Chương 5

‘Hướng dẫn chi tiết phương pháp nuôi thỏ’

‘Cho người bắt đầu nuôi thỏ’

‘Mười điều hiểu lầm về loài thỏ’

“Tại sao nuôi thỏ lại phức tạp như vậy chứ?” Tôi lần bầm với bản thân, cảm thấy phiền não nhưng lại vẫn không dừng việc đọc tiếp bài viết. Mắt tôi đã dính với màn hình máy tính suốt hai tiếng đồng hồ.

“Mày chỉ đang tự làm khó bản thân thôi.” Giọng nói mỉa mai phát ra từ con cún bự ngồi ngay đằng sau. Tôi quay đầu lại, miệng chuẩn bị tuôn ra một tàng rủa xả. Nhưng khi bắt gặp cảnh tượng nó đang nằm chơi game, đầu gối lên đùi P’Gui, những lời muốn nói lại trôi tuột mất.

“Im miệng và chơi game của mày đi.”

Ban đầu, tôi vốn dự định dành thời gian để thả lỏng, nhưng kết quả lại mắc kẹt với cặp đôi này.

Hôm nay là cuối tuần. Bình thường, neeis không phải tập nhạc, tôi sẽ ở lỳ trong ký túc xá. Nhưng hôm nay, khu nhà lại bị cúp điện. Thật ra, sẽ chẳng là vấn đề gì, nếu hôm nay tôi không có kế hoạch dành thời gian nghiên cứu về lũ thỏ. Và điều phiền toái hơn nữa là việc mạng điện thoại của tôi cũng bị cắt nốt vì thiếu nợ nhiều tháng.

Hiện tại, tôi đang trong cơn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Dù cho đã nhiều lần giải thích rõ ràng rằng tiền được dùng để mua đồ ăn vì thế không thể xem là lãng phí, nhưng Ja vẫn luôn từ chối lắng nghe. Đôi khi tôi cũng gọi điện thoại cho ba để xin viện trợ, nhưng luôn bị Ja phát hiện và không để cho ông có cơ hội nhận cuộc gọi. Mặc kệ tôi có ỉ ôi rằng bản thân có bao nhiêu nhớ ba, vẫn chỉ là vô ích thôi.

Đó là lí do vì sao tôi phải rút ra 500 bath cuối cùng trong tài khoản để bắt taxi đến chung cư của Solo.

“Kao, em đã ăn gì chưa?”

Tôi đặt laptop xuống bàn và quay đầu nhìn P’Gui, phớt lò thằng bạn đang nheo mắt như thể sợ rằng tôi sẽ cuỗm luôn P’Gui của nó.

“Chưa á P. Em cũng đói quá chừng nè.” Tôi vừa nói vừa xoa bụng, chứng tỏ bản thân thật sự đang đói.

“Chắc trong nhà vẫn còn đồ ăn. Để P làm gì đó cho em nhé.” P’Gui mỉm cười rồi đẩy đầu con cún đang nhăn mặt nhìu mày ra khỏi đùi mình và đi vào bếp. Solo quay sang liếc một cái như thể thật sự muốn gϊếŧ người, tay nhanh chóng chụp lấy cái gối bên cạnh ném vào tôi. Trông thấy cảnh tượng ấy, tôi phá lên cười vui vẻ, mặc kệ con cún đang giận dữ. Ném trả cái gối vào mặt đối phương rồi đứng lên, tâm tình thõa mãn vô cùng.

“Thằng Kao!”

“P’Gui, anh làm món gì vậy?” Tôi bước vào trong căn bếp ngay kế bên phòng khách. Có lẽ, vì không có tường ngăn giữa hai căn phòng, Solo lại tiếp tục thoải mái nằm chơi game thay vì phải theo đuổi tôi vào bếp và nhe răng múa vuốt.

“Món gì đó dễ nấu thôi. Em có đặc biệt muốn ăn gì không?”

“Em muốn ăn thịt heo chiên gưng.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Còn cả canh miến với đậu hũ nữa nhé P.”

“Được thôi.”

Tôi quan sát bàn tay P’Gui khéo léo xắt từng lát thịt heo, trong lòn dấy lên cảm xúc khó tả. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa từng nấu nướng, thậm chí ngay cả mì ăn liền cũng không biết làm vì bị cấm ăn. Có thể nói, bản thân không có tí kiến thức nào về mặt nấu ăn. Và hơn hết, đây cũng là làn đầu tiên tôi tận mắt quan sát một người đang làm bếp... Bình thường, tôi chỉ hứng thú với việc thưởng thức các món ăn thôi.

“P’Gui.”

“Hửm?”

“Trước đây anh từng nuôi thú cưng chưa?” Tôi nói trong khi mắt vẫn hứng thú dán chặt vào bàn tay đối phương.

“Chưa bao giờ. Nhưng khi còn bé, anh từng cho chó hoang ăn.”

P’Gui đi tới trước tủ lạnh và lấy ra vài thứ, “P thấy Kao đang tìm hiểu thông tin về thỏ. Em định nuôi chúng sao?”

“Không!” Tôi đáp ngay tắp lự, khiến P’Gui phải ngừng việc đang làm và quay nhìn trong kinh ngạc, “Thật ra em ghét thỏ.”

“Sao thế?”

“Chúng nó mềm mềm... tròn tròn như một đống thịt mỡ.” Nghĩ tới thôi đã thấy ghê rồi.

“Nếu không thích, vậy sao em lại có hứng thú với chúng?”

“Bởi vì P’Phu thích thỏ.”

“P nghe chuyện từ Solo rồi.” P’Gui cười thành tiếng, “Theo như lời So thì Khun Phu đã nghỉ học, ngay khi P lên năm tư.”

“Đúng ạ.”

“Ban đầu P không chắc lắm. Nhưng nhớ lại hồi năm nhất, từng có một người khá nổi tiếng trong khoa Quản trị, hẳn người ấy là Khun Phu đi.”

“P’Gui, anh quen P’Phu hả?” Tôi hứng thú hỏi.

“Không hẳn là vậy. Chỉ là nghe nói cậu ấy rất nổi bật. Nhưng người đó không thường tham gia các hoạt động. Thêm nữa, trong khoảng thời gian ấy, cũng rộ lên tin đồn cậu ta đánh nhau. P từ một lần bắt gặp đối phương và nghĩ rằng nếu cậu ấy là moon của khoa quản trị, nhất định P sẽ không thắng được danh hiệu moon của trường năm đó.” Sau khi nói xong, P’Gui lại nhìn tôi mà cười thành tiếng. “Khi trò chuyện về Khun Phu, mắt em giống như phát sáng nha. Vậy tóm lại, em muốn nuôi thỏ vì Khun Phu thích chúng đi.”

“Không, em không phải muốn nuôi chúng.” Tôi lắc đầu, “Em muốn mở một trang trại thỏ.”

“Hở?” P’Gui chớp chớp mắt như thể vì cạn lời, qua hồi lâu anh mới cười nói tiếp, “Có ước mơ là chuyện tốt.”

“Đây không phải là một giấc mơ. Em nhất định sẽ biến nó thành sự thật. Nhưng giờ phải chuẩn bị vài thứ trước đã.”

“Sao vậy?”

Lý do sao? Tôi đảo mắt nhớ lại cuộc điện thoại với ba mình ngày hôm trước.

.....

[Có chuyện gì đó, cậu trai?] Giọng nói dịu dàng đã lâu tôi không nghe thấy. Mỉm cười, tôi đoán ba nhất định đang vui vẻ nên sẽ dễ nói chuyện... Vì thế tôi lập tức kể về kế hoạch của mình.

“Ba, con muốn mở một trang trại nuôi thỏ.”

[Hở...? Nhưng không phải bé cưng ghét thỏ sao?]

“Con vẫn còn ghét chúng. Nhưng người con để ý thì thích bọn nó.”

[Cái gì?!] Tiếng hét hoảng loạn khiến tôi phải đem điện thoại để cách xa tai.

“Ba, đừng hét nữa.”

[Xin lỗi nha.] Ba nhẹ giọng nói, [Bé cưng, đợi đã nào. Ta muốn nói chuyện với mẹ con trước đã.]

“Nhanh lên nha.”

[Được, chỉ một chút thôi... Bà nó này! Tại sao tôi không hề biết chuyện nhóc con nhà chúng ta đã có người mình thích? Sao bà không nói chuyện với tôi, bà...]

Tôi thích thú lắng nghe ba tranh luận với Ja về tin tức mới nhận được. Thông thường, ba tôi thuộc tuýp người trầm mặc. Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến tôi, ông sẽ trở nên như thế. Ba yêu tôi vô cùng, và ông thường là người đồng tình mọi yêu cầu của tôi mà không đòi hỏi thêm gì.

[Ashira! Gọi cho ba con sau đi, bằng không thì sẽ chẳng có con thỏ nào đâu.]

“Ba, nói gì đó với con trước đi mà.” Tôi gấp gáp nói.

[Được rồi, bé cưng à. Cái gì đây...? Oh giọng tôi sao lại thay đổi rồi.] Bọn họ vẫn đang tiếp tục cự cãi.

“Về vụ trang trại thỏ.”

[Bé cưng dự định sẽ mở nó ở đâu nè? Ông đó! Ông nên giúp tôi cản nó, chứ không phải cỗ vũ thằng nhóc này!]

“Có thể để nó gần nhà chúng ta được không ba?”

[Đợi đã.] Sau đó, ba bỗng nhiên im lặng. Tôi có thể nghe được giọng họ lọt qua điện thoại nhưng nội dung thì không rõ ràng. Chỉ biết, hai người vẫn đang cãi nhau về vụ trang trại thỏ. [Bé cưng à...]

“Ưmm?”

[Bé cưng nghĩ sao nếu con tự mình nuôi một con thỏ trước, được không hở? Ba phải thừa nhận rằng việc mở một trang trại thỏ có chút không ổn. Mình chờ đến sau khi tốt nghiệp, nhé? Nếu mở bây giờ, ai sẽ người trông coi nó đây?]

“Uhm...” Công tâm mà nói, tôi cũng quên mất vấn đề này, “Vậy cũng được ạ.”

[Nếu con cần thứ gì, nhớ gọi cho ba nhé. Và đừng quên tìm hiểu thông tin trước. Nếu con thật sự nuôi dù chỉ một con, vẫn phải chăm sóc cho nó cẩn thận... Được chứ?]

“Được ạ.” Tôi hứa.

[Còn về người con thích... Bé cưng à, để ba kiểm tra đối phương trước đã nhé. Để ta xem cô gái ấy có thích hợp với bé cưng của ta hay không... hừm hừm...] [Sao lại cười chứ, bà nó...? Bà nên hỏi hỹ con trai cưng của chúng ta về việc này.]

“Ừm, ba ơi...”

[Sao thế?]

“Người con thích là đàn ông. Một ngày nào đó, con sẽ dẫn anh ấy về gặp hai người. Bye ạ!”

[Cái gì?! Đó là ai?! Bé cưng! Bé cưng ơi...]

....

“Gia đình em đáng yêu ghê.” P’Gui cố hết sức để không phá lên cười, đến nỗi mặt đỏ bừng, “Có vẻ như ba rất cưng chiều em ha.”

“Vâng... Cũng may em là một đứa trẻ ngoan. Em không hay đòi thứ này thứ nọ. Bọn họ chưa từng phải đau đầu sứt trán để nuôi lớn em.”

“Uhm...”

“Không đau đau? Xạo sự.”

“Gì hả?! Mày!” Tôi quay sang lườm thằng So, cái tên vừa cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Nó lắc đầu như thể không nghe thấy gì, sau đó tiếp tục với trò chơi của mình.

“Nhưng những gì ba Kao nói đúng đó.” P’Gui mỉm cười với tôi trong khi tay đang bận rộn xào nấu, “Nếu mở trang trại thỏ bây giờ, em sẽ không có thời gian tự chăm lo cho nó.”

“Em cũng vừa nhận ra nè.”

“Vì em là đứa trẻ biết vâng lời nên xứng đáng nhận một phần thưởng nha.”

“Gì vậy P?”

“Không có gì...” P’Gui đáp, sau đó quay sang nhìn đồng hồ trên tường, “Vừa đúng lúc nha... Em có thể xuống siêu thị dưới nhà và mua giúp P vài thứ không?”

“Nguyên liệu không đủ hở P?” Tôi hỏi rồi nhìn sang chiếc bàn đang bày rất nhiều nguyên liệu bên trên. Nhưng bản thân không xác định được những thứ đó có đủ dùng hay không?

“Đúng thế. P sẽ viết thành danh sách cho em. Hãy mua chúng ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới lầu nhé.”

“Được ạ.” Tôi nhận lời và đứng đợi P’Gui ghi xuống giấy danh sách những thứ cần mua. Một lúc sau anh đưa nó cho tôi cùng với một ít tiền.

“Chúc may mắn nhé.”

Tôi quay nhìn P’Gui, vẻ mặt có chút khó hiểu, nhưng đối phương chỉ cười mà không nói gì thêm. Xét qua hành động của anh, nhất định sẽ có điều gì đó sắp diễn ra. Được thôi... cứ đi và xem nó là cái gì vậy.

Siêu thị tiện lợi nằm ngay tầng trệt của khu chung cư nơi Solo đang ở là một của hàng khá to. Nó bán rất nhiều sản phẩm không khác gì một cái siêu thị. Ngay lúc bước vào bên trong, tôi mở miệng ngáp một cái thật lớn. Tiến vào khu thực phẩm, tôi mở danh sách những thứ cần mua ra.

“Cứ đi tiếp và em sẽ sớm tìm thấy thôi. J”

Tôi nhìn xuống tờ giấy trong tay, mắt mở to. Viết như vậy nhất định vì anh ấy đã sắp sẵn một kế hoạch gì đó để chơi tôi rồi. P’Gui hẳn không có ý định nhờ tôi mua đồ gì cả. Đối phương chắc chắn muốn để tôi tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cái gì còn quan trọng hơn cả cơn đói này chứ... Tôi nghĩ có khi bản thân không kiềm chế được mà vặt cổ luông con husky bằng bông đã tặng cho ảnh hồi sinh nhật.

Tôi nhìn xung quanh và tìm kiếm ‘thứ đó’. Mỗi bước chân đi kèm với sự đau lòng, bởi vì bao tử đang không ngừng biểu tình, chưa kể đến việc đang phải đi vòng còng khu thực phẩm thế này.

Vậy là đủ! Còn gì hơn nhu cầu ăn uống chứ?!

“Cậu đang ngáng đường tôi.” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng. Tôi quay người lại, hai mắt mở lớn.

“P’Phu!” tôi reo lên vì kinh ngạc. Chân tự động bước về phía anh, mắt dán chặt trên người mà một ngày trời chưa được gặp. Quần áo trên người P’Phu khá tùy tiện, không giống ngày thường. Thêm nữa, tóc anh lộn xộn như vừa mới thức dậy.

“Tránh ra.” P’Phu đáp lại một câu cụt lủn, cảm giác như anh chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc ngủ. Thậm chí lúc tôi tiến lại thật sát bên cạnh, đối phương vẫn chỉ tiếp tục tập trung vào việc chọn đồ trên kệ dưới thấp, sau đó quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào.

Có vẻ như tôi đã tìm được thứ còn quan trọng hơn cả đồ ăn rồi... Nhưng sao P’Phu lại xuất hiện ở đây?

Bộ dạng đồ mặc nhà cùng sandal. Hơn nữa, anh trông như mới thức dậy... Trong đầu tôi bật ra dự đoán, P’Phu nhất định ở cùng khu chung cư với Solo!

Tình cờ vẫn thường xảy ra, nhưng thật kỳ lạ nếu nó cứ liên tục xuất hiện. Và nó khiến tôi cảm thấy sự kiện gặp gỡ lần này giữa chúng tôi đã được lên kế hoạch trước. P’Gui nhất định đã sắp xếp để tôi chạy xuống đây và đυ.ng mặt P’Phu. Về việc này tôi dám chắc một nửa luôn!

Sao tôi phải nghĩ quá nhiều nhỉ? Không phải thật tốt khi gặp được anh ấy ở đây sao?

Tôi vỗ đầu một cái rồi theo thói quen bám gót P’Phu. Lại lấy thêm một cơ hội tốt để tiếp cận người đàn ông này. Nghi ngờ gì đấy để sau đã.

“Anh mua những thứ này để nấu ăn sao?” Tôi đi tới và đứng ngay sau lưng anh, sau đó quan sát đối phương chọn lựa nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong giỏ mua sắm.

“Uhm.” Anh tiếp tục trả lời thật ngắn gọn, sau đó quay người nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia sắc bén như có điều thắc mắc, “Như thế nào cậu lại ở đây?”

“Hôm nay em ghé qua phòng Solo.” Tôi đứng im, mỉm cười nhìn P’Phu đang vuốt mặt. “P vừa mới thức dậy, đúng không?”

“Uhm.”

“P’Phu... P? Anh ổn không?” Tôi vẫy vẫy tay trước mặt đối phương khi bắt gặp anh cứ liên tục chớp mắt. Lúc này, anh trông như gã vừa tỉnh rượu hay đại loại như thế.

“Chóng mặt.” P’Phu nhìu mày rồi nhắm mắt lại. Trong khi đó, tôi nhìn ra xung quanh để tìm chỗ nào đó cho anh nghỉ ngơi, nhưng ngoài sàn nhà thì không còn nơi nào khác để ngồi. Cuối cùng, tôi đành đẩy nhẹ anh ngồi xuống sàn, lưng dựa vào góc tường.

“P còn phải mua những gì nữa? Em sẽ lấy giúp cho.” Tôi nói và giành lấy giỏ mua sắm của đối phương.

“Cậu có biết lựa đồ không?” P’Phu mở mắt và khẽ giọng hỏi, thanh âm yếu hơn ngày thường.

“P chỉ qua một lần, em sẽ nhớ được.”

P’Phu im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ anh không tin tưởng tôi cho lắm nên bản thân chỉ có thể nhún vai. Anh hỏi tôi có biết chọn nguyên liệu không... chọn như thế nào? Tôi thì chỉ biết kiểm tra hạn sử dụng, nhưng nếu được hướng dẫn, mọi thứ sẽ hóa dễ dàng. Người như tôi, khi muốn làm điều gì, nhất định sẽ thực hiện được. Cho nên, chọn nguyên liệu nấu ăn thôi mà, có gì khó đâu.

“Cầm lấy.” P’Phu ném cho tôi thứ gì đó. Và khi nhìn lại, tôi nhận ra đó là chiếc điện thoại và cái ví mà chính mình từng thó được trong lần chạm mặt đầu tiên, “Có một danh sách những thứ cần mua và tiền trong ví. Tôi đi trước...”

“Cứ về phòng trước đi P.” Tôi cười toe toét, trước khi bỏ điện thoại và ví của anh vào trong giỏ mua sắm rồi đỡ đối phương đứng lên, “Em sẽ đem lên phòng cho, cứ yên tâm về trước nha. P có đi nổi không? Hay em tìm người tới giúp nhé?”

“Không cần...”

“Vậy P đi đi. Em sẽ theo sau.”

“Đợi đã...” P’Phu dừng lại và quay nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, “Cậu có biết phòng tôi ở đâu không?”

“Bây giờ thì chưa. Nhưng lát nữa đi lên em sẽ tìm ra thôi.” Bởi vì tôi có chuyện cần hỏi Solo trước.

“Nhưng tại sao tôi cần về phòng chứ?”

Tôi đảo mắt, cố chọn ra một câu trả lời thành thật nhất mà không quá mất mặt. Nếu nói thẳng ra tôi muốn ghé phòng đối phương, như vậy không tốt cho lắm.

“Ở đây không có khu vực cho P ngồi nghỉ đâu. Em không muốn để P phải đứng đợi quá lâu. Bây giờ bên ngoài nóng lắm. Đợi ngoài hành lang thì lạnh. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là P nên trở về phòng nha nha...”

“Chỉ vậy thôi?”

Mặc dù tất cả điều tôi liệt kê đều đúng, nhưng đó không hẳn trùng khớp với kế hoạch thật sự trong đầu.

“Và em có thể ghé phòng P nữa nè.”

Tốt hơn hết cứ nói thật vậy.

“Hừ...” Trong một khoảnh khắc, tôi bắt được một tia bất lực nơi đáy mắt anh. Nhưng trước khi kịp quan sát kĩ hơn, vị bệnh nhân kia đã xoay người bỏ đi.

Và tôi thì mãi dõi theo bóng dáng ấy trở về phòng mình.

Tôi mở khóa điện thoại nhưng không hề có ý định xâm phạm riêng tư của đối phương. Trong ứng dụng ghi chú có khá nhiều nội dung bằng tiếng anh. Tôi nhấn vào ghi chú đầu tiên và đọc qua một lượt những thứ anh đã ghi lại. Hầu hết đều là thức ăn, và khi kiểm tra lại trong giỏ hàng, một nửa trong số đó đã chọn xong. Số còn lại chủ yếu là bánh mì, sữa và các loại nước trái cây không đòi hỏi phải bỏ nhiều công sức lựa chọn.

May mắn thay trong danh sách không hề có rau củ hay thực phẩm tươi sống. Bằng không, tôi nhât định sẽ ăn mắng nếu lỡ chọn sai.

Sau khi tốn hơn nửa tiếng đồng hồ để mua sắm, tôi quay trở lên lầu, trong tay lỉnh kỉnh những thứ cần mua. Thật tốt khi P’Gui lập tức mở rộng cửa chào đón nên tôi không cần dùng chân để gõ cửa.

“Em mua nhiều ghê nha.” P’Gui giúp tôi xách bớt một số thứ và đặt chúng lên bàn. Phần Solo, nó vẫn lười biếng nằm trên sofa, tư thế y hệt lúc tôi xuống lầu.

“Chúng đều là những thứ P’Phu cần.”

“Hừm... có tiến triển nha.” P’Gui chọc ghẹo.

“P, đây là kế hoạch của anh, đúng không?”

“Không thể gọi nó là kế hoạch, chính xác phải gọi là giúp đỡ.” P’Gui cười lớn, “Bình thường vào khoảng giờ này, P cũng xuống lầu mua đồ và thường vô tình gặp được Khun Phu. Cho nên, P đoán Khun Phu chọn giờ này để đi mua sắm những thứ cần thiết trong tuần. Lúc nghe em kể mình thích cậu ấy nhiều thế nào, P quyết định giúp em thêm cơ hội gặp người đó... Không tốt sao?”

“Tốt lắm luôn đó P.” Sau khi xóa bỏ được nghi ngờ, tôi giơ cho P’Gui một ngón cái.

“Vậy... Thằng So kia, từ lúc nào thì mày biết P’Phu sống ở khu chung cư này?”

P’Gui nghiêng đầu, vẻ mặt bối rối không nắm được tình huống đang diễn ra.

“So đã biết từ đầu rồi. Ngài chủ tịch đã nói cho So ngay tuần đầu tiên răng Khun Phu sẽ số ở căn hộ đối diện vì căn phòng cũ của anh ấy xảy ra chút vấn đề.”

“Thằng So!” Tôi nhào tới, túm lấy cổ áo thằng bạn, “Sao mày không nói với tao?”

“Tao quên.” Nó trả lời, sau đó thả người nằm trở lại trên sofa.

Làm như tôi sẽ tin khi nó bảo rằng đã quên. Sao nó có thể quên được chuyện như vậy khi chúng tôi gặp nhau quá mức thường xuyên? Thật muốn gϊếŧ người quăng mất xác luôn.

Việc P’Phu số cùng một khu chung cư với Solo, hẳn không phải chuyện tình cờ gì. Hơn nữa P’Gui cũng đã thừa nhận pa C đã báo cho Solo từ đầu. Tôi đoán... chính pa C là người đề nghị P’Phu dọn vào sống ở đây.

“Ba mày, ông ấy còn giúp tao được nhiều thứ hơn mày đó.” Tôi dùng chân đạp vào một góc của sofa, trong khi P’Gui chỉ mỉm cười để mặc chúng tôi chí chóe.

“Tao chỉ thấy tội cho Phu.”

“Tội gì chứ?”

“Tội anh ta bị một đứa như mày ám... Chon nên mới giúp đỡ giữ chân mày một chút.”

“Tao không phải mà.” Tôi liếc thằng bạn.

“Gần giống thôi.”

“Thằng So kia!”

“Được rồi, dừng thôi.” P’Gui cắt ngang bằng cách kéo tay tôi, “Kao, đừng nói vậy. Gần đây Solo đang bận xử lý việc công ty. Có lẽ em ấy thật sự đã quên. Còn So, đưng ghẹo bạn nữa. Kao sẽ giận thật đấy.”

Tôi liếc sang Solo và nó im lặng. Chúng tôi cứ thế trừng mắt với nhau như thể thi xem đứa nào sẽ bỏ cuộc trước. Cuối cùng thằng bạn tôi nhếch miệng rồi quay đi… Hừ, cả triệu năm nữa mày cũng không thắng nổi tao đâu, thằng cún!

“Không phải Kao muốn ghé phòng Khun Phu sao?”

Đúng rồi, suýt chút quên mất…

“P’Gui, giúp em cái này nha.” Tôi quay sang nhìn P’Gui bằng đôi mắt nghiêm túc nhất mà chính mình từng có. Chưa cần nói rõ là chuyện gì, đối phương đã gật đầu và đáp lại bằng nụ cười. Thật may mắn khi xã hội này còn những người tốt bụng như anh ấy. “P’Phu bị bệnh… cho nên em muốn nấu gì đó cho ảnh.”

“Em muốn tự làm sao?” P’Gui mở to mắt và trông vô cùng kinh ngạc.

“Vâng. Nếu P là người nấu, vậy thì đâu còn ý nghĩa nữa.”

Mặc dù tôi chưa từng thích người nào khác trước đây, nhưng vẫn biết nên làm gì trong những tình huống thế này. Thậm chí với tính các của P’Phu, anh ấy nhất định không hài lòng với việc làm này. Nhưng tôi dám chắc hành động nho nhỏ của mình có thể khiến đối phương mở lòng ra… dù chỉ là một chút thôi.

“Em không thấy đói sao?”

“Em quên luôn rồi.” Tôi thở dài, đem tay xoa xoa bao tử của mình. Mặc dù đói, nhưng bây giờ tôi chưa thể ăn được, khi mà chưa nấu được đồ cho P’Phu, “Em vẫn ổn… Em sẽ ăn chung với P’Phu sau.”

“Kao trông thật sự nghiêm túc về chuyện của Khun Phu ha.” P’Gui mỉm cười, sau đó đưa cho tôi con dao, “Thái thịt thành từng miếng nhé. Đừng để dày quá, không thì chẳng chin nổi đâu.”

Tôi gật đầu và nhận lấy con dao, rồi bắt đầu thái thịt heo như hướng dẫn của P’Gui.

“Em chưa từng thích ai đó trước đây. Đó cũng là lý do vì sao em nghiêm túc như vậy.”

“Em có chắc rằng mình thật sự thích cậu ấy không?” P’Gui nhìn tôi bằng ánh mắ vô cùng dịu dàng, rồi chỉ tay vào miếng thịt heo ra hiệu tiếp tục.

“Khi chúng ta gặp được đúng người, đầu tiên bản thân sẽ tự hỏi rằng đây liệu có phải yêu thích nhất thời hay không, sau đó mới suy xét đến khía cạnh phải hay không phải. Em chỉ là vừa đủ dung khí để tiếp cân, trong đầu luôn tự nhủ nếu có thể trò chuyện và tìm hiểu về nhau, như vậy sẽ tìm được câu trả lời.”

Như khi P’Gui và Solo hẹn hò… Không hẳn tôi chưa từng cảm thấy ghen tị. Solo là đứa bạn đầu tiên của tôi ở nơi này. Theo sát cả hành trình nó tìm được người mình thích và bày tỏ hết tấm lòng, càng nhìn tôi lại càng thấy áp lục. Cho nên, một khi tìm được người có thể khiến bản thân vui sướиɠ, tôi muốn lập tức tiếp cận đối phương. Sải bước chân bên người đó và dành thời gian ở cùng nhau… Khi đó, tôi sẽ không cần dính với thằng cún lười biếng kia.

Đợi tao theo đuổi được bạn trai rồi… Mày sẽ thấy.

“Nếu ngày nào đó Kao nhận ra đó không phải cảm xúc thật trong lòng, nhưng đối phương lại có tính cảm với em rồi thì sao?”

Tôi lập tức ngẩng lên nhìn P’Gui. Quả thật chính mình chưa từng nghĩ đến tình huống này.

“Anh ấy vẫn chưa thích em đó P.”

“Nhưng Kao đang cố gắng vì điều đó đúng không? Và Kao cũng hy vọng cố gắng của mình sẽ thành công. Cho nên, nếu ngày nào đó Kao thật sự khiến cho cậu ấy thích mình, em sẽ làm gì tiếp nữa?”

Cảm giác ‘yêu thích’ sao?

“Em không biết nữa…” Tôi đặt dao xuống khi cảm thấy phần thịt cần dùng đã đủ, “Có vẻ như cảm xúc của em đã vượt xa chữ ‘yêu thích’ rồi.”

Nếu nhìn bề ngoài, có thể xem như yêu thích. Nhưng vì cả hai đã trò chuyện đôi lần mà chính bản thân tôi càng mong mỏi được hiểu thêm về anh. Dù cho chỉ biết về người đó cách đây không lâu, tôi dám nói rằng chính mình thật sự thích P’Phu. Tôi nhận ra ở anh những khía cạnh mà người khác không thấy được… Hay cái cách mà người nọ xa cách mọi người và hạn chế sự tiếp xúc thân mật ở mức tối đa. Đó là những thứ tôi cảm thấy hứng thú ở anh. Nhưng điều quan trọng nhất là sau khi trò chuyện với đối phương, tôi nhận ra anh vốn không phải kiểu người vô cảm. Dù cho vẻ ngoài tram mặc và có chút hung dữ, nhưng người đó thật ra rất tốt. Anh thích vẽ tranh và biết nấu nướng. Tuy biết được đối phương không hoàn toàn khớp với hình tượng ban đầu, cảm giác yêu thích chỉ càng tăng thêm chứ chưa từng biến mất.

“Cứ làm những điều em tin là đúng, Kao nhé.” P’Gui tiến lại bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, “Nhưng tốt hơn hết đừng bao giờ do dự nhé.”

“Do dự sao?”

“Nếu Kao do dự về cảm xúc thật của chính mình, vậy P hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Bởi vì sự thiếu kiên định của e có thể khiến người khác bị tổn thương đó.”

“Vâng…” Tôi gật đầu rồi suy ngẫm những điều P’Gui đã nói.

“Nhưng Khun Phu cũng không phải kiểu người tầm thường ha. Dù thế nào đi nữa, hãy cố gắng để hiểu hơn về cậu ấy nhé.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm, P’Gui.”

“Không có gì.”

Tôi hy vọng một ngày nào đó P’Phu cũng sẽ cảm nhận được những tình cảm trong tôi lúc này. Bởi vì, tôi đã chẳng cách nào ngăn được chúng… Nhưng nếu P’Phu hoàn toàn không cảm thấy gì, tôi cũng chẳng cách nào ép buộc anh được. Nếu ngày đó đến, thật sự tôi cũng không biết phải làm gì.

Chắc chắn sẽ đau lòng lắm…

Nhưng tôi sẽ cố gắng không cho ngày đó xảy đến.

Ít nhất thì anh ấy đã chịu trò chuyện nhiều hơn trước, cho phép tôi đến gần. Chúng tôi nhất định sẽ có tiến triển thôi!