Chương 1: Nước mắt tôi... ko thể rơi
Mình sẽ viết truyện theo ngôi thứ 1 và thứ 3, mong mọi người cùng đọc!!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại căn biệt thự nguy nga mang tên Virode
-" Yori, em ra ngoài đi, đừng tự nhốt mình như thế nữa"_ bóng dáng một cậu bé đang ra sức đập cửa, vâng đó là anh trai của nó- Virode Toshiro. Nhưng đáp lại câu trả lời của anh chỉ là một khoảng không vô vọng. Anh vẫn ko từ bỏ, vẫn tiếp tục đập cửa cho đến khi tay mình sưng tấy lên.
Đằng sau anh phát ra một tiếng gọi ngọt ngào nếu đúng hơn là dẹo ấy -" Toshiro-onisama, anh dừng lại đi ". Tiếng một cô bé nhưng... ko phải nó. Anh lúc nay đã quỳ rạp xuống trước cửa phòng. Anh biết chứ, biết rõ sự đau đớn, sự cô đơn của nó như thế nào khi mất mẹ, huống hồ chi nó mới là một con nhóc 6 tuổi chưa biết chuyện đời. Nó đau thì anh cũng đau vậy. Nó đau một anh và ba nó đau đến mười nó có nào hay biết?
Anh lạnh lùng đứng dậy rồi lướt ngang qua cô bé kia, xem như cô ko có mặt vậy.
----------------------------------
Trong căn phòng tối ko một ánh đèn
Tôi vẫn ngồi đó, đã hơn 1 tuần sau tang lễ của mẹ, tôi tự nhốt mình trong đây, ở đây tôi có thể suy nghĩ về cuộc đời và điều gì đã gây nên cái chết cho mẹ tôi. Thật nực cười, tôi-một cô bé có đầy đủ tình yêu thương chăm sóc của cả cha lẫn mẹ trong phút chốc lại biến mất. Từ đâu một người phụ nữ dắt con đến nhận cha của tôi vậy? Mẹ tôi mất ngay trong tuần.. Một sự sắp đặt từ trước?
Trong ngày tang lễ mẹ, tôi tuyệt nhiên ko rơi lấy một giọt nước mắt. Họ nói tôi vô tâm, họ nói tôi còn nhỏ ko biết gì. Ừ, họ thì biết chắc. Đến viếng thăm rồi khóc lóc này nọ sao? Hừ, một lũ giả tạo. Không phải họ vui khi mẹ của tôi mất sao? Không phải họ đang mừng khi gia tộc
Niran đang sụp đổ khi không có người đứng đầu sao? Không phải họ đang muốn hét lên sung sướиɠ khi gia tộc lớn mạnh nhất giờ đây chỉ là con số 0 hay sao? Tôi sẽ ko để chuyện ấy xảy ra đâu. Tôi là ai cơ chứ?
Tôi vẫn ngồi đó và suy nghĩ về lời nói cuối cùng của mẹ tôi.
-" Con hãy sống tốt và thay ta gầy dựng lại gia tộc, con nhé." Người phụ nữ đang thoi thóp trước mặt tôi, sao đến lúc này bà ấy còn có nói những thứ ấy chứ thế chứ? Tôi đến bên và nắm lấy tay bà, ôm chặt lấy toàn thân đang bê bết máu của bà và thì thầm " Vân..g... ạ". Vẫn là đôi mắt ấy sao bây giờ lại nhắm lại thế kia? Vẫn là đôi tay ấy sao bây giờ lại lạnh ngắt thế kia? Bàn tay của bà đưa lên mặt tôi rồi rơi xuống tự do, tôi chỉ nghe được rằng " Mẹ yêu con, mãi mãi về sau y...êu co...n... Otanjoubi O..Ome..de.t.ou Gozai......"- câu nói cuối cùng bị đứt quãng và....ko hoàn chỉnh. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi co rúm người lại, nhiều quá, xung quanh tôi nhiều xác chết quá, đáng sợ quá..... Tôi hét lên thật to rồi ngất đi
Một ngày sinh nhật chết chóc.... Kết thúc đoạn hồi ức, tôi đứng dậy và di chuyển đến chiếc gương được đặt trong phòng, mong tìm lại bóng dáng quen thuộc của người mẹ hay cười phía sau tôi nhưng.... Vô vọng. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, nở một nụ cười thật tươi " Con cũng yêu mẹ nhiều lắm". Đây sẽ là nụ cười cuối cùng của cuộc đời tôi.....một nụ cười thật sự.Bóng tối... Tôi vừa thích cũng vừa ghét nó......--------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau nó thức dậy, thay cho mình một bộ đồ đen từ trên xuống dưới
Bước ra khỏi phòng, xuống được vài bậc thang thì giọng nói chanh chua vang lên
- " Chịu ra khỏi phòng rồi à "- đó là Kimi, người hôm trước đã ngăn cản anh gọi nó.
Nó vẫn ko nói gì, lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn và...ăn.
- " Mới sáng sớm đã bưng ra cái mặt đưa đám rồi. Vô học, ko biết chào hỏi ai."- tiếp đến là con mụ phù thủy Sumi, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác -" Chỉ là chết thôi mà, đâu cần phải tự dằn vặt mình, khiến cho người khác lo lắng rồi nhởn nhơ như ko có chuyện gì hết."
Sau câu nói đó tôi lập tức dừng đũa lại, nhìn lên bà ta bằng nửa con mắt, bất giác lên tiếng
- " Bà nói chỉ là? Nếu ko nhờ ơn phước của bà thì tôi được dịp diện bộ đồ đen thêm cái kẹp trắng trên áo chắc!"
- " Đủ rồi Yori, con đang vô lễ đấy, ta biết là rất khó nhưng con hãy tập sống mà ko có Ryo(tên mẹ nó) đi. Từ nay Sumi sẽ là mẹ của con, Kimi sẽ là em gái mới của con."- bà ấy chỉ trích tôi thì đc nhưng khi tôi vừa nói lại thì ba đã bênh bà ấy rồi, nực cười.
Toi ko nói ko rằng đứng dậy bước ra ngoài cửa, ko quen để lai một câu
-" Chia sẻ tình thương? Xin lỗi tôi ko lam được"- rồi quay lưng bước đi.
Tôi chưa đủ đáng thương hay sao, tình yêu của mẹ ai bù đắp cho tôi đây? Bà ấy, ko bao giờ là mẹ tôi, ko bao giờ.
_________________________________
Trường Aki.....
Bảng tin gia tộc Niran bị sát hại lan ra khắp nơi, dù đã khá lâu nhưng vẫn còn là một cơn sốt. Đúng là một lũ nhiều chuyện.
Nó hiện là tâm điểm của đám phóng viên nhà báo và toàn trường. Những câu hỏi đại loại như là xác minh sự thật cứ lảng vảng trước mặt nó. Với một con nhóc 6 tuổi lùn tịt như nó làm sao có thể len qua đám người cao to đó đây?
Từ đâu một giọng nói băng lãnh vang lên
-" Tránh ra"- quay lại thì tôi nhìn thấy họ, ba và anh trai tôi còn có 2 mẹ con bà ta nữa. Biển người lập tức tản ra hai bên tạo thành lối đi dẫn đến chỗ tôi, nở nụ cười khinh bỉ rồi quay lưng về lớp.
Ba à? Ông ấy có bao giờ đưa tôi đến trường cùng mẹ tôi như thế ko? Hay là chỉ cho tài xế chở đi luôn miệng nói rằng mình rất bận? Giờ đây tôi tự mỉa mai chính mình khi quá trông chờ vào người cha đáng kính này. Cứ cho là trách nhiệm đi, cớ sao lại phải nhiệt tình với họ như vậy?
Nó toan quay lưng rời đi thì một tiếng gọi vui mừng có xen lẫn tức giận có
-" Yori, em đi học lại rồi, anh nhớ em lắm. Bình thường chỉ có ba đưa tụi anh đi thôi, kể từ nay có em rồi" - giọng nói trầm ấm của Toshiro vang lên
Mỗi ngày luôn sao? Tôi hừ lạnh rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng gương mặt hụt hẫng của người anh trai.
Giờ ra chơi, nó vẫn nằm lì ở trên bàn. Từ đâu một đám con gái lớn hơn nó có, bằng nó có đi lại, dẫn đầu là Kimi.
-" Thế nào, cảm giác bị cho ra rìa? "
Nó vẫn không quan tâm tiếp tục công việc cao cả..... Ngủ.
Như bị chọc giận, Kimi đưa tay nắm lấy tóc nó xách kéo lên, chiếc kẹp tóc mẹ tặng nó rơi xuống đất.
-" Tao hỏi mày ko nghe à? Cảm giác mất mẹ như thế nào?"- nhỏ gằng giọng
Nó lập tức bật dậy, vặn ngược tay con nhỏ đó rồi loay hoay tìm chiếc kẹp.
Nhỏ hét lên đau đớn rồi nhanh hơn tôi khom người xuống nhặt nó lên.
-" Mày tìm nó?"- dù đau nhưng ả vẫn cố lên giọng.
Nó quay phắt lại, tay lơ lửng trên không trung, gương mặt tái lại khi thấy bọn họ chà đạp lên kỉ vật của mẹ. Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, nó bước tới gần rồi nắm lấy tóc nhỏ giật ngược lại rồi đập xuống chiếc bàn gần đó. Rồi lần lượt, lần lượt hạ từng đứa. Thắc mắc vì sao nó mới 6 tuổi lại biết võ? Cũng là do bẩm sinh ấy.
Nó nhặt chiếc kẹp lên, nhẹ nhàng lướt qua ko quên bỏ lại một câu
-" Đánh thức con quỷ đang say ngủ là hành động ngu ngốc nhất của cuộc đời mày!"
-----------------------------------------------------------------------
Tan học, nó ghé ngang qua trại mồ côi Ishi, nơi mà nó sẽ bắt đầu lại cuộc sống không có Người cạnh bên, đương nhiên không một ai biết. Khi nghe nó kể câu chuyện, ai cũng bất ngờ rồi khóc thương cho nó. Không ngần ngại, họ lập tức đồng ý. Nó xin phép được đi dạo nhưng khi đến sau vườn thì nó bắt gặp một cô bé đang ngồi khóc dưới gốc cây, khoảng chừng bằng tuổi nó. Nó lân la bước đến làm quen
-" Chào"- nghĩa khí rất đáng sợ nhưng ẩn sâu trong đó là tình yêu thương, thương cảm.
Cô bé ấy ngước lên nhìn, gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt, với chất giọng ngọt ngào, nhỏ cất tiếng hỏi nhỏ
-" X.. Xin chào"
-" Có chuyện gì với cậu? Sao lại khóc?"- nó vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm nhưng câu chữ có phần dịu hơn.
-" Ko...ko có gì. Tớ chỉ hơi buồn một ít thôi. Mà..mà cậu là ai, sao lại bắt chuyện với tớ"
Nó ko nói gì, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé ấy
-" Gọi tôi là Virode Yori hay Niran Yuuki đều được"
Cô nhóc thoáng chút bối rối ' Dễ thương quá' là những gì cô nghĩ, nhưng mà khoan đã,,,, cái gì..... Gia tộc... Virode sao???
Như thấy suy nghĩ của nhỏ, nó nhẹ nhàng lên tiếng
-" Giờ thì cho tôi biết tên của cậu đi"
-" À... Ờ... Tên mình là Sakura- Gen Sakura"
-" Nguồn gốc của hoa anh đào à, hay lắm"
Nhỏ ngẩn ngơ trước câu nói của nó. Lần đầu tiên có người bắt chuyện với nhỏ, lần đầu tiên có người ko xa lánh nhỏ, lần đầu tiên..... Có người khen tên của nhỏ!
-" Cảm..ơn"- câu nói rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe thấy.
Trời tối dần, ánh sáng đèn nhỏ nhoi được thắp lên, từng đợt gió lạnh ùa về khiến cho 2 thiên thần buồn tủi.
-" Hắt xì"
Nó lặng lẽ đắp chiếc áo khoác của mình lên người nhỏ, sau một hồi im lặng nó tiếp tục
-" Có chuyện gì sao cậu lại khóc?"
Vừa dứt lời nhỏ khóc oà lên, ôm chặt lấy nó mếu máo như đứa trẻ đang mách mẹ
-" Tớ...tớ ko có cha mẹ thì có gì là sai, tớ ko biết mặt cha mẹ đó đâu phải là lỗi của tớ nhưng sao họ lại nhẫn tâm hắt hủi tớ? Tớ muốn hận cha mẹ tớ, họ vì sao mà lại bỏ rơi tớ nhưng sao tớ ko làm được, ko thể hận được!!!"
Nó đưa tay vỗ lưng nhỏ, thì thầm
-" Hãy cứ khóc đi, khóc lớn lên, giải tỏa hết nỗi niềm của mình đã giữ bấy lâu nay. Khóc đi đến khi nào mệt rồi ngủ, khi thức dậy rồi thì hãy quên hết, ko cần giữ lại. Xung quanh cậu còn có các sơ mà!"
-" Hức...hức..."
-" Cậu có biết vì sao tôi đến đây ko?"
Đáp lại là cái lắc đầu từ nhỏ
-" Mẹ tôi..... Mất rồi.....cách đây hơn 1 tuần. Ba tôi vì phải chịu trách nhiệm với một ả đàn bà đầu đường xó chợ mà bỏ bê tôi. Ít ra cậu ko biết mặt cha mẹ để mà hận, còn tôi.... Biết qua rõ rồi, nhìn thấy quá quen suốt 6 năm rồi."
Nhỏ trợn tròn mắt nhìn nó, nó vẫn cứ tiếp tục
-" Bà ấy là người của gia tộc Yoko, đang trong thời kì thịnh vượng, vừa mới sống lại nhờ Virode. Bà ta mang cái đứa con của mình ra để uy hϊếp ba tôi, buộc ông phải giúp bà. Người anh trai thì cứ luôn quây quanh con bà ấy. Vết thương mất mẹ chưa lành giờ đây phải nhận thêm vết thương mới. Gọi bà ấy là
Mẹ? Tôi thà mồ côi còn hơn. Chia sẻ tình yêu thương cho con của kẻ đã gϊếŧ mẹ mình? Xin lỗi, tôi ko làm được. 1 là tôi có tình thương trọn vẹn, 2 là tôi sẽ bố thí cho kẻ khác. Bi kịch không?"
Tôi nhìn qua nhỏ, cô bé đã hoá đá từ bao giờ, đôi mắt sưng húp nhìn tôi ngấn lệ.
-" X..xin lỗi.. Tớ..tớ ko cố ý nhắc lại chuyện của cậu.... Cậu...đáng thương thật, giống tớ. Nhưng nhưng mà cậu đừng khóc nhé, có tớ mà, hãy ở lại đây với tớ và các sơ, cậu...cậu sẽ hết buồn thôi....,! Mạnh mẽ lên, đừng khóc"- mới 1p trước gương mặt ấy còn sầu não, mới 1p sau, trên môi cô bé ấy rạng rỡ nụ cười an ủi tôi.
Nó không nói gì, chỉ hừ lạnh một cái
-" Cậu......Yên tâm. Nước mắt tôi, không thể rơi được nữa đâu!"