Chương 11

"Các ngươi hảo ta là Lưu Đông Bát bọn chúng là người của ta" tên đó đạp không mà đến đứng trước mặt cả bốn người chấp tay lại cuối người, tên này vặn bên người một y phục màu đen bên hông có một thanh đao đeo nón thần thần bí bí.

Lý Ân thấy người đến lại thần bí liền nheo mắt lại đánh giá, tên đó ngước lên đánh giá bốn người bọn cô một lượt, trên người tên này có một luồng hắc khí tỏa ra làm Lý Ân rất khó chịu, khó chịu đến mức phải nhăn mặt lại.

Thấy không khí trầm mặc Luân Hoàn đành chấp tay lên tiếng: "Ngươi hảo ta Luân Hoan, bọn họ lần lượt là Lục Diễm, Lý Ân, Tiêu Khang" Luân Hoàn vừa nói vừa đưa tay giới thiệu, họ nghe đến tên mình chỉ gật đầu không nói.

"Lần này gặp chắc là duyên đi ta có thể mời các vị ăn một bữa không" Lưu Đông Bát có lòng tốt muốn mời họ dùng bữa, cô không để ý lắm nhìn bầu trời đã chuyển sang ánh hoàng hôn rồi cuối cùng lên tiếng: "Nhìn như vậy chắc là không còn sớm chỉ có thể hẹn Lưu công tử lần sau rồi".

Lưu Đông Bát cũng không muốn dây dưa nhiều cho nên khi nghe cô đề nghị như thế cũng gật đầu đồng ý xoay người rời đi, Lục Diễm khi thấy miếng ăn đến miệng liền chạy mất, chỉ biết nhìn theo khóc không ra.

"Lý Ân đồ khốn nhà muội bọn ta đến đây gặp muội, muội biê...ahaha tiểu sư muội ngoan a đó là kẻ khác nói ta chính là thương muội nhất" Khi Lục Diễm định trách móc thì đã thấy cô đêm một cục vàng đưa ra trước mặt liền đổi sắc mặt tươi cười nhận lấy.

"Haizz vô lại" Tiêu Khang cùng Luân Hoàng đồng thanh: " à đúng rồi hình như lúc muội bị mất trí nhớ đã gặp một lưu truyền cô xưa phát ra ánh sáng luân chuyển" đột nhiên cô nhớ ra một chuyện nói cho ba người bọn họ biết.

Cả ba nghe thấy mắt trợn trắng: "cái gì cái cô xưa mà bọn họ muốn hả, than... Thanh kiếm áp ma tộc" Lục Diễm cố lấy lại bình tĩnh nói, Nhận được cái gật đầu của Lý Ân cậu ta không khỏi sợ hãi không phải sợ bị phát hiện mà là, đại tỷ của hắn đang ở ma tộc.

Đại tỷ của hắn kết hôn với ma tộc một khi chủ thượng có thanh kiếm chắc chắn tỷ tỷ hắn sẽ phải chết, nhận ra được sự bất thường của Lục Diễm, Lý Ân suy nghĩ mọt chút chậm rãi mở miệng: "không thể để ông ta lấy được nếu không chính là họa cho sao này".

Luân Hoàn gật đầu tán thành: "Đúng vậy theo như ta quan sát ông ta trở nên kỳ quái còn nữa có lần ta bắt gặp ông ta nói chuyện với Mặc Tảo kẻ đã khiến cho ma tộc và chúng ta đối đầu với nhau".

Nói nói với nhau một chút rồi liền tạm biệt rời đi cô phải đi về giấu thanh kiếm đi đã không thể để ai phát hiện cô đang ở đây nếu biết thì Ninh Phủ sẽ toàn là máu và xát người, bây giờ chắc chắn sư tôn của Lý Ân sẽ tìm cách đối phó còn Lý Ân phải tìm cách ngăn chặn âm mưu đen tối của hắn ta.

Sau khi quay về phủ cô một mạch đi đến phòng của mình đặt thanh kiếm ở dưới một góc giường sao đó đi thay một y phục mới, y phục có màu xanh phần tay có màu trắng bó sát, sao khi thay xong Lý Ân cuối cùng cũng nghe được tiếng quay về của Ninh lão gia cùng với Ninh Thiến Lam.

Lúc cô đi ra thì Ninh Thiến Lam đang ở trên lưng phụ thân mình ngủ rất ngon vậy là cô lại mất cơ hội đành bấm bụng đợi ngày mai sẽ nói cho nàng vậy, vất vả quá đi mất.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật hót tim ra ngoài quay qua liền thấy vẻ mặt trầm lặng của Lâm Ảnh cùng với đôi mắt đen kịch, chưa kịp nghĩ ngợi đã bị Lâm Ảnh lôi kéo.

Lý Ân tính mở miệng trước nhưng Lý Ân đã nói trước: "nàng ấy bị gả đi rồi" cô ngơ ra một lúc mới hiểu cậu đang nói về cái gì: "Làm sao chẳng phải là phải thắng đại hỏi gõ lâm mới được cưới sao" Lâm Ảnh chầm chậm lắc đầu: "chính là thừa tướng muốn lấy nàng về cho còn trai ông ta".

Bây giờ cô đang vừa nhấp trà vừa nghe Lâm Ảnh kể lại mọi thứ ở đang chắc cũng rất nhiều cao nhân Lý Ân phải nhanh chóng lấy lại sức mạnh của của mình bây giờ cô rất yếu không thể khinh địch, trong lúc cô còn mê mang suy nghĩ thì Lâm Ảnh mở miệng nói tiếp: "Lý Ân ta muốn... Cướp hôn" uống trà vừa vào miệng cô đã trực tiếp bị phung ra.

----------------------------------------

Hi viết bây giờ tối khỏi viết, các đạo hữu vui vẻ, vui vẻ để xem kết cục của các nhân vật ra sao nha, chuyện này chắn ngắn thôi các bạn, thôi 👋