Special 2: Chúc mừng năm mới

28/12/20xx

Những năm gần đây, sau khi bắt đầu công việc trong cương vị là thư ký của P"Phu, tôi đã phải dẹp bỏ thói quen đem bản thân làm trung tâm, không thể đòi hỏi anh phải làm cái này cái nọ, theo đúng ý của mình. Do đó, dù cho Năm mới vốn là dịp thích hợp để có một kỳ nghỉ và trở về thăm cha mẹ sau một thời gian dài không gặp mặt, tôi hiển nhiên sẽ chẳng được như ý nguyện. Và thứ duy nhất tôi có thể làm là ngồi trước bàn làm việc, thầm rủa xả công việc của mình, sau đó lại cúi đầu tiếp tục hoàn thành chúng.

Con người càng trưởng thành, cuộc sống càng trở nên khắc nghiệt. Và tôi lại không có năng lực kéo thế giới xoay chuyển theo mong muốn của mình.

“Cậu Kao.”

“Vâng?” Tôi quay đầu nhìn vị đồng nghiệp, bày ra một nụ cười, càng lúc càng giả tạo của mình.

“Cậu Kao có kế hoạch gì cho kì nghỉ Năm mới thế? Tôi thì định mang gia đình đến...”

Làm ơn biến hộ...

Dẫu rằng tôi là tuýp người thân thiện, dễ bắt chuyện làm thân với mọi người, có thể thay P"Phu tạo dựng các mối quan hệ, nhưng không có nghĩa thằng này có hứng thú ngồi nghe bọn họ kể về kế hoạch đón Năm mới. Nếu tính cả quý cô này, đây đã là người thứ ba chạy đến kể lể với tôi về kỳ nghỉ lễ của mình. Thật không hiểu nổi, chẳng lẽ mặt tôi giống như thích thu với chủ đề này lắm hay sao.

“Công việc của tôi vẫn chưa thu xếp xong.” Tôi lập tức đáp lời rồi nở một nụ cười, sau đó làm bộ như đang ghen tị, “Cô biết đấy, nếu chủ tịch chưa nghỉ thì tôi cũng không thể dừng công việc của mình... Nhưng thật tình mà nói, sẽ thật tốt nếu có thể tìm được ai đó thế vào vị trí của tôi vài ngày đấy.”

Gương mặt của nữ quản lí phòng Hành chính lập tức tái đi khi bị tôi liếc một lượt từ đầu đến chân. Không đoán cũng biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Dĩ nhiên, bị đề nghị phải trực tiếp ứng phó với vị chủ tịch lạnh lùng kia vốn không phải là công việc mà nhiều người muốn làm.

Trong công ty này, ngoại trừ tôi... không một ai muốn bén mảng lên tầng cao nhất nơi đặt văn phòng chủ tịch cả.

“Ừm... Tôi vừa nhớ ra mình còn báo cáo phải nộp. Xin phép đi trước nhé.”

“Đừng quên nếu cô muốn ngồi thử vị trí của tôi vài ba ngày thì cứ thoải mái liên lạc nhé.”

“Vâng.” Nữ quản lí cười trừ, vẫy tay chào tạm biệt, rồi vội vàng tháo chạy.

Thời điểm trươc mắt không còn bóng người, tôi lại thở dài thườn thượt, cáu kỉnh trợn mắt để xả ra cảm xúc khó chịu trong lòng. Tiếp đó, tôi đi về phía thang máy.

Lại nói đến kỳ nghỉ lễ Năm mới, đúng là chính mình vẫn chưa nói gì với P"Phu. Nhưng anh ấy hẳn cũng biết, đối với một người Thái, lại gắn bó với gia đình như tôi, bản thân đương nhiên hy vọng được trở về đoàn tụ với gia đình, ở bên cạnh cha mẹ vài ngày, trước khi tiếp tục chiến đấu với công việc. Chính vì thế, anh đã nhắc đến việc về thăm nhà, trong khi đáng lý ra, tôi phải ở lại và hoàn thành tất cả những gì còn tồn đọng. Về phần P"Phu, anh vẫn còn đang trong giai đoạn chứng tỏ năng lực của mình, do vậy còn rất nhiều việc cần phải xử lí để được công nhận. Đây cũng là lý do tôi càng không nỡ rời đi.

Đẩy mở cánh cửa đi vào văn phòng chủ tịch, mắt tôi đồng thời liếc qua chiếc đồng hồ treo tường một cái. Đã quá mười phút so với giờ tan ca. Vì thế, chính mình đi về phía sofa, co người ngồi xuống, im lặng nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn đang cắm mặt vào mớ giấy tờ hồ sơ trên bàn, chẳng nói chẳng rằng.

Bình thường, tôi chưa bao giờ là kiểu người lười biếng, càng không thể trơ mắt ngồi yên nhìn người yêu mình làm việc mà chẳng giúp gì. Kể từ khi bắt đầu công việc này, chính mình đã hình thành thói quen, nếu người nọ chưa nghỉ thì tôi vẫn tiếp tục làm. Nếu anh không về nhà, bản thân cũng làm y như vậy. Để đến cuối cùng, P"Phu sẽ là người đầu hàng, chấp nhận theo tôi trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm này, tôi sẽ chỉ ngồi đây nhìn anh, không đi qua đó, hỏi xem đối phương có cần hỗ trợ gì hay không. Bản thân cũng chẳng tiếp tục phần việc của mình, chỉ nhìn người nọ như vậy, cho đến khi anh ngẩng đầu đối mặt với tôi.

“Có chuyện gì sao?” Người đàn ông với ánh mắt hung dữ hơi nhướn mày, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, anh lại thở dài, buông công việc trên tay xuống, đứng lên, đi thẳng về phía sofa và dừng lại ngay trước mặt tôi, “Sao cứ nhìn như vậy hả?”

“Em đã thấy tấm vé máy bay trên bàn.”

“Vậy sao còn không mau về nhà thu dọn hành lý đi.”

“Chỉ có một tấm vé.” Tôi ngẩng đầu nhìn P"Phu, vươn tay ra nắm lấy tay anh, “Nếu P không đi, em cũng sẽ ở lại đây.”

“Gon.” Người nọ lại nhíu mày, trông như muốn mắng tôi sao quá cứng đầu. Nhưng cuối cùng, anh lại chẳng nói gì, thay vào đó ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ thở dài lần nữa.

“P hẳn cũng đoán được em sẽ nói gì mà. Đừng cố thuyết phục nữa, em đã nói là sẽ không đi rồi.”

P"Phu lại bày ra gương mặt lãnh đạm như ngày thường. Nhưng với một người đã ở bên cạnh anh đủ lâu, tôi có thể nhìn ra được sự khó xử trong lòng đối phương. Vì không muốn tiếp tục để người nọ càng thêm đau đầu, tôi nhích lại gần, kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình, rồi ôm thật chặt.

“Em đã như vậy, tôi còn nói gì được đây.”

“P không cần nói gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến ngày cuối năm. Để em ở lại đây với P nhé.”

“Em không muốn về thăm cha mẹ mình sao?”

“Sẽ là nói dối nếu bảo rằng không muốn.” Tôi nhún vai, thấp giọng trả lời, “Nhưng không sao. Ba với Ja còn có nhau mà. Còn P lại chẳng có ai. Vậy nên, làm sao em có thể để P lại một mình chứ?”

“Em đúng...”

“Hửm?”

“Càng ngày càng khó đối phó.”

Tôi cười toét miệng khi nghe được lời bình luận của P"Phu, tiếp đó, liếc qua gương mặt sắc ben của người nọ, trước khi úp mặt mình vào l*иg ngực quen thuộc. Lần này, anh không để mặc tôi ôm như vậy, thay vào đó, dùng một tay của mình để ôm lại. Cùng lúc đó, tay kia dịu dàng xoa đầu, làm tôi như muốn ngủ quên trong sự ấm áp đó. Giá có thể cuộn người và đánh một giấc thì hay biết mấy. Nhưng ngay sau đó, người nọ bất ngờ dừng lại, rút tay về.

“Hôm nay P sẽ tăng ca đến tối muộn sao? Có cần em đặt đồ ăn cho không?”

“Không cần. Chúng ta sẽ về nhà sớm.” Anh trả lời và sau đó đứng dậy. Anh lại vươn tay xoa đầu tôi lần nữa, như muốn nhắc nhở phải làm một bé ngoan. Sau đó, người nọ trở lại bên bàn làm việc, thu dọn gọn gàng tất cả tài liệu, trong khi tôi chỉ biết trố mắt nhìn theo. Bởi lẽ, thông thường, P"Phu không bao giờ rời khỏi công ty trước 8 giờ tối.

“Sao hôm nay anh nghỉ sớm vậy P? Dù em không thể giúp anh xử lý tài liệu nhưng vẫn có thể đợi mà.”

“Mấy ngày tới, chúng ta sẽ về sớm hơn...” P"Phu quay lại bên này, đưa tay cho tôi nắm lấy, giống như mọi ngày, khi kết thúc mối quan hệ sếp lớn và cấp dưới trong giờ làm, trở về với thân phận người yêu. “Đợi đến hôm giao thừa, chúng ta gọi về cho cha mẹ em nhé.”

“Không cần đâu.” Tôi khẽ nói, rồi mỉm cười, nắm lấy tay người nọ, sóng bước bên nhau.

Chúng tôi đã bên cạnh nhau một thời gian dài, nhưng P"Phu vẫn chưa nhận ra tôi là một kẻ tham lam. Thói xấu phải bằng mọi giá có được thứ mình muốn này, sẽ chẳng bao giờ thay đổi dù thời gian có qua bao lâu đi nữa. Vì thế, một khi tôi muốn gặp ba, Ja và phải có P"Phu bên cạnh, chính mình sẽ làm mọi cách để thực hiện nó.

Nếu P"Phu không thể trở về Thái Lan cùng tôi, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất...

...

31/12/20xx

22:30pm

Kinh ngạc thay, mặc kệ Giao thừa đã gần kê, người ta thậm chí còn làm việc điên cuồng hơn cả bình thường. cả P"Phu và tôi bận dến mức hoa mắt chóng mặt, đầu óc xoay mòng mòng. Đã quá chín giờ, chúng tôi vẫn chưa thể rời khỏi công ty, cái giờ mà đáng ra cả hai phải ở khu trung tâm theo như kế hoạch trước đó. Thật sự, bản thân không hề nói quá về việc chúng tôi phải làm việc đến những giây phút cuối cùng của năm.

Nhưng trướ ckhi kịp nghĩ xong mọi thứ, người đàn ông đáng ra nên phải tập trung chiến đấu với công việc, bất thình lình lên tiếng bằng thanh âm lãnh đạm của mình, khiến tôi đang ngồi trên sofa, phải rời mắt khỏi tập tài liệu còn đọc chưa xong.

“Hôm nay vậy là đủ rồi. Ngày mai lại làm tiếp.”

“Đây không phải là công việc khẩn cấp sao?”

“Có trể cũng không phải lỗi của chúng ta. Hậu quả sau này xử lí cũng được.” Nói xong, người nọ đứng lên, cầm lấy áo khoác ngoài mặc vào, tư thế sẵn sàng để quay về, mặc kệ mớ tài liệu lộn xộn trên bàn làm việc. Vì thế, tôi cũng chỉ biết chớp chớp mắt, buông xuống công việc còn đang dang dở, rời khỏi sofa, ngoan ngoãn nối gót đối phương.

Thông thường, chú Adam sẽ luôn chờ sẵn bên ngoài bất cứ khi nào chúng tôi cần trở về. Nhưng ngạc nhiên thay, hôm nay hoàn toàn không thấy bóng dáng chiếc xe sang trọng kia đâu cả. Hơn nữa, P"Phu xem chừng cũng không có ý định chờ đợi hay mở điện thoại để gọi xe. Thay vào đó, anh kéo tay tôi, đi dọc con phố. Phần mình, tôi tận dụng cơ hội này để thưởng thức bầu không khí se lạnh buổi đêm, cùng những ánh đèn màu lấp lánh phía trước mấy cao ốc nối tiếp nhau, dọc theo con phố.

“Chúng ta đi đâu đây P?”

“Cứ đi tiếp đã...”

Câu trả lời của P"Phu khiến tôi chấn kinh, bởi anh vốn dĩ không phải tuýp người sẽ dành thời gian đi tản bộ thế này. Vì thế, nếu tính đến khả năng có thể xảy ra...

“Anh mang em đi đón năm mới hả P?”

“Hah...” P"Phu bật cười, vươn tay xoa đầu tôi, sau cùng kéo tay ra hiệu đi tiếp, “Tôi không thích đi đến những nơi có quá nhiều người, nhưng đi cùng nhau như vậy cũng được.”

“Ừm. Thế này là đủ rồi.” Tôi mỉm cười rạng rõ, khi nghe được câu trả lời hết sức thẳng thắn. Sự thật là, anh chẳng bao giờ hứng thú với những thứ như thế này, nhưng lại chưa một lần nào từ chối ý nguyện của tôi. Có điều, lần này, chính mình hoàn toàn không nghĩ tới người nọ thậm chí sẽ gác lại công việc dang dở, chỉ đề đi dạo xung quanh thế này, “Em hạnh phúc quá.”

P"Phu vẫn luôn là P"Phu không thích bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Khóe môi chỉ thoáng nhếch lên thành một nét cười nhàn nhạt, rồi quay trở về với dáng vẻ lãnh đạm lúc bình thường. Kể từ khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, người đàn ông này càng lúc càng hung dữ, nhưng điều đó chưa từng khiến tôi khó chịu. Bởi lẽ, bản thân vẫn cảm nhận được phần dịu dàng ẩn dấu đằng sau dáng vẻ lạnh lùng ấy.

Duy nhất chỉ dành cho tôi...

“Hạnh phúc là tốt.”

“Ừm.”

Chúng tôi tiếp tục rảo bước dọc con phố, thản nhiên đan tay nhau mà không bị bất kì ai nhòm ngó. Những người trên đuognừ tựa như bước đi trong thế giới của riêng họ, hạnh phúc chuẩn bị đón chào một năm mới đang cận kề, chỉ còn cách vài phút nữa. Nhưng chỉ vừa đi thêm một đoạn ngắn, tôi bắt đầu cảm thấy năng lượng trong người đang cạn dần, một phần vì suốt thời gian dài thiếu vận động. Ngược lại, người đàn ông luôn phải làm việc cật lực, thế mà vẫn vô cùng tươi tỉnh. Thấy vậy, anh đành phải thả châm cước bộ, cuối cùng kéo tôi ngồi xuống một băng ghế gỗ.

“Đợi đã, làm thế nào chúng ta lại lên trên này?” Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, khi phát hiện chúng tôi đã không còn ở trên con đường lớn dưới phố, thay vào đó ngồi trên băng ghế giữa sườn dốc, dưới rặng cây, tầm mắt hướng về phía trung tâm thành phố.

“Vừa nãy P đi chậm ghê.”

“Chỉ khi chúng ta đi chung thôi.”

Trong khi tôi nhăn mặt nhíu mày, vị chủ tịch lạnh lùng lại mỉm cười, vươn tay vò rối mái đầu tôi. Tiếp đó, anh quay nhìn về phía thành phố, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ. Thấy thế, chính mình cũng bắt chước liếc nhìn đồng hồ, giật mình nhạn ra đã sắp nửa đêm. Giao thừa đang cận kề.

“Nhìn kìa.”

Tiếng nhắc nhở ngắn gọn không kèm theo bất kì lời giải thích nào nhưng vẫn luôn khiến tôi chú ý như mọi ngày. Sau khi anh dứt lời, chính mình tự động ngồi thẳng người như một con robot, mắt mở to, hướng về khung cảnh trước mặt giống như người đàn ông bên cạnh, chẳng hé răng thắc mắc gì. Bởi lẽ, bản thân chắc chắn rằng, mỗi hành động và lời nói của P"Phu luôn có chủ đích, và nó nhất định sẽ không khiến tôi thất vọng

00:00 am

Tiếng huýt sao dưới phố không thể lôi kéo được sự chú ý như những tràng pháo hoa xinh đẹp nhiều màu đang thắp sáng bầu trời. Tôi ngẩng đầu, ánh mát sáng lấp lánh, chiêm ngưỡng từng chùm ánh sáng nối tiêp nhau nở rộ như thể bị thôi miên. Mãi đến khi tràng pháo hoa cuối cùng tan biến trên bầu trời, chính mình sững sờ, quay đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, vẫn luôn im lặng nhìn tôi.

“P"Phu...”

“Định làm gì đấy? Kia đau phải do tôi làm.”

“...”

Đây có lẽ là lần đầu tien tôi thấy P"Phu bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Thành thật mà nói, tôi dám chắc rằng bản thân chưa từng chứng kiến điều này trước đây.

Thằng cha P"Phu này!

Xem cái mặt con thỏ bự xấu hổ kìa!” Anh trai vốn cầm thẻ người tốt, nhếch môi cười, cao hứng vì thành công lừa được tôi. Đôi mắt sắc bén tỏa sáng lấp lánh hơn bình thường, không thể khiến cơn nóng đầu của tôi dịu lại, mà chỉ phát nhiệt nhiều hơn.

“P là đồ chết tiệt!”

Bình thường tôi luôn là đầu sỏ trêu chọc người khác, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này lại mất cảnh giác để bị dắt mũi thế này? Có lẽ chỉ duy nhất P"Phu mới khiến tôi thành ra như vậy. Thật sự mất mặt! Nếu để Ja biết được, bà nhất đinh cười tôi đến khi rụng hết răng.

“Có thể phông mặt nhưng không cần há miệng nhé.”

“Tại sao thế?’

“Anh không hôn được.”

Khuôn miệng đang hé ra vô thức ngâm lại lúc nào chẳng hay. Cơn nóng đầu gần như tắt ngúm ngay tức khắc khi nghe thấy lời hung hăng kia. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng kịp nhận ra người bên cạnh đang kề sát tới vậy. Để đến khi lấy lại ý thức, gương mặt đã bị bắt lấy. Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.

“Cùng nhau xem pháo hoa thêm 10 năm nữa nhé.”

“...” Tôi cau mày nhìn người đàn ông vẫn đang giữ chặt mình không buông, buộc cả hai phải đối diện nhau ở một khoảng cách thật gần. Nhưng nghe đến câu tiếp theo, cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Hạnh phúc đến mức như muốn lạc lối trong đó.

“Vậy, hãy luôn bên nhau đến tận khi đó nhé...”

“Đã như thế...”

“...”

“Thì đến năm thứ mười, P nhớ phải bắn pháo hoa cho em xem đó. Em muốn một trăm khối nha.”

P"Phu lại bật cười, đến khi vẻ giận dữ trên gương mặt anh chịu dần rồi chẳng còn chút vết tích. Đôi mắt dịu dàng khiến tôi chìm đắm như mọi khi. Những đầu ngón tya anh khẽ khàng vuốt ve gò má ửng hồng, kéo cảm xúc càng thêm thăng hoa. Và dù qua bao lâu đi nữa, nó vẫn sẽ vẹn nguyên như thuở ban đầu.

“Em thật sự giống cục bông...”

Ơ...

Thật lòng thì, ngay giờ phút này, tôi chẳng cần trở thành thành trung tâm của vũ trụ này.

Chỉ cần một mình P"Phu trong thế giới của tôi là quá đủ.

...

01/01/20zz

2:00 am

“Bé cưng!”

“Nè cậu Ashira!”

“Con chào ba, Ja.” Tôi mỉm cười với ba và Ja đang ngồi trên sofa, trước khi quay đầu nhìn sang P"Phu còn đang đơ mặt chưa hiểu gì. Anh nhìn tôi như thể muốn hỏi đây là tình huống gì, “À thì, P không thể cùng em về Thái Lan. Vì vậy, em bảo với ba rằng, nếu ông không sang đây, nhất định trong lòng em sẽ rất khó chịu. Chính vì vậy, ba mới đưa Ja theo vào chúng ta có thể ở cùng nhau. Em thông minh lắm đúng không?”

“...”

“P"Phu... P... Anh đi đâu vậy?”

----TOÀN VĂN HOÀN----