Chương 2

Ở phía cô ở Ninh gia cô được Ninh lão gia chuẩn bị cho một phòng đoàn hoàn, lần đầu cô được đảm nhiệm việc bếp núc trong Ninh phủ, nhưng học như thế nào cũng không được, Lý Ân không quen với việc này hầu như cô không đυ.ng vào nó, cô làm hư lên hư xuống khiến mọi người bất lực.

Chuyển đến việc quét dọn khi quét lại một cục thì sức mạnh trong người cô lâu lâu bộc phát thổi bay tất cả lá cây trước sự ngơ ngác của cô, la cây bay tung té thấy việc này cũng không hợp cô liền bị lôi đi làm việc khác, thấy Lý Ân làm nhưng việc nội trợ không xong Ninh lão gia đã đưa cô đi luyện kiếm thử như thế nào.

Không ngờ không hỏng việc mà học hỏi rất nhanh khiến họ ngạc nhiên há hốc mồm, Lý Ân được Ninh lão gia cho cô học võ chung sư tôn của Ninh Thiến Lam, hâu như về võ cô đã học lại từ đầu hết không có bỏ qua thứ gì.

Khi luyện xong cô cùng Ninh Thiến Lam đang ngồi nghỉ mệt thì có một cô nương khoảng 17 tuổi đi vào đến gần nàng mở miệng mỉa mai châm chọc: "Tỷ à một người ốm yếu mất bệnh như tỷ học nhiều cũng không mạnh lên được cần gì phải làm phiền người ta."

Nàng nghe những lời châm chọc này gần như là thường ngày nàng tỏ ra không quan tâm đứng dậy tiếp tục luyện kiếm, nhưng cô nương đó nhưng lại không màng sống chết mà nhào vào lưỡi kiếm của nàng, Ninh Thiến Lam đang xoay một vòng phát hiện có người phía sau nhưng cô nương kia lao quá nhanh cũng không phản ứng kịp.

Cô thấy vậy ngạc nhiên không thôi, hét lên một câu ngừng lại, trong mắt cô lóe lên dư quang xanh biếc ngay lập tức cơ thể của Ninh Thiến Lam cứng đờ không thể nhúc nhích nữa bước, còn cô nương kia ngước cô lên trời mắt liếc xuống thanh kiếm hai chân run rẩy từ cổ chuyền đến cảm giác lành lành.

Sao một hồi cơ ngác ánh sáng trong mắt Lý Ân cũng biến mất nàng mới có thể cử động cô nương mới có thể an toàn, mặt xanh xao chạy nhanh rời đi, cô ngơ ngạc chuyện khi nãy nhờ đầu óc nhanh nhẹn cô liền biết chắc chắn mình đã quên thứ gì đó.

Một thứ mà cô muốn nhớ lại, nhưng mỗi lần muốn nhớ lại như có ai cầm búa đánh mạnh vào đầu cô, giờ cô không quan tâm nó nữa Lý Ân đưa mắt nhìn Ninh Thiến Lam thì thấy ánh mắt nàng cũng đang nhìn cô.

Cô ngượng ngùng hỏi: "Ninh cô nương cô không sao chứ?" Ninh Thiến Lam chỉ nhàn nhạt lắc đầu, khi nãy nàng có cảm giác rất quen thuộc với cô nhưng lại không biết vì sao nàng kiềm chế cảm giác run rẩy của bản thân quay người rời đi.

Thấy nàng rời đi cô áy náy không thôi chắc khi nãy cô to tiếng quá nhỉ khiến người ta hiểu lầm mất rồi, lúc đó cô cũng là hoảng quá hóa rồ không còn biết trời trong gì mà hét

------------------------------

Khi cô về Ninh phủ gặp lại Ninh Thiến Lam thường thường nàng sẽ chào hỏi cô lần này lại lướt ngang không để ý nàng mà quay người đi về phòng.

Đột nhiên một góc phòng của nàng có một bóng đen đang quỳ gối gần đó cung kính chào nàng: "Hắc Ảnh có phải nàng hay không" người được gọi là Hắc Ảnh kia không biết phải trả lời làm sao mặc dù không thấy một tia tu vi nào từ cô, nhưng cảm thấy Lý Ân không phải là người muốn đυ.ng là đυ.ng đến.

"Vả lại tiêu thư ta không thể tìm thấy khí tức từ trên người cô nương đó, nhưng lúc nãy sức mạnh mà cô nương đó bùng phát lên e rằng ta cùng nhưng hắc ảnh khác liên thủ cũng không phải đối thủ".

Nghe vậy nàng gật đầu đáp đã biết, Hắc Ảnh cung kính sau đó chìm vào bóng tối biến mất không thấy dấu vết.

Ở một nơi nào đó, có hai người đang đi xung quanh tìm kiếm tủ lâu than thở: " Thấy chưa đã bảo đừng để muội ấy ra trận giờ nhìn xem không chỉ không đánh thắng còn lạc mất rồi" Giọng nam trầm thấp vang lên, người kế bên bất lực không biết nói gì, biết sao giờ đó giờ hắn cưng chiều sư muội đã quen.

Muội ấy năn nỉ một chút hắn liền mềm lòng để muội muội ra trận, bây giờ bốn người bọn hắn đi kiếm muội ấy mệt mỏi luôn cũng không thấy: " Tiêu sư đệ, đệ có tiền không chúng ta đi đến tửu lâu". Tiểu sư đệ tầm khoảng 15 tuổi giật mình hỏi lại: "Huynh không có đêm theo tiền sao" Nghe câu này ba người mặt tái nhợ nhìn nhau mặt trắng bệnh khóc không ra nước mắt.