Thật ra, Lạc Dao chưa từng gặp vị Đế Tôn trẻ tuổi của Ma tộc kia.
Chỉ là từ khi nàng rời khỏi cây Hồng Mông, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy bản thân vẫn luôn nhớ mãi không quên với cái tên này.
Lúc Lạc Dao nhàm chán, nàng luôn thích lật xem những chiến tích từng có của mẫu thân, mà chiến tích chi tiết rõ ràng nhất gần đây chính là trận đại chiến Thần Ma kia.
Trận đại chiến do Ma Tôn Dạ Thanh mở đầu trước, Thiên giới tứ quốc ứng chiến, cuối cùng không thể không mời Cổ Thần Chúc Chiếu ra mới hoàn toàn trấn áp được hắn.
Lúc đó Dạ Thanh cũng chỉ mới ba trăm tuổi, so với tuổi ở nhân gian giới cũng chỉ là một thiếu niên lang mười bảy mười tám tuổi, nhưng hắn lại dám đơn thương độc mã lên Thần Sơn, một mình xông vào Thiên Trọng Tru Ma Trận do bốn vị Thần Đế bày ra, lấy trường kiếm chỉ thẳng vào cây Hồng Mông, bức Cổ Thần Chúc hiện thân.
Thế nhân đều biết, Ma Tôn bị rút đi ma tủy, thất bại thảm hại.
Thế nhân đều nói, Chúc Chiếu đại thắng, lại một lần nữa bảo vệ được tam giới, bảo vệ người trong thiên hạ.
Theo lý thuyết, thân là nữ nhi của Chúc Chiếu, Lạc Dao hẳn nên vui vẻ và tự hào.
Nhưng nàng không vui, cũng không cam lòng.
Là người này hại mẫu thân ngủ say.
Là người này, hại phụ thân rơi lệ.
Lạc Dao khi còn nhỏ có tâm nguyện lớn nhất là đi tới U Huỳnh Thâm Uyên, khiến Đế Tôn ngủ say kia hoàn toàn ngủ say vĩnh viễn.
Con người luôn phải trả giá lớn vì tuổi trẻ khinh cuồng.
Sau khi Lạc Dao mất đi thần cốt, nàng cũng không nhắc tới chuyện trấn sát Ma Tôn nữa.
Hai trăm năm qua, nàng sống tản mạn thanh nhàn, nhìn như nhàn tản nhưng Tiểu Già biết, nàng ngày đêm bị dày vò, thống khổ không gì sánh được, tựa như một con chim gãy cánh, rơi vào trong giếng cạn thật sâu, chỉ dám ngẩng đầu giữa đêm khuya, nhìn lên bầu trời xa xăm.
Nhưng hiện tại...
Trong cơ thể Lạc Dao có linh mạch, nàng đang từng bước khôi phục tu vi.
Ma Tôn Dạ Thanh gần trong gang tấc, nàng có khả năng đánh bại hắn.
Lạc Dao hận Dạ Thanh không?
Nói là chấp niệm thì đúng hơn.
Nàng muốn chứng minh bản thân, chứng minh mình là con gái của Cổ Thần Chúc Chiếu.
Chúc Chiếu có thể làm được, nàng cũng có thể!
Lạc Dao uống cạn chén trà trong tay, đứng dậy nói: "Đi thôi, tới Tiêu Dao các.”
Tiểu An nhảy lên bả vai nàng, ngọn lửa màu cam nhỏ duỗi thẳng ngực, lớn tiếng nói: "Tuân mệnh, chủ nhân!”
--
Tiểu viện Lạc Dao cách chính điện Tiêu Dao các rất gần, lúc nàng đến quá vội vàng, lại bởi vì bị thương nên không có tinh lực đi đánh giá, lúc này phóng tầm mắt nhìn lại, mới cảm giác được đỉnh Trường Sinh mờ ảo uyển chuyển.
Tám ngọn núi chính của núi Tam Giới đều có điểm đặc sắc riêng.
Trừ hai nơi công cộng là đỉnh Vô Nhai và đỉnh Nghi Cư, sáu đỉnh còn lại ít nhiều đều liên quan tới sở thích của phong chủ.
Phong chủ đỉnh Trường Sinh xưa nay là tu giả cao đẳng của Quỷ tộc, Quỷ Thánh Bạch Tàng hiện nay cũng là một vị "Huyền Quỷ" có cảnh giới cao thâm. Trong sáu tộc, người khó chọc nhất là Ma tộc, tiếp theo là Quỷ tộc.
Người trước là một đám người điên tẩu hỏa nhập ma, người sau là một đám cố chấp chết không nhắm mắt, so ra thì thật khó mà nói ai bệnh nặng hơn.
Nhưng Ma tộc và Quỷ tộc có thể lên núi Tam Giới đều đã trải qua khảo nghiệm tâm tính, nhất là người có thể trở thành phong chủ lại càng là kỳ hoa trong Ma tộc, là quái thai trong Quỷ tộc.
Tỷ như phong chủ đỉnh Trường Sinh Bạch Tàng, yêu sách tới hóa quỷ, cảm thiên động địa, cảm động lòng người.
Ví dụ như phong chủ đỉnh Tĩnh Tâm - Hi Thanh, Phật tu trong Ma tộc, chưa từng có ai như vậy.
Đỉnh Trường Sinh rất có phong cách của Quỷ tộc, trên núi tùng bách lởm chởm, mây mù mờ ảo, linh hoạt kỳ ảo.
Kiến trúc trên núi cũng thể hiện lên sở thích của Quỷ Thánh Bạch Tàng, độ cao của toàn bộ Tiêu Dao các là bình thường, nhưng đều được trải lát, nhất là mặt đất, toàn bộ đều là gạch đá màu trắng. Từ trên nhìn xuống, tựa như một quyển sách mở ra, các tiểu viện là những văn tự đang nhảy nhót, giấy trắng mực đen, kỳ diệu thú vị.
Chính điện ở trung tâm, kết cấu hắc mộc, có lụa mỏng di động khiến bông tuyết bay vào nhanh chóng hòa tan, không nhuộm được màu mực đậm kia.
Trong cơ thể Lạc Dao linh khí tràn đầy nên nàng không sợ lạnh nữa, nàng cởϊ áσ choàng lông dày nặng, mặc váy áo mỏng nhẹ màu trắng ấm áp, khi đi, tay áo và váy lay động, bất ngờ phá vỡ các màu sắc vốn có của đỉnh Trường Sinh.
"Gặp qua bệ hạ." Lạc Dao bước vào trong các, hành lễ với nam nhân ngồi trên.
Đối với việc nàng đổi cách xưng hô, Dạ Thanh cũng không bất ngờ, hắn vốn cũng không có ý giấu diếm nàng, chỉ cụp mi hỏi: "Cân nhắc xong rồi?”
Lạc Dao ngẩng đầu, thần thái cũng không cung kính quá mức, mà là có sự thong dong của Đế Cơ Thần tộc, mơ hồ còn cất giấu một chút sắc sảo, nàng nhìn về phía Dạ Thanh nói: "Ta đã liên hệ với phụ thân, ông ấy đã biết việc này, làm phiền bệ hạ giúp ta mô phỏng hóa linh mạch.”
Dạ Thanh trả lời đơn giản rõ ràng: "Thân thể của nàng chịu không được quá nhiều U Huỳnh lực, cần hấp thu mỗi ngày.”