- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi
- Chương 15
Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi
Chương 15
“Hey! Tụi mày là người hay khỉ vậy?! Chết tiệt! Mau lên xe đi!”
“P’Win, em muốn ngồi ghế lái.”
“P’Win, sao chúng ta phải ngồi chuyến cuối vậy?”
“Papa Win...”
“Papa Win cái quần?! James, mày coi tụi nó đi! Tao bó tay rồi!”
Cả Solo và tôi đều phá ra cười sặc sụa khi thấy P’Win tức giận đá văng hòn đá trên mặt đất. Tuy vậy, không đứa nào nghĩ đến việc giúp đỡ vị đàn anh đáng thương vì chẳng ai muốn dây vào lũ khỉ xổng chuồng kia. Đám sinh viên Âm nhạc đa phần đều rất ồn ào. Thôi thì cứ để Hia James người đàn ông cục súc nhất ở đây, ra tay chỉnh đốn hàng ngũ để lên xe.
Nếu phải đổ lỗi cho ai đó, chỉ có thể nói vì P’Win đã quá thân thiết với đám năm nhất nên mới bị tụi nhỏ gọi là Papa. Vì vậy, hiện tại, chỉ khi nào dẹp loạn xong đám nhóc kia, anh ấy mới có thể lên xe tập hợp với nhóm năm tư.
“Nó muốn thoát nợ thì thôi đi. Có cần kéo tao theo chịu trận chung không vậy? Thiệt tình chứ.” Hia James vừa đi vừa bóp trán, sau đó dựa người vào thân xe bus ngay bên cạnh tôi. Có lẽ anh ấy cũng khốn khổ vì sự phá phách của lũ khỉ kia.
“Năm nhất nào chẳng như thế.” Tôi nói rồi quay sang nhìn nhóc Prem vừa chắp tay chào.
“Tụi nó mới thi xong cái cuối kỳ đầu tiên mà làm như đang chuẩn bị tốt nghiệp ấy.”
Đúng thế... Hoàn toàn chính xác. Chỉ mới học kỳ đầu của năm nhất mà thôi, cứ thử lên năm hai đi rồi biết mùi đời.
Hôm nay là buổi dã ngoại do năm tư tổ chức nhưng họ lại không tham gia nhiều, đếm đầu người chỉ được khoảng mười mấy mạng. Ai nấy đều bận rộn chuyện riêng của mình. Đến ngay cả thằng Solo suýt chút nữa cũng bỏ qua. Nhưng vì P’Gui nói anh không ở nhà vì bận việc bên Phuket, cho nên con cún mới chịu khăn gói, tham gia chuyến đi này.
Về phần người tôi hy vọng sẽ tới...
Sau hôm ngủ lại phòng anh, tôi không có thời gian gặp lại đối phương lần nào. P’Phu lúc nào cũng bận rộn đến mức tôi phải thấy mệt thay anh. Thậm chí sáng hôm đó sau khi thức giấc, anh đã không còn ở nhà. Người nọ chỉ để lại một mẩu giấy nhắn rằng mình có việc cần làm nên sẽ không trở lại căn họ, rồi biến mất tận hai ngày. Sau đó, anh tiếp tục gửi tin nhắn thông báo đã trở về. Nhưng khi tôi vừa nhắc đến chuyến dã ngoại này, anh chỉ nói...
“Tôi bận rộn nhiều việc.”
Lần đầu tiên nhận được tin nhắn bằng chữ của đối phương tôi lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Bởi lẽ, nếu anh gửi cái sticker thỏ béo như trước kia, ý nghĩa hẳn sẽ tích cực hơn thế này. Nhưng dù biết trước người nọ không thể tới, bản thân lại chẳng thể nhịn được mà níu kéo chút hy vọng... Mắt liên tục dáo dác nhìn xung quanh.
“P’Kao, nhanh lên xe nào!!!”
“Biết rồi.” Tôi quay sang trả lời nhóc Prem đang thò đầu ra nhắc nhở, tầm mắt ngoái lại, kiểm tra thêm lần cuối cùng.
Hẳn là không còn hy vọng gì nữa rồi...
Đành thôi vậy... Tôi sẽ hành hạ lại đám năm nhất để giải tỏa vậy.
“Thằng So, ngừng chơi game và lên xe nào.” Tôi quay sang nhắc nhở thằng bạn đang tựa vào xe của nó, tay không ngừng bấm trên màn hình điện thoại. Solo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chúng tôi như muốn hỏi mọi người thật sự đã xong hết chưa. Sau đó, nó bước về phía chiếc xe bus nơi tôi đang đứng... Với bộ dạng một con cún mệt mỏi và cau có vì lo lắng cho vợ mình.
“Guitar không trả lời tin nhắn.” Nó trèo lên xe bus, nhưng miệng vẫn không thôi càu nhàu. Một hồi nữa, nếu P’Gui không trả lời tin nhắn, tên nào đó nhất định sẽ nhảy khỏi xe.
“Anh ấy hẳn còn đang trên máy bay. Chờ đến khu dã ngoại ròi gọi lại cho ảnh.”
“Được rồi.”
Nếu biết sau khi an ủi xong sẽ giúp tên bạn rời mắt khỏi điện thoại và quay sang dựa vào người mình, tôi nhất định sẽ để mặc cho nó lo lắng tới chết luôn.
“Bỏ đầu mày ra. Tao mới là người cần dựa. Không phải mày.”
Tôi đang vô cùng buồn ngủ, rất cần đánh một giấc đã.
“Mày với Phu sao rồi?”
Tôi nhướn mày, mắt nhìn xuống mái đầu của thằng bạn đang tựa lên vai mình, rồi hạ tay định bụng đẩy nó ra.
“Tao thông cảm được cho vấn đề của anh ấy.”
“Tóm lại là sao?”
“Bọn tao khá ổn.” Tôi cho là thế.
“Khá ổn?”
“Mắc gì mày soi mói dữ vậy?” Tôi khó chịu mắng vào mặt đối phương. Câu hỏi như vậy, tôi thật sự không biết trả lời thế nào? Bởi lẽ bản thân cũng chẳng rõ khá ổn nên được hình dung ra sao.
Mối quan hện giữa chúng tôi rõ ràng đã thay đổi khá nhiều, đương nhiên bản thân cũng nhận ra được. Nhưng nếu bảo phải diễn tả thành lời, tôi đành xin thua. Tiến triển trong mối quan hệ có chút chậm, mỗi ngày qua đi chậm rãi nhích thêm một chút, mà tôi cũng không biết phải đợi đến khi nào mới có thể tự tin thừa nhận về nó... Nhưng dẫu vậy, bản thân vẫn vui vẻ với tình hình hiện tại.
Chậm mà chắc... Rồi đến một lúc anh chẳng thể thoát ra được.
“Khó khăn lắm, đúng không?” Solo cười khúc khích, “Khi vấn đề nó là của mình, mọi chuyện đều thấy khó khăn hơn hả?”
“Đúng thế.”
“Chuyện người ta thì nói dễ lắm, nhưng đến vấn đề của bản thân thì cứ loay hoay không biết giải quyết thế nào.”
“Mày bớt giả vờ cảm thương tao đi.” Tôi giơ tay, đẩy đầu tên kế bên ra xa, đến tân khi nó phải rêи ɾỉ thành tiếng. Sau đó, đối phương vẫn dựa vào như cũ.
Nhưng có điều thằng Solo nói vốn không sai. Dù cho bản thân luôn tự tin vào chính mình và chưa từng đầu hàng nghịch cảnh, nhưng dẫu gì tôi cũng phải đồng tình điều đối phương đã nói... Giống như chuyện cũ giữa nó và P’Gui, dù tôi chưa một lần tùy tiện đưa ra lời khuyên hay bảo nó làm việc gì đó. Nhưng vì, bản thân đứng ngoài nhìn câu chuyện của họ theo nhiều góc độ, và hiểu rõ P’Gui là kiểu người đủ dũng cảm để thực hiện được điều bản thân đã hứa. Nhưng khi tới vấn đề của chính mình... Thật sự gian nan hơn gấp trăm ngàn lần nhất là khi phải đối diện với một người khó dò như P’Phu. Điều duy nhất tôi có thể làm là dựa vào cảm xúc dẫn dắt... Đây vốn không thể dựa vào não bộ để phán đoán. Nếu anh thích thì tốt rồi... Trong trường hợp đối phương không thích... Vậy thì bản thân cần cố gắng hơn nữa. Đó là điều tôi luôn tâm niệm trong lòng.
“Xin lỗi vì không thể giúp mày cái gì nhé.”
Tôi quay đầu, kinh ngạc nhìn thằng bạn mình, sau đó giơ tay đè xuống hai bên thái dương nó, xoa bóp đến khi đối phương nhắm mắt và rên hừ hừ vì thoải mái.
“Mày ổn chứ? Có ăn nhầm cái gì bậy bạ không?”
Err... Nghe nó nói nói chuyện kiểu như vậy thật khiến người ta nổi da gà. Thằng này muốn cái gì đây?
“Đừng có lén mỉa mai tao trong bụng.” Nó nói, trong khi mắt vẫn nhắm tịt.
Tên này giờ còn tiến hóa thêm rồi đi? Không cần nhìn đã biết tôi nói xấu nó trong lòng luôn.
“Mày hành xử lạ ghê đó.”
“Hừ.”
Sau khi tôi im lặng, Solo cugnx chẳng nói gì nữa. Nó ngọ nguậy một chút sau đó ngồi im không nhúc nhích nữa, vì thế tôi liền dựa vào đối phương, rồi phóng tầm mắt ra phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe cứ thế lao đi vun vυ"t trên đường, như thể những dòng suy nghĩ lướt qua đầu. Bối rối, hỗn loạn, cùng những ký ức cũ chẳng thể nào xóa bỏ.
Tôi biết rõ chính mình là kiểu người khá dễ ám ảnh với những thé bản thân đã trớt yêu thích, và có thể nghĩ ra trăm ngàn cách để đạt được mục đích. Lúc trước, tôi từng cho rằng chính mình có thể làm được mọi thứ và những ngừi ra tay giúp đỡ chẳng qua là vì tôi cần tận dụng lợi thế từ họ. Khi mọi việc diễn ra đúng như ý muốn, thỉnh thoảng những người bên cạnh sẽ bị ném ra sau đầu. Bạn bè... vốn là nguồn động viên... chứ không phải đầy tớ.
Đó là thói quen xấu của bản thân đã ý thức được từ lâu. Nhưng chính mình chỉ vừa cảm nhận rõ ràng điều này khi nghe thằng bạn thân nói câu “xin lỗi vì không thể giúp gì.”
“Cái bầu không khí này cứ như trong phim tuyền hình thê lương vậy. Mày nói tiếp gì đi.” Tôi đùa sau đó khép mắt lại. Tai loáng thoáng nghe được thanh âm vô nghĩa của người bên cạnh, như là dấu hiệu chấm dứa hoàn toàn cuộc đối thoại này.
...
“Nhớ mang hết đồ đạc của tụi mày xuông đó!”
Tôi vị tiếng hét truyền từ bên ngoài xe bus làm cho tỉnh giấc, suýt chút nổi điên vì chính mình ghét nhất là bị phá ngang giấc ngủ. Nhưng sau khi phát hiện xe đã dừng lại, bản thân đành giơ tay vuốt mặt, dụi mắt để khống chế cảm xúc bực bội.
“Mẹ nó...!” Tên ngồi cạnh đang ngả đầu trên vai tôi cũng tức giận lầm bầm.
Hiện tại chúng tôi đã tới nơi. P’Win thông báo rằng cả đoàn phải thay đổi phương tiện di chuyển sang xe Songtheaw, bởi vì xe bus không thể tiến vào sâu bên trong khu dã ngoại.
Tôi vừa xoa mắt vừa trèo xuống xe bus. Gió lanh lập tức phải vào người bởi vì nơi này đã bắt đầu chuyển sang đông. Khao Yai là điểm đến lần này và cả đoàn sẽ nghỉ lại trong vườn quốc gia Khao Yai.
“Mày đến đây bao giờ chưa?” Tôi quay sang hỏi thằng bạn bên cạnh, đang liếc ngang liếc dọc xung quanh. Tình trạng ngái ngủ của nó đã biến mất, hoàn toàn nhường chỗ cho sự hưng phấn, đến cả đôi mắt cũng lòe lòe sáng.
“Nếu có thể đến đây cùng Guitar, chắc là tuyệt lắm.”
Tôi trợn mắt, thiệt muốn khinh bỉ nó vài câu cho hả dạ nhưng chẳng thể... Bởi vì cá nhân tôi cũng nghĩ tới điều tương tự nó.
Sẽ thật tuyệt nếu có P’Phu ở đây nhỉ...
Hai đứa chúng tôi đi cùng nhóm cuối cùng để lên xe Songtheaw – loại phương tiện được quy định ở đây. Bản thân tôi không có ý kiến, vì dù sao với kiểu di chuyển này sẽ được nhìn toàn cảnh xung quanh. Thêm nữa, toi cũng ngồi Songtheaw đi khắp nơi nhiều năm trời. Nhưng tên bạn mặt đơ thì lại vô cùng hào hứng, hai mắt sáng lấp lánh khi lần đầu được trải nghiệm loại phương tiện giao thông này.
“Oa, thời tiết tốt ghê đó!” Nhóc Prem bất thình lình hét to khi chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Những người trên xe cũng nhao nhao theo.
Càng nói, giọng càng to. Nhưng tôi không quan tâm, bỏ ngoài tai tất cả thanh âm ồn ào và tập trung nhìn ngắm núi non.
“P’Kao.”
“Sao thế?” Tôi quay đầu về phía người vừa gọi thên mình. Tuy vậy, không chỉ có nhóc Prem, một đám năm nhất khác cũng muốn hóng chuyện. Chẳng biết từ lúc nào những thanh âm rộn ràng trong xe đã dần lắng xuống.
“P có ổn không vậy?”
“Ý nhóc là gì?”
Bọn nhỏ nhìn nhau như thể ngầm truyền đạt thông tin bằng mắt, sau đó Prem được cử ra để thưa chuyện với tôi.
“Chả là tụi em thấy anh trông buồn bã cứ như nam chính trong mấy MV ca nhạc tang thương ấy. Bình thường P vẫn hay xỉa xói tụi này đủ thứ mà.”
Tôi ngơ ngác nhìn đám đàn em, sau đó cẩn thận suy xét điều vừa nghe được. Xem chừng, hôm nay não bộ tôi đình công mất rồi. Không dám quá tin tưởng những gì thằng nhóc vừa nói, tôi đành quanh sang nhìn tên bạn đang ngồi bên cạnh. Nhưng Solo chẳng chịu nói gì, chỉ nhìn tôi rồi gật nhẹ một cái thay lời xác nhận.
Hóa ra tôi thật sự như bọn nó nói.
“Anh ổn.” Tôi quay đầu trở lại, dùng giọng điệu bình thường trấn an mọi người. Nhưng, bọn nó ngược lại tỏ vẻ bị dọa như vừa trông thấy ma, sau đó tụ lại bàn tán gì đó. Cuối cùng, tôi từ bỏ việc bận lòng về đám nhóc, thay vào đó cố gắng thả hồn vào khung cảnh bên ngoài xe.
Dù vậy, tâm chí tôi vẫn không ngừng tự vấn chuyện phiền não gì đang xảy ra, khiến bản thân cư xử khác ngày thường.
*Rrrrg Rrrrg*
Tôi vội vàng mở điện thoại ngay khi nó vừa rung lên, trong lòng mơ hồ hy vọng tin nhắn vừa tới là của người mà chính mình đang mong nhớ. Nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là tin nhắn thông báo cước điện thoại. Vì thế, tôi tức tối tắt nguồn điện thoại luôn.
Có vẻ như, bản thân đã hiểu ra nguyên nhân dẫn đến những hành vi bấn thường của mình.
Là sự thất vọng...
Bởi lẽ tôi đã từng vô cùng hy vọng, sau khi nắm được lịch trình làm việc của anh, thậm chí hứa hẹn cùng người ấy tham gia tiệc tối với tư cách một người bạn, dù cho bản thân luôn chán ghét chúng. Chính vì luôn chờ mong anh sẽ xuất hiện, nên cuối cùng mới thất vọng tràn trề như vậy.
Tôi không phải loại người vô lý, sẽ vì chuyện này mà tức giận hay thất vọng với anh. Lý do đầu tiên, chúng tôi chưa là gì của nhau. Thứ hai, P’Phu chưa bao giờ hứa hẹn chắc chắn sẽ thực hiện mong muốn của tôi. Anh không thể đồng ý vì không thể chắc chắn có thu xếp thời gian để đến nơi này hay không. Ngoài ra, khi đối phương bảo sẽ xem xét lời đề nghị nếu chưa từng đến nơi này, tôi đã biết hoàn toàn không có hy vọng. Bởi vì P’Phu đã từng đến Khao yai... Tôi thậm chí còn bắt gặp được dòng trạng thái checkin trên Facebook của anh ấy ở đây nhiều năm trước. Thật ra, tôi từng bỏ cả đêm để xem xét hết những nơi anh từng đến trước đây. Có điều, thời điểm nhận được thông báo về địa điểm dã ngoại... Đối phương lại chẳng nói chẳng rằng, ngoài việc bảo rằng sẽ xem xét. Vì vậy, khi ấy bản thân đã vô cùng hy vọng mọi thứ theo đúng như kế hoạch. Thậm chí tôi gọi về cho Ja để khoe khoang một trận. Ấy vậy mà, cuối cùng toàn bộ đổ sông đổ bể hết...
Cảm giác suy sụp vì mọi thứ không được như kế hoạch. Thất vọng tràn trề bởi không làm được điều mình muốn... Biết làm sao được, tôi vẫn chưa quen với những chuyện như vậy.
“Thằng Kao! Mày xuống đây một chút!”
Tôi quay đầu về phía tiếng gọi, nhắc nhở bản thân phải gạt hết sự khó chịu trong lòng sang một bên vì P’Win đang chờ bên dưới. Thật tệ vì bản thân thậm chí còn không nhận ra xe đã dừng lại từ đời nào.
“Có chuyện gì vậy P?” Tôi bước về phía P’Win đang đứng ngay trước văn phòng quản lý của khu công viên quốc gia, rồi quét mắt nhìn ra xung quanh. Những người khác vẫn đang ngồi trên xe ồn ào chưa chịu xuống. Bên dưới chỉ có tôi, P’Win, Hia James và một số anh chị năm ba khác. Đám năm hai thì tụ lại một nhóm khác.
“Có hai khu vực nghỉ ngơi tách biệt nhau. Khu thứ nhất gồm hai căn phòng tập thể lớn, chứa được tầm hai mươi người. Khu thứ hai nhỏ hơn, ở hướng ngược lại, nhưng không xa lắm.”
“Năm tư sẽ ở khu nhà đó nhé, bên P có mười tám người đúng không?” Một đàn anh năm ba đề nghị và P’Win gật đầu đồng ý.
“Được đấy... Năm ba sẽ phụ trách trông coi mấy đứa nhỏ. Tổ chức hoạt động do đám năm hai phụ trách phải không? Nếu muốn thêm vào nội dung gì mới thì nhớ báo cho anh mày biết trước. Còn Kao, mà với thằng So ở chung nhóm tụi tao nhé. Sau chuyến dã ngoại này, chúng ta còn nhiều vấn đề cần thảo luận đó.”
Tuy nói vậy, nhưng khuôn mặt P’Win tôi lại có cảm tưởng như anh ấy đang thông báo rằng “tao muốn kéo mày đi nhậu chung đó.” Dù sao, so với những đứa khác, tôi cùng bọn họ vẫn thường àm việc và tập nhạc cùng nhau, đương nhiên thân thiết hơn. Và, P’Win nhất định vô cùng yêu thương tôi đến mức đi đâu cugnx phải kéo theo thằng em này.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, chúng tôi lại chuẩn bị sẵn sàng để tách ra. Solo và tôi chuyển sang xe của nhóm năm tư, và cả đoàn rẽ sang hai lối khác nhau. Chúng tôi sẽ đi cất đồ đạc vào phòng và nghỉ ngơi trước, những thứ khác để sau mới nói. Phải thừa nhận rằng, được ở chung với nhóm đàn anh năm tư khá là thoải mái. Nếu không thích tham gia hoạt động, tôi cũng chẳng cần phải xuất hiện. Hay như khi cần bàn bạc gì đó, những người bên khu còn lại phải lặn lội sang đây để xin phép đàn anh. Được đặc cách thế này thật sự rất sung sướиɠ.
Nơi chúng tôi nghỉ lại là một dãy bốn phòng lớn kết nối với nhau, mỗi phòng ở được năm người. Hiện tại tôi đang đứng chung với P’Win, trong khi một vài người đã chuẩn bị sẵn sàng để lăn ra ngủ. P’Win kể rằng tối qua nhóm năm tư đã nhậu một bữa hoành tráng nhân dịp kết thúc kì thi, cho nên sáng nay mọi ngời suýt chút đã dậy không nổi. Anh ấy còn nói, khi chúng tôi ở chung với bọn họ sẽ không cần phải làm gì. Và, có lẽ đám năm hai bên kia đang bận rộn hành hạ tụi năm nhất.
Được rồi... Dù cho tôi đã lỡ mất cơ hội đày đoạn đám đàn em để giải tỏa căng thẳng, nhưng có thể ở một nơi như thế này cũng không tệ chút nào.
Bên trong phòng, có hai chiếc giường đối diện nhau, trong khi một góc khác đặt ba chiếc liền kề. Solo và tôi chọn hai chiếc giường cùng phía. Sau khi mang hết hành lý vòa bên trong và sắp xếp gọn gàng, P’Win lập tức lắn quay ra giường, ngủ say như chết. Ban đầu, tôi cũng vô cùng muons đánh một giấc, nhưng sau khi lăn lộn hồi lâu, bản thân liền đổi ý, thay vào đó đổi sang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế đặt ngoài sân trước.
“Tâm trạng mày đang không tốt hả?” Giọng nói nhẹ tênh từ phía sau truyền đến khi chủ nhân của nó tiến lại ngày một gần hơn, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh tôi. Có chút kinh ngạc quay đầu nhìn sang đối phương, tôi vốn cho rằng viêc đầu tiên thằng bạn mình sẽ làm khi đến đây là gọi cho P’Gui.
“Mày liên lạc được với P’Gui chưa?”
“Guitar vừa gửi tin nhắn báo ảnh đã đến nơi rồi.”
“Thế sao mày không gọi cho anh ấy đi?” Thông thường, nó sẽ không để lỡ bất cứ cuộc điện thoại vào cho dù chỉ được nghe giọng của người mình yêu thêm chút nữa.
“Ờ thì... CÓ khi anh ấy đang bận việc. Dù sao thì tao cũng nên chừa cho ảnh chút không gian riêng.”
“Ồ hố...” Tôi quay sang nhìn Solo rồi đẩy đầu nó đi chỗ khác, “Tao không tin được cái đứa lúc nào cũng dính chặt vợ như mày lại có thể nói ra được những câu như thế nha.”
“À thì, anh ấy cần công việc này mà. Tao làm được gì giờ? Chỉ cần biết người đó vẫn an toàn là được rồi.” Đối phương nhún vai, sau đó thoải mái dựa lưng vào ghế.
“Mày cũng biết nói mấy câu sâu sắc cơ đấy.”
“Hừ.”
Và không biết vì nguyên nhân gì, im lặng chợt thay thế tiếng cười của chúng tôi. Nhưng tất cả những khó chịu, u uất mà tôi đã mang trong người đã dần vơi bớt.
Cũng khá lâu rồi từ lần cuối hai chúng tôi có cơ hội ở cạnh nhau như vậy... Nhưng có lẽ, đây là lần đầu cả hai cảm thấy hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Nhất định vì chốn thành thị hối hả, ồn ào khiến cõi lòng chẳng cách nào thả lỏng được. Hơn nữa, trao đổi giữa tôi và nói không theo chiều hướng gây cười như mọi khi. Hai đứa bình thường vẫn giúp đỡ nhau giải quyết những rắc rối, nhưng lại chẳng bao giờ ở cùng đủ lâu. Hay trò chuyện trong bầu không khí thư thái như vậy.
“Lúc mày xin lỗi tao vì không giúp gì được ấy...” Tôi lên tiếng trước, khơi ại chủ đề lúc còn ở trên xe bus, sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời đã tắt nắng, nhưng quang đãng thật lâu.
“Tao không có giỏi như mày, cái gì cũng giải quyết được.”
“Tao biết mà.”
“Đừng có mà kiêu ngạo. Muốn chết hả?”
“Tao nói sự thật thôi mà.” Tôi cãi lại, thật ra cũng chẳng có ý định chọc điên thằng bạn. Bản thân chỉ nói đúng theo sự thật mà thôi.
“Hừ, được rồi... Khi nào nghĩ cần giúp đỡ thì nói với tao đó.”
“Thằng cún ấm đầu này.” Tôi phá lên cười, sau đó chọt chọt gò má thằng cún, khiến nó bày ra bộ dạng tức tối, nhưng lại vẫn để yên cho tôi phá.
“Cái ngày mà mày đạt được mong muốn của mình, tao nhất đinh cảm thấy thương tiếc thay cho Phu.” Thằng bạn khinh bỉ liếc tôi một cái rồi quay đi. Bản mặt đó nhất định là đang nói lời thật lòng.
“P’Phu sẽ được hạnh phúc, sao mày lại bảo anh ấy đáng thương.”
“Còn phải hỏi nữa?” Đối phương nhỏ giọng lầm bầm, nhưng hai tai tôi đều nghe rõ từng từ nó nói. Miệng rất muốn chửi, nhưng lại quá lười nên cho cho qua luôn.
“So này...” Tôi thả lỏng nhịp thở của mình, sau đó cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt điều rối rắm trong lòng.
“Sao hả?”
“Nói thật xem... Tao gây phiền phức cho anh ấy quá hả?” Sợ rằng có đôi lúc tôi vô thức gây cho đối phương cảm thấy khó chịu.
“Sao mày lại hỏi vậy?” Solo nhìn toi bằng thái độ hết sức nghiêm túc. Nó hẳn đã nhận ra tôi đang mang trong người vô số tâm sự, đến mức không thể chú tâm đến điều gì khác.
“Trước đây, tao chưa từng trải qua cảm giác này. Chỉ nghĩ muốn cái gì thì làm cái đấy. Còn hiện tại tao lại hành xử quá mức nghiêm túc... Và từ trước đến nay, trường hợp giống như thế này chưa từng xảy ra. Bởi vậy, tất cả khiến toa có những suy nghĩ mà bản thân chưa từng có trước giờ.”
Có thể nói rằng tôi đang đánh mất bản sắc của mình.
“Tao không có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Nhưng, nếu phải trả lời dựa vào thực tế những gì bản thân đã trải qua... Có lẽ, mày suy nghĩ nhiều về điều đó vì dồn hết quan tâm vào nó. Không phải sao?”
Để tâm sao?
“Thật vậy hả?”
“Mày đang cố đổi tính đổi nết hay sao vậy?”
Này đồng nghĩa việc tôi từ bỏ chính mình vì người đàn ông đó sao?
“Không... Tao chưa từng nghĩ sẽ cố gắng điều chỉnh thói quen. Thật sự bản thân chỉ hy vọng khiến anh ấy có hứng thú với mình. Không hề có ý nghĩ sẽ thay đổi điều gì cả.”
Solo chợt mỉm cười, sau đó chậm rãi nói như thể muốn nhấn mạnh với tôi rằng đây là những lời vốn chôn sau trong đáy lòng nó.
“Mày là một đứa không biết xấu hổ, chưa từng quan tâm hay tỏ ra có hứng thú với bất cứ ai. Nhưng khi ở cùng người đó, mày hoàn toàn hành xử ngược lại bình thườn. Mày sợ anh ta tức giận đến mức còn tự trừng phạt bản thân. Khi đó mày làm vậy dù cho đối phương chưa hề mở miệng yêu cầu, đúng không?”
Chính là cái làn chúng tôi ở hồ bơi...
“Uhm...”
“Điều này chứ tỏ mày đang dần thay đổi vì Phu mà chẳng hề nhận ra. Và đây là chuyện tốt, không phải sao?” Đối phương nói, sau đó dùng ngón tay chọt chọt má tôi, “Kao à, mày không hề biết, bản thân đã thay đổi đến mức nào khi ở cùng người đó nhỉ? Đâu chỉ đơn giản là việc không còn là chính mình. Mày thậm chí lộ ra phần tính cách mà mọi người chưa từng nhìn thấy trước giờ. Nếu muốn biết bản thân có hành xử quá phân hay không, thế thì chỉ việc hỏi thẳng người đó là được. Bởi lẽ, nếu là tao, nhất định sẽ không suy nghĩ như vậy. Dẫu gì trước giờ mày đã luôn như vậy mà.”
Đúng thế... Tôi vẫn là chính mình, trước giờ vẫn thế. Chỉ khi ở cùng anh, tôi tình nguyện làm nhiều thứ, những hành động vô thức đến bản thân cũng chẳng tưởng tượng nổi một ngày nào đó chính mình có thể thực hiện chúng.
Tôi đã vô cùng thất vọng, đến nỗi ngày hôm nay mọi người đều nhận ra được, bởi vì...
Chính mình vô cùng quan tâm người đàn ông đó, nhiều đến mức mà cuối cùng bản thân phải ôm lấy thất vọng tràn trề.
“Khi chuyện biến thành của mình... Thật sự khó khăn vô cùng. Hơn nữa, tao còn rất sợ việc phải nhận vê thất vọng.”
Thậm chí, con người tự tin trước đây của tôi cũng hoàn toàn biến mất. Bản thân từng tuyên bố sẽ khiến P’Phu yêu mình, nhưng càng cố gắng bao nhiêu... Tôi càng nhận ra vẫn còn cách rất xa mục tiêu đặt ra.
Nếu một này nào đó, anh ấy nghiêm túc từ chối tôi, khi đó... Chính mình phải làm sao đây?
‘Bạn nhỏ Ashira này, đừng tỏ vẻ như một tên thất bại vậy chứ. Nếu người ta làm vậy thật thì nghĩ thêm cách khác chứ.’
Tôi khẽ cười khi nghĩ tới Ja. Có lẽ, nếu hỏi bà, đối phương nhất định sẽ trả lời hệt như những gì tôi đang nghĩ trong đầu lúc này, và hơn nữa...
RED...
Tôi vươn tay, xoa xoa chiếc tai nghe treo trên cổ mình. Lòng chợt tưởng trượn đến điều ba sẽ nói vào một ngày nào đó tôi có thể dẫn ngươi đàn ông nọ về ra mắt gia đình.
Hỗn loạn trong lòng nhanh chóng bị dẹp bỏ, lo lắng cũng xóa sổ. Tôi ngước đầu lên trời, khép mắt lại, sau đó một lần nữa ngẫm nghĩ lại những dự tính trong lòng bấy lâu, hy vọng chúng có thể hữu dụng vào lúc nào đó.
Nếu bản thân không thể cố gắng đến cuối cùng, sau này nhất định sẽ vô cùng hối tiếc. Lúc đấy, chính mình chẳng thể trách cứ ái ngoài bản thân.
“Mày trở lại như thằng Kao trước đây rồi đó.” Người bên cạnh đột ngột bình phẩm một câu ngya khi tôi vừa mở mắt ra.
“Mày nói nhiều ghê. Lấy mấy lời này từ đâu ra vậy?” Tôi nheo mắt, cố gắng bới lông tìm vết thằng bạn. Thật sự bản thân không tin nó có thể nói được những lời này... Ít nhất không phải toàn bộ.
“Thì từ kinh nghiệm của bản thân... Còn có vài ý kiến của Guitar nữa.”
“P’Gui đã nói những gì?”
“Ờ thì... Tao có kể chuyện của mày cho Guitar. Chủ yếu là mấy thứ mà tụi mình từng trao đổi, thêm một số chi tiết nữa thôi.” Đối phương trình bày ngắn gọn và tôi gật đầu hiểu ý, bởi lẽ bạn tôi cũng được tính là người từng trải.
Solo đã thay đổi. Kể từ lúc gặp P’Gui, nó nói nhiều hơn, mối quan hệ với mọi người cũng được cải thiện, chịu kết bạn, học cách lắng nghe và quan tâm những người xung quanh. Tôi cũng đã cùng nó trải qua khá nhiều chuyện, nhưng phải nói P’Gui mới là nguyên nhân chính khiến đối phương thay đổi... theo hướng tích cực hơn.
“Cám ơn nhé.” Tôi vô cùng chân thành, không hề bực bội nó như ngày thường. Đói phương cũng gật đầu đáp lại.
“Uhm.”
Khi không còn chuyện gì để trao đỏi, bầu không khí lặng im lại bao trùm hai đứa. Tôi ngồi đó, ngẩng đầu nhìn trời, trong khi Solo nghich điện thoại của nó. Rồi bất thình lình, người bên cạnh gây ra vài tiếng động, gương mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Kao, mà tắt nguồn điện thoaijhar?”
“Ờ. Nãy giờ, tao quên mở máy luôn.” Tôi móc điện thoại ra khỏi túi, ấn nút nguồn để mở máy, “Sao hả?”
“À thì... Được rồi, tao không cần trả lời mày nữa đâu. Câu trả lời xuất hiện ngay kia rồi.”
Tôi khó hiểu nhìn thằng bạn, sau đó chuyển tầm mắt về phía đường lớn những vẫn chẳng tìm được manh mối nào cả. Nhưng khi nhìn kỹ thêm lần nữa...
Một chiếc Audi quen thuộc đang chạy về phía này.
Chiếc xe tiến lại càng gần, trái tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Khoảng khắc nó đậu lại trong sân trước của khu nhà nghỉ, tôi lập tức bật dậy khỏi ghế, chân vô thức đi tới đó. Nếu không phải cánh tay bị kéo lại, tôi nhất định đã lao về phía chiếc xe.
“Tao nghĩ... Anh ấy đã làm nhiều đến vậy, mày không cần phải sợ phải thấy vọng nữa đâu.”
“...”
“Những nghi ngờ mày còn giữ trong lòng, đugnừ quên tìm kiếm câu trả lời nơi người có thể giải thích được chúng.” Chỉ thế thôi, sau đấy cánh tay tôi được thả tự do.
Người đang ông tôi luôn nghĩ đến chậm rãi mở cửa xe và bước xuống. Anh cởϊ áσ vest ra và ném nó ngược lại vào xe, sau đó nhấc tay, tháo kính râm màu nâu đang đeo, để lộ đôi mắt xám hung dữ nhìn về phía tôi... và trái tim ủ dột suốt cả ngày trời hiện tại đang đánh từng nhịp rộn ràng vì hạnh phúc.
Tôi không cách nào ngăn bản thân mỉm cười.
Rất tốt...
Kế hoạch kia có thể đem ra sử dụng rồi...
“Ja à.”
“Sao đấy?”
“Con muốn bị lạc trong rừng nha.”
“...”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi
- Chương 15