Chương 18

Cậu con trai trên màn hình xem chừng trác tuổi tôi, có điều người nọ quá mức gầy gò... Đến mức tưởng như đã không ăn gì suốt nhiều năm trời. Gương mặt trông cũng sắc bén, nhưng lại tái nhợt. Đôi gò má xương xẩu khiến hai mắt trũng sâu hơn bình thường. Có điều phải thừa nhận rằng, nếu không gầy gò như hiện tại, cậu ta nhất định trông rất đẹp trai.

Ryan từng nhận xét người nọ trông rất giống P’Phu, và khi tận mặt chứng kiến điều này, tôi xin khẳng định bọn họ thật sự như hai giọt nước... Chẳng khác nào một cặp song sinh. Từ diện mạo, đến chiều cao không thể thu đủ trên màn hình điện thoại. Điểm khác nhau để phân biệt giữa hai người họ có lẽ là khí chất, dáng người và màu mắt. Nếu mắt P’Phu có màu xám, thì ngược lại đôi mắt của người nọ... đen tuyền tựa như hố sâu thăm thẳm, vô cùng đáng sợ.

Đang khi âm thầm nhận xét diện mạo đối phương cách một màn hình, tôi bắt gặp cậu ta cầm lên thứ gì đó rồi giơ nó ra trước camera. Đó là một bản báo cáo được viế hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng vì chữ viết tay khá cẩu thả nên tôi chẳng cách nào đọc được. Chỉ đến khi xem tới chữ ký ở cuối trang giấy, chính mình mới nhận ra đây là thứ gì.

Daniel Rex... Bác sĩ tâm lý.

“Em có ép người ta viết theo ý mình không đó?” Câu hỏi lạnh lùng của P’Phu khiến tôi kinh ngạc, khó hiểu quanh đầu nhìn sang đối phương. Tuy vậy, ánh mắt người bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược với thanh âm của anh. Vì thế, mọi nghi vấn trong lòng đều được giải đáp... Có lẽ, anh có lý do của riêng mình. Thêm nữa, Parm cũng không có phản ứng chống cự nào. Xem ra, cậu ta cũng biết anh trai mình chỉ giả vờ tỏ ra lạnh lùng mà thôi.

Người nọ đặt tờ báo cáo bệnh án xuống, không trả lời lại câu hỏi, ngược lại chỉ tay vào miệng mình thay cho đáp án của bản thân.

“Anh biết em không nói được, nhưng vẫn có cách ép cho mấy vị bác sĩ đó phải viết báo cáo theo ý mình.” P’Phu thở dài, trong khi Parm vẫn ngồi bất động, “Chúng ta đã thay bao nhiêu bác sĩ rồi hả? Parm này, dù cho em có đuổi hết những bác sĩ đó đi thì cha vẫ sẽ tiếp tục mời về người khác thôi.”

Parm cúi đầu, chịu đựng lời trách mắng của anh trai mình, đáy mắt trống rỗng. Mà P’Phu bên cạnh tôi, cũng khép mắt lại như thể đang tự nhắc bản thân không được phép mềm lòng.

“Quên đi. Đến giờ uống thuốc rồi.”

Parm lập tức ngước đầu lên, nhìn thẳng camera, gật đầu. Tay cậu với lấy viên thuốc và ly nước gần đó, răm rắp làm theo yêu cầu của anh trai mình.

“Ngoan.”

Khoảnh khắc đo, tôi giống như nhìn thấy được những tia lấp lánh ánh lên trong đôi mắt của cậu con trai bên kia màn hình. Dù gương mặt ấy hoàn toàn không có cảm xúc, nhưng trông vẫn sinh động hơn vừa nãy.

“Ngày hôm nay thế nào?” P’Phu tuy rằng hỏi thăm, nhưng thanh âm vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Tôi lại nhíu mày, khó chịu nhìn Parm tiếp tục giao tiếp bằng thủ ngữ. Dù rằng có thể đọc ra ý nghĩa của một vài động tác, nhưng điều này càng thêm kí©h thí©ɧ tôi muốn ngay lập tức học loại ngôn ngữ này!

“Chán thì ra ngoài chơi đi.”

Lần này, người đang lắng nghe lắc đầu. Cậu ta chỉ tay về phía chiếc camera, khiến biểu cảm của P’Phu lập tức mềm đi.

“Đợi thêm chút nữa đi. Anh sẽ sớm quay lại.”

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, tay vô thức siết chặt góc áo sơ mi của đối phương, mắt nhắm nghiền.

Quay lại...? Này có nghĩa là trở về Anh, đúng không? Vậy anh có còn quay lại Thái Lan chứ? Việc học của tôi vẫn chưa hoàn thành. Làm thế nào để chạy đi tìm anh đây? Hàng tá câu hỏi và lo lắng quay mòng mòng trong đầu, mãi đến khi cảm giác có một bàn tay nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng siết một cái. Và tất ả những băn khoăn ấy dần dần lắng xuống.

Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ đến vấn đề này... Tôi phải nhắc nhở bản thân kiềm lại tất thảy thắc mắc trong lòng, hướng sự chú ý trở lại màn hình điện thoại. Lúc này, Parm vẫn tiếp tục ra dấn, dùng tay để đặt câu hỏi gì đó khiến P’Phu thở dài.

“Nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ nói với cha vụ bác sĩ. Đừng có đùng đùng nổi cơn tanh bành, hay chọc tức Ryan. Hiểu không hả?”

Parm bày ra gương mặt cứng nhắc, không chịu thỏa hiệp. Rõ ràng câu trả lời của cậu ta là không.

“Anh sẽ quay về ngay, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.” P’Phu nhíu mày, khi người ở đầu bên kia bất động, tỏ vẻ chống đối. “Nếu em không đồng ý, dù có đuổi thêm bao nhiêu bác sĩ đi nữa, cha vẫn sẽ tìm người khác tới thay.”

Cậu thanh niên bên kia lâp tức tỏ thái độ khó chịu, không hài lòng quay mặt đi. Nhưng cuối cùng người nọ vẫn gật đầu. Rõ ràng, cậu ấy vô cùng nghe lời P’Phu và rất sợ anh nổi giận với mình.

“Giờ ngủ đi.” P’Phu nói, rồi chờ đến khi đối phương gật đầu, sau đó mới ngắt cuộc gọi.

Màn đêm bao trùm chúng tôi khi ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại tắt ngúm. Tôi có thể cảm nhận được người nọ kiệt sức ngã vật ra nền đất. Vì thế, bản thân quyết định không lên tiếng, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh.

“Parm giống P thật đấy.” Tôi mở đầu bằng việc nói lên ấn tuognwj sau lần đầu tiên nhìn thấy Parm, “Giống hệt nhau, từ gương mặt, chiều cao, chỉ khác nhau ở màu mắt. Sao cha mẹ P làm được hay vậy? Hai người thâm chí còn không phải song sinh nữa chứ. Thật khó tin.”

P’Phu chỉ để lọt ra duy nhất một chữ “hửm” như thể kinh ngạc, sau đó biến thành cười khúc khích. Vì vậy, chính mình cố gắng đem mặt kề sát anh, nhưng lại bị đối phương búng một cái ngay trán đuổi đi.

Được rồi, dù gì cũng nên thấy vui khi anh mỉm cười.

“Không muốn hỏi về Parm hả?”

“Muốn tế nhị một chút hay hy vọng em thành thật?”

“Tế nhị thì thế nào...”

“Nếu P phải nói ra những thứ khiến lòng không vui, vậy thì em cũng chẳng cần biết đâu. Anh không cần nói gì cả.” Giọng tôi có chút yếu ớt, chứng tỏ lời nói ra chẳng có mấy đáng tin.

“Vậy nếu thành thật thì sao?”

Sau khi nghe câu hỏi, tôi lại phải điều chỉnh tâm trạng, cố làm giọng mình nghe chân thành nhất có thể.

“Em thật sự tò mò muốn biết. Nhưng nếu hỏi thẳng, bản thân sợ chính mình sẽ trông như một đứa tọc mạch. Vì thế, em sẽ đợi đến lúc P sẵn lòng nói cho em nghe.”

“Cậu đúng thật là...”

“Aooo! Đau lắm đó.” Tôi thút thít, đưa tay xoa xoa bên má sau khi bị anh ngắt một cái rõ mạnh. Mặt cũng phải bé đi để không bị đánh úp lần nữa.

Này là má người nha, không phải miếng cao su. Anh kéo mạnh như vây chắc nó méo luôn rồi!

“Đồ phiền phức.” Người nọ phán một câu cụt lủn, sau đó kéo tay tôi bắt nằm trở lại đàng hoàng. Đối phương hẳn sợ rằng nếu để cho tôi ngọ nguậy sẽ làm cái lều sập luôn.

“Thô bạo quá đi.” Tôi lầm bầm, sau đó trả thù bằng cách nhéo lên cánh tay người nọ.

“Tôi chỉ nhéo nhẹ một cái thôi... Chẳng phải da cậu dày lắm sao?”

“P, anh quên em cũng là người luôn rồi hả?”

Đáng ngờ ghê. Cách nói chuyện của anh hiện tại giống như bị tôi nhập ấy.

“Cậu là người thật sao? Vậy trước giờ tôi cứ nhớ lầm rồi.”

“...” Nói chung, muốn chửi rủa gì thì tôi cũng chỉ có thể làm trong âm thầm mà thôi.

“Đâng chửi thầm đó hả?” Chỉ một câu nói lại khiến tôi phải giật mình.

“P, anh học chiêu này từ thằng So hả?” Không cần nhìn cũng biết tôi đang rủa thầm mình trong lòng. Đáng sợ thật.

“Sao hả?”

“Gì cũng được... Nhưng sao anh chịu tới đây vậy P? Anh bảo với em là bận việc mà.” Suốt hai ngày nay, trái tim tôi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc đây.

“Hoàn thành công việc... Nên tiện thể ghé qua đây.”

“Chỉ ghe qua thôi hở? Anh có việc ở gần đay sao?” Tôi tiếp tục hỏi một câu tương tự, tính toán hết thảy những khả năng có thể xảy ra. Nhưng bộ não mệt mỏi suốt một ngày dài dường như đã muốn ngừng hoạt động. Một bàn tay vươn ra, chắn đi tầm nhìn trước mắt.

“Đừng nghĩ cũng như nói tới vấn đề này nữa.”

Như vậy cũng được hả...?

“Chẳng cách nào không nghĩ tới nó được.” Tôi nói, sau đó đem tay mình phủ lên tay đôi phương, không cho người nọ có cơ hội rút về. Anh không lên tiếng, tay vẫn đặt trước mắt tôi như vậy.

À thì, tầm mắt bị chắn mất cũng không phải chuyện gì khó chịu, chưa nói đến hơn ấm truyền ra từ nơi đó khiến tôi như muốn chìm vào giấc ngủ. Ý thức cứ ngày một mông lung, nhưng rồi...

“Em ấy nhỏ hơn cậu hai tuổi...”

Thề luôn đây không phải giả vở đâu...

Tôi kéo tay P’Phu ra khỏi mặt mình, sau đó cố hết sức mở to hai mắt. Dù cho thân thể có mệt rã rời, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến P’Phu... Tôi, Kao này, có thể chịu đựng được... Nhất định được.

“Chúng tôi từng sống dưới cùng một mái nhà với đầy đủ thành viên. Nhưng một ngày nọ, cha mẹ tôi quyết định ly dị. Cha tôi chọn nuôi dưỡng Parm vì em ấy còn nhỏ, ông không muốn thằng nhóc trở thành gánh nặng cho mẹ. Phần mình, tôi theo mẹ trở về Thái Lan. Ban đầu, cuộc sống khá khó khăn, mẹ con tôi thậm chí còn chẳng đủ ăn. Sinh hoạt phí thiếu trước hụt sau vì bà từ chối nhận chu cấp từ cha toi. Hai chugns tôi ăn đi ăn lại vài món hằng năm trời, vì thế đến tận bây giờ bản thân vẫn chẳng biết gì nhiều về đồ ăn Thái. Nhưng nếu không tính đến mối bận lòng về em trai toi, cuộc sống có thể tính là vui vẻ.”

Cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn tiêu tán khi nghe câu chuyện của đối phương. P’Phu vẫn tiếp tục kể bằng chất giọng nhẹ nhàng và bình thảnh như thể anh hoàn toàn không đặt chút cảm xúc cá nhân nào vào đó. Nhưng câu chuyện được kể lại khá chi tiết hơn bình thường, và chỉ thôi cũng đủ cho tôi cảm nhận được điều khác biệt.

Chính vì mình sắp biết được phần quá khứ quan trọng nhất trong cuộc đời người đàn ông này...

“Sau đó, cha mẹ tôi đã thỏa thuận rằng mỗi kì nghỉ hè, Parm có thể bay về Thái thăm tôi và mẹ. Vì thế, Parm rất thân thiết với tôi, đến tân bây giờ vẫn luôn như vậy.” P’Phu im lặng hồi lâu, tựa như đang nhớ lại quá khứ ngày ấy. Vì thế tôi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình.

“...”

“Nhưng một ngày nọ, mọi thứ hoàn toàn thay đổi...” Giọng anh bất thình lình trở nên lạnh băng, khiến tôi sợ hãi. “Hôm đó, tôi có việc phải ra ngoài mua vài thứ cho mẹ. Khoảng thời gian đó rơi vào đúng kỳ nghỉ hè nên Parm cũng ở Thái Lan với chúng tôi. Không ai nghĩ được rằng, ngay tối hôm đó, một băng cướp vô lương tâm đã xông vào nhà...”

Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu thử phỏng đoán chuyện đã xảy ra. Thâm tâm thật sự muốn thốt lên rằng, nếu anh không muốn nhắc đến quá khứ đau lòng dó, vậy thì đừng tiếp tục câu chuyện nữa. Nhưng sau cùng bản thân lại chẳng cách nào hé môi.

“Mẹ tôi vì bảo vệ Parm... Nên bị đám cướp đâm tới chết, ngay trước mặt em ấy. Bọn chúng vì sợ hãi mà tay không lao ra khỏi nhà, nhưng rất nhanh sau đó cũng bị cảnh sát bắt giữ... Lúc nhận được hung tin, cha tôi lập tức bay về Thái Lan. Ông ôm hai đứa vào lòng, nhưng Parm vẫn không cách nào ngừng run rẩy. Sau đám tang của mẹ, ông lập tức đưa tôi và Parm trở lại Anh.”

“P’Phu...”

“Tôi mất một khoảng thời gian để chấp nhận được quá khứ kinh hoàng ấy. Có lẽ vì bản thân lúc đó còn nhỏ, và cả sự chân thành của mẹ kế Helen. Dù vậy, nỗi đau ấy vẫn chẳng cách nào xóa nhòa. Còn Parm thì...” P’Phu dừng lại, nhưng bản thân cũng không dám lên tiếng nhắc nhở. Điều duy nhất tôi làm lúc đó, là quay người về phía anh, nắm lấy bàn tay nóng hổi của người nọ, đặt nó lên ngực mình, thay cho lời an ủi.

“Kể từ đó, Parm dần trở thành một đứa trẻ khép kín, và chỉ cho phép một mình tôi có thể đến gần em ấy. Không một ai hiểu được những điều nó suy nghĩ trong đầu...” P’Phu lại im lặng. Tôi cũng chỉ biết lắng nghe chứ không dám lên tiếng, ngya cả hơi thở cũng phải kiềm nén hết mức. “Sau cái chết của mẹ tôi... Không người nào còn nghe thấy thanh âm của em ấy nữa.”

Vậy ra cậu ấy không phải không thể nói... Mà bởi vì tự mình khóa kín thanh âm, từ chối giao tiếp.

“Chính vì thế, cha tôi đã lo lắng đến nỗi phải mời bác sĩ đến kiểm tra cho Parm. Hiển nhiên, ở nước ngoài, người ta không hề ngại ngùng khi tìm đến các bác sĩ tâm lý. Vì thế, kể từ ấy, nhà chúng tôi ngày nào cũng có vài ba bác sĩ lui tới. Và bọn họ đều chuẩn đoán rằng Parm bị trầm cảm khá nặng.”

Điều này không quá ngạc nhiên. Ai có thể chịu đựng được việc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy diễn ra ngay trước mắt mình chứ?

“Mọi người trong nhà đều cố hết sức chiều ý Parm. Chính tôi cũng từng như vậy. Nhưng khi em ấy càng lớn, rất nhiều vấn đề theo đó mà phát sinh. Dù cho, Parm không làm gì sai quấy, nhưng thái độ lại trở nên hung hăng hơn. Mà tôi chỉ có thể cố gắng hết sức không chiều hư nó. Vì thế, bản thân buộc lòng phải cứng rắn thayy vì thuận theo ý thích cả nó như những người khác. Cũng may Parm khá nghe lời tôi nên không có vấn đề gì xảy ra.”

P’Phu tựa như đem hết thảy tâm sự giấu kín trong lòng nhiều năm nói ra. Trong suốt câu chuyện, nhiều lúc anh vô thức siết chặt nắm tay tôi đến mức phát đau. Nhưng bản thân vẫn luôn im lặng, hy vọng thông qua hành động đó có thể giúp người nọ cảm thấy phần nào đó tốt hơn.

“Nhưng mọi người đã quá chủ quan... Khi còn bé, mẹ đã từng nói, hy vọng tôi có thể trở về Thái Lan học tại ngôi trường đại học này. Vì thế, tôi đã đem ý định này nói lại với Parm. Khi ấy, thằng nhóc chỉ gật đầu mà không hề có bất cứ hành động phản đối nào, cho nên bản thân đã cho rằng nó đồng ý để mình đi... Nhưng, ngay ngày hôm sau, cha tôi gọi và thông báo rằng Parm cố tìm cách tự sát. May mắn, người giúp việc trong nhà phát hiện kịp lúc và ngăn nó lại. Lúc đó, tôi lo lắng đến mức không thể làm được bất cứ thứ gì nên hồn. Cuối cùng, bản thân đành phải xin phép cho Parm quay về Thái Lan sống cùng mình. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi thuê thêm người chăm sóc đặc biệt cho em ấy. Parm đã sống cùng tôi hệt như khi mẹ của cả hai còn sống.”

Tôi càng lắng nghe tất cả những lời P’Phu kê, trái tim càng đau đớn khôn tả... Nhưng nỗi đau đó hoàn toàn khác với những điều mà người kể chuyện đã trải qua. Nếu không nhờ anh luôn nắm chặt tay tôi từ đầu đến giờ, có lẽ bản thân đã cho rằng người nọ hoàn toàn vô cảm. Nhưng bởi tôi biết anh chắc chắn có cảm xúc... Cho nên, bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau mà người nọ mang trên mình.

“Cậu còn nhớ tôi từng kể chính mình đã xảy ra xích mích với một người hồi năm nhất không?”

“Vẫn nhớ...” Chính là tên đã truyền đi những tin đồn xấu về anh, khiến cái nhìn của những người xung quanh cũng trở nên sai lệch.

“Có một lần, tôi trở về nhà khá trễ, vì thế Parm đã chạy ra ngoài để tìm và vô tình xảy ra xung đột với kẻ đó. Tôi tận mắt chứng kiến nó bị người ta đánh đến mức máu me đầy mặt. Vì thế, chính mình đã xông lên, nện cho tên kia đến mức phải nhập viện. Sau khi rời khỏi bệnh viện, tên đó bắt đầu làn truyền những tin đồn kia, khiến ngày nào cũng có vài tên tìm đến gây chuyện. Về phần Parm... Cha tôi yêu cầu nó phải lập tức trở về Anh, đến cả quần áo cũng không kịp thu dọn. Vì thế, tôi phải một lần nữa tách khỏi em trai mình. Tuy vậy, chúng tôi vẫn trò chuyện thường xuyên qua mạng.”

Vậy ra đó là nguyên nhân khiến mọi người mang định kiến về P’Phu. Tôi thở dài, cố gắng che giấu xảm xúc của bản thân. Chán ghét những kẻ đã tấn công Parm và nói xấu P’Phu. Chán ghét sự hiểm ác của bọn họ, làm như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Và chán ghét tất cả những thứ khiến cuộc sống người đàn ông này trở nên tồi tệ.

“Trước đó, tôi chưa từng nghĩ đến Parm coi mình là lý do duy nhất để em ấy tiếp tục tồn tại trên đời này... Và rồi, có một đêm, vì quá mệt mọi với việc học và công ty, tôi đã ngủ quên, bỏ lỡ cuộc điện thoại của Parm. Không lâu sau đó, người của cha tôi thình lình gõ cửa phòng, thông báo rằng Parm lại tìm cách tự sát lần nữa. Chính vì thế, toi buộc phải tạm hoãn việc học và bay trở về Anh.” Giọng anh mỗi lúc một lạnh dần, thì bàn tay tôi lại siết chặt hơn. Bản thân chỉ có thể thông qua hành động này, hy vọng xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng anh, dù cho chỉ nhiêu đó thôi chưa bao giờ là đủ. “Tôi đã thật sự biết ơn khi Parm vẫn còn chưa rời khỏi thế giới này. Tôi dành thời gian trò chuyện cùng em ấy nhiều hơn, thậm chí chấp nhận tè bỏ việc học của mình. Nhưng cha đã yêu cầu tôi phải hoàn thành lời hứa với mẹ mình, vì thế bản thân tôi buộc phải hứa với Parm rằng sẽ không bao giờ trễ hẹn với nó lần nữa. Tôi phải gọi cho nó mỗi ngày và sẽ quay lại trong vòng bốn tháng.”

Bốn tháng? Chính là khoảng thời gian của một học kì.

“Tôi sẽ quay về Anh trước khi học kỳ hai bắt đầu, sau khi nộp đơn xin xét tốt nghiệp và hoàn tất công việc ở đây.”

Vậy là chưa đầy hai tháng nữa...

Tôi đã khá sốc, nhưng buộc lòng phải chấp nhận lý do mà anh đưa ra. Nếu bản thân là P’Phu... Tôi cũng sẽ làm như vậy.

“P’Phu...” Tôi khẽ gọi tên người nọ, sau đó dịch người lại gần hơn, “Nếu em muốn biết nhiều chuyện hơn, P cho phép em gặp Parm để hỏi chứ?”

“Nếu cậu muốn biết, vậy thì hãy đích thân hỏi..” Đó là lời anh từng nói. Và hiện tại tôi đã hiểu được ý nghĩa của nó... Parm không cho phép bất kỳ ai tiếp cận mình, cũng như chẳng cách nào mở lòng ra. Nhưng P’Phu vẫn đồng ý cho tôi trò chuyện với cậu ấy, thậm chí đến Ryan cũng tin rằng anh nghĩ tôi có thể làm được.

Người nọ đã đặt niềm tin... Rằng tôi có thể làm được điều kì diệu ấy.

“P muốn em giúp Parm, đúng không?”

P’Phu không lên tiếng, nhưng tôi chẳng dám hối thúc anh. Thay vào đó, chính mình cầm lấy tay người nọ, im lặng chờ câu trả lời, mãi đến khi đối phương quay người về phía mình. Trong bóng đêm, chúng tôi đối mặt với nhau.

“Nếu cậu muốn...”

“Không.” Tôi lắc đầu, chỉnh lại lời nói của anh, “Phải là ‘nếu P muốn’ mới đúng...”

“...”

“P không xem em là em trai, đúng chứ?” Giống như Parm.

P’phu lại im lặng hồi lâu, chậm rãi rút khỏi cái siết tay của tôi. Hơi ấm mất đi khiến tôi chỉ muốn vươn tay ra níu lại, nhưng chính mình cắn môi, ngăn cản ham muốn đó lại.

Nếu như câu trả lời của người đó rằng chỉ xem tôi như một đứa em...

Bản thân nhất định...

“Em không muốn làm em trai nha.”

Phải tìm cách khác vậy.

“Em rất lười nếu phải lập ra kế hoạch mới đó... Ouch!” Tôi giơ tay, xoa xoa chóp mũi vừa bị búng một cái. Cảm giác đau điếng đến mức nước mắt tuôn trào ra, trong lòng muốn trả lại cho người đàn ông xấu tính này gấp đôi như vậy. Nhưng vào thời điểm nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, ý định lập tức biến mất.

“Tôi xem cậu như một con thỏ...”

Lại là thỏ!

“Không chịu...”

“Là con thỏ độc nhất vô nhị trên thế giới.”

Nếu đã như vậy... Tôi còn cách nào từ chối đây. Chết tiệt!

“Tự hào ghê đó.” Tôi lại mỉm cười, mãi đến khi gò má bị kéo một cái. Cũng không biết đối phương có nhìn thấy được hay chỉ tùy ý giơ tay ra, tiếp tục một màn hành hạ gò má đáng thương này.

“Còn chuyện cậu hỏi...”

“...”

“Câu trả lời là muốn.”

Nếu P muốn...

Tôi kéo tay P’Phu khỏi mặt mình, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười. Dù cho xung quanh hoàn toàn không có ánh sáng, tôi tin anh vẫn cảm nhận được điều mà chính mình muốn truyền đạt.

“Rất vui lòng.”

Sau khi nói xong... Tôi dịch người đến gần bên canh anh hơn, rồi vòng hai tay ôm chặt lấy người đàn ông thân cao, rúc đầu vào l*иg ngực đối phương. Cảm giác như cả thân thể lẫn tinh thần đều được sưởi ấm.

“Ngủ đi.” P’Phu dịu dàng xoa đầu như thể dỗ dành tôi vào giấc ngủ.

“Ngủ ngon nhé P.”

“Ngủ ngon...”

“...”

“Gon.”

“Hửm?”

“Bao giờ cậu mới chịu buông tôi ra?”

“Ngủ đi mà P.”

Được cơ hội tốt để ôm anh ấy như thế này, tôi có ngốc cũng không buông ra.

...

Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong trại thái tuyệt nhất từng có. Cũng không rõ nguyên nhân vì P’Phu đã đồng ý mở lòng với tôi, đến mức chấp nhận kể về bí mật quan trọng nhất của mình. Hoặc chăng do người nọ chịu cho tôi ôm anh ngủ suốt cả đêm dài.

Tôi nghiền ngẫm về những điều đó... Cố gắng liên kết chúng với nhau.

Sau đó, chính mình quay sang nhìn ngắm người đàn ông còn đang say giấc bên cạnh, rồi mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội thức giấc trước để nhìn ngắm P’Phu trong lúc anh đang ngủ. Người nọ trông vô cùng an tĩnh như thể chi đang khép mắt nghỉ ngơi và có thể mở ra bất cứ lúc nào. Hoàn toàn trái ngược tôi, bình thường khi ngủ sẽ tự quấn mình thành một cuốn sushi. Nói thật, không phải bản thân may mắn thức giấc trước P’Phu... Chẳng qua là vì tôi đặt sẵn báo thức sớm để có thể tình giấc trước và ngắm nhìn gương mặt say ngủ của đối phương.

Vô cùng ganh tỵ lại hết sức tự hào. Vì dù thế nào đi nữa, trong mắt tôi, anh vẫn luôn là điều hoàn mỹ nhất... Bởi lẽ chính mình có thể gần gũi với người đàn ông này.

Nếu thằng So không có một người vợ hoàn hảo như P’Gui, tôi nhất định đã chạy đến trước mặt nó, khoe khoang một hồi, chọc cho tên đó tức nổ mắt vì ghen tỵ... Nhưng bởi vì vợ nó là P’Gui... Nên tôi chẳng thể làm gì.

“Đang tính toán kéo tôi ra thác nước rồi ăn thịt đấy à?”

“Ý tưởng không tồi chút nào nha.” Tôi lập tức trả lởi, giống như phản xạ tự nhiên nhanh hơn não. Lúc nhìn lại, tuy rằng ánh nhìn của anh như thể muốn mắng tôi một trận, nhưng lại không hề có cảm giác đáng sợ. Bởi lẽ, đôi mắt hung dữ ấy chưa từng khiến tôi sợ hãi.

“Dậy đi. Chuẩn bị quay về thôi.” P’Phu lắc lắc đầu, như muốn tìm về sự tỉnh táo, rồi mới dịch người ngồi dậy, nhìn sang tôi, “Tối này có việc nên cậu phải quay về với tôi trước.”

“Đã biết.” Tôi hứng khởi gật đầu, chui ra khỏi lều, đứng bên cạnh người đàn ông bề ngoài hung dữ đang lui cui hạ lều. Bản thân thật sự ngưỡng mộ cái cách mà anh thu dọn mọi thứ vô cùng gọn gàng, trơn tru.

Thật không tôi khi có thể ở bên cạnh người mình thích như thế này. Dù cho chỉ thể đi theo đằng sau, tôi vẫn hạnh phúc đến lâng lâng. Suốt dọc đường trở về, tôi chẳng khác nào con thỏ tăng động, nhảy nhót khắp nơi. Nhất là khi quay đầu bắt gặp nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt người nọ, bản thân cảm giác như cơ thể trôi bồng bềnh trong hạnh phúc.

“Vui lắm hả?” P’Phu bất ngờ hỏi, khiến tôi quay đầu, khoe ra nụ cười rạng rỡ thay cho câu trả lời.

“Vui đến nỗi dù có bị gọi là thỏ cũng không cách nào tức giận được.”

“Vui đến cỡ đó lận sao?”

“Đúng thế.”

“Tôi vẫn luôn gọi cậu là thỏ đấy thôi, có bao giờ thấy nổi giận đâu.”

Tôi dừng bước, P’Phu bên cạnh cũng khựng lại. Chưa cần lên tiếng, chúng tôi tự động quay mặt đối diện nhau. Và chính mình bày ra gương mặt hết sức nghiêm túc.

“Ja bảo rằng, trong đời mình sẽ xuất hiện một người khác biệt với phần còn lại của thế giới... Không cần biết tốt xau, một khi ý thức được sự khác biệt đó, ấy chính là người đặc biệt của mình... Nếu tìm được người đó, đừng bao giờ để đối phương rời đi.”

“Vậy nếu người đó phải đi thì sao?”

Gương mặt tôi lập tức xụ xuống khi nghĩ tới cảnh P’Phu biến mất trước mắt mình.

“Không thể để đối phương bỏ đi, cho dù phải kéo người nọ nhốt vào trong hang.”

“Nhốt trong hang?” Hàng lông mày nhướn lên cho dù gương mặt vẫn vô cảm như trước giờ. Có lẽ, anh không chắc bản thân nghe rõ những gì tôi nói. Vì vậy, chính mình hết sức tốt bụng, gật đầu xác nhận những lời kia hoàn toàn chính xác.

“Chính là kéo vào trong hang ấy.”

Người nghe ngẩn ngơ hồi lâu, trong khi tôi bận huênh hoang về những suy nghĩ trong đầu. Sau một hồi, P’Phu bất chợt giơ tay che miệng, tay còn lại chắn trước mặt tôi.

“Haha, cậu đúng là...”

“Sao lại che mắt em vậy P?” Tôi cố gắng gỡ bàn tay to lỡn đang che mắt mình ra, nhưng vô ích. Thậm chí, cánh tay còn lại còn quàng qua vai, khóa cổ tôi. Bàn tay che trước mắt ngày càng ấn chặt hơn.

“Im lặng.”

“P đang cười hả? Anh đang cười đúng không? Bỏ tay ra đi mà, em muốn nhìn nữa.” Tôi tìm cách gỡ cánh tay như bạch tuộc đang quấn chặt mình, nhưng không cách nào đọ lại sức mạnh của đối phương. Cuối cùng, chính mình đành để mặc bị kéo đi trong tình trạng hai mắt vẫn bị bịt kín.

“Kéo vào trong hang rồi chiếm đoạt hở?” Anh lặp lại lời tôi bằng thanh âm trêu chọc. Chân vẫn bước, trong khi tay tiếp tục giữ nguyên tư thế che mắt tôi, “Thỏ nhóc nhà cậu thì làm được gì hả?”

“Em không phải thỏ nhóc nha!”

“Không muốn địa vị của mình được nâng tầm hả?”

“Bé và lùn, còn tròn tròn, mềm mềm. Nhóc thỏ Gon.”

“Em không có bé, cũng nào tính là lùn... Có P mới cao đột biến ấy!” Đã bao nhiêu lần tôi nhấn mạnh rằng bản thân cao 180cm rồi. Cái từ “lùn” kia vô cùng không thích hợp để dùng trong trường hợp của tôi nha. Còn về khoản mập... Dù cho biệt danh là Gon nhưng tôi chỉ có 60kg thôi đó.

“Thật sao?” Người nọ hỏi ngược lại. Tay anh cuối cùng cũng thôi không che trước mắt tôi nữa, tuy vậy cánh tay kia vẫn giữ nguyên động tác kẹp cổ. Ngay sau đó, tôi lập tức ngẩng đầu, trong khi đối phương hạ mắt nhìn lại.

“Được rồi, lùn thì lùn...”

Khoảng cách 10 cm đúng là không thể đùa được!

“Gon...”

“Hửm?”

“Cậu tìm được người đó chưa?” P’Phu rút cánh tay khóa cổ tôi lại, đem bàn tay nhét vào túi quần, sau đó bước thẳng về phía trước. Anh trông như đang suy tư vê điều gì đó, khiến năng lượng tích cực trên người tôi cũng bị kéo xuống, lặng lẽ bám gót theo sau. “Cái người mà cậu cho là đặc biệt ấy.”

“Rồi.” Tôi vươn tay, bắt lấy góc áo đối phương thay cho việc thốt lên cái tên giữ nơi con tim.

“Vậy sao...”

“Còn P thì sao...? đã tìm thấy người đó chưa?”

Người đặc biệt... của người đặc biệt của tôi.

“Vẫn chưa...”

Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời ấy, cơ thể gống như bị rút đi toàn bộ sức lực. Trong vô thức, bàn tay đang nắm chặt góc áo của đối phương cũng dần thả lỏng. Nhưng trước khi tay tôi kịp buông thõng... Người nọ bất thình lình nắm lấy nó, rồi siết thật chặt.

“Em từng bảo rằng P không cần cảm thây có lỗ nếu giữa chúng ta không cách nào nảy sinh tình yêu, bởi lẽ P chưa từng cho em hy vọng. P có nhớ không?”

Người nọ im lặng hồi lâu như thể đang lục lọi lại những ký ức cũ. Sau cùng, anh gật đầu.

“Vẫn nhớ.”

“Vậy mà giờ P cho em hy vọng rồi đó.”

Nếu anh vẫn tiếp tục đẩy tôi ra như lúc trước... Bản thân cũng chẳng thể coi như không có gì.

“Ừm.” P’Phu nhìn thẳng trước mặt. Tôi quay đầu, nhìn về phía anh đang hướng mắt tới, và nhận ra chiếc Audi đen đang đậu ngay chỗ cũ, “Tôi cũng không thích cho người ta hy vọng.”

“Vậy thì tốt... Nếu P còn chọc ghẹo em lần nữa, em sẽ mách với Pa và Ja để bọn họ xử lý anh.” Tôi nói đùa để bầu không khí giữa hai người không trở nên nặng nề. Nhưng đối phương lại im lặng, không nói chẳng cười. Gương mặt hoàn toàn căng cứng, nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi nói rằng chưa... Bởi vì hy vọng chính mình tự tin hơn hiện tại.”

Tôi kinh ngạc ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh. Trái tim run rẩy, trong niềm hạnh phúc không tả.

“P...”

“Người đặc biệt ấy, nếu theo như cậu nói chính là người thật sự dành cho tôi... Thì vẫn chưa tìm thấy.”

“...”

“Nhưng nếu là người tôi muốn, vậy câu trả lời là có đấy.”

Mười ngón tay đan nhau càng thêm siết chặt, và đôi mắt hung dữ ấy như nhìn thẳng vào tôi, hiến trái tim không thôi nhảy nhót vì hạnh phúc

“Đã tìm thấy rồi.”