Chương 16

“P’Phu…” Tôi cười mãi đến khi quai hàm phát đau, mắt sáng lấp lánh dõi theo người đàn ông đang tiến về phía mình. Hai tay bất giác run bần bật, lóng ngóng không biết giấu đi nơi nào.

Tôi vui lắm… Cực kỳ vui.

“Sao cậu lại tắt máy?” Anh hỏi bằng tông giọng hững hờ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chút giận dỗi trong đáy mắt người đối diện. Phần mình, tôi cứ liên tục ấp úng, không biết trả lời thế nào.

Tức giận vì chỉ nhận được tin nhắn không phải của P nên đã tắt máy… Trả lời anh ấy như vậy sao? Không đời nào!

“Tôi đang hỏi cậu đấy.”

“Em cảm thấy phiền khi cứ liên tục nhận được mấy tin nhắn không phải của P, cho nên tắt máy luôn.”

Được rồi… Tôi phải thừa nhận mọi thứ sẽ đi sai đường mỗi khi có chuyện liên quan đến P’Phu. Hơn nữa, bản thân chẳng cách nào che giấu suy nghĩ hay sự thật liên quan tới anh.

“Nếu còn tắt máy lần nữa, cậu chết chắc.” P’Phu nheo mắt, đe dọa tôi. Phần mình, bản thân chỉ biết liên tục chớp mắt bởi lẽ vừa phát hiện ra điều mới mẻ.

“Vậy là, mọi chuyện kiểu như... P không thể liên lạc với em, kết quả phải đường Solo đi.” Nếu chú ý một chút, vừa nãy, thằng So đàn chơi điện thoại thì bất ngờ quay sang hỏi chuyện tôi, cho nên phỏng đoán này hẳn là không sai được. Mà hiện tại tên kia đã biến mất. Về phần người đàn ông đối diện tôi... Anh trông có vẻ như sẽ chẳng mở miệng trả lời câu hỏi đâu.

“Sao ở đây yên tĩnh quá vậy?” P’Phu quan sát xung quanh, đánh giá nơi dừng chân sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

“Ở đây chỉ có mấy đàn anh năm tư, Solo và em. Hầu hết bọn họ đều ngủ say như chết ở trong kia rồi. Những người khác ở khu nhà bên kia vì nơi này không đủ chỗ cho tất cả mọi người.” Tôi chỉ tay về phía bên kia con đường nơi nhóm còn lại đang ở. Để đi bộ sang bên đó, nhất định phải mất từ mười lăm đến hai mươi phút.

“Ừm.” P’Phu gật đầu, sau đó thoải mái ngả lưng dựa vào ghế, tay giơ lên tháo nút trên cùng của áo sơ mi. Ánh mắt tôi lặng lẽ dính chặt lấy phần da thịt lộ ra ngoài.

“Không phải anh bận việc sao P? Vậy thì...”

“Như vầy chưa đủ thỏa mãn à?” Đối phương cắt ngang lời, sau đó quay sang nhìn tôi, “Việc gì phải thắc mắc những thứ khác nữa?”

Tôi biết điều này rất khó... Nhưng bản thân sẽ cố không tò mò nữa.

“Vậy P sẽ về cùng lúc với em sao?”

“Không, tôi sẽ không về cùng lúc với mọi người... Nhưng cậu phải về cùng tôi.”

“Gì cơ?” Tôi bày ra vẻ mặt kinh ngạc, bối rối nhìn người đàn ông đang khép hờ mắt, tận hưởng khí trời mát mẻ.

“Dù gì đó cũng là lời hứa lúc trước của cậu mà.”

Lời hứa...? Có phải là...

“Ý P là bữa tiệc tối kia sao?” Tôi vừa hỏi, vừa không thể ngăn lại nụ cười khi nhận lại câu trả lời là sự im lặng của đối phương, “Chắc chắn rồi. Em nhất định sẽ đi cùng P đến bữa tiệc đó. P không cần phải lo đâu.”

“Ừ.”

Sau đó, không ai nói gì thêm. P’Phu nhắm mắt hồi lâu như thể đã chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, tôi như gã cuồng si, vừa ngắn nhìn gương mặt người đàn ông nọ, vừa mỉm cười, rồi chợt nhớ đến câu hỏi thằng So từng bảo bản thân phải nói với anh... Thật sự tôi vô cùng xấu hổ với những hành vi lúc trước của mình. Hiện tại, bản thân chỉ có thể cầu mong sau này không bị chọc ghẹo vì chúng.

“P’Phu, em...”

“Dậy đi nàoooo!”

Tôi dám chắc bất cứ ai cũng sẽ nổi điên vì chuyện này. Không phải vì bản thân đang tâm trạng... Mà chính ngay thời điểm tôi sắp nói ra chuyện quan trọng thì lại có người cắt ngang! Chuyện này không biết đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu kẻ quấy rối không phải đàn anh của tôi, tên kia nhất định chết không kịp ngáp!

“Sao mày lại nhìn tao như vậy?” P’Win, với thanh âm có thể gây ra cơn địa chấn tám độ Richter, vốn không hề nhận ra tôi vẫn còn thức, “Ui! P’Phu ạ.”

Hừm... Giọng anh ta nghe như thể vô cùng kinh ngạc, nhưng biểu cảm không mặt thì chẳng có chút xúc động nào. Chắc chắn đối phương lại đang cố tình bày trò.

“Mày chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta sẽ cùng mọi người ăn uống, sau đó tham gia tiệc đón đàn em. Ngày mai, cả đám sẽ đi leo núi, khám phá xung quanh.”

“Leo núi sao?” Hai mắt tôi sáng lấp lánh, trong khoảnh khắc đó, sự khó chịu trong lòng vừa nãy cũng bay biến đâu mất.

“Đúng thế. Bọn họ bảo tao sẽ kiểm tra lại thời gian, vì thế ngày mai chúng ta có thể đi đấy... P’Phu cũng tham gia nha.” P’Win nhìn sang P’Phu với vẻ hứng thú, khiến tôi chẳng thể không căng thẳng, giơ tay phất phất đuổi con người phiền hà kia đi. Đàn anh vuốt vuốt miệng, làm như thể chuẩn bị chửi tôi một trận, nhưng trước khi kịp nói thành tiếng, anh ta bị P’Phu nhìn một cái nên đành chuyển sang nụ cười ngọt ngào, rồi vui vẻ quay người chuẩn bị gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người...

“P, mình đi lấy đồ của anh nha.”

“Ở trong xe đấy.” P’Phu ngáp một cái với tư thế hết sức tao nhã.

“Em đi lấy nhé.” Tôi nhận lấy chìa khóa xe từ anh, rồi chạy về phía chiếc xe, sau đó mang ra một chiếc túi du lịch cỡ trung và đem vào phòng mình. Hiển nhiên, chiếc túi được đặt trên giường tôi, bởi vì ở đây chỉ có năm chiếc giường... Có ý kiến gì không?

Chúng tôi đợi P’Win kết thúc công việc gõ cưa từng phòng để đánh thức nhóm năm tư, rồi chờ bọn họ lững thững rời khỏi phòng. Mặt mũi ai nấy đều thê thảm hơn cả xác chết trôi sông. Nhưng nếu hỏi bọn họ tối nay sẽ chọn giữa việc đi ngủ hay ra ngoài chè chén, tôi dám cá mọi người nhất định sẽ trả lời rằng, dù cho mệt mỏi cỡ nào, chất còn vẫn luôn được ưu tiên. Mà không chỉ có đêm nay... Mấy gã này nhất định sẽ say mèm suốt hai đêm ở đây. Hơn nữa, tôi đã liếc thấy mớ rượu bia bọn họ đem theo cho chuyến dã ngoại này. Cũng chẳng rõ có phần cho mấy khóa khác không nữa?

“Sao chúng ta phải qua đó gặp bọn nó chứ?” Một người trong nhóm đàn anh rêи ɾỉ, trông người nọ như thể sắp gục ngã đến nơi rồi.

“Bọn nó đã chuẩn bị hoạt động bên đó rồi, làm xong xuôi hết mới báo cho tao. Bằng không, tao đã kêu chúng nó sang bên này.” P’Win phàn nàn với gương mặt tức tối.

“Tao...!” Đàn anh kia bất ngờ kinh ngạc ngay khi qauy sang nhìn tôi. Tuy nhiên, đối tượng khiến người nọ sững sờ dĩ nhiên không phải tôi mà là vị đang đứng bên cạnh đây. Một đám người nối gót đàn nọ, toàn bộ đều khựng lại.

“Thằng chết tiệt, đứng đực ra đó là sao hả?” Người nào đó phía sau to tiếng sau đó đột nhiên im bặt.

Hừm... Cả đán người dồn thành một đống. Những ai từng tham gia tiệc bể bơi lần trước thì tỏ vẻ không quá kinh ngạc như mấy kẻ khác. Bọn họ có chút bất ngờ nho nhỏ, rồi lên tiếng chào hỏi P’Phu như bình thường. Người đàn ông bên cạnh tôi đều lịch sự gật đầu chào lại.

“Thằng Win này!”

Tôi nhìn một nhóm đàn anh tụm lại với nhau, sau đó kéo P’Win từ một góc khác nhập bọn, rồi lao xao bàn thán. Cuối cùng, bọn họ ‘wow’ lên một tiếng rồi kết thúc.

“Sawadee krup, P’Phu.”

“P’Phu, wadee krup.”

“Tên em là...”

Tôi lớn giọng cười đến mức gập người. Đúng lúc đó, thằng So cugnx từ trong phòng bước ra, bắt gặp cảnh tượng P’Phu bị tôi mặc kệ, bất lực đứng giữa vòng vây của một đám người. Lý do thứ nhất là do đám đàn anh này chẳng ai đủ can đảm đυ.ng vào người đàn ông này cả. Thứ hai, nhóm sinh viên năm tư này hoàn toàn không có lấy một bóng hồng, cho nên tôi càng không có gì phải lo lắng.

Dù rằng khung cảnh này có chút đáng thương thật đấy, nhưng biết đâu anh ấy đang cười thầm trong bụng thì sao. Vì thế, cứ để mọi chuyện tự nhiên cũng tốt. Du lịch là khoảng thời gian để thả lỏng... Dù rằng nghĩ vậy, nhưng thời điểm nhìn sang, tôi bắt đầu có chút thương cảm cho anh vì dẫu gì người này cũng không thích hợp với việc đứng giữa đám hỗn loạn thế này. Vì thế, tôi đành tiến đến bên cạnh người nọ, kéo tay đối phương, tránh khỏi đám đàn anh của mình.

“Mấy anh còn chưa đi sao?”

“Gì đây, thằng Kao, mày dính người quá đấy.”

“Mày nghĩ ảnh sẽ ôm mày hả?”

Vô số lời móc mỉa không ngớt vang lên, như thể tôi mới là người không đúng. Nhưng bản thân chắc chắn bọn họ chỉ coi đó như một lời đùa. Hồi sau, mọi người nhún vai, bày ra vẻ mặt sưng sỉa, khiến tôi nhịn không được đánh cho mỗi tên một cái sau đó nhanh chân trốn sau lưng P’Phu.

“Đố anh dám đó!” Tôi ló đầu ra làm mặt xấu, bắt gặp đàn anh đang chỉ tay về phía mình, nhưng cảm giác vô cùng hả hê. Nắm lấy tay P’Phu, chúng tôi rời khỏi khu nhà nghỉ trước.

“Nghịch như nít ranh.” Người đàn ông được tôi nắm tay bất ngờ lên tiếng. Phát hiện tâm trạng đối phương đang vui, tôi càng hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Làm mặt dữ đi P.” Tôi thì thầm, sau đó tăng tốc để bỏ xa những người phía sau hơn nữa.

“Mặt dữ?”

“Đúng thế, mặt dữ chút như trước đây á.” Tôi không chắc biêu cảm trên gương mặt P’Phu có thật sự thay đôi, hay chỉ do cách nhìn của bản thân về anh đã không còn như trước, vì chính mình đã chẳng còn cảm giác được sự hung dữ hồi đầu nữa. Nhưng hiển nhiên, lời khuyên của tôi vẫn có ích... Nó giúp mọi người không dám dễ dàng tiếp cận anh.

“Tên ngốc.”

“Không mà.” Tôi lắc đầu không tán thành. Vài giây sau, đầu tôi lại bị đẩy mạnh, đến nỗi như muốn rời khỏi cổ. Tuy vô cùng muốn ý kiến, nhưng vừa quay đầu nhìn lại, từ ngữ trong đầu lập tức bị nuốt xuống, bởi vì người đàn ông trước mặt... khóe môi ấy lại đang nở nụ cười nhàn nhạt.

Có những thứ nói ra sẽ chỉ phản tác dụng.

...

P’Phu và tôi là cặp đầu tiên tới nơi, nhưng đám năm nhất, hai và ba đã tập trung đầy đủ ở điểm hẹn. Vừa trông thấy tôi, bọn họ lập tức muốn chắp tay chào. Tuy vậy, chính mình lại ra hiệu cho cả đám im lặng, sau đó nhẹ nhàng vòng ra sau lưng nhóc Prem, giơ tày cù mạnh nó mấy cái vào eo thằng nhóc, rồi trốn trở lại sau lưng P’Phu.

“Mẹ nó! Ahaha!” Nhóc Prem lớn tiếng chửi một câu, lăn ra đất, nắc nẻ cười như thể bị thọt lét bởi tiếng cười của mọi người xung quanh. P’Phu tuy tỏ ý bất lực lắc đầu, nhưng anh trông như đang mỉm cười vì khung cảnh này.

Tên nhóc rắc rối này là một đứa khá nghiêm túc. Nó có thể trò chuyện được với mọi người nhưng không một ai dám chọc vào cũng vì cái tính dễ nổi điên. Chỉ có mình tôi là dám trêu chọc thằng nhóc này mà không bị ăn boom của nó. Bởi vậy, mấy đứa năm nhất đều bảo nhóc con kia sùng bái tôi như cha nó.

“Mệt rồi...” Tên nhóc ngồi lên, sau đó quay qua nhìn tôi với vẻ tức tối, nhưng thật ra chỉ giả vờ, “P’Kao!”

Nó lại làm trò nữa rồi. Dựa vào đầu mà tên này được chọn làm moon khoa Âm nhạc chúng tôi năm nay vậy?

“Tại sao moon khoa Âm nhạc toàn mấy thằng quái gở vậy chứ?” Tôi khẽ lầm bầm với chính mình, nhưng vừa nói xong, thình lình ăn ngay cú đánh vào lưng của tên cún điên mới tới nơi, “Mày đến đúng lúc quá ha.”

“Thằng chuyên nói xấu người khác.” Đối phương lại đẩy mạnh thêm một cái khiển cả người tôi lảo đảo. May mắn là góc độ khá tốt nên tôi có thể thuận thế nhào vào lòng P’Phu. Nhờ thế, chính mình rộng lượng tha thứ cho hành động này, cũng vì được P’Phu nhanh chóng bắt lấy bả va, giũ cho không bị ngã.

Việc duy nhất tôi làm sau đó chính là cười... Nhưng nếu để Ja biết được, bà ấy nhất định sẽ mỉa mai đến chết cái bộ dạng ngớ ngẩn này.

“Kao, mày dẫn P đi ăn trước nha. Bọn này lát nữa mới ăn.” Tên bạn học đứng đầu nhóm năm hai dặn dò, sau đó chỉ tay về phía khu vực nghỉ ngơi của bọn họ. Tôi gật đầu, báo cáo với P’Win, sau đó đi ra khu vực nhà ăn.

Hiện tại, tôi đang im lặng đứng cuối hàng, đợi cho nhóm đàn anh kết thúc việc chọn thức ăn của họ. Thật ra, bản thân hành xử như vậy cũng không hẳn vì phép tắc lễ nghĩa gì, chẳng qua vì P’Phu cứ đứng yên một chỗ chẳng chịu di chuyển nên chính mình đành phối hợp với anh. Đợi cho mọi người chọn xong phần ăn của mình, đối phương mới bước tới khu vực để năm, sáu khay đồ ăn tự phục vụ còn đầy, sau đó tiếp tục nghiền ngẫm chưa động tay, mãi đến khi tôi không nhịn được lên tiếng.

“P ăn được mấy món này không?”

P’Phu khẽ nhíu mày thay cho câu trả lời, và tôi lập tức hiểu ra đồ ăn nơi này không hợp khẩu vị của anh. Cũng không quá lạ vì tôi vẫn nhớ đồ ăn anh làm hầu hết không phải món Thái, mà chủ yếu được nấu theo kiểu Tây. Với mấy món ở đây về ngoài có chút lạ, lại không có bảng tên chú thích, cho nên đối phương nhất định không biết chọn như thế nào.

“Đây là món gì?”

“Cơm chiên trứng đó, nó sẽ hơi ngọt một chút. Còn cái này là súp TomYum, nhìn màu thì có vẻ sẽ không cay lắm. Cái này là trứng lòng đào... Tức là chưa chín hẳn á. Ăn thử đi, em thích món đó lắm. Cái kia là salad miến, chắc P sẽ không thích vì nó khá cay và rắc nhiều tiêu. Món cuối dễ bị nhầm thành Nam Prik Ong (cà chua cay và thịt heo băm), cái này em không biết diễn tả mùi vị ra sao. Nhưng cứ thử đi... Chúng ta chọn gì đây?” Sau khi giải thích toàn bộ thực đơn trước mặt, tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, phát hiện đôi mắt anh như thể đang mỉm cười dù gương mặt vẫn cứng nhắc. Cảnh tượng này khiến bản thân có chút xấu hổ, nên phải che dấu bằng cách giơ tay tự vuốt mặt mình.

“Cậu không nấu được nhưng lại rành về đồ ăn quá nhỉ.”

“Em thihcs phê bình ẩm thực nha.” Tôi cười to, sau đó giúp đối phương lựa chọn vài món xem chừng anh có thể ăn được, bỏ vào trong đĩa. “Bất cứ quán nào mới ghé lần đầu, em đều thích thử hết tất cả các món trong thực đơn. Chính vì điều đó, em thường bị mấy người bán quán rủa thầm không biết bao nhiêu lần. Cho nên, hiện tại Ja đã thẳng tay cắt giảm sinh hoạt phí của em vì cảm thấy đây là hành vi lãng phí không thể chấp nhận được.”

“Bà ấy quyết định đúng đắn đấy.”

Tôi mở miệng định bụng phản bác, nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Cuối cùng, chính mình còn lút cút giúp mang mấy dĩa đồ ăn ra bàn.

“Không có dịch vụ nào tốt hơn thế này đâu đó.” Tôi tự tán thưởng bản thân, hy vọng sẽ lại thấy được nụ cười hiếm hoi của đối phương. Nhưng thứ bản thân nhận lại chỉ là khuôn mặt chán chường của người bên cạnh, như thể đến việc khinh bỉ cũng lười thể hiện ra.

“Thật à?”

“Đúng thế.”

“Mấy anh ơi! Ăn nhanh rồi tham gia hoạt động nào!” Thằng Tee, người nhận chăm sóc mấy đứa khóa dưới, lớn giọng thông báo cho đám đàn anh còn đang bận lấp đầy cái bụng.

“Tụi mình còn chưa đặt mông ngồi được năm phút mà chúng nó đã hối tham gia hoạt động rồi.”

“Lát nữa nhắc nhẹ tụi nó được rồi, việc gì phải cáu kỉnh.”

Mặc dù cằn nhằn như vật, nhóm khóa trên vẫn cố gắng ăn nhanh nhất có thể để tham gia mấy hoạt động ngớ ngẩn do đám năm hai chúng tôi tổ chức. Nhưng vì tôi và Solo vẫn luôn chôn người trong phòng tập với ban nhạc để trình diễn trên hầu hết các sân khấu, nên cũng chẳng lạ gì khi hai đứa hoàn toàn mù tịt về mấy hoạt động này. Những người xung quanh đều mặc định bọn tôi ngang hàng với đàn anh khóa trên.

Lúc mọi người bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra sân chơi, tôi cũng rủ P’Phu tham gia cùng. Người nọ không nói gì, im lặng bước bên cạnh tôi, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Có vẻ, anh chỉ muốn đứng nhìn mọi người chơi đùa, và không hề có ý định tham gia cùng. Đây cũng là ý định của tôi, tuy vậy...

“Thằng Kao! Mày qua đây làm mẫu một chút coi!”

Tại sao lại là tôi?! Chính mình chỉ muốn yên thân đứng ở một góc thôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bám chặt lấy cánh tay P’Phu. Trông thấy tôi từ chối hợp tác, cả đám đồng loạt đá mắt về phía thằng So, ra hiệu cho nó đi bắt người.

“P’Phu...” Tôi gọi anh, giữ chặt cánh tay đối phương không buông. Nhưng thay vì nhận được cái ừm hay ờ, người đàn ông có vẻ ngoài khó gần này có xu hướng hùa theo đám đông, chờ xem tôi bị đem ra làm trò mua vui cho mọi người.

Này nhé... Lẽ nào việc biến tôi thành màn tiêu khiển thì rất đáng cười lắm sao, đến nỗi xung quanh đồng loạt vỗ tay hùa vào như vậy?!

“Mấy đứa năm nhất! Ai bắt được thằng Kao trong vòng năm phút sẽ không bị phạt nữa.” Giọng nói oang oang của thằng Tee khiến tôi tức điên lên. Tuy vậy, trước khi bản thân kịp buông lời mắng chửi, thằng bạn bên kia đã hét lên, “Bắt đầu!”

“Thằng khốn! Bạn bè như quần!” Tôi chĩa tay về phía thằng bạn, rồi lập tức quay đầu chạy. Nó nên cảm thấy biết ơn đám nhóc vô cùng nghe lời, lập tức quay đầu chuẩn bị sẵn sàng tóm lấy tôi. Thật may là sân chơi này đủ lớn để tôi có thể thoát thân. Nhưng cũng vì vậy mà tôi tốn sức gấp đôi bình thường... Hừm, đầu nào cũng có đứa đứng chặn sẵn.

“Mau bắt lấy nó! Còn ba phút thôi đó!”

“Thằng khốn Tee!”

“P’Kao! Đứng yên đi mà!”

À há, chúng mày ùn ùn chạy như một đàn xác sống mà còn dám kêu ông đây đứng yên chịu trói sao??

Thể lực mỗi lúc một cạn kiệt vì phải né tránh khắp nơi. Tuy rằng đã bị tóm mấy lần, nhưng sau một hồi vùng vãy tôi lại thành công thoát khỏi lũ nhóc và tiếp tục chạy trốn. Không còn cách nào khác, chính mình đành dùng đến chiếc phao cứu sinh cuối, ba chân bốn cẳng quay lại nơi người đàn ông hung dữ đang đứng khoanh tay, ngay bên cạnh Solo. Anh đang thản nhiên quan sát khung cảnh xung quanh, đôi mày bất ngờ nhướn lên khi bắt gặp tôi đang chạy về phía mình... Xin lỗi P nhiều lắm luôn!

Tôi mau chóng trốn ra phía sau lưng P’Phu, khiến lũ xác sống đang đuổi theo bất thình lình dừng lại, suýt chút nữa thì té đè lên nhau. Dù cho không biết gì về P’Phu vì mới qua học kì đầu tiên, nhưng chỉ với bề ngoài của anh cũng đủ dọa sợ chúng nó. Và tôi không hề sai...

“P’Kao à! Đàn ông lên chút nào.” Thằng Prem cố chuyển sang chiêu khích tướng, trong khi đám còn lại đang dàn hàng bao vây tôi.

“Vậy tụi mày đàn ông chắc? Nguyên một đám rượt theo để bắt tao.” Tôi phản bác lại, sau đó giữ chặt góc áo P’Phu khi đám nhóc từ từ tiến lại gần.

“Còn một phút rưỡi nữa!”

Thằng kia...

“P’Phu, anh làm ơn tránh sang một bên đi ạ. Tụi em không muốn bị phạt đâu.” Một tên nhóc chắp tay chào, bộ dạng nó như chỉ muốn nhảy bổ vào chụp lấy tôi, nhưng lại sợ P’Phu nên đành nài nỉ.

“Đừng nha P!” Tôi giật giật góc áo anh, chuẩn bị tư thế vòng tay ôm chặt lấy người nọ bất cứ lúc nào.

“Mấy đứa chơi trò gì vậy chứ?” P’Phu lẩm bẩm, sau đó quay sang nhìn tôi, thở dài.

Tôi có chút vui mừng khi trông thấy người bên cạnh dang trong trạng thái thả lỏng. Nhưng đây vốn không phải thời điểm thích hợp bàn về vấn đề này, bời vì nếu đám nhóc kia không bị phạt thì người gặp rắc rối nhất định là tôi.

“P’Phu, nếu anh không tránh đi... Vậy bọn em không còn cách nào khác rồi.” Nhóc Prem xung phong tiến lại gần P’Phu, trong khi tôi vẫn bám chặt lấy người nọ vì sợ rằng anh sẽ ném mình cho đám nhỏ.

“Tụi mày thử đυ.ng vào P’Phu coi.” Tôi ló đầu ra, khiến đám nhóc hơi khựng lại. Nhưng sau khi trấn tĩnh lại, bọn nó tiếp tục tiến đến gần hơn.

“P’Phu à, tin tụ em đi. Chỉ cần nộp P’Kao ra là được.”

“Chúng mày đừng có dụ dỗ P’Phu của tao. Tốt nhất nên rút lui đi!”

“P’Kao, lại đây đi mà.”

“Đừng có đυ.ng vào anh ấy.” Tôi đánh lên bàn tay Prem đang năm lấy P’Phu, và đẩy thằng nói không biết xấu hổ kia ra, “P đừng đẻ nó chạm vào người anh, không thì sớm muộn sẽ bị lây vi khuẩn từ nó đó. Biến đi, đồ vi khuẩn!”

“Đợi đã nào P! Em là Prem, không phải vi khuẩn nha!”

“Còn ba mươi giây!” Thằng khốn Tee xa xa bên kia lại to giọng thông báo. Đám nhóc tiến lại mỗi lúc một gần mà tôi thì phải nhanh chóng nghĩ ra kế sách ứng phó để không bị tóm được. Nhưng trước khi bản thân kịp làm điều đó, tôi cảm giác được một cánh tay mạnh mẽ, vòng qua kẹp lấy cổ và kéo cả cơ thể mình lại bên cạnh đối phương.

“Lùi lại hết đi.”

Chỉ một câu ngắn gọn khiến mọi chuyện lập tức chấm dứt.

“Hết giờ!”

Đám nhóc năm nhất trông như sắp khóc đến nơi. Bọn nó đồng loạt liếc P’Phu một cái, mặt mày cau có, sau đó thất thểu bước về vị trí của nhóm năm hai đang cười khùng khục.

“Cám ơn P.” Tôi vẫn bám vào cánh tay đang kẹp cổ mình và mỉm cười. Đối phương đáp lại bằng tiếng tằng hắng, sau đó giơ tay, vò đầu tôi đến khi đầu tóc rối bù.

Nhưng chả sao... Tôi vẫn thích lắm.

Trong khi P’Phu hứng thú quan sát mọi người tham gia các hoạt động, tôi lại tranh thủ nhìn ngắm gương mặt người nọ cùng đôi mắt tĩnh lặng... Chúng không còn toát ra sự băng giá hay thái độ ghét bỏ của dạo trước, thay vào đó lấp lánh nhứ thể anh đang nhìn xem thứ gì đó vui vẻ và thú vị chưa từng thấy bao giờ. Ánh nhìn đó khiến tôi chẳng thể rời mắt.

Bản thân chẳng thể nhịn lại những suy nghĩ tích cực. Chuyến đi lần này có thể giúp P’Phu làm quen và gần gũi với mọi người hơn, rồi dần dần càng mở lòng hơn nữa.

Tôi biế rất rõ khi xung quanh đông người, đối phương có xu hướng nói ít lại so với bình thường. Anh không mở miệng, nguyên nhân vốn không phải vì kiêu ngạo hay chán ghét mọi người... Chẳng qua do bản thân không biết nên cư xử thế nào cho thích hợp.

Tôi thật sự vui vì bản thân được đặc quyền ở lại bên cạnh người nọ nhưng càng hy vọng anh có thể vui vẻ hơn trước đây.

“Từ sau khi gặp em, chỉ có những điều tốt xảy đến, đúng không P?” Tôi khoác lác về bản thân, sau đó tự vui cười với chính mình, hy vọng sẽ không bị anh thẳng thằng vạch trần. Đôi mắt sắc bén nọ thình lình quay sang nhìn tôi, khiến toàn thân theo bản năng không dám nhúc nhích.

“Không nói cậu biết.”

Ơ này!

...

Sau khi kết thúc hoạt động hành hạ đám nhóc, mọi người trở về chỗ nghỉ ngơi để tắm gội. Trừ năm tư, các khóa còn lại quyết định không tổ chức gì thêm nữa, thay vào đso tụ lại trò chuyện và uống vài ly. Chúng tôi đều tán thành việc bắt đầu chuyển sang tăng hai sớm hơn bình thường để tránh kết thúc quá trễ, ảnh hưởng đến kế hoạch leo núi ngày hôm sau. Nhóm năm tu cũng hẹn nhau uống ngay tại khu vực nghỉ của bọn họ, vì thế tôi dám khẳng định chầu nhậu nhẹt này sẽ khó lòng đánh nhanh rút gọn như miệng họ nói. Dám chắc, mọi người sẽ uống xạn mọi thứ đã đem theo rồi mới tan tiệc. Thật chẳng biết ngày mai chúng tôi có thể leo núi như đã dự định không nữa.

Hiện tại chúng tôi đang tụi lại thành nhóm hai mươi mốt người trong khu trung tâm của quán bar. Thật ra mọi người vốn muốn tô chức ngay trong sân trước của khu nhà nghỉ, nhưng ai nấu đều sợ trở thành mồi ngon nuôi muỗi, xui xẻo hơn có khi còn bị sốt xuất huyết.

“Tới làm mấy ván bài nào!” P’Win, thanh niên luôn có vấn đề về tài chính, gọi những người khác tới nhập tụ chơi bài. Phần mình, tôi phất tay từ chối vì không muốn nhúc nhích.

Hiện tại, bản thân chỉ muốn ngồi yên một chỗ, thưởng thức rượu thơm cùng mồi ngon.

Ngồi được một lúc, người đàn ông bên cạnh đột nhiên đứng lên và bước ra ngoài. Tôi không đi theo anh nếu chưa được bảo, cũng như giữ người ở lại bởi vì có vẻ như đối phương cần trả lời điện thoại. Nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, P’Phu vẫn chưa trở lại. Do đó, tôi đã cho rằng có khi anh đã trở về khu nhà nghỉ, vì vậy chính mình cũng đứng lên ra ngoài. Ngay lúc đó, bản thân chợt nhớ tới cây guitar đang mang theo bên người, thật sự lười khi phải một mình mang nó trở về.

Nhưng chắc anh không về phòng đâu nhỉ... P’Phu có thẻ đi đâu được nhỉ? Xe anh ấy vẫn đậu ở đây mà.

Tôi lắc đầu, nhìn chăm chú chiếc Audi đậu cách đó không xa, vui mừng nhận ra thân ảnh người đàn ông mà mình đang tìm kiếm, đứng dựa lưng vào đuôi xe.

“Em đã uống thuốc chưa?” Anh nói chuyện với đầu bên kia bằng tông giọng lạnh lùng khiến tôi khá ngạc nhiên. Trong trí tưởng tượng của mình, bản thân vẫn luôn cho rằng anh sẽ dịu dàng khi nói chuyện với Parm.

“Mở camera lên và uống thuốc cho anh xem.”

Tôi thở dài một hơi, cảm giác có chút lúng túng. Dù cho thâm tâm hết sức tò mò muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhất định nghe lén không phải là hành động mà người nọ mong muốn. Càng nghĩ đến việc đối phương sẽ tức giận khi biết được, bản thân càng không thiết tha với cuộc điện thoại kia nữa. Tôi có chút do dự không biết nên im lặng tránh đi hay thông cho anh về sự hiện diện của mình. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp người nọ đagn vẫy tới vẫy lui, cố gắng xua đi đám muỗi vo ve xung quanh, chính mình quyết định cầm đàn lên gảy vài nốt.

P’Phu lập tức quay đầu lại và nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, khiến thân là một kẻ chưa từng sợ hãi điều gì cũng phải giật mình. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt dần dịu lại, sự chú ý cũng chuyển trở lại với cuộc điện thoại còn dang dở. Dù cho không thể thấy rõ ràng, nhưng tôi biết người ở đầu bên kia đã bật camera lên...

Tuy P’Phu không hề đeo tai nghe, nhưng tôi vẫn chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào lọt ra

“Giờ thì mau ngủ đi.” P’Phu đưa tay ra mệnh lệnh cuối, sau đó cúp máy, đem điện thoại cất vào trong túi, rồi tiếp tục dựa lưng vào xe hơi của mình. Khi phát hiện đối phương để cho tôi có cơ hội giải thích, bản thân liền chậm rãi bước đến bên cạnh anh, giống như người nọ dựa vào chiếc xe.

“Em chỉ nghe thấy duy nhất đoạn uống thuốc tôi, khong còn gĩ nữa hết.” Tôi bắt đàu cuộc nói chuyện, sau đó dừng lại hồi lâu để quan sát phản ứng của đối phương. Lúc nhận ra đôi mắt anh không ẩn chứa chút tức giận nào, bản thân cũng thở phào nhẹ nhóm, “Em chỉ muốn cho P biết rằng mình không hề có chủ đích phá ngang.”

“Ừm.”

Chỉ ‘ừm’ thôi sao? Vậy có quá ngượng ngùng không?

Sau một hồi im lặng, nghiêm túc tự vấn bản thân, tôi liếc xuống cây guitar trong tay và một ý tưởng bất thình lình lóe lên trong đầu. Không đắn đo thêm giây phút nào...

“Em hát P nghe nhé.” Tôi nhấc tay guitar lên, bắt đầu gảy một giai điệu chậm rãi, trong khi chờ đợi câu trả lời của đối phương. Sau khi nhận lại cái gật đầu, chính mình liền cất tiếng hát.

Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi - Chương 16Anh bảo rằng đừng cố gắng, đừng tiếp tục nữa...

Hãy từ bỏ tất thảy đi, với anh vậy là quá đủ rồi.

Và khi anh nói đừng cố gắng nữa, vì dẫu cho em có nỗ lực thế nào...

Tất thảy chỉ là một giấc mơ hằng ao ước...

Và cuối cùng em vẫn chẳng cách nào hiện hữu trong mắt anh. Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi - Chương 16

[Try – O Pavee]

“Tôi bảo cậu đừng cố gắng nữa hồi nào?”

“Dù gì thì em cũng sẽ không ngừng cố gắng!”

“...”

“Em nghe được bài này trong một bộ phim, khá hay nên tập qua mấy lần.”

Vì vậy, hôm nay tôi hát để giúp tâm trạng anh khá hơn.

“Biến ra xa trước khi chân tôi không nhịn được mà đá cậu đó.”

Tôi phá lên cười thành tiếng, rồi tránh đi bàn tay đang lăm le đánh mình, trong lòng vô cùng vui vẻ khi bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của người bên cạnh vốn đang trong trạng thái u sầu. Có vẻ tôi đã thành công giúp anh thay đổi tâm trạng.

“Cái này... P’Phu...” Tôi vẫn cười hết sức vui vẻ, nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Có lẽ, vì những ngờ vực chưa được giải đáp, thanh âm tôi mới vô thức trở nên căng thẳng.

“Sao?”

“Em có… Làm phiền P lắm không? Ý em là... Anh có cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp em không?” Tôi hạ thấp tầm mắt, chợt có chút tự ti, thứ cảm giác mà trước giờ bản thân chưa bao gờ trải qua. Bàn tay đang cầm guitar không rõ vì lý do gì mà vô thức siết chặt hơn, “Trước đây, em chưa từng thích ai, cũng chẳng bao giờ nghĩ về điều này. Bản thân thật sự không rõ tính cách của mình có hay không sẽ khiến người khác khó chịu.”

“Nếu tôi thừa nhận mình cảm thấy phiền, cậu sẽ từ bỏ chứ?”

“Không đời nào.”

“Thỏ ngốc.” Đối phương lại đẩy mạnh đầu tôi như mọi khi, và ngay khi vừa quay sang, cái trán liền bị búng liên tiếp mấy cái nữa.

“Đau đó P.”

“Câu hỏi của cậu lúc trưa, đáp án của tôi là đúng vậy.”

Câu hỏi gì cơ?

“Từ sau khi gặp em, chỉ có những điều tốt xảy đến, đúng không P?”

Tôi mở to mắt, ngước đầu nhìn lên người vừa kết thúc câu nói của mình, nhưng lại bị một bàn tay che đi khuôn mặt cùng tầm mắt. Có vẻ, người nọ không muốn tôi trông thấy biểu cảm của mình ngay lúc này.

“Cái tên ngốc ấy... Bình thường thích làm phiền tôi nhưng luôn nghĩ rằng như vậy là tốt cho tôi.”