Bàn tay dưới ống tay áo choàng của Ngân Sách vô thức siết chặt, cơ thể căng thẳng, yết hầu khẽ động tự như muốn nói cái gì.
Tiểu Già thì thầm vào tai Lạc Dao: “Bạn cũ, bạn cũ nào? Ngươi không phải muốn nói hắn giống A Hoành đó chứ! Làm sao có thể? A Hoành của chúng ta vốn là mỹ nhân đệ nhất Tiên tộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đó... bản ô nhìn hắn từ lúc bảy tuổi đến một trăm tuổi, càng ngày càng đẹp lên, tiểu tiên trước mặt quả thực rất thanh tú, nhưng làm sao có thể sáng bằng phong thái của Thủ Chiếu Hoành?"
Ngoại hình của Ngân Sách không giống Thủ Chiếu Hoành chút nào.
Nhưng giọng điệu khi nói cùng cách hắn ta chỉ đáp lại bằng một từ “ừm” đã khiến Lạc Dao nhớ đến Thủ Chiếu Hoành.
Khi đó Thủ Chiếu Hoành còn quá nhỏ, đương nhiên kính sợ Xích Nha cung, một thời gian dài cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng, lúc đối mặt Lạc Dao cũng chỉ nói "ừm" như vậy.
Lạc Dao tính tình quật cường, nàng đã sửa dạy hắn ta hàng chục năm, khó lắm mới để hắn ta bình thường không nói "ừm" nữa, nhưng một khi cảm xúc dao động dữ dội, hắn ta lại vô thức rơi vào trạng thái "ừm ừm quái".
Cái từ "ừm ừm quái" này là nàng thấy trong một cuốn thoại bản của nhân loại.
Lạc Dao không khỏi mỉm cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất.
Đây đều là chuyện xưa xảy ra hơn hai trăm năm trước, tộc Thủ Chiếu vì nàng đã bị đày xuống nhân gian, bị tam giới sáu tộc cười nhạo, chịu đựng mọi tủi nhục.
Nếu Thủ Chiếu Hoành nhìn thấy nàng lần nữa, có lẽ hắn ta sẽ chỉ chĩa kiếm về phía nàng.
Lạc Dao không tiếp tục chủ đề nữa mà hỏi Ngân Sách: "Ngươi học khóa sớm nào?"
Ngân Sách dừng lại một lúc, rồi chậm rãi nói: "Sáu mươi bốn cách giải mệnh."
Lạc Dao: “Thật trùng hợp, ta cũng vậy.”
Ngân Sách: "Ừm..."
Lạc Dao: "Sáu mươi bốn cách giải mệnh là lớp do quỷ thánh Bạch Tàng dạy, nhưng gần đây đều là đệ tử của ông ấy dạy thay, đi thôi, chúng ta đến đỉnh Vô Nhai trước."
Học viện Tam Giới rất rộng, tổng cộng có tám đỉnh núi chính.
Trong số đó, đỉnh Vô Nhai là nơi nhóm tiên sinh của học viện dạy học, từ tên cũng có thể nhìn ra, vô nhai trong học hải vô nhai, tất cả đệ tử trong học viện đều có thể tới học, còn chỗ ngồi nghe giảng thì tự phải giành lấy.
Đỉnh Nghi Cư là nơi các đế tử bình thường ở, tiết kiệm, giá cả phải chăng.
Sáu đỉnh chính còn lại tương ứng với sáu tộc, do các phong chủ các tộc chủ trì, sau khi học xong các khóa học phổ thông, đệ tử mới có tư cách tu hành.
Trong số đó, phong chủ đỉnh Minh Chúc là một vị Thần tộc cấp cao, phong chủ đỉnh Tĩnh Tâm là một Thực Ma tu phật, phong chủ đỉnh Phiếu Miểu là Tiên tộc bốn chi trên, phong chủ đỉnh Yêu Nguyệt là đương kim Yêu hoàng cùng đại yêu ngang hàng, phong chủ đỉnh Trường Sinh là quỷ thánh Bạch Tàng, cuối cùng là đỉnh Vạn Vật, phong chủ là con gái của người giàu nhất nhân gian, đại tiểu thư Nhân tộc am hiểu kinh doanh.
Sáu ngọn núi cao nhất này mặc dù có phong chủ khác tộc nhưng đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của Học viện Tam Giới - giáo dục không phân biệt.
Bất kể đệ tử thuộc tộc nào, chỉ cần hoàn thành các khóa học phổ thông và vượt qua những bài đánh giá nhất định là có thể bước vào sáu núi trên để học công pháp cao thâm hơn.
Tám ngọn núi cách nhau khá xa, được kết nối bằng pháp trận truyền tống tức thời.
Nếu không có trận pháp truyền tống, từ chỗ Lạc Dao là đỉnh Nghi Cư đến Vô Nhai phong ít nhất phải mất hai giờ đi bộ, đừng nói khóa sớm, khóa trưa cũng đã xong rồi.
Ngay khi Lạc Dao và Ngân Sách bước ra khỏi trận pháp truyền tống thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động.
Là địa điểm để mở lớp học, đỉnh Vô Nhai chắc chắn là đỉnh núi rộng nhất núi Tam Giới.
Hùng vĩ đứng giữa những đám mây, những bậc thang bằng ngọc trắng trong suốt xung quanh có những làn khói mỏng, mang theo tiên khí lơ lửng trong không trung.
Nhưng vào lúc này, làm gì còn có dáng vẻ trang trọng nghiêm nghị nào?
Đỉnh núi đông đúc người người quỷ quỷ, nhóm yêu tộc trang điểm xinh đẹp, nhất là mấy con khổng tước yêu, hận không thể xòa đuôi bay lên trời luôn.
Tim Lạc Dao đập thình thịch, có lẽ nàng cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Tiểu Già cao giọng hỏi ba lần: "Chu Yểm thật sự đến học sao? Hắn muốn đến đỉnh Vô Nhai học? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Câu hỏi này không chỉ riêng Tiểu Già muốn hỏi mà mọi người xung quanh cũng vô cùng tò mò.
Yêu tộc thì không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ chỉ muốn nhân cơ hội này có một đêm xuân với thái tử mà thôi.
Nhân tộc, Quỷ tộc trên núi Tam Giới đã sớm quen với hành vi của Yêu tộc, tất cả đều tụ tập lại một chỗ để xem náo nhiệt.
Về phần tu sĩ Tiên tộc, bọn họ đều đứng cách xa đó, nhíu mày, môi mỏng mím lại, trên mặt viết hai chữ - Đồϊ ҍạϊ !
Nhiều người đến nỗi Lạc Dao thậm chí còn không nhìn thấy Chu Yểm.
Nàng cũng không có hứng thú nhìn hắn ta, nàng chỉ muốn lợi dụng đám đông trốn đi, thành thật học hành.
Lớp học buổi sáng này là lớp học cuối cùng của môn sáu mươi bốn giải vận mệnh, để lêи đỉиɦ Trường Sinh gặp quỷ thánh Bạch Tàng, Lạc Dao đã chăm chỉ học lớp này không bỏ lỡ bất cứ buổi nào.
Nàng thì thầm với Ngân Sách: “Đi bên này.”
Ngân Sách đi theo sau nàng.
Ngay khi hai người di chuyển, đám đông đột nhiên giải tán, Nhân tộc và Quỷ tộc cùng đám Yêu tộc lòe loẹt bỗng bị thần lực tách đôi như nước, để lại một con đường dài thẳng tắp ở giữa.
Hiếm có vùng đất nào bằng phẳng như đỉnh Vô Nhai, những bậc thang bằng ngọc trắng ở đây dẫn đến đường các ở cao chót vót.
“Có đường” với “vô biên”, ý chỉ đệ tử cần tìm ra con đường để tiếp cận với biển học vô biên.
Căn đình các hoành tráng này có màu xám bạc, trên mái hiên tầng cao nhất có một thanh trường kiếm dài tới tận chân trời, phảng phất có thể xuyên thủng bầu trời bất cứ lúc nào.
Trước một tòa nhà hoành tráng và tráng lệ như vậy, nam tử mặc áo đỏ ở giữa mà khí thế không bị đè ép.
Hắn ta theo những bậc thang màu trắng ngọc đi xuống, chiếc khuyên tai hình chiếc ô rất tinh xảo treo ở tai trái, hồng y tùy ý, cổ áo rộng mở, thắt lưng di chuyển, dáng vẻ vô cùng lười nhác, nào có dáng vẻ ủa một thái tử, giống như một tên ăn chơi trác táng có thể đánh cắp trái tim của mọi người bất cứ lúc nào thì đúng hơn.
Lạc Dao chú ý đến tầm mắt của hắn ta, không khỏi siết chặt cán ô bên hông.
Tiểu Già: "Hắn có nhận ra ngươi không? Có lẽ không đâu, bình lưu ly đã che đi khí tức của chúng ta, hắn sẽ không nhận ra mặt ngươi, không... không nhận ra đâu!"
Chu Yểm đi tới trước mặt, ánh mắt lướt qua Lạc Dao, khóa chặt Ngân Sách, ở trước mặt mọi người, hắn ta cong môi cười khúc khích, giọng nói chấn động lòng người: "Tìm được ngươi rồi."
Lạc Dao: "?"
Tiểu Già: "???"
---------------
Editor có chuyện muốn cười: hahahahaha!
Quốc tế thiếu nhi zui zẽ nha mọi người