Chương 3

"Kao, mày chịu trách nhiệm phần diễn tối. Tao sẽ để đám năm nhất làm phần buổi sáng.”

"Chúng ta đã luyện tập mấy tuần rồi, tại sao kế hoạch chương trình đến bây giờ mới đưa xuống?"

Thông thường, những khoa khác muốn nhờ ban nhạc biểu diễn, bọn họ phải liên lạc để đặt lịch trước. Điều kiện tiên quyết là phải xác định rõ ngày diễn ra sự kiện và giao trước cho chúng tôi lịch trình của hôm đó. Sau đó chúng tôi mới bàn bạc về chi tiết công việc. Nhưng lần này khoa Quản trị Kinh doanh lại giao kế hoạch khi sự kiện chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra. Và nội dung công việc trong đó thì khác hoàn toàn với những gì chúng tôi đã trao đổi trước đó. Hiển nhiên, P’Win người chịu trách nhiệm cho việc hợp tác này đang vô cùng đau đầu.

"Tao nhớ đã nói rõ ràng với bọn họ rồi nên không nhắn thêm gì... nhưng thứ này khác xa những cái tụi tao đã bàn." P’Win thở dài rồi ngồi bóp hai bên thái dương.

Kế hoạch ban đầu chúng tôi đang luyện tập bao gồm việc ban nhạc sẽ chơi nhạc nhẹ vào buổi sáng, trong khi mọi người đi xung quanh thăm thú các gian hàng. Giữa trưa, mọi người dừng chơi nhạc vì khách sẽ tham quan tòa nhà khoa. Nhưng hiện tại mọi thứ đều bị đảo lộn. Tóm lại, bên tổ chức sự kiện yêu cầu chúng tôi chơi nhạc xuyên suốt cả ngày và sẽ có những khoảng trống chen giữa để nghỉ ngơi. Và buổi tối sẽ có một buổi biểu diễn âm nhan khá hoành tráng.

"Tụi mày làm nổi không?" P"Win hỏi mọi người có mặt trong phòng tập, nhưng không một ai lên tiếng.

Thành thật mà nói, chúng tôi vốn nên từ chối công việc này. Tất cả đều không đúng với thỏa thuận ban đầu, và đây lại chẳng phải lỗi của bọn tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, cả nhóm đã tập luyện chăm chỉ suốt một tuần liền. Nội dung tập dượt là những bài hát nhẹ nhàng giống như trong kế hoạch ban đầu. Và sau công việc này, chúng tôi còn một hoạt động quan trọng khác là sự kiện đón Tân sinh viên, rồi mới có thể nghỉ ngơi một tháng. Vì vậy, những bài hát mà nhóm đang luyện tập sẽ là công cốc bởi vì không phải sân khấu nào cũng giống nhau.

“Đừng quan tâm bọn em. Tụi này vui khi được chơi nhạc. Vì thế, chẳng sao cả nếu những bài hát đó không được mang lên sân khấu. Tương lai sẽ có cơ hội dùng đến thôi.” Thằng Sam, tay trống của ban nhạc, đứng lên, rời khỏi vị trí và tiến về phía P’Win. Nhưng người khác nhất loạt gật đầu tán đồng.

“Nếu P muốn từ chối, vậy thì cứ làm đi. Dù cho chúng ta bây giờ không dùng đến những bài này, nhưng chúng sẽ hữu dụng vào lúc nào đó thôi.”

"Đừng nghĩ quá nhiều. Cứ nói thẳng thừng là được.”

"Quyết định liền đi, Hia.”

Tôi im lặng dựa tường, nhìn đám bạn nói chuyện với P’Win. Não tôi bây giờ đang hoạt động hết công suất vì tình huống này hoàn toàn đi ngược với mong muốn của bản thân.

"Có gì không ổn à?" Solo quay sang hỏi khi bắt gặp ngón tay tôi đang nhịp lên tường. Hành động này hẳn đã khiến đối phương khó chịu phải rời mắt khỏi điện thoại và chuyển sự chú ý sang tôi.

“Tao đang cố.”

"Cố cái gì?"

"Cố rạch ròi giữa công việc và nhu cầu cá nhân.”

"Mày đang nói quái gì vậy?"

"Sao mày ngu quá vậy?" Tôi cười và nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy sự mỉa mai. Ngay khi vừa nhận ra điều đó, nó trông như muốn tung ngay một cú đấm để đáp trả. Rồi thình lình, không rõ vì điều gì, bộ dạng nó đột nhiên thay đổi, trông rất vui vẻ.

"Thôi nào.”

"So...” Tôi gọi, trước khi quay sang nhìn đám người còn đang thảo luận chưa xong, "Tao tình nguyện lên sân khấu vì P"Phu.”

"Hừm.”

"Nếu không phải vì muốn gặp anh ấy ở bên đó, nhất định tạo sẽ là đứa đầu tiên kêu P’Win từ chối vụ này.”

“Hiển nhiên.” Solo gật đầu, hắng giọng ra chiều hiểu ý. “Lịch trình như này không hợp lý, ai cũng muốn từ chối cả.”

"Đó là lý do tại sao tao nói bản thân đang cố rạch ròi chuyện công và tư.”

"Mày làm nổi không?"

Tôi trả lời thằng bạn bằng hành động nhấc mình khỏi bức tường sau lưng và đi về phía P"Win. Solo cười khẽ, rồi nối gót tôi mà không hỏi gì thêm bởi nó hẳn đã biết rõ câu trả lời.

“P"Win!"

Và hiển nhiên, câu trả lời của tôi là...

“Gì hả?" P"Win xoay nhìn tôi. Ngón tay đang định nhấn nút gọi trên điện thoại cũng khựng lại.

“Có thể đừng từ chối không?"

Tôi không làm được!

"Tại sao?" P"Win lộ ra vẻ mặt khó hiểu, không khác gì những người xung quanh. Thật lạ khi một đứa như tôi lại có ý kiến trái ngược. Theo lẽ thường, nếu gặp phải những tình huống phức tạp, tôi luôn là người đề nghị từ chối đầu tiên.

“Em có lý do cá nhân khi muốn biểu diễn cho khoa Quản trị.” Tốt hơn hết vẫn không nên nói ra lý do thật sự. Bằng không, tôi sẽ bị đàn anh mắng đến chết. “Nhưng không sao hết nếu những người khác muốn từ chối. Em sẽ biểu diễn với thằng So.”

"Mày nghĩ quái gì vậy?!"

Tôi giẫm mạnh lên chân thẳng bạn. Solo xuýt xoa rồi quay sang nhìn tôi, miệng ngậm chặt không nói lời nào.

“Nếu Kao đi, vậy em sẽ tham gia.” Sam nhún nói, dễ dàng thay đổi ý kiến. Tôi nhướn mày, quay sang vỗ vai đối phương như một lời cảm ơn. Giờ đây, những người còn lại trong phòng chỉ biết lắc đầu và bàn bạc lại lần nữa. Có người quay sang mắng tôi.

“Nếu mày muốn đi, vậy mọi người cùng đi. Tao tán thành việc hủy bỏ vì nghĩ mày sẽ là đứa đầu tiên từ chối. Muốn nhận sao không nói ngay từ đầu hả, thằng mất nết.”

"Chẳng có lý do đặc biệt nào cả, chỉ là muốn đứng kế thằng So để trông ngầu hơn thôi, thằng ngốc này.”

"Nếu tham gia thì phải cùng nhau. Đừng hòng có chuyện chỉ hai đứa mày chiếm sóng"

"Số mệnh thôi.” Tôi giễu cợt đáp lại, sau đó đẩm mỗi thằng một cái. Sau khi mọi người đều đồng nhân trần nhánó tôi đã đồng ý nhận việc, chúng tôi đi qua chỗ P’Win đang đứng.

“Tao sẽ làm như mày nói. Cũng vừa nhận việc xong rồi đây. Sân khẩu thì tùy ý tụi mày nhé.” P’Win đi tới gần, vỗ đầu tôi đến mức cả người cũng loạng choạng theo. Tôi suýt chút đã nhịn không được mà xông lên đáp trả nếu không có thằng So giữ lại. “Mày cứ như cái rốn vũ trụ ấy.”

"Hiển nhiên rồi, P.”

"Tao sẽ huấn luyện vài đứa để đảm nhiệm phần diễn buổi sáng. Tụi mày không cần đổi hết danh sách các bài hát đâu. Chỉ cần thêm vào vài bài sôi động là được.”

"Nhớ rồi P.”

Sau đó, buổi luyện tập với danh sách những bài hát được điều chỉnh lại tiếp tục để chuẩn bị cho sự kiện sau đó hai ngày…

Mọi thứ hết sức hỗn loạn vào cái ngày diễn ra sự kiện đó. Rắc rối bắt đầu từ sáng sớm, khi ban tổ chức luôn trong trạng thái gấp gáp vì sự kiện sắp khai mạc mà các gian hàng vẫn chưa sắp xếp ổn thoả. Sắp đến giờ biểu diễn, phía khoa Quản trị lại thông báo sẽ dời thời gian bắt đầu trễ hơn so với lịch gốc. Ngay sau đó, tôi nghe tiếng P"Win la lối vì đám nhạc cụ vẫn chưa sắp xếp xong… Có thể nói bên nào cũng có vấn đề đau đầu riêng của mình. Cũng may, tôi chỉ cần ở phía sau cánh gà trông coi đám đàn em lần đầu tiên lên sân khấu.

“Mày sẵn sàng chưa?" Tôi vỗ lên đôi vai đang không ngừng run rẩy của một nhóc năm nhất ngồi bên cạnh. Nó giật bắn, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng buồn cười. Rồi khi nhận ra người đến là tôi, cậu chàng lại đổi sang khuôn mặt sắp khóc và lắc đầu nguây nguẩy.

“Em chưa sẵn sàng gì hết, P.”

"Mày phải sẵn sàng, dù sự thật có là chưa đi nữa.”

"Tại sao em phải lên sân khấu từ rất sớm như vậy chứ.” Nhóc Prem nói, nước mắt trực trào ra, trông vô cùng đáng thương.

“Năm ngoái, P được gọi lên sân khẩu từ buổi khai giảng năm học đó.” Tôi đẩy đầu thẳng nhóc. Nói chính xác, tôi gần như bị túm đi tập luyện cùng ban nhạc ngay ngày báo danh vào trường.

"Có khác biệt chút mà.”

"Khác chỗ nào chứ?"

"P không phải...”

"Hửm...?"

"Hức... P không giống... Đâu có gì là P không làm được.” Tôi suýt chút đã giơ tay vỗ đầu thằng nhóc vì dám trả treo. Nhưng nhớ ra đã sắp đến giờ biểu diễn, tôi đành nhịn xuống, cho qua.

“Dù sao thì, làm hết sức là được. Nếu có trục trặc đâu đó, coi nó như một bài học kinh nghiệm.”

"P sẽ xem em diễn chứ?" Nhóc Prem ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ướt nhẹp, tay nắm chặt góc áo tôi như thể sợ bị bỏ rơi.

“Chắc rồi…”

“Nhớ nha.”

“…Thật ra là không.”

“…”

“Ai’Prem! Chuẩn bị lên sân khấu… Sao lại khóc thế này?” P’Win bước vô cánh gà để gọi Prem, sau đó hốt hoảng khi phát hiện tình trạng thằng nhóc. Anh ấy xoa đầu, vỗ lưng, tìm mọi cách dỗ nín nó. Tôi chỉ biết rối rắm nhìn cảnh tượng trước mặt, không hiểu vì sao thằng nhóc lại khóc… Có lẽ, nó sợ vì sắp phải biểu diễn.

“P’Win…hức, oaaa…”

“Kao… mày làm quái gì vậy?” Vì nhóc Prem không chịu trả lời, P’Win quay sang tra khảo tôi. Nằm không cũng dính đạn nữa.

"Em có làm gì đâu.”

"P’Kao... nói rằng anh ấy sẽ không xem em diễn.” Prem giật giật áo của P"Win. Phần mình, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng im, bối rối hết sức. Tôi chỉ nói sự thật thôi, có làm gì sai đâu.

“Vẫn còn những người khác xem nhóc hát mà.” PWin dỗ dành, sau đó dùng khăn tay lau nước mắt cho Prem. “Nhóc nói như thể có mỗi Kao là người khoa Âm nhạc vậy.”

"Nhưng... Nhưng...”

"Nhóc sẽ là tâm điểm.” P"Win xoay sang nhìn tôi như muốn trách cứ, rồi trở lại xoa đầu Prem, "Nhóc nghe anh này, Prem...”

"Sao ạ?"

"Nếu có một đám đàn anh khó tính đứng trước sân khấu nhìn chằm chằm để bắt lỗi, nhóc có căng thẳng không?"

"Đương nhiên có.”

"Ừm... Cho nên, tụi anh sẽ đứng bên hông sân khấu để xem, thay vì phía trước. Còn về Kao, nó vốn hát hay sẵn rồi. Nếu nó xem nhóc biểu diễn, cảm giác sẽ thế nào?"

"Cái này...”

"Vậy nên, hãy thông cảm vì sao nó không xem nhóc hát.” P"Win lại xoa đầu Prem như dỗ con nít. Cuối cùng, thằng nhóc gật đầu, tỏ ý hiểu được và mỉm cười. “Đi chuẩn bị nào. Chỉ còn mười phút đó. MC sẽ giao lưu một lúc ở phần đầu sự kiện, sau đó là sân khấu của nhóc.”

"Vâng.”

Sau đó, PWin đi qua, quàng tay qua cổ và kéo tôi đi cùng mình. Thời điểm bóng dáng nhóc Prem đã khuất khỏi tầm mắt, anh ấy liền đánh cái thở dài.

“Tao hiểu việc tụi nó coi mày là thần tượng. Nhưng thế quái nào còn khóc lóc nữa chứ?"

"Chính xác.” Tôi bật cười thành tiếng. Từ hồi học kỳ mới bắt đầu, tôi thậm chí còn chưa lên sân khấu lần nào. Vì thế, đám đàn em hoàn toàn không có cơ hội nghe tôi hát nữa là. Tôi chỉ mới đi vòng vòng và cho vài lời khuyên thôi. “Nhưng...”

“…”

"Vừa nãy P nói gì với nó vậy?"

"E hèm...” PWin nhún vai, nhếch mép cười nhẹ, "Xạo chút cho nó yên tâm ấy mà.”

"P...” Tôi chỉ biết lắc đầu, chẳng biết nói thế nào nữa... Lý do tôi không ở lại chỗ này xem đám năm nhất biểu diễn vốn chả phải vì sợ sẽ khiến bọn nó căng thẳng như P"Win nói. Thật ra, tôi lười và còn phải đi vòng vòng xung quanh khu này... để tìm một người.

“Mày phải quay lại đây lúc bốn giờ chiều đó Kao.” P"Win quay sang và nhắc nhở tôi lần nữa.

“Ok.”

Tôi tách khỏi P"Win ngay trước sân khấu. Sau khi chào tạm biệt một số thành viên ban tổ chức, tôi đi thẳng ra khỏi khu vực sân khấu. Xem chừng hoạt động này có quy mô lớn hơn tôi nghĩ. Ngoài sân khấu âm nhạc, bọn họ còn đặt thêm những gian hàng về học thuật, đồ ăn, trò chơi, tất cả được chia vào các khu lều trắng riêng biệt, xếp thành hang ngay trước sân khấu chúng tôi biểu diễn. Sự kiện này nhất định rất lớn vì tôi có thể bắt gặp rất nhiều người đi qua lại xung quanh.

Hiện tại, nhóm sinh viên khoa Quản trị đang đứng xếp hàng để điểm danh ngay phía trước tòa nhà khoa. Tôi đứng nép vào một góc bên cạnh cột lớn, kiểm tra từng nhóm sinh viên đi tới. Trong những người đứng xếp hàng, có vài người nổi bật hơn số còn lại, cao, có nhan sắc, hoặc đồng phục khác đi một chút. Nhưng chỉ duy nhất một người kéo được sự chú ý của tôi...

P"Phu cao hơn hẳn tất cả đám sinh viên đang xếp hàng. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc doạ chạy tất cả những người muốn tiếp cận anh. Dù cho đối phương luôn thu hút sự chú ý của đám con gái, nhưng không một ai dám tiến tới bắt chuyện. Nhất là khi bị đôi mắt xám dữ tợn nhìn chằm chằm, cả người sẽ bất giác run rẩy mà rút lui.

Tôi mỉm cười, dõi theo người đàn ông nọ. Ánh mắt anh ấy càng lạnh lẽo, nụ cười tôi lại càng thêm sâu. Tôi vẫy tay với anh, nhưng P"Phu đáp lại bằng khuôn mặt chán chường rồi quay đầu đi hướng khác.

Tình huống này có được xem là điềm tốt hay không...? Thái độ của anh ấy dành cho tôi khác biệt so với người khác, dù cho không thể tính là tích cực.

"Kao!"

Tôi quay về hướng chủ nhân của giọng nói và bắt gặp thẳng bạn hồi trung học đang học trong khoa Quản trị. Nó đang chạy qua chỗ tôi.

“Gì đó?"

"Mày làm gì ở đây?" Nó vừa thở hổn hển vừa hỏi.

“Tao sẽ biểu diễn ở khoa mày, nhưng vào buổi tối.”

"Thế sao bây giờ mày đứng đây?Không ở với ban nhạc à.”

"Không biết. Tạo cảm thấy muốn đi vòng vòng xung quanh... và tìm người tao muốn gặp.” Tôi đánh mắt về phía P"Phu đang đứng. Thẳng Tee cũng quay đầu nhìn theo, rồi bày ra bộ dạng buồn cười khi hiểu ra.

“Vậy là những gì mày nói trên LINE là thật à?"

"Thế mày nghĩ sao?"

"Tao tưởng mày chỉ giỡn thôi... Nhưng giờ nhìn trực tiếp thế này thì tao tin rồi.”

Tôi không nói gì thêm với thằng bạn, tầm mắt chỉ dán chặt trên người P"Phu lúc này đang đi về phía một gian hàng vắng tanh.

"Tee này...”

"Sao?"

"Mọi người đều phải mở gian hàng à?"

Bởi vì nếu được lựa chọn... người như P"Phu sẽ không làm mấy thứ kiểu thế này.

“Ừm... đây là một sự kiện lớn của khoa tao. Mỗi người phải lập nhóm để mở ra một gian hàng, có thể hợp tác nhiều khoá cũng được. Các gian hàng sẽ tự chọn tổ chức một hoạt động riêng của mình.” Tee giải thích.

“Vậy sao P"Phu chỉ có một mình ở cái gian hàng đó?" Tôi chỉ tay về phía gian hàng của P"Phu ngay trước đường nhìn của hai đứa. Quanh đó chỉ có duy nhất anh ấy đang ngồi. Ngoài ra không còn ai khác tới lui như những gian hàng khác.

“Tao nghĩ anh ấy làm một mình.” Tee nói, "Giảng viên của bọn tao chỉ hạn chế số lượng người tối đa của nhóm, còn tối thiểu thì không. Có lẽ, anh ấy làm một mình.”

Anh ấy không cảm thấy cơ đơn sao...?

Tôi chia tay thằng bạn vì nó bị gọi đi. Thông báo sự kiện sắp bắt đầu vang lên, bên kia MC cũng đã lên sân khấu. Mất vài giây để quyết định phải làm gì, cuối cùng tôi rời khỏi chỗ đứng và nhắm thẳng phía trước mà đi.

Gian hàng P"Phu lấy tâm điểm là tranh vẽ. Những bức vẽ bằng màu nước được treo xung quanh. Điều ngạc nhiên hơn nữa... xung quanh nơi P"Phu ngồi bày ra khá nhiều dụng cụ vẽ.

“P vẽ những cái này sao?" Tôi bước vào bên trong, ghé vào nhìn thử bức tranh P"Phu đang vẽ. Nhìn như khung cảnh ở nơi nào đó, "Sao trong gian hang chỉ có đúng một cái ghế vậy?"

Xem ra mục đích chính của gian hàng là triển lãm tranh... Hiển nhiên bao gồm cả việc tiêu thụ nữa. Anh ấy học Quản trị... nhưng chẳng hiểu sao lại mở gian hàng để trưng bày tranh như thế này.

“Tôi không muốn người ta ở lại quá lâu.” P"Phu trả lời, trong khi tầm mắt vẫn tập trung vào bức tranh trước mặt, "Kể cả cậu nữa.”

"P không thấy cô đơn sao?" Sau khi câu hỏi kết thúc, P"Phu cũng ngước mặt lên. Tầm mắt chúng tôi chạm nhau trong khi người đối diện vẫn trong tư thế ngồi. Tôi không hề né tránh ánh mắt của anh, dù cho sự lạnh lẽo vẫn như trước không thay đổi, "Cho em ở lại đây làm bạn nhé.”

"..."

"Em thấy giấy đánh giá đặt ở lối vào sự kiện. Nhưng người tham dự từ các trường đại học khác sẽ chấm điểm cho các gian hàng, đúng không?" Tôi mỉm cười khi P"Phu không hề đáp lại. Xem ra chính mình đã nói trúng. “Em biết P không giỏi mấy thứ này. Làm ơn đó, cho phép em ở lại đây nhé. Em hứa sẽ không cứng đầu, hay phá phách, chỉ ở lại và giúp P đến khi gian hang kết thúc thôi.”

"Nếu tôi nói không?"

"Em vẫn sẽ lượn lờ xung quanh đây… Đâu có giới hạn thời gian mỗi người có thể lại, phải không?"

P"Phu nhìn tôi bằng đôi mắt không chút cảm xúc. Có vẻ, anh ấy cũng đoán được câu trả lời của tôi sẽ gần giống như thế.

"Ghế.”

"Sao ạ?" Tôi chớp mắt vì chưa theo kịp ý đối phương. Nhưng khoảnh khắc bắt gặp cái nhíu mày và bộ dạng cáu kỉnh của người đối diện, dù trong lòng chưa hài lòng, tôi vẫn cười thật tươi, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài tìm về một cái ghế. Không mất nhiều thời gian cướp về một cái ghế, tôi im lặng ngồi bên cạnh xem người nào đó vẽ tranh.

Tất cả hoạt động xem chừng đã bắt đầu. Có khá nhiều sinh viên thuộc những khoa khác cũng tới. Vài người có ghé vào gian hang xem thử, nhưng khi bắt gặp người đàn ông đang ngồi bên trong, họ liền bỏ đi. Tôi bắt đầu tự hỏi bọn họ sợ sệt điều gì. Cũng có vài cô gái đứng nhìn rồi quay sang thì thầm với bạn mình. Nhưng khi vừa định bước vào xem, họ lại đổi ý và đi mất.

“Tại sao P lại mở gian hàng về tranh vẽ? Không phải đây là sự kiện học thuật của khoa Quản trị Kinh doanh sao?" Tôi quay sang hỏi khi thấy P"Phu đang dừng lại để đổi màu vẽ. Bản thân đã canh lúc đối phương rảnh tay để trò chuyện, có như vậy mới không bị cho là phiền phức quá mức.

“Đi mà đọc giới thiệu chủ đề sự kiện.” P"Phu ngắn gọn trả lời. Tôi gật đầu ra chiều hiểu ý, sau đó rời khỏi ghế và chạy ra gian hàng trung tâm sự kiện. Dù rằng phải lên sân khấu biểu diễn cho sự kiện này, nhưng thật tình bản thân chưa hề tìm hiểu chi tiết về nó. Tôi chỉ đơn giản biết rằng nó được tổ chức bởi khoa Quản trị và có nhiều người tham quan.

Tôi cầm lấy tờ rơi được đặt ngay trước lối vào sự kiện rồi quay trở lại gian hàng. Mắt nhanh chóng lướt qua một lượt từ đầu đến cuối nội dung ghi trong tờ giấy.

“Mở rộng những khía cạnh mới của những hoạt động Quản trị...

Bởi vì sinh viên Quản trị có thể làm hơn những gì bạn nghĩ.”

Nếu là như vậy... đồng nghĩa sự kiện này không đơn thuần tập trung vào học thuật như tôi từng nghĩ. Mà nó là sự kết hợp nhiều hoạt động của các sinh viên Quản trị. Có lẽ do bản thân chỉ đặt chú ý vào P"Phu nên tôi còn chưa từng liếc xem gian hàng khác để xem bọn họ làm cái gì.

Tôi quay trở lại gian hàng và ngồi vào đúng chỗ cũ, chờ đợi thời điểm P"Phu rảnh tay để bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

“Bình thường P thích vẽ tranh như thế nào?"

"Chỉ làm khi có thời gian.”

"Kiểu như sở thích ấy hả ? "

“…”

"P không cần bày ra cái mặt muốn chối ấy.” Tôi mỉm cười nói, sau đó ghé đầu lại gần để nhìn thử bức tranh anh ấy đang vẽ. “Bức tranh này đẹp vì truyền được cảm xúc vào đó. Thêm nữa, ở đây có khá nhiều tranh... Em đoán P nhất định thích vě.”

“…”

"Có khá nhiều người muốn vào xem mà không dám. Cũng không biết bọn họ sợ P vì cái gì nữa.” Tôi bất thình lình thay đổi chủ đề. Bản thân không muốn nói như thể hiểu rõ anh ấy, sợ rằng người sẽ cảm thấy tôi phiền phức và đáng ghét hơn.

“Hửm.”

"PPhu này... nếu P tiếp tục bày ra vẻ đáng sợ như vậy, mọi người sẽ không dám ghé vào gian hàng. Vậy thì đến khi đánh giá, P sẽ bị ít điểm đó.” Tôi cố gắng nói với một thái độ hết sức nghiêm túc và chân thành. Trong đầu đồng thời lập ra một kế hoạch.

P"Phu đặt cây cọ vẽ trong tay xuống rồi quay sang nhìn. Đôi mắt sắc lạnh của anh nheo lại như thể đang đánh giá tôi.

“Thế cậu sẽ làm gì?"

Có vẻ như đối phương đã nhận định được tình hình.

“Em sẽ giúp đỡ như đã hứa.”

"Đó không phải lý do câu ở đây sao?"

Tôi mỉm cười và hiểu được ý P"Phu muốn nói gì. Anh ấy thật ra cũng quan tâm đến điểm đánh giá cho nên mới đồng ý cho tôi ở lại chỗ này.

“Vậy thì P nên hợp tác với em nha.”

"Đừng nghĩ đến việc tôi sẽ làm mấy trò ngớ ngẩn.” P"Phu nhìn sang với ánh mắt dữ dội như thể người đó muốn nhanh chóng đá tôi ra khỏi đây, nếu chính mình khiến anh ấy khó chịu. Nhưng chẳng hiểu sao... khi ngắm nhìn gương mặt người đối diện, đặt cùng với những màu sắc trong mấy bức tranh sau lưng, khiến tôi cảm thấy anh ấy trở nên ít đáng sợ hơn bình thường.

Nhìn khác nhưng lại hoàn hảo...

Còn người nào khác sẽ nhìn thấy P’Phu trong khung cảnh này nhỉ? Ai thật sự biết những thứ anh ấy thích làm? Bọn họ đi ngang hoặc nhìn lướt qua gian hàng và nghĩ rằng người này thật đáng sợ, cho nên mất đi hứng thú với việc anh ấy đang làm. Dù cho như vậy, lòng tôi có chút vui vẻ khi bản thân là người duy nhất thấy được khía cạnh này của đối phương. Đây xem như một khởi đầu tốt và tôi nhất định không để nó đơn giản kết thúc ở đây.

Tôi vô thức vươn tay ra và chỉ cần cố một chút liền sẽ chạm được tới gương mặt của P"Phu. Nhưng trước khi thật sự làm vậy, não bộ ra lệnh dừng lại và tôi vội vàng rụt tay lại.

“Tất cả những gì P phải làm là... ngồi yên.” Tôi nói và đứng lên. Mãi một hồi sau, P"Phu vẫn chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi... không đồng ý, cũng không từ chối điều gì, "Em sẽ coi như P đã đồng ý nha. Đừng có đuổi người ta đi đó.”

Tôi dùng ngón trỏ quẹt vào màu đỏ trên bảng màu sau đó chuyển hướng đến trước mặt người đối diện. Bàn tay có chút ngập ngừng trước khi thật sự chạm vào gò má của con người lạnh lùng như tảng băng đang ngồi trước mặt. Hít một hơi thật sâu, tôi nhẹ nhàng in đầu ngón tay mình lên gò má đối phương. Cảm giác đầu tiên chính là sự lạnh lẽo của da thịt. Sau đó, làn da dần ấm lên khi tôi chầm chậm di chuyển ngón tay về phía góc mặt, vẽ ra một nét thẳng. Chính mình cố gắng giữ cho bàn tay khỏi cơn run rẩy dù cho sự thật là con tim đang nhói lên từng hồi vì đập quá mạnh.

Tôi... một thằng chưa từng sợ sệt điều gì trong đời... bất thình lình chẳng thể đối diện với ánh mắt của người mình thích. Dù rằng anh ấy vẫn chẳng hề lên tiếng hay làm ra bất cứ hành động nào.

Quá mức nguy hiểm... Cảm giác hoàn toàn bị đánh bại dù đối phương không làm gì cả. Chuyện gì xảy ra thế này?

Tôi vẽ được ba đường trên một bên má của anh ấy, sau khi hoàn tất thì chuyển qua phía còn lại. Mắt vẫn tránh tiếp xúc với ánh nhìn của đối phương, cổ dồn hết sự tập trung vào những vết màu vẽ.

“Cậu thích tôi đến vậy sao?" Thanh âm bình thản của P’Phu khiến tôi dừng việc đang làm lại. Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, không rõ lý do khiến anh đột nhiên nói như vậy. Cuối cùng, P"Phu đáp lại bằng việc cầm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.

Hơi thở tôi nghẹn lại khi đầu ngón tay dính màu đen của P"Phu chạm lên mặt mình. Não bộ lệnh cho cơ thể thôi không run rẩy nữa nhưng thật sự rất khó.

P"Phu đã làm ra hành động vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Và nó khiến tôi càng thêm khó khống chế...

"Cậu đang làm những điều vô ích.” Đầu ngón tay dính màu hồng ấn mạnh lên chóp mũi tôi như thể sợ rằng màu không thể bám được.

Khi nghe được câu nói lạnh lùng của đối phương, tôi cố lấy lại bình tĩnh, mắt ngước lên nhìn thẳng vào anh, cổ không làm ra hành động bất thường nào.

“Em không chắc nó vô ích hay không … Nhưng nếu không cổ gắng hết sức, em cũng chẳng cách nào từ bỏ được.”

"Vậy sao?" P"Phu đem ngón tay trời khỏi khuôn mặt tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt đối phương, khoảng cách giữa cả hai không tới hai lăm centimet.

“Không cần cảm thấy tội lỗi khi không thể đáp trả tình cảm này, vì P cũng chưa từng cho em hy vọng.”

“…”

"Nhưng em sẽ cố khiến P có thể yêu em. Và nếu một ngày nào đó P yêu em, xin hãy nói ra...”

"Có thể từ chối không ? "

"Nói với em, và em sẽ không khiến anh khó xử đâu!" Tôi mỉm cười với P"Phu cùng sự tự tin không hề giấu giếm, sau đó đứng lên, "Nếu trái tim chúng ta đồng điệu, vậy hãy nhanh nhanh nói với em nhé.”

Trước khi cảm nhận sự thất bại càng thêm nặng nề, tôi nghĩ cần phải làm việc trước đã.

Tôi đi ra ngoài và đứng trước gian hàng. Và ngay khi xuất hiện, chính mình nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đi ngang. Họ nhìn chằm chằm tôi như thể trông thấy một tên quái đản sau đó bật cười khúc khích và tiến qua bên này.

“Mời vào tham quan xung quanh.” Tôi mỉm cười mời mọc bọn họ khám phá gian hàng. Ban đầu, mọi người dễ dàng đồng ý tiến vào nhưng sau đó lại lưỡng lự vì bắt gặp người đang ngồi…

P"Phu không khác gì người nổi tiếng...

Thật may vì nhóm người mới tới không quay bỏ đi như những người trước đó. Bọn họ đi xung quanh, nhìn ngắm những bức tranh và bàn luận với bạn bè xung quanh. Khi trông thấy cảnh tượng này, tôi quay nhìn sang P"Phu và nhướn mày khoe khoang chính mình. Nhưng anh chỉ đáp lại bằng biểu cảm cứng nhắc và nhìn như thể không có chút hứng thú nào với việc mọi người có vào xem hay không.

Dù cho gương mặt anh vẫn luôn lạnh lùng, nhưng kết hợp với ba đường ria mép màu đỏ, khiến đối phương trông có phần đáng yêu... Xem ra mấy cái ria hiệu quả hơn cả tôi nghĩ.

Canh lúc gian hàng đang vắng người, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Như dự đoán... Những người tham quan đến từ trường đại học khác đang cầm trên tay bảng đánh giá. Đã đến lúc xúc tiến kế hoạch.

“P"Win.”

[Sao hả?]

"Giúp em cái này chút nha.”

Người thông minh sẽ nghĩ ra cách thức thông minh.

[Giúp mày cái gì?]

"Bảo với mấy người trên sân khấu là...”

Vô tình thay, tôi là một đứa rất thông minh...