Chương 20

“Thằng Kao, mày chú ý luyện tập được không. Có chuyện gì với mày vậy hả?”

Tôi mở mắt nhìn P’Win, sau đó chán nản thở hắt một hơi. Điều này khiến mọi người đành phải lùi lại, thả mình ngồi xuống sàn nhà.

“Nè đau lòng nữa hả.”

“P... Hừm.” Lần thứ một triệu, tôi tiếp tục thở dài, rồi thả người nằm xuống sofa, không quên cuộn chăn quanh người theo thói quen ngày thường.

“Chuyện gì xảy ra...”

“Cứ như cô hồn ấy.” Thằng So dẹp cây guitar qua bên cạnh, giơ tay đẩy đầu tôi một cái. Nhưng hiện tại, bản thân hoàn toàn không có tâm trạng để bực tức nó, bởi vì chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết vướng mắc trong lòng.

“Có chuyện gì với nó vậy?”

“Bị chồng đá đó.”

“Này...”

“Anh ấy không có nha!” Tôi lập tức ngồi bật dậy, dùng cái gối của mình đập mạnh lên người mấy tên miệng thối xung quanh... “Anh ấy chưa phải chồng tao.”

Ít nhất là hiện tại...

Vấn đề ở đây là, tôi vừa nhớ ra chuyện P’Phu sẽ quay về Anh vào cuối học kỳ này và anh ấy thậm chí đã thông báo chuyện này cho Parm. Lúc ấy, tôi ở trong tình thế phải chú ý đến vấn đề quan trọng hơn, nên không quá quan tâm đến điều này, trong lòng chỉ hơi nhói đau một chút. Nhưng hiện tại, quay lại với chuyện tình cảm của mình, tôi mới thấy trai tim nơi l*иg ngực rất không ổn.

Đúng thật là nhà tôi có tiền đấy... Nhưng khoảng cách giữa Anh và Thái Lan đâu thể tính là ngắn, đúng không? Nó không giống như từ Bangkok bay tới Phuket, có thể qua lại bất cứ khi nào mình muốn.

Tính từ hôm người nọ ở lại phòng ký túc xá đến bây giờ, tôi đã không gặp được anh suốt một tuần. Chưa nói đến, kế hoạch ngày hôm đó hoàn toàn sụp đổ vì P’Phu quyết định ngủ dưới sàn. Đáng ra tôi muốn ngắn đối phương lại, nhưng người nọ vừa đặt lưng xuống đã lập tức ngủ mất. Vì thế, bản thân không dám hó hé làm phiền anh. Thỉnh thoảng, tôi thật sự chán ghét sự tinh ý của người nọ, dù cho chính mình không hề có ý định làm việc xấu... Chẳng qua, tôi chỉ muốn hy vọng chút xíu mà thôi.

Nhưng mặc dù không gặp nhau, mọi thứ vẫn tiến triển hết sức tốt đẹp. Ví như việc nhắn tin cho tôi, thông báo rằng sẽ không thường xuất hiện ở trường, bởi vì chỉ còn lại khá ít môn học phải hoàn thành. Hoặc như khi tôi nhắn tin và đối phương lười trả lời, anh sẽ không sử dụng con thỏ béo mặt đơ kia nữa... Thay vào đó là những sticker khác nữa. Vẫn là con thỏ béo ấy, nhưng với nhiều biểu cảm phong phú hơn.

Được rồi... Ít nhất thì bây giờ tôi cũng phân biệt sự khác nhau giữa có và không.

“Đừng có bày ra cái bộ dạng đáng thương đó nữa, lo mà tập nhạc đi.” P’Win tiếp tục nhắc nhở, nhưng tôi lập tức kéo cái gối kê cổ lên che đi hai tai mình, rồi cuộn người lại trên sofa bằng cái chăn tự mang theo, chẳng khác nào một cuốn sushi.

“Em đi ngủ đây.”

“Mặc kệ nó đi Win. Dù gì thằng quỷ đó cũng thuộc hết lời rồi.”

Tôi thầm tán thành câu nói của Hia James trong lòng. Tất cả những bài hát sắp trình diễn... CHính mình đã thuộc nằm lòng, trên cơ bản không cần tập luyện thêm nữa. Những buổi tập chủ yếu để tôi quen thuộc hơn với tiết tấu bài hát. Vì thế, bản thân có thể thoải mái nằm đây, lắng nghe mọi người luyện tập là đủ.

“Nếu không nhờ mày đã giỏi sẵn, tao nhất định sẽ cho mày ăn đủ ba cái kí rồi.” P’Win lầm bầm mắng. Tôi dám chắc, anh ấy rồi cũng sẽ bỏ cuộc và quay sang trông chừng người khác tập luyện.

Những thanh âm xì xào dần lắng xuống, mọi người lại tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Và tôi lại tiếp tục với một màn dằn vặt cõi lòng như khi nãy.

Học kỳ này, ban nhạc của chúng tôi chỉ còn đúng một sân khấu cuối cùng, bởi P’Win đã từ chối hết những hoạt động khác. Dù vậy, quy mô của sự kiện cuối cùng này khá lớn – chính là cuộc thi giữa các ban nhạc trong trường tổ chức hai năm một lần. Tuy nhiên sân khấu trình diễn của tôi không phải dưới tư cách thí sinh, mà đại diện cho một trong những đơn vị tổ chức. Hơn nữa, đây còn là màn trình diễn khai mạc cho sự kiện.

Tôi nhíu mày khi phát hiện ban nhạc bất thình lình dừng lại, bầu không khí trong chốc lát trở nên im ắng hẳn. Những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu cũng khựng lại theo. Có điều, tôi quá lười để quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

“Kao...”

“Tao không nghe thấy gì hết.”

“Thằng quần!” Kết thúc câu mắng của thằng bạn thân, chiếc chăn trên người tôi cũng bị giật mất. Bình thường nó sẽ không như vậy đâu. Thế mà lần này, nó kéo mạnh đến nỗi tôi ngã khỏi sofa. Tay xoa xoa mông, sau đó liếc thằng So một cái sắc lẹm. Đang định co chân đạp cho nó một cái, tầm nhìn bỗng khựng lại trước thân ảnh đứng bên cạnh bạn tôi.

Người đàn ông khiến tâm trí tôi hỗn loạn, ngay lúc này đang đứng bên cạnh thằng So, với gương mặt cứng nhắc quen thuộc. Anh không mặc đồng phục sinh viên, thay vào đó là chiếc áo sơ mi đen, tay cuộn cao. Trang phục này, tôi dám chắc chắn, đối phương vừa trở về sau khi giải quyết xong công việc.

“P’Phu.” Tôi gần như nhào tới, bắt lấy cánh tay của người đàn ông hung dữ nọ, sau đó vừa giữ chặt vừa lắc lắc nó, vừa giở giọng mè nheo, “Lâu lắm rồi người ta mới được gặp P đó.”

“Ồ hổôôôôôô!”

Tính kéo chữ hô lên tận sao Hỏa chắc?

Tôi lườm đám người đang tụ lại thành nhóm để bàn tán với nhau, sau đó phớt lờ bọn họ, hoàn toàn tập trung chú ý người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

“Tới đây ngồi nè P.” Tôi kéo tay P’Phu lại gần sofa mà mình hay làm ổ, sau đó dồn hết chăn gối vào một góc rồi ngồi xuống.

“Chăn của em.”

“Gối của em.”

“Còn này là sofa của câu lạc bộ.”

Tôi tiếp tục lờ đi thanh âm bàn tán xôn xao của đám bạn cố tình nói thật to để phá rối, vội vội vàng vàng rót một cốc nước, rồi móc đồ ăn vặt trong ba lô đưa cho P’Phu.

“Đây là kẹo vị matcha mà ba em mua ở Nhật. P ăn thử đi.”

“Gì cơ? Thằng Kao đem kẹo vị matcha của nó ra mời người khác kìa.”

“Tụi mày tập nhạc tiếp đi!” Tôi rống to, khiến đám bạn phá lên cười sặc sụa, sau đó mới chịu tan chợ để tiếp tục tập luyện. Cuối cùng, chính mình cũng được yên thân ở cùng người nào đó. Lúc này, P’Phu vẫn đang bận quan sát xung quanh phòng tập nên không nói tiếng nào. Mãi đến khi tầm mắt sắc bén trở về trên người tôi, bản thân lập tức nở nụ cười. Và đối phương mở miệng nói chuyện.

“Tôi mới từ tỉnh khác về.”

“Thế nên, P ghé vào trường thăm em hả?”

“Tôi...” Người nọ khựng lại, giương mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới chậm chạp gật đầu, “Uhmm”

“Yay!” Tôi vung cao cả hai tay, tựa như đứa nhỏ đang mừng rỡ, khiến khóe môi người nào đó cũng không nhịn được mà nhếch cao, vẽ thành nét cười nhàn nhạt, “Vui ghê, P chiu nói lời thật lòng rồi.”

“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi nói những lời tốt đẹp ấy đễ dỗ dành cậu...”

“Nếu được như thế thì không còn gì tuyệt bằng luôn ấy.” Tôi nói, dịch người lại gần anh hơn, rồi tiếp tục, “Nếu P nói những lời để khiến em vui, như vậy chứng tỏ P quan tâm đến cảm xúc của em. Được như vậy thì càng tốt chứ sao.”

Người nghe bày ra bộ mặt nhăn nhó có lẽ vì không biết đối đáp thế nào. Cuối cùng, đối phương đành chịu làm người tốt, gật đầu.

“Hừm. Tùy cậu vui vậy.”

Cho những người còn chưa biết... Đây là kiểu câu nói hàm ý rằng người nọ thừa nhận hành động của mình là để làm cho đối phương vui vẻ. Vì thế, nếu nghe được, nhớ phải nói câu cám ơn.

“Cám ơn nha!”

P’Phu không đáp lại, thay vào đó, anh ấn đầu tôi nằm xuống sofa, tay luồn vào trong tóc, xoa bóp hai bên thái dương. Dù rằng cảm giác có chút lạ lẫm xen lẫn vui vẻ, nhưng thật tình mà nói, tôi có dự cảm không lành cho lắm. Hành động này giống như là...

“Đang giúp não bộ của cậu hoạt động giống người bình thường hơn đó.”

Thấy chưa!

Tôi nhíu mày, nhưng vẫn để P’Phu tiếp tục xoa bóp hai bên đầu mình bởi vì cảm giác vô cùng thoải mái. Đợi đến khi người nọ rút tay lại, tôi gật đầu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở của chúng tôi. Một khi nghĩ ra được ý tưởng mới trong đầu, nếu không thể nói ra, cảm giác sẽ hết sức bối rối.

“P có hiểu nghĩa của từ ‘hiếm’ không?”

P’Phu lộ ra vẻ mặt hứng thú, mày nhướn lên, ngụ ý tôi có thể tiếp tục.

“Những người gọi là hiếm thì rất khó gặp... Khác biệt với số đông, đúng không? Vậy thì, nếu phát hiện được một người hiếm thấy, P có chấp nhận để đối phương trở lại giống bình thường không?”

“Không.”

“Chính xác...” Tôi gật đầu đồng ý với lời anh vừa nói, sau đó bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Em chính là kiểu người vô cùng hiếm gặp. Bây giờ P cũng cảm nhận được phần nào rồi đó, P có hy vọng em trở lại làm người bình thường không? Ouch!”

“Muốn cái nữa hả?”

Tôi giơ tay ngăn không cho con người nhẫn tâm kia tiếp tục hành vi xấu xa của mình nữa. Tay còn lại cố gắng xoa dịu cái trán đáng thương đang đau buốt. Đây không phải là cái búng bình thường, nhất định anh đã dồn hết sức mạnh vào nó, thâm chí quên luôn bản thân vốn đã khỏe thế nào.

“Sao P cứ thích làm em đau vây? Không có phương pháp thể hiện cảm xúc khác hả... Ouch!”

Hai lần...! Anh búng trán tôi những hai lần!

“Đây là hành vi bạo lực thân thể.” Tôi khiếu nại, dùng cả hai tay bịt kín trán mình, không lộ ra chỗ trống nào để anh tiếp tục thừa cơ hội tấn công lần nữa. Tuy vậy, bản thân quên mất rằng người mình cũng không tính là nhỏ, vì thế dù có cố gắng che kỹ thế nào, cũng chẳng giấu được chỗ khác.

Thế là chúng tôi có một màn nựng má hoàn toàn không có chút dịu dàng nào.

"Mấy con thỏ thích chơi bạo lực lắm." Người nói đáp lại, với gương mặt không cảm xúc, rồi lại tiếp tục cấu véo mãi đến khi tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, buộc lòng phải mạnh lên tay đối phương để anb dừng lại.

"Em không thích như vậy." Xác nhận lần nữa, tay xoa xoa hai má để tỏ rõ thái độ.

"Bình thường tôi làm cậu đau, cái mặt này đều tỏ ra hết sức vui mừng cơ mà."

"Đợi đã." Tôi giơ ngón tay ngăn không cho đói phương kéo chủ đề đi xa hơn nữa. Về phần người nọ, sau khi phát hiện tôi đang bày ra khuôn mặt nghiêm túc, anh chỉ cười khẽ, trông hết sức vui vẻ.

Tôi thật không thể... Dù là ngôn từ công kích hay hành động bắt nạt của anh, tôi hoàn toàn không có sức chiến đấu.

Nếu Ja biết đuọc cậu Ashira đây bị nguòi ta đánh bại thế này, chẳng biết bà ấy sẽ làm gì nữa.

"P"Phu." Nhóc Prem chẳng biết từ đâu xuất hiện, tỳ đầu gối xuống sofa nơi chúng tôi đang ngồi. Nhưng khi bắt gặp tôi nheo mắt, tỏ ý không hài lòng vì bị cắt ngang, nó lập tức tránh tránh né né, nhìn sang P"Phu và bày ra gương mặt như sắp òa khóc tới nơi, "Làm ơn giúp em với, P."

Quỳ gối chỉ để hỏi xin giúp đỡ... Thằng nhóc nhà mi có cần bi kịch hóa vấn đề vậy không?

Dù bề ngoài P"Phu vẫn lạnh lùng như trước, nhưng tôi cảm nhận được ở anh có chút căng thẳng và đoán được suy nghĩ của đối phương. Anh nhất định đang sợ nếu mở miệng nói chuyện, ngôn từ của mình sẽ không đủ thân thiện, vì vậy cuối cùng đành lựa chọn cách im lặng.

"P"Win và những người khác bảo em hy sinh thân mình, cắt ngang thế giới hai người của các anh... Bọn họ muốn gọi P"Kao tham gia tập dượt với ban nhạc." Thằng Prem len lén nhìn sang P"Phu, sau đó chuyển sang nhìn tôi. Đành rằng, nhóc con này biết sợ cũng không lạ gì, nhưng đâu cần thiết phải nhìn tôi với ánh mắt như thể trông thấy gã khổng lồ nguy hiểm.

"Tao sẽ ra tập với mọi người, mày kkkhong cần phải bày ra vẻ khϊếp hãi thế đâu." Tôi nhỏ giọng lầm bầm. Trong khi đó thằng nhóc vội vàng chắp tay cảm ơn P"Phu dù cho từ đầu đến cuối anh không hề làm gì cho nó, rồi ba chân bốn cẳng chạy về khu vực luyện tập. Tôi chỉ biết phì cười, nhìn theo thằng nhóc vừa vọt chạy đi với tốc độ kinh người. Và P"Phu thì trông có chút rối rắm khi tôi vẫn còn ngồi lì ở đây.

"Tập nhạc với mọi người đi." Anh phất tay đuổi người.

"P đợi ở đây thêm chút nữa nha. Em sẽ tập với mọi người một chút, sau đó mình cùng đi ăn nhé." Tôi đợi đến khi đối phương gật đầu đồng ý, rồi ngoác miệng cười, sau đó vội vàng chạy sang chỗ P"Win để ráp voies ban nhạc. Dù bị thằng So lườm đến rách cả mắt, tôi vẫn tỏ ra thản nhiên như không.

Hiện tại, tôi đang vô cùng hạnh phúc, đến nỗi những vấn đề đau đầu khác... Tính sau vậy.

Tôi bắt đầu buổi luyện tập theo như kế hoạch đã đặt ra hôm nay, và chỉ mất chút thời gian để hòa hợp với mọi người, vì ban nãy đã nghe qua giai điệu. Những chỗ cảm thấy cần thay đổi, tôi sẽ báo lại với mọi người. May mắn là bản thân vốn sẵn ưu tú nên không ai nghi ngờ ý kiến của tôi đến nỗi xảy ra xung đột. Không như nhóc Prem chạy tới đây tìm P’Win để tập chơi guitar nhưng luôn bị ăn mắng vì học mãi chẳng tiến bộ được chút nào. Có điều thằng nhóc này có được giọng hát trời phú. Nếu không tính tôi vào, nó hiện tại chính là đứa có giọng hát hay nhất trong khoa.“Sao chỗ này nghe thô quá vậy?” Tôi quay đầu hỏi tay trống, thằng nhóc năm nhất vừa mới tham gia ban nhạc. Nó trông có vẻ tài năng, nhưng lại không đủ nghiêm túc, tham gia chỉ để vui đùa lấy le. Sau khi tôi vừa dứt lời, đối phương lập tức tỏ thái độ không vừa lòng và trông khá cáu bẳn. Thái độ của nó, khiến tôi thật muốn hỏi rằng mình không được quyền góp ý sao... Thằng nhóc này hoàn toàn xa cách mọi người, hoạt động cũng không tham gia. Nếu không phải Hia James đề nghị cho nó biểu diễn lần này, tôi nhất định loại tên này ngay tức khắc.

Trong công việc, tôi là kiểu người tương đối khắt khe, vì thế mọi người cũng rất nghiêm túc và thường tránh đùa giỡn khi đang trong giờ tập. Với những người có thể linh hoạt chơi nhiều nhạc cục, rất dễ dàng phân biệt được những lỗi sai trong từng vị trí. Hơn nữa, cứ liên tục mắc lỗi như vậy, ai mà không khó chịu được, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Mà càng nhắc nhở thì lỗi sai càng nghiêm trọng hơn, vì thế tâm trạng càng sắp chạm mức nổi bão. Bình thường, nếu xảy ra trường hợp tương tự, thằng So luôn kéo tôi ra ngoài để trấn tĩnh lại. Nhưng lần này, tôi thật sự bị chọc giận không chỉ bởi lỗi sai kia, mà còn vì bản mặt hách dịch gợi đòng của thằng đàn em và cả thái độ không hợp tác của nó.

“Kao...” P’Win nhận ra tôi bất thình lình cáu bẳn, vì thế đành rời mắt khỏi thằng Prem mà bước qua bên này. Anh nhất định đã cảm giác được bầu không khí đang xấu đi nên phải lập tức có mặt để ngăn chặn.

“P, anh đáng ra phải bảo thằng chơi trống kia tập cho tới nơi tới chốn rồi hẵng gọi em vào chứ.”

“Gì hả?” Thằng nhóc chơi trống hùng hổ rời khỏi chỗ ngồi, đùng đùng xông tới trước mặt tôi. Càng đối diện với bản mặt thối của nó càng khiến tôi tức điên thêm. Tuy vậy, bên ngoài tôi chỉ hờ hững nhìn nó, vì không muốn biến mình thành tên ngốc thô lỗ cục súc như đối phương.

“Mày không phải chơi một mình mà đang chơi trong ban nhạc đó. Nếu không thích thì tránh ra chỗ khác mà chơi một mình.”

“Mày...”

“Thằng kia, nói chuyện cho đàng hoàng. Kao nó là đàn anh mày đó.” Hia James nhắc nhở, giữ tay thằng nhóc không cho nó xông lên. Phần mình, tôi nhìn nó, rồi nhún vai, thanh âm vẫn hết sức bình thản.

“Mày muốn lên sân khấu chẳng qua vì hy vọng được nổi tiếng. Nhưng nếu tiếp tục chơi rác rưởi thế này, ai mà thèm quan tâm hả?”

“Nói cứ như mày...”

“Mày tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ rồi hẵn nói.” Tôi lạnh mặt cắt ngang lời đối phương, “Nếu định bảo rằng “Nói cứ như giỏi lắm không bằng” vậy thì không cần thừa lời đâu. Mày cũng biết rõ rồi mà.”

Từ trước tới giờ, đúng thật là tôi hay thừa nhận mình giỏi, nhưng đây vốn không phải nói suông mà bản thân vẫn luôn không ngần ngại thể hiện khả năng của mình. Nếu không đủ năng lực, tôi đã chẳng tự tin nói như vậy để rồi biến mình thành trò cười trong mắt kẻ khác.

“Gì hả...” Đối phương cười khẩy, mắt nó liếc sang P’Phu đang còn ngồi trên sofa, sau đó chuyển về tôi, “Tài năng thì sao... Nhưng thích đàn ông. Cả hai tên đồng tính ghê tởm chúng mày.”

Nỗi bất mãn trong công việc hiện tại biến thành sự lạnh lùng ghim sâu vào trái tim tôi. Bản thân không cò cảm giác khó chịu như ban nãy, thay vào đó là tức giận.

“Mày lạ đời thật đó... Có nhiều vấn đề người ta sẽ tránh né không dính tới... Vậy mà mày lại chọn cái không nên nhất để động vào.” Tôi đẩy cánh tay P”Win đang giữ mình ra, từ từ tiến về phía đối phương. Thật ra, tâm trạng lúc này không hẳn là tức giận hay kích động. Ánh mắt bình thản chưa từng có, nhìn thẳng vào đối phương, “Tao đã thích anh ấy từ rất lâu rồi, và phải đợi suốt cả năm trời để gần gũi với người đó hơn. Và dù rằng hiện tại bọn tao đã thân thiết hơn trước, tao thận chí còn không dám dùng bất cứ một từ khiếm nhã nào để nói chuyện với anh.”

“Lùi lại đi!” Thằng khốn đối diện vung tay, dọa đấm tôi, nhưng chân thì không ngừng lùi về sau.

“Đến cả tao còn chưa làm vậy với anh ấy...”

“... Mau lùi lại!”

“Thế thì mày lấy đâu cái quyền để nói anh ấy như vậy?”

Chỉ một chút nữa thôi... Thêm chút nữa, cái tên ngu ngốc, thiển cận, mặt thiếu đánh này nhất định sẽ đấm tôi thật cho mà xem.

“Thằng gay!”

“Gay thì liên quan gì đến mày hả?”

Giới tính như vậy thì có gì sai? Để mày có lý do cư xử như một kẻ vô văn hóa. Tình yêu đồng giới làm cái đó của mày nhỏ đi chắc? Nếu ghét tình yêu đồng giới đến vây, thế thì đầu thai làm con giun ấy, để khỏi phải suy nghĩ nhiều.

“Đánh tao thử xem!” Tôi chìa mặt mình ra, càng lúc càng áp sát đối phương, đến nỗi thấy rõ những giọt mồ hôi vã ra trên trán nó, mặc cho trong phòng đang mở điều hòa.

“Đừng cho là tao không dám làm.”

“Nếu dám... Vậy đấm đi... Đấm tao xem!” Tôi rống lên khiến đối phương giật mình. Và ngay sau đó, một nắm đấm với toàn bộ sức mạnh chuẩn bị vung về phía tôi. Tôi thậm chí nghe được thanh âm kinh hãi của P’Win và mọi người trong phòng, nhưng bản thân không buồn bận tâm về điều đó nữa.

Nhanh lên nào!

Nhưng nắm đấm kia chưa kịp giáng xuống mặt tôi thì một bàn tay đã kịp ngăn thằng khốn kia lại. Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông hung dữ đang nhíu mày đứng bên cạnh mình, sau đó lộ ra nụ cười ngại ngùn, rồi quay sang thằng So ở cách đó không xa, trong tay là chiếc điện thoại. Sau khi nhận được cái gật đầu của thằng bạn, tôi quay nhìn thằng nhóc thô lỗ kia...

*Bụp*

“Thằng Kao này!”

Tôi đấm mạnh đế nỗi đối phương té ngã xuống sàn, sau đó quỳ một chân xuống, túm lấy cổ áo sơ mi của nó, nhìn xoáy vào đôi mắt run rẩy nọ.

“Mày động vào sai người rồi.”

Nó không sai khi chạy đi gây hấn với tôi... Nhưng lại hết sức ngu ngốc khi đυ.ng vào người quan trọng của thằng này.

“Thằng Kao, đủ rồi!” P’Win kéo tôi lại, không nói gì thêm. Có lẽ, anh ấy cũng đủ hiểu bản tính tôi không phải đứa thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề như thế này.

Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi đánh người khác. Nếu không ra tay, bản thân nhất định sẽ hối tiếc thật lâu... Và giả như nó đừng lôi cả P’Phu ra để mắng nhiếc, mọi chuyện sẽ chẳng kéo tới nước này.

Mà thậm chí, dù cho có bị chọc vào điểm mấu chốt... Bản thân cũng không bao giờ mất khống chế đến mức quên phải sử dụng bộ não của mình.

“Mày chụp hình lại chưa?”

“Xong rồi.”

Tôi nhận lại điện thoại của mình trong ta thằng So, sau khi nhờ nó chụp lại bằng chứng tên nhóc kia chuẩn bị đấm mình. Thật tuyệt khi Solo cũng hiểu được ý đồ của tôi. Ban nãy, lúc đi ngang qua chỗ thằng bạn, bản thân chỉ việc đem điện thoại ném vào tay nó, tên kia lập tức hiểu phải làm gì.

Tôi muốn tự mình xử lý vấn đề của mình... hơn là trông chờ vào ba. Bằng không, thằng nhóc kia không chỉ đơn giản là ăn một cú đấm không thôi.

“Gon.” P’Phu nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rồi kéo người lại để đối diện với gương mặt nghiêm nghị của anh. Tôi cắn môi, có chút không muốn phải nhìn anh bằng ánh mắt hung ác của mình hiện tại. Nhưng người nọ lại vươn tay bắt láy cằm tôi, buộc tôi phải ngước lên nhìn mình.

“P’Phu.”

“Không sao.” Bàn tay to lớn ấm áp của anh đặt lên trên đỉnh đầu tôi, dịu dàng vỗ về, “Tôi đói rồi.”

Tôi thở hắt ra một hơi, những cảm xúc tiêu cự trong lòng nhẹ dần đi, dù cho người đàn ông này chỉ xoa đầu mình và nói rằng anh đói.

“P’Win...”

“Được rồi. Mai lại tập tiếp.” P’Win gật đầu ra hiệu đã biết, tay còn bận rộn xử lý thằng nhóc bị thương còn đang né tránh không dám nhìn thẳng tôi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng đối phương, máu nói trong người lại một lần nữa sục sôi. Trước khi trút giận lên đầu nạn nhân đáng thương khác, bản thân nên thu tay lại và bước theo người đàn ông mặt lạnh bên cạnh. Dù rằng thật khó để lập tức nguôi ngoai, nhưng chính mình cũng đâu còn lựa chọn khác ngoài việc bám gót anh ra bãi đậu xe. Suốt dọc đường đi, bất mãn trong lòng rồi cũng dần dần tiêu tán.

“Muốn ăn gì?”

“Em thèm kem matcha.” Tôi nói, rồi móc ra viên kẹo matcha trong ba lô, bỏ vào miệng, hy vọng hương vị yêu thích có thể giúp chính mình hoàn toàn quên đi chuyện khó chịu vừa xảy ra.

“Ừm.”

P’Phu đỗ xe lại trong khu thương mại ngay gần căn hộ của mình. Ngay khi bước vào trong, anh lập tức đưa tôi tới điểm đến đã định trước... Tiệm kem.

Tôi gọi ngay bốn viên kem vị matcha yêu thích không cần đợi ai nhắc nhở. Ngay khi kem vừa được bưng lên, chính mình lập tức cắm đầu xử lý chúng, chẳng buồn hỏi xem người đối diện có muốn ăn gì hay không. Tuy vậy, P’Phu vô cùng kiên nhẫn, ngồi nhìn tôi ăn hết số kem đã gọi. Phần mình, sau khi bụng được lấp đầy, những cảm xúc tiêu cực cũng theo đó biến mất, chỉ còn nụ cười rạng tờ dành cho người nọ như mọi khi.

“Anh muốn ăn gì không P?”

“Cậu ăn xong hết rồi mới nhớ hỏi đến tôi à.” P’Phu lắc đầu, vươn tay đẩy nhẹ trán tôi một cái, sau đó rời khỏi bàn để đi thanh toán. Phần mình, tôi ngoan ngoãn làm một con thỏ ngoan ngoãn, bám gót đối phương, không mè nheo thêm gì nữa.

Người đàn ông cao lớn không lập tức lấy xe như tôi dự đoán mà kéo tôi ra một góc của trung tâm mua sắm gần khu vực đỗ xe. Mắt anh nhìn tôi, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó, hẳn có rất nhiều điều muốn nói. Vì vậy, bản thân chọn cách im lặng, ngồi xuống bậc cầu thang.

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy.” Đó là câu đầu tiên anh nói... Câu mở lời quen thuộc trong rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

“Thằng đó động vào thứ nó không nên động nhất.”

“Nếu thằng nhóc ấy không kéo tôi vào... Mà chỉ mắng cậu là gay. Cậu sẽ tức giận như vậy chứ?”

Tôi nghi hoặc nhìn P’Phu, bởi vì không hiểu được vấn đề anh đang muốn đề cập tới và cả mục đích của người nọ. Dù vậy, bản thân vẫn thành thật giải đáp câu hỏi của anh, không chút giấu giếm.

“Nếu anh bảo là tức giận thì không đúng lắm. Em cảm giác bị xúc phạm chẳng phải vì bị mắng là gay. Thay vào đó, chính thái độ nó thể hiện thông qua lời nói, và cả hành vi gây hấn nữa... Nhưng em chỉ đáp trả bằng cách chọc tức đối phương như cái cách mà nó đã gây cho mình.” Và không điều gì khiến tôi hả hê hơn ngoài việc trông thấy đối phương nổi khùng, nhảy dựng lên, nhưng lại không làm được gì. Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy vui muốn chết.

“Những người lớn lên ở đất nước cởi mở như tôi, có thể dễ dàng chấp nhận điều này. Nhưng theo tôi được biết, xã hội ở đây không tính là quá tân tiến, vậy sao cậu có thể suy nghĩ thoáng đến vậy?” P’Phu nói, thanh âm có chút không hài lòng. Anh trông có vẽ đã đắn đo về điều này khá lâu rồi, tuy nhiên đây không phải điểm mấu chốt tôi muốn giải thích... Bản thân cũng không rõ, những khi ở bên cạnh đối phương, chính mình cứ như một đứa ngớ ngẩn hay sao ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn kiên định với lòng mình.

“Thế giới này rất rộng lớn, dù cho con người có đi hết mấy trăm ngàn năm cũng không cách nào thăm thú được tất cả mọi nơi trến Trái Đất. Thêm nữa, con người già đi theo từng giây họ chuyển động. Ba từng dạy em rằng, đừng bao giờ đánh giá thứ gì đó chỉ bằng bề ngoài hay bởi điều khiến nó trở nên khác biệt. Vì thế, tại sao em phải từ bỏ hạnh phúc riêng của mình chỉ vì bản thân thích một người cùng giới tính...”

“...”

“Nếu em thích P và phải gọi mình là gay... Vậy thì em sẽ chấp nhận bản thân là gay.”

Giới tính gì cũng được, miễn không gây hại đến người khác là được. Tôi biết xã hội mình đang sống vốn không hoàn toàn cởi mở. Thậm chí, thời điểm nhận ra mình thích con trai, chính tôi cũng bị sốc. Nhưng bản thân tin chắc rằng mọi người trong nhà sẽ chấp nhận được chuyện này, bởi vì Ja sau khi biết chuyện vẫn giúp đỡ và cho tôi rất nhiều lời khuyên.

Nếu những người tôi yêu thương đã không phản đối và bản thân cũng chẳng gây hại cho kẻ khác, hay hành xử thiếu thỏa đáng, vậy thì lũ người xúc phạm giới tính tôi mới chính là cặn bã của xã hội.

“Vậy sao?” P’Phu cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh tôi, “Nghĩ được như vậy cũng tốt.”

“Vâng.”

“Gon này...”

“Sao ạ?” Tôi ngước mặt lên nhìn đối phương rồi mỉm cười. Nhưng lần này, P’Phu không trợn mắt, hay bày ra gương mặt ghét bỏ. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, và hành động ngày khiến bản thân có chút chột dạ.

“Chỉ cò hơn một tháng nữa thôi học kỳ sẽ kết thúc.”

“Vâng... Sắp tới, em còn một sân khấu lớn phải trình diễn. Đó là cuộc thi giữa các band nhạc trong trường, và tụi em được yêu cầu diễn mở màn cho sự kiện đó. Nó được tổ chức ngay trước tuần thi cuối kì, hay không?” Tôi khẽ cười, nhớ lại thời điểm P’Win chạy tới chỗ ban nhạc và thông báo rằng hoạt động này sẽ được tổ chức cách một tuần ngay trước đợt thi học kỳ bắt đầu. Lúc đó, cả bọn đồng loạt rêи ɾỉ đủ thứ. Nhưng với một thanh niên tài năng như cậu Ashira thì chẳng có gì đáng sợ cả.

Chỉ với tôi thôi nha...

“Gon...”

“P phải đến xem em biểu diễn đó. Là sân khấu mở màn. Em sẽ...”

“Sau kỳ thi kết thúc, tôi phải quay lại Anh.”

“...”

“Và hoàn toàn chưa có kế hoạch quay trở lại nơi này... Ít nhất là trong hai năm tới.”

“P’Phu.”

“Hửm?”

“Khi một con thỏ đau lòng... Nó nên làm gì mới tốt?”

Tôi im lặng, chờ đợi câu trả lời của người bên cạnh. Nhưng rất lâu sau đó, chính mình chỉ nhận lại ánh mắt cứng đờ ấy. Bản thân đành cầm lấy tay anh, muốn siết thật chặt để trút ra hết những cảm xúc chất chứa nơi cõi lòng. Nhưng sức lực cơ thể lại như thể cạn sạch...

Và tôi trở lại là con thỏ yếu ớt không thể suy nghĩ bất cứ điều gì nên hồn.

“Không biết nữa...”

“Em hiểu mà.” Tôi đành phải nói ra một câu dối lòng, vỗ về mù bàn tay anh, rồi dần dần buông ra.

Nhưng người đàn ông vốn luôn tỏ ra thản nhiên ấy, bất thình lình giữ tay tôi lại, nắm lấy nó rồi đặt lên vị trí ngực trái nơi trái tim anh đang đập. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mà bản thân chưa bao giờ thấy qua.

Đó là... Ánh mắt chất chứa thứ cảm xúc tương tự như của tôi.

“Làm thế nào tôi trả lời đây... Khi mà chủ nhân của con thỏ cũng đang đau lòng như nó?”