Chương 28

Sáng hôm diễn ra cuộc hẹn của Parm với bác sĩ, tôi mới khám phá thêm một sự thật nữa là nhà P"Phu còn rộng hơn so với tưởng tượng của mình. Ngoài tầng hai là khu vực phòng ngủ, tầng ba phía trên gồm thư viện và một số phòng chức năng khác. Riêng nơi diễn ra những cuộc hẹn với bác sĩ là một căn phòng trống ở kế bên phòng khách. Lý do cho việc bản thân có thể nắm hết kết cấu nơi này là nhờ tên nhóc mặt đơ quá mức rãnh rỗi không có chuyện gì làm, nên kéo tôi đi khám phá hết các ngóc ngách trong nhà. Hai tay cậu ta không ngừng vung vẩy, hào hứng giải thích mọi thứ. Ban đầu, tôi vốn bày ra bộ dạng lười biếng, thì đối phương đột nhiên nói...

‘Anh là người của P mà, không phải nên biết hết mọi thứ về anh ấy sao?’

“Nào, chúng ta cùng đi dạo xung quanh.”

Những ngày qua, chính mình đều ở lỳ trong nhà, không đi ra ngoài, chỉ biết rằng tuyết vẫn rơi vì vô tình bắt gặp lúc đi ngang khung cửa sổ. Thật tình, tôi vốn cũng muốn ra ngoài tản bộ nếu tuyết không rơi quá dày, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt với tên nhóc chỉ thích chết dí trong nhà, không chịu đi đâu.

“Parm.” Tôi dừng lại ngay trước khung cửa sổ mà cả hai chuẩn bị lướt qua. Thời điểm tên nhóc dẫn đường nhận ra bạn đồng hành của mình không chịu đi tiếp nữa, cậu ta cũng dừng lại. Parm hất đầu, tỏ ý hỏi có phải tôi muốn ra ngoài hay không, và hiển nhiên tôi lập tức gật mạnh xác nhận, “Muốn ra ngoài hít thở không khí nha. Cậu muốn ra ngoài chơi chút không?”

‘Sắp đến giờ hẹn với bác sĩ rồi.’

Tôi quay lại kiểm tra đồng hồ và gật đầu. Vị bác sĩ kia hẳn rất nhanh sẽ đến thôi. Hơn nữa, chính tôi đã đồng ý cùng Parm gặp bác sĩ, vì thế không thể thất hứa được. Nhưng...

“Nếu như vậy, xế chiều này chúng ta sẽ cùng ra ngoài tản bộ nhé.”

Tên nhóc đang lắng nghe bày ra gương mặt đăm chiêu, cắn cắn môi như thể suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, người nọ cũng gật đầu đồng ý.

‘Ok.’

Sau vài ngày sống dưới cùng một mái nhà, tôi đã hiểu thêm khá nhiều về tên nhóc này. Thật ra, đối phương không phải hoàn toàn khép kín, ngược lại càng giống một đứa trẻ cần bạn bè. Có lẽ, tên nhóc này chưa từng thật sự kết thân với ai bao giờ, nhưng lại không thích làm mọi thứ một mình. Chính vì điều này, cậu ta chọn cách ở yên một chỗ, không làm gì cả. Mãi đến khi tôi đề nghị trở thành bạn, kéo đối phương cùng làm mọi thứ, tên nhóc này thậm chí cẳng từ chối bất cứ điều gì.

Cậu ta tựa như một đứa nhỏ cô đơn muốn có người ở cùng. Gia đình và bạn bè là hai khá cạnh khác xa nhau, và Parm thì cần cả hai thứ này, không phải chỉ một là đủ.

“Tuy rất muốn ra ngoài chơi, nhưng tôi lại không mang quần áo cho mùa đồng.” Tôi thấp giọng phàn nàn khi vừa nhớ ra mớ đồ mang sang đây chẳng có mấy một món đủ dày để có thể đi lại lâu dưới tuyết... Có lẽ, tôi phải mua thêm đồ mặc cho mùa đông mới được.

‘Anh có thể mặc tạm đồ của tôi.’ Parm nói rồi chỉ vào quần áo của mình.

“Được đó.”

‘Tuy anh hơi lùn một chút, nhưng nếu chỉ là áo khoác ngoài thôi thì hẳn không có vấn đề gì đâu.’

Tôi lập tức xụ mặt khi nghe được lời nhận xét hết sức đυ.ng chạm kia. Bản thân thật sự phát rồ vì cách ăn nói y hệt nhau của anh em nhà này. Cũng may hai người không hùa nhau xúm lại trêu chọc, nhưng cững đủ khiến tôi tức điên. Tưởng tượng một ngày nào đó, bọn họ đồng thời huyên thuyên 2 bên tai, cảm giác sẽ tệ đến cỡ nào.

“Ram.”

Parm lộ ra gương mặt bối rối khi nghe thấy một từ vựng tiếng Thái không quá quen thuộc, chắc hẳn trong đầu lại đang tự hỏi từ “ram” có ý nghĩa gì đi. Vì vậy, tôi nhìn tên nhóc bằng ánh mắt khinh bỉ rằng cậu ta thiệt ngốc.

“Ý tôi là ram-khan (phiền phức) ấy.”

‘Gì cơ?’ Người nọ nhíu mày, rồi quay mặt đi, tỏ ý rất không vui vì bị mắng.

Lại nói... Kế hoạch cho hôm nay coi như đã xong, nhưng mai lại là một ngày rảnh rồi nữa. Ngồi chơi game cả ngày cũng không sao, dù gì cũng có bạn mà. Nhưng những lúc Parm có giờ học với mẹ Helen, tôi ở một mình thì vô cùng buồn chán.

“Parm này, cậu biết chỗ làm việc của P"Phu không?” Tôi lập tức quay sang hỏi người bên cạnh, ngay khi trong đầu chợt nảy ra ý tưởng hay ho.

‘Biết. Nhưng chưa đến bao giờ.’

“Thế thôi là đủ rồi... Ngày mai cậu có giờ học lúc nào?”

‘Buổi sáng. Trưa mai tôi muốn chơi game.’

Thêm một điều nữa tôi được biết về Parm chính là cậu ấy cũng đi học, nhưng theo hình thức giáo dục tại gia với sự hướng dẫn của mẹ Helen. Bà ấy từng là giảng viên của một trường đại học khá danh tiếng.

“Mai chúng ta đừng chơi game nữa. Tôi có kế hoạch khác này.”

‘Kế hoạch gì cơ?’

“Chúng ta sẽ bất ngờ tập kích... Ý tôi là tụi mình ghé thăm P"Phu nhé.” Tôi mỉm cười khi thấy gương mặt vốn đang bối rồi của tên nhóc bên cạnh lóe lên một tia hứng thú. Có vẻ như khả năng cao là cậu ta sẽ đồng ý mà không cần bỏ công thuyết phục. “Có hứng thú không?”

‘Ừm.’

“Vậy mai cùng đi nhé.” Tôi vỗ tay một cái rồi đứng lên, khoái trá cười với người đối diện. Nhưng dạo này người nào đó hay làm việc khá muộn, nếu anh không có nhiều thời gian, vậy thì chúng tôi chỉ có thể ghé qua một lúc... rồi rời đi ngay. Do đó, trước mắt tôi phải thăm dò xem ngày mai anh có bận hay không. Nếu chúng tôi đến quấy rầy lúc người nọ trăm công ngàn việc, như vậy hẳn không tốt lắm.

“Cậu chủ nhỏ, bác sĩ đến rồi!” Dì Jane cao giọng thông báo khiến tôi và Parm đồng loạt quay đầu nhìn về phía cầu thang. Bản thân thậm chí còn cảm nhận được sự lo lắng và bất an của người bên cạnh, khiến tôi phải vươn tay nắm lấy bờ vai của đối phương để trấn an.

“Sẽ ổn thôi mà.”

Parm gật đầu tỏ ý đã hiểu, cùng lúc khẽ thở hắt ra một hơi, sau đó đi xuống chỗ dì Jane đang đứng nơi cuối cầu thang, cùng với một người đàn ông khá lớn tuổi, nhưng có vẻ hòa ái. Người nọ nhìn tôi và Parm rồi mỉm cười. Tôi chào lại đối phương, nhưng tên nhóc bên cạnh vẫn đứng im như tượng, không hé môi nói lời nào.

“Có nhớ giao kèo lần trước của chúng ta không?” Tôi khẽ thì thầm khiến người nghe cuối cùng cũng lấy lại ý thức. Cậu ta quay sang nhìn tôi một cái rồi mới trở về đối diện với vị bác sĩ nọ. Sau cùng, tên nhóc chưa từng đồng ý hợp tác với những vị bác sĩ tâm lý được mời đến, lần đầu tiên chấp nhận giơ tay giao tiếp với người lạ.

‘Tôi muốn có bạn vào cùng với mình.’

“Được thôi.” Vị bác sĩ nọ có vẻ cũng hiểu được thủ ngữ nên ông trả lời lại rất nhanh. Ông hơi cúi người, sau đó bước vào phòng cùng dì Jane trước, trong khi tôi vẫn đứng nhìn Parm với niềm tự hào.

“Sao hả? Đâu có tệ lắm đâu, đúng không nào?”

‘Ừm.’

“Tốt lắm.” Tôi vỗ nhẹ Parm để động viên, sau đó khóa cổ tên nhóc và cùng nhau đi vào phòng.

Lần trước, chính mình đã thẳng thắn yêu cầu Parm, nếu người nọ muốn tôi ở cùng trong lúc trò chuyện với bác sĩ tâm lý, thì cậu ta phải tự mình nói ra điều đó. Dù cho đối phương có là bác sĩ tâm lý đi nữa thì cũng không thẻ biết hết mọi chuyện trên đời. Hơn nữa, Parm lại thường xuyên thay bác sĩ, cho nên người ta chưa kịp nắm bắt vấn đề của bệnh nhân thì đã bị mời đi. Đồng thời... nếu tên nhóc này chịu giao tiếp trước, không chừng có thể thay đổi suy nghĩ rằng bác sĩ tâm lý thật ra không đáng ghét như trong tưởng tượng của mình.

“Tên của ta là Will, quen biết Austin, cha cháu hơn hai mươi năm rồi. Cậu bạn bên kia cũng có thể gọi ta là bác Will. Đừng nhìn lão già ta chằm chằm như thế chứ.” Lời giới thiệu của ông bác Will kia khá hài hước. Sự phóng khoáng của đối phương khiến nỗi lo lắng trong lòng tôi vơi bớt phần nào, ngay cả Parm cũng không lộ ra chống cự. Cậu nhóc phôi hợp khá tốt, dù thỉnh thoảng vẫn nhìn sang phía tôi.

Ngồi nghe được một lúc, bản thân tôi bắt đầu buồn ngủ. Thành thật mà nói, tôi luôn bị hạ gục với những chất giọng nhẹ nhàng kiểu như thế này, chỉ cần nghe vào tai là lại muốn ngáp thôi. Giống như P’Gui, bạn trai thằng So, cứ mỗi lần trò chuyện lâu một chút, tôi lại chỉ ước có thể lăn ra ngủ ngay trên sofa. Và xui xẻo thay, ông bác Will này cũng không khác là bao. Càng lắng tai nghe, bản thân lại càng buồn ngủ và thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

“Cậu Kao... Cậu Kao.” Tôi tỉnh giấc sau mấy cái lay nhẹ nhàng. Cảnh tưởng đầu tiên đập vào mắt là gương mặt đang cố nhịn cười của dì Jane. Parm bên cạnh đang bày ra bộ dạng sưng sỉa, hai tay khoanh trước ngực. Cuối cùng, bác Will đứng ngay phía sau, môi nở nụ cười, tay cầm áo khoác.

“Con xin lỗi.” Tôi vội vàng ngồi trở lại, vừa dụi mắt vừa nói câu xin lỗi.

“Không sao cả, xem ra tối qua cậu ngủ hơi ít nhỉ?”

“Đúng vậy. Hôm qua con tìm vài công thức nấu ăn đến tận khuya.” Bởi vì chưa từng có kinh nghiệm chuẩn bị cơm trưa cho P"Phu, tôi camt thấy mình phải thu thập thêm thông tin. Bản thân cứ thế lùng sục một hồi lâu, đến nỗi người bên cạnh ngủ mất lúc nào không hay.

“Ta có vài lời muốn nói với cậu ấy.” Bác Will quay sang nói với dì Jane và bà lập tức hiểu ý, khều nhẹ tay Parm, ra hiệu cho cậu nhóc cùng mình rời phòng trước.

“Về Parm phải không ạ?”

“Đúng vậy.” Ông thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh, “Ta đã nghe Austin kể rất nhiều về đứa nhỏ này. Tâm trí của nó tựa như tồn tại một lỗ hổng to và sâu hơn ta nghĩ rất nhiều. Thứ giúp được cho thằng bé không chỉ có đôi ba buổi trị liệu tâm lý thế này, mà còn phụ thuộc vào những người xung quanh nó.”

Tôi ngồi lại ngay ngắn, tập trung lắng nghe, cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thông tin để về sau có thể kể chi tiết cho người nào đó đang bận làm việc.

“Ta sẽ nói lại chuyện này với Austin. Nhưng dựa vào cuộc trò chuyện ban nãy của chúng ta, có vẻ như Parm quan tâm nhất hiện tại chính là vị anh trai đang bận rộn với công việc của mình. Còn có cậu bạn mới của thằng bé...” Bác Will cười thật dịu dàng với tôi, rồi dần dần biến thành cười khúc khích, “Nó kể rằng cậu bạn mới của mình khá kỳ lạ, còn rất yêu anh trai mình.”

Trời ạ... Cậu ta kể hết mọi thứ luôn.

“Nhưng hơn hết... Nó có vẻ thích người bạn mới này lắm.”

“Cậu ấy nói vậy thật sao?” Tôi xác nhận lại lần nữa, giơ tay cào cào đầu.

“Không. Nhưng dựa vào những điều thằng bé kể ta có thể kết luận được.” Bác Will cười lớn, khiến tôi ngại đến cau mặt. Sau cùng, ông đứng lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Vấn đề của Parm quả thật có chút khó khắn, nhưng không nằm ngoài khả năng của ta. Thân là một người biết rõ thằng bé từ khi nó còn là một đứa bé, ta vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của con. Bản thân ta cũng may mắn có cơ hội trở lại Anh sau khi làm việc ở Nhật suốt một thời gian dài. Và đây chính là thời điểm thích hợp để giúp đỡ nó, nhưng hiển nhiên ta không thể làm điều này một mình. Nếu không nhờ có con, buổi nói chuyện hôm nay nhất định sẽ kết thúc khá thảm đấy.”

“Con cũng không làm gì nhiều cả. Parm chẳng qua chỉ cần một người bạn mà thôi.” Tôi khiêm tốn nói, nhưng thaatjj tình trong lòng chỉ muốn ưỡn ngực tự hào về mình.

“Nhưng không dễ gì tìm được một cậu bạn hợp ý thằng nhóc kia đâu.” Bác Will mỉm cười, rồi vừa nói vừa rời khỏi phòng. “Parm vẫn chưa đủ tin tưởng bất kỳ ai để nói ra điều thằng bé thật sự che giấu trong lòng. Có khi con chính là người mà Parm sẽ chọn để thổ lộ. Khi thời điểm thích hợp tới, nó sẽ tự động nói ra điều đó. Dù là gì đi nữa, hãy nhớ lắng nghe nó nhé.”

“Nhất định rồi ạ.” Tôi gật đầu. Lắng nghe luôn là thế mạnh của thằng này. Mặc dù, mọi người thường xem tôi là đứa hay gây rắc rối, nhưng vẫn thường tìm đến khi cần một nơi đáng tin cậy để tâm sự chia sẻ. Nếu không ai tin có thể tìm thằng So để kiểm chứng nha.

“Vậy ta đi trước đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.”

“Bác Will, cảm ơn rất nhiều ạ.” Tôi chắp tay làm động tác chào tiêu chuẩn của người Thái, rồi tiễn ông ra cửa. Đối phương cũng vẫy tay đáp lại, rồi đi về chỗ chiếc xe mình đang đậu ngay phía trước biệt thự.

Xem ra có khá nhiều người lo láng cho tên nhóc mặt đơ kia hơn tôi tưởng đấy chứ. Ngay cả cha bọn họ cũng tìm đủ mọi cách dù ông ấy đang bận công việc ở bên ngoài. Parm thật sự may mắn vì có một gia đình luôn hết lòng yêu thương mình. Cậu ta hẳn còn chưa ý thức được điều này, nhưng đến một ngày nào đó đối phương nhất định sẽ hiểu ra thôi.

Sau khi trở lại vào nhà, tôi bắt gặp gì Jane đang mang ra một khay thức ăn. Bà bảo rằng Parm đang chơi game trong phòng khách, nhưng lúc bước vào, tôi lại bắt gặp cậu bạn nhỏ của mình ngồi ngẩn ngơ, như thể đã chìm sâu vào trong mớ suy nghĩ của bản thân. Đôi mắt cốn đã bắt đầu sáng lấp lánh từ khi chúng tôi gặp gỡ, đột ngột trở về trạng thái trống rỗng chẳng khác nào con rối gỗ.

“Parm.” Tôi gọi tên người con trai đang ngẩn người. Dù đây mới là lần thứ hai kể từ lúc gặp gỡ, bản thân bắt gặp đối phương rơi vào trạng thái như thế này, nhưng vẫn cảm giác được nó vô cùng không ổn. Một nỗi bất an kỳ lạ chợt dấy lên trong lòng khi bắt gặp cậu ta tự đắm chìm giữa những suy nghĩ của mình... Và nó càng trở nên khó khăn khi mà chính mình cũng dần đoán được mấy thứ đó là gì... Hiển nhiên, tôi vô cùng không thích điều này, “Parm.”

Người nọ khẽ giật mình, thoát ra khỏi trạng thái mê man, sau khi nghe được tên mình bị gọi liên tục. Cậu ta quay đầu, rối rắm nhìn tôi, vờ ra vẻ đã tỉnh táo trở lại, nhưng nhất định cảm xúc bất ổn ấy vẫn còn đọng lại đâu đó.

‘Xin lỗi, tôi hơi thất thần một chút.’

“Không sao.”

Tôi từng dành thời gian rảnh của mình để nghiên cứu vài kiến thức cơ bản về căn bệnh của Parm, góp nhặt đủ loại thông tin từ trên mạng, đến sách báo, và cả những người quen biết. Nhưng chỉ có vậy...

“Trầm cảm” nhất định không phải là trò đùa, và hoàn toàn khác vởi những căn bệnh có thể chữa trị theo phương thức bình thường. Với những người vừa mắc phải nó, cảm giác như thể bị tra tấn. Chưa nói đến việc phải sống chung với nó nhiều năm trời như Parm, đó là nỗi đau đớn mà không một ai có thể tưởng tượng ra. Lúc đọc được điều này, tôi cảm thấy may mắn rằng gia đình cậu ta vẫn luôn thuyết phục đói phương đến trò chuyện với bác sĩ tâm lý. Dù người nọ luôn tìm cách chống đối, nhưng ít nhất nó vẫn ít nhiều giúp kiềm hãm căn bệnh.

Chỉ là... Ngay khi tôi cho rằng mọi thứ đã có khởi sắc, nhưng sự thật lại chẳng được như mong muốn. Chỉ cần nhìn trạng thái ngẩn người của cậu ta ban nãy, tôi nhận ra rằng trong khoảng thời gian sắp tới, không thể để tên nhóc này tiếp tục ơ một mình.

“Này Parm... Máy sưởi trong phòng tôi bị hư rồi. Mấy này tới, P"Phu và tôi sẽ sang phòng cậu ngủ nhé.”

‘Sao có thể hư được chứ?’

“Không biết nữa. Tự nhiên nó hư vây đó.” Thật ra, nó có hư hỏng gì đâu... Nhưng nhất định là sắp rồi... Nhờ chính tay tôi đây.

Mặc dù chưa hề bàn bạc trước với P"Phu về quyết định này, nhưng một khi nói rõ lý do, tôi dám chắc rằng anh ấy sẽ đồng ý thôi. Thêm nữa, phòng Pảm cũng coi là rộng, dư sức cho năm sáu người ngủ bên trong ấy chứ, hiển nhiên sẽ không có vấn đề gì đâu.

‘Gọi người sửa đi, xong nhanh lắm.’

“Tôi không muốn gọi đâu, thích ngủ trong phòng cậu đấy. Có như vậy chúng ta mới nhanh chóng quen thân hơn nữa. P"Phu nhất định cũng sẽ đồng ý.” Dù sao đi nữa, việc đem cái tên của P"Phu ra để làm mồi nhử luôn là một lựa chọn thông mình. Bởi lẽ, Parm sẽ chẳng bao giờ nói không với anh trai mình. Chỉ cần nói vài câu, tên nhóc nhất định bị lay chuyển.

‘Tùy anh.’

Thế đấy... Bây giờ chỉ cần báo cáo cho người nào đấy còn đang bận rộn làm việc nữa là xong.

...

Sau khi ngồi chơi game vài tiếng đồng hồ, cả hai quyết định ra ngoài đi dạo, trong khi đợi P"Phu về. Người nọ đã bảo rằng hôm nay anh sẽ trở về sớm hơn một chút để dùng cơm với cả nhà, chính vì vậy bản thân cũng không ngại đợi thêm một chút nữa. Ban nãy, tôi có gọi cho anh để tóm lược những gì bác Will dặn dò, đồng thời thông báo về kế hoạch ngủ lại phòng Parm. Dù chưa giải thích rõ lý do nhưng P"Phu rất nhanh đã chấp nhận mà chẳng hỏi thêm gì khác ngoài việc nói sẽ về sớm hơn bình thường rồi nhanh chóng cúp máy.

Parm cầm áo khoác của mình và đưa nó cho tôi. Lúc mặc lên người, trông nó khá thùng thình, chứng tỏ khoảng cách chiều cao của hai người, khiến bản thân lại không nhịn được ấm ức một hòi.

‘Tôi mặc cái áo khoác này từ hồi còn là một thằng lùn đấy.’

“Cậu cố tình nói vậy là muốn ăn kí đúng không?”

‘Đi thôi.’ Đối phương cười nhẹ, rồi kéo tay tôi ra cửa. Người nọ còn quay đầu để thông báo cho dì Jane sẽ tự mình ra ngoài chơi khiến bà cười thật rạng rỡ suốt một dọc đường đưa chúng tôi ra tới cửa ra vào.

Ngay khi bước ra bên ngoài, tôi phát hiện nó lạnh hơn tưởng tượng của mình. Tuyết rơi thậm chí còn dày đặc hơn ban sáng. Nhét sâu hai tay vào trong túi áo khoác, tôi bám gót Parm đi dạo xung quanh, và nhận ra một điều rằng căn biệt thự của gia đình P"Phu hoàn toàn tách biệt với những khu dân cư khác. Cả hai đi hồi lâu mà vẫn chỉ thất được thấm thoáng vài ba căn nhà phía xa xa. Căn biệt thự hẳn nàm trong khu đất thuộc sở hữu tư nhân, cho nên mới trông biệt lập như vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy cây cối mà thôi.

‘Anh muốn đi đâu?’ Parm quay đầu, dùng khuỷu tay thúc một cái rồi hỏi, khi thấy tôi chỉ tùy tiện ngắm nhìn xung quanh.

“Đâu cũng được.” Thật ra, mục đích chính của cuộc đi dạo này là để tên nhóc này ra khỏi nhà, chứ tôi cũng không quá thích thú đi lòng vòng như vậy.

Nơi Parm dẫn tôi đến là một sân chơi vắng người. Cậu ta quay đầu giải thích rằng gần đây từng có một căn nhà, và đám trẻ con ở đó thường chạy ra đây chơi. Về sau gia đình nọ chuyển đi vì nơi này quá xa trung tâm nên mất khá nhiều thời gian để đi lại. Mà chủ đất... Chính là cha của Parm, tiếp quản nơi này. Cũng vì vậy, dù căn nhà kia bị dỡ bỏ nhưng sân chơi vẫn được giữ lại vì hai anh em họ cũng từng chơi đùa ở đây khi còn bé.

“Hôm nay lạnh thật đấy.” Tôi thấp giọng lầm bầm, rồi ngồi xuống xích đi, co cả hai chân lên, vòng tay ôm lấy.

‘Anh sẽ sớm quen thôi.’

“Hy vọng là vậy.” Tuy vậy, bản thân khá thích loại thời tiết lạnh lẽo này, bởi vì cảm giác thoải mái mà nó mang lại. Khi đang quét mắt lơ đãng nhìn xung quanh và thả hồn vào cảnh vật, tôi chợt bắt gặp Parm đang nhìn chằm chằm con ngựa lò xo trước mặt, môi nở nụ cười nhàn nhạt... Có vẻ, cậu nhóc kia đang nhớ lại một vài kỷ niệm đẹp.

“Gon.” Bất thình lình, bên tai vang lên thành âm thì thầm, rồi vai bị vỗ nhẹ một cái. Tôi lập tức quay đầu và bắt gặp người đàn ông đáng lẽ không nên có mặt ở dây. Anh nhìn tôi, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, nhưng ánh mắt lại hết sức ấm áp và mềm mại đến bất ngờ.

“Anh đến đây bằng cách nào vậy P?” Tôi thấp giọng hỏi người nọ khi thấy Parm vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân. Nhưng người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh chẳng hề đáp lại, thay vào đó cởϊ áσ khoác xuống, choàng cho tôi khiến chính mình chẳng khác nào một con gấu lớn.

“Hai má đỏ ửng rồi.” Những đầu ngón tay lạnh lẽo của đối phương vì không không mang găng tay, chạm nhẹ lên hai bên gò má tôi, dịu dàng vuốt ve. Vì vậy, chính mình nhân cơ hội đó, bắt lấy tay anh, đem nhét vào trong túi áo khoác, cố gắng ủ ấm cho nó. Nhìn cảnh đó, P"Phu cười khẽ, rồi mãi mới chịu lên tiếng, “Lúc về đến nhà, dì Jane bảo hai đứa ra ngoài đi dạo. Cho nên, tôi theo đến đây.”

“Đi theo?”

“Tôi rất giỏi, đúng không?” P"Phu nói. Thật không biết anh có ý thức được điều này không, nhưng có vẻ người nọ đã bị lây thói tự luyến của tôi rồi.

“P"Phu.” Tôi gọi đối phương, sau đó đứng lên. Sau khi xác nhận Parm đã chìm sâu trong thế giới riêng của cậu ta, bản thân mới quay sang người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi anh, “Nơi này từng có nhiều kỷ niệm đẹp của mọi người, đúng không?”

P"Phu không lập tức trả lời, mắt chậm rãi quét một vòng xung quanh như thể đang bắt chước Parm, nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại nơi con ngựa lò xo, từ nơi sâu thẳm lóe lên sự nghiêm trọng.

“Khi còn là những đứa trẻ... Trước khi cha mẹ li dị, chúng tôi rất thích ra đây chơi.”

“Chúng tôi? Ý P là...”

“Parm rất thích ngồi chơi trên con ngựa đó cùng với mẹ chúng tôi.” Kết thúc câu nói, ánh mắt của chúng tôi liền chuyển về phía người con trai vẫn luôn im lặng. Cùng lúc đó, nụ cười trên gương mặt Parm cũng phai nhạt đi.

P"Phu là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi đó, vì vậy anh đi thẳng đến chỗ xích đu nơi cậu em trai đang ngồi, kéo đối phương tựa lên vai mình. Chỉ một hành động đơn giản nhưng khiến gương mặt căng cứng dần thả lỏng ra. Vì thế, bản thân cũng bắt chước theo, đi đến bên cạnh hai anh em họ, rồi kéo tay Parm nhét vào trong túi áo khóa của mình. Lúc trông thấy tôi được bọc trong hai tầng áo khoác, chẳng khác nào quả bóng di động, người nọ có vẻ như rất muốn cười... Tiếc thay, chẳng âm thanh nào vang lên cả.

“Sao tay cả hai người đều gầy như vậy?” Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng, cầm lấy tay Parm, chê trách một hồi. Câu hỏi này khiến cả hai anh em họ trông khá bối rối, bởi vì chưa thể bắt nhịp với bầu không khí mới.

“Ý em là sao?”

“Này. Nhìn đi.” Tôi nắm lấy tay P"Phu, kéo tới bên cạnh tay Parm. Tay bọn họ thật sự giống như chỉ có da bọc xương. Parm vốn dĩ đã luôn gầy gò, nhưng P"Phu so với hai năm trước cũng ốm đi rất nhiều, “Em nhất định phải vỗ béo P mới được.”

“Lảm nhảm gì vậy hả?” P"Phu thu tay mình lại, sau đó vò mạnh đàu tôi làm cả mái tóc rối tung. Về phần Parm, cậu ta nhìn chúng tôi và cười không ngừng.

Cả ba không nán lại sân chơi quá lâu vì tôi vẫn chưa thích nghi đucợ với cái lạnh ở đây. Trên đường quay về, Parm đi ngay phía trước, hứng thú nhìn ngắm xung quanh, hoàn toàn không nhìn đến tôi và P"Phu đang bám gót đằng sau.

“Hôm nay em đã thấy Parm ngẩn người rất lâu đó.” Tôi gấp áp kể lại điều đã chứng kiến vì sợ rằng sẽ không còn cơ hội khác nói về nó. Hiện tại, Parm đang cách chúng tôi một khoảng khá xa nên sẽ không nghe thấy, nếu đớn đến khi về tới nhà mới đề cập, sợ rằng chẳng còn thời gian trống để thảo luận về nó.

“Trạng thái ngần người như thế nào?”

“CẢm giác không ổn lắm ạ.”

“Em miêu tả kỹ lưỡng một chút, không tôi cho ăn kí đấy.” Người nọ hung hăng đe dọa và làm động tác như thật sự đánh xuống đầu tôi thật, khiến bản thân phải tức tốc né xa. Có điều, bên vai bị đối phương túm chặt nên không cách nào thoát ra.

“Em thật sự không biết giải thích thế nào... Chỉ là cảm thấy không thoải mái và còn...”

“Cảm giác như em ấy sẽ mãi mãi biến mất bất cứ lúc nào, đúng không?”

“P biết rồi sao...”

P"Phu lộ ra nụ cười chua chát và gật đầu. Bàn tay anh đặt trên vai tôi vô thức siết lại, đến nỗi dù cách hai lớp áo khoác mà cơ thể vẫn cảm nhận được sức mạnh của nó.

“Lần đầu tiên khi Parm cố gắng tự sát, dì Jane cũng chú ý thấy điều này... Nhưng sau khi bình phục trở lại, Parm không còn để lộ ra nữa. Tôi nghĩ em ấy cố gắng giấu không thẻ hiện trước mặt mọi người.”

“Em sẽ nhờ dì Jane báo lại chuyện này cho bác Will. P không cần phải lo lắng quá đâu.” Tôi giật nhẹ ống tay áo người bên cạnh để anh hướng sự chú ý về phía mình, “Chúng ta sẽ cùng nhau chú ý. Mọi người, kể cả em nữa.”

“Ừm.” P"Phu cười nhẹ, gương mặt cũng thả lỏng hơn một chút. Bàn tay đối phương đặt trên đầu tôi, truyền ra hơi ấm dù cho ngoài trời đang lạnh muốn đóng băng.

Chúng tôi trở về nhà vừa kịp giờ cơm tối. Hôm nay Parm sẽ ngồi ăn cùng chúng tôi như ba ngày trước. Mẹ Helen mới từ bên ngoài trở lại, lúc nhìn thấy chúng tôi cùng nhau quay về đã hết sức vui mừng, và càng hạnh phúc hơn khi biết rằng Parm cũng đồng ý ra ngoài đi dạo. Nụ cười của bà càng thêm rạng rỡ vì những ngày này luôn được dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ như thế này... Thậm chí Parm còn ăn nhiều hơn cả P"Phu nữa.

...

Hiện tại, trong phòng ngủ của Parm được đặt thêm chiếc giường thứ hai do tôi và P"Phu đen từ phòng khác sang. Sau đó, chúng tôi chia nhày tắm ở các phòng khác nhau, và chủ nhân căn phòng này là người xong trước nhất. Ngay sau đó, cậu ta lập tức nhảy lên chiếc giường mới và lăn ra ngủ gần như lập tức, khiến tôi và P"Phu chỉ biết nhìn nhau bối rối. Nhưng ba giây sau, bản thân thầm cảm ơn Parm từ tận đáy lòng... Vì đã là một người bạn hết sức tâm lý, đáng được một like.

“Đợi đã, đừng ngủ vội.” Tôi giơ tay ngăn không cho người nào đó nằm xuống giường.

“Sao thế?”

“Em có một chuyện quan trọng cần nói với P.”

P"Phu nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, và ngồi thẳng lại, nghiêm túc đối diện với tôi. Thấy anh như vậy, bản thân mới thở phào nhẹ nhóm, dau đó nhích người lại gần đối phương, đến khi đầu gối cả hai chạm nhau.

“Nghe kỹ và ngẫm nghĩ những điều em sắp nói nhé.

“Được thôi.”

“Thử tưởng tượng xem, nếu P và em lại không thể gặp nhau them hai năm nữa. Mà trước khi chia tay, em trong mắt P hết sức hoàn hảo. Và P vô cùng thích em như vậy.” Tôi nhìn xoáy vào mắt anh, khi phát hiện người nọ có vẻ như muốn phá lên cười. Nhưng vì khóe miệng đối phương chỉ để lộ một nét cười thật nhạt nên chính mình đành tiếp tục, “Và rồi đên ngày gặp lại, P cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cả hai có thể ở bên nhau. Nhưng sau đó, P ngược lại phát hiện ra rằng con thỏ hoàn hảo ngày trước đã biến thành con thỏ gầy gò không còn tí thịt nào...”

“Ha...”

“Đừng có mà cười! Em đang nghiêm túc đó.” Tôi chỉ tay vào mặt anh rồi nhíu mày.

“Xin lỗi nhé.”

“... Khi ấy P sẽ cảm thấy thế nào?”

“Ồ... Từ giờ em sẽ ốm đi sao?” P"Phu hỏi, nhưng gương mặt cứng nhắc không lộ ra biểu cảm gì, khiến tôi thật muốn nổi điên mà nhào tới, nhai đầu đối phương, nếu không kịp nghe tiếp câu sau, “Đùa thôi.”

“Nghiêm túc đi.”

Lần này, anh trông bình tĩnh và đứng đắn hơn. Mắt nhìn chằm chằm tôi như đang cố tượng tượng ra cảnh tường vừa được miêu tả. Sau cùng, gương mặt kia cũng lộ ra biểu cảm mất hứng.

“Không thích lắm.”

“Thấy chưa. Đó là điều em...”

“Tôi không cần một con thỏ ốm yếu và kém ăn.” P"Phu che miệng, sau đó cúi đầu, phá ra cười, cố che đi gương mặt mình hẳn vì không muốn thật sự sẽ ăn đập của tôi, “Xem cái mặt kìa... Haha...”

“P...! Vừa nói cái gì vậy hả?” Tôi tức đến nói phải dùng tay đánh tới tấp lên cẳng chân người nọ, để đối phương ngừng ngay việc chọc phá mình.

“Chắc chắn à tôi sẽ thấy rất buồn, vậy được chưa?” Anh thấp giọng nói, sau đó vươn tay xoa xoa đầu tôi, mãi đến khi bản thân gật đầu đáp lại.

“Giờ nghe tiếp nè.”

“Ừm.”

“Chỉ tưởng tượng thôi, P đã không thích điều đó rồi, đúng không? Thế thì, nếu nhìn thấy điều đó thật sự xảy ra, cảm giác còn tệ hơn bao nhiêu.” Tô cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, cố gắng làm rõ điều mình muốn nói, “Em cũng vô cùng không thích nhìn thấy P như thế này. Nhưng em biết P đang phải làm việc hết sức vất vả và đồ ăn ở đây lại không được ngon cho lắm. Cho nên, em sẽ giúp giải quyết vấn đề!”

“Như thế nào?”

“Nhớ em từng bảo sẽ làm cơm trưa cho P chứ?”

“Ừm.”

“Em sẽ làm thật đấy, nhưng P phải hứa trước một chuyện đã...” Tôi nắm lất bàn tay gầy gò của người đối diện, rồi nhìn thẳng vào anh, “P có thể hứa với em sẽ ăn hết tất cả những phần cơm trưa em làm chứ?”

Bởi lẽ, tôi không thể theo anh đến công ty mỗi ngày, cho nên tất cả những gì bản thân có thể làm là đòi một lời hứa hẹn và tin tưởng vào nó.

“Nhé...?” Tôi lắc lắc bàn tay người đàn ông vẫn đang lặng thinh, và nhìn anh đầy chờ mong.

Tốt hơn hết là anh nên nhận lời đi. Bằng không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn.

P"Phu bất ngờ kéo tay cả hai về đôi môi mình, rồi dịu dnagf để chóp mũi anh chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi. Và sau cùng, toàn bộ mọi thứu đều nhận được một câu trả lời thích đáng.

“Được.”

“...”

Tôi nhất định không được phép để P"Phu nói ra chữ “được” kia lần nào nữa... Bởi lẽ, đến cuối cùng, kẻ buông giáo đầu hàng chỉ có chính mình mà thôi!