Chương 6

Ở nơi nào đó rất xa ở một căn phòng nọ có một người trên cái ghế mắt nhìn thẳng những người đang quỳ trước mặt của mình hừ một tiếng: "tới giờ vẫn chưa tìm thấy con bé sao đúng là một lũ vô dụng" Những người bị người đàn ông nói chỉ biết run sợ xin lỗi chứ không một ai dám phản bác, một thiếu niên mặc y phục xanh nhạt đứng lên cung kính nói: "Chủ thượng yên tâm nhóm người Cao Minh đã đi kiếm muội ấy nhanh thôi họ sẽ trở về".

Người đàn ông ánh mắt lạnh tanh nhìn thiếu niên mặc y phục xanh đứng lên bảo vệ những người khác lạnh lùng nói: " Danh Lượng không cần bảo vệ lũ vô dụng này làm gì không xứng chút nào cả, sư phụ ngươi dạy ngươi cùng với Lý Ân rất tốt ta có lời khen, nhưng nói với ông ta đừng nhún tay vào chuyện của ta, lui hết đi". ông ta phắc tay tất cả mọi người cung kính ông ta rồi rời đi.

ra tới ngoài Danh Lượng mới yên tâm thở ra một hơi: " Hên thật ông ta không truy cứu gì thêm về cái gì" ở trước cửa có một thiếu nữ không thể nói là xấu cũng không gọi là đẹp, vì thiếu nữ chưa trưởng thành nên còn non nớt, thấy Danh Lượng bước ra cười tươi nhìn cậu ta cười nói: " Tam sư huynh sau rồi" Danh Lượng chính là tam sư huynh của Lý Ân sức mạnh cũng chính là điều khiển muôn loài nghe có vẻ kỳ nhưng nhiều lúc rất có ích.

Nghe thiếu nữ hỏi Danh Lượng cũng gật đầu đáp lại: " ổn rồi hiện tại ông ta không truy hỏi cái gì cả, chúng ta phải tìm được sư muội trước, đến đó tính tiếp, ta cần gặp sư phụ một chuyến" Thiếu nữ gật đầu: "Danh Lượng sư huynh ta cũng muốn đi tìm sư tỷ" Danh Lượng không nói gì nhún vai rời đi.

Ở một tửu lượng có bốn người ngồi xung quanh cái bàn vừa ăn vừa bàn bạc cái gì đó: " Sư huynh à chúng ta lần này không có tiền trả chúng ta sẽ ở đây luôn đó" Người nhỏ tuổi nhất lên tiếng cho ý kiến họ đã ở mượn ở đây bảo tiền sẽ trả sau nhưng tới ngày hôm nay vẫn chưa trả gì chắc chắn họ toang rồi người lớn tuổi nhất trong đó cũng nói: " Cao Minh à nếu hôm nay không trả tiền chúng ta thật sự tiêu rồi.

Người được gọi là Cao Minh đỡ trán ngao ngán họ nói là vậy nhưng tay vẫn cầm đồ ăn ngon đến lạ thường: " Không sao ta vừa mới kiếm được thứ này rất hay có thể kiếm tiền" Cao Minh lấy tay ngoắc ngoắc tất cả điều ngó đầu vào xem, thứ họ nhìn thấy chính là một tờ mời thi đấu võ lâm ai chiến thắng sẽ có thưởng lớn cái các dòng chữ trên tờ giấy họ mắt họ sáng lên ngước lên nhìn nhau nở một nụ cười cực sáng lạng.

Tại phía cô cùng nàng, sắp biết được mọi thứ nàng đã gặp lại một bằng hữu cũ của nàng, nàng cũng nàng ấy đã cùng nhau ôn lại chuyện xưa hai người họ nói chuyện rất vui khiến cô cảm thấy mình như một kẻ dư thừa không đáng có giữ họ, mặt cô nổi đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm vào nàng cùng bằng hữu nàng, không biết tại sao lại như vậy nhưng cô không nhận ra gần mặt mình bây giờ nhăn đến khó coi.

Nàng mặc dù là miệng nói chuyện nhưng mắt luôn chăm chú nhìn Lý Ân, từ khi cô đột nhiên xuất hiện không ngày nào mà nàng không suy nghĩ Ninh Thiến Lam đã kêu người đi điều tra về cô nhưng một chút tinh tứ cũng không có, không hiểu sao nó khiến ngọn lửa hi vọng của nàng một lần nữa cháy lên, thấy Ninh Thiến Lam cứ nhìn cô miết, ánh mắt như nhìn thấy hồng trần của nàng ấy sáng lên chậc chậc vài cái lên tiếng trêu chọc nàng: " Làm sao tìm được ý trung nhân rồi sao Ninh tiểu thư.

Nghe nàng ấy nói vậy Ninh Thiến Lam đỏ nàng quay lại: "Cái gì mà ý trung nhân chứ" nói đến đây Ninh Thiến Lam hạ mắt xuống buồn rầu nói: "Đó chỉ là người mà phụ thân ta đã cứu về" Năm đó Lý Ân sau khi bị chiêu thức phản phệ liền rơi xuống phàm trần tốc độ rơi của cô rất nhanh, như sao băng bay giữ trời đêm lao thẳng vào Ninh phủ khiến cho mọi người hoảng sợ đến xem thử, lúc họ nhìn thấy Lý Ân trên người cô là máu, y phục màu trắng tuyết đều đã bị máu nhuộm đỏ.

Là Ninh lão gia ra lệnh đem cô vào trị thương cho cô, bảo người canh chừng chăm sóc cô cho đến khi Lý Ân tỉnh dậy sẽ bắt đầu hỏi lai lịch của cô.