Ma Vực hiện nay do Tam Đế phân chia trị vì, Ma tộc có Ma Tôn, Yêu tộc có Yêu Hoàng, Quỷ tộc có Quỷ Đế.
Nhưng vào ba trăm năm trước, toàn bộ tam tộc Ma Vực đã nghe lệnh Ma Tôn.
Dạ Thanh sinh ra ở U Huỳnh Thâm Uyên, từ nhỏ đã là Thực Ma, hắn chỉ mới xuất thế hai trăm năm đã khiến toàn bộ Ma tộc khϊếp sợ, cường thế ngồi vào vị trí Đế Tôn, khiến Yêu Hoàng và Quỷ Đế lúc đó đã mấy ngàn tuổi phải cúi đầu xưng thần.
Ba trăm năm trước, Đế Tôn trẻ tuổi dã tâm bừng bừng bỗng nhiên tuyên chiến với Cổ Thần Chúc Chiếu, đại chiến Thần Ma vì thế mà sảy ra.
Sau này, tam giới lục tộc chỉ nói là Chúc Chiếu rút ma tủy của Dạ Thanh, bẻ gãy nhuệ khí của vị Đế Tôn trẻ tuổi này, khiến hắn nhận hết thống khổ khi bị "tội nghiệt" tra tấn, đau đến không muốn sống.
Mà Cổ Thần Chúc Chiếu chỉ giống như ngày thường, quay về cây Hồng Mông tĩnh dưỡng, không có gì đáng ngại.
Thật sự là như thế sao?
Bạch Tàng lại biết được nhiều hơn một chút.
Trận đại chiến kinh thiên động địa kia, Dạ Thanh vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, chỉ là trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên thu lực U Huỳnh, mặc cho Chúc Chiếu rút đi ma tủy của hắn.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Bạch Tàng cũng chỉ đứng gần nên thấy rõ ràng hơn một chút.
Dạ Thanh sau trận chiến đó ngủ say trăm năm, chờ khi hắn trở về vị trí cũ, Ma Vực đã phân thành ba phần.
Ma tộc là chủng tộc hung hãn nhất trong sáu tộc, trừ Cổ ma đã sớm biến mất khỏi thiên địa, Ma tộc còn lại đều là tu giả ở năm tộc còn lại, trong quá trình tu luyện tẩu hỏa nhập ma sau đó sa đọa thành ma.
Không chịu nổi tâm ma cắn trả sẽ hóa thành ma thú khát máu tàn bạo.
Chịu được tâm ma, giữ vững linh đài trong sạch mới có thể trở thành Ma tộc chân chính theo nghĩa đen.
Dù vậy, Ma tộc vẫn có thiên tính tàn bạo, không có trật tự, thích nhất là tự gϊếŧ lẫn nhau.
Dạ Thanh trong thời kỳ mạnh nhất đã lấy sức một mình hắn để áp chế toàn bộ Ma tộc.
Mà trong trăm năm hắn ngủ say, Ma tộc nội đấu vô cùng nghiêm trọng, trong đại chiến Thần Ma, Ma tộc tổn thất không lớn, nhưng trong trăm năm sau đó, vô số "Ma tướng" lại vì tự gϊếŧ lẫn nhau mà chết.
Sau khi Dạ Thanh tỉnh lại, vì mất đi ma tủy nên hắn luôn bị "tội nghiệt" tra tấn, đám Ma tộc ngạo mạn không công nhận vị Đế Tôn đã thua cuộc này, lần lượt tới khiêu chiến hắn.
Vì vậy, trong trăm năm tiếp theo, lại có rất nhiều "thực ma" tu vi cao thâm chết dưới lửa giận của Đế Tôn.
Không có Ma Tủy, "tội nghiệt" quanh thân, rốt cuộc hắn dựa vào cái gì mà chém gϊếŧ Thực Ma đến khıêυ khí©h, tam tộc Ma vực nghĩ mãi cũng không ra.
Giao tình giữa Bạch Tàng và Dạ Thanh phải kể tới lúc hắn ta còn là Nhân tộc, Dạ Thanh đã từng cứu hắn ta một mạng. Sau đó hắn ta ngã vào mười tám tầng Địa Ngục, trở thành Quỷ tộc, cố ý đi Bất Dục cung thăm hỏi, Dạ Thanh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ta nói: "Không phải ta.”
Bạch Tàng đã sớm nghe nói vị Đế Tôn này tính tình cô độc nên cũng không ngoài ý muốn với vẻ lạnh lùng xa cách của hắn.
Dạ Thanh sinh ra ở U Huỳnh Thâm Uyên, từ khi sinh ra đã là Thực Ma, có nhân tính hay không cũng khó nói.
Trong Bất Dục cung quạnh quẽ đến mức ngay cả côn trùng cũng không có, Bạch Tàng đứng trong điện, chỉ cảm thấy lạnh đến mức toàn thân như hòa vào làn gió, phải biết rằng, Quỷ tộc không sợ lạnh nhất.
Dạ Thanh không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt nhưng Bạch Tàng lại không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, ân cứu mạng như máu chảy đầu rơi, lúc ở Nhân tộc hắn ta không báo được, hiện tại đã vào Ma vực, trả lại ân tình là điều đương nhiên.
Bạch Tàng khom lưng hành lễ, nói rõ ý đồ tới: "Thuộc hạ đã vào Ma Vực, có thể ở lại Bất Dục Cung không?”
Dứt lời, Bạch Tàng thấp thỏm trong lòng, luôn cảm thấy đến chín phần là hắn ta có thể sẽ bị trục xuất ra khỏi điện.
Sau một lúc lâu không một tiếng động.
Bạch Tàng tự nhủ trong lòng, nếu hắn không đáp lại, hắn ta sẽ thức thời rời đi.
"Mười năm sau, ta sẽ tuyên chiến với Chúc Chiếu.”
"!”
"Dù vậy, ngươi cũng muốn vào Bất Dục Cung?”
Mồ hôi lạnh trên trán Bạch Tàng túa ra, giọng nói nơm nớp lo sợ: "Khẩn cầu bệ hạ để ta ở lại Bất Dục cung, phân ưu giải nạn cho người.”
Về phần tại sao Bạch Tàng lại ở núi Tam Giớin, đó là chuyện sau khi Thần Ma đại chiến diễn ra.
Trước khi ngủ say, Dạ Thanh đã để lại một phong thư cho hắn ta, để hắn ta thoát khỏi Ma Vực, đi về phía núi Tam Giới, ở trên đỉnh Trường Sinh.
Bạch Tàng lĩnh mệnh rời đi, trở thành người nhàn nhã trên núi Tam Giới, cả ngày làm bạn với sách vở trong Càn Khôn Tụ, khá tiêu diêu tự tại.
Hai trăm năm trước, Dạ Thanh thức tỉnh trở về vị trí cũ, Bạch Tàng từng trở về Bất Dục cung một chuyến.
Cung điện lạnh lẽo khắp nơi đều là hài cốt Thực Ma, quanh thân Dạ Thanh là "tội nghiệt" nhiều tới nỗi làm thế nào cũng không hết, lệ khí trên mặt nặng hơn so với ba trăm năm trước: "Thế nào, ngươi cũng muốn vị trí này?”
Bạch Tàng bịch một tiếng quỳ xuống.
Dạ Thanh: "Về đỉnh Trường Sinh của ngươi đi, Bất Dục cung không cần bất kỳ người nào.”
Trở về núi Tam Giới, Bạch Tàng vẫn luôn lưu ý đến hướng đi của Ma Vực, hỏi thăm tin tức về Bất Dục cung.
Ma tộc xưa nay liều lĩnh, từng người từng người đi khıêυ khí©h Dạ Thanh, muốn cướp đoạt vị trí Đế Tôn, nhưng mà đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, lại qua trăm năm, không người dám nghi ngờ thực lực của Dạ Thanh nữa.
Hắn dùng thực lực nói cho tam tộc Ma Vực biết, không có Ma Tủy, thân thể giống như người phàm thì hắn vẫn có thể chấn trụ Thực Ma, đứng vững ở vị trí Đế Tôn.
Bạch Tàng đứng bên ngoài Tiêu Dao các, vội vàng sửa sang lại quần áo, sau đó hắn ta lại ý thức được mình chưa mang tất, dù sửa sang thế nào cũng không chỉnh tề được nên dứt khoát cứ như vậy.
Hai người quen biết mấy trăm năm, hiểu biết về Dạ Thanh của Bạch Tàng vượt xa người bên ngoài, hắn ta biết Dạ Thanh tuy sinh ra ở U Huỳnh nhưng không vô tâm vô tình như người khác nghĩ.
Hắn có một trái tim của người bình thường.
Cũng chính trái tim này đã khiến hắn nhận hết "tội nghiệt" tra tấn.
Bạch Tàng mới vào Ma Vực cũng nơm nớp lo sợ, lâu ngày nhìn ra tính tình của Dạ Thanh, làm quỷ trong Bất Dục cung khá tự nhiên.
Chờ khi tới tới đỉnh Trường Sinh của núi Tam Giới, hắn ta càng thêm tản mạn, ngay cả chỗ ở cũng từ "Vấn Thiên" đổi thành "Tiêu Dao".