Chương 7

“Đang làm gì đó?”

Tôi vờ như không nghe thấy giọng nói đáng ghét của thằng cún vừa bước vào lớp. Vì không được đáp lại, nó thản nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh, rồi ghé mặt nhìn vào màn hình điện thoại xem tôi đang ghi chú cái gì.

“Lịch gì vậy?”

“Lắm chuyện.”

“Ba mày thanh toán cước điện thoại cho rồi à?”

“Ừm.”

“Còn giân à? Chưa nguôi nữa hả?” Solo cười khẽ rồi vươn tay vuốt đầu tôi. Tiếp tục bị phớt lờ không được đáp lại, nó đành nhín vai, sau đó gục đầu xuống bàn như mọi ngày.

Tôi vẫn còn ức. Nó biết rõ tôi ghét thỏ. Hơn nữa nếu là chuyện liên quan đến P’Phu, tôi sẽ không đủ nhanh nhạy và nhớ phải dùng não để suy xét vấn đề. Và cứ thế, thằng khốn này lừa tôi. P’Phu chưa từng nói ‘thích’, chỉ bảo tôi trông giống con thỏ mà thôi. Nhưng cuối cùng, tôi đã lấy chính mình ra, xin được trở thành con thỏ của anh. Tất cả chuyện xảy ra đều tại thằng cún điên này.

Bang!

Vừa nghĩ đến thôi, tôi liền muốn cho nó ăn đập!

“Sao mày đánh đầu tao?” So ngồi thẳng lại, giơ tay xoa đầu. Khuôn mặt thiếu ngue trông không hề tức giận, thay vào đó là vui sướиɠ khi bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó của tôi.

“Mày muốn bị ăn đập tiếp không?”

“Không.”

“Ngủ đi.” Tôi phất tay với nó, sau đó tiếp tục tập trung vào điện thoại.

“Tao hết buồn ngủ rồi. Kể tao nghe mày đang tính làm gì đi.”

Tôi thật sự muốn đuổi đi cục nợ bên cạnh. Ban đầu, tôi chỉ định phớt lờ nó như từ nãy đến giờ. Nhưng vì cứ liên tục bị gõ khiến tôi không nhịn được phải quay sang, bực bội trả lời đối phương, mong có thể mau chóng kết thúc vấn đề.

“Lên lịch trình cho kế hoạch cuộc đời.” Nếu còn hỏi tiếp, tôi sẽ lại gõ đầu nó.

“Có loại lịch trình đó nữa à?” Thằng So bày ta khuôn mặt khó hiểu, sau đó ghé mặt vào điện thoại của tôi để hóng hớt. Vì tránh liên tục bị làm phiền, chính mình đành đưa điện thoại cho nó xem.

Nể tình thằng này từng giúp mình tiếp cận P’Phu, bằng không đừng hòng tôi sẽ im lặng bỏ qua như vậy. Với mấy màn chọc phá và ngáng chân dạo gần đây, đáng ra hôm nay thằng này đang phải ngủ lại trong bệnh viện thay vì vẫn được ngồi bên cạnh tôi.

“Lên lớp, tập nhạc, tập thể dục… Tập thể dục???” Solo rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn tôi và cau mày. “Đứa như mày cũng biết tập thể dục? Đến cả ngày hội thể thao mày cũng phải nhờ đàn ánh túm cổ mới tham gia cơ mà?”

“Tọc mạch.” Tôi mắng rồi giành lại điện thoại.

“Rồi còn, thời gian gặp P’Phu… Mày có cần phải cho cả lịch vậy không?”

“Ờ, tao đã bảo đây là lịch cho kế hoạch cuộc đời cơ mà. Những chuyện cần làm đều phải ghi vô hết.” Tôi nhìn lịch trình trong tay rồi mỉm cười. Sau khi lén xin được thời khóa biểu của P’Phu từ bạn cùng lớp của anh ấy, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Tôi có thể lấy lại nhịp sống bình thường, đồng thời thu xếp được thời gian thích hợp để gặp đối phương.

Nhưng điều đáng chán nhất là bản thân phải bỏ thời gian cả cho việc tập thể dục. Có như vậy, tôi mới giảm cân được mà không cần nhịn ăn. Ja từng bảo con người sẽ hạnh phúc khi được làm những điều mà chúng ta yêu thích, do đó tôi sẽ không từ bỏ niều vui của mình bằng việc cắt giảm chế độ ăn. Đồng nghĩa tôi phải trả giá nhiêu hơn với việc tập thể dục. Bản thân cảm thấy đây là cách thức công bằng nhất.

“Trong kế hoạch của mày mỗi ngày đều có gặp P’Phu.” Thằng So tiếp tục móc mỉa tôi dù bản mặt nó vẫn đơ như mọi ngày.

“Anh ấy là một phần trong cuộc sống của tao…”

Và là điều quan trọng nhất…

“Tao từng nghe người ta nói tình yêu khiến con người phát điên nhưng nếu mày phát điên thì sẽ thành cái dạng gì nhỉ?”

“Gì cũng được. Chỉ cần đừng giống mày là được.” Tôi đáp trả nhưng nó chỉ cười khẩy rồi đổi chủ đề.

“Vậy tại sao có nhiều mục workout trong một ngày vậy?”

“Tao có thể sẽ cảm thấy chán… khi làm hoài một thứ. Có khi sẽ bỏ qua luôn. Cho nên, nếu thấy chán, tao sẽ đổi qua hoạt động khác.”

“Nếu rảnh tao sẽ đi với mày.”

“Được.”

“Vậy hôm nay mày sẽ làm gì?” Nó hỏi, sau đó thò tay vào ba lô tôi để tìm kẹo.

“Sau khi tan lớp, rao sẽ qua chỗ P’Phu trước, sau đó đi chơi đá banh với P’Win. Nếu chán, tao sẽ đổi sang chơi bóng rổ trong phòng gym… Đừng có lấy vị matcha.” Tôi giành lại viên kẹo và đưa cho nó vị khác. Đối phương sẵn lòng nhận lấy vì biết tôi sẽ chẳng nhường ai vị kẹo matcha của mình.

Bên trong ba lô tôi là cả một kho đồ ăn vặt, mà chính tôi lại khá hào phóng chia sẻ chúng. Thông thường, tôi sẽ để mọi người thoải mái lấy bất cứ khi nào họ muốn. Ngoại trừ những thứ có vị matcha, hương vị tôi yêu thích. Về phần Solo, nó thường tự nhiên thó đi những thứ trong tầm tay, và chẳng bận tân thứ đó có hteer khiến bản thân gặp rắc rối… Đáng ăn ngay một cái đạp.

“Tao muốn bơi.” Nó lầm bầm rồi gục đầu xuống bàn, “Mai đi bơi nhá.”

“Cũng hay. Lâu lắm rồi tao không bơi. Vậy mai hãy dành nhiều thời gian một chút ở hồ bơi đi.”

“Nhưng trong lịch trình của mày chưa có xếp thời gian cho vụ này mà, phải không?”

“Chưa.”

P’Win chưa giao cho tôi và Solo lịch tập luyện cho kế hoạch tiếp theo nên hai đứa có khá nhiều thời gian làm những gì mình thích. Sau khi có lịch, bọn tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc tập nhạc. Theo đó, thời gian rảnh cũng ít lại.

“Dạo này, dự bảo thời tiết thường có mưa, hồ bơi sẽ không nhiều người đến đâu.”

“Ừm.” Tôi gật đầu tán thành. Suốt một tuần nay, hầu như mọi ngày trời đều nhiều mây dù cả tháng trời chưa có lấy một giọt mưa. Nhưng đa số đều chọn gấp gáp trở về nhà sau giờ học trừ những người còn bận công việc trong khoa.

“Hey! Tụi mày!”

Tiếng gọi lớn vang lên ngay cửa ra vào lớp học khiến mọi người đều phải quay nhìn. Chúng tôi bắt gặp P’Win và nhóm bạn của anh ấy đang đứng, ai nấy mặt mày hứng khởi.

“Giáo sư Fak bảo lớp học hôm nay bị hủy, nhưng mấy đứa không được về đâu.”

“Ơ kìa!”

“Nghe đã nào.” P’James hét to, tay cầm dùi trống giơ cao ra hiệu cho cả lớp im lặng.

“Giáo sư bảo tụi mày có thể đi bất cứ chỗ nào mình muốn, nhưng tiết sau phải quay lại đây để chấm điểm thực hành.”

“Aoo! Tụi em mới bắt đầu học kỳ đó P.” Một đứa bạn trong lớp than vãn.

“Thì chúng ta đều biết cái khoa này là vậy… Tóm lại, chúc may mắn nhá mấy nhỏ. Tụi mày, lên lớp thôi.”

“Nhìn mấy khuôn mặt đưa đám của tụi nó thỏa mãn gì đâu.”

Tôi dựa người vào ghế và nhìn nhóm đàn anh rời đi, tự hỏi liệu đến bao giờ bản thân mới bỏ được thói quen cười trên nỗi đau của người khác.

“Lấy điểm thực hành piano… Mày chắc không lo gì nhỉ.” Solo hỏi xong lại bắt đầu ngáp ngủ.

“Ờ.”

Ngoại trừ hai đứa tôi, những người còn lại có vẻ lo lắng vì chưa thể chơi piano thành thạo. Giờ học của giáo sư Fak khá hấp dẫn nhưng cô ấy lại rất khắt khe trong việc cho điểm. Thêm nữa, chúng tôi chỉ vừa tham gia được vài buổi lên lớp, cho nên không lạ gì khi đám bạn cùng lớp đang phàn nàn không dứt.

“Tao đi trước đây!” Tôi thu dọn ba lô rồi đứng lên, trước ánh nhìn chằm chằm của thằng bạn.

“Đi gặp P’Phu hả?”

“Đúng thế.”

“Hôm nay P’Phu có lớp mà, không phải sao?”

“Tao sẽ ngồi đợi trước khoa ảnh tới giờ nghỉ.” Tôi trả lời, cùng lúc vươn vai giãn cơ.

“Mày có chơi đá banh không?”

“Có chứ. Lát đi.”

“Được rồi. Gặp mày ngoài sân cỏ.” Nó nói sau đó trực tiếp gục đầu xuống bàn để ngủ. Tôi chỉ biết nhún vai rồi một mình ra khỏi lớp học.

Đích đến của tôi là… khoa Quản trị.

….

Lúc tới nơi, tôi chọn ngồi xuống một trong số những bàn đá đặt ngay phía sau dãy bảng tin, vị trí tương đối kín đáo. Thật ra, tôi muốn rủ P’Phu ngồi ăn chung mà không phải mò đến tận đây, nhưng lại nhớ ra chính mình chưa từng hỏi xin cách thức liên lạc với anh. Đó là lý do tôi phải ôm cây đợi thỏ ngay trước khoa đối phương như một thằng ngớ ngẩn. Và rồi, cơn buồn ngủ lại ập đến. cơ thể tôi giống như đặt sẵn bến trong một cái đồng hồ báo thức vậy, luôn tự động nghỉ ngơi hay thức dậy vào những giờ cố định trong ngày.

Tôi đành đứng lên, vươn vai rồi chạy tới trước lối vào khoa Quản trị. Thản nhiên lướt qua dòng người tới lui, chính mình vẫn mặc kệ dù bị khá nhiều người quay đầu nhìn và thì thầm to nhỏ. Họ nhất định đang tự hỏi rằng vị ca sĩ nổi danh của khoa Âm nhạc đang làm gì ở đây.

Biết sao được, tôi vốn là người nổi tiếng mà.

“P’Phu.” Tôi mỉm cười thật tươi, chạy về phía người đàn ông đang bước xuống cầu thang vắng vẻ. Tôi đóan anh đi thang bộ vì không muốn chen chúc trong thang máy với người khác.

“Sao cậu tới đây?” P’Phu nhướn mày. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng cứng nhắc như trước giờ, nhưng đối phương không còn đuổi tôi đi giống như những lần trước.

Tôi cảm thấy vui mừng… Đây quả thật là bước tiến lớn.

“Em từ bên khoa của mình chạy sang đó. Hôm nay lớp học bị hủy nên em đã đợi P từ sáng tới giờ.”

“Từ sáng?”

“Vâng. Em nằm dài ở đó từ sáng.” Tôi chỉ tay về phía bàn đá trước khoa Quản trị - nơi chính mình đã thϊếp đi trong khi đợi anh.

“Sao cậu lại đợi tôi?”

“Em muốn rủ P đi ăn trưa.”

“Sao cậu lại ngồi đợi ở đây? Không thấy nóng à?” P’Phu nhíu mày trong khi rời khỏi tòa nhà khoa.

“Đúng là có chút nóng nhưng vẫn chịu được. Với lại em buồn ngủ nên thϊếp đi luôn…” Tôi dừng lại vì đối phương cũng đột ngột không bước tiếp nữa, sau đó anh quay gương mặt cau có gấp mấy lần bình thường, đối diện với tôi.

“Lần tới đừng làm vậy nữa.”

“Nhưng em muốn ghé qua. Ít nhất là những dịp rảnh rỗi…” Tôi nài nỉ, chân chà chà mặt đất, bày ra bộ dạng nhìn sao thật đáng thương để không phải ăn mắng nữa. P’Phu im lặng nhìn tôi, cuối cùng thở dài rồi dịu giọng lại.

“Nếu tới thì tìm chỗ đàng hoàng hơn mà đợi.”

“Nhưng nếu ngồi ở những chỗ khác, vậy làm thế nào em thấy được P nha?”

Lần này đến lượt đối phương nheo mắt khó xử. Đôi mắt hung dữ thể hiện rõ ràng rang anh đã biết tỏng mưu đồ của tôi… Nhưng cuối cùng, người nọ vẫn giao ra điện thoại của mình.

“Nếu tôi không trả lời vậy thì cứ đến thẳng lớp học để tìm. Cậu lấy được thời khóa biểu của tôi rồi, đúng không?”

Khốn thật… Sao anh ấy biết vậy?

“Em tham gia lớp học của P được sao? Giảng viên không phiền chứ ạ?” Tôi ngước đầu lên hỏi, hai mắt sáng lòe lòe. Mặc dù khoa tôi không nghiêm ngặt vấn đề này nhưng mấy khoa khác thì chưa chắc đã được như vậy.

“Không.”

“Vậy lần sau em sẽ đến nhé.” Tôi vui vẻ giao hẹn, trong khi tay đang bận rộn kết bạn với tài khoản Facebook, Line và những thứ khác của anh, và chân thì vẫn bám gót đối phương.

“Làm ơn đi chậm chút ạ, em không theo kịp mất.”

“Chân ngắn.” P’Phu nói khẽ nhưng vẫn nhượng bộ giảm tốc độ lại.

“Là chân anh quá dài đó.” Tôi làu bàu, thật long muốn nói rằng chiều cao của tôi đã được tính là vượt chuẩn trung bình của đàn ông Thái. 179cm không thể tính là thấp được, chính anh mới là quá cao so với loài người. “Em đói.”

“Thì thế nào?”

“Cùng đi ăn nhé. Em them cà ri… và kem matcha nữa.”

“Cậu thật sự là Gon đấy.”

“Em đâu có béo. Tối nay em sẽ đi tập.” Tôi vội vàng biện minh khi bị người đi bên cạnh nói như vậy.

“Tôi có nói gì đâu.”

“P bảo em tròn kìa.”

“Đó là biệt danh cho cậu.”

Hừm… Vậy thằng Gon này đành làm quen với điều đó nhỉ?

Tôi theo P’Phu đi tới chỗ đậu xe của anh, nhưng không mè nheo thêm điều gì nữa. Anh thông báo rằng chính mình sẽ có lớp vào lúc một rưỡi chiều, như vậy chúng tôi còn hai tiếng đồng hồ nữa. Ban dầu, tôi không rõ anh định đi đâu, nhưng sau khi phát hiện điểm đến, chính mình lập tức hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên.

Trung tâm thương mại… Và quan trọng nhất là ở đó có một cửa hàng cà ri nổi tiếng.

Tôi cười thật rạng rỡ, quay sang nhìn người đàn ông tốt bụng bên cạnh. Thật không hiểu lý do gì khiến mọi người sợ P’Phu trong khi anh ấy khá là tốt tính. Tâm tình tôi hiện tại vô cùng tốt luôn.

“Cà ri gà chiên giòn ăn cùng cơm, độ cay mức năm, và kem matcha.” Tôi thuần thục gọi những món quen thuộc, đồng thời len lén quan sát P’Phu hơi nhướn mày khi nghe thấy từ ‘cay’.

“Tôi lấy một phần tương tự nhưng không cay.”

“Vâng. Tôi sẽ lặp lại order của quý khách ạ…”

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, P’Phu lại ngồi yên như tượng băng. Anh không chơi điện thoại hay xem gì khác, chỉ ngồi phỗng như vậy. Cuối cùng, phát hiện ánh mắt dò xét không chớp của tôi, anh đành ngước lên, nhìn thẳng vào tôi.

“Anh không ăn được đồ cay sao?”

“Ăn được nhưng không thích.”

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết và ghi nhớ điều này trong đầu.

“Ừm đúng rồi. Từ bây giờ, em sẽ dành buổi tối để rèn luyện thân thể. P đi cùng không ạ?”

Trong khoảnh khắc, P’Phu để lộ ra ánh mắt ngạc nhiên, sau đó anh dò xét tôi một lượt từ đầu đến chân. Trong lòng có chút bức bối vì tôi đoán được đối phương đang nghĩ gì trong đầu.

Rằng tôi thật sự béo.

“Nếu rảnh.”

“Thật chứ?!” Tôi phấn khởi xác nhận lại và quên hết những tủi thân trước đó.

“Ừm.”

“Vậy hôm nay…”

“Hôm nay không được.”

“P có việc phải làm sao?”

“Ừm.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. thật ra, trong lòng vẫn còn tò mò anh bận rộn chuyện gì nhưng không dám hỏi sâu những vấn đê riêng tư. Nếu muốn nói, vậy phải để đối phương tự nguyện kể.

Thức ăn được đưa lên đúng lúc, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Trong khi ăn, tôi không hé rang lời nào vì từng bị cảnh cáo một lần rồi. Nhưng đầu óc hiển nhiên vẫn không thôi nghĩ đến P’Phu.

Tôi biết bản thân là kiểu người một khi đã yêu thích thứ gì sẽ để tâm thậm hcis còn nhiều hơn người khác, dù chỉ là vài ba chi tiết nhỏ nhặt. May mắn thay, tôi không thường dễ dàng nảy sinh hứng thú với thứ gì đó, cho nên thói quen này cũng không gây trở ngại cho bản thân. Có điều, tỏng trường hợp này, đối diễn người mình thích, chính mình lại chẳng biết nên làm gì.

“Tôi phải nói chuyện điện thoại với em trai mình.” P’Phu đột nhiên nói, khiến tôi phải buông muỗng và khó hiểu ngước mặt lên, “Đừng có bày ra cái mặt giống hệt con thỏ đó.”

Tôi lại cười toét miệng và muốn hét to chính mình vui sướиɠ thế nào khi nhận được lời giải thích của đối phương. Nhưng, sau đó tôi chợt khựng lại khi bắt gặp một tia kì lạ lóe lên nơi đáy mắt P’Phu. Dù cho không thể giải thích được ý nghĩa của nó, nhưng tôi đoán chắc có liên quan đến việc anh phải gọi điện cho em trai.

“Em có thể… hỏi tiếp không?” Tôi dè dặt nói và nhìn đối phương với ánh mắt ngụ ý rằng bản thân sẽ dừng lại nếu anh yêu cầu điều đó.

P’Phu nhìn tôi bằng ánh mắt thản nhiên sau đó lắc đầu.

“Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu.”

“Được ạ.”

Chỉ cần nắm chắc, bản thân có cơ hội… là đủ khiến tôi hạnh phúc ngất ngây rồi.



Thời điểm tôi đặt chân vào giảng đường, cảm giác giống như kẻ dị hợm khiến người khác chú ý…

Ban đầu, tôi đã nghĩ có lẽ họ đơn giản chỉ đang tự hỏi xem sinh viên của khoa khác làm gì ở đây. Nhưng sau khi nghe được những cuộc trò chuyện lớn tiếng xung quanh, bản thân liền thay đổi suy nghĩ. Có lẽ, một phần vì tôi là người xuất hiện trong lớp học của khoa Quản trị… Nhưng chính yếu là việc tôi bước vào cùng với người mà họ sợ hãi và tránh né.

P’Phu chọn ngồi ở cuối lớp, xung quanh hoàn toàn không có người nào khác.

Ngạc nhiên thật… Dù cho bọn họ không vừa mắt lẫn sợ anh, nhưng hầu hết đều công khai nhìn hai chúng tôi rồi thì thầm với nhau.

Tôi chán nản, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình rồi quay sang ngắm P’Phu, trước khi để cho đám người xung quanh kéo tâm trạng của mình xuống đáy.

“Tôi đã bảo cậu đừng tới rồi.” P’Phu hờ hững nói, trong khi hai mắt không rời khỏi bộ tài liệu trên bàn.

“P bị đối xử như vậy mỗi ngày sao?”

“Thường thì không đến nỗi này.”

“Vậy đồng nghĩa nó diễn ra suốt.” Tôi thở dài thật sâu bởi không cách nào hiểu được nguyên do, “Đám người này nhìn P nhưng không phải do họ ngưỡng mộ.”

“Tôi biết. Vì thế, cậu đáng ra không nên tiếp cận tôi. Bằng không, cậu cũng sẽ bị đối xử tương tự như vậy.” P’Phu lạnh lùng nói, trái ngược với những lời quan tâm thốt ra từ miệng anh. Phần mình, tôi thật muốn cười nhưng chẳng cách nào làm được, chỉ có thể siết chặt năm tay và ghé sát lại bên cạnh đối phương, sau đó dùng ngón trỏ cạ cạ vào lòng bàn tay đang đặt trên bàn.

“Nếu bọ họ thích cư xử ngu ngốc, vậy cứ để mặc đi. Chỉ cần mình em biết sự thật là đủ.”

“Vậy là cậu đã nghe chuyện rồi?” Đối phương nhướn mày, nhìn xuống bàn tay đang móc với ngón tay tôi. Anh bày ra vẻ mặt như thể muốn hỏi tôi đang làm cái quái gì vậy, có điều tay vẫn không hề rút lại.

“Em chưa biết. Nhưng em biết P là người như thế nào.”

“Cậu tỏ vẻ như thể hiểu rõ tôi lắm vậy.”

“Em hiểu về P kha khá rồi, nhưng vẫn chưa phải tất cả. Cho nên còn tò mò nhiều thứ lắm. Nếu P chịu kể cho em thì còn gì tốt bằng.” Tôi mỉm cười khi thấy anh quay sang nhìn mình. Sau đó, anh giơ bàn tay đang cầm viết của mình đẩy nhẹ đầu tôi một cái.

“Chết tiệt.” P’Phu lạnh lùng mắng thẳng vào mặt tôi, sau đó quay đi không them nhìn nữa.

Nhưng chỉ như vậy là đủ…

Bởi vì anh vẫn cho phép ngón trỏ của tôi móc vào ngón út tay anh.

Kể từ lúc đó, chúng tôi không tiếp tục trò chuyện nữa, khiến bầu không khí cũng dần chùn xuống. Ép chính mình mở mắt và ngắm nhìn khuôn mặt P’Phu, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nào chống lại cơn buồn ngủ. Những thứ giảng viên đang thao thao bất tuyệt càng nghe càng thấy giống lời hát ru.

“Cậu Phuri, làm ơn đánh thức anh bạn bên cạnh cậu dậy đi.”

“Cậu ấy chỉ ghé qua và ngồi đợi em kết thúc giờ học thôi ạ.”

Tôi siết chặt ngón tay đang móc với ngón út của anh để chắc chắn rằng đối phương vẫn ở đó trong khi chính mình chìm vào giấc ngủ.

“Cậu ta không phải giọng ca nổi tiếng bên khoa Âm nhạc sao?”

“Sao cậu ta lại ở đây?”

“Cậu ta ghé vào và ngồi đợi trong lớp chúng ta như vậy…”

Tiếng bàn tán sôi nổi tràn ngập lớp học, lấn áp cả tiếng giảng bài của giáo sư, khiến tôi phải ngọ nguậy vì bức bối. Tôi chỉ muốn ngay lập tức bật dậy và hét vào mặt tất cả bọn họ, nhưng lại chẳng thể vì P’Phu rất tâm lý khi đem Red nhét vào hai bên tai tôi.

“Cám ơn ạ.”

“Ừm.”

Anh ấy tốt thật…

Dù đang buồn ngủ nhưng tôi không thể ngủ sâu, cơ bản chỉ là cho hai mắt nghỉ ngơi, và thận trọng lắng nghe những lời bàn tán xung quanh. Thỉnh thoảng, tôi lại lén lút liếc qua người bên cạnh, sợ rằng anh sẽ thấy khó chịu khi vô tình nghe thấy những lời không hay ho nào đó. Nhưng ngoại trừ vẻ cứng nhắc ngày thường, P’Phu không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào khác.

Có lẽ đúng như anh từng nói, bản thân thật sự đã quen với việc này. Nhưng mặc kệ đối phương bình tĩnh thế nào, không đời nào anh thật sự chẳng cảm thấy gì.

Dù rằng P’Phu lớn hơn hầu hết những người trong lớp này vì anh đã bảo lưu một năm, vậy mà bọn họ vẫn cứ xì xào bàn tán mà không hề bận tâm suy nghĩ đối phương. Mặc dù tôi chưa từng trải nghiệm kiểu môi trường như vậy, nhưng như thế này thôi cũng đủ bức bối rồi.

Đến tận thời gian nghỉ giữa giờ và giảng biên đã rời khỏi lớp, đám người trong lớp vẫn không hề dừng việc bàn tán. Tôi khởi động cổ, sau đó ngồi thẳng lai, mắt khó chịu quét một vòng xung quanh.

“Vẫn là người đó à.”

“Đừng to tiếng, không thì mày gặp rắc rối đó.”

“Sợ quái gì…”

“Sao hả? Chưa gặp người bao giờ à?” Tôi tùy tiện buột miệng, sau đó vươn tay che miệng để ngáp, bày ra bộ dạng không hứng thú. Dù cho tôi có thể cảm giác được P’Phu hơi khựng lại, rồi ngước lên nhìn đám người đang nhiều chuyện, nhưng hiện tại tâm tình đang bận để tâm đến những vấn đề khác, “Lần sau, nếu mấy người muốn bàn tán, nhớ che miệng và nói nhỏ thôi. Bằng không, đừng hỏi tại sao lại bị tôi xử đó.”

Đám khóa trên bày ra vẻ mặt khó tin vì không ngờ tôi lại là người lên tiếng trước.

“Thằng nhãi năm hai như mày phải biết tôn trọng đàn anh đó. Không biết làm hả?” Một tên ngồi cách chỗ chúng tôi không xa lên tiếng. Một khi có kẻ đứng lên cầm đầu, cả đám người bắt đầu hùa theo.

“Lời nói của tôi có chỗ nào thô lỗ à?” Tôi nhướn mày. Lạ ghê, thật tình bản thân cảm thấy chính mình không hề tỏ thái độ thô lỗ, trừ khi bọn họ nghe được tiếng lòng của tôi, “Thêm một điều nữa, đàn anh vốn không phải nên là tấm gương cho đàn em sao? Tôi chỉ tôn trọng những người cư xử đúng mực, xứng đang nhận được điều đó thôi. Những ke chỉ biết sủa tiếng chó thì nên cầm gương soi lại chính mình đi.”

“Thằng chó chết!”

“Đừng…” P’Phu thấp giọng nói trong khi kéo ngón tay tôi để ra hiệu. Vì thế, tôi ngoan ngoãn thả người trở lại ghế ngồi, bày ra bộ dạng thư thái như thể không còn bận lòng chuyện kia nữa, dù cho máu nóng trong người còn đang sôi trào. Tôi cũng không muốn hành xử thiếu suy nghĩ.

“Mày muốn thế này đúng không?”

Tôi quét mắt qua một lượt những gã đang đứng xung quanh. Vài tên đứng chắn ngay cửa ra vào để canh chừng, còn lại bảy tám tên vây xung quanh hai chúng tôi, trong đó có hai tên trông như thủ lĩnh. Đám người này trông có vẻ như rất thành thạo với những tình huống thế này.

“Đừng hành động như mấy tên không não.” Tôi dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại để móc chiếc điện thoại ra và bấm nút gọi, sau đó để trong hộc bàn, không quan tâm đầu bên kia đã bắt máy hay chưa.

“Hiển nhiên rồi. Mày nên xách mông lên đi.”

“Việc này… Tôi thắc mắc một vấn đề.” Tôi ngán ngẩm nhìn một lượt từ đầu đến chân gã vừa lên tiếng, “Đây thật sự là giờ học của sinh viên năm tư sao? Sao giáo viên trung học cho mấy người tốt nghiệp hay vậy? A… Hay phải nói là tiểu học nhỉ?”

Khi còn là một thằng nhóc choai choai, tôi luôn là đứa thích gây rắc rối, cầm đầu những trò nghịch ngợm trong lớp. Nhưng đó là khoảng thời gian còn ở mẫu giáo… Hiện tại, tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng những kể đang cây xung quanh mình mang bộ não của đám trẻ con bốn tuổi. Nếu bọn họ biết nhẫn nhịn một chút, thì vấn đề tọc mạch chuyện người khác còn có thể bỏ qua. Nhưng đám người này… mồm miệng không ngừng sủa bậy như thế. Bọn họ trông có vẻ e dè P’Phu đang cạnh tôi, nhưng lại không muốn dừng viejx lắm chuyện… Thật sự trẻ con.

“Mày, thằng chó chết!”

“Đã hai lần anh gọi tôi là thằng chó rồi đấy… Và tôi là thỉ chứ không phải chó chết. Và tôi có quyền làm gì mình muốn, anh giai chó chết à!” Tôi chửi thẳng mặt đối phương. Bên tai vang lên tiếng thì thâm khe khẽ của người bên cạnh nhưng tôi không kịp thời gian quan tâm nữa.

“Mày!”

Vậy đó… qua thừa hơi gây chuyện và dễ bị kích động.

Tôi thản nhiên ngồi xuống và nheo mắt vì tất cả xảy ra theo đúng kế hoạch. Bọn họ sẽ là bênh gây sư nếu tung nắm đấm trước. phần mình, tôi chỉ là một nạn nhân đáng thuong luôn tuân thủ quy định mà thôi. Hỡn nữa…

Rất nhanh thôi!

“Mày mau cút!”

Nhưng có lẽ tôi quên mất địa vị hiệng tại của ình..

“Đừng có đυ.ng vào con thỏ của tao!”

Câu nói vang lên kèm cảm giác lạnh lẽo bao trùm. P’Phu buông nắm tay siết chặt nãy giờ ra, rồi đẩy mạnh gã con trai đối diện vào tườn. đám người còn lại vộ vàng chạy tới đỡ bạn mình, rồi định xông lên tấn công hai chúng tôi.

“Thằng Kao!”

Tôi quay đầu lại, vẫy vẫy tay. Thằng So đang đứng ngay cửa ra vào cùng với P’Win và nhóm bạn của nah ấy, tổng cộng có khoảng tám chin người. Mặt mũi ai nấy đều như vừa hoàn thành chặng đua marathon, cảnh tượng này khiến tôi có chút áy náy.

“Tụi mày đang tính làm gì em tao đó?” P’Win lớn tiếng rồi bước về phía chúng tôi. Ánh mắt doạn nạt bắn về phía mấy kẻ bắt nạt, khiến bọn họ chỉ biết chạy trối chết ra khỏi lớp học để né tránh… Thật tốt quá.

Cứ thử so sánh vẻ ngoài bặm trợn của đám sinh viên khoa Âm nhạc cùng lũ cậu ấm bị chiều hư khoa Quản trị, không cần đoán cũng biết bên nào sẽ giành phần thắng nếu xảy ra hỗn chiến.

Đáng tiếc, đám người kia không bị giảng viên bắt quả tang theo kế hoạch. Nhưng thời điểm nhìn sang người vừa nãy bảo vệ cho mình, tôi bỗng cảm giác có chút bất an kỳ lạ. Chưa kể đến, người kia vừa nói…

“P…”

“Tôi đi đây.” P’Phu quay lại, ngắn gọn thông báo, sau đó bỏ đi, phớt lờ tất cả những người xung quanh, để lại mình tôi giữa vòng vây của đám đông.

Anh trông như đang tức giận…

Tôi thật lòng muốn đuổi theo đối phương nhưng phải dằn lòng lại, cắn chặt môi để nhịn xuống. Trái tim lúc này đang đập dữ dội đến mức nhói đau, tự trách bản thân vì không đuổi theo anh. Nhưng lý trí nhắc nhở tôi rằng đừng đi theo làm phiền đối phương lúc này vì hẳn anh đang có việc vần làm. Thêm nữa, tôi cần đối phó với…

“Thành thật khai báo lý do cho việc tại sao tao phải chạy một mạch từ khoa Âm nhạc sang đây?” P’Win cười lạnh, bẻ ngón tay rôm rốp, tư thế sẵn sàng cho tôi ăn đạp ngay tại chỗ.

“Cái này…”

“Tốt nhất là tìm một lý do thật thỏa đáng, Kao nhé. Trước khi tao kịp bóp chết mày rồi ném xác xuống bồn cầu.”

Thật tình, tôi biết chắc khi gọi điện cầu cứu thằng So, nó sẽ nhanh chóng tìm thêm viện binh đến giúp. Chỉ không ngờ, binh đoàn cứu viện này đến cả chục người.

“Không phải anh cũng thấy rồi sao P’Win? Nếu không nhờ P’Phu cản lại em suyt chút nữa là ăn đấm rồi.” Tôi cố bày ra gương mặt đáng thương nhất có thể, sau đó đi về phía nhóm đàn anh đang tụ lại một góc. “Nếu mấy anh không đến, bọn họ thậm chí sẽ chẳng thoát thân dễ vậy đâu.”

“Xạo quần.”

“Cún Solo!” Tôi nghiến rang và giơ cho chủ nhân cái tên đó một ngón giữa.

“Kao, mày…”

“Ui da! Em đau bụng quá đi mất. Em đi trước nha P.”

“Thằng Kao!!!”

Tóm lại, lần này tôi hẳn không làm theo kế hoạch cuộc đời được rồi. Chuyện rèn luyện thân thể gì đó đành dời lại mai tính vậy…

“Tạm biệt nhé!!!”

Việc cần làm bây giờ là thoát khỏi đám đàn anh của mình đã.