Chương 13

Đã qua một tuần kể từ hôm tôi ngủ lại phòng P’Phu. Mặc dù có chút đáng tiếc khi bản thân lăn ra ngủ trước nên không thể nài nỉ anh nằm cùng giường. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy đáng giá vì lần đó có cơ hội để hiểu anh nhiều hơn.

Chính mình vẫn luôn không hiểu vì sao một cặp đôi có thể tỏ vẻ sống dở chết dở mỗi khi tách ra dù chỉ một lúc thôi. Tới tận hôm nay, bản thân dù dành tình cảm cho người khác, nhưng vẫn sống rất thoải mái. Hơn nữa, giữa chúng tôi chưa có bất cứ ràng buộc gì. Tuy nhiên, việc không thể gặp mặt nhau suốt môt tuần liền vẫn có chút bức bối. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là do tôi phải tập luyện với ban nhạc và chơi thể thao nên không còn thời gian rảnh để chạy đi tìm người kia. P’Phu xem chừng cũng đang làm việc vất vả, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cũng may anh ấy vẫn đọc tin nhắn trên Line của tôi mỗi ngày. Dù rằng chúng tôi không thể trò chuyện, nhưng ít nhât những cái sticker anh gửi vẫn khiến ngày mới thật tốt lành.

Đó là sticker hình một con thỏ béo…

Tôi cố gắng thôi mien bản thân ngày này qua ngày khác hãy cứ xem nhẹ nó và thuyết phục chính mình nên biết ơn khi đối phương chịu hồi âm tin nhắn. Và cách thôi miên ấy có vẻ hiệu quả hơn trong tưởng tượng của tôi… Bản thân thậm chí còn vô cùng vui vẻ khi anh gửi sang cái sticker hình thỏ béo ấy.

“Kao, mày sẵn sàng chưa?”

“Chưa.”

“Mày nói cái quái gì vậy? Chỉ còn 20 phút nữa cuộc thi bắt đầu rồi đó.” Hia James vốn tới cổ vũ tôi trong phần thi bơi, vừa nghe xong liền giơ tay gãi đầu, bối rối không biết nên làm gì. Trong tay anh ấy lúc này là chiếc khăn lông để dành lát nữa sẽ dùng đến.

“Tự nhiên thấy lười ghê.” Tôi nói, sau đó ngả người ra băng ghế dành riêng cho các vẫn động viên. Cảm giác chán chường và mệt mỏi đến mức chẳng muốn bơi lội gì sất.

“Làm ơn chịu một chút thôi. Chỉ việc bơi và kết thúc chặng đua là được. Sau hôm nay, mày đâu phải thi đấu môn nào nữa đâu… Nếu không bị thiếu người.”

Câu cuối cùng của đàn anh còn khiến tôi thấy chán nản hơn!

Hôm nay là ngày diễn ra nội dung bơi cá nhân, và tôi đã bỏ ra trọn ba ngày để luyện tập cho nó. Nhưng vì trận bóng của khoa tôi và khoa Sư phạm cũng diễn ra cùng lúc với nội dung này nên phần đông mọi người đều đổ về khu vực sân cỏ. Điều này cũng hợp lý khi đối thủ của chúng tôi là một khoa rất mạnh về thể thao, hơn nữa còn có nguồn tin chẳng biết từ đâu truyền ra, rằng moon năm hai của trường - thằng So bạn tôi sẽ có mặt trong đội hình chính. Quả đúng là nó có tên trong danh sách thành viên, nhưng cũng là dự bị mà thôi. Nếu không ai gặp chấn thương, thằng đấy sẽ chẳng cần vao sân. Về phần mình, tôi có Hia James cùng nhóm cổ vũ ở đây hỗ trợ khi cần.

Nhưng chẳng vui vẻ gì… Vì người tôi đang đợi vẫn chưa xuất hiện.

“Em muốn gặp anh ấy ghê.”

“Khun Phu ấy hả?”

“Ừm.” Tôi trả lời, sau đó bắt đầu lăn lộn qua lại trên băng ghế.

“Mày báo với anh ấy chưa?” Hia James hỏi rồi đưa cho tôi một viên kẹo.

“Báo rồi… Nói là hôm nay em thi bơi.”

“Thế ảnh trả lời sao?”

“Sticker thỏ béo.” Tôi nói, rồi bỏ viên kẹo vào miệng, nhai nó để kiềm chế khó chịu trong lòng.

“Ừm… Có sticker là tốt rồi.”

“Sticker thỏ béo đó.” Tôi lặp lại câu nói. “Chỉ duy nhất con thỏ béo đó. Anh ấy chẳng nói thêm gì hết á.”

Con thỏ béo với gương mặt đơ. Thậm chí anh ấy còn không buồn bỏ thêm một câu ‘ừm’, ‘ờ’ hay tỏ ý ‘ok’ gì cả.

“Sao mày không thử nhắn tin lại cho người ta xem sao?”

“Em nhắn rồi, mà anh ấy vẫn chỉ gửi qua cái sticker đó.”

“Gọi thử xem?”

“Nếu em vừa nhắn tin vừa gọi điện thoại, như vậy phiền lắm. Sẽ bị ghét đó.”

“Ảnh nói vậy hả?”

“Không. Đó là suy nghĩ của mình em thôi.”

Hia James tỏ vẻ như muốn nhào tới túm tóc tôi, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được. Anh ấy chậm rãi đứng lên rồi kéo tôi rời khỏi băng ghế. Này đề nhờ đám fan hâm mộ đang chen chúc trong khu vực cổ đọng, bằng không anh nhất định đã ném tôi xuống hồ ngay khi cuộc thi chưa bắt đầu.

“Đứng đàng hoàng, thằng nhóc chết tiệt này!”

Gì chứ??? Tôi có làm gì sai để bị chửi như vậy chứ?

“Được rồi, em đi đây.” Tôi miễn cưỡng đi ra khu vực thi đấu của mình. Đến nơi, tôi cởϊ áσ choàng ra, trên người chỉ còn quần bơi. Tiếng reo hò nổi lên bốn phía nhưng tôi không quan tâm lắm…

Làm gì được đây… Khi bản thân vốn là người nổi tiếng.

Tôi giơ tay điểm danh khi tới lượt tên mình được gọi, sau đó bước lên bục, thực hiện một loạt động tác chuẩn bị, và chờ đợi tín hiệu bắt đầu để nhảy vào trong làn nước. Thật ngạc nhiên khi cuộc thi còn chẳng tạo được hứng thú như khi thi đấu cùng P’Phu. Lần đó, tuy tôi khá buồn vì là người thua cuộc nhưng cảm giác vẫn vui hơn bây giờ khá nhiều.

“Thằng Kao. Đừng có để bị tuột lại phía sau nhá!”

Tôi liên tục đẩy nước ra khỏi miệng trong khi loáng thoáng nghe được tiếng hét của Hia James qua loa phóng thanh. Thật tình bản thân không muốn quan tâm nhưng lại chẳng cách nào phớt lờ. Do đó, tôi bắt đầu tăng tốc. Một khi tâp trung thi đấu, tôi sẽ không cần nghe những âm thanh ồn ào xung quanh. Mọi sự tập trung được dồn vào những chuyển động của tứ chi bên dưới làn nước hồ lạnh lẽo, nhưng khiến tôi cảm giác được sự thoải mái, phóng khoáng. Bản thân phải dừng việc suy nghĩ quá nhiều và chỉ hướng thẳng tới đích đến trước mặt… Hạng nhất!

“Chiến thắng thuộc về khoa Âm nhạc!” Thông báo người chiến thắng chung cuộc không làm tôi quá vui vẻ vì đây là việc nằm sẵn trong dự đoán. Những cổ động viên trong khu vực khan giả xem chừng còn vui mừng hơn tôi nữa.

Thời điểm tay chạm vào mép hồ bơi để lấy thê lên khỏi mặt nước, một bàn tay bất ngờ chìa ra trước mặt tôi. Trái tim vô thức đập loạn không có lý do. Sau khi hít vào mấy hơi, tôi bám lấy bàn tay ấy, không hề nghĩ đến việc ngước mặt xem thử, bởi vì sợ rằng để lộ nụ cười toe toét vì vui sướиɠ.

“Mày cười cái gì vậy?”

Nụ cười lập tức biến mất khi nghe thấy giọng nói khó ưa của thằng bạn thân đáng ra đang ở ngoài sân cỏ.

“Sao mày lại ở đây?”

“Tao tới kiếm mày…”

“Kao này, P’Phu không đến tìm mày à? Lúc trên đường chạy tới đây, tao thấy ảnh đi vô khu hồ bơi đó…”

*Tõm*

“Mày làm cái quỷ gì vậy?”

“Cám ơn vì đã thông báo cho em nhé, P’Win.” Tôi ngoi đầu lên khỏi mặt nước và giơ ngón cái với P’Win vừa mới tới. Về phần Hia James đang đứng kế anh ấy, người nọ trông cũng khá sốc. Chỉ duy nhất thằng So đang trợn mắt là hiểu rõ tôi mưu tính chuyện gì.

À thì, cũng chẳng làm gì nhiều… Tôi chỉ nhày trở lại trong hồ. Còn lý do thì ở ngay kia.

Thời điểm P’Phu xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi. Thanh âm bàn tán lao xao từ từ lắng đi và mọi sự chú ý đổ dồn lên người đàn ông nọ. Mặc dù khuôn mặt vẫn cứng nhắc như mọi khi, nhưng đôi mày nhíu chặt vẫn để lộ thái độ của anh.

“P’Phu!” Tôi rống lớn tên anh, đứng trong hồ bơi vẫy tay với anh, cho đến khi chủ nhân của cái tên đồng ý đi về phía hồ bơi bên này và đứng cạnh thằng So. “Kéo em lên đi.”

“Sao cậu không tự lên hả?” Đối phương nhíu mày càng chặt hơn bình thường. cảnh tượng này khiến tôi phải khựng lại vài giây để suy nghĩ câu trả lời.

“Em muốn P kéo em lên đó.” Tôi quyết định nói thẳng điều mình muốn.

P’Phu bày ra khuôn mặt phiền chán nhưng vẫn đưa tay ra và điều đó khiến tôi cười ngoác miệng. Nắm lấy tay anh, tôi nhấc người lên khỏi hồ nước. Và ngay khi đã đứng lên bờ… Chính mình vội vàng bước đến bên cạnh đối phương. Thật tiếc khi không thể ôm lấy người nọ vì tôi không muốn anh bị ướt. Nhưng khoảng cách hiện tại giữa hai người đủ để khi ngước mặt lên, tôi nhìn thấy rõ đôi mắt xám xinh đẹp ấy.

“Cám ơn P vì đã đến cổ vũ em.”

Tiếng hò hét đã lắng đi một lúc lâu nhưng qua khóe mắt tôi có thể đoán được điều sắp xảy đến tiếp theo.

Tuyệt cú mèo… Hãy chụp thật nhiều hình nhé. Chọn góc nào đẹp thật đẹp ấy. hồi tuần trước, tôi vẫn chưa gom hết những tấm cũ đó.

“Không phải mọi người đã lên khỏi nước một lúc lâu rồi sao?” P’Phu tỏ vẻ hung dữ, sau đó nhận lấy chiếc khăn lông từ Hia James, rồi trùm lên đầu tôi, chà thật mạnh đến nỏi đầu cũng lắc theo.

“Em đợi P đó.”

“Đợi tôi kéo cậu lên khỏi nước hử?”

“Đúng đó.”

“Xạo sự.” Thanh âm phát ra từ tên xấu xa đứng bên cạnh chúng tôi.

Nếu muốn mỉa mai, nó có thể dùng từ nhẹ nhàng hơn, hoặc chọn khi chỉ có hai đứa tôi không được sao? Đằng này, thằng xấu xa đó chọn ngay lúc ba người chúng tôi đang đứng chung.

“Thế tóm lại, sao P va thằng So làm gì ở đây?” Tôi dựa vào người P’Phu rồi quay sang hỏi P’Win. Vừa được chú ý, anh ấy liền thở hổn hển, vội vàng chụp lấy cánh tay tôi.

“Mày phải sang bên sân bóng ngồi ghế dự bị rồi. Một mình thằng So không đủ.”

“Sao lại thế?”

“Đối thủ chơi thô bạo quá. Bọn họ va chạm thẳng mặt luôn. Đám người bên mình bị hất văng hết. Tao nghĩ sớm muộn sẽ có đứa bị đau. Thật ra tao cũng muốn đích thân ra sân nhưng lại không đăng kí trận này. Hơn nữa, tao còn phải trông coi mấy đứa nhóc tham gia mấy nội dung khác nữa.”

Tôi có chút bất ngờ và chỉ muốn kéo tay P’Phu chạy trốn nhưng lại không thể làm vậy. Thằng cún kia hẳn đã biết tỏng ý đồ đó và túm chặt tay tôi. Bản thân đã nghĩ chỉ cần hoàn thành nội dung thi này là xong hết rồi. Ai ngời được rắc rối khác lại ập tới.

“P quay lại với những người khác trước đi. Em tắm xong rồi qua sau.” Cuối cùng, tôi không thể từ chối. P’Win gật đầu đã biết, sau đó rời đi cùng Hia James, để lại thằng So còn đang đứng im không nhúc nhích.

“Tốt hơn hết phải nhanh lên. Bây giờ đang nghỉ giữa hiệp đó.” Nó nói, không để tôi kịp hỏi thêm gì, “Tao đã chuẩn bị đồ cho mày thay rồi nè.”

Thằng này khẳng định có chuẩn bị mà tới.

“P đừng có đi đâu nha.” Tôi quay sang nói với người bên cạnh đang đứng im như tượng. Anh không buồn trả lời tôi, nhưng cũng chẳng từ chối. Cho nên, tự tôi cho đó là đồng ý.

Tôi bước vào khu vực tắm rửa của dãy hồ bơi, dội nước rồi nhanh chóng thay vào bộ đồ đồng phục bóng đá mà thằng SO đưa cho. Lúc bước ra, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong.

“P’Phu đâu rồi?” Tôi đưa mắt tìm kiếm người đã không còn bóng dáng, mặc kệ thằng So ngồi bên cạnh.

Đừng nói là anh ấy về mất rồi.

“Ra ngoài nghe điện thoại rồi.” Thằng bạn tôi thông báo, rồi đứng lên, kéo tay tôi gấp gáp đi ra ngoài.

“Ra vậy…”

“Khi nào mày trả lại đĩa game cho tao?”

“Uhm… Nó ở bên phòng P’Phu đó.”

Lần trước, sau khi cả hai chơi xong, tôi đã bỏ sót quên đưa lại cho Solo cái đĩa game đấu vật đã từng chơi với P’Phu. Và thằng bạn thì không ngừng lải nhải đòi đồ vì muốn chơi trò đó với P’Gui, mà tôi lại quên mất phải nhắc vụ đó với P’Phu.

“Thế lúc chơi game với Phu… Mày cũng thua đúng không?” Nó hỏi, với biểu cảm chờ đợi để cười nhạo tôi dù chưa biết gì về kết quả. Vì thế, tôi tức giận đẩy đầu đối phương một cái.

“Thua gì mà thua hả? Tao thắng đó, P’Phu mới là người thua.”

“Phu thua ấy hả?”

“Ờ, anh ấy không biết chơi game.”

“Buồn cười… À thì thua còn có thể. Nhưng bảo anh ta không biết chơi, không có chuyện đó đâu.”

Tôi nhìn Solo với ánh mắt ngờ vực. Trông thấy tôi không nói được lời nào, đối phương đành nhún vai, bắt đầu giải thích lại.

“Trước đó một tuần, Phu có sang phòng tao để bàn công việc. Vì chán quá nên tao đã rủ anh ấy chơi game cùng. Chính là cái trò mà mày nói đó. Tụi tao chơi tận mười vòng mà tao không thể thắng nổi một trận. Nếu đã thế, mày bảo anh ta không biết chơi game nghe có hợp lý không?”

“Gì cơ?!” Tôi há hốc mồm. Sau khi não bộ xử lý được trở lại, tôi mới có thể hiểu ra mọi chuyện.

Hôm đó, nhất định P’Phu đã cố tình thua cuộc… Bởi vì anh ấy đồng ý để tôi đặt câu hỏi.

Sự thật phơi bày khiến trái tim tôi lại rung động và mất khống chế và lộ ra vài hành vi kì quái. Điều đó khiến P’Phu vừa ngắt điện thoại phải nhíu mày, trước khi bước tới chỗ chúng tôi.

“Có chuyện gì sao?”

Dù rằng đó chỉ là mấy từ ngữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến nhịp đập trái tim tôi lại gia tốc. Thật sự muốn nghĩ rằng đối phương lo lắng cho tôi, nhưng…

“Anh lo lắng cho em hả P?”

Đúng đó là những gì tôi đã nói.

Người nghe nhíu mày như thể vừa nghe được điều gì đó không thoải mái. Sau khi nhìn trừng trừng mặt tôi một lúc lâu, đối phương xoay người, bỏ đi trước mà chẳng them trả lời. Tôi chỉ có thể nhìn theo tấm lưng rộng đó, vừa mỉm cười vừa cùng Solo nối gót anh. Thằng bạn đi bên cạnh bày ra bộ dạng như thể bị táo bón đến nơi.

Thật may vì sân bóng khá gần khu hồ bơi nên chúng tôi không cần di chuyển quá gấp gáp. Ban đâu, lòng có chút lo lắng người đàn ông đi phía trước sẽ bỏ đi mất, nhưng hóa ra anh ấy đi thẳng vào trong sân mà không cần tôi nài nỉ. Tôi tiếp tục cười ngoác miệng đến nỗi quai hàm mỏi nhừ. Thật tình mà nói, tôi cảm thấy trạng thái của mình bây giờ có thể chạy như bay khắp sân cỏ ấy chứ.

Bản thân không dám hỏi P’Phu lý do cho hành động của anh vì sợ rằng nếu người nọ nhận ra tôi đã biết sự thật, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Có khi, anh ấy sẽ lùi lại rồi bỏ đi mất. Vì vậy, chính mình đành gạt sự hiếu kỳ sang một bên để có thể ở cùng người đàn ông này lâu hơn một chút.

“P’Phu.” Tôi bước nhanh tới trước, để đến bên cạnh anh, rồi khé giật giật tay áo đối phương để người nọ quay lại nhìn mình, “P có thể đợi em chứ? Hôm nay anh có cần gọi cho Parm không? Em muốn ghé phòng anh để lấy đĩa game trả cho Solo.”

Tôi có thể tự mình trả cho cậu ấy. Phòng cậu ta ở ngay đối diện tôi.” Đối phương thẳng thừng vạch trần sự thật. Và đúng là… phòng hai người họ ở đối diện nhau. Nhưng tôi muốn đích thân làm việc đó, đem đĩa game đi trả.

“Ừm thì… Em không nhớ đã để nó ở đâu.”

“Tôi thấy nó trên sofa.”

“…”

“Nuốt mất lưỡi rồi à?” Người bên cạnh vừa nói vừa cố nhịn tiếng cười trong cổ họng. Khiến khuôn mặt có chút méo mó. Phần mình, tôi chẳng biết phản bác thế nào vì lưỡi đã líu lại.

“Em muốn ở với P lâu hơn một chút… Nhiều ngày rồi em không được gặp P đó.” Tôi khẽ giọng lẩm bẩm nhưng đủ to cho đối phương nghe được.

“Tôi bận rộn nhiều việc.”

“Em biết.”

Anh thở dài một hơi, còn tôi thì chẳng muốn khiến người nọ tức giận nên đành đi thẳng vào sân bóng. Nhưng trước khi tôi kịp chạy về phía hàng ghế dự bị, một thanh âm nhẹ nhành vang lên từ phía sau.

“Hôm nay tôi muốn chơi game thư giãn.”

Tôi quay ngoắt lại, suýt chút đã chồm tới để túm lấy tay đối phương, cũng may dừng lại kịp thời.

“Em nè! Em có thể chơi với P nha!”

“Ừm.”

“Nhưng em muốn ngủ lại nữa.”

“Có thể, nhưng phải cách nữa cánh tay.”

“Sau khi chúng ta chơi game xong nhất định đã rất trễ. Thật ra em có thể ngủ nhờ bên phòng Solo nhưng lại không muốn làm phiền nó và bạn trai. Em là đứa rất biết nghĩ cho bạn bè đó.” Tôi cúi thấp đầu, len lén liếc sang thằng bạn vừa được nhắc tên. Và thứ tôi nhận lại chính là bản mặt trông như thể muốn nguyền rủa tôi vì lời buộc tội… không sai đi đâu được.

“Tùy cậu.”

Yayyyy!

Tôi bày ra nụ cười hạnh phúc khiến những người đi ngang phải nổi da gà và mau chúng né đi nơi khác. Thật không hiểu nổi vì lý do gì mọi người lại chạy trốn khi tôi đang có tâm trạng tốt, nhưng lại hóng chuyện khi mặt mũi cáu kỉnh nhỉ.

Sau khi ngồi xem trận đấu, tôi phải thừa nhận điều P’Win nói là đúng sự thật. Người bên khoa chúng tôi như thể bị đối thủ hất văng bất cứ khi nào xảy ra va chạm. Tuy vậy, may mắn là suốt trận đấu không cần thay người. Suốt thời gian đó, tôi chỉ có duy nhất môt việc là ngồi xem, đồng thời thỉnh thoảng lại quay sang nhìn P’Phu một chút, vì sợ rằng đối phương sẽ thấy nhàm chán khi ngồi thế này. Nhưng hóa ra anh ấy trông có hứng thú với trận đấu hơn là tôi nghĩ. Bản thân thậm chí phát hiện mắt người nọ theo sát từng chuyển động của trái bóng tròn.

Trận đáu kết thúc với phần thắng nghiêng về khoa Sư phạm như đã dự đoán, với khoảng cách một bàn thắng. Cả tôi và Solo đều không phải vào sân. Thành viên đội bóng không tỏ ra chút xíu thất vọng nào. Thay vào đó, bọn họ đều vui vẻ vì trận đấu đã kết thúc. Tôi nhìn P’Win cười nói với cả đội mà chỉ biết lắc đầu. Có vẻ như anh ấy lại rủ rê mọi người tụ tập lần nữa. Cả đám người hò hét như họ mới là bên chiến thắng vậy.

“Kao, So, đi chung luôn nè.” P’Win quay sang gọi hai đứa, nhưng tôi lắc đầu từ chối.

“Lần sau đi P. Em có hẹn rồi.”

Tôi vẫy tay tạm biệt mọi người, rồi quay lại với người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Dù sao, tôi cũng không hy vọng P’Phu cứ ngồi đây cho mợi người nhòm ngó thêm nữa.

“Đi thôi nào.”

“Thằng Kao!”

Cảm giác như vận đen sắp đánh úp xuống đầu vậy!

“Mày qua bên nội dung bóng bàn phụ chút đi. Thằng Ae bị tiêu chảy rồi.”

Lỡ mất một nhịp rồi

“Hơi! Mày phải qua bên tao trước! Mười phút nữa trận bóng rổ bắt đầu rồi, đang thiếu người á.”

“Không. Qua bên bóng bàn trước. Tao đã đặt trước rồi!

“Không! Phải qua bên bóng rổ!”

“Hai đứa mày ngừng cãi nhau đi! Thằng Kao, mày ra sân điền kinh với tao.”

“Nè! Tao tới trước mà!”

Tôi giơ tay ấn chặt hai bên thái dương đang nhảy liên hồi, tức giận nhìn đám người đang lôi kéo mình… Và bản thân không thể nhượng bộ nữa rồi.

“Tao không đi với đứa nào hết! Ai cho mấy người cái quyền đăng ký tên tao vào tất cả các nội dung hả. Tao cũng là người đó. Không phải thần thánh!” Tôi hét lớn với từng người một. Mặc kệ toàn bộ ánh mắt của những người đang tò mò nhìn. Thanh âm náo nhiệt trên sân bỗng chốc lắng lại như thể chúng tôi đang tham gia buổi lễ mai táng nào đó.

“Thỏ.”

Tôi quay đầu nhìn thằng So vừa mới cắt ngang cuộc tranh giành. Nó chỉ nhún vai sau đó nói tiếp.

“Mày không phải thỏ sao? Chủ nhân mày đang đứng chờ kìa.”

Mẹ nó chứ…

Tôi vội vàng quay sang nhìn P’Phu, gượng gạo cười khan mấy tiếng. Dù cho anh không để lộ cảm xúc gì trừ đôi mày nhướn cao, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ủ dột.

Trong vô thức, tôi đã để lộ bản chất thật của mình mất rồi.

“À thì ý tao là…” Một khi tôi bắt đầu tỏ thái độ như ngày thường, ba tên kia từ từ lui người lại. Cũng không phải bọn họ sợ… Mà chính là chiêu thức tùm người rồi chạy giống như những lần trước.

Có điều tôi đã nhanh chóng chụp lấy tay P’Phu chạy trước mặc kệ những tiếng rống giận của những người ở lại. Cũng phải cảm ơn người đàn ông đang chạy bên cạnh dù chẳng chịu nắm tay tôi nhưng cũng không hất ra. Tình cảnh này có chút quen thuộc nhỉ.

“Hầy… xin lỗi vì đã kéo P chạy nhé.” Tôi dựa người vào bức tường của tòa nhà để trốn, sau đó ngước đầu nhìn P’Phu. Thật ghen tị khi anh trông chả có vẻ gì như đang thở dốc sau khi chạy trốn.

“Xe tôi đậu bên kia.” Anh chi về phía chiếc xe sang trọng đang đậu cách không quá xa nơi chúng tôi đang đứng. Tôi gật đầu, rồi quay sang kiểm tra xung quanh. Sau khi xác định không có bóng dáng nào đuổi theo chúng tôi, chính mình vội vàng kéo P’Phu rời khỏi chỗ nấp.

“Đi thôi.”

Thời điểm đến bên cạnh chiếc xe, bầu không khí vẫn im lặng vì tôi còn đang mệt đứt hơi vì chạy. Nhưng trông cậy vào việc P’Phu lên tiếng trước là điều không tưởng. vì vậy sau một hồi nghỉ lấy lại sức, tôi bắt đầu khơi chuyện.

“Em chợt nhớ đến cái làn cũng kéo P chạy như thế này.”

“Hồi năm ngoái đó hả?”

“Đúng rồ, là cái lần P bị đánh hội đồng ấy. Lúc đó em lao ra, túm lấy tay P rồi chúng ta cùng chạy mất.”

“Và sau vụ đó cậu lén lút thó luôn ví tiền của tôi.”

“P còn nhớ vụ đó luôn hả?” Tôi hứng khởi mở to mắt. Vốn bản thân đã cho rằng phải nhắc lại chi tiết câu chuyện cho đối phương.

“Ai mà quên được chứ.”

“Em rất đáng nhớ, đúng không?”

“Hừm… Tôi chỉ nhớ rõ sự điên khùng của cậu để biết đường mà tránh thôi.”

Aoo… Tôi lại tưởng bở rồi.

“P ghét em, nhưng lại không nỡ làm gì. P bảo muốn tránh xa em. Vậy bây giờ thì sao nè?” Tôi hạnh phúc cười thành tiếng khi nghĩ đến việc bản thân đã được gần gũi với anh hơn lúc trước.

“Thì chẳng phải cũng giống như việc cậu ghét thỏ mà hiện tại lại nhận mình là thỏ đấy sao?” P’Phu mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi như đang mỉa mai. Anh hỏi tôi về cảm giác trong lòng, đúng không…? Cái này bản thân có thể trả lời được nha. Hiện tại dù chưa hoàn toàn vượt qua cảm giác ghét, nhưng…

“Nếu việc trở thành thỏ khiến P thấy vui thì em rất vui lòng.”

“…”

Ván này tôi thắng!

P’Phu không về thẳng căn hộ của mình mà ghé vào một siêu thị ở gần khu nhà. Khi hỏi lý do vì sao thì anh lại chẳng chịu hé môi, mãi đến khi chúng tôi vào bên trong và bản thân mơ hồ đoán được.

“P định mua nguyên liệu nấu ăn sao?” Tôi nhìn mớ rau củ tươi và cảm thấy săm soi cỡ nào thì cũng chẳng hiểu nổi mấy nguyên tắc để lựa chúng, “Bình thườn không phải P đều đi mua sắm vào một ngày cố định cơ mà. Sao hôm nay lại ghé vào đây?”

“Tuần trước tôi không đi mua sắm. Bây giờ trong nhà không còn gì nhiều… cho một con thỏ háu ăn như cậu cả.”

“P sẽ nấu cho em ăn nữa hả?”

Người đàn ông đang chọn rau liếc mắt với tôi một cái, tỏ thái độ không hài lòng.

“Vỗ béo thỏ.”

“Em không có béo mà.” Tuy miệng cãi lại nhưng trong lòng tôi buộc phải thừa nhận rằng sức ăn của mình khá lớn. So với P’Phu, khẩu phần ăn của tôi nhất định gấp rưỡi anh.

“Ngậm miệng lại và giữ cái giỏ này coi.”

“Em có thể cầm giỏ nhưng ngưng nói thì không được đâu.” Tôi nhận lấy chiếc giỏ mua sắm chất đầy nguyên liệu tươi sống, sau đó bám gót người đàn ông cao lớn như vịt con đi theo mẹ.

Sau đó, mặc kệ tôi luyên thuyên nói gì… P’Phu đều chẳng buồn trả lời. Anh vô cùng tập trung lựa chọn thực phẩm, cho đến khi chính tôi có chút xấu hổ vì bản thân hoàn toàn mù tịt khoản này.

Không được… tôi phải nghiêm túc nâng cao kỹ năng này mới được.

Sau khi chọn xong toàn bộ nguyên liệu cần thiết, chúng tôi quay về căn hộ của anh. Tôi tỏ ra là một kẻ tùy tùng mẫn cán, xung phong xách hết toàn bộ đồ và để P’Phu đi tước dẫn đường phía tước. Chúng tôi mât khoảng mười phút để lên tới căn hộ và bản tân vẫn tình nguyện nhận nhiệm vụ xách đồ. Hiện tại, tôi vô cùng kiên định và có thể phớt lờ hết thảy mọi thứ khác.

“Có phải cậu đang nghĩ nên làm gì tiếp theo nhỉ?” Người đàn ông vẫn luôn quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ chợt hỏi tôi bằng tông giọng đều đều, nhưng khuôn mặt anh đang lộ ra sự ngờ vữ. Vì vậy, tôi ngoái đầu lại, với quyết tâm đong đầy nơi đáy mắt, trả lời anh hết sức rành mạch.

“Anh dạy em nấu ăn đi.”

P’Phu bày ra gương mặt như thể ước rằng bản thân chết quách cho rồi. Anh giành lấy mấy túi đồ trong tay tôi rồi bỏ vào nhà bếp, không them nói thêm lời nào.

“P’Phu, em muốn học thật mà.”

“Tôi không muốn phải chuyển nhà.”

“Sẽ không có chuyện em nấu ăn đến nỗi gây cháy nhà đâu. Lần trước, chẳng phải em đã thành công nấu được món cháo cho P đó thôi.” Khi đó, bản thân đã thật sự tự làm hết tất cả mọi công đoạn. Tôi không hề nói dối.

“Tôi chưa dạy người khác bao giờ.”

“Vậy em xung phong làm người đầu tiên nè.” Tôi mỉm cười, đem đồ trong túi nilon bỏ ra ngoài, “Và nhất định phải là người duy nhất nha.”

“Cậu mua cái đó hồi nào vậy?” P’Phu nhíu mày khi bắt gặp món đồ trogn tay tôi. Khuôn mặt cứng nhắc trông càng đáng sợ khi không có nụ cười.

Một cái tạp dề màu hồng.

“Lúc đi ngang em tiện tay lấy luôn đó. Ừm thì vô tình lại là màu hồng, nhưng quan trọng nhất là…” Lần này, khuôn mặt P’Phu không cần nói cũng biết đang vô cùng tức giận, “Em mua một cái cho P luôn nè.”

Và nó cũng hồng nốt.

“Đừng mong là tôi sẽ mặc thứ đó.”

“Em không hy vọng… Em sẽ khiến P phải mặc nó.” Sau đó, tôi bất ngờ chồm tới và tròng chiếc tạp dề vào người anh trong sự kinh ngạc của đối phương. Và trước khi nó bị kéo ra, hai tay anh đã bị tôi giữ chặt. “Được rồi mà, chỉ hai người chúng ta ở đây thôi.”

“Cậu đi mà mặc một mình ấy.”

“Em cũng mặc rồi nè.”

P’Phu trông khá tức giận, giật tay mình lại, nhưng cuối cùng anh đồng ý không cởi cái tạp dề kia ra.

“Tôi mặc thứ này chỉ vì biết chắc cậu sẽ làm loạn ở đây nếu tôi từ chối.”

Anh ấy bỏ cuộc…

Tôi mỉm cười, đứng yên, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra vẫn giữ nó trong lòng. Bản thân chưa từng dám đặt anh ở vị trí quá mức thân thiết. Vì thế, tôi luôn chú ý khi nào có thể đùa giỡn và khi nào không. Bởi vậy, tuy rằng mặt P’Phu trông nghiêm trọng vậy thôi nhưng anh không hề tức giận. Giống như bây giờ, tôi đang bày trò vui vẻ và anh cũng thuận theo, chỉ là thái độ bề ngoài không hề thay đổi.

“Cầm dao như thế này.” Đối phương làm mẫu trước, sau đó đưa con dao cho tôi. Bản thân chỉ cần nhìn qua một lần lập tức nhớ rõ, có điều tôi lại liên tục mắc lỗi khiến người bên cạnh phải thở dài và bước tới bên cạnh, cầm tay chỉ việc.

“Cảm ơn ạ.”

“Ừm.”

Tôi không phải kiểu người tác phong gọn gang, dịu dàng, tốt tính, cũng chẳng hòa đồng hay dễ mỉm cười. Bản thân chỉ là một người bình thường, biết hành động có suy nghĩ. Vì vậy, tôi có khuynh hướng giải quyết mọi thứ theo cách riêng… Chính mình chưa từng cố gắng để trở thành một người ưu tú hơn hay thứ gì tương tư. Nhưng bản thân sẽ khiến P’Phu thích mình như là Kao.

“Em muốn gãi đầu.” tôi nói rồi giơ mu bàn tay cạ cạ đầu, và ngay lập tức nhận thấy khuôn mặt của người đàn ông hung dữ lộ vẻ tức giận, mãi đến khi chịu bỏ tay xuống mới thôi.

“Thái thịt heo đi. Đừng lảm nhảm nữa.”

“Được ạ.”

Ja từng nói, dù cho bản thân chưa từng nghĩ sẽ thay đổi, nhưng khi đến đúng thời điểm thì mọi thứ sẽ tự nó khác đi. Có thể, sự chuyển mình ấy sẽ vô cùng chậm rãi đến nỗi chúng ta không hề nhận ra hoặc quá nahnh tới mức vượt tầm khống chế. Nhưng cuối cùng, chỉ cần là thay đổi tích cực đều tốt cả.

“Sao cậu bỏ nhiều bột ớt vậy?”

“Có một chút thôi à.”

“Đừng có dụi mắt chứ.”

“P’Phu, mắt em xót quá.”

“Có tên quái nào như câu đem tay dính đầy bột ớt lên dụi mắt không?”

“Cay mắt quá đi,”

“Ngồi qua một bên mà đợi đi! Tôi sẽ tự làm!”

Cỏ vẻ như… Tôi là loại thay đổi chậm chạp rồi.

“Em sẽ chơi game trong khi đợi nha.”

“Ừm.”

Chỉ vì người đó.