Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Kao, mày về trước tụi tao, đúng không? Vậy sao bộ dạng trông còn thiếu ngủ hơn đám tụi tao đã chè chén thâu đêm thế này?”

“Thằng Win, nhìn cho kỹ đi. Em cưng của mày bây giờ bị câu hồn mất rồi.”

“Kao...” Ai đó vẫy tay trước mặt tôi, nhưng mí mắt nặng trĩu muốn chớp cũng không đủ sức, “Mày ổn không đó?”

“Ổn.” Tôi đáp lại, sau đó vươn tay xoa bóp thái dương.

Nếu bảo trạng thái này phải chăng là do rượu bia ngày hôm qua gây ra...? Vậy thì câu trả lời là không. Nguyên nhân chính xác bởi vì tôi đã thức trắng cả đêm qua. Còn về lý do... Cũng xuất phát từ chính tôi.

Chỉ vì một câu nói của người nào đó khiến tôi quên mất toàn bộ kế hoạch của bản thân. Trước đó, chính mình còn mơ mộng đến khung cảnh cả hai nằm trên cùng một chiếc giường, mà quên mất nhiệm vụ phải lôi đám đàn anh nát rượu trở về sau buổi chè chén. Căn phòng nơi tôi và P’Phu ở chỉ có năm chiếc giường. Vì thế, chúng tôi phải tách nhau ra ngủ để không phải chen chúc với nhau... Nhưng cuối cùng, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đc đến đó, bởi vì suốt đêm qua tới tận sáng, bản thân chỉ ngồi một đống, nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của người nào đó.

Ai cho anh ấy cái quyền nói một câu ẩn ý như vậy rồi trốn tránh không chịu trách nhiệm?

“Buồn ngủ!” Tôi há miệng ngáp, nước mắt sinh lý ào ào rơi xuống, dù cho hai mắt vẫn mở thật to. Cảnh tượng hẳn hết sức buồn cười đến nỗi P’Win và nhóm bạn của anh ấy phá ra cười khùng khục, đồng thời thủ phạm của tình trạng này – P’Phu – thản nhiên ngồi bên cạnh, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Mày có đi leo núi được không đó?” P’Win cười cười, lắc nhẹ vai tôi như thể muốn nói, nếu không chịu được nữa thì cứ lăn ra ngủ đi.

“Được chứ.”

Tôi đã bỏ lỡ giấc ngủ của mình, nhất định không thể đánh mất cơ hội kế tiếp này.

“Nhưng tao coi bộ mày sắp không nổi đó.”

Ưmm... Cái bộ dạng này thì đành chịu thôi.

“Ja bảo em, nếu như trái tim nói được thì sẽ được...”

“...”

“Em sẽ ổn thôi.”

“Kao này, mày tốt nhất nên ngủ một giấc đi.”

Tôi cũng muốn ngủ lắm chư!

Tôi thầm rêи ɾỉ nhưng vẫn lì lợm như lời đã cam đoan mà đứng lên. Ba lô đã được soạn xong từ tối qua trong lúc còn mất ngủ. Không đời nào tôi từ bỏ kế hoạch của mình.

“Mấy người nhìn cái gì vậy?” Tôi khoác ba lô lên vai, quay đầu nhíu mày nhìn đám người vẫn đang muốn tọc mạch, sau đó đợi cho P’Phu và thằng So đứng lên, chấp nhận nối gót mình.

Chuyện đau đầu nhất hôm nay chính là... Mặc dù vẫn không biết xấu hổ đi kè kè bên cạnh P’Phu, nhưng tôi lại chẳng dám ngước lên nhìn mặt người nọ...

Để trấn tĩnh bản thân, tránh làm ra mấy hành vi kỳ quái, tôi đành giơ tay, tự vò rối mái tóc mình. Hai mắt đau rát mà không chỉ thế... Thủ phạm trêu đùa tôi vẫn luôn bày ra gương mặt đơ như tượng tạc, hai tay duỗi ra, nhắm đầu tôi vò thêm mấy cái nữa.

“Giúp cậu đấy.”

“Em muốn cám ơn cả ngàn lần.” Tôi len lén cắn môi, cảm giác vẫn chẳng cách nào nhìn thẳng mặt đối phương. Tuy rằng bản thân đang trong trạng thái ngu ngốc hơn bình thường, tôi vẫn nhận ra anh ấy cố tình chọc ghẹo mình, dù cho khuôn mặt đối diện trông có bình thản cỡ nào đi nữa.

Cứ xem như đây là môt dấu hiệu tốt lành đi... Mặc kệ tình hình có chút mất kiểm soát. Bởi vì, ngoại trừ việc phải đấu tranh với cảm giác xấu hổ, tôi còn pharic hịu đựng việc bị trêu đùa. Nhưng dù thế nào thì... Cố gắng thoải mái nhất có thể đi vậy.

“Làm cái mặt gì đấy?” Anh vừa đi bên cạnh, vừa vò mạnh đầu tôi lần nữa mới chịu rút tay lại.

“Đang suy nghĩ ạ...” Cuối cùng, bản thân cũng thu hết can đảm ngưới nhìn người bên cạnh, nhưng sau đó liền hối hận vì hành đông này. Thời điểm ánh nhìn chạm tới đôi mắt xám lấp lánh của anh, những từ ngữ chuẩn bị sẵn trong đầu như thể bị đốt cháy rụi không còn lại chút gì, “Ngh... Nghĩ rằng em cần một liều thuốc chống dị ứng.”

“Đê làm gì?”

Anh có thể đừng làm cái mặt đó khi đặt câu hỏi không? Nó chỉ càng khiến người ta càng xấu hổ không biết nói gì luôn.

“Chống...”

“Sao hả?”

“Chống lại P đó! Chết tiệt!” Tôi đẩy nhẹ P’Phu một cái, bởi vì chỉ cần đối phương mở miệng, mặt tôi sẽ lại càng nóng hơn. Thậm chí, lúc đẩy anh tránh ra, tôi chỉ dám dùng lực nhẹ ơi là nhẹ.

Lại thế rồi... Chẳng biết tâm trạng vui vẻ của người nọ từ đâu mà có. Dù cho gương mặt vẫn luôn cứng nhắc, nhưng hành động chọ ghẹo người khác thật sự không bình thường. Anh nhất định chủ đích làm như vậy... Cố tình khiến tôi thấy xấu hổ.

“Chọc người ta xấu hổ vui lắm hả?” Tôi không nhịn được lầm bầm trong miệng, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

“Không...” Anh kéo dài câu trả lời, khiến tôi chẳng còn cách nào khác, buộc lòng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, “Nhìn người khác xấu hổ không hề vui.”

“Vậy tại sao?”

“Nhưng nhìn nhóc điên xấu hổ thì vui lắm.”

Được rồi!

...

“Chúng ta có thể tách ra ở đây, nhưng nhớ phải chú ý đừng đi xa quá. Thật sự phiền phức nếu phải đi tìm mấy đứa lạc đường đó.”

Sau khi ăn xong, hoạt động tiếp theo chính là leo núi. Địa điểm cuối là thác nước mà tôi không nhớ nổi tên. Ban đầu P’Win thậm chí còn thương tình, đăc cách cho tôi ngồi yên một chỗ không phải đi giúp đỡ chuẩn bị đồ đạc. Nhưng vô tình gặp phải thằng Tee và đám bạn... Vậy nên liền biến thành osin cho bọn nó. Tuy vậy, khi phát hiện tôi thiếu sức sống đến mức chả làm được gì nên hồn, nó đành phải gói thêm cho kẻ đáng thương này một phần đồ ăn. Kế hoạch hôm nay là đi vòng vòng xung quanh đến khi tối muộn nên phải chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày dài.

Đi dã ngoại với Hia James quả thật là lựa chọn tuyệt vời vì anh ấy là người rất giỏi xác định phương hướng. Tôi và P’Phu chỉ việc đứng phía cuối hàng người, nối gót theo sau. Chuyến leo núi này không phải ai cũng tham gia, vì đây là thời gian nghỉ ngoi và mọi người muốn được tự do lựa chọn những hoạt động giải trí mình muốn. Với những ai không tham gia, bọn họ có thể ở lại khu nhà nghỉ, uống rượu, đánh bài và hát hò suốt ngày dài. Chỉ có khoảng mười người gia nhập nhóm leo núi của Hia James. Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất sẽ dễ quản lý hơn.

“Buồn ngủ ghê.” Tôi rêи ɾỉ, cố hết sức mở to hai mắt đê không gục ngã giữa đường. Nhưng xem chừng, hiệu quả cũng không được bao nhiêu.

“Sao hôm qua cậu không ngủ?”

“Còn hỏi nữa...”

“Sao tôi không thể hỏi chứ?” P’Phu nhướn mày, tỏ vẻ thật sự quan tâm nguyên nhân. Phần mình, tôi phải nghiền ngẫm thái độ của đối phương hồi lâu, sợ ràng lại một lần nữa rơi vào bẫy.

“Đừng để em ghi thù đó.” Dù biết chắc không thể làm gì nhiều, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ côn đồ như trên phim... Bởi vì thật sự bị chọc tức đó.

“Một con thỏ như cậu thì làm được gì hở?” P’Phu phá ra cười, ánh mắt khinh khỉnh, thậm chí còn mỉa mai sự bất lực của tôi...

Biết chẳng thể làm gì, tôi tự dặn bản thân giữ vững tỉnh táo, im lặng tiếp tục hành trình.

Con đường chúng tôi đang đi hết sức hoang sơ, nhưng không hề nguy hiểm, tuy vậy chẳng có lấy một biển báo hướng dẫn. Tôi vẫn luông trong trạng thái vật vờ khi cả đoàn bắt đầu hành trình, quá mệt mỏi để thưởng thức khung cảnh xung quanh. Tuy vậy, chính mình vẫn luôn âm thầm ghi nghớ đường đi. Mãi đến khi xa xa văng vẳng tiếng thác nước, chúng tôi quyết định chia thành từng nhóm nhỏ hơn tản ra xung quanh. Nhóc Prem vô cùng hí hửng, xung phong dẫn đầu đoàn thứ nhất tiến về phía trước.

“Thằng Prem!” P’Win lớn giọng gọi tên thằng nhóc, nhưng nó vẫn ngoan cố đi tiếp. Một số người bắt đầu nối gót đi theo.

Thời điểm bọn năm nhất mất hút khỏi tầm mắt chúng tôi, P’Win và người người còn lại cũng tăng tốc. Vì thế, chỉ còn mỗi tôi và P’Phu vẫn lững thửng bước từng bước... À thì, có cả thằng So nữa, mà tôi khá bất ngờ khi nó cũng tham gia hoạt động thế này đấy.

“Mày.” Tôi bước đến bên cạnh thằng bạn, nhỏ giọng thì thầm với nó để P’Phu không nghe thấy, “Nếu tao với P’Phu có biến mất thì cũng đừng đi tìm nhé. Tụi này sẽ sớm quay lại thôi.”

“Lần này mày lại bày trò gì nữa đấy?” Thằng bạn nhíu mày, giọng oang oang, khiến tôi vội vàng giơ tay bịt miệng nó lại.

“Nhỏ tiếng coi.” Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi cách đó không xa. May mắn, anh đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình nên chẳng buồn để ý đến chúng tôi.

“Mày tính làm gì hả?”

“Giả vờ bị lạc trong rừng đó.”

Người nghe bày ra khuôn mặt lạnh lẽo, nhíu mày nhìn tôi như thể đυ.ng phải một tên thần kinh.

“Mày nghĩ cái quái gì vậy?”

“Thì mấy cái tình huống như trên phim ấy. Hai người bị lạc trong rừng, sau đấy mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Tao sẽ cùng anh ấy sống sót trở ra nha.” Tôi vẫn nhớ Ja vẫn luôn mỉm cười khi coi đến cảnh tượng như thế. Bà ấy bảo đây là một trong những cách hay để rút ngắn khoảng cách của một mối quan hệ. Thật tình, tôi từng nghĩ tình tiết phim ấy vô cùng ngớ ngẩn, nhưng thời điểm xuất hiện cơ hội tương tự như vậy... Đâu có mất mát gì nếu như thử nghiệm một chút.

“Được rồi...” Thằng So thở dài ái ngại rồi gật đầu, “Thế mày có cần tao làm gì nữa không?”

“Ja bảo rằng nếu muốn giả vờ đi lạc trong rừng, quan trọng nhất là phải nhớ kĩ đường đi nước bước. Nếu đi lạc, phỉa lạc theo cách thông minh nhất. Mày chỉ cần giúp tao xử lý vấn đề kia được rồi.”

“Hừm, hứng khởi quá nhỉ.” Thằng So trầm mặt hồi lâu mới gật đầu, “Tao sẽ xử lí ổn thỏa.”

“Rất tuyệt.” Tôi vỗ vai thằng bạn thay cho lời cảm ơn, rồi chạy tới bên cạnh P’Phu. Sau khi dùng mắt ra hiệu cho Solo lần nữa, chúng tôi bắt đầu tách ra, và nó nhanh chân đi trước. Phần mình, tôi đợi cho P’Phu kết thúc cuộc trao đổi về công việc trên điện thoại.

Ban đầu, P’Phu đứng bất động một chỗ giống như gặp phải chuyện lo lắng gì đó. Nhưng khi người nọ nhất điện thoại và bắt đầu trò chuyện...

“Cha tôi thuê anh làm thư kí để xử lí công việc khi tôi không có mặt. Dù cho là vấn đề gì đi nữa, lập tức xử lý cho tôi.” Đoạn đối thoại bằng tiếng Anh khiến tôi hiểu ra bọn họ đang nói chuyện về công việc. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi P’Phu bắt đầu tức giận và trách cứ vị thư ký kia. Có lẽ, người nọ vẫn chưa ý thức được tâm nghiêm trọng của vấn đề, vì rõ ràng giọng nói của anh nghe lạnh lùng hơn bình thường. Tôi quan sát đối phương thật kỹ, và chắc chắn người đàn ông ở trước mặt mình đang giận dữ.

“Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Đừng xen vào vấn đề riêng tư của tôi.” P’Phu nghiến răng, như thể muốn kìm nén cảm xúc của chính mình, “Nếu anh không làm theo những yêu cầu của tôi, đừng hỏi vì sao tôi chưa cảnh báo. Một thư ký kém cỏi chỉ được cái miệng thì đừng nghĩ tôi không dám tống cổ anh đi nhé.”

Thanh âm tức giận của P’Phu đáng sợ thật đây, nhưng lại chẳng dọa được đến tôi, ngược lại còn khiến ban thân cười khoái trá hơn... Bởi lẽ, tôi vừa nhận ra anh ấy đối xử với mình có bao nhiêu dịu dàng. Thậm chí, đối phương vẫn thường vô thức nảy sinh hứng thú với những vấn đề liên quan đến chúng tôi. Và sau khi suy xét kỹ lưỡng, tôi rút ra kết luận... Dù cho ban đầu người nọ lạnh lùng cỡ nào đi nữa, chỉ cần tôi tỏ rõ sự chân thành của mình, anh ấy sẽ dần dần nhận ra và ngày qua ngày đáp trả lại tình cảm đó nhiều hơn.

Mặc kệ quá trình có chậm đi nữa, nhưng tôi đủ tự tin rằng bản thân mình đối với anh sẽ luôn đặc biệt hơn người khác.

Đợi cho P’Phu ngắt điện thoại, tôi mới bước tới bên cạnh anh. Gương mặt người đối diện vẫn còn sót lại sự nghiêm nghị của một thương nhân.

“Hai năm nữa, P có nhu cầu thuê thư ký mới không?”

Người bên cạnh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi rồi đánh cái thở dài. Gương mặt cho thất tâm trạng không tốt của anh đã khá hơn phần nào.

“Cậu tính phá cho mọi thứ trở nên rối rắm hơn nữa sao?” Mấy âm cuối trong câu nói thậm chí còn mang cảm giác như đang móc mỉa tôi.

“Dù đây không phải là chuyên ngành nhưng em có thể làm mọi thứ nha.” Nếu như tôi muốn.

P’Phu nhướn mày, dáng vẻ sầu muộn trên mặt cũng rút đi như mong muốn của tôi. Và hiện tại, bầu không khí biến thành một cuộc tranh luận.

“Dám chắc việc kinh doanh của tôi sẽ hỏng bét nếu dinh đến cậu.”

“Sẽ không nha...”

“Cái đó để từ từ mới biết.”

“P chắc chứ?” Tôi khẽ giọng hỏi, sau đó nắm lấy tay anh, đặt nó lên vị trí trái tim mình, “Anh khiến trái tim em loạn nhịp này. Nếu một ngày nào đó, anh nỡ lòng bỏ rơi em. Nhất định em sẽ mách với ba.”

P’Phu trông có chút bối rối, nhưng bất thình lình bật cười. Dù thanh âm ấy không kéo dài, nhưng nó lại khiến tôi ngỡ ngàng đến mức quên mất cơn buồn ngủ. Trái tim đập mạnh đến mức chủ nhân của bàn tay đặt ngay l*иg ngực phải bất đắc dĩ lắc đầu.

Dù là bất cứ ai... Nhất định cũng bị gương mặt này làm cho ganh tỵ.

“Thỏ điên.” P’Phu rút tay mình lại, sau đso lại đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa, “Nếu không muốn bị bỏ rơi, vậy thì nhanh nhanh ghi điểm tôi xem nào.”

Tôi mở to hai mắt, một lần nữa nắm chặt bàn tay anh. Trái tim lại nhảy múa vì hạnh phúc, gấp mười lần vừa nãy.

“Bây giờ em được bao nhiêu điểm rồi?”

“Hừm...” P’Phu tỏ bẻ như đang cân nhắc, “Sáu.”

“Sao ít vậy?”

“Ít sao?”

“Vậy là ít còn gì. Em còn tận 94 điểm nữa. Biết lấy ở đâu bây giờ?”

P’Phu nhún vai, bỏ đi trước. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, anh bất ngờ dùng lại. Bởi vì đang đi ngay phía sau, vả lại tâm trí vẫn luôn chìm đắm trong suy tư của bản thân, tôi có chút giật mình khi tông phải tấm lưng rộng của người trước mặt.

“Sao không đi tiếp...?”

“Cậu bảo ít... Thế có biết nó được tính theo thang điểm bao nhiêu không?”

Tôi vỗ vỗ đầu mình, cố gắng đánh thức não bộ đang đình công do cơn buồn ngủ. Chẳng phải bản thân không cắt nghĩa đươc lời nói của P’Phu, nhưng tốt hơn hết phải xác nhận lại lần nữa để chắc chắn mình hiểu đúng, trách việc tự biên tự diễn mọi thứ, đúng không nào?

“Anh nói thật chứ P?” Tôi vội vàng đuổi theo người đã bỏ đi một quãng xa, cố gắng không tỏ ra mừng rỡ một cách lộ liễu, “Như vậy đồng nghĩa thang điểm là 10, đúng không?”

“Không nói cậu biết.”

Được rồi. Chỉ nhiêu đó cũng đủ cho tôi xác định được trọng điểm. Dù cho bản thân biết rõ số điểm giành được đến từ những ảnh hưởng tốt hơn và cảm giác yêu thích anh dành cho mình. Nhưng thế thôi cũng quá đủ rồi... Để ngưng những kẻ dám chen chân vào, tôi nhất định phải xây dựng một bức tường phòng thủ kiên cố. Mặc kệ mối quan hệ này bắt đầu ở vị trí gì, chỉ cần khoảng cách giữa chúng tôi ngày một rút ngắn là đủ.

Tôi để cho P’Phu đi phía trước, trong khi chính mình theo sau, lặng lẽ ghi nhớ đường đi nước bước trong đầu. Có một điều kỳ lạ chính là, anh ấy hình như không đi về phía thác nước. Ban đầu tôi vốn cho rằng người nọ muốn đi dạo xung quanh thác nước nên mặc kệ anh không lên tiếng. Thậm chí chính mình tính toán, đợi khi cả hai đến gần thác nước, tôi sẽ thuyết phục đối phương rẽ sang một lối khác. Nhưng hiện tại, chúng tôi càng đi lại càng rời xa khỏi đích đến cuối cùng.

“P’Phu...” Tôi bắt lấy cánh tay người trước mặt. Vì thế, anh quay đầu lại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối cùng lo lắng, “P đi lạc rồi, đúng không?”

“Tôi chưa từng đi đường rừng bao giờ.”

Giọng anh ấy nghe có vẻ đang vô cùng chán nản.

“Xem chừng chúng ta đã đi lạc vào khu vực hẻo lánh không bắt được sóng điện thoại luôn rồi.” Tôi chìa điện thoại của mình ra cho người nọ xem thử, dù rằng rất muốn cười nhưng phải tự nhắc chính mình nhịn xuống. Xung quanh khu vực thác nước vẫn có thể bắt được sóng điện thoại, vì nó không ở quá sâu trong rừng, nhưng xem chừng nơi P’phu lạc tới thì hoàn toàn không có sóng.

Anh ấy lấy điện thoại ra để kiểm tra rồi lại thở dài.

“Chúng ta nên nhanh chóng tìm đường trở lại thôi!” Anh nói, sau đó quay đầu chọn một lối đi khác. Tôi im lặng bám theo đối phương, bởi lẽ con đường anh chọn hoàn toàn lạ lẫm.

“Điểm yếu của P chính là mù phương hướng nhỉ.” Tôi tự lẩm bẩm với chính mình, sau đó cẩn thận ghi nhớ thông tin này vào đầu. Một người bình thường lần đầu tiên vào rừng, nếu vô tình bị lạc cũng không phải chuyển lạ, chỉ không ngờ P’Phu lại mất phương hướng nghiêm trọng như vậy.

“P này...”

Càng đi, mày tôi càng nhíu chặt. P’Phu trông lại càng sốt ruột khiến tôi không nhịn được bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh. Có điều đối phương một khi nóng lòng, tốc độ cũng nhanh hơn bình thường, đến nỗi tôi phải ba chân bốn cẳng mới theo kịp. Đường đi vốn đã thuộc lòng trong đâu cũng dẫn phai nhạt, bởi lẽ phải gấp gáp đuổi kịp người nọ nên tôi thật sự không có thời gian quan sát xung quanh.

“P’Phu...” Tôi lớn tiếng gọi anh, sau đó bắt lấy cánh tay đối phương buộc người nọ phải quay đầu lại. Và đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, tôi nhìn thấy sự kích động trong đáy mắt hung dữ ấy “Có chuyện gì với anh vậy?”

“Gon...” Người đàn ông bình thường vẫn dữ tợn, nay lại nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm nén xúc động trong lòng. Tôi đành kéo anh ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh. Hai bàn tay vùi trong mái tóc, như thể hy vọng trút ra hết tất cả hoang mang trong người. Tình cảnh trước mắt khiến tôi cảm thấy hết sức tệ hại.

Tuy không phải người dẫn đuognừ, nhưng phải thừa nhận việc đi lạc này là một phần chủ đích của tôi. Dù cho chúng tôi có may mắn quay trở về kịp giờ hẹn, tôi vẫn chẳng thể lấy điều đó ra để biện minh cho việc làm của mình. Nếu biết P’Phu sẽ trở nên như thế này… Bản thân sẽ chẳng đời nào bày trò giả vờ không nhớ đường để đến khi việc đó trở thành sự thật.

“Tối nay tôi phải nói chuyện với Parm.” Anh chậm rãi giải thích nguyên nhân, còn tôi chỉ có thẻ im lặng gật đầu, sau đó lôi ra chiếc khăn tay cất trong ba lô, giúp người nọ lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt.

Khoảnh khắc đó, chúng tôi tựa như bị bao trùm trong lo lắng và căng thẳng. Thậm chí, đầu tôi hiện tại chẳng còn sót lại chút gì của cái kế hoạch đi lạc điên khùng kia nữa.

“Parm có vấn đề gì đó nghiêm trọng, đúng không?” Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ để hỏi, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương. Và trong một khoảnh khắc, gương mặt người nọ trở nên dữ tợn hơn bình thường. Nhưng rôi, anh ngước lên, ánh nhìn chúng tôi chạm nhau, và đôi mắt ấy bỗng trở nên yếu ớt đến không ngờ.

Có lẽ, bản thân phải cảm ơn sự thành thực của mình, vì nó giúp người đàn ông này hiểu rằng, những gì tôi thắc mắc đều là sự quan tâm lo lắng dành cho anh.

“Đúng thế.”

“Em hiểu rồi.” Tôi gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tìm ra nơi có thể bắt được sóng điện thoại. “Có lẽ về khoảng phương hướng, em giỏi hơn P đó. Để em đi trước nhé?”

Hiện tại, trời đã sập tối. Nếu chúng tôi còn tiếp tục rề rà, xung quanh sẽ chìm vào bóng tối. Dù trong ba lô tôi có chuẩn bị đèn pin, nhưng đường xá nhất định vẫn khó đi lại hơn lúc sáng trời.

Đây là lần đầu tiên tự dằn vặt bản thân vì sự ngu ngốc của mình. Nếu ban đầu, bản thân chịu ngăn anh lại, hoặc không vì sợ mất dấu đối phương mà co cẳng chạy, tôi nhất định có thể nhớ được chính xác đường để đưa cả hai ra ngoài.

Càng đi tiếp, người trở nên bất an lại hóa thành tôi. Việc mọi thứ lệch ra khỏi kế hoạch ban đầu khiến bản thân vô cùng thất vọng. Dù vậy, tôi vẫn giữ cho mình đủ tỉnh táo, tiếp tục đánh dấu suốt dọc đường đi. Bởi vì tập tung vào việc tìm đường, bản thân cũng bỏ qua không chú ý đến người đang đi theo phía sau, chẳng biết tâm trạng anh hiện tại ra sao nữa.

“P cứ tiếp kiểm tra sóng điện thoại nhé, như vậy sẽ dễ hơn là tìm đường ra đó.”

“Ừm.”

Chỉ cần bắt được sóng điện thoại, chúng tỏ nơi đó gần với đường lớn. Bằng không, chúng tôi cũng có thể quay lại khu vực xung quanh thác nước, dù cho hiện tại P’Win và những người khác có thể đã do chuyển đến địa điểm khác rồi. Nhưng nếu cứ vòng lại con đường tôi đã ghi nhớ trong đầu, cả hai nhất định sẽ tìm được đường trở về.

Việc tìm đường trong bầu không khí lặng im và căng thẳng này không hề gây áp lực cho tôi chút nào. Bởi lẽ, càng yên tĩnh, bản thân càng dễ dàng tập trung hơn. Nhưng trời ngày càng tối, mà chúng tôi đã đi suốt mấy tiếng đồng hồ chưa hề nghỉ ngơi. Hai chân thật sự mỏi nhừ, dù vậy chính mình vẫn muốn kiên trì tiếp tục.

“Đủ rồi.”

Cơ thể lập tức khựng lại khi nghe được thanh âm phát ra từ phía đằng sau. Tôi khó hiểu, quay nhìn P’Phu, muốn nói rằng chính mình có thể đi tiếp được. Ấy vậy mà, miệng lại chẳng cách nào mở ra.

“Em...”

“Nghỉ một chút, sau đó hẵng đi tiếp.”

“Nhưng trời sắp tối rồi.” Tôi đáp lại, thanh âm có chút run rẩy. Chũng chẳng rõ bởi vì cảm thấy tội lỗi, hay do mọi thứ không diễn ra đúng như kế hoạch. Hoặc chăng... có lẽ vì cả hai điều này.

Tôi tức giận với chính mình... Bởi vì cảm giác tội lỗi không ngừng gặm nhấm, cà cả việc mãi vẫn chưa tìm được đường ra, dù cho thâm tâm luôn tự nhủ rằng chắc chắn sẽ làm được.

“Không sao đâu.”

Không sao...? Thế tại sao P lại bày ra bộ dạng lo lắng như vậy?

Tôi quét mắt một vòng xung quanh, cố gắng tìm kiếm một lối đi quen thuộc. Nhưng trời đã tối đen, với chút ánh sáng của đèn pin chẳng thể giúp ích được gì.

Hướng ấy...

“P’Phu! Em nhớ ra rồi!” Tôi mừng rỡ chỉ tay về lối đi có chút quen mắt. Bắt lấy tay người đàn ông cao lớn, tôi kéo anh chạy về con đường mới vừa phát hiện ra.

Trái tim mệt mỏi bỗng chốc đập mạnh trở lại khi chúng tôi bước dọc lối đi quen thuộc. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng thác nước ẩn hiện đằng xa, nụ cười hứng khởi lại nở trên môi.

“Kia nhất định là thác nước... Tới được đó sẽ bắt được sóng điện thoại.” Tôi lắc lắc cánh tay P’Phu, sau đó mỉm cười quay sang nhìn người bên cạnh. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, cơ thể lập tức khựng lại.

“Ừm.” Chút dịu dàng thoáng qua cùng nét cười nhàn nhạt, khiến bản thân vô thức câm nín. Sau đó, một bàn tay đặt lên đầu tôi, và luồng hơi ấm từ đó lan đên tận con tim... xua đi cái giá lạnh của buổi đêm.

Lúc ấy, tôi thậm chí chẳng đủ can đảm nhìn vào đôi mắt người nọ, lóng ngóng không biết phải hành xử ra sao. Cuối cùng, bản thân đành cắn môi, thay đổi chủ đề.

“Sẽ tốt hơn nếu P đi tiếp tới khu vực thác nước và gọi cho Parm trước. Em sợ nếu chúng ta lập tức trở về, có khi sẽ bị mất sóng giữa đường.” Tôi nói, sau đó bước thẳng về phía thác nước. Nhưng chỉ mới đi được hai bước thì phải dừng lại, bởi vì cánh tay bị giữ lại.

Tôi khó hiểu quay đầu, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, ánh mắt chuyển xuống cánh tay của chính mình, khi cảm giác lạnh lẽo dần bị thay thế bởi hơi ấm. Mà nguồn nhiệt ấy... đến từ bàn tay to lớn đang siết chặt cánh tay tôi.

“Cám ơn nhé.” P’Phu siết chặt nắm tay như muốn nói rằng, lần này anh ấy sẽ không chỉ chạm nhẹ rồi buông tay ra giống trước đây nữa.

P’Phu kéo tôi xuống hòn đá cạnh anh, ngay bên rìa thác nước. Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại vẫn giữ chặt tôi không buông. Chỉ đến lúc này, bản thân mới nhận ra không chỉ hai tay lạnh cóng, mà cơ thể cũng mệt mỏi đến rã rời.

“P vẫn chưa gọi cho cậu ấy sao?” Tôi khẽ giọng hỏi, nắm chặt hơn bàn tay to lớn đang lạnh giần, hy vọng có thể truyền đi chút ít hơi ấm của mình cho người bên cạnh. May mắn thay, chỉ có hai bàn tay bị lạnh. Thời tiết không quá mức làm chúng tôi run rẩy. Bằng không, cả hai nhất định cóng chết khi phải ngồi kế bên thác nước như vậy.

“Lần này Parm sẽ gọi.”

“Ồ...”

Sau đó, không ai lên tiếng nữa. P’Phu vẫn như trước giờ, chẳng hề hé môi, phần mình, tôi chỉ cúi đầu, nhìn ngắm hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

“P... Anh từng nắm tay ai bao giờ chưa?”

“Chưa từng.”

“Em cũng thế. Chưa bao giờ luôn.” Tôi mỉm cười hạnh phúc. Gò má bất ngờ bị nhéo một cái.

“Má đỏ rồi kìa.” Người bên cạnh nói, sau đó lại véo thêm cái nữa. Với gương mặt không chút cảm xúc, anh tiếp tục, “Thỏ bông.”

Ý là thỏ béo đúng không?

Tôi giơ tay, nắn nắn kiểm tra hai bên má mình. Đúng thật có chút mỡ, nhưng chỉ nhiêu đó chưa đến mức bị gọi là béo nha.

“P lại ghẹo em rồi.”

“Vậy sao?”

Hôm nay là lần đầu tiên tôi bắt gặp người này phát giận dù cho gương mặt vẫn không chút cảm xúc. Nhưng chẳng sao... Anh ấy thế nào cũng rất tốt.

“P’Phu, anh nghĩ sao về việc ngủ lại một đêm trong rừng?” Tôi hỏi hết sức chân thành, mắt nhìn thẳng vào người nọ, đợi chờ câu trả lời. Mãi hồi sau, gò má lại bị nhéo.

“Ngủ ngoài trời như vậy để cho muỗi cắn chết luôn à?”

“Đừng lo chuyện đó.” Tôi mỉm cười, dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại mở ba lô, lấy ra vài thứ.

“Lều?”

“Đúng thế, em có mang theo một cái nhỏ, nhưng vẫn đủ chỗ cho cả hai chúng ta ngủ đó.” Thật ra, tôi vẫn còn một cái lớn hơn, nhưng lại cố tình mang theo cái nhỏ.

“Cậu mang theo nó, không phải vì biết trước sẽ lạc đó chứ?” P’Phu nheo mắt, có chút ngờ vực. Tôi chỉ biết cười cười, cố gắng không làm ra bất kì hành động đáng nghi nào, chứng tỏ bản thân thật sự lên kế hoạch cho vụ đi lạc này.

“Lúc đầu, em mang theo lều trong hành lý theo thói quen mỗi lần đi dã ngoại bên ngoài. Tranh thủ một cơ hội hòa mình với thiên nhiên cũng hay đó chứ.”

P’Phu im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu. Sau đó, anh buông tay tôi ra, cầm lấy cái lều, tìm một bãi đất trống để dựng nó ra xa. Xong xuôi, người nọ với gọi tôi lại.

Lúc đó, chính mình nhịn không được suy nghĩ rằng giả như tôi thật sự phải giả vờ đi lạc, không chừng sẽ lập tức bị bắt quả tang. May là lần này, tôi không cần phải đóng kịch, cũng nhờ người dẫn đường ban đầu là anh.

Cả hai cùng nhau chui vào trong lều để tránh trở thành mồi thơm cho đám muỗi đói. Tôi lấy nước trong ba lô đưa cho P’Phu, sau đó bắt dầu ăn bữa tối của mình. Thời điểm bắt gặp người nọ không ngừng cúi đầu nhìn điện thoại như thể sợ rằng sóng sẽ đột ngột mất đi, tôi chỉ thể nhẹ nhàng gõ nhịp lên mu bàn tay đối phương, hy vọng bằng cách này có thể giúp anh yên lòng hơn.

*Reng*

Tới rồi đây...

Tôi dịch người, định bụng mở cửa lều để tránh ra bên ngoài. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, cánh tay bất ngờ bị anh giữ lại.

“Đừng đi.”

“Nhưng...”

Tôi bối rối nhìn người đàn ông ở phía đối diện, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc... Vui mừng vì cuối cùng anh đã cho phép tôi được biết nhiều hơn về mình mà không cần phải hỏi xin.

Sau khi nói xong, người nọ nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi tới. Trên màn hình hiện ra khung cảnh một căn phòng trống trải, xem chừng điện thoại của người ở đầu bên kia được đặt trên bàn. Nhưng chiếc ghế ở đối diện đáng ra phải có người ngồi thì lại trống rỗng. Ngay sau đó, tôi nghe được những thanh âm lạo xạo. Rồi cuối cùng, một cậu thanh niên xuất hiện, ngồi xuống ghê, đôi mắt trống rỗng nhìn vào camera.

“Em đã uống thuốc hay chưa?” P’Phu bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi quen thuộc mà tôi từng nghe thấy trước đây. Thanh âm anh nghe thật lạnh lùng, hệt như những lần bàn chuyện làm ăn với đối tác. Cùng lúc đó, tôi kinh ngạc, trừng mắt nhìn người được giới thiệu là em trai của anh, “Đi uống ngay bây giờ đi.”

Điều khiến tôi sửng sốt không chỉ có bề ngoài của cậu thanh niên ở bên kia màn hình, mà còn là việc đối phương chỉ dùng thủ ngữ để giao tiếp. Tất thảy đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

“Hôm nay em có hẹn với bác sĩ đúng không? Lấy báo cáo cho anh xem nào.”

Này... Là chuyện gì vậy??
« Chương TrướcChương Tiếp »