Lưu ý: Chương này viết theo ngôi thứ ba, thay vì ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Kao.-------- Từ khi sinh ra đến giờ Phu chưa từng lao động chân tay vất vả thế này. Kể cả quãng thời gian khó khăn lúc trở về Thái Lan lần đầu tiên cùng mẹ mình hồi còn bé, anh không phải cực nhọc như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là vì bản hân vẫn chưa quen với công việc. Hơn nữa, những người làm ở đây cũng không quá thân thiện, thỉnh thoảng còn gây khó dễ đủ đường. Nhưng anh biết bọn họ đều là người tốt, gắn bó với nơi này một thời gian dài, nên thái độ cũng giống như cha mẹ Kao vậy. Rõ ràng, điều khiến mọi người từ chối không muốn gần gũi với Phu là vì mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Kao. Nói cho cùng, bọn họ quá mức cưng chiều và nâng niu cậu chủ nhỏ nhà mình cũng không có gì sai...
Mãi đến sang tuần thứ hai, tình trạng mới từ từ tốt lên...
“Cậu Phu, nhanh qua ăn cơm nào.” người đàn ông tự giới thiệu mình là Dam, nhưng được cậu chủ của mình đổi thành Hia Paet, lớn giọng gọi Phu gia nhập với mấy người nhân công khác trong khu lều bạt.
“
Cậu Phu, phần của cậu đây. Ăn thôi.” Một người khác đưa cho anh đĩa cơm mới, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Phu im lặng ngồi nhìn đĩa cơm của mình. Đúng thế, anh đã phát ngán với những món ăn sơ sài, đơn điệu, lại phải nhai đi nhai lại suốt hai tuần liền. Vả lại, hôm nay lại đặc biệt hơn, vì bản thân đã hứa với con thỏ kia sẽ đợi cậu đến cùng ăn cơm ở đây.
“P"Phu!” Thanh âm ồn ào của người con trai mà anh vừa nhớ đến, vang lên ngay sau lưng. Phu lập tức quay đầu, khóe môi nở nụ cười nhẹ, khi thấy con thỏ tròn tròn chạy ào về phía mình, cùng với một gã đàn ông đang đuổi theo phía sau.
“Cậu chủ! Đợi tôi lấy dù đã nào.” Song, người đầu tiên anh làm thân khi tới nơi này, vừa lớn tiếng gọi vừa thở hổn hể, cố gắng giữ cây dù che tới trên đầu tên nhóc loi nhoi chạy đằng trước. Nhưng thời điểu Song đuổi kịp cậu chủ nhà mình, tên kia đã dừng ngay trước khu lều bạt, trong khi gã thì kiệt sức, suýt chút thì ngac khụy xuống đất.
“Em mang thêm thức ăn nè.” Con thỏ thông báo, trong tay bận rộn lấy ra mấy hộp thức ăn vừa mang tới. Cậu không chút kiêng dè chen vào ngồi cùng với mấy người công nhân, đẩy năm sáu đĩa thức ăn tới trước mặt họ,
“Mấy cái này, đều là em giúp vυ" làm đó. Giỏi không?” “Ôi... Cậu chủ tự làm sao?” “Ngon lắm cậu chủ ơi.” “Cậu chủ giỏi thật đấy.”
Nhóm nhân công xung quanh thay phiên nhau tán tưởng cậu chủ nhà họ. Và dĩ nhiên, một tên nhóc như Kao luôn thích được khen ngợi, thậm chí còn hếch mũi tự hào. Phu chỉ biết lắc đầu khi chứng kiến mối quan hệ thân thiết hiếm thấy giữa chủ thuê và nhân công này. Mãi đến khi phát hiện bị anh nhìn chằm chằm như vậy, tên nhóc đang ưỡn ngực khoe khoang, lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc, rồi vội vàng xúc thức ăn cho vào miệng.
“P"Phu, anh đang đói đúng không? Nhương anh ăn nè.” “Cái này có thể ăn được hả?” Anh nhướn lông mày, nhìn mấy đĩa thức ăn bằng ánh mắt ngờ vực, cố tính chọc cho con thỏ sưng mặt, tức tối cắm mặt ăn tiếp phần cơm của mình.
“Có mọi người làm chứng nha. Nhất định ngon.” Con thỏ gật gật đầu, cam đoan lời nói của mình, trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai cơm, chẳng quan tâm đến việc giữ hình tượng. Phu chỉ biết cười trừ, ăn thủ mấy muỗng. Quả thật, thức ăn ngon đúng như lời quảng cáo của ai đó,
“Sao nào?” Con thỏ phấn khởi nhìn chằm chằm Phu với ánh mắt chờ mong, khiến người được hỏi vốn đang chuẩn bị mở miệng nói thì đổi ý, giả vờ như còn đang đắn đo. Phần tính cách trẻ con của người nào đó, mỗi khi có cơ hội, khiến anh không nhịn được mà muốn chọc ghẹo. Và hệt như kỳ vọng, con thỏ mất kiên nhẫn, đứng ngồi không yên.
“Không ngon sao?” “Ngon lắm.” Phu quyết định thôi không chọc ghẹo nữa, đổi sang khen ngợi thật lòng, bằng không đứa nhỏ đang vui vẻ kia sẽ thật sự mất hứng. Và chỉ một câu nói ngắn ngủn của anh cũng đủ khiến cho đối phương lập tức cười rộ lên. Cùng lúc đó, tiếng xì xào của mấy Hia về cậu chủ của họ truyền đi khắp bàn ăn.
“Thấy ghét không kìa...” “Haizz... cậu chủ của tôi ơi.” Nếu là trước đây, Phu nhất định sẽ vô cùng băn khoăn, bởi lẽ những người ở đây rõ ràng là không thích anh. Nhất là khi thấy Kao đối xử đặc biệt với anh, họ lại càng kiêng dè hơn. Nếu tiếp tục giữ thái độ của kẻ ở trên cao, mọi chuyện sẽ càng tệ đi mà thôi. Vì thế, Phu cố gắng làm tốt mọi việc để những người này chấp nhận mình. Và tất cả những nỗ lực đó cuối cùng cũng được đền đáp. Dần dần họ đã đồng ý trò chuyện và chấp nhận anh. Dù cho, hễ là việc liên quan đến Kao, mọi người lại theo thói quen tỏ thái độ này nọ, nhưng đa phần do ganh tị thay vì khó chịu như lúc trước.
“P"Phu, sáng nay lúc em có ghé qua chơi với lũ chó, bọn nó bảo muốn tắm đó.” Con thỏ vốn không thể ngồi yên quá lâu, lại huyên thuyên kể chuyện. Khi thấy Phu khó hiểu quay sang nhìn mình, đối phương liền hứng khởi tiếp tục,
“Hôm nay, em đã đến xin phép ba, để được giúp P tắm cho bọn nó. Ba cũng đồng ý rồi. Ông ấy bảo P chỉ phải làm việc nửa ngày ở trang trại thôi.” “Em hiểu được bọn chó nói gì à? Còn biết chúng muốn tắm nữa.” Phu lãnh đạm hỏi, và nhận lại cái gật đầu từ người đối diện thay cho câu trả lời.
“Bọn chúng không sủa lại, như vậy nghĩa là đồng ý nha.” “Ai dạy em cái kiểu lập luận đó hả?” Phu khinh bỉ đẩy đầu tên nhóc đang cười khúc khích. Thật ra, mấy lời nhăng cuội đó không phải những gì Kao nghĩ trong đầu, chẳng qua cậu làm vậy vì muốn chọc cho Phu vui vẻ hơn. Đương nhiên, bản thân anh hiểu rõ hơn bất kì ai khác. Nhưng cứ mỗi lần bắt gặp bộ dạng nghiêm túc của người nọ, anh lại không nhịn được mà cảm thấy bất đắc dĩ.
“P ăn nhanh lên. Tụi mình còn phải về tắm cho lũ chó đó.” “Ừm.” Phu vẫn nhớ anh đã từng được hướng dẫn cách tắm cho đám chó của Kao vào ngày làm việc đầu tiên ở đây. Nhưng hôm đó, anh lại bận rộn ngoài nông trại suốt cả ngày, đợi đến lúc quay về, người khác đã tắm xong cho bọn nó. Về sau, Phu vẫn tiếp tục chiến đấu với công việc ở nông trại, hoặc thỉnh thoảng hộ trợ mẹ Kao với công việc tính toán sổ sách. Vì thế, lần này, tên nhóc kia xin ba cậu giao cho anh công việc đơn giản như tắm cho lũ chó, hẳn vì muốn giúp người thương tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi.
“Cậu Phu cứ việc đi trước. Chúng tôi có thể làm nốt phần còn lại được.” Paet, người đứng đầu nhóm nhân công, gật đầu, giục anh nhanh chóng đuổi theo cậu chủ của gã. Phu cũng chào tạm biệt đối phương rồi nối gót Kao trở về.
Trên đường quay về chỗ ở, Kao thông báo rằng lũ chó đã chờ sặn tại đó. Con thỏ trông khá cao hứng, tung ta tung tăng đi một mạch, chẳng buồn quay đầu lôi kéo người bên cạnh nói chuyện như mọi khi. Phu nhìn cậu, khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn vì người nọ đã trở về với bộ dạng tươi vui, không giống mấy ngày trước, lúc nào cũng bày ra gương mặt ủ rũ vì thấy anh phải làm việc cực nhọc.
“Chúng ta phải đi bộ một lúc lâu đấy. Em không mang xe tới.” Kao quay đầu, mỉm cười và nói, rồi cắm mặt đi tiếp. Không cần nói nhiều, Phu vẫn có thể đoán được chính xác lý do người nọ cố tình không lái xe tới, chẳng qua vì muốn bên cạnh anh lâu thêm chút nữa.
Chỉ có tên nhóc này mới nghĩ ra được loại ý tưởng con nít như vậy... Nhưng lại rất đáng yêu.
Thời điểm bọn họ gặp lại nhau sau hai năm xa cách, Phu nhận ra con thỏ của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lúc còn ở bên Anh, cậu đã giúp đỡ và quan tâm anh hơn nhiều. Thêm nữa, đứa nhỏ này luôn có rất nhiều ý tưởng trong đầu, nay lại biết suy nghĩ cho người khác hơn trước. Nhưng sau khi đạt được mục đích của mình, trở về trogn vòng tay nâng niu bảo bọc của gia đình, con thỏ vừa trưởng thành được vài tháng, lại lộ ra bản chất trẻ con của mình. Dẫu sao, đây mới chính là bộ dạng chân thật nhất của cậu ta. Và nó hoàn toàn không khiến anh khó chịu. Thay vào đó, Phu cảm thấy bản thân càng thích dáng vẻ này của cậu hơn. Bởi lẽ, người nọ trông đặc biệt hạnh phúc. Và anh tin rằng, đợi đến khi phải đối diện với những vấn đề cần sự nghiêm túc, người nọ sẽ biết thể hiện sự trưởng thành của mình như thế nào.
Vì thế, hiện tại, cứ để cậu làm mốt đứa nhỏ hồn nhiên... một con thỏ phiền phức cũng tốt...
“P ngồi nghỉ trước đã.” Phu quay nhìn người con trai vừa về đến nhà đã lôi kéo, yêu cầu mình nghỉ ngơi. Chiều theo đề nghị của đối phương, ngồi xuống sofa, đợi xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Ngay sau đó, sáu sinh vật lông lá từ tận sân sau, lập tức ào vào nhà.
“Đừng có trèo lên sofa! Tụi mày còn chưa tắm đó!” Người chủ của bọn nó lớn tiếng mắng, lập tức cả bọn nối nhau thành một hàng, ngồi trên hai chân sau. Phu kinh ngạc nhìn mấy con chó ngoan ngoãn ngồi xuống theo thứ tự. Xem chừng, người nọ thật sự biết cách huấn luyện thú cưng, dễ dàng khiến chúng hiểu và làm theo mệnh lệnh của mình...
“Thấy không, em thật sự có thể giao tiếp với bọn này mà.” Xem chừng, con thỏ vẫn còn canh cánh trong lòng vì bị nghi ngờ khả năng, cho nên ngay khi có cơ hội thể hiện liền lập tức biện minh cho mình. Vì thế, Phu chỉ có thể bỏ qua, giả vờ ngó lơ không tranh luận gì với cậu.
“Chúng ta tắm cho bọn nó nhé. Sau đó, P có thể nghỉ ngơi rồi.” Phu cười khẽ một tiếng khi thấy đói phương thay đổi chủ đề. Ngay sau đó, cậu nhổm dậy, ra hiệu cho người bên cạnh đi theo mình rồi Kao dẫn anh ra sau nhà, lúc này đã nối sẵn vòi nước, lại để thêm mấy lọ xà phòng chuyên dùng cho chó.
“Anh từng tắm cho chó bao giờ chưa?” “Chưa.” “Không sao.” Con thỏ nói xong lại mỉm cười, khiến Phu theo bản năng nheo mắt,
“Vì em cũng chưa có kinh nghiệm nha.” Phu trợn mắt khi nghe được lời thừa nhận đúng như trong dự đoán của mình. Anh biết những người ở đây sẽ chẳng bao giờ để cậu chủ của họ phải tự mình tắm cho lũ chó. Lại thêm, tên nhóc này cũng không phải kiểu người gọn gàng. Cứ nhìn thói quen hằng ngày cũng đoán được, cậu có vẻ hợp với việc bừa bộn hơn.
“Đi bắt một con lại đây.” Phu ra lệnh cho đối phương, rồi xắn tay áo và gấu quần lên cao, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế con để sẵn gần đó từ trước. Về phần người nào đó đang cố chứng tỏ sự hữu ích của mình, lập tức gật đầu vội vàng chạy đi túm lấy con husky đang ở gần đó.
“Chó ngốc.” Kao bắt lấy đầu con chó rồi lắc mấy cái. Phu lại bất đắc dĩ lắc đầu khi trông thấy người nọ nhìn chằm chằm vào mặt con husky,
“Sao mày lại giống thằng So thế hở?” “Em lại so sánh bạn mình với chó sao?” “Đâu phải mình em nói vậy, đến cả vợ nó cũng bảo nó giống cún mà.” Kao phân trần, giả vờ ghét bỏ, vò đầu chú husky. Thấy cảnh này, Phu thật sự câm nín, không còn lời nào để nói.
Tóm lại, mặc dù ngươi nọ rất muốn giúp đỡ, nhưng sau khi tắm xong cho chú husky, Phu chỉ dám để cho con thỏ hỗ trợ giữ cho lũ chó ngồi yên. Bởi lẽ, một khi cậu nhúng tay vào, không chỉ công việc tắm rửa này sẽ không bao giờ hoàn thành, mà chính anh cũng bị làm cho ướt nhẹp.
“Cậu Ashira này...” Bàn tay đang tắm cho chú chó cuối cùng lập tức khựng lại, Phu quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, chủ nhân của cái tên vội vàng đứng lên, bước về phía mẹ mình.
“Ja tới chơi a.” “Ba đang tìm con đấy. Mẹ đã cho người đợi ở sân trước. Giải quyết cho xong việc bên kia, rồi hẳn quay lại đây.” Kao nhíu mày, nhìn người vừa nói bằng ánh mắt ngờ vực. Dù vậy, sau khi quay đầu và nhìn thấy Phu gật đầu với mình, người nọ đành chấp nhận trở về, trước khi đi không quên bỏ lại một câu căn dặn với mẹ mình.
“Ja đừng có bắt nạt P"Phu đó.” Nói xong, cậu vội vàng chạy ra sân trước, trở về nhà chính, bỏ lại hai người nào đó, mắt đối mắt nhìn nhau.
Đã mấy phút trôi qua, nhưng không người nào có phản ứng trước. Phu nhìn chằm chằm Tharin hệt như cái cách mà bà đang dò xét anh. Một người biểu tình luôn lãnh đạm, gần như vô cảm, đối diện với một gương mặt lúc nào cũng tươi cười như hoa nhưng ẩn giấu nguy hiểm. Nếu để tên nhóc vừa mới rời đi chứng kiến cảnh này, cậu nhất định sẽ cảm thấy Ja còn đáng sợ hơn ba.
“Khun Mae (*) có điều gì muốn nói với con sao?” Cuối cùng, Phu quyết định làm người phá vỡ im lặng trước, đúng với quy tắc xã giao. Anh cúi người, tắt nước, cẩn thận thu gọn vòi nước, rồi đứng lên. Dù rằng, trong thâm tâm biết rõ người phụ nữ trước mặt này sẽ không tốt bụng đến mức tùy tiện giao con trai bà cho mình. Có điều, Phu không ngờ tới đối phương sẽ trực tiếp đến tìm anh nói chuyện như vậy.
------------
(*) Khun là là tiền tố thể hiện sự tôn trọng, nó dùng trong những trường hợp lịch sự kiểu như kính ngữ, hơi xa cách một tí, người Thái khi gọi mẹ của bạn bè hoặc người thương thì sẽ dùng từ ‘Khun Mae’, tương tự với bố là ‘Khun Po’ hoặc ‘Khun Pa’.------------- “Mẹ chỉ ghé qua đây để nhắc nhở cậu Phu ít chuyện.” Tharin toa nhã cười một cái, đến ánh mắt cũng rạng rỡ theo. Rồi bà nhìn thẳng vào người đàn ông mà con trai mình đã lựa chọn với sự hài lòng, khi thấy Phu vẫn bình thản đối diện với mình, cứ như là đã lường trước về chuyến ghé thăm này.
“Xin người cứ nói.” “Cậu Phu không cần phải lo lắng.” “Con biết Khun Mae sẽ không dễ dàng giao con trai của người cho con.” Phu thành thật nói lên suy nghĩ của mình, sau đó dùng ánh mắt bình thản, cẩn thận quan sát phản ứng của người đối diện. Càng trò chuyện với người phụ nữ này, anh càng chắc chắn một điều... Vị phu nhân trước mặt mình thậm chí còn đáng sợ hơn cha của Kao, lúc nào cũng thể hiện rõ cảm xúc của mình.
“Đừng hiểu lầm ý ta.” Tharin cười vô cùng ngọt ngào, sau đó tiến lại gần cậu thanh niên quần áo ướt sũng đang đứng im như tượng,
“Mẹ từng bảo chấp nhận chuyện của hai đứa thì chính là như vậy. Lời đã nói sẽ không thu lại. Hơn nữa, ta thấy được cậu Phu cố gắng vì Ashira rất nhiều nên càng không thể độc ác vô tình.” “...” “Chỉ là...” Nụ cười xinh đẹp dần nhạt đi. Rồi bà nhìn thẳng vào đối mắt xám của cậu con rể,
“Dẫu cho Ashira rất ngốc, đầu óc điên khùng, đôi khi lại chậm hiểu, nhưng nó cũng là đứa con trai duy nhất của mẹ.” “...” “Mặc dù mẹ đã chấp nhận cậu Phu, nhưng nếu Ashira đau lòng vì cậu...” Tharin nắm lấy bàn tay còn ướt nước của cậu thanh niên mà mình vừa mới nhận thân, vỗ nhẹ mấy cái như muốn nhấn mạnh lần nữa,
“Khi đó, không cần đến Khun Pa... cậu Phu hẳn cũng đoán được điều gì sẽ xảy ra, đúng không?” Đôi mắt sắc bén bất giác nheo lại khi cảm thấy bàn tay mình bị siết mạnh. Phu kinh ngạc nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, rồi cũng đáp trả bà bằng cách siết tay ngược lại.
“Nếu điều đó thật sự xảy ra, và Khun Mae muốn gϊếŧ con... Khi ấy, con sẽ đến trước mặt người để nhận lấy hình phạt dành cho mình.” Đây không đơn giản chỉ là lời cam kết giữa anh và Tharin, nó còn để nhắc nhở chính anh, rằng... bản thân sẽ không bao giờ khiến người con trai ấy đau lòng.
...
Suốt một tháng trời, vị khách nào đó bị vắt kiệt sức lao động còn hơn bất cứ người làm công lâu năm nào ở nơi này. Ngoài công việc chính ở nông trại cam từ lúc mới đến, Phu còn bắt đầu nhận thêm rất nhiều việc lặt vặt khác. Anh được Tharin trực tiếp yêu cầu tạm thời đảm nhiệm công việc kế toán, thay cho người nhân viên già vừa xin nghỉ hưu. Dù vậy, Phu vẫn sẵn lòng làm tất cả, bởi lẽ bản thân luôn cảm thây hạnh phúc với những chuyến ghé thăm đột xuất của con thỏ và nỗ lực của cậu để khiến anh mỉm cười.
Dĩ nhiên, Kao thỉnh thoảng vẫn bị cha mẹ mình cấm túc trong nhà vì người nọ chạy đi tìm anh quá thường xuyên. Đôi khi, đối phương không chỉ đơn giản ghé thăm mà còn giúp tưới tiêu cho đám cây cam suốt cả ngày trời, khiến nhóm nhân công ở đó không thể tập trung làm việc vì bận lo lắng cho cậu chủ nhà mình. Nhưng mặc kệ có bị cấm túc hay nhốt trong nhà, tên nhóc kia vẫn lén lút trèo ban công mỗi đêm để đi tìm Phu. Mà anh cũng không nỡ la mắng cậu bởi lẽ bản thân cũng hy vọng được nhìn thấy người nọ. Phu thích cảm giác mỗi lần được cậu xoa bóp và ân cần hỏi thăm mình có mệt hay không. Hoặc thỉnh thoảng, người nọ sẽ nói nhăng nói cuội gì đấy để chọc anh cười.
Dù cho công việc vất vả... Nhưng mỗi ngay của anh vẫn luôn trà ngập niềm vui.
[Helen bảo rằng sẽ đưa em sang chào chú C trước, sau đó mới đến thăm P.] “Ừm. Nhớ giữ sức khỏe đó.” [Biết rồi.] Dời mắt khỏi màn hình điện thoại, Phu khẽ thở dài. Sau một hồi thảo luận, anh quyết định nói với mẹ kế rằng không muốn để Parm lập tức đến đây, vì mối quan hệ giữa mình và Kao vẫn chưa được gia đình cậu chấp thuận. Dù cho, về cơ bản họ đều là người tốt, rạch ròi chuyện nào ra chuyện nấy. Nhưng Phu không muốn để em trai thấy cảnh mình phải làm việc nặng nhọc như thế này. Có thể, Parm sẽ chẳng nói gì, nhưng nếu rắc rối xảy ra, anh dám chắc mọi chuyện sẽ khó mà dẹp yên được... Dù thế nào đi nữa, vấn đề của Parm thật sự nhạy cảm, vì thế Phu cảm thấy nên đề phòng thì vẫn hơn.
“Cậu Phu, đế giờ nghỉ rồi.” “Tôi biết rồi.” Buông xuống công việc trong tay, Phu vốn định sang thẳng chỗ Paet. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, anh phải dừng lại, vươn tay xoa bóp hai bên thái dương. Hàng mày khẽ nhíu lại, mơ hồ cảm thấy điều chẳng lành sắp xảy đến. Cơ thể riệu rã vì bị vắt kiệt sức suốt một thời gian dài tựa chừng như đang kêu gào, cảnh báo chủ nhân của nó thật sự phải nghỉ ngơi.
Liên tục nhiều ngày, Phu chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi vì phải tranh thủ thời gian ban đêm để xử lí công việc ở Anh, khiến cơ thể bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải. Về điều này, Phu là người rõ ràng hơn ai hết, nhưng anh vẫn chịu đựng và ép buộc bản thân tiếp tục làm việc. Thật ra, chẳng phải vì anh không biết giới hạn của mình, nhưng tật xấu làm việc bất chấp sức khỏe đã trở thành thói quen cố hữu. Kể từ hai năm trước, sau khi tiếp quản vị trí chủ tịch công ty, người này đã luôn như vậy. Mãi đến khi con thỏ xuất hiện, yêu cầu anh phải nghỉ ngơi, Phu mới có những ngày cuối tuần đúng nghĩa.
“Ổn không vậy, cậu Phu?” Paet lo lắng vỗ vai cậu thanh niên bên cạnh. Tính ra, gã là người gần gũi nhất với cậu trai trẻ này, nên biết rõ đối phương phải làm nặng đến mức nào. dù đã nhiều lần nhắc nhở Phu phải dừng lại nghỉ ngơi, Paet vẫn không thể trái ý ông chủ của mình mà nương tay với người này.
“Tôi vẫn ổn.” Phu đứng thẳng lên, cố gắng điều chỉnh lại dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày.
“À phải rồi... Cậu chủ bảo phải ra ngoài với phu nhân và sẽ trở về vào buổi tối.” “Ừm.” Nghe vậy, người nào đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt vì hôm nay tên nhóc kia không ở đây. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn tình trạng lúc này của Phu, cậu nhất định sẽ phát hiện ra sự bất thường của anh.
Hiện tại, Phu vẫn không quá để tâm điều sắp xảy đến với mình... Nhưng anh lại lo lắng nếu để người nào đó biết chuyện, cậu nhất định sẽ rối rắm khổ sở. Và điều đó mới khiến Phu đau lòng hơn cả.
“Nếu không nổi thì gọi tôi nhé.” Paet vỗ nhự lên vai Phu, rồi quay người đi mất vì công việc tiếp theo của gã không phải ở khu vực này. Thấy không còn ai xung quanh, bóng dáng cao lớn lập tức ngồi sụp xuống mặt đất, một lần nữa nhấc tay xoa bóp thái dương, cố làm dịu đi cơn đau đầu đang giày vò mình.
Sau vài lần lắc lắc đầu, Phu cuối cùng đã có thể đứng lên trở lại. Gương mặt vốn luôn bình thản và lạnh lùng, nay lại để lộ sự căng thẳng vì cảm thấy cơ thể mình đang lung lay sắp ngã. Sau cùng, anh vẫn không thể chiến thắng được cơn đau đầu.
“Gon...” Và tiếp theo đó, khung cảnh trước mắt bắt đầu nhòa đi. Cơ thể giống như quả bóng vì hơi đổ ập xuống mặt đất.
Lần giữa bóng tối mờ mịt cùng ánh nắng gay gắt buổi ban trưa, Phu chợt nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên anh từ phía đằng xa. Mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, vì thanh âm người nọ càng lúc càng run rẩy, rồi cuối xùng hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào.
“Này! Có ai không? Hức... hức...” Tiếng cầu cứu nghe thật thê lương. Lòng bàn tay lạnh ngắt không ngừng vỗ lên gương mặt người đang nhắm nghiền mắt, hy vọng lay tỉnh được đối phương. Và khi không có dấu hiệu đáp lại, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
“P"Phu... P"Phu...” Phu có thể nghe được âm thanh của người nọ ngày một rõ ràng hơn, dù cho mắt vẫn đang nhắm nghiền. Và sau rất nhiều cố gắng, anh cuối cùng đã có thể mở hé mắt ra được một chút.
“P"Phu, anh đừng nhắm mắt lại nha... Hức... Có ai không? Giúp với!” Người nọ thảm thiết van nài, rồi lại nhìn xung quang. Tiếp đó cậu bắt đầu lục lọi túi xách của mình để tìm thứ gì đó,
“Ôi! Chết tiệt! Hức... Sao lại quên mang điện thoại vào lúc này chứ! Mẹ kiếp nó!” Nhìn cặp mặt đỏ au của đối phương, Phu muốn cười nhưng lại không làm được. Anh ước có thể vươn tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má của người trước mặt, nhưng cơ thể hoàn toàn không còn tí sức lực nào. Cuối cùng, con thỏ hoảng loạn đã im lặng như thể vừa nhớ ra điều gì đấy. Tiếp đó, cậu thò tay vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại của mình, gọi đi một cuộc. Tắt máy xong, Kao lại chuyển sự chú ý về trên người Phu, đỡ anh lên.
“P cố chịu chút nha.” Nói rồi, người nọ loay hoay tìm cách cõng bệnh nhân trên lưng mình. Nhưng do chênh lệch vóc dáng quá lớn của hai người, ý tưởng này xem chừng không mấy khả thi. Phu thật sự muốn khuyên đối phương dừng lại , vì anh không muốn để cậu mệt mỏi. Nhưng cuối cùng, con thỏ cũng thành công mang được anh vào tránh dưới bóng râm,
“P không được có chuyện gì đó... Này nhất định là do ba ép anh làm việc quá sức. Đã vậy, em sẽ giận ba, không nhìn mặt ba ngày. Em phải nói chuyện với Ja... rồi sau đó...” Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt của cậu đã thôi không rơi nữa. Có lẽ, ngay thời điểm Phu lấy lại ý thức, người nọ hiểu được chuyện không quá mức nghiêm trọng như đã tưởng. Nhưng sau khi thoát khỏi trạng thái căng thẳng, Kao chuyển sang phàn nàn không ngừng, đến nỗi Phu phải bật cười, thành công kéo được sự chú ý của cậu đến trên người anh.
“P thấy sao rồi?” “Tôi ổn.” Phu trả lời ngắn gọn, nhưng người nghe lại nhíu mày không vui. Anh đành phải bổ sung thêm,
“Có chút đau đầu.” “Hia Song sẽ mang xe qua đây. P cố đợi thêm một lúc nhé.” “Ừm.” Phu khẽ đáp, rồi im lặng ngắm nhìn gương mặt người đối diện. Nhìn những giọt mồ hoi thi nhau trượt dài trên khuôn mặt cậu, trong lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi, dù cho bề ngoài không thể hiện ra. Thậm chí, Phu còn nghĩ rằng giá mà lúc này anh đủ sức nhấc tay lau mồ hôi cho đối phương thì tốt biết mấy.
“Ban đầu, em định ra ngoài cùng Ja. Nhưng đột nhiên có một người ăn xin đi ngang qua đầu xe. Ja bảo đây là điềm báo xấu, nên tốt nhất không đi nữa. Vì thế, em vội vàng chạy sang đây tìm P.” Con thỏ cố gắng giải thích bằng giọng vui vẻ, nên Phu cũng cố gắng nở nụ cười, khi nhận ra ý định của cậu.
“Lại gần một chút.” Phu nhỏ giọng gọi, khiến người bên cạnh thoáng bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn ghé đầu lại gần. Đợi cho đối phương đến đủ gần, anh dùng hết sức nhấc tay lên, lau đi những vệt nước mắt còn vương nơi gò má cậu.
Con thỏ nhà anh bị doa đến chấn kinh, lập tức giơ tay giấu đi sắc đỏ nơi hai gò má, rồi ngồi lại nghiêm chỉnh. Phu biết người nọ nhất định đang xấu hổ vô cùng. Phải thừa nhận rằng, anh cực kỳ thích nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của đối phương. Nhưng cơn mệt mỏi một lần nữa đánh úp tới, khiến ý thức anh ngày càng mông lung. Có lẽ, phần sức lực cuối cùng trong người đã dùng hết lúc lau nước mắt cho đối phương.
“Tôi phải ngủ một lúc rồi.” Phu nói, rồi nghiêng đầu dựa lên vai người bên cạnh... Và rồi, phần tỉnh táo cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán.
...
“Sao ba lại làm như vậy hả?”“Bé cưng của ta...”“Hia Paet đã cảnh báo ba rằng tình trạng P"Phu không ổn, nhưng ba vẫn bắt anh ấy tiếp tục làm việc.”Phu khẽ dịch người khi tiếng ồn ào bên cạnh lọt vào trong tai. Anh có thể nhận ra trong đó có cả thanh âm cáu kỉnh của con thỏ nhà mình. Giọng nói còn lại hẳn là của vị chủ nhân nơi này. Dù vậy, cơ thể kiệt quệ cùng cơn đau đầu còn đang giày vò khiến anh chẳng đủ sức lên tiếng khuyên can.
“Bé cưng à, ba...”“Ba... như vậy đủ rồi.”Phu lại một lần nữa cố gắng mở mắt ra khi nghe được thanh âm đau buồn của Kao. Cuối cùng, anh cũng thành công... và cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt chính là hai cha con nhà họ đang đứng đối diện nhau, nhưng họ hoàn toàn không phát hiện ra bệnh nhân trên giường đã tỉnh.
“Đừng chèn ép P"Phu nữa mà...” Người nọ vừa nói xong lại giơ tay, khoa trương quệt nước mắt trên mặt, khiến kẻ khác nhìn vào liền cảm thấy cậu đang thật sự đau lòng ghê lắm. Và có lẽ, đối tượng bị tác động mạnh nhất không ai khác chính là vị chủ nhân của khu trang trại này, xem chừng như cũng muốn khóc tới nơi...
“Bé cưng à, đừng khóc mà...”“Con đã đợi anh ấy suốt hai... không... là ba năm mới đúng. Con đã cố gắng rất nhiều để anh ấy chú ý đến mình... Hức... May mà cuối cùng, những nỗ lực đó cũng thành công rồi. Ba à, người đừng phá hủy chúng nha...”“Ta sao có thể...”“Con biết ba yeeuc on nên mới cho anh ấy cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nhưng như vậy chưa đủ hay sao? Anh ấy đã làm việc chăm chỉ suốt một tháng trời, mỗi ngày đều cố gắng, chưa một lần chùn bước. Anh ấy đã làm nhiều hơn những gì cần làm rồi.” Kao nói bằng giọng run rẩy, cắn chặt môi để kìm lại những tiếng nức nở chực lọt ra ngoài.
“Bé cưng à... đừng khóc nha... Ôi, ba xin lỗi mà...” Thấy vậy, vị chủ nhân của nơi này đành phải xuống nước, kéo đứa nhỏ đang khóc nức nở vào trong vòng tay mình, ôm cậu thật chặt, tay không ngừng vuốt ve đầu cậu để dỗ dành. Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài rồi nói tiếp,
“Ta thật sự không có bắt nạt người thương của bé cưng mà. Ta không cố ý đâu.”“Thật không?”“Thật. Papa thề.”“Vậy ba để anh ấy về ở trong nhà chính với con nha.” Tên nhóc một phút trước còn đang khóc nghẹn, lúc này đã trả về giọng bình thường. Nhưng người đàn ông yêu con trai mình hơn tất cả mọi thứ trên đơi hiển nhiên không nhận ra được sự thay đổi này.
“Được. Bé cưng có thể làm bất cứ điều gì con muốn. Tất cả đều được hết.”“Nếu ba rút lại lời hứa của mình, con sẽ giận ba đủ ba ngày đó.”“Ta sẽ không giận dỗi. Ba con là người tốt, chắc chắc sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Bé cừng đừng...” Người đang nói thình lình khựng lại, đẩy cậu con trai bảo bối ra xa một chút để ngắm nghía rồi bắt gặp một đôi mắt sáng ngời... Gương mặt ấy đang mỉm cười hết sức rạng rỡ, chẳng có chút sầu khổ nào.
“Con yêu ba nhất!” Kao cười toét miệng, dùng hết sức nhào tới ôm lấy người đang ông đứng im như trời trồng. Sau cùng, vị phụ huynh nọ chỉ có thể bất đắc dĩ cười trừ, đáp trả cái ôm của cậu con.
Dù cho, ông lại mắc bẫy của nhóc con này... Nhưng trong lòng thật sự không chỉu nổi cảnh cậu con trai cưng rơi nước mắt.
“Ta sữ ghé lại vào ngày mai. Bé cưng đi lau mặt rồi ở lại đây chăm bệnh nhé, được không nào?”
“Được ạ.” Người nghe ngoan ngoãn gật đầu, đợi cho cha mình ra khỏi phòng, mới dám thở phào một cái, đưa tay lên dụi dụi khóe mắt.
“Gon...” Phu sau một hồi quan sát tình hình, thấp giọng gọi một tiếng, khiến con thỏ giật mình, vội vàng nhào về phía anh.
“P anh sao rồi?”“Tôi ổn.”“Nhẹ nhõm ghê.”“Lại gần đây một chút.” Phu ra hiệu cho đối phương lại gần hơn. Con thỏ lập tức ngoan ngoãn làm theo. Đợi cho cậu đến đủ cần, Phu bắt lấy cánh tay, kéo người nọ ngã lên ngực mình.
“P"Phu...”“Nói tôi nghe xem...”“Sao ạ?”“Em bôi dầu cay vào mắt đúng không?” Biểu cảm gương mặt bệnh nhân hết sức bình thản, gần như vô cảm. Trong khi đó, người đối diện ngẩng đầu, cười khan một tiếng, rồi thành thật thừa nhận.
“Chỉ có chút xíu thôi.”Đến mức phải dùng dầu cay bôi lên mắt để tự khiến mình khóc...
“Haiz...”Trên thế giới này, người ta nhất định tìm không thấy một con thỏ lươn lẹo nào như nhóc con này....