Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hia Song! P"Phu đi đâu rồi?”

“Cậu chủ, tôi không biết nữa.”

“Hia Hok! Anh có nhìn thấy P"Phu không?”

“Cậu chủ, tôi không thấy ai hết. Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Em đi tìm Ja đây.”

Tôi mất 15 phút chạy vòng vòng khắp nhà để tìm người nào đó đã biến mất không chút dấu vết. Tối qua, cả hai phải tách phòng ngủ riêng, nhưng chính tôi đã tuyên bố sẽ dậy thật sớm để sang tìm anh. Nhưng hiện tại là chuyện gì đây... Tôi thật sự đã dậy sớm hơn bình thường rất nhiều. Ấy vậy mà, lúc mở cửa phòng kế bên, chính mình chỉ tìm thấy chăn nệm được xếp ngay ngắn như thể nơi này chưa từng có người vào ở. Đế cả hành lý của P"Phu cũng không còn ở đây.

Đừng bảo với tôi là...

“Ja! P"Phu đã biến đi nơi nào rồi. Con không tìm thấy anh ấy đâu cả!” Tôi vừa hét lớn, vừa đẩy cửa lao vào căn phòng mà nữ chủ nhân của ngôi nhà này, cứ đúng giờ lại ngồi bên trong xem mấy bộ phim truyền hình buổi sáng.

“Nhỏ giọng nào. Đang đến đoạn hấp dẫn.” Ja quay sang mắng tôi, sau đó dời tầm mắt về với chiếc màn hình khổng lồ trước mặt, hoàn toàn phớt lờ xung quanh. Vì thế, chính mình chỉ có thể nào về phía bà, túm cánh tay đối phương lắc lắc, để lôi kéo sự chú ý của người nọ.

“Ja, giúp con trước đã. P"Phu biến đâu mất rồi. Con không tìm thấy anh ấy nữa.”

“Đừng lắc nữa! Thêm lần nữa là ta ném cái ly này vào con đó.” Ja lườm một cái rồi giơ cao ly nước cam trong tay, đe dọa. Vì vậy, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc buông tay, ngoan ngoãn cúi đầu.

“P"Phu biến mất rồi, con lo láng cũng đúng mà? Ja có thấy P"Phu đâu không?”

“Cứ là chuyện liên quan đến cậu ta, nhà mi lại hành xử như đứa con nít vậy.” Bà phàn nàn, rồi cầm lấy ly nước, tao nhã uống một ngụm, “Mae chưa gặp cậu Phu, nhưng hình như có nghe ba con nói về việc cho ai đó dọn vòa căn nhà nhỏ cạnh khu đập nước...”

“Con đi đây.” Tôi túm lấy mặt người bên cạnh, hôn lên gò má của ja một cái thay cho lời cảm ơn, làm bà phải tức giận rít lên. Ngay sau đó, chính mình gấp gáp lao khỏi phòng.

Căn nhà nhỏ cạnh đập nước mà Ja vừa nhắc tới cách khu nhà chính không xa lắm, mất chừng 15 phút đi bộ. Chỉ mỗi mình tôi thình thoảng ngủ lại nơi này vì yêu thích bầu không khí thoải mái ở đấy, ngoài ra...

*Gâu*

Là tiếng sủa của đám chó nhà tôi...

“Cậu thu dọn chỗ này một chút, rồi ở lại đây đi.”

Thời điểm bước đến gần cánh cửa tôi lập tức nghe được giọng nói sang sảng quen thuộc. Nhưng đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào bên trong, mấy tiếng sủa càng lúc càng lớn. Tiếp theo đó, lũ bạn đã lâu không gặp từ sân sau ùa tới.

*gâu gâu*

Tiếng sủa lớn nhất hội là của con Golden Retriever, đang dẫn đầu đội quân chào mừng. Nhất định cô nàng này vẫn nhớ rõ tôi, cho nên dù đang ở sân sau vẫn có thể nhận ra ai vừa đến. Lúc đến nơi, nó lập tức nhảy nhót xung quanh, mũi không ngừng đánh hơi, mãi đến khi tôi chịu ngồi xổm xuống chơi cùng. Ngay sau đó, đội quân năm tên còn lại nối đuôi nhau nhào tới, dùng lưỡi và chân để chào đón, khiến tôi không nhịn được phải phá ra cười.

“Bé cưng.” Thanh âm kinh ngạc của ba khiến tôi ngẩng đầu nhìn lên trước khi thấy cánh cửa đã được mở ra và bên cạnh ông là Hia Neung và P"Phu. Thấy vậy, tôi đứng lên và tiến đến chỗ họ.

“Sao ba lại mang P"Phu đến đây?” Tôi nhíu mày, nhìn ba bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Và sau khi thấy mớ hành lý của P"Phu bên trong, hai mày lại càng cau chặt hơn.

“Ba để nó... ý ta là tên này sẽ ở lại đây.” Ba trả lời, nhưng lại né tránh ánh mắt của tôi.

“Tại sao P"Phu lại phải ở đây?”

“Ờ thì...”

“Như vậy sẽ tiện hơn cho công việc sắp tới của cậu ấy, cậu chủ à.” Hia Neung chen vào giải thích khi thấy tôi trừng mắt tức tối nhìn ba. Nhưng dám cá anh ấy chỉ đang chống chế cho qua chuyện, vì sự thật nhất định là do ba muốn tách P"Phu ra khỏi tôi.

“Ba không thể để P"Phu ở đây...” Ba thật sự không biết rằng tôi phải mất rất lâu mới được gặp lại anh ấy. Cảm giác chờ đợi khổ sở như chết đi sống lại.

“Bé cưng, đừng tranh cãi với ta nữa. Về chuyện ngày hôm qua...”

“Không liên quan!” Tôi vội vàng cắt ngang, “Ba có tức giận thì cũng tức giận xong rồi đi. Nhưng đừng tiếp tục như vậy nữa.”

“Ơ này...”

“Gon...” P"Phu đi tới bên cạnh tôi rồi lắc đầu, “Tôi tình nguyện ở lại đây. Đừng lớn tiếng với cha em.”

Thật ra, tôi chỉ muốn làm nũng với ba một chút và ông cũng biết rõ điều đó, vì đây vốn là thói quen ở chung của hai cha con. Nhưng khi thấy P"Phu nghiêm túc như vậy, bản thân chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ra hiểu chuyện, sau đó quay sang lầm bầm với ba.

“Ba xem đi, anh ấy tốt như thế kia kìa...”

“Xời... ta không thèm quan tâm. Về nhà chính ăn sáng với ba nào.” Nói rồi, ông hất đầu, bỏ ra bên ngoài, nhưng trước khi đi, không quên bỏ lại một câu cảnh cáo P"Phu, “Làm việc cho tử tế... và đừng quên rằng... KHÔNG ĐƯỢC PHÉP Đυ.NG VÀO BÉ CƯNG CỦA TA!”

Tuyên bố xong, ba lập tức quay người, cùng Hia Neung bỏ đi một mạch, để lại tôi cùng P"Phu bất đắc dĩ nhìn theo cùng lũ chó im lặng ngồi chầu chực bên cạnh.

“P được giao lành những việc gì vậy?” Tôi quay sang người bên cạnh, thốt ra điều bận tâm nhất trong lòng từ này tới giờ, nhưng xem chừng người nọ không sẵn lòng trả lời cho lắm. Anh chỉ kéo tay tôi, ra hiệu theo mình vào trong nhà trước.

Nơi này là một căn nhà gỗ hai tầng, không lớn cho lắm. Tầng trên chỉ có duy nhất một phòng ngủ, dưới trệt gồm phòng khách và bếp như những căn nhà phổ thông khác. ở đây không lắp đặt nhiều nội thất vì trước giờ chẳng ai ở lại lâu. Bình thường, tôi cũng chỉ ghé lại đây mỗi khi cần một nơi yên tĩnh để sáng tác nhạc hay đọc sách. Nhờ vị trí ngay cạnh đập nước, lại nằm ở đầu ngọn gió nên không khí rất dễ chịu, nhất là ngoài ban công phòng ngủ.

Về phần lũ chó, ổ của chúng được đặt rải rác ở nhiều nơi. Những lúc tôi không có nhà, bọn nó sẽ sng ở cùng với mấy Hia cách đây không xa lắm. Nhờ đó, ban ngày sẽ luôn có người chơi đùa và chăm sóc chúng. Thỉnh thoảng, họ thả cho cả đám tự do chạy chơi xung quanh, giống như hôm nay như khi chúng đến mừng tôi trở về. Dĩ nhiên, nếu tôi ở nhà, bọn nó sẽ đến sống trong nhà chính. Nhưng hầu hết thời gian, cả đám sẽ lảng vảng quanh đây. Có thể nói, bọn này có nhiều giường ngủ hơn cả tôi.

“Đã ăn sáng chưa?”

“Đừng có đánh trống lảng nha. P"Phu, nói em nghe ba đã yêu cầu anh làm những gì hả?” Tôi khó chịu nhìn ngươi đàn ông trước mặt vẫn luôn tỏ ra bình thảnh trước những thứ đang xảy ra. Thay vì trả lời câu hỏi, anh lại cười, đem đầu ngón tay chạm khẽ lên khóe miệng tôi.

“Chỉ cần mỉm cười và cỗ vũ tôi là đủ rồi.”

“Mỉm cười thì cũng được đi, nhưng đừng bảo em ngồi yên mà không làm gì... P biết rõ rm không thể trơ mắt đứng nhìn.” Tôi cố gắng giải thích vân đề sao cho hợp lí, nhưng khóe môi cứ liên tục bị chọt, nên cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười.

“Không có việc gì nặng nhọc cả.” Anh nhún vai, nhìn sang lũ chó đang chạy vòng vòng quanh nhà.

“Vậy kể hết em nghe xem.”

“Đầu tiên, tôi được yêu cầu theo một người tên Paet ra nông trại để được hướng dẫn về những công việc cần làm như tưới nước cho mấy cây cam ở đó. Sau đó, tôi sẽ đến chuồng ngựa gặp người tên Hok, để giúp cho ngựa ăn và dọn dẹp xung quanh. Cuối cùng, buổi tối, tôi sẽ trở lại đây để tắm rửa cho mấy người bạn của cậu chủ.”

“Sao lại nhiều như vậy chứ? Làm việc ngoài nông trại cugnx đủ mệt chết rồi.” Tôi tức giận lầm bầm, chỉ nghe qua lời kể của đối phương đã thấy nặng nhọc muốn xỉu rồi.

“Coi như trải nghiệm mới đi.” P"Phu ngắn gọn kết luận, rồi đứng lên, “Sao còn chưa đi nữa? Tôi chuẩn bị phải làm việc rồi.”

“Em cũng đi nữa.”

“Về ăn sáng với cha mẹ đi.” Anh phất tay đuổi người.

“Thế P không ăn hả?”

“Tôi phải làm việc mới có cơm ăn đó.”

Tôi ngậm chặt miệng vì chẳng còn đường đối đáp. Đúng lúc đó, Hia Saam mở cửa bước vào. Cuối cùng, chính mình đành để P"Phu theo Hia rời đi.

Ba ơi là ba... Người muốn chèn ép anh ấy chứ gì? Nhưng con nhất định không để yên đâu.

...

Sau khi trơ lại nhà chính, tôi vẫn dùng cơm với ba như bình thường. Về phần Ja, bà đã kết thúc bữa sáng của mình từ sớm vì không thể chờ thêm. Không khí trên bàn ăn khá nhạt nhẽo, một phần cũng vì tôi cứ mãi suy nghĩ về việc làm cách nào để giúp đỡ P"Phu đến nỗi chẳng buồn nói cới ba lời nào. Đợi đến khi nhớ ra, người nọ đã giận dỗi bỏ về phòng. Đương nhiên, chính mình phải mất thêm 15 phút để dỗ dành.

“Vυ" ơi... Cơm hộp của Kao.” Tôi ôm eo người phụ nữ đang loay hoay tới lui trong nhà bếp và nhắc bà về chuyện mình đã nhờ vả trước đó. Thấy vậy, bà bất đắc dĩ chỉ tay về phía kệ bếp.

“Vυ" đặt nó bên kia đấy.”

“Cảm ơn Vυ".” Tôi cười toe toét, hôn nhẹ lên gò má đối phương, rồi gấp gáp chộm lấy hơp cơm trưa và rời nhà bếp. Nhưng, trước khi kịp ra khỏi nhà, chính mình đυ.ng phải một thân ảnh đứng chắn ngay cửa.

“Cậu Ashira.”

“Ja không cho con đi sao?”

“Con nói cứ như ta đã thật sự làm vậy ấy.” Ja đảo mắt một vòng, nhìn tôi khinh bỉ, “Ta chỉ tới nhắc nhở con vài thứ thôi.”

“Nhắc nhở?”

“Mẹ hiểu Ashira đang lo lắng cho cậu Phu và không muốn người ta vất vả.” Ja bước lại gần, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, “Nhưng có những người tình nguyện trả giá vì thứ quan trọng với mình. Và nếu đó là lựa chọn và là nguyện vọng của họ, chúng ta nên tôn trọng và tin tưởng, đúng không nào?”

Tôi im lặng vì không biết phải trả lời thế nào... Điều Ja nói hoàn toàn đúng. Chính P"Phu đã nhiều lần tỏ ý không muốn tôi can thiệp vào chuyện này. Và bản thân cũng hiểu rằng đó là vì anh muốn ba chấp nhận chuyện của chúng tôi. Nhưng tôi chỉ hy vọng có thể giúp đỡ người nọ vài chuyên nhỏ nhặt...

Có lẽ, chính mình quá gấp gáp, đến nỗi quên mất rằng, có những thứ phải đánh đổi bằng thời gian... Và đôi khi kết quả đạt được sẽ càng tốt hơn nhiều.

“Có nhiều việc vốn dĩ không phải lập kế hoạch... Hãy để cậu ấy từ từ chứng tỏ bản thân.”

“Con hiểu rồi.”

Điều tôi nên làm bây giờ chính là tin tưởng P"Phu... và âm thầm dõi theo là đủ rồi.

“Nhìn ánh mắt sáng rỡ kia, ta đoán con lại hiểu sai vấn đề nữa rồi. Mẹ chịu thua rồi. Con muốn làm gì thì làm đi. Mẹ sẽ tìm việc gì đó đang để làm hơn là khuyên nhủ một con lừa.” Ja tuôn ra một tràng, rồi xoay lưng bỏ vào nhà, không thèm quan tâm tôi nữa. Dĩ nhiên, tôi chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo.

Mấy việc Ja xem là hữu ích kia, đâu còn gì khác ngoài cày tiếp mấy bộ phim đang dang dở.

“Aoo, cậu chủ định đi đâu đấy?” Hia Song đúng lúc đi ngang qua sân trước, lên tiếng chào hỏi cùng một nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc, một ý tưởng lập tức xẹt qua trong đầu.

“Này, Hia sắp ghé qua nông trại, đúng không?”

“Đúng thế. Tôi không biết cậu chủ cũng... Ừm thì...”

Quá trễ để hối hận rồi Hia à...

“Em đi với nhé.” Nói xong, tôi lập tức chạy tới bên cạnh và bắt lấy cánh tay Hia Song.

“Không phải cậu chủ nên sang chơi với lũ chó sẽ tốt hơn sao? Cũng lâu rồi cậu chủ chưa gặp bọn chúng mà.” Hia Song bày ra bộ dạng vô cùng cứng nghiêm túc, làm mọi các để gỡ bàn tay đang bám cứng ngắc của tôi, nhưng mãi chẳng ăn thua. Tôi càng đu chặt, anh ấy càng hoảng loạn hơn, lấm lét nhìn trái ngóc phải, như thể sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Dĩ nhiên, tôi biết quá rõ Hia ấy đang lo lắng điều gì...

“Em ghé thăm bọn chúng rồi. Bây giờ em phải đem đồ ăn cho ngươi nào đó trước đã. Đợi đến chiều, em sẽ quay lại tìm chúng nó.”

“Cậu chủ à...” Giọng Hia Song nghe như sắp khóc đến nơi, trogn khi tôi cười rạng rỡ, nhất quyết không buông tay. Cuối cùng, đối phương đành gật đầu đồng ý, “Tôi sẽ mang đồ ăn cho cậu ta, rồi nhanh chóng tránh đi để không bị ông chủ bắt gặp.”

“Được.” Tôi gật đầu hài lòng, buông tay Hia Song.

Ba và Ja chưa từng nghiêm khắc với những người làm việc cho mình, vì thế trong nhà chỉ có vài quy định nhỏ. Thứ nhất, ba yêu cầu khong ai được phép chạm vào người tôi. Điều này nghe có vẻ quá đáng, nhưng với một người giữ kỹ con trai như ba thì cũng bình thường thôi. Còn nhớ lần đó, lúc tôi tầm tám hay chín tuổi, tôi đang chơi cưỡi ngựa trên lưng Hia, đúng lúc ba từ bên ngoài trở về nên trông thấy. Ngay sau đấy, cả căn nhà suýt chút nữa bị phá hủy luôn. May mắn thảy, khi đó đều do tôi nhõng nhẽo đòi chơi, ông mới đồng ý tha cho Hia.

“Cậu Phu hẳn đang học việc bên khu lều kia.” Hia Song chỉ tay về phía khu lều bạt phía xa xa, dùng làm nơi tập trung của nhóm nhân công. Hầu hết thời gian, bọn họ còn dùng để họp mặt, phân chia công việc.

“Hia này, lùi lại một chút đi. Đừng để P"Phu trông thấy chúng ta.” Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía lối đi bên trái, ngay sau hàng cây cam đầu tiên, để Hia Song lái tới đó.

“Nhưng bên đây không có lối cho xe chạy sang khu lều bạt. Cậu chỉ phải xuống xe, đi dưới trời nắng đó.”

“Không sao đâu, em có thể đi bộ qua mà.”

“Nhưng...”

“Hay Hia muốn em cứ vậy nhảy xuống.” Tôi nhướn mày, nhìn Hia Song đầy thách thức, “Nè, tự Hia chọn đi. Hai chúng ta cùng đi, hay để em sang đó một mình.”

Đây vốn là câu hỏi không cần đáp án, bởi lẽ vừa nói xong, Hia Song lập tức quay đầu xe, rẽ vào làn đường mà tôi vừa chỉ. Tuy vậy, dù là lối đi dành cho xe hơi, nhưng mới đi được nửa đường, chúng tôi buộc phải dừng lại vì không thể chạy xa hơn.

“Cậu chủ định làm gì vậy?”

Tôi trả lời câu hỏi của Hia bằng việc nhanh chân nhảy xuống xe, không quên cần theo thứ đồ quan trọng trong tay. Sau đo, bất chấp mặt trời chói chang trên đầu, chính mình men theo đường mòn mà đi, khiến Hia Song rối rắm bám gót theo.

Mặc dù được cưng chiều từ bé, nhưng tôi không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ... Do đó, những lúc có mặt ba, bản thân sẽ không phơi mình dưới nắng, nhưng vẫn hay lén trốn ra ngoài, chạy chơi khắp nơi. Đương nhiên, thỉnh thoảng, tôi vẫn bị túm cổ, đôi khi lại không. Đây có thể xem như những kí ức tuổi thơ hạnh phúc đi... không kể đến mấy lần bị trách phạt vì nghịch phá.

“Hia, P"Phu phải ử ngoài trang trại lâu nữa không?” Tôi quay sang nhìn người bên cạnh, lôi kéo đối phương vừa đi vừa nói chuyện.

“Thật tình... Tôi nghĩ sẽ lâu đó.”

“Ba giao việc cho người ta mà không thèm suy nghĩ gì cả.”

“Vì ông chủ thật sự quan tâm đến chuyện của cậu đó.” Hia vừa vừa nói vừa dùng tay quạt quạt giúp tôi bớt nóng, nhưng thật ra cũng chẳng giúp ích là bao. Nhưng nếu anh ấy không làm gì cả hẳn trong lòng sẽ bức bối lắm đi, cho nên tôi cũng mặc kệ.

“P"Phu là người em chọn... và vô cùng nghiêm túc.”

“Chính vì biết cậu chủ nghiêm túc, nên ông ấy mới để yên như vậy. Nếu người cậu chủ không thích đến làm phiên, tên đó nhất định đã bị đá đi ngay lập tức.”

Tôi thầm gật đầu tán thành trong lòng. Việc ba đồng ý để P"Phu ở lại và có cơ hội chứng tỏ bản thân đã xem như chuyện đáng mừng. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể âm thầm dõi theo anh ấy như bây giờ. Nếu không có gì quá đáng, bản thân đành tiếp tục im lặng quan sát.

“Chúng ta lại gần thêm chút nữa đi.” Tôi quay sang nói người bên cạnh ngay khi cả hai đã đến gần hơn với mục tiêu, “Hia đừng quên là không được để cho P"Phu thấy đó.”

“Được.” Đây có lẽ là câu tán đồng quyết liệt mà tôi được nghe từ nãy đến giờ... Đúng đau lòng. Suýt chút nữa, tôi đã yêu cầu được ở một mình. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, làm như vậy cũng vô ích vì Hia sẽ chẳng đời nào để tôi chịu nóng một mình. Vì thế, chính mình quyết định ngậm chặt miệng và bước tiếp.

Sau khi chọn được vị trí lý tưởng để quan sát, tôi ngồi chồm hổm bên dưới bóng râm của một cây cam cách khu lều bạt không xa. Từ góc độ này, chính mình có thể nhìn thấy bóng lưng của P"Phu đang chăm chú lắng nghe Hia Paet giải thích công việc. Hơn nữa, chỗ này cũng đủ cho tôi thoải mái ngồi nghỉ chân, dỏng tai nghe trộm đoạn trao đổi của hai người đàn ông đứng bên kia.

“Còn chỗ nào chưa hiểu không?” Hia Paet hất đầu, hỏi P"Phu bằng giọng lạnh lùng mà tôi không quen chút nào.

“Không.” Người đối diện trả lời, rồi đứng thẳng lên, “Tôi sẽ thử tự làm trước, chỉ nắm lý thuyết thôi thì chưa đủ, cần phải luyện tập nữa.”

Đúng vậy, P"Phu nói rất chính xác. Nhưng thỉnh thoảng, đừng việc gì cũng ôm vào người như thế chứ.

“Vậy giờ hay theo tôi qua bên kia.”

Tôi vội vàng đẩy Hia Song ra khỏi tầm nhìn bị chắn, khi thấy P"Phu quay lưng, theo chân Hia Paet ra ngoài. Từ vị trí này, tôi tựa chừng bắt gặp một thoáng khẽ cau mày ủa P"Phu. Nhưng chính mình cố hết sức để suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất, lại không ngừng tự nhắc nhở bản thân đừng nên ôm hoài nghi và chỉ tập trung vào những thứ đang làm.

“Đi nhanh lên Hia.”

“Cậu chủ, cẩn thận coi chừng ngã.” Vẫn giọng nói lo lắng cứ như tôi vẫ là con nít, nhưng bản thân không hề khó chịu vì đã quá quen được đối xử như vậy từ khi sinh ra. Thay vào đó, Hia càng tỏ ra lo lắng, chính mình lại càng vui vẻ... Bởi lẽ, chỉ cần tôi yêu cầu, anh ấy sẽ chẳng cách nào từ chối.

“Hia mới là người phải cản thận đó. Hia cũng sắp năm mươi rồi, đúng không?”

“Tôi chưa năm mười, cậu chủ à...”

“Hahaha.”

Hia Song cuối cùng cũng im lặng vì không biết đáp lại thế nào. Vì vậy sự tập trung của tôi quay trở lại với việc bám đuôi P"Phu. Hia Paet mang người nọ đi dọc con đường bao quanh trang trại cam, chỉ tay giải thích những thứ đến cả tôi cũng chưa từng biết. May mắn thay, nông trại này khá rộng lớn, mấy cây cam trồng ở đây móc tương đối cao, đủ để che chắn cho chúng tôi không bị hai người đi trước phát hiện. Dù vậy, tôi vẫn muốn thu ngắn khoảng cách với họ đến khi có thể nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của ai đó, dù chỉ là một chút thôi.

“Cậu chủ...” Hia Song thì thầm mãi đến khi tôi buộc lòng phải quay đầu lại nhìn anh, và bắt gặp đối phương đang giơ tay chỉ về phía trước, “Thằng Sipha kìa...”

Chết tiệt...

Chính mình trợn mắt, mới quay đầu đã trông thấy Hia Sipha đang đứng tưới nước cho hàng cây cam ngay trên con đường mà chugns tôi sắp đi qua. Cũng đúng lúc đó, Hia ấy quay người, trông thấy tôi nên lập tức nở nụ cười. Nhưng không đợi người nọ kịp mở miệng, tôi chột dạ liếc về phía P"Phu một cái, đợi cho anh quay sang nói chuyện với Hia Paet, chính mình ba chân bốn cẳng lao qua chỗ Hia Sipha khiến đối phương thoáng giật mình lùi về sau.

“Nhỏ giọng thôi Hia.” Tôi bịt chặt miệng người nọ, kéo đối phương ngồi sụp xuống đất, “Đừng nói với người khác là em ở đây đó.”

“Được... được.”

Tốt, anh ấy trông có vẻ hiểu chuyện đấy...

“Cậu chủ, bọn họ qua tới bên kia rồi.” Bạn đồng hành tận tụy của tôi lại nhỏ giọng nhắc nhở, vẻ mặt hết sức trầm trọng, “Tôi nghĩ chúng ta nên đi tiếp thôi.”

“Được.” Tôi gật đầu đồng ý với Hia Song, trước khi quay sang mỉm cười chào tạm biệt Hia Sipha.

Vị trí nơi cả hai đang nấp là ngay bên cạnh phần rìa của con đường mọi người hay qua lại. Tôi dùng áo mưa mang theo bên mình phủ lên đầu, sau đó im lặng ngắm trộn người đàn ông da trắng đang đi xung quanh. Sau khi bám đuôi được một lúc, chính mình phát hiện làn da trắng của P"Phu đang ửng đỏ. May mắn, người nọ vẫn nhớ mặc áo thu tay dài, đội nói rơm rộng vành, nhờ đó tránh khỏi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Dù vậy, anh xem chừng vẫn chưa quen với thời tiết nóng cháy kiểu này, nên tay phải liên tục giơ lên, lau đi mớ mồ hôi đầm đìa trên mặt.

“Hời!”

“Cậu chủ... suỵt...” Cánh tay lập tức bị Hia Song chụp lại khi anh thấy tôi chuẩn bị nhảy khỏi chỗ nấp.

Mà cảnh tưởng khiến tôi kinh ngạc hơn hết chính là việc P"Phu nhận lấy cái xẻng từ trong tay Hia Paet. Khỏi cần đoán thêm, tôi biết chắc anh ấy sắp phải làm gì. lại nói, tại sao hai người họ lại đi đường đó vậy... Có khi nào, P"Phu được yêu cầu phụ việc bên khu đất chưa gieo hạt của nông trại...

“Nè, như vậy có quá đáng lắm không? Khu bên đó không có cái cây nào, nhất định nóng chết đi được. Hơn nữa, sao lại để anh ấy dùng cái xẻng xới đất kia? Cứ phải là cái dụng cụ kia mới được à?” Tôi lắc lắc cánh tay Hia Song, qua cả phút đồng hồ, tâm trạng bực bộ mới dần dịu xuống. Dù vậy, lửa giận vẫn phừng phừng trogn óc, hoàn toàn không chấp hận được khi nghĩ đến việc P"Phu sẽ vất vả ra sao.

“Nhưng chính cậu Phu sẵn lòng làm như vậy mà.”

“Đúng là vậy, nhưng mà...” Tôi cố sắp xếp lại từ ngữ để phản bác. Bởi lẽ, trong nông trại có sẵn máy móc dùng cho công việc trồng trọt. Và bình thường những công việc kiểu này vốn không cần dugnf sức người. Nhưng Hia Song lại lắc đầu nên tôi đành phải im lặng tiếp tục quan sát.

“Tôi nghĩ cậu ấy đang cố gắng hiểu hơn về mọi người ở đây. Bởi vì, thỉnh thoảng, chúng ta vẫn sử dụng nhân lực theo phương pháp truyền thống. Cậu chủ phải tin tưởng cậu ấy chứ.” Hia Song vẫn luôn sắm vai người anh trai điềm tĩnh, nhắc nhở tôi phải cư xử như thế nào cho đúng. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể gật đầu chấp nhận, từ đằng xa quan sát người nọ không hề ngại bẩn, loay hoay đào đất.

Dẫu vậy, trong lòng lại chẳng cách nào ngăn được cảm giác khó chịu. Tuy rằng, xung quanh thỉnh thoảng vẫn có vài người giúp đỡ và chỉ dẫn, nhưng tôi núp dưới bóng râm mà thâm tâm lo lắng không yên nhìn P"Phu làm việc dưới ánh mặt trời gay gắp. Dẫu cho, chính mình hiểu rõ nguyên nhân vì sao người nọ phải làm như vậy, chính là lòng cứ nhói đau vì anh.

Trong suy nghĩ của toi, kể từ thời điểm bắt đầu thích anh, P"Phu vẫn luôn là một người đàn ông hoàn mỹ về mọi mặt, từ diện mại cho đến năng lực, địa vị gia tộc hay xã hội. Quả thật, bản thân từng thấy người nọ phải miệt mài chiến đấu với việc ở công ty, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ chứng kiến cảnh tưởng anh phải lao động tay chân dưới ánh mặt trời thiêu đốt, lụi cụi đào đất, đi qua đi lại học cách tưới nước cho mấy gốc cam. Rồi ngày mai lại thêm việc mới nào nữa đây? Nghĩ đến đó, tôi lại thấy đau lòng.

“Cậu chủ...”

“Sao ạ?” Tôi trả lời nhưng không quay lại bởi ánh mắt còn bận tập trung nhìn... Anh ấy đâu rồi nhỉ?!

“Sao ở đây lại có con thỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất thế kia?”

“P... Phu...” Sao anh ấy tới đây được...

Sau một hồi nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt nhưng lại im lặng không nói lời nào, tôi cuối cùng chỉ có thể cười trừ. Tình huống hiện tại thật sự vô cùng khó xử, chưa kể đến việc Hia Song đã nhanh chân bỏ trốn mất.

“À thì, chuyện là...” Tôi hạ thấp tầm mắt, đầu ngón tay chọt chọt mặt đất, bộ dạng chẳng khác nào đứa nhỏ phạm lỗi bị bắt quả tang.

“Em đáng bị ăn đòn lắm...” P"Phu trầm giọng răn đe, rồi ngồi chồm hổm xuống bên cạnh tôi, “Có nhà thoải mái không chịu ở, lại chạy ra ngoài phơi nắng như vậy.”

“Không hề nha. Em luôn tránh trong bóng râm mà.” Tôi vội vàng xua tay, nhìn anh giải thích, “Mới đầu, em cũng muốn tỏ vẻ ngầu lòi, hứng nắng chung với P. Nhưng mà nghĩ lại mới thấy hết sức ngu ngốc khi để bản thân chịu nóng như vậy. Vì thế, em mới trốn trong bóng râm này.”

“Hừm.” P"Phu theo thói quen giơ tay, định gõ đầu tôi như mọi lần, nhưng bất ngờ khựng lại, rồi chậm chạp hạ tay xuống. Chính mình vừa nhìn thoáng anh một cái, lại giống như hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì.

“Vi trùng ở dưới ánh nắng mặt trời sẽ bị thiêu chết nha.” Tôi nói, sau đó kéo bàn tay đng cầm cái cuốc xới đất của người nọ, đặt lên đầu mình, “Xoa đầu em đi.”

P"Phu mặt không đổi sắc, im lặng nhìn tôi bày trò nghịch ngợm. Nhưng sau khi nghe thấy yêu cầu vừa nãy, người nọ không chút ngần ngại vươn tay, dịu dàng vuốt ve đầu tôi, khóe môi tặng thêm một nụ cười.

“Gon này...”

“Sao thế...?”

“Dù là công việc gì đi nữa, tất cả đều tốn sức... Mệt ít hay mệt nhiều không có gì khác.” Anh rút tay lại, nhưng ánh mắt tĩnh lặng nhìn tôi vẫn rất đỗi dịu dàng, “Khác biệt ở đây là niềm hạnh chúng ta cảm nhận được khi làm việc.”

“...”

“Tôi biết em theo ra đây cũng là vì lo lắng. Nhưng tôi hy vọng em biết một điều... Cho dù mệt mỏi thế nào, nhưng có thể ở lại đây và lao động vẫn khiến tôi vui vẻ hơn cả ngồi trước bàn làm việc ở công ty.”

“Em...”

“Thứ nhất, ở công ty, tôi phải làm việc một mình. Ngày nào cũng vậy, trong đầu đều chỉ mong nó nhanh chóng kết thúc. Cũng nhờ bản thân không có thói quen đầu hàng và phải làm tốt nhiệm vụ của mình, công việc mới nhờ đó mà được suôn sẻ... Rồi về sau, em lại đến và làm việc cùng, tôi mới cảm thấy hạnh phúc hơn với công việc của mình.”

Tôi im lặng nhìn ngắm người đối diện lộ gương mặt tràn đầy quyết tâm. Và chính mình hoàn toàn hiểu được mọi lời anh nói. Dù cho bản thân chưa chính thức đi làm, nhưng cảm giác này từng xuất hiện vào khoảng thời gian người nọ biến mất, lúc đó tôi cũng hoàn toàn chẳng có tâm trạng đến lớp.

“Và dù cho công việc ở đây có vất vả thế nào thì tôi vẫn thấy hạnh phúc...”

“...”

“Bởi vì tôi làm điểu này là vì em... Hiểu không?”

“Nước mắt sắp trào ra mất.” Tôi giả vờ khụt khịt mũi và cứ ngỡ rằng đầu lại bị gõ một cái. Nhưng thời điểm ngước mắt lên, người nọ xem chừng không hề có ý định đánh tôi như đã dự doán. Thay vào đó, trên môi anh là một nụ cười có chút ngượng ngùng.

“Thay vì làm trò để che giấu sự xấu hổ của mình, sau này tâp kiểm soát gương mặt đi.”

Cái quái gì vậy... Tôi nghĩ mình luôn làm tốt cơ mà.

“Không phải là biểu cảm trên mặt em...” P"Phu cười to, đầu ngón tay chọt mạnh lên gò má tôi, “Là cái sắc đỏ trên mặt ấy.”

“Anh có thể học cách phớt lờ nó đi được không P?”

Làm gì có ai kiểm soát được cái đó hả trời... Chỉ nghe giọng nói của anh thôi đủ làm tôi muốn nổ tung rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »