Chương 8: Ra mặt- bộ tam cá biệt
-" Yuuuuuuuu...... Cậu đâu rồi!!!!?!??"- tiếng hét thất thanh của Sakura vang vọng khắp sân sau của trại.
'Phụt...' Ngụm nước từ trong miệng nó phun hết ra ngoài vì giật mình. Chỉnh lại tâm lí, nó ho sặc sụa khiến anh từ ngoài đi vào cười theo. Thì ra là coi điểm về! Bỗng từ đâu hai bóng đen lao đến ôm chầm lấy nó, thế là cả ba cùng ngã nhào xuống đám cỏ dưới gốc cây. Nó đứng dậy, gương mặt hiện rõ vạch đen, phủi phủi lại áo quần rồi nhìn sang hai kẻ kia bằng đôi mắt tràn ngập sát khí như một lời cảnh cáo nhưng..... Họ không quan tâm.
-" Yuu.... Bọ..Bọn tớ....."- nhỏ và cậu đồng thanh nói lắp khiến
-" Thế nào? Việc gì?"- nó chau mày nhìn thủ phạm đang nhởn ngơ kia
-" Đậu rồi, bọn tớ đậu rồi!!!?"- lại hào hứng đồng thanh tập 2, nhưng đáp lại sự vui mừng ấy là gương mặt tỉnh bơ của nó như đã biết rồi.
-" Ờ, thì sao?"- nó bói như đúng rồi khiến họ càng đau khổ
-" À rế? Sao cậu thờ ơ thế Yuu, cậu không quan tâm đến bọn tớ à?"
-" Ừ, cậu nói như kiểu cậu biết rồi vậy, bọn tớ bị tổn thương đấy"- Dan tiếp lời Sakura
-" Thì đúng là tớ đã biết. Các cậu đỗ đầu kì thi nhỉ"- nó tiếp tục buông những câu làm người ta... Đơ.
-" Quá đáng, sao cậu không vờ ngạc nhiên đi"- nhỏ mếu máo nhìn nó
-" Không thíchhhhh"- nó cố tình kéo dài giọng chủ ý trêu chọc bọn họ rồi chạy vụt đi khiến cho hai người kia đuổi theo mệt đứt hơi.
Trong ánh hoàng hôn chiều tà, có ba đứa trẻ cùng cười đùa với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ lay động lòng người.
Nó đã chịu mở lòng mình hơn, chí ít là là với ba người Zen, Sakura và Dan.
--------------------------------------
Ngày nhập học, bọn nó trở thành tâm điểm của toàn trường. Việc học sinh mang danh lạnh lùng đứng đầu toàn khối nay lại đi cùng 2 học sinh đỗ đầu đợt thi vừa rồi thì đúng là chuyện đáng kinh. Hơn thế nữa họ còn đi chung xe nữa! Rõ lạ!?
-"1A nhỉ, theo tôi"- nó nói rồi bước đi trước, nhỏ và cậu lẽo đẽo theo sau.
Lớp học 1A hôm nay được một phen nháo nhào. Cô giáo bước vào, không một tiếng ồn phát ra, cô gật đầu hài lòng rồi lên tiếng
-" Chắc các em cũng đã biết, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Một nam một nữ, họ đã đỗ đầu đợt thi tuyển sinh với điểm số khá cao. Hai em vào đi"- sau lời nói của cô, Sakura và Dan bước vào. Tiếng xì xầm bắt đầu phát ra.
-" Các em tự giới thiệu đi"- cô lên tiếng nhắc nhở khi thấy hai đứa cứ đứng im.
-" Chào tớ tên là Ge.. Không, là Sakura, mong được giúp đỡ"- Sakura nói, xém thốt ra họ của mình, may là nhỡ đến lời của nó 'Các cậu không được giới thiệu họ của mình chỉ nói tên thôi, lí do tớ nói sau'
-" Tôi là Dan"
-" HaHaHa, nó không có họ kìa tụi bây"- sau lời nói của nó thì phía cuối lớp rộ lên
-" Này, các người thuộc gia tộc nào vậy? Không có họ sao?"
-" Bọn tôi là trẻ mồ côi"- Dan vừa dứt lời thì cả lớp cười ầm lên, ngay cả cô giáo cũng tủm tỉm.
-" Trẻ mồ côi không được hoan nghênh ở đây, xéo đi. Hahaha"
-" Phiền các em ra ngoài cửa đứng nhé, lớp hết chỗ rồi"- cả cô giáo cũng khinh miệt tụi nó, đuổi khéo.
' Lộp cộp...lộp cộp' Tiếng bước chân vang lên đều đều và dừng trước cửa lớp.
-" Đuổi bạn tôi sao, các người ăn gan trời rồi"- nó tiến từ ngoài cửa vào mang theo bộ mặt lạnh băng và giọng nói dường như muốn ăn tươi nuốt sống những người vừa tham gia cuộc vui lúc nãy.
Cả lớp im ắng, một tiếng động cũng không. Nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, áp lực quá...
-" Sao, vừa nãy mạnh miệng lắm mà, nói tôi nghe, các người muốn đuổi ai?"- nó gằng giọng hỏi lại, lần này thì âm hưởng mang theo sự bực tức.
Cả trường này ai mà không biểt, nó- học sinh xuất sắc nhất trường với học lực và hạnh kiểm đạt chuẩn. Là người không có nguồn gốc xuất thân rõ ràng nhưng mà hễ ai đυ.ng vào đều có kết cục thê thảm. Vì thế, có thể bắt nạt, có thể đánh đập, chơi xấu ai thì được nhưng với đối nó thì nên tránh ra càng xa càng tốt, rước họa vào thân không nói mà là rước họa vào cả dòng họ thì toi.
-" Tớ bảo các cậu đến trước nhưng không có nghĩa vào đây làm trò cười, chỉ cần giới thiệu với giáo viên và chờ tớ thôi. Nhớ."- nó tiến đến cạnh thì thầm vào tai nhỏ và cậu. -" Đi theo tớ"- nói rồi nó dắt tay kéo cậu và nhỏ không quên bỏ lại một câu
-" Các người chờ đấy, cả bà đấy, cô giáo thân yêu ạ"- nó cố ý nhấn mạnh ba từ cuối, thản nhiên đi về phía cuối hành lang.
Cả lớp lúc này run cầm cập. Đã biết họ là bạn của nó má cứ dây vào, ngay cả bà giáo cũng vậy. Sai lầm lớn rồi!
-------------------------------------
Cả ba đứng trước một căn phòng lớn, nó mở cửa đi vào như đây là điều rất ư bình thường.
-" Ngồi đi, từ nay chúng ta sẽ học ở đây"
Sau câu nói của nó, Sakura và Dan cùng lúc nhìn xung quanh, phòng này rộng thật chứ, màu chủ đạo là đen và xám, có ba cái bàn, một chính diện và hai cái hai bên, máy lạnh điều hoà có đủ. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lên tiếng
-" Ở đây giống như..."
-" Phòng Hội học sinh"- câu nói chưa hoàn chinh bị nó chặn lại. -" Tớ không thích học trong lớp, ở đây đi. Lát nữa có người đến dạy"
Vừa dứt lời cánh cửa bật mở, anh bước vào. Hai đứa kia mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên mà nói lắp bắp không thanh lời
-" A..Anh la..làm gì ở..đây?
-" Đừ...đừng nói là anh dạy bọn em nhá"
Anh không nói chỉ nhún vai rồi đi đến cạnh nó
-" Tiện việc bảo vệ chủ nhân thôi!"
-" Biết việc của mình rồi chứ"
Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Sắp có vụ án hay xảy ra rồi đây!
------------------------------
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường theo đúng trình tự của nó cho đến giờ ra chơi.....
-" Đến giờ rồi, xin phép tôi đi trước"
Nhận được cái gật đầu từ nó anh mới đến tập đoàn tiếp tục làm việc
-" Yuu, chỉ cho tớ căn tin ở đâu đi"
-" Ở đó đi, lát gọi đồ ăn mang lên"- nó trả lời cắt đứt mạch vui mừng của cặp đôi hoàn cảnh đang muốn đi dạo kia
-" Đi mà...... Tớ năn nỉ đó!?!"- nhỏ và cậu chẳng vừa, trưng bộ mặt cún con đáng yêu nhìn nó. Hết cách, nó đẩy ghế lùi ra sau, mở ngăn bàn và lấy ra một tờ giấy đứa cho hai kẻ nhiều chuyện kia
-" Sơ đồ trường,, có gì cần thì gặp tớ"
Hai người vừa đi khỏi thì nó gác chân lên bàn, lẩm bẩm
'G_N_T và S_Y_D? Không tồi'
----------------------------
Căn tin
Nhỏ và cậu đang đi thì va vào ai đó. Kết quả là cả ba đều ngã và thức ăn người kia đang cầm đổ hết xuống đất.
-" Này này, xem ai kìa"- giọng nói phát ra khi người đối diện đứng dậy. Nhỏ và cậu chưa kịp xin lỗi thì cái giọng ấy lại cất lên
-" Thì ra là đám mồ côi ấy mà"
-" Xin lỗi"
-" Tôi không dám nhận lời xin lỗi từ đám bẩn thỉu chúng mày, nghe bẩn tai tao lắm. Có giỏi thì gọi con của mày xuống mà bảo kê ấy."- mỗi chữ phát ra là một cái đạp vào người Sakura. Dan thấy vậy định nhào vô thì
' Bốp' Một cú đấm thẳng vào bụng cậu. Cả căn tin cười rộ lên. Đồ ăn liên tục bị ném vào người nhỏ và cậu
-" Sao, không có tiền mà vào đây? Tính xin ăn à? Tao cho nhé"- vừa nó con nhỏ đó vừa mang thức ăn đổ vào người hai đứa trẻ
-" Gọi con bạn mày xuống đây, hay là nó vứt tụi bây như rác rồi. Cuối cùng chúng mày cũng là đồ bỏ đi thôi"- vừa dứt lời thì từ đâu phát ra tiếng
' Chát... Rắc... Bốp'Con nhỏ vừa nãy bị một ai đó đánh một phát vào mặt, bẻ hai tay ra sau và đạp thẳng vào tường. Một bức tranh hỗn độn xảy ra.
-" Mày tìm tao"- âm vực lạnh sống lưng của nó vang vọng lại khắp căn tin. Mọi đứa mà chứng kiến đều xanh lè, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này nó mới quay sang Sakura và Dan, chau mày quan sát một lượt, đôi mắt nó ánh len tia chết chóc.
-" Lúc nãy nghe lời có phai hơn không. Hài lòng rồi chứ Gen Sakura, Tadashi Dan?"
Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ. Gia tộc bị lãng quên Gen và Tadashi.
Nó dùng sợi thun buộc toàn bộ tóc lên, để lộ đôi mắt hai màu đáng sợ lên tiếng cảnh cáo
-" Mày và tụi bây nhớ rõ những gì tao nói. Đυ.ng vào người của tao có nghĩa là đυ.ng vào gia tộc Niran, bài học hôm nay là nhẹ. Đừng trách tao độc ác, do tụi bây thôi"
Căn tin được thêm một phen điếng người. Đó... Chẳng phải là Yuuki Niran, tân tộc trưởng thiên tài của gia tộc Vĩnh Cửu? Giờ thì họ mới nhớ đến nó là ai. Gương mặt thiên thần... Giọng nói trầm ấm trong trẻo pha chút trẻ con làm họ không thể liên kết được nó với cái gia tộc khổng lồ kia. Tới số rồi...
Nó tiến lại kéo nhỏ và cậu đi, thì thầm đủ cho họ nghe
-" Các cậu có thể đánh trả, đừng chịu đựng như thế. Bỏ cái vẻ giả dối ấy đi cho tớ"
Vừa xoay lưng đi nó vừa bỏ lại một câu.
-" Đừng ngu ngốc đυ.ng tới S_Y_D bọn tao. Cá biệt mà, không chắc bọn bây sẽ toàn mạng đâu"