nhau bằng xe đạp để ngắm mọi thứ lâu hơn.

– Em muốn ghi nhớ thành phố mình anh ạ!!!

My nói vậy và muốn đi ăn chè quán quen ngày bé tôi vẫn hay dắt con bé đi ăn. Tôi hiểu ăn chè chỉ là 1 phần, cái chính là My muốn qua lại ngôi nhà cũ, qua con phố cũ 1 lần trước khi rời thành phố.

– Ô này, lâu lắm rồi mới thấy 2ae quay lại nhà bác ăn chè đấy. Hn cứ ăn thoả thích nghe chưa, bác mời!!!

Bác gái chủ quán chè này là hàng xóm cùng phố cũ tôi ngày xưa. Hồi nhà tôi xảy ra biến cố, cả khu này xôn xao lắm. Nhất là vụ tôi cầm dao rượt 2 thằng anh họ chạy chối chết khắp cả con phố này. Dù vậy mọi người vẫn nhìn 2ae tôi thiện cảm lắm, có lẽ vì họ cũng hiểu phần nào cốt lõi nội tình nhà tôi khi đó.

Căn nhà cũ vẫn bán vải cùng những ngôi nhà khác xung quanh. Nói chung ko có nhiều thay đổi ngoại trừ những người đang sống bên trong.

– Cái cánh cửa sổ kia ko biết đã sửa bản lề cho hết kẽo kẹt chưa anh nhỉ…

My mắt trong veo, tôi nghe vậy chỉ cắm cúi khều từng hạt chân trâu. Ngọt đầu lưỡi mà thấy đắng trong lòng.

Ăn vội với mẹ đc bữa cơm chiều, trời vừa chạm tối là anh em tôi lên đường. Nghiêng mặt nhìn TP quê hương qua ô cửa xe. Lòng tôi dấy lên vị buồn man mác khi ánh chiều tà dần tắt nơi chân trời. Quê hương sẫm màu tràm tím như dáng mẹ vẫy chào 2 đứa con lên đường tìm miền đất hứa vậy.

– My này, trong bếp có cái gốc cây gì đấy? Lúc chiều anh mới thấy mà quên ko hỏi mẹ.

– À, cây đinh lăng anh ạ, là của chị… chị…

– Chị nào em?

– Là chị Thùy biếu mẹ anh ạ…

– Chị Thùy? Nhưng đang dưng tự nhiên làm sao lại đem biếu.

– Có 1 đợt mẹ bị đau khắp người nhưng ko nói anh biết vì sợ anh lo. Chị Thùy đến thăm, thấy vậy nên nhờ người tìm giúp cây này cho mẹ dùng.

– Đến thăm ư? Thăm khi nào vậy?

– … Tháng nào về chị ấy cũng đến nhà mình chơi anh ạ. Lúc đầu chị ý còn mua quà nhưng mẹ ko nhận nên sau chỉ đến chơi và thi thoảng ở lại ăn cơm thôi.

Nghe My nhắc đến Thùy trong lòng tôi chợt có chút rung động. Cũng đã lâu rồi tôi ko còn nghĩ tới cô ấy nữa, có đôi lần ”gặp lại” trong giấc mơ nhưng sáng dậy, lắc đầu vài cái là xua tan hết. Chỉ đến hn nghe tường tận My kể thì những kỷ niệm xưa cũ đã chôn chặt trong lòng mới có chút nhen nhóm trở lại. Nhưng nghĩ cho cùng cô ấy làm vậy chắc cũng vì cái nghĩa, cái tình trước đây từng có với những thành viên trong nhà tôi. Dù sao Thùy cũng ko gặp tôi nữa nên ko có lý do gì để tôi phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện này.

***

– Hpbd em nhé, chị ko nghĩ là em sn chỉ sau chị 1 ngày thôi đấy. Đã vậy còn có cùng tên đệm nữa chứ, Ngọc Minh-Ngọc My, hì hì hì. Đâu có xấu mù như ai kia chứ!!!

2 chị em mới gặp mà như quen nhau đã lâu, có lẽ đều là con gái tháng 8 nên có sự đồng cảm tương ứng chăng. Tôi ko rõ, nhưng nhìn My tươi tỉnh bước đầu đón nhận cuộc sống mới. Lại thấy cây đèn khế mình tặng nằm ngay ngắn nơi bàn học của Minh. Bỗng thấy niềm vui của mình giản dị mà thật sâu lắng .

My thích ứng với cuộc sống và môi trường mới tương đối nhanh. Học chuyên C.V.An, phần lớn hs trong lớp đều là người mới như nhau nên cũng dễ hòa nhập và kết bạn. Hơn 2 tháng trôi qua và mọi thứ vẫn bình lặng tịnh tiến như nó vốn dĩ vẫn thế. Tôi vẫn vừa học vừa làm, đôi khi phải bỏ tiết. Minh cũng vậy với công việc làm nhạc ở lớp múa. Về chuyện liên quan đến Phong tôi ko biết gì thêm vì bản thân ko muốn phải hạ mình dòm ngó như 1 kẻ yếu thế và kém cỏi. Trầm mình vào guồng quay công việc, học tập hàng ngày cũng đủ vắt kiệt những cảm xúc thừa thãi để nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân và người khác. Có đc phút nào rảnh rỗi là tôi giành hết cho My và bè bạn. Thời gian này tôi cũng ko gặp đc Nhung nhiều, ko hiểu sao nhưng Nhung có vẻ bận nên những khi tôi có ý rủ cafe hay gặp nhau tán ngẫu, thường là khó có thể setup. Có lẽ nảy sinh vấn đề sức khỏe của mẹ nên cô ấy mới bận bịu vậy. Cũng chỉ vì chữ ”bận” nên tôi chưa thể về thăm mẹ Nhung thêm lần nữa như đã hứa.

***

Tối nay khách huỷ hợp đồng nên thành ra lại đc rảnh rỗi. Về đến phòng trọ thì thấy Minh đang ngồi xoa dầu, sắc mặt có vẻ ko đc tốt.

– Mệt hay sao mà phải xoa dầu vậy?

– … Thấy đau đầu… Chẳng hiểu sao tối qua ngủ muộn, chiều nay ngủ bù mê mệt vậy mà lúc dậy lại thấy chóng mặt.

– Nằm nhiều thiếu khí đấy, ra ngoài đi ăn vơí tôi cho thoải mái đi.

– Cái My đâu, sao ko gọi nói đi cùng?

– Tối nay nó trông trại ở trường nên ko về đâu, thôi đi đi.

***

– Chết toi, đến quán mới nhớ quên mang ví mất rồi!!! – Minh thộn mặt nhìn tôi.

– Đi cùng tôi mà phải xoắn à, mà đằng nào hn cũng là tôi mời mà. Cứ yên tâm xả láng đê.

– Á à đc, vậy lát nữa cho anh hối hận luôn, hị hị.

2 đứa mạnh mồm vậy thôi chứ có gì hoành tráng đâu ngoài lẩu và nầm. Ấy vậy mà sơ cua thêm mấy thứ linh tinh cũng đi vài lít. Ăn xong thanh toán, nhìn phiếu giá rồi vênh mặt tự tin thò tay vào túi quần… 1 cảm giác trống trơn ”kỳ diệu” lan tỏa giữa da tay và vải bò. Hồi chiều ngăn cách giữa chúng vẫn là thứ mịn màng, mát rượi của những tờ polime cơ mà… Tại sao, tại sao???…

Phải qua 1 lúc tôi mới nhớ ra ví tiền vẫn còn để quên trên cabin xe lúc tôi ngồi lái thấy cộm cộm vướng víu. Đã đen lông còn xồm xoàm khi đây là quán lạ lần đầu đặt chân tới. Giờ còn mỗi nc đặt điện thoại lại, mà con đt cùi này sợ còn ko đủ ấy chứ.

– Sao vậy Hoàng… Đừng nói với tôi là…

Minh gượng gạo nhìn tôi xác nhận, đúng lúc chuẩn bị ăn quả nhục với con bé nhân viên thì…

– Ô, Hoàng và Minh cũng ở đây à…