Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nitrogen Em Là Một Phần Quan Trọng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay là lần thứ ba tôi ngủ tại căn hộ của P’Phu và vẫn còn một mục tiêu nữa cần thực hiện. Đó chính là rủ P’Phu cùng tham gia buổi cắm trại đón tân sinh viên khoa mình. Sau một tiếng đồng hồ bỏ ra để học nấu nướng, tiếp sau đó là giờ ăn. Bản thân có chút tiếc vì không thể tự mình làm được hoàn chỉnh một món nào. Nhưng mặt tích cực là...

P’Phu nấu ăn cực ngon... Đây là lời chân thật từ đáy lòng đó.

“P vừa đẹp trai lại thêm cái gì cũng làm được hết.” Tôi khẽ nói, khi đang ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của người đàn ông đang làm việc trên máy tính. Thậm chí, dù có cố đào bới khuyết điểm, nhưng xem xét kỹ cỡ nào cũng vô ích thôi.

“Cậu lại có chuyện gì thế?” P’Phu lộ ra khuôn mặt như thể đang suy nghĩ xem tôi định bày trò gì nữa đây. Nhưng tôi không hề có ý đồ lấp liếʍ điều gì, trừ việc nhìn thấy hào quang tỏa ra từ người đàn ông này.

“Em chỉ nói thật suy nghĩ của mình thôi.”

“Tôi mệt rồi.”

“Anh muốn nghỉ một chút sao?” Tôi vỗ vỗ lên chiếc gối dựa sofa, ý bảo anh ngả lưng nghỉ một chút.

“Tôi mệt vì cậu đó.”

Sau khi nhận lại câu xác nhận, tôi sung sướиɠ cười lớn, bởi lẽ bản thân đoán được ngụ ý của đối phương. Nhưng đối đáp theo cách đó hẳn giúp anh giải tỏa căng thẳng tốt hơn.

“P’Phu này, anh có kế hoạch gì cho cuối tuần sau khi thi cuối kỳ không?” Tôi trực tiếp vào đề, vì sợ rằng nếu còn chần chừ thêm nữa, lịch trình công việc của đối phương chẳng mấy chốc sẽ dày đặc lên, cứ nhìn anh ấy dính chặt lấy notebook của mình là biết.

“Hai tuần nữa sao?”

Tôi gật đầu, sau đó ghé vào nhìn ké lịch trình làm việc trên màn hình điện thoại mà anh vừa mở ra để kiểm tra. Dù nó đúng là một cái lịch trình, nhưng thật không hiểu sao nó có thể chật kín đến như vậy. Anh thậm chí còn chẳng phải siêu sao mà lịch làm việc đã ngộp thở như vậy rồi!

“Chủ nhật tôi có việc rồi.”

“Tiệc tối sao?”

“Ừ... Liên quan đến việc làm ăn của một người quen bên Anh. Ông ta vừa bắt đầu thâm nhập thị trường Thái Lan.”

Tôi nhíu mày xác nhận lại lịch làm việc của đối phương, phát hiện trong vòng ba, bốn ngày đó, anh chỉ phải tham dự duy nhất một buổi tiệc vào cuối tuần. Điều này đồng nghĩ, cuối tuần đó anh cũng có thể tính là rảnh rỗi.

Tiệc tối... Như vậy nó sẽ được diễn ra lúc tối muộn.

“P’Phu, anh có sẵn lòng đi dã ngoại với em không? Với cả khoa Âm nhạc ấy.” Tôi trực tiếp ngỏ lời mời và chờ đợi người nọ rời mắt khỏi màn hình, rồi tiếp tục nói, “Tụi em có nhiều hoạt động lắm nha. Nhưng mục đích chủ yếu là để dã ngoại cùng nhau thôi.”

“Mấy ngày?”

“Ba ngày hai đêm.”

“Thứ sau, thứ bảy và chủ nhật, phải không?”

“Vâng.”

“Tôi có việc rồi.” Anh lặp lại.

“Không phải bữa tiệc đó sẽ tổ chức vào buổi tối sao? Như vậy chúng ta có thể về kịp mà... Như vậy đi, nếu P đồng ý tham gia dã ngoại với em, đổi lại em hứa sẽ theo P đến bữa tiệc đó.” Tôi giơ tay vỗ ngực, như hành động đảm bảo cho lời hứa của mình.

“Sao cậu không hỏi tôi có cần người đi chung hay không?”

“Hay P cần một người yêu chính thức... Em rất sẵn lòng đó.” Tôi mỉm cười, trêu chọc đối phương, rồi giả vở rụt người lại như đang mắc cỡ. Nhưng ngay sau đó, tay anh vươn ra, vỗ mạnh lên trán tôi nghe rõ to, khiến bản thân phải vội vàng ôm trán.

“Nếu địa điểm đó tôi chưa từng tới, vậy thì có thể xem xét.”

“Thật sao?”

“Ừm.”

Này thì quá dễ rồi. Nhưng tôi vẫn phải nói thêm...

“Em xin hứa nơi đó sẽ bắt được sóng điện thoại. P phải trò chuyện với Parm nữa, đúng không?” Tôi nói, sau đó vươn tay cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho P’Win hỏi thăm về địa điểm dã ngoại. Trong lúc đó, bản thân đồng thời cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ai kia, đến nỗi chính mình không nhịn được phải ngước đầu lên.

P’Phu nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái... Nó ẩn chứa những cảm xúc mà tôi không thể giải thích rõ ràng được. Tuy vậy, bản thân vẫn cảm giác được năng lượng tích cực của nó vì gương mặt vốn dĩ lạnh lùng nay lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Nếu phải đoán... Tôi tin rằng nguyên nhân đến từ điều mình vừa nói ra.

Chỉ cần quan sát P’Phu, tôi có thể nhận ra Parm quan trọng với anh đến nhường nào khiến người nọ dành toàn bộ ưu tiên cho cậu ấy... Đến mức mỗi ngày đều dành thời gian gọi video cho đối phương. Chưa nói đến giờ giấc cũng phải vô cùng chính xác, chưa từng trễ nãi. Dù không rõ vì nguyên nhân gì, tôi cảm giác được việc này còn ẩn chứa nhiều vấn đề riêng tư hơn thế. Chỉ là, hiện giờ chưa phải lúc thích hợp cho tôi tìm hiểu về nó.

“Em trai của P cũng tính là em trai em mà.” Tôi mỉm cười với người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm mình không rời mắt, lại chẳng ngờ đối phương vẫn tiếp tục trừng mắt như vậy! Tôi vốn cho rằng bản thân là một đứa không biết xấu hổ, ai ngờ cũng có ngày biết ngại ngùng. Hai gò má càng lúc càng nóng lên bởi ánh nhìn ghim chặt kia. Cuối cùng, chính mình đành chữa ngượng bằng cách nói tiếp, “À thì, P rất đặc biệt với em... Đương nhiên phải dành nhiều quan tâm rồi.”

Thằng Kao này, sao mày lại nói lắp chứ! Anh ấy thậm chí còn chưa thừa nhận mày là người yêu mình mà bản thân đã xấu hổ đến mức độ đó. Anh ấy không nói, không cười, chỉ có ánh mắt dịu dàng hơn bình thường một chút, mày xấu hổ cái quái gì chứ?

“Sao cậu lại làm cái mặt đó?” Thủ phạm khiến tôi phải đáu tranh tư tưởng với chính mình bất ngời lên tiếng với giọng điệu trêu ghẹo. Hiện tại, ánh mắt và gương mặt anh đã trở lại với phong thái thường ngày, cho nên tôi có thể ngước đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Tại P hết đó.”

“Tôi đã làm gì đâu?”

“Vậy sao P lại nhìn em với ánh mắt đó?” Tôi có chút chua chát khi người đối diện tỏ vẻ chế nhạo rõ ràng hơn sau khi nghe được câu đối đáp của mình. Lần này, anh thậm chí còn công khai thái độ không chỉ qua giọng nói mà còn dùng cả ánh mắt nữa.

“Thỏ điên.”

“Em...”

*Reng reng*

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn khi tiếng điện thoại vang lên, chen vào không gian ở chung của tôi và P’Phu. Chủ nhân của chiếc điện thoại đang đổ chuông liếc nhìn màn hình, sau đó đứng lên, tránh sang chỗ khác rồi mới nhấc máy.

Nguy hiểm thật... Tôi suýt chút nữa đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Thua thảm, chẳng giống tôi của bình thường chút nào. Lạ lùng nhất là bản thân lại chẳng hề lo lắng về điều này.

“Tôi sẽ đến đó.”

Tôi ngước nhìn chủ nhân giọng nói vừa vang lên. Ban đầu, bản thân vốn không chú ý lắm vì cho rằng cuộc điện thoại kia hẳn liên quan đến cuông việc của anh. Nhưng dựa vào cách nói và ngữ điệu của đối phương, đầu dây bên kia có vẻ như là người quen thân với anh.

“Anh có việc phải ra ngoài sao P?” Tôi hỏi, ngya sau khi P’Phu ngắt điện thoại và trở lại sofa, “Đã khá trễ rồi đó P.”

“Phải đi thôi. Một người bạn của tôi đến Thái Lan.”

“Bạn ở Anh sao?”

“Ừm.” P’Phu gật đầu, rồi bước vào phòng ngủ, sau đó không lâu anh trở lại với trang phục mới. Không rõ vì sao chỉ một chiếc sơ mi bình thường cũng có thể khiến ngời này trông tuyệt đến như vậy. Nhưng bây giờ... vốn không phải thời điểm thích hợp để nghiền ngẫm điều này.

“P hẹn ở đây vậy?”

“Quán bar.”

Tôi chụp lấy ví cùng điện thoại của mình, im lặng bám theo sau người đàn ông cao lớn, đến tận khi cả hai rời khỏi thang máy xuống tới bãi đỗ xe. Chờ cho cửa xe được mở ra, tôi lập tức không một tiếng động ngồi vào bên trong.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Người đàn ông đang ngồi tren ghế lái, khởi động xe rồi mới nhìn về phía tôi. Có vẻ như anh ấy sẽ không lái xe ra ngoài nếu tôi không trả lời câu hỏi kia.

“Em cũng đi nữa, được không?”

P’Phu nhướn mày, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, khiến bản thân cũng phải xem xét lại chính mình. Chả là, tôi vẫn chưa thay ra bộ đồng phục đá banh, hơn nữa chân chỉ mang mỗi đôi dép lê mà lần trước lén lút để lại trong căn hộ của anh. Nhưng dẫu gì bộ dạng này cũng đâu đến nỗi nào nha.

“Đừng quá bận tâm chuyện này P à. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp thôi.” Tôi gật đầu, cảm thấy lời vừa rồi dùng trên người mình khá là chí lý. Nhưng xem chừng đối phương có chút bất đồng quan điểm, bởi vì anh chỉ thởi dài, im lặng lái đi.

Nếu hỏi tôi có muốn ra ngoài không thì câu trả lời nhất định là không... Bản thân thà chọn việc nằm dài chơi game còn hơn. Tôi vốn còn tính chạy sang phòng Solo để ôm đi bộ play station của nó cơ. Nhưng thời điểm nghe thấy địa điểm hẹn bạn của anh, bản thân đành hủy hết kế hoạch chơi game ban đầu. Cũng đã mấy tuần rồi tôi chưa có dịp ra ngoài uống, nguyên nhân không phải bận rồi mà do thiếu tiền. Mà hiện tại, bên cạnh có sẵn một anh trai nhiều tiền, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ qua!

Chúng tôi mất khoảng một tiếng đồng hồ để đến được quán bar mà P’Phu hẹn bạn. Đưa mắt nhìn xung quanh, bản thân mới hiểu ra lý do P’Phu tỏ vẻ không đồng ý với bộ dạng của mình. Quán bar này bề ngoài cũng tương tự những nơi khác, nhưng đích thị là chốn ăn chơi xa hoa chỉ dành cho kẻ có tiền lui tới. Hiển nhiên, bộ dạng của tôi hoàn toàn không thích hợp xuất hiện tại đây.

“Nơi này trông đáng sợ ghê.” Tôi thì thầm với P’Phu trong khi tiến vào bên tỏng. Trước đó, bản thân suýt bị bảo vệ chặn lại, nhưng khi trông thấy người đàn ông đi bên cạnh đang nắm chặt tay tôi, bọn họ lập tức tránh sang một bên nhường đường.

Cảm giác bản thân cứ như nhân tình của đại gia nào đó vậy!

Lúc vào tới bên trong, cảnh tượng cũng không khác mấy so với trogn suy nghĩ của tôi. Quầy bar sang trọng, kết hợp với nhà hàng. Khách lui tới đây ăn mặc sang trọng như đang tham gia những buổi tiệc lới vậy. Tối rồi còn phải đóng bộ chi cho hào nhoáng vậy nha? Cũng không lạ khi có vài người trợn mắt nhìn tôi. Về phần mình, bản thân... Hòan toàn không quan tâm,

“Drake!”

Một người đàn ông ngồi trong khu vực khác VIP lớn tiếng gọi về phía chúng tôi. Bản thân cũng chợt nhớ ra đây chính là họ của P’Phu. Dựa vào cách xưng hồ này, dám chắc người này nhất định có quan hệ không tồi với anh.

“Cậu sao rồi, my friend?” Anh chàng người tây vỗ vai P’Phu, sau đó mơi chúng tôi ngồi xuống. Khi bắt bặp tôi bám gót P’Phu, đối phương lập tức quay sang nhìn toi rồi hỏi với thái độ vô cùng hứng thú, “Ai đây?”

“Tôi là Kao.” Chính mình tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khiến đối phương trông hết sức vui vẻ vì tôi có thể sử dụng ngôn ngữ của họ.

“Tôi đã cho rằng mình phải dùng đến tiếng Thái để nói chuyện đấy. Nhưng thật tình tôi không làm nổi, ngôn ngữ này khó học quá.” Người đối diện bày ra biểu cảm đau khổi, rồi ngay lập tức bình thường trở lại, “Tên tôi là Ryan, bạn của Drake.”

Tôi gật đầu đáp lại, sau đó để hai người họ gọi đồ ăn và nước uống, trong khi bản thân thả lỏng, quan sát mọi thứ. Bầu không khí lành lạnh khiến tôi chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ. Khổ nỗi trên người chỉ có đúng một lớp áo mỏng nên không thể chống chịu được cái lạnh nơi này để thoải mái đánh một giấc.

“Chuyện bên kia sao rồi...”

“Tôi đến đây để thư giãn, Drake nhé. Không phải tới bàn việc làm ăn đâu.” Ryan than thởi, nhưng P’Phu lại tỏi vẻ như không quan tâm, tiếp tục bàn luận về công việc gì đó mà tôi hoàn toàn nghe không hiểu.

Thời điểm cuộc bàn luận của họ trở nên nghiêm túc hơn, tôi quyết định không nghe nữa mà quay sang cầm lấy mấy loại đồ uống có cồn trên bàn nếm thử. Mặc kệ bọn họ gặp nhau để bày việc hay thư giãn, nhưng gọi toàn đồ uống nặng như vậy thật sự không tốt chút nào. Dù sao, tuy trông thấy đồ của mình bị uống trộm, người bên cạnh vẫn không nói lời nào. Vì thế, tôi cứ thản nhiên nốc liên tục mấy ngụm, đến khi cả người lạnh cóng đến mức phải rụt chân lên sofa, vòng tay ôm lấy chính mình.

“P’Phu.” Tôi giật mạnh tay áo người bên cạnh đến khi anh chịu quay sang nhìn, “Lạnh quá.”

Mắt tôi nhìn chằm chằm chiếc áo khóa anh đang mặc, thể hiện rõ ý dồ của mình. May mắn, P’Phu cũng là người tốt bụng hết sức, khi sẵn lòng cởϊ áσ ra và ném nó lên đầu tôi.

“Hừm... Lạ ghê nha.” Ryan chống cằm nhìn chúng tôi, sau đó nhận xét bằng tông giọng xen lẫn ngạc nhiên, “Cậu có vẻ thay đổi ít nhiều rồi, Drake à.”

“Sao hả?”

“Bình thường, cậu có xu hướng... Hừm... Xa cách với mọi người, không giống thế này.” Ryan vừa nhìn P’Phu, vừa lộ ra nụ cười đáng ngờ, “Kao là người yêu của cậu hả?”

“Không phải.” Tôi thay P’Phu giải thíc, tay vẫy vẫy tỏ ý không phải như đối phương nghĩ, “Hiện tại không phải vậy. Chỉ mình tôi đơn phương thích P’Phu thôi.”

“Hả?” Người nghe trợn to mắt, sau đó hương sự chú ý về phía tôi, “Vụ này còn chấn động hơn đó. Drake cho phép cậu gần gũi với cậu ấy hả?”

“Anh thì biết gì?” Tôi tức tối quay đầu đi, lười phải giải thích thêm với đối phương.

“Nhóc, say rồi nên giận dỗi hử...” Thay vì tỏ ra tế nhị, Ryan ngược lại tiếp tục trêu chọc.

“Không phải đâu... Dù say hay không thì cậu ta cũng điên khùng vậy đó.”

Giống như P’Phu đã nói, những lúc say xỉn tôi có xu hướng nói khá nhiều. Nhưng điều khiến tôi mơ màng lúc này chỉ có cơn buông ngủ mà thôi. Bản thân còn nhớ rõ lần say xỉn mà mất không chế trước là vào buổi tiệc sinh nhật của một đàn anh. Khi đó, mọi người phải tống cổ tôi về nhà vi nói quá nhiều. Thông thường, những tình huống như này chủ yếu xảy ra khi bản thân có chuyện khúc mắc trong lòng, bối rối không biết giải quyết thế nào. Nhưng tôi cũng vực lại tinh thần khá nhanh, chỉ sau một giấc ngủ, rồi thức dậy vì cơn đói bụng. Do đó, mỗi khi ra ngoài uống với bạn bè, tôi thuộc loại đối tượng không phải đặc biệt chú ý.

“Với biểu hiện này thì có vẻ như cậu bắt đầu mềm lòng rồi đấy.” Ryan giơ cao ly rượu trong tay, sau đó quay nhìn P’Phu với ánh mắt kỳ quái.

“...”

“Em trai cậu sao rồi? Ổn không?”

Chuyện này thì liên quan gì đến Parm...?

“Đừng nói nữa.”

“Okay. Được rồi.” Ryan giơ tay tỏ ý đầu hàng khi bị P’Phu lạnh lùng nhắc nhỏ. Tôi chỉ biết nhìn bọn họ với vẻ ngờ vực không rõ chuyện gì dang xảy ra. Dù cho bản thân đã cố cắt nghĩ và liên kết mọi thứ, nhưng tất cả hoàn toàn không có manh mối gì.

“Ngưng uống được rồi đó.” Thanh âm cảnh cáo đáng sợ vang lên bên cạnh, sau đó ly rượu trong tay cũng bị cướp mất. Tôi vốn định giành lại theo bản năng, vì không thích bị người khác cấm đoán, nhưng thời điểm bắt gặp đôi mắt xám đang tức giận kia...

“Em sẽ không uống nữa.”

Làm ơn đugnừ mở miệng nói gì. Ai mà chẳng có điểm yếu chứ, chỉ là không ngờ tôi cuối cùng cũng tìm ra cái của mình.

*Reng reng*

Tôi liếc mắt trông thấy P’Phu móc điện thoại ra, nhìn màn hình một hồi, sau đó tránh đi nơi khác để nghe. Nhưng trước khi đi mất, anh vẫn nhớ phải quay đầu dặn dò Ryan lần nữa.

“Đừng có nói mấy chuyện không cần thiết.”

Ryan chỉ nhún vai rồi mỉm cười, trông không có vẻ gì sẽ làm làm như lời nhắc của P’Phu. Nhưng sau một hồi bị trừng mắt cảnh cáo, anh ta cuối cùng cũng chấp nhận. Lúc này, P’Phu mới chịu quay người rời đi.

“Xem chừng cậu có cơ hội đây.” Ryan chớp mắt với tôi rồi mỉm cười.

“Thật sao?” Tôi dựng người ngồi lên, cẩn thận thăm dò thái độ đằng sau lời khen tặng vừa nãy, “Anh quen P’Phu lâu rồi hả?”

“Khoảng mười năm, từ khi cậu ta trở lại Anh.”

“Vậy là trước đó P’Phu từng sống ở Thái Lan sao?”

“À... Cậu mới biết Drake nhỉ. Lúc trước cậu ta cũng từng sống ở đây với mẹ ruột của mình. Mãi đến khi bà ấy qua đời, cậu ta mới quay về sống với cha mình và mẹ kế.” Ryan nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, gương mặt bất thình lình ảm đạm đi vì một lý do gì đó không rõ, “Lúc chúng tôi mới gặp mặt, tính tình tên kia tệ hại hơn giờ nhiều. Cũng may, mẹ kế rất yêu thương cậu ta và em trai, cho nên tình trạng đối phương mới tốt dần lên.”

“Vậy sao...?” Tôi im lặng hồi lâu, cố gắng sắp xếp lại những tin tức góp nhặt được từ trước đến giờ. Có điều, tôi không dám tiếp tục đào sâu dù cho sự tò mò không ngừng thôi thúc. Bởi lẽ, bản thân càng hy vọng được nghe những điều này từ chính miệng P’Phu hơn là ngời khác... Và thái độ này của Ryan, có vẻ anh ta sẽ không nói thêm gì về điều này nữa.

“Cậu có biết gì về em trai của Drake không?”

“Tôi chỉ biết bọn họ là anh em ruột...”

“Đúng thế. Và cả hai trông khá giống nhau đấy.” Ryan nhún vai, sau đó hơi hé miệng thở hắt ra như thể khá không vui khi nhắc tới Parm, “Nếu thằng nhóc đó không trông như bộ xương khô, tôi dám nói nó giống Drake đến từng chi tiết luôn.”

“Đến mức đó sao?” Tôi nhướn mày, cố gắng tưởng tượng ra một P’Phu với cơ thể gầy gò như bộ xương.

“Đúng thê... Nhưng đương nhiên tính cách hai người họ sẽ không giống nhau. Drake mà gống Parm, tôi nhất định sẽ phát điên mất. Nếu không vì đã biết hết chuyện từ trước, tôi sẽ cảm thông nhưng chắc chắn chẳng dính vào thằng nhóc đó.” Ryan không ngừng than vãn, và chẳng hề nhận ra bản thân vừa tiết lộ vài thứ mấu chốt.

“Vậy tại sao anh lại hỏi thăm P’Phu xem Parm có ổn hay không thế?”

“Cậu ta không kể gì ngoài việc nói Parm là em trai ruột của mình sao?”

Tôi cố sức nhớ lại cái lần chính mình đề cập chuyện này với P’Phu, nhưng dù thế nào thì chỉ nhớ đc duy nhất thông tin đó mà thôi.

“P’Phu nói nếu tôi muốn biết điều gì thì phải đích thân đi hỏi đối phương.”

Ryan gật đầu, sau đó chuyển về trạng thái vui vẻ đến nỗi tôi cũng ngứa mắt.

“Điều đó có nghĩa Drake nghĩ cậu đủ khả năng làm được đấy.”

“Làm được gì cơ?”

“Rồi cậu sẽ biết thôi.”

“Đợi đã nào.” Tôi giơ tay muốn ngăn anh ta lại, “Cái câu “rồi cậu sẽ biết” kia... Nếu anh không có ý định kể cho tôi thì đừng có nói ra chứ. Mắc gì lại bỏ thêm một câu như vậy hả?”

Lời nói của anh ta khiến tôi càng thêm tò mò, nghi ngờ, tự đặt ra vô số giả định, vậy mà cuối cùng, đối phương chỉ kết lại một câu như vậy. Ban đầu, tôi cũng không quá hiếu kỳ đến vậy, nhưng cơ hội đến tay thì sao có thể...

Nó khiến tôi càng muốn biết nhiều hơn.

Tại sao anh ta lại nói như vậy nhỉ ?!

“Xin lỗi.” Ryan phá ra cười sặc sụa, miệng lại không ngừng xin lỗi. Thay vì tỏ vẻ thông cảm hay chế nhạo hành vi của anh chàng ngoại quốc này, tôi càng hy vọng tiếp tục vấn đề còn đang dang dở.

“Sao anh lại cười?” Tiếp đi chứ...

“À...” Ryan giơ tay lau đi đám nước mắt sinh lý tiết ra do cười quá nhiều, sau đó đối phương nhìn tôi, lộ ra nụ cười chân thành nhất từ khi cả hai gặp mặt đến giờ.

“Tôi chấp nhận.”

“Chấp nhận gì cơ???”

“Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lại là cậu rồi.” Anh ta nói, sau đó rướn người về phía trước, lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, “Nếu cậu gặp phải rắc rối, tôi có thể giúp đó.”

Tôi lộ ra nụ cười, rồi cầm lấy ly rượu trên bàn.

Sau khi thành công tạo được liên minh, tôi trao đổi số liên lạc với Ryan. Cùng lúc dó, P’Phu cũng quay lại. Anh ngờ vực nhìn tôi và Ryan, rồi ngồi xuống chỗ cũ.

Có hàng trăm câu hỏi đang xoay mòng mòng trong tâm trí tôi. Nguyên nhân chính vì mấy câu Ryan vô tình hé môi nói ra, như là tính cách của Parm, hay điều anh ta cảm thấy thương cảm. Tôi không ngừng suy nghĩ về chúng ddesdn nỗi đầu đau như muốn nổ tung, mà chẳng thể giải quyết được gì. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể gạt chúng sang một bên, chờ cho mọi thứ tự sáng tỏ.

Hy vọng ngày đó mau đến một chút...

“Cậu ở lại đây đến khi nào?” P’Phu quay sang hỏi Ryan.

“Tôi sẽ quay lại Anh sau vài ngày nữa. Vẫn còn kha khá thời gian thăm thú xung quanh. Hẹn gặp lại lần tới, hẳn là ở Anh đi.”

“Ừm.”

“Được rồi... vậy tôi xin phép trước đây.” Ryan đứng lên, vươn vai duỗi người, sau đó vẫy gọi bồi bàn, “Xem chừng cậu cũng chuẩn bị trở về nhỉ. Hóa đơn cứ để phần tôi. Hẹn gặp lại sau.”

“Tạm biệt.” P’Phu đáp lại vô cùng ngắn gọi, sau đó tách ra, đi về hướng ngược lại. Tôi cũng vẫy tay chào Ryan, rồi vội vàng bám theo P’Phu.

Chúng tôi phải đi một hồi mới đến được bãi đậu xe. Bởi vì khu vực này chen chúc khá nhiều xe nên anh phải chọn chỗ đậu khá xa. Nhờ vậy, tôi có khá nhiều thời gian để âm thầm quan sát biểu hiện của nguowfiddi bên cạnh. Và như dự đoán…

Tâm trạng của người nọ không còn tốt như trước.

“Phiền lòng vì công việc ạ?” Tôi mù mịt hỏi, vì tình trạng này chỉ mới xuất hiện ngay sau cuộc điện thoại ban nãy.

“Đoán giỏi đó.”

Đây cũng là một loại kỹ năng đó…

“Anh có muốn xả stress không P?” Tôi hứng thú quay sang hỏi P’Phu ngya khi trông đầu bật ra ý tưởng mới. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ.

“Cậu lại tính làm gì đấy?”

“Đừng trưng ra cái vẻ mặt như thể em không có chút đáng tin thế chứ. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ cho P thấy.” Tôi nói, rồi chạy về phía chiếc xe của anh, đọi khi cửa được mở khóa thì ngồi vào bên trong, chờ cho đối phương cũng lên xe. Sau đó, chính mình tiếp tục, “P cứ lái theo đường mà em chỉ nhé.”

P’Phu không đáp lại lời nào, nhưng vẫn đồng ý chạy theo lộ trình mà tôi chỉ dẫn. Nếu hỏi tôi có rành về đường xá hay không thì câu trả lời là không. Do đó, tôi cũng phải dò lại địa điểm trên Google map theo cái tên trong trí nhớ. Đây là nơi mà P’Win từng nhắc đến hồi năm ngoái, bảo rằng đó là một công viên yên tĩnh mà mọi người khá thích đi dạo ở đây, hoàn toàn không sợ bị làm phền. Anh ấy còn bảo nếu ngồi ở đây sáng tác nhạc, cảm hứng sẽ tuôn trào bất tận.

“Công viên?” P’Phu kinh ngạc dừng xe khi thấy tôi ra hiệu cho anh.

“Vâng.”

“Ghé công viêng lúc 11 giờ khuya… Cậu định nuôi muỗi đấy à?”

“Không phải thế đâu.” Tôi lắc đầu, “P đổi qua ghế phó lái đi.”

Không đợi cho đối phương kịp trả lời, tôi nhanh chóng xuống xe, vòng qua bên cửa xe đợi ở vị trí tài vế, rồi kéo tay P’Phu. Anh nhìn tôi hoang mang, nhưng vẫn chấp nhận đổi sang ngồi ở ghế phó lái. Có vẻ như chính anh cũng tò mò muốn xem tôi định làm gì. Vì thế, câu trả lời của tôi chính là…

“Cậu…”

Tôi nhanh chân giành lấy vị trí ghế lái.

“Từ giờ em sẽ lái nha. Nơi này vắng người mà đường cũng rộng. Đừng lo lắng gì cả, thả lỏng nào.”

“Cậu đâu biết lái, đúng không?”

“Chỉ cần tin em là được…” Tôi mỉm cười với P’Phu, sau đó cài chặt dây an toàn, thậm gì còn không biết xấu hổ đảm bảo, “Lý thuyết của em rất vững nha…”

Được rồi… Kinh nghiệm lái xe thực tiễn đầu tiên của Khun Ashira là một chiết Audi, quá thích hợp luôn.

“Thật sao?”

“Thật đó.” Tôi gật đầu, sau đó vặn thử bánh lái. Bản thân đã nghiên cứu lý thuyết lái xe một thời gian rồi, cho nên hôm nay sẽ là dịp tôi có thể đem chúng ra ra sử dụng. Vì vậy, chính mình vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, tôi không thể để lộ ra sự hào hứng đó quá mức.

“Rồi lần đầu tiên tập chạy, cậu liền đem xe tôi ra thử?” P’Phu yếu ớt mỉa mai.

“Đừng nghỉ ngợi nhiều mà P. Em sẽ giúp P thả lỏng. Nhưng P có thể động viên em một chút không?”

Thật ra, điều tôi muốn nói chính là, nếu anh không muốn chiếc Audi cưng của mình hư hại thì tốt nhất nên hướng dẫn tôi tận tình một chút. Nhưng nếu thật sự dám nói như vậy với đối phương, anh nhất định đá tôi ra khỏi xe. Cho nên, tốt nhất vẫn nên giữ nó trong lòng thì hơn.

“Bắt đầu nha.” Không đợi cho đối phương trả lời, tôi lập tức khởi động xe và lái về phía trước. Tôi chầm chậm lạng qua trái rồi phải. Ban đầu P’Phu không lên tiếng vì tôi có vẻ như đang làm tốt. Nhưng sau khi tốc độ xe ngày một nhanh hơn…

*Chát*

“Sao anh lại đánh tay em vậy P?” Tôi dừng xe lại, xoa xoa cánh tay bị đánh. Mặt tủi thân không rõ lý do tại sao bị đánh.

“Ai bảo cậu tăng tốc hả?” P’Phu nhẹ giọng mắng nhưng trông mặt lại khá tức giận. “Lái cho đàng hoàng. Giữ bánh lái bằng cả hai tay.”

“Vâng.”

“Đừng có khoe mẽ. Nếu lỡ tông vào cái gì đó thì tính sao hả?”

“Em thấy xe P có vài vết xước. Đã có chuyện gì vậy P?”

“…”

“Em xin lỗi.” Tôi nói khẽ, sau đó khởi động xe và tiếp tục. Nhưng mỗi khi thử tăng tốc một chút thôi, bản thân lập tức bị ăn mắng kèm theo cái trừng mắt chết người của người bên cạnh.

Theo như kế hoạch thông minh của mình, tôi nghĩ việc lái xe này sẽ khá là vui vẻ và hy vọng có thể giúp P’Phu giảm bớt phần nào căng thẳng khi trông thấy nỗ lực và quyết tâm của bản thân. Nhưng mọi thứ tính toán có vẻ như…

Hoàn toàn sai lầm.

“Chỉnh ghế lại cho vừa với vóc dáng lùn tịt của cậu đi.”

Lùn tịt gì chứ…?

Trong đầu cứ mãi ám ảnh lời nhận xét của đối phương…

“Vâng.” Tôi đành phải chỉnh lại ghế lái sao cho phù hợp với mình.

“Gương nữa.”

“Vâng.” Chỉnh gương cho vừa tầm mắt.

“Lái cho đàng hoàng.”

“Vâng.” Tôi siết chặt vô lăng.

“Nhìn đương! Cậu liếc đi đâu đấy hả?!”

“Em thấy matcha…” Muốn uống ghê.

“Béo.”

Được rồi, tôi từ bỏ.

Mắt kiên định nhìn thẳng phía trước, bởi vì thật sự không hy vọng lại bị ăn mắng lần nữa. khi nghiêm túc lái xe và không gây thêm rắc ối nào nữa, người bên cạnh cũng chẳng chịu mở miệng nữa, khiến bản thân cảm tưởng như bị bỏ lại một mình. Nhưng nếu gây lỗi, khung cảnh sẽ tựa như một phút trước.

*Kétttttttttt*

“Cậu làm cái quái gì thế?” P’Phu rống lên, như thể anh muốn lao sang vỗ đầu tôi một cái thật mạnh.

“Em nhìn thấy phân chó ngay trước bánh xe, cho nên…”

Nếu tôi cán lên, bánh xe nhất định sẽ dơ và bốc mùi.

“Vậy sao không né nó đi?”

“Ummm…” Đối phương bày rat ư thế như sắp đánh người đến nơi, nên tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Nhưng thay vào đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, “Được rồi… Lần đầu thế này cũng không tệ.”

Chỉ vậy thôi, tôi liền lập tức mỉm cười. Hơn thế nữa, cảm giác bàn tay anh đang đặt trên đầu… Thật muốn nó lập đi lập lại ba triệu lần. Một cái chạm nhẹ nhàng lại khiến tôi chết ngất đi vì hạnh phúc.

“Vậy em lái trở về căn hộ của anh nhé.”

“Cậu đã lái gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn muốn tiếp tục sao?” P’Phu nhướn mày, sau đó rút tay khỏi đầu tôi, chuyển sang cầm lấy cánh tay.

“Ja bảo nếu muốn giỏi thứ gì đó thì phải không ngừng luyện tập nha.”

“Cũng hông biết cách nuôi dạy bị sai ở đâu hay tự câu suy nghĩ lệch lạc nữa.”

“Ý anh là sao?”

“Không có gì.” Người bên cạnh chỉ khẽ lầu bầu một câu, sau đó mắt nhìn thẳng phía trước, “Trở về bên này ngồi đi. Cậu uống cũng kha khá rượu đó.”

Sự thật tôi không hề say. Nhưng một khi P’Phu đã lên tiếng thì không nên cãi lại.

Sau khi đổi chỗ, P’Phu lập tức lái trở về. Tôi dựa lưng ra ghế, trong tay ôm chặt chiếc áo khoác của anh, cô gắng giữ cho bản thân càng tỉnh táo càng tốt để không bỏ lại người bên cạnh thức một mình. Nhưng gió đêm thổi quá dễ chịu, và bản thân chẳng thể cưỡng lại…

“Buồn ngủ ghê.”

“Ngủ đi.”

Ngay khi được đối phương cho phéo, tôi không nhịn được lập tức nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi vẫn nghe được một câu phàn nàn phát ra từ người đàn ông bên cạnh…

“Nói đi nói lại, cậu muốn giúp tôi giải toản căng thẳng hay càng khiến người ta phải lo lắng hơn đây?”
« Chương TrướcChương Tiếp »