Không có lịch biểu diễn âm nhạc vào giờ nghỉ trưa. Mọi người đều tản đi xem các gian hàng, chủ yêu để tìm đồ ăn. Tôi đứng nép vào một góc ngay trước gian hàng, nhìn về phía sân khấu nơi ban nhạc đang chuẩn bị xuống nghỉ. P’Win không khiến tôi thất vọng. Anh ấy chạy lên sân khấu, sau đó thì thầm với ca sĩ vừa kết thúc bài biểu diễn cuối. Sau một hồi, người đó gật đầu và quay sang nhìn tôi theo hướng chỉ của đàn anh, rồi cả đám phá ra cười, mãi đến khi tôi phải lấy gương ra soi lại mặt mình.
“Mọi người ơi.” Vị ca sĩ kia ưỡn ngực hét to vào micro khiến mọi người xung quanh phải quay lại nhìn.
“Vì đang là giờ nghỉ trưa nên chúng tôi sẽ không tiếp tục biểu diễn nưa. Nhưng những ai thích nghe nhạc sống của moon trường năm ngoái và ca sĩ hàng đầu khoa Âm nhạc, đừng quên ghé gian hàng D01 nhé.”
Tôi giơ ngón cái với đối phương và gật đầu với P’Win thay câu cảm ơn, rồi quay đầu trở vào bên trong gian hàng. Cùng lúc đó, thằng bạn chí cốt của tôi cũng xuất hiện với chiếc guitar acoustic trong tay.
“Mày lại lợi dụng tao.” Solo phàn nàn rồi đánh cái ngáp rõ to. Nhưng nó vẫn bước vào bên trong để chào hỏi P’Phu lúc này đang ngồi nhăn mặt cau mày.
Tôi để Solo sử dụng cái ghê bên cạnh P’Phu còn chính mình thì đứng ngay sau nó. Thời điển tiêng guitar vang lên, những người tham gia sự kiện bắt đầu đổ tới gian hàng... bao gồm cả thành viên ban chấm điểm.
“Gian hàng này không đáng sợ chút nào nha.” Tôi mỉm cười nói. Đám con gái quay qua nhìn nhau rồi bật cười to. Buồn cười sao, hẳn là do mặt tôi và cả mặt của P’Phu.
“Những... bức tranh này có để bán không ạ?” Một cô gái đến từ trường đại học khác tiến lên và hỏi. Tôi quay sang nhìn P’Phu và thấy anh gật đầu. Sau đó, chính mình quay sang trả lời cho cô gái.
“Có bán ạ.” “Bao nhiêu vậy?” Lần này, P’Phu chỉ tay về phía chiếc hộp vuông treo ở góc gian hàng mà trước đó tôi chưa từng chú ý.
“Tùy đánh giá của chính bạn.” Tôi mỉm cười và chỉ vào cái hộp. Cô gái gật đầu và lấy vài trăm bath bỏ vào hộp, sau đó cầm lấy một bức tranh khổ A4.
Sau người đầu tiên mở hàng, có thêm kha khá khách hàng tự động bắt chước theo. Tôi không cần phải đứng giải đáp câu hỏi của bọn họ, ai nấy đều rất tự nhiên.
Thanh âm guitar êm dịu của Solo chuyển sang một giai điệu quen thuộc. Tôi chuyển sang đứng giữa thằng bạn và P’Phu, người vẫn đang tập trung vẽ tranh, rồi bắt đầu cất giọng hát hòa vào giai điệu bài hát.
🎶 “Em muốn nói với anh rằng cảm xúc hiện tại của mình đã khác rồi..” 🎶
/Bốp bốp/
Tôi cuối đầu đáp trả tiếng vỗ tay và reo hò của đám con gái và những lời trêu chọc từ nhóm sinh viên khoa Âm nhạc.
🎶
“Em muốn nói rằng chỉ yêu mình anh Bởi lẽ đã dành thật nhiều tình cảm Nhưng em không hy vọng hay khát cầu điều gì Từ anh...” 🎶
“Đừng quên đón xem buổi biểu diễn tối nay nhé.” Tôi gật nhẹ đầu cảm ơn những người đang tập trung ngay trước gian hàng. Thật tốt khi bọn họ hát theo và giúp thu hút chú ý của những người xung quanh.
🎶
“Nhưng em không hy vọng...” 🎶 Tôi bất thình lình dừng lại ngay trước đoạn kết của bài hát. Tầm mắt vô thức quay về phía P’Phu.
[tên bài hát: Muốn nói lời yêu anh/ อยากบอกว่ารัก –Sin]
“Sao mày lại dừng?” Solo ngước đầu hỏi.
“Chợt có suy nghĩ không giống với bài hát.” “Cái gì vậy?” “Khi nói lời yêu, phải biết hy vọng. Nếu không khát vọng, sẽ chẳng có động lực để cố gắng.” Tôi trả lời Solo nhưng lại quay sang P’Phu. Người đó cũng ngước lên nhìn, dù cho anh chẳng hé môi lời nào, nhưng dám chắc anh cũng hiểu những gì tôi vừa nói.
Như vậy là đủ... cho hiện tại.
Những bức tranh treo khắp gian hàng chẳng mấy chốc đã bán hết trong vòng vài giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, ban nhạc đã trở lại sân khấu. Hiện tại chỉ còn tôi và P’Phu ở lại gian hàng.
“P sẽ về nhà sao?” “Đợi điểm danh xong sẽ dọn gian hàng.” P’Phu ngắn gọn trả lời, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Vậy là P có thể xem em lên sân khấu rồi.” Tôi vui vẻ nói, sau đó gấp gáp giúp đỡ dọn dẹp.
P’Phu bước ra ngoài và dừng lại trước hộp quyên góp ngay cổng ra vào sự kiện, rồi bỏ vào đó tất cả số tiền có được từ việc bán tranh. Sau cùng, anh đi về phía bãi đậu xe. Tôi dõi theo bóng lưng rộng ấy, trong lòng cảm xúc hỗn loạn, mãi đến khi chúng tôi ra đến chỗ đậu của chiếc xe sang trọng. Anh đem toàn bộ đồ đạc đang cầm chất vào trong xe sau đó tiếp tục quay sang nhận đồ từ tay tôi rồi bỏ vào ghế sau.
“P’Phu.” “Cậu thật phiền.” “Đợi chút đã.” Tôi phải tự vấn bản thân đã làm gì sai. Nhưng trước khi kịp nói thêm bất cứ điều gì, người đàn ông kia đã đóng của xe và quay lại đối diện với tôi.
“Con thỏ phiền phức.” Cách gọi nghe vào tai lại giống như câu chửi thề. Ngón trỏ còn dính màu vẽ đã khô ấn lên trán tôi, như cố tình nhấn mạnh việc tôi là một con thỏ phiền toái. Tôi chỉ biết ôm trán, im lặng nhìn theo bóng lưng đã bỏ đi.
Tái tim lại đập dữ dội... Thậm chí còn mãnh liệt hơn trước kia!
Tôi ngắm hình ảnh chính mình phản chiếu qua kính xe và chợt hiểu ra vì sao mọi người lại bật cười khi trông thấy tôi. Lúc bị vẽ mặt, tôi còn đang bận tâm nhiều thứ khác nên không quá chú ý. Tôi nhấc tay chạm vào những đường kẻ màu đen trên mặt, tương tự như mấy cái chính mình vẽ cho P’Phu. Kết hợp chúng với chấm hồng trên mũi, tôi trông chả khác gì một con thú cả.
Với bọ dạng này và theo như cách gọi của người vẽ, đây là ám chỉ loài thỉ đi...
Nhưng...
Tại sao lại là thỏ chứ?!
Loài sinh vật lông lá...
Mà tôi cực kì ghét!
“Qua đây mau. Điện thoại cũng không thèm nhấc. Chuẩn bị diễn mau!” Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc của P’Win. Tôi vội vàng quay đầu lại và cảm thấy bối rối. Thay vì bày ra gương mặt cục súc thường ngày, P’Win lúc này đang cười khùng khục.
“Nhìn xa đã thấy buồn cười rồi. Giờ tới gần tao thấy còn hài hước hơn đó, hahaha.” “Mắc cười chỗ nào?” Tôi hỏi. Nếu anh ấy không phải là đàn anh của mình, tôi sẽ...
“Lại đây... Mà tóm lại, này là con gì? Mèo, chó, thỏ hay kỳ nhông?” “Thế con kỳ nhông có ria mép à?” “Đừng bảo tao này là thỏ nhé?” P’Win cười đến gập người. Phần mình, tôi đứng tại chỗ, chân ngứa ngáy, lòng bức bối muốn đá người... Điều anh ấy nói nhất định không phải thật sự trong đầu. Đàn anh biết tôi không thích thỏ nên mới cố tình nói như vậy.
“Này là mặt mèo, được chưa?” P’Win nói, sau đó vươn tay xoa đầu tôi như thể đang dỗ dành. Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh không làm nó rối bù lên.
“Mày trông cũng giống mèo đó. Giờ lên sân khấu đi và khỏi rửa mặt nhé. Để thế này trông hài ghê.” “Thỏ...” “Hả?” “Này là...” Tôi chỉ chính mình,
“con thỏ.” “Thiệt hả?” P’Win mở to mắt, trông khá sốc,
“Mày không thích thỏ cơ mà? Thằng So từng kể với tao rồi.” Tôi không cần đoán cũng biết bằng cách nào P’Win biết chuyện này.
“Em không thích... Nhưng anh ấy gọi em là thỏ.” “Gì á??” “Đến giờ phải lên sân khấu rồi, đúng không?” Tôi cắt ngang lời đàn anh và vội vàng kéo tay áo anh ta buộc đối phương phải theo mình, trước khi người này tiếp tục đặt thêm câu hỏi. P’Win cũng nhớ ra việc phải chuẩn bị cho buổi diễn nên gấp gáp lôi tôi chạy đi.
Người kia đi đâu rồi nhỉ?
Tôi vừa chạy vừa không quên liếc sang trái phải, tìm kiếm bóng dáng vừa bỏ đi trước đó. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng P’Phu đâu, thậm chí gian hàng của anh lúc này cũng đã trống trơn. P’Win để lại một mình tôi phía sau cánh gà, lúc này vẫn đang mãi tìm người trong bất lực.
“P’Kao, em mong chờ sân khấu của P ghê luôn.” Nhóm Prem chạy vào tìm tôi, bộ dạng vô cùng háo hức. Đằng sau nó là một nhóm người vừa rời sân khấu.
“Phần hát của nhóc bị lệch tone nhé.” “P có nghe hả?” Nó trông khá bất ngờ những vẫn vui vẻ. Tôi cười nhưng không nói thêm gì. Lúc đứng trong gian hàng, tôi vẫn nghe được phần biểu diễn của thằng nhóc vìa hai nơi khá gần nhau. Nhưng vì không quá chú tâm nên bản thân không nhận xét được nhiều.
“Ra trước sân khấu đi.” Tôi đuổi Prem và nó ngoan ngoãn gật đầu không tiếp tục làm phiền nữa.
“Mày tiêu rồi nha.” Một đàn anh năm ba khóa cổ Prem và vẫy tay với tôi. Trông thấy tôi gật đầu chào, cả hai sau đó chạy ra phía trước sân khấu.
Tôi im lặng chờ đợi bên hông sân khấu. May mắn mặt trời không còn chói chang nên hiện tại có khá nhiều người đến xem biểu diễn. Mặc dù còn một số người vẫn đi dạo quanh mấy gian hàng, nhưng nếu tôi bắt đầu trình diễn, dám cá có thể thu hút nhiều người hơn nữa.
Đừng quên sân khấu của tôi còn có moon trường năm ngoái.
“Quay lại rồi hả?” Thanh âm trầm thấp quen thuộc của moon trường vang lên ngay phía sáu. Và mặc dù đãn cố gắng kiềm chế, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra thái độ cười nhạo ẩn sâu bên trong.
“Sao mày còn chưa rửa mặt đi?” “Tao không muốn rửa.” “Này là mặt mèo à?” “Thỏ.” “Mèo.” “Tao đã bảo là thỏ mà.” “Thật luôn hả?” Thằng So bày ra vẻ mặt giễu cợt. Nó trợn mắt rồi đem tay để trước trán thôi như thể muốn kiểm tra xem bạn mình có bệnh hay không.
“Mày làm quái gì đấy?” “Mày có thật là Kao không?” “Đương nhiên là tao.” “Tao biết rõ mày ghét thỏ.” Nó nhướn mày, mắt nheo lại, bắt bẻ tôi.
“P’Phu gọi thế.” “Hả?” Tôi vuốt mặt, cáu kỉnh nhìn thằng bạn. Tôi vẫn biết rõ chính mình đang nói gì. Chỉ cần nhìn nụ cười nhàn nhạt kia, tôi biết tỏng thằng này không phải ngu ngốc chẳng biết gì. Chả là nó muốn chọc tức tôi mà thôi.
“Ờm... mày biết cái này chưa nhỉ?” Thằng So bày ra vẻ mặt nhiều chuyện nhưng rồi nhanh chóng giấu đi. Tôi cau mày, nhìn nó đầy ngờ vực.
“Cái gì?” “Phu thích thỏ á.” “Cái giề?!” Tôi trợn to mắt vì kinh ngạc trong khi tay không ngừng lắc vai thằng bạn,
“Nói lại coi!” “Tao bảo Phu thích thỏ đó.” Cho nên, anh ấy không phải vô tình mà vẽ mặt tôi thành thỏ... Người đó vẽ vì anh thích thỏ sao???
Nhưng vì sao lại là thỏ chứ...?
“Tao ghét thỏ!” Tôi rêи ɾỉ và cảm giác muốn đập phá mọi thứ để xả ra cơn ức chế.
“Vậy mày chính xác là con gì?” “Thỏ.” Tôi lập tức trả lời, trong khi thằng So thì phá lên cười không dừng được. Nếu là bình thường, giữa chúng tôi nhất định nổ ra chiến tranh, nhưng hiện tại bản thân hoàn toàn không có tâm tư cho việc đó.
“Bạn tao biến hình từ người thành thỏ rồi.” “Chỉ là hình tượng thôi!” “Ừm, là hình tượng. Mà sao mày nghiêm túc thế hở?” “Mày có bao giờ ghét thứ gì chưa? Không thích đến nỗi không muốn bàn về nó ấy.” Tôi nghiêm túc quay sang hỏi nó.
“Có.” “Giờ mày hiểu tao rồi đi?” “Hiểu. Mà tóm lại, mày là con gì?” “Thỏ.” “Haha hehe.” “...” Mẹ nó... Tình yêu có thể khiến người ta mù quáng và có vẻ hai mắt tôi không còn nhìn được nữa.
“Đến giờ rồi.” Thằng So nhắc nhỏ rồi đẩy vai tôi đi trước,
“Giờ thì về với thằng Kao lúc trước đi. Con thỏ có thể đi ngủ một lúc đó.” “Thằng khốn!” “Mày đó.” “Tao là thỏ.” Tôi quàng cổ thằng bạn và cả hai cùng bước lên sân khẩu,
“Con thỏ làm bạn với thằng khốn, biết không hả?” “Tao là chó cơ.” Nó thì thầm với tôi.
Đúng rồi... Vợ nó bảo thằng này trông như một con husky. Duyệt, chó thì chó.
.......
“Con mèo ra rồi!” “Hét to lên nào!” Tôi nhìn lũ bạn đứng lẫn trong đám đông phía trước sân khấu và mỉm cười. Khi mọi người phát hiện ra ai đang đứng trên sân khấu, đám đông bắt đầu tập trung lại. Cảnh tượng lúc này khá giống với một buổi concert nhỏ.
“Xin chào ạ.” Tôi dùng micro chào hỏi khán giả. Đám đông bên dưới đáp trả bằng tiếng la hét lẫn cười đùa.
“Gửi đến những ai còn đang đi dạo quanh đây, nếu không còn chỗ nào đáng để xem, hãy đến tham gia cuộc vui nào. Cùng đến đây nào.” “Thằng khỉ! Không phải mày chỉ tham gia một phần tí xíu trong sự kiện này sao!?” Một đàn anh đứng bên dưới hét lớn và khiến những người xung quanh phá lên cười.
“Bảo mọi người đừng đi lung tung và tới coi biểu diễn nào!” Một đàn anh khác hét trả.
“Trong trường hợp, nếu có ai đó đến xem tay trống hoặc bass...” Tôi chỉ tay về phái hai người bạn còn lại,
“Các cô gái à... Sân khấu này không chỉ có mỗi một tay guitar nhé.” “Yahhhhh!” Aoo... Tôi nhắc nhở bọn họ, nhưng tiếng hét bên dưới càng thêm dữ dội.
“Để mình giới thiệu về band nhạc trước nhé. Mình là Kao, giọng ca chính.” Tôi cắt ngan tiếng reo hò bằng việc giới thiệu bản thân. Sau đó, những người khác cũng lần lượt giới thiệu tên mình. Thằng So tức giận nhìn sang tôi. Ai cũng biết nó không muốn nói chuyện. Thông thường, thằng này sẽ để những người khác giới thiệu thay. Nhưng lần này, nó bị bỏ mặc phải tự túc nên tỏ ra khá khó chịu.
Trong khi mấy đứa bạn đang tự giới thiệu, tầm mắt tôi tranh thủ quét qua một lượt đám khán giả ngay trước sân khấu. Ngoài vài người bạn, còn có đàn anh đàn chị khóa trên, đàn em khóa dưới trong khoa Âm nhạc, hoặc sinh viên của các khoa khác hoặc trường khác. Nhưng trong số đó, không hề xuất hiện bóng dáng người mà tôi đang tìm kiếm.
Anh ấy thật sự không đến xem tôi biểu diễn sao.
Dù có chút thất vọng nhưng công việc là công việc.
“Mèo! Mày sao thế?” Thằng Sam – tay trống, hỏi thăm khi đem micro trả lại, kéo tâm trí tôi về lại đúng chỗ. Người bên dưới cười to, chỉ trỏ là gọi tôi là mèo. Đang định mặc kệ và bắt đầu bài hát, tầm nhìn của tôi bất ngờ đυ.ng phải ánh mắt của người đó.
P’Phu! Anh đang đứng khoanht ay, dựa vào một cột trụ đằng xa.
Tôi cười toét miệng và tâm trạng vui sướиɠ trở lại. Cảm giác chỉ muốn nhảy khỏi sân khấu, nhưng bản thân buộc phải kiềm nén lại. Cuối cùng, tôi nhận lấy micro với trạng thái hoàn toàn khác trước.
“Trước tiên... Mình là thỏ, không phải mèo nhé.” Tôi ghét loài vật đó. Nhưng nếu anh ấy thích, tôi sẵn lòng chấp nhận.
“Dễ thương ghê!” “N’Kao đáng yêu thật!” “Ừm, cái đó mình cũng biết.” Tôi vẫy tay với đám người đang la hét bên dưới. Nhưng trước khi khịp nói thêm nữa, đám nhạc công đã đồng loạt bắt đầu nhạc đệm như thể bọn họ không thể chịu thêm việc tôi đang huênh hoang.
“Buồn mấy đứa không biết chấp nhận sự thật ghê.” Tôi nói vào micro và nhận lại thanh âm phản đối lẫn tiếng cười của mọi người.
“Kao...” Tôi quay đầu về hướng tay bas của nhóm, đang hất đầu ra hiệu nhìn về phía khán giả. Sau khi nhìn xuống, chính mình phát hiện một nhóm con gái đang giơ cao mẩu giấy ghi rằng,
“Cậu có thể hát lại bài cuối cùng đã trình diễn hồi lễ khai giảng năm ngoái không?” “Khoan nào. Nếu muốn yêu cầu bài hát, phải đợi đến phần nhạc theo yêu cầu nhé. Tụi mình còn chưa bắt đầu trình diễn đó.” Tôi nói đừa và nhìn về hướng mấy cô gái đang reo hò vì được tôi trả lời.
“Nhưng sao có thể từ chối đây...” Tôi quay đầu hỏi ý kiến ban nhac. Khi thấy bọn nó gật đầu, tôi tiếp tục công việc giao lưu với khán giả...
“Dành cho những ai không thể ở lại đến cuối buổi lễ Khai giảng năm ngoái hoặc những đàn em năm nhất, hãy cùng nhau nghe lại bài hát này nhé.” Tôi mỉm cười, ánh mắt quét khắp xung quanh rồi dừng lại nơi thân ảnh đang tựa cột,
“Mình muốn dành bài hát này gửi tới những bạn đang tìm kiếm tình yêu và cả những ai đang được yêu.” Năm ngoái, tôi đã hát bài này tại lễ khai giảng. Khi đó, tôi đã hát cho người khác, không phải bản thân. Nhưng hôm nay, tôi hát nó cho mọi người, cho những ai chưa nghe...
Và cho cả chính mình.
🎶
“Em tin rằng tình yêu khiến mình đứng ở nơi này...” 🎶
Tôi nhìn về phía P’Phu và im lặng một lúc. Đáng ra, tôi phải tập tring vào những người ở ngay trước sân khấu. Nhưng chỉ được một lúc, ánh nhìn tôi lại tìm kiếm người đàn ông kia, sợ rằng anh lại biến mất khỏi tầm mắt mình.
🎶
“Để trao cho anh tình yêu đến khi anh nhận lấy Để em nói rằng em yêu anh đến khi anh đầu hàng...” 🎶
Tôi từng được dạy rằng khi chúng ta mong mỏi điều gì đó, phải tiến lên và cố hết sức giành lấy.
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là “kẻ chiến thắng.” Bản thân chưa từng cảm giác con tim đồng điệu thế này. Bất cứ điều gì chính mình mong muốn, tôi đều có thể đạt được. Tôi hạnh phúc vì được ca hát, cảm giác thật tuyệt lúc cầm micro trong tay. Nhưng bản thân chẳng bao giờ trải nghiệm cảm giác được hát ra tiếng lòng mình để gửi đến một người.
Nhưng hôm nay, tôi đã cảm nhận được.
🎶
“Nếu anh muốn đợi đến lúc trái tim em không đập vì mình nữa Nếu anh muốn chờ tận khi em quay đầu, rời đi và biến mất... Anh có nghe thấy em không...?” 🎶
Nhạc đệm toàn bộ dừng lại. Tôi dời tầm mắt khỏi nhóm khán giả đứng trước sân khấu và chuyển sang thân ảnh vẫn chưa biến mất.
🎶
“Anh có lẽ phải đợi đến khi tái đất này ngừng xoay trước đã...” 🎶
[bài hát: It’s probably love – Stamp]
Hôm nay, có thể tiếng hát của tôi không thể lay động được trái tim anh. Hoặc chăng có chỉ lướt qua rồi tan biến. Nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó... nếu tiếp tục cố gắng, giọng hát này có thể đi sâu vào trái tim người đó.
Sau khi sự kiện kết thúc, một nhóm đàn anh năm tư của khoa Quản trị đến chào chúng tôi. Bọn họ xin lỗi vì đã xếp lịch biểu diễn không theo quy trình chính thức, và cảm ơn vì chúng tôi đã tốt bụng chấp nhận bỏ qua. Sau đó, bọn họ còn nói sẽ làm bất cứ điều gì để đền đáp lại sự giúp đỡ này, và hỗ trợ hết lòng nếu có rắc rối xảy ra.
“Mấy cậu có thể về nghỉ ngơi rồi. Mọi người đã ở đây suốt buổi sáng. Chúng tôi có thể tự xử lý những thứ còn lại.” Một nhóm nhạc công khác bước vào, bộ dạng như đã kiệt sức. Những người đã trình diễn xong quay đầu nhìn nhau, sau cùng gật đầu và bàn giao công việc lại cho ban tổ chức.
“Mày cần tao đưa về không?” Thằng So quay sang hỏi tôi.
“Mày về trước đi.” Sau khi thu xếp xong công việc, tôi chào mọi người rồi rút lui trước. Thật may ai nấy đều đang bận rộn nên không người nào chú ý đẻ hỏi nguyên nhân vì sao tôi lại chạy về hướng ngược lại khu ký túc xá của mình.
Đích đến đầu tiên chính là cái cột nơi tôi bắt gặp P’Phu đứng xem mình biểu diễn. Tôi không rõ người đó lại biến mất từ khi nào. Nhưng ít nhất, tôi biết anh vẫn đứng đó đến tận khi bài hát cuối cùng kết thúc. Bất cứ khi nào nhìn lại, tôi đều thấy đôi mắt xám ấy luôn dán chặt về phía sân khấu. Dù cho, tôi không rõ anh có thật sự nhìn mình hay không... Nhưng chỉ cần người ấy đứng đó như tôi nài nỉ đã đã là quá đủ.
Anh ấy đã đi đâu nhỉ...?
Tôi hết nhìn trái rồi phải, cố gắng tìm bằng được thân ảnh của người trong lòng. Nhưng dù cho lùng sục thế nào, chính mình vẫn không cách nào tìm thấy. Chẳng rõ anh đã bỏ đi đâu rồi...
Lần nà, tôi chẳng thể đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài bản thân... Lẽ ra, chính mình không được dời mắt khỏi đối phương.
Tôi vội vàng chạy ra bãi đỗ xe nơi chiếc xe của P’Phu đang đậu. Dọc đường đi, cũng có vài người bạn khác khoa chào hỏi tôi, nhưng bản thân quá gấp gáp không kịp đáp lại bọn họ. Tôi chỉ có thể giơ tay ra hiệu xin lỗi và tiếp tục chạy đi.
Xe của anh ấy vẫn ở đó...
“P’Phu!” Tôi hét lên, bản thân đã kiệt sức đến nổi chẳng thể quay đầu xung quanh tìm người. Tôi đã chạy hộc tốc tới đây ngay khi vừa biểu diễn xong.
“Ồn ào.” “Xin lỗi.” Tôi mỉm cười thật tươi rồi bước về phía người đàn ông vừa xuất hiện từ đằng sau xe. Tay anh cầm chìa khóa. Không cần đoán cũng biết đối phương đang chuẩn bị dời đi.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã ở lại xem em biểu diễn.” “Tôi chỉ gϊếŧ chút thời gian trong khi đợi điểm danh thôi.” P’Phu nói với thái độ cứng nhắc sau đó đi tới bên cạnh cửa ghế lái.
“Thật sao? P làm vậy để thay lời cám ơn em đúng không?” Câu hỏi của tôi khiến P’Phu hơi khựng lại, cửa xe đang mở ra nhưng anh vẫn chưa ngồi vào trong,
“Em chỉ thấy anh quả nhiên là kiểu người giống mình đã nghĩ.” “Kiểu gì?” Người kia hỏi, rồi quay lại nhìn thẳng mặt tôi.
“Không thích mắc nợ người kẻ khác... và còn tốt bụng nữa.” Đôi mắt sắc bén thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng ấy lại biến mất.
“Tôi quả thật không thích mắc nợ người khác.” P’Phu bước tới trước, đem mặt kề sát tôi đến tận khi chóp mũi của cả hai gần như chạm nhau,
“Nhưng tôi không tốt bụng.” “Có lẽ không phải tốt bụng...” tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý và nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt bình tĩnh,
“Nhưng em không nghĩ P là loại người như bọn họ nói.” “Ngớ ngẩn.” “Đúng. Bon họ thật ngớ ngẩn.” Tôi trừng mắt vờ như không biết anh đang nói về mình, dù cho bản thân thật sự hay nói mấy thứ ngu ngốc. Nhưng tôi cảm thấy thật sự đáng giá khi phát hiện ra những thay đổi trên gương mặt người đối diện. Giống như biểu cảm chán ngán ngay lúc này đây.
Tôi thật sự muốn chụp một bức hình của anh.
P’Phu ngồi vào ghế lái mà không nói thêm bất cứ điều gì khác. Tôi cũng không ngăn anh lại vì nghĩ hôm nay tới đây là đủ. Nhưng trước khi đối phương kịp đóng cửa xe, tôi đã nhanh tay giữ lại vì còn một thắc mắc cần giải đáp.
“Em có cái này phải hỏi P.” Lý do tôi chạy ra tận đây cũng vì muốn hỏi câu này...
“Cái gì nữa...?” P’Phu nhíu mày và ánh mắt tựa như muốn nói nếu tôi còn tiếp tục đề cập đến những thứ ngớ ngẩn, anh sẽ lập tức đóng cửa mặc kệ cái tay của tôi có ra sao.
“Anh thích thỏ sao?” “...” “Em nghiêm túc đó. Anh có thích thỏ không?” Tôi bày ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể. Thành thật mà nói, lời thằng So chưa chắc đã đáng tin. Chỉ là khi đó tôi quá sốc và không thể nghĩ rõ ràng. Nhưng khi tỉnh tóa lại, tôi phát hiện ra vài thứ kỳ lạ, như việc nó lén cười khi trông thấy tôi lo lắng về vấn đề con thỏ... Đừng nghĩ rằng tôi không trông thấy.
“Thằng So bảo với em rằng anh thích thỏ.” “...” P’Phu thở dài, sau đó vươn tay đẩy tôi ra vì không biết phải nói gì.
“P thật sự thích cái thứ... mềm mềm đầy lông ấy sao?” Tôi cắn môi, chờ đợi câu trả lời trong sự hoang mang. Tuy hỏi như vậy, chính mình không hề muốn nghe câu thừa nhận, ngược lại cực kỳ hy vọng đáp án là không.
“
Tại sao?” “P nên đổi thành còn vật khác đi. Cái lũ mập mạp lông lá ấy trông chẳng đáng yêu chút nào.” Cảm giác của tôi đối với loài động vật đó tương tự như việc người bình thường trông thấy thằn lằn hay gián. Nhất là khi chúng di chuyển, thật sự muốn phát điên. Tròn tròn, lông lá.
“...” “Đổi sang chó, mèo hay thứ gì đó đi...” “Gon...” “Gì cơ?” “Hừm... ngu ngốc.” P’Phu gỡ tay tôi ra khỏi cánh cửa xe hơi, trong khi chính mình chỉ biết đứng nhìn đối phương đóng cửa lại rồi im lặng lái đi. Không thể tiếp tục vấn đề, tôi nghẹn ngào nào không nên lời.
Bởi vì vừa mới đây thôi...
Tôi giống như đã trông thấy khuôn mặt hung dữ ấy mỉm cười.
Tôi lại móc điện thoại ra khỏi túi quần, gấp gáp mở ra danh bạ, và gọi cho người mình muốn tâm sự nhất lúc này.
[Sao nữa đây?] “Ja!!!!” [Tiếng ông ào gì bên đó vậy?] “Ja, phải nghe kỹ nhé... Chuyện này rấ nghiêm túc đó.” [Chuyện gì hở?] Tôi hít một hơi thật sâu tận khi buồng phổi đã tràn đầy, trong đầu nhớ đến nụ cười nhàn nhạt vừa nãy. Cảm giác khó chịu vì loài sinh vật được gọi là thỏ hoàn toàn biến mất.
“Chúng ta sẽ mở một trang trại nuôi thỏ nhé!” [...] “Nuôi thật nhiều nhé, Ja!” [Cậu nhóc. Cưng tốt hơn nên tìm người khác để tâm sự đi. Bây giờ mẹ đang đau đầu.] P’Phu ngoài việc khiến tôi trở nên mù quáng... Anh ấy còn giúp tôi vượt qua cảm giác chán ghét với loài thỏ.
Thật là tuyệt!