- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi
- Chương 39
Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi
Chương 39
Saran nhìn vợ mình hồi lâu nhưng lại chẳng biết nói gì. Gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ của người bạn đời vẫn luôn khó dò như vậy. Những ngón tay Tharin gõ nhịp xuống mặt bàn, trông bà như đang đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình, nhưng ngoài mặt lại chẳng hề lộ ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Chính dáng vẻ này lại khiến người ta mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, không dám thở mạnh. Cuối cùng, Saran chỉ có thể im lặng nhìn vợ mình, chậm chạp không dám lên tiếng."Ran..." Thanh âm dịu dàng của người vợ bất ngờ vang lên sau một hồi lặng thinh, khiến chồng bà lại cúi gằm mặt. Tính ra đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Tharin lại gọi thẳng tên ông như vậy, vì thông thường bà vẫn gọi ông là ba, giống như cách cậu con trai của họ thường dùng.
Nếu có người bảo rằng Tharin là kiểu phụ nữ dễ tính, mỗi ngày chỉ quan tâm đến hình tượng của mình, Saran nhất định sẽ trừng mắt và thầm mắng tên đó là đồ ngu. Bởi lẽ, để thuần hóa một gã đàn ông dữ tợn như Saran, không phải chuyện một người phụ nữ tầm thường có thể làm được. Thêm nữa, nếu Tharin thạt sự hời hợt như vẻ ngoài, công việc kinh doanh trang trại cam mà bà chỉ làm vì yêu thích, nhất định sẽ chẳng thể sinh lời đến vậy.
"Ran..." Tiếng gọi lại vang lên lần nữa khiến gã đàn ông hung tợn giật nảy người, vội vàng quay đầu nhìn, mở miệng chuẩn bị đáp lại...
"Sao thế?"
"Tôi nghe nói ông làm đứa nhỏ của chúng ta khóc..."
Là kẻ nào nhiều chuyện?
Gương mặt người nghe cứ tái dần, trong khi vị phu nhân vừa lên tiếng, vẫn thản nhiên như trước. Đáng sợ thay...
"Tôi đã nói đồng ý để ông cho chàng trai kia cơ hội chứng tỏ bản thân. Nhưng không có nghĩa ông có thể chèn ép người ta đến mức đó. Và quan trọng nhất là sao ông có thể làm đứa nhỏ của chúng ta khóc?"
Nếu hỏi ai chiều chuộng và giữ kĩ Kao nhất, hầu hết mọi người đều sẽ trả lời là Saran. Nhưng bản thân ông biết rất rõ vị phu nhân thâm trầm nhà mình mới là ngưòi để tâm đến đứa nhỏ của họ bậc nhất. Bình thường, bà sẽ rất vui nếu có cơ hội trêu chọc, khiến Kao rối rắm. Nhưng cũng chính người phụ nữ này, không bao giờ chấp nhận việc kẻ khác làm cậu con trai yêu dấu buồn lòng... kể cả khi đó là ngưòi đầu gối tay ấp cùng mình.
"Nhưng thằng bé không giống như thật sự khóc mà..."
"Tôi chẳng quan tâm nó khóc thật hay giả vờ. Nếu không phải trong lòng nó thật sự khó chịu, ông nghĩ liệu Ashira có làm như vậy không?" Tharin đứng lên, chậm rãi bước đến bên cạnh chồng mình, "Chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi, dù cho Ashira có mạnh mẽ thế nào đi nữa, thằng bé vẫn cần người chăm sóc nó. Đứa nhỏ ấy cần một người ở bên cạnh và hiện giờ nó đã chọn được rồi."
"..."
"Khoảng thời gian một tháng vừa rồi cũng đủ để thử thách cậu Phu rồi. Chúng ra đều thấy được đó là một chàng trai tốt, lại sẵn sàng làm mọi thứ vì bé cưng của ông. Thêm nữa, năng lực và quyết tâm của cậu ấy hơn hẳn bất kì người nào. Thậm chí, khi được ông giao cho những công việc vô lý, người ta vẫn thực hiện mà không có lấy một lời phàn nàn. Như vậy còn chưa đủ sao?"
Saran lại càng cúi thấp đầu hơn, bởi lẽ ông không thể phản bác được bất kì câu nào của Tharin. Dù không muốn nói ra, trong lòng ông buộc phải thừa nhận người mà con trai ông chọn thật sự hoàn hảo từ trong ra ngoài. Thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn, cậu ta không việc gì phải hạ mình như vậy. Thế nhưng, ngưòi đó vẫn sẵn sàng chấp nhận thử thách của ông vô điều kiện. Thậm chí, Phu còn hiểu rất rõ tính cách con trai ông. Saran tin rằng, nếu không nhờ người nọ khuyên nhủ, Kao sẽ chẳng đời nào ngồi yên, để mặc cho người mình thích phải mệt nhọc như vậy.
Đứa nhỏ này nghĩ ra kế hoạch khóc lóc để khiến ông mềm lòng, có lẽ vì cậu không thể để mặc mọi thứ cứ vậy tiếp diễn.
"Tôi hiểu rồi." Saran thở dài, "Tôi sẽ không cấm cản thằng bé nữa."
"Nói thì phải giữ lời đấy." Tharin vỗ nhẹ lên cánh tay chồng mình, vừa cười vừa nói, "Tôi cũng muốn giữ kĩ đứa nhỏ của chúng ta. Nhưng thứ đáng để tâm hơn cảm xúc của vợ chồng mình, chẳng phải là hạnh phúc của con trai chúng ta sao?"
"Đúng thế, bà xã."
"Rất tốt nha, ba nó." Tharin lại lộ ra nụ cười quen thuộc, tiếp câu chuyện bằng thanh âm ngọt ngào như ngày thường, "Bây giờ, hãy thử nói chuyện với cậu con rể mới thử xem. Mở lòng ra và lắng nghe cậu ấy. Không chừng một buổi nói chuyện trực tiếp có thể khiến ông thích cậu ấy hơn đấy."
Saran đứng lặng trước cửa phòng nơi người bệnh nghỉ ngơi suốt hơn 10 phút đồng hồ, trong đầu chồng chéo rất nhiều suy nghĩ. Nhưng ngạc nhiên thay, lần này, ông không hề cảm thấy giận dữ hay mất kiềm chế khi nghĩ đến việc gặp Phu như lúc trước.
Có lẽ, đây là kết quả của việc nhìn thấy những giọt nước mắt... giả... của con trai ngày hôm qua. Vả lại, ông cũng đã hứa với đứa nhỏ.
Cuối cùng, vị chủ nhân của ngôi nhà quyết định gõ cửa căn phòng, trước khi đẩy cửa bước vào mà không đợi cho phép. Và điều đầu tiên đập vào mắt ông là cảnh tượng bệnh nhân đang dựa vào đầu giường, một tay làm việc với laptop, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu chủ nhỏ đang ngủ trong lòng mình.
"Không cần đánh thức nó dậy." Saran vội nói khi thấy đối phương định lay tỉnh người đang ngủ.
"Có việc gì không ạ?" Phu cúi đầu nhìn tên nhóc đang không ngừng lăn qua lộn lại rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má của đối phương, như để dỗ yên đứa nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ như trước. Thật ra, tên nhóc lại thức đêm chơi game đã ngoan ngoãn nằm im trở lại.
Nhưng xem ra có người đang hiểu nhầm gì đó ở đây....
"Bé cưng a..." Người cha nhìn cậu con trai ngủ ngon lành bằng ánh mắt buồn rười rượi. Bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của Kao, trái tim ông càng thêm tan nát.
Dĩ nhiên, Phu rất nhanh nhìn ra vấn đề. Nhưng anh sẽ không nói ra sự thật... rằng lý do khiến hai mắt tên nhóc kia sưng đỏ chẳng qua vì lỡ bôi hơi quá dầu lại thêm thức chơi game đến tận khuya chẳng chịu nghỉ ngơi, và chỉ mới lên giường ngủ cách đây mấy tiếng đồng hồ. Cũng không phải Phu muốn giấu diếm gì ông nhưng khi nhìn đến thái độ có lỗi trên gương mặt vị người lớn khiến anh chẳng biết lựa lời sao cho phù hợp.
“Ta có vài điều muốn nói với cậu.” Vị phụ huynh nọ lên tiếng, giơ tay gạt đi mấy giọt nước mắt trên mặt.
“Được ạ.”
“Ta đã nghe bà nhà kể lại chuyện của cậu và bé cưng, cũng biết được đứa nhỏ này mới là người để ý cậu trước và bám dính không buông.” Thời điểm nghe được toàn bộ câu chuyện, Saran phải thừa nhận rằng, ông thật sự muốn chup lấy con dao để đâm chết tên nhóc dám từ chối con trai mình. Nhưng sau khi đυ.ng phải ánh mắt hung dữ của vợ, ra lệnh ngồi yên nghe tiếp, cơn giận dữ cuối cùng cũng xẹp xuống, “Mặc kệ có đáp trả tình cảm của nó hay không, đây vốn không phải lỗi của cậu. Bởi thật ra, việc cậu chấp nhận cho bé cưng tiếp cận mình mà không làm tổn thương thể xác hay tình cảm của nó đã đủ tốt...”
“...”
“Vậy nên, ta muốn hỏi... Lý do gì khiến cậu chấp nhận làm nhiều như vậy cho đứa nhỏ này?” Saran nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của người đối diện, “Và tại sao... Tại sao cậu nghĩ mình làm vậy là xứng đáng?”
Không phải tiề bạc, địa vị, hay nhân cách tốt xấu ra sao, cái ‘đáng giá’ mà một người cha như ông chờ đợi... vốn chỉ là một lý do để ông tán đồng, để người cha yên tâm giao bảo bối tâm can của mình cho một người xa lạ. Dĩ nhiên, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, Phu có thể thấy được những suy nghĩ của đối phương.
“Hai năm trước, có một tên nhóc bất thình lình xông vào cuộc sống của con...” Phu chậm rãi lên tiếng, cúi nhìn thân ảnh đang say ngủ, “Cậu ấy lúc nào cũng như một con thỏ phiền phức, cứ nhảy nhót xung quanh, bám theo con khắp nơi. Bất kể đi đâu, muốn hay không muốn, thân ảnh ấy vẫn luôn là thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt. Em ấy bày ra đủ thứ kế hoạch. Lối suy nghĩ và nói chuyện cũng không giống người bình thường. Làm việc gì cũng tùy thuộc vào tâm trạng. Nhưng dù là vậy, tất cả đều có lý do và được suy tính thấu đáo.”
Saran thả lỏng nắm tay đang siết chặt, cẩn thận lắng nghe người trước mặt kể chuyện về con trai mình. Nếu không vì câu nói cuối cùng kia, có lẽ ông đã đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai này.
“Ban đầu, con thật sự cảm thấy phiền phức vô cùng. Khi ấy, Kao chính là loài sinh vật mà con muốn tránh xa nhất, bởi vì bản thân tin rằng, sớm hay muộn thì người này cũng sẽ gây rắc rối cho mình... Và điều đó đã trở thành sự thật.” Phu đem laptop trên người bỏ sang một bên, sau đó đỡ mái đầu sắp rớt khỏi người mình của người đang say ngủ, chỉnh lại ngay ngắn để đối phương có thể ngủ ngon hơn. “Sự thật là bản thân không cách nào đẩy cậu ấy ra, thậm chí còn để cho người này dần dần tiếp cận mình. Và điều đó đã khiến tất cả kế hoạch và tính toán của con hoàn toàn thay đổi. Nhưng điều bản thân không ngờ tới nhất là... những thay đổi đó hóa ra không hề tệ... À, chú hẳn cũng biết việc Kao sang Anh để thăm con.”“Vợ tôi nói rằng bé cưng có một lời hứa với cậu.”
“Vâng tụi con đã hứa... Kao hứa tới giúp cho đứa em trai bị trầm cảm của con. Em ấy bảo rằng sẽ ghé thăm. Tụi con đã không gặp nhau suốt hai năm trời, và thời gian cứ trôi qua. Sau đó em ấy đến Anh, giúp đỡ em trai con, làm bạn với thằng bé. Và rồi, căn bệnh của nó dần khá lên. Chính lúc đó, còn càng vững tin rằng em ấy chính là người mình muốn bên cạnh suốt quãng đời còn lại.”
“...” Người cha vẫn im lặng, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Tại sao ông lại không hề nhận ra đứa nhỏ của mình có những suy nghĩ khác người đến vậy?
“Lúc biết em ấy phải quay về đây, con đã nghĩ răng, tại sao suốt thời gian qua bản thân lại để Kao là người phải chạy theo sau mình, trong khi em ấy có một cuộc sống hoàn mỹ hơn cả mình.” Rồi Phu ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng im lặng, “Và khi chứng kiến em ấy có một gia đình hoàn hảo, được cưng chiều hết mực như vậy... Con, một kẻ chưa từng tự ti về bản thân, lần đầu tiên có suy nghĩ... rằng mình không xứng đáng với người con trai này. Cuối cùng, đang khi loay hoay chưa tìm được câu trả lời... em ấy lại đúng lúc xuất hiện, an ủi con như từ trước đến giờ.”
Saran mỉm cười, đồng tình với những điều đối phương vừa nói về nhóc con nào đó.
“Nhưng hiện tại, con đã tìm được câu trả lời...” Người thanh niên lại nói, nhìn thẳng cào ánh mắt hung hãn phía đối diện, rồi dần thả lỏng và lộ ra nụ cười, “Điều duy nhất khiến con trở nên xứng đáng...”
Đây là lần đầu tiên... Saran bắt gặp một ánh mắt kiên định và chân thành đến vậy.
“Rằng Kao yêu con... và con cũng yêu Kao.”
“...”
“Chú có thể chưa hoàn toàn chấm con vượt qua bài kiểm tra của người. Nhưng từ giờ phút này trở về sau, con xin làm người đuổi theo bước chân Kao, dù cho có phải tốn cả cuộc đời này... Con sẽ không bao giờ để người mình yêu thương quay lưng bước đi.”
Kết thúc lời yêu mà Phu chưa một lần nói trực tiếp với Kao cũng đủ khiến bức tường bên trong trái tim Saran sụp đổ từ lúc nào chẳng hay. Càng ngắm gương mặt an nhiên chìm trong giấc ngủ của con trai, nhìn đứa nhỏ trở mình, rúc đầu vào trong bụng người kia, dù rất muốn chối bỏ, dù không chấp nhận được, nhưng ông phải thuận theo vì đó là lựa chọn của con trai. Và bản thân càng không cách nào phớt lờ khoảng thời gian hai ba năm mà một người như Kao có thể hy sinh để chờ đợi người con trai này.
Saran buốc đến bên cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu con trai yêu dấu. Giờ phút này, ông cuối cùng cũng tìm được câu trả lời... cậu thanh niên trước mặt thật sự xứng đáng với bé cưng của mình.
“Tối nay xuống dùng cơm với chúng ta nhé.” Nói xong, ông quay đi và rời khỏi phòng.
Phu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhận được lời mời dùng cơm của vị chủ nhân ngôi nhà, tất thảy những lo lắng trong lòng lập tức tiêu tán. Anh cúi thấp đầu, ngắm nghía người nào đó đang say ngủ, bất thình lình thở mạnh một cái rồi nở nụ cười. Mới đầu, cậu trông như đang chìm trong mộng đẹp, sau đó cả người đột ngột co quắp lại, miệng hé mở, tay xoa bụng như đang mơ về một bữa ăn ngon lành.
Nhóc Gon thật sự đáng yêu. Đó là lý do vì sao tất cả mọi người đều yêu mến cậu. Kao trông như một đường quỹ đạo, chỉ cần không buông tay sẽ chẳng sợ mất. Và Phu chính là một trong số đó.
“Cảm ơn nhé.” Người nọ khẽ nói rồi cúi người xuống, thấp giọng thì thầm vào bên tai người con trai đang say giấc. Sau cùng, đôi môi mỏng dịu dàng đặt mọt nụ hôn lên vầng trán của đối phương.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời thôi... và cũng cảm ơn em vì chấp nhận ở lại bên cạnh tôi.
“Ưʍ..” Người đang ngủ bật ra một tiếng kêu khẽ, cáu kỉnh xoay người đi như vừa bị chọc giận. Phu chỉ có thể bật cười vì hành động vô thức này. Anh dám cá nếu người nọ biết rằng mình mới tránh khỏi nụ hôn, nhất định sẽ đập đầu xuống đất vì hối hận mất. “Trà x...”
“Cái gì?” Phu nhíu mày, cố nghe xem người đang ngủ đang lầm bầm điều gì. Trông dáng vẻ của đối phương có chút căng thẳng, anh quyết định cúi người xuống, ghé lại gần nghe thử lần nữa.
“Thèm matcha!” Cậu trai đang mơ ngủ bất thình lình mở mắt, cơ thể tự động bật dậy. Và kết quả...
*Cốp*
“Ouch!” Kao ôm trán, đau đớn ngã phịch trở lại giường, trong khi người bị tông chỉ có thể giơ tay xoa xoa thái dương vừa bị va đập, “P ghé đầu lại gần em là gì vậy chứ?”
“Tại thấy làm mặt thỏ, nên mới lại gần xem thử.”
“Em... được rồi!” Kao bỏ tay ra khỏi trán mình, tức tối quay sang nhìn Phu, “Em mơ thấy con Tem khốn nạn cướp bánh matcha của mình và ăn sạch nó!”
“Tem chỉ là một con thỏ bông...”
“Đúng thế. Lần tới gặp lại, em nhất định moi hết bông trong người nó ra!”
Phu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tên nhóc nào đó càm ràm, bực bội đấm xuống giường, như thể thật sự bị con thỏ bông kia cướp mất bánh.
“Gon này.”
“Sao thế?”
“Đã hiểu được ý nghĩ của cái tên Tem chưa?” Phu quyết định khơi lên chủ đề khác để hấp dẫn tên nhóc kia, để đối phương thôi không bực bội như vậy nữa. Hiển nhiên, nó ngay lập tức có tác dụng. Bởi lẽ ngay khi vừa nhắc đến chuyện này, con thỏ lập tức tỉnh ngủ, và khi kết hợp với mái đầu bù xù cùng đôi mắt đỏ hoe khiến cậu trông càng đáng yêu. “Tem Kao.”(*)
---------
(*) Tem nghĩa là full, ghép với Kao là 9, dịch ra là full 9, chỗ này có nhiều cách hiểu như là thang điểm max là 9 điểm, hoặc Kao chính là giới hạn và đã chạm tới rồi, chỉ cần là Kao thì đó luôn là giới hạn cuối.
---------
Kao lộ ra vẻ ngơ ngác, mày nhíu chặt vì não vẫn chưa thông. Nhưng chỉ sau đó vài giây, cậu mở to mắt, chồm tới phía trước, như muốn ngồi hẳn vào lòng Phu.
“Vậy hóa ra, P đã cho em trọn điểm từ lâu lắm rồi hả?”
“Bởi mới bảo em là đồ ngốc chứ.”
“Ai mà nghĩ ra chứ...” Kao nhíu mày. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại cười hết sức rạng rỡ, phấn khởi nhìn người đàn ông đối diện, “P không cần lo lắng chuyện của ba nữa nhé. Ông đã hứa sẽ không bắt nạt P.”
Xem cách ăn nói kìa...
“Tôi biết rồi.” Phu quyết định giữ im lặng, không nhắc đến chuyện vừa xảy ra lúc người nọ còn đang ngủ. Thay vào đó, anh chỉ mỉm cười thay cho lời cảm ơn, rồi vươn tay xoa đầu con thỏ như phần thưởng. Hiển nhiên, người nào đó tỏ ra vô cùng thỏa mãn với thứ mình nhận được.
Sau một hồi lăn qua lộn lại vì thỏa mãn, con thỏ lại rủ rê Phu ra ngoài đi dạo. Có lẽ, cậu đã quên mất anh vẫn chưa khỏe hẳn. Cũng may, cơn đau đầu đã qua đi và không còn gì đáng ngại, Phu gật đầu, rời giường, im lặng đi theo đối phương.
Kao mang bệnh nhân rời khỏi nhà, rẽ vào một con đường anh chưa bao giờ đi qua. Dĩ nhiên, Phu vẫn im lặng bám sát bóng lưng của người nào đó đang vô cùng hí hửng, không quan tâm gì đến xung quanh. Hiện tại, bộ dạng Kao trông hết sức cao hứng. Và Phu biết rõ tên nhóc thật sự thể hiện ra cảm xúc thật của mình, tựa như lúc này cậu đang hạnh phúc vậy. Chính vì thế, anh giữ im lặng để không cắt ngang niềm vui của Kao.
“Thật may vì không còn nắng mặt trời nữa.” Kao lầm bầm với chính mình, “Xem đi, em là ngôi sao may mắn, phải không P?”
“Ừm.” Người nghe chỉ đáp lại một tiếng ngắn gọn vì bản thân cũng không nghĩ ra được điều gì để bình luận thêm. Anh đã quá quen với sự tự luyến của tên nhóc bên cạnh, và cảm thấy cách đáp trả tốt nhất chính là giữ im lặng.
“Ồ đúng rồi... khi nào Parm đến đây vậy P? Em quên mất chưa hỏi.”
“Sau khi thăm chú C xong, thằng bé sẽ bay sang đây cùng Helen.” Phu nhẹ giọng thông báo, gương mặt thoáng lộ ra một tia bất đắc dĩ khi nhớ đến điều gì đó còn vướng mắc trong lòng.
“Gon...”
“Vâng.”
“Ba tuần nữa, tôi phải quay lại Anh.” Khựng lại một chút, anh nói tiếp, “Tôi đã bỏ mặc công việc của mình cả tháng trời rồi. Cứ tiếp tục trông chờ vào sự giúp đỡ của cha tôi như thế không ổn cho lắm.”
Hóa ra, lý do để Phu có thể ở lại nơi này, một phần là vì ngài Austin, cha anh đồng ý giúp đỡ trong coi công ty. Về phần những việc quan trọng cần xử lý, bản thân anh phải tự mình xử lý từ xa. Dù vậy, vị trí chủ tịch của một công ty vốn không thể bỏ trống quá lâu. Vả lại, mục đích của chuyến ghé thăm lần này xem như đã hoàn thành một nữa.
“Em hiểu.” Kao thoải mái gật đầu, rồi lộ ra một nụ cười nhẹ, “Em sẽ nói chuyện này với ba, rồi chúng ta cùng bàn lại lần nữa nhé. Em nghĩ sẽ không khó thuyết phục ba để ông cho phép em đi cùng anh đâu.”
“Ừm.” Phu đáp lại, sau đó kéo tay người bên cạnh, tiếp tục đi tới trước.
Sau khi đề cập đến chuyện quay về Anh, người nào đó đang vui vẻ liền hóa ra âm trầm. Phu im lặng nhìn con thỏ của mình đang đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ, cậu đang tính toán xem phải xin phép cha mẹ như thế nào đẻ họ đồng ý cho mình đến Anh làm việc.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều quá.” Phu quyết định kéo đối phương ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu để trở về với thực tại. Thế là, anh buông cánh tay người nọ ra, đợi cho cậu quay đầu, lộ ra đôi mắt hờn dỗi. Nhưng chỉ một giây sau, Kao lại cười rộ lên, tự mình nhào đến, ôm lấy thân ảnh cao lớn bên cạnh. “Nói xem em định mang tôi đi đâu nào.”
“Úi... Em chưa nói với P à? Em chỉ muốn đi dạo với P một lát, không có đích đến cụ thể.”
“...”
“Em quên không nói.” Kết thúc câu nói, cậu chắp tay, làm một động tác vái duyên dáng. Và Phu đáp lại bằng vẻ mặt khinh bỉ, giơ tay kéo má đối phương, đến khi người nọ phải la oai oái, “Lại làm đau em...”
“Ai mượn làm trò linh tinh.”
“Em đã làm gì đâu nào.” Con thỏ ngang bướng cãi lại, tức tối làm mặt xấu.
“Làm cái mặt thỏ kia là phạm luật đấy.”
“Em không có như vậy.”
“Giống.”
“Không giống.”
“Giống.”
“Đã nói là không mà.” Kao tiếp tục cãi lại, trông vô cùng phẫn nộ. Cuối cùng, Phu gật đầu, miễn cưỡng thỏa hiệp, ròi hỏi lại lần cuối.
“Nếu vậy thì là con gì?”
“Thì là... thỏ.” Câu trả lời không ngờ tới này khiến người nghe phải giơ tay che miệng, cười khùng khục đến nỗi cả người cũng run lên. Cùng lúc đó, tên nhóc nào đấy thẹn quá hóa giận, không nói được lời nào, hai gò má trắng nõn thoắt cái đỏ bừng vì xấu hổ.
“Xem cái mặt kìa.”
“Tại P cả đấy.” Người vừa nhận mình là thỏ, nhăn mặt nhíu mày, khiến Phu chỉ biết lắc đầu, rồi vươn tay vuốt tóc đối phương như để dỗ dành.
Xem ra, những khi đối diện với anh, da mặt con thỏ này liền đặc biệt mỏng...
“Uầy! Nhìn bên kia á!” Tâm trạng con thỏ đột ngột bẻ lái còn nhanh hơn người ta thay quần áo. Cậu chỉ tay vào nơi nào đó phía trước, rồi lắc lắc cánh tay người bên cạnh, lôi kéo sự chú ý, “Bên kia là đường kẻ đánh dấu vạch xuất phát em vẽ lúc bé để chơi chạy đua với mấy Hia... Cũng lâu rồi, em suýt chút nữa thì quên luôn.”
Phu nhướn mày, nhìn theo phía đầu ngón tay của đối phương đnag chỉ thì bắt gặp một đường kẻ màu trắng trên mặt đất, dù qua năm tháng đã mơ đi ít nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Con thỏ một lần nữa trở nên hưng phấn, vui vẻ chạy thẳng tới đó. Nhìn người bên cạnh như vậy, Phu chỉ có thể mỉm cười.
“P"Phu, chúng ta đua nhé?”
Người nghe mới đầu có chút mù mịt. Dù muốn từ chối nhưng anh lại không nỡ, vì sợ phải nhìn gương mặt thất vọng mà đối phương vô thức lộ ra. Cuối cùng, anh đành thở dài, rồi hỏi tiếp.
“Nếu đua thì tôi sẽ được gì?”
“Cái đó tính sau đi. Xem ai thắng trước đã.”
“Vậy cũng được hả?”
“Đương nhiên rồi.” Kao cười vui vẻ, sau đó kéo tay Phu đi về phía vạch kẻ xuất phat, “Chạy tới bên kia rồi quay trở lại nhé, từ đây đến chỗ cái cây đằng kia á.”
Khi không còn gì để mất, Phu buộc phải gật đầu đồng ý. Trong khi đó, kẻ khiêu chiến quay đầu nhìn anh, tiếp tục đòi hỏi.
“Chân P dài hơn em, P phải nhường em xuất phát trước 3 giây rồi mới được chạy đó.”
“Thế thì bất lợi cho tôi rồi.”
“Không nha. Chỉ có 3 giây thôi mà.” Chỉ mấy giây mà cũng trả giá, Phu cũng chẳng rõ người nọ đang sợ mất mặt vì thua hay không muốn bị anh phạt, hoặc là cả hai.
Ban đầu, Phu đã nghĩ bản thân cứ việc thong thả và để cho người kia giành phần thắng. Nhưng sau khi bị đòi hỏi vô lý như vậy, bản thân liền thay đổi ý định.
Có lẽ, chọc ghẹo người nọ một chút cũng hay... Chỉ tưởng tượng đến gương mặt tức tối của đối phương sau khi thua cuộc là lại thấy buồn cười.
“Được rồi... Bắt đầu!”
Không hề có đếm ngược hay hiệu lệnh chuẩn bị, Kao chỉ hét lên “bắt đầu” rồi cắm đầu chạy. Phu câm nín thìn theo người nọ, giữ nguyên tư thế, đợi đủ ba giây như được bảo. Nhưng trước khi anh kịp chạy...
“Úi!”
Con thỏ vốn định chơi ăn gian bất thình lình rít lên, chân vấp phải thứ gì đó, lộn nhào xuống đất, lăn vài vòng. Kết quả, cả người nằm sõng soài trên cỏ, đầu óc choáng váng mất một hồi vì tai nạn bất ngờ. Sau khi lấy lại ý thức, Kao chỉ có thể giương mắt nhìn thân ảnh đối thủ thong dong bước về phía mình, biểu cảm muốn cười nhanh phải cố nhịn xuống. Thấy thế, cậu vội vàng bò dậy, loay hoay tìm cách đứng lên.
“Ui da!” Mắt cá chân bị bong khiến cơ thể loạng choạng suýt chút lại ngã sấp mặt, khi đang cố gắng bò dậy. May mắn thay, một cánh tay rắn chắc đúng lúc đỡ lấy cậu.
Phu nhíu mày nhìn tên nhóc vừa mới bị thương đang nhăn nhó vì đay, trong lòng cũng có chút tội nghiệp. Muốn cười nhưng lại chẳng nỡ, muốn an ủi cũng không xong, cuối cùng, anh chỉ có thể đỡ đối phương chầm chầm ngồi dậy, rồi cúi đầu giúp cậu kiểm tra chỗ bị đau.
“Đau chết mất...” Kao lầm bầm khi thấy chỗ mắt ca bị bong.
Dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, tên nhóc này vẫn thản nhiên móc điện thoại gọi về nhà. Phu thật sự không còn lời nào để nói về con thỏ kỳ là này. Đôi mắt xám im lặng nhìn người đối diện vui vẻ gọi điện thoại, dù cho gương mặt nhăn nhíu lại vì đau. Trong lòng Phu âm thầm thán phục, bởi nếu đổi lại là một người bình thường, chắc chắc không thể được thế này...
“Ba bảo sẽ tới ngay.” Kao nhét điện thoại vào túi, sau đó quay sang thông báo với Phu.
“Hết đau rồi hả?”
“Con đau chứ. Nhưng em vẫn chịu được nha.”
“Nếu đau thì cứ khóc đi.” Phu nhíu mày lo lắng, im lặng nhìn người trước mặt lắc đầu nguầy nguậy.
“Xấu hổ lắm...”
“Ở đây chỉ có em với tôi thôi.”
“Không được.” Tuy miệng nói vậy nhưng thái độ trên mặt thì ngược lại.
Phu nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh cắn chặt môi, cuối cùng đành chịu thua. Cũng chẳng rõ, người nọ sợ mất mặt hay thế nào. nhưng đối với Phu, tình huống này không có gì phải xấu hổ cả.
“Cứng đầu thật đấy.” Phu nói, thanh âm nghe có chút hung dữ. Nhưng ngay sau đó, anh lại hạ thấp trọng tâm cơ thể, đưa lưng về phía người bị thương.
Hoàn toàn không ngại ngùng hay từ chối, thương binh nào đấy cười toe toét, nhanh chóng phong người lên lưng người trước mặt, khiến anh lảo đảo, suýt mất thăng bằng. Tuy vậy, Phu vẫn im lặng không nói lời nào, trừ việc bay ra gương mặt khinh bỉ. Ngay sau đó, anh đỡ lấy hai chân của tên nhóc đang ôm chặt cổ mình, rồi bắt đầu bước đi.
“Cám ơn nhé.” Người bị thương gác cằm lên bờ vai rộng, mỉm cười hạnh phúc, hoàn toàn quên mất cơn đau vừa nãy.
“Ngoan.”
Không cần thêm bất cứ ngôn từ nào, bởi lẽ với khoảng cách quá mức cận kề này... họ có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của đối phương, và sợi dây liên kết ngày qua ngày một bền chắc hơn.
...
Và nếu phải nói một lời cảm ơn, vậy thì có một vị xứng đáng nhận được điều nó... Chính là người đàn ông vừa dừng xe, im lựng ngắm nhìn khung cảnh hai con người trẻ tuổi hạnh phúc, hoàn toàn không có ý cắt ngang...
Dù cho, lát nữa đây, ông sẽ bị vơ mắng, nhưng không sao cả...
Bởi lẽ, điều đáng giá nhất trong khoảnh khắc này... chính là gương mặt cùng nụ cười hạnh phúc của con trai ông.
-----------
Chương sau là chương cuối rồi nè, và nó dài hơn các chương trước khá nhiều á
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi
- Chương 39