Chương 5: Hoa Rêu Rao

Lạc Dao chớp chớp mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm.

Một cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt nàng, gió thổi rất nhanh và lan rộng khiến nàng chỉ kịp ôm lấy chiếc ô che trời.

Cơn gió dữ dội cuốn nàng đi xa hàng chục thước, vốn tưởng sau khi rơi xuống thì lưng sẽ nở hoa, nhưng không ngờ gió lại quay đầu…

Lạc Dao nhẹ nhàng đáp đất, cả người dính đầy lá trúc.

Lạc Dao: "?"

Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước tiên kiểm tra ô che trời trong tay sau khi hấp thụ kim quang, Tiểu Già hôn mê, như thể vừa ăn no xong, không nói một lời.

Lạc Dao thấy ô che trời không có việc gì mới rảnh để suy nghĩ-

Hồ kim quang là cái gì?

Tại sao lại kéo nàng tới đó?

Huyền y nam tử là ai?

Lời vừa rồi của hắn có ý gì?

Nàng đυ.ng phải hắn, vô tình phá hủy bảo bối chữa thương của hắn, với tính cách đánh người tàn nhẫn của huyền y nam tử kia mà lại chỉ đẩy nàng một chút thôi sao?

Dù sao nàng đã làm hỏng hồ kim quang, vừa nói sẽ sửa lại thì không nên rời đi.

Lạc Dao cầm ô quay về, không có ánh sáng vàng rực rỡ, hồ trước mặt trông hoàn toàn khác trước đó.

Trúc lớn che phủ, mặt nước tối tăm, sương mù đen dày đặc bám quanh tóc, y phục và đầu ngón tay của huyền y nam tử.

Tảng đá mà hắn đang tựa vào đã chuyển sang màu đen như mực, tảng đá dường như đang biến thành ma, tỏa ra ma khí dày đặc.

Người này làm sao vậy?

Rõ ràng trong cơ thể hắn không có khí tức của Ma tộc, nhưng thứ đang chảy xung quanh hắn lại là một luồng ma khí thuần hậu khiến ngay cả Ma tộc khi thấy cũng phải sợ hãi.

Lạc Dao không sợ điều này, bởi vì huyết mạch chí dương của mẹ nàng, cho dù mất đi thần cốt thì nàng cũng sẽ không bị ma khí xâm chiếm.

Nàng tiến lại gần thêm một bước nữa, kinh ngạc phát hiện ra hắc khí vậy mà lại xuyên qua y phục của huyền y nam tử, cắn vào da nam tử như rắn độc màu đen, không chịu buông ra từng tấc máu thịt.

Cơn đau dữ dội khiến người đàn ông khẽ cau mày, nhưng mặc dù như vậy thì hắn cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, vẻ mặt bình tĩnh như thể hắn đã trải qua điều này ngàn vạn lần, tập mãi thành quen.

Lạc Dao nhớ lại những gì nàng đã nhìn thấy trước đó - ánh sáng vàng rực rỡ trong hồ đang xé toạc tầng tầng lớp lớp hắc khí.

Đáng tiếc hồ kim quang đã trở thành một hồ nước bình thường, nước trong hồ không có tác dụng gì với hắc khí, ngược lại có cảm giác như bát mực, tạo thành từng mảng đen.

Kim quang…

Hương về phía Tiểu Già...

Đó là Chí Dương chi lực!

Trong lòng Lạc Dao vui mừng , nàng cất chiếc ô đi, lấy ra một hộp ngọc trắng, trong đó để một viên Chí Dương đan.

Nàng là con gái của Chú Chiếu, đương nhiên sở hữu Chí Dương chi lực, chỉ tiếc sau khi thần cốt bị hao tổn, linh mạch dần khô cạn, không thể dùng Chí Dương chi lực, nhưng hai trăm năm qua nàng đã học được một số công pháp đặc biệt, trong đó có cả kỹ thuật luyện đan mà Tiên tộc kiêu ngạo.

Mỗi tháng nàng sẽ rút ra một ít thần huyết của bản thân, sau khi tích lũy đủ sẽ luyện chế thành một viên Chi Dương đan.

Đan dược này ẩn chứa Chí Dương chi lực, là một trong những loại thuốc yêu thích nhất của Tiểu Già.

Vào thời khắc mấu chốt, cho Tiểu Già ăn một viên có thể tạm thời phát huy sức mạnh chân chính của ô che trời, tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ khiến thần ma khϊếp sợ.

Huyền y nam tử đau đớn đến mức bất tỉnh, thậm chí không cảm nhận được sự tiếp cận của Lạc Dao.

Lạc Dao biết hắn không nghe được nhưng vẫn nói: “Mạo phạm rồi.”

Nói xong, nàng cởϊ qυầи áo của hắn ra, để lộ l*иg ngực bị hắc khí quấn quanh.

Quan sát kỹ hơn càng cảm thấy thật đáng sợ.

Cơ thể hắn có khả năng tự chữa thương mạnh mẽ, máu thịt bị phản phệ nhanh chóng khép lại, sau đó lại phản phệ, rồi lại khép lại, người tuy không chết nhưng lại đau đến chết đi sống lại.

Lạc Dao nhìn thấy vậy cảm thấy răng cũng đau nhức.

Thật biết chịu đựng.

Ngay cả vị thần có tiếng là chịu đựng nhất Thần tộc cũng không có sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc như vậy.

Nàng không lãng phí thêm thời gian nữa, sau khi cắt đầu ngón tay, nàng dùng máu của chính mình làm vật dẫn để làm Chí Dương đan hòa tan, đan dược màu màng hóa thành tia sáng chói mắt dừng trên hắc khí.

Trong khoảnh khắc này, giống như băng lạnh chạm vào nham thạnh nóng bỏng, hắc khí laajp tức vị hóa tan, nó phát ra những tiếng động chói tai, hắc khí bị hòa tan tạo thành những gương mặt quỷ dị đáng sợ.

Lạc Dao vô cùng kinh hãi, may là Chí Dương đan có tác dụng, hắc khí trốn không thoát bốc hơi như thể hơi nước bình thường, tiêu tán giữa ánh vàng.

Một viên Chí Dương đang chỉ làm tiêu tan một lượng nhỏ hắc khí.

Lạc Dao phải lấy ra một viên khác, vẫn dùng máu của chính mình để ánh sáng vàng hòa tan hắc khí nồng đậm.

Sau khi hắc khí tiêu tan, cơ thể hắn hồi phục rất nhanh, xương trắng ược bao phủ bởi máu thịt, làn da mịn màng như sứ lạnh, vì y phục đang rộng mở nên đường nét trên cơ thể đều...

Hai má Lạc Dao nóng bừng, nàng quay mặt đi.

Hai viên Chi Dương đan đã dùng hết, Lạc Dao còn hai viên nữa, nhưng nàng lại dùng máu làm thuốc dẫn, tiêu hao năng lượng của chính mình...

Chỉ còn một quả, có lẽ hắn có thể chống đỡ.

Lạc Dao lại hòa tan một viên Chí Dương đan khác, rõ ràng nàng đã đánh giá quá cao bản thân, khi Chí Dương đan cuối cùng còn chưa hòa tan, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nặng nề ngã xuống.

-

Hai trăm năm qua, Dạ Thanh chưa bao giờ cảm thấy yên tĩnh như bây giờ.

“Nghiệp chướng” ngày đêm cắn xé cơ thể hán biến mất, những du͙© vọиɠ điên cuồng được ngưng tụ bởi tà ác nhất thế gian đều lắng xuống.

Hắn nghiêng đầu, nhìn cô nương đang nằm cạnh mép hồ nước.

Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, trên áo ngoài điểm những đốm vàng nhạt lấp lánh, đó là những chùm hoa nhỏ màu vàng, thoạt nhìn trông giống như hoa quế ở nhân gian, nhưng thực ra lại là hoa Rêu Rao sinh trưởng trên núi Đông Thần, tượng tưng cho Chí Dương chi lực chiếu rọi tam giới.

Dạ Thanh chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt đen tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Lớp ngụy trang trên người nàng biến mất, lộ ra khuôn mặt thật của nàng.

Thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc óng ả ngoan ngoãn buông xuống trên má, vẽ ra những đường nét mềm mại, đôi mắt nhắm chặt, lông mi hơi nhướng lên, từ nhỏ đã mang theo ba phần ý cười

Dạ Thanh ngay lập tức nhớ lại cách nàng mỉm cười với hắn bằng đôi mắt cong cong.

Hắn nâng tay, khi đầu ngón tay sắp chạm vào tóc nàng... thiếu nữ cử động, khí thế vênh váo khắp người tan thành chiếc váy trắng ấm áp.

Dạ Thanh đột nhiên thu tay lại.

Sau một khắc, nước trong hồ gợn sóng, bóng trúc lay động, hắn biến mất không dấu vết.

------

Cả nhà ấn theo dõi truyện để mình biết có người vẫn đang chờ ra chương được không ạ mình cảm ơn rất nhiều ạa