Chương 7

Ngồi trong quán được một lúc thì nghe bên ngoài có tiếng mọi người hét hò nghe rất vui vẻ, bản tính Lý Ân chính là tham vui nên cô đã ngồi bật dậy đi ra phía bên ngoài xem thử là cái gì.

Mọi người đang chạy tập trung về một hướng đó chính là võ đài, bây giơ cũng đến gì của nó rồi, hai mắt Lý Ân sáng lên đi vào lại bên trong nắm tay Ninh Thiến Lam cùng nàng chạy theo họ để xem.

Mọi người ảnh mắt hướng về phía đấu trường, Lý Ân cũng nhìn lên đó các những kẻ trong gian hồ có võ thuật cao siêu cũng ở đây, nghe nói lần này không chỉ những phần thưởng mà người tổ chức đại hội võ lâm còn muốn gả con gái cho người chiến thắng.

Vì cô quá chăm chú lên võ đài không để ý là có người bên cảnh mình, người đó chính là Lâm Ảnh khi Lý Ân nhìn qua cô liền giật mình mắng: "Sao xuất hiện mà không có tiếng động gì thế muốn gϊếŧ người à đồ khốn này." nói xong câu này cô khựng lại vài nhịp.

Bây giờ Lâm Ảnh như đang nhìn ai đó gân trán cũng nổi lên nhìn như rất tức giận: "Làm sao ngươi quen cô gái đó à." Lâm Ảnh đang nhìn chằm chằm trên kia tay xiết chặt nghe cô hỏi liền buông lỏng ra nói: "Nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta, là người mà ta đã nói đó."

"Vậy là phải giành nha" Cô cười đùa với Lâm Ảnh nhưng cậu nghiêm túc đáp lại và nói nhất định phải lấy được cô ấy về làm thê tử cùng nàng ấy trải qua gian khổ, Lý Ân rất ngạc nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy có người vì yêu mà chiến đấu đó.

Cô cũng chỉ ừ một tiếng cậu liền đi đến phòng báo danh, đại hội võ lâm chia ra 5 vòng, vòng đầu sẽ bóc thăm để ghép cặp những kẻ chiến thắng sẽ đấu với nhau cũng là bóc thăm cho các vòng sao nhưng đặc hơn là vòng thứ 4 tất cả sẽ hợp lại, đánh nhau hai kẻ cuối cùng sẽ vào vòng thứ 5 xem coi ai sẽ là người dành chiến thắng.

Vòng đầu tiên chính là Lâm Ảnh cùng với một tên to con cơ bắp rất nhiều sẹo có lẽ không điếm hết hắn ta cầm một cây chùy nhìn có vẽ rất nặng, Lý Ân quan sát cái ngươi con gái mà Lâm Ảnh muốn cưới về khi thấy hắn lên sân liền vui vẻ cười không ngớt.

Thấy Lâm Ảnh nhỏ bé hơn mình tên to con khinh thường ra mặt đưa tay chỉ về phía Lâm Ảnh chế giễu: "Ngươi nên về nhà đi tên nhỏ con như ngươi đến đây để...aaa" hắn chưa nói cánh tay chỉ về Lâm Ảnh trong tích tắc bị chặt đứt, tên đó dù bị như vậy những tiếp tục giơ chùy lên cao vung mạnh xuống phía dưới.

Lâm Ảnh chỉ nhếch miệng thấy cậu không chạy hắn tưởng cậu đã sợ trước uy hϊếp của hắn ĐÙNG chùy va chạm với sàn vang lên một tiếng lớn, khi hắn cầm chùy lên thì đã không thấy bóng dám của Lâm Ảnh đâu cậu dường như biến mất: "Ở đây" câu nói vừa dứt kèm theo đó là âm thanh đâm xuyên qua da thịt, tiếng la đau đớn.

Lý Ân nhìn một màng này chỉ có thể nhăn mặt, cô vừa nhìn thấy cái quái gì vậy gϊếŧ người như vậy cũng không vi phạm sao, chắc Lâm Ảnh đã tham gia nhiều lần nên mới có thể biết được quy luật của bọn người đó, cậu bình tĩnh rút thanh kiếm ra khỏi tên to con chậm rãi đi xuống khỏi sàn đấu.

Một lúc sao có 2 người đi lên để đưa cái thi thể xuống, khi kết thức trận này rồi cô cảm thấy chán vì những trận của người khác không có gì đặc sắc cả nó rất tệ, nhưng trên sàn có 4 người võ công rất lợi hại bọn họ không mất nhiều sức đã hạ gục đối thủ cô chắc lần này khó cho Lâm Ảnh rồi.

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy r người này rất quen chưa kịp nhớ ra thì Ninh Thiến Lam mời cô cùng đi chơi, 4 người kia nhìn xuống dưới để coi mọi người cô vũ cho mình tự hào, và họ bắt gặp được bóng lưng của cô đã dần khuất xa dù thấy quen những họ mặc kệ kiếm tiền cái đã.