Chương 10

Lúc Lý Ân lần nữa mở mắt ra có thể thấy nha hoàn mà Ninh lão gia chuẩn bị để khi cô tỉnh lại liền tiến đến chăm sóc, nhưng bây giờ Lý Ân chính là muốn gặp Ninh Thiến Lam cô nhớ ra rồi cô biết vì sao mình lại có nhiều cảm xúc khác lạ khi gặp lại nàng rồi.

Lý Ân quay sang nha hoàn hỏi: "Ninh tiểu thư đâu?" nha hoàn thấy cô tỉnh lại liền tính đi kêu người nghe cô hỏi liền trả lời: "Dạ Ninh tiểu thư đã cùng Ninh lão gia đi đến An Bình Phủ nơi vương gia đang ở bàn bạc một số chuyện."

"Khi nào thì có thể trở về?" Cô gật đầu tiếp tục hỏi cô thật sự nôn nóng muốn gặp nàng :" dạ chắc giờ dậu Ninh lão gia và Ninh tiểu thư mới có thể quay về".

Cô không hỏi gì thêm cho nha hoàn lui xuống: "Vậy là đúng rồi chính là mình bị đánh bay xuống đây vậy.. Thanh kiếm của mình đâu rồi chứ? Ma tộc đã rời đi hay chưa?" bây giờ cô có rất nhiều câu hỏi để hỏi Lý Ân đang chuẩn bị muốn đi xem thử một chút nơi này.

Có người muốn đi theo liền bị cô từ chối, ở đây rất thoải mái người người đi lại tiếng ồn cũng có chút khiến cô nhứt đầu, vì lúc còn ở tông môn nơi đó yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi còn tưởng nó đã bị bỏ hoang, ngày ngày chỉ có luyện tập rồi lại rèn luyện ngày đêm không ngừng.

Nói thẳng nơi đó như một cái l*иg chim những con chim bị nhốt chỉ biết ngơ ngác nhìn ra bên ngoài khao khát được tự do, nhưng chủ của chúng không muốn thì không làm được gì cả một khi chủ tình nguyện thả chúng mới có tự do của mình.

Nói đi cũng phải nói lại có lẽ Lý Ân nên cảm ơn những tên ma tộc này đã đánh với cô khiến cô bị đánh bay đến đây, Lý Ân sẽ không phụ mà hưởng thụ thật nhiều.

Cô đi dọc trên đường hít thở không khí trong lành, từ nhỏ cô đã chỉ biết đánh rồi đánh, trên đó có ra người từ lớn đến nhỏ tiểu sư đệ nhỏ bé đầu chọc nhìn thấy cô đang lướt qua há hốc mồm: "aaaa" nhị sư huynh thấy sư đệ la quá lớn liền đấm một cái lên đầu: "ồn ào".

Rồi hắn cũng nhìn qua: "óoooooo" người lớn nhất cũng chính là điềm đạm nhất cũng bắt ngờ không kém.

"Tiểu sư muội/sư tỷ" cả ba cùng đồng thanh, bọn họ chạy nhanh lại chỗ cô người nhỏ tuổi nhất nhảy thẳng lên người của cô ôm cứng ngắc: "Huhu sư tỷ, tỷ không biết đâu lúc sư tỷ bị đánh đi ta hoảng sắp toang rồi" lúc ba người họ đi đến cô rất ngạc nhiên sau đó lại nở một nụ cười xoa đầu tiểu sư đệ nhỏ nhấ.

"Sư muội, ta nói hiện tại muốn không nên ra ngoài tên chủ thượng đã phái bọn ta tới đây tìm muội đưa về, nhưng bọn ta ngu mới làm theo hắn, ta xem muội như muội muội ruột ta bảo vệ muội" đại sư huynh đập ngực chắc chắn.

Hắn là người cô quen đầu tiên khi bị đem đi từng ngày chỉ dạy cho Lý Ân, hắn thật sự rất trầm cho tới hôm nay gặp cô hắn phá lệ nói nhiều hơn: " Các sư huynh ta không biết tình hình như nào, nhưng ta biết ta là thanh kiếm rất sắc bén coi như là người hắn tâm đắc nhất.

Nhiều đệ tử trong môn chính là hắn cướp từ tay của phụ mẫu bọn họ dùng phép làm họ quên đi mọi thứ, cô cũng phải ngoại lệ Lý Ân không muốn làm trung điểm cho mọi người nhìn liền kéo ba người kia đi đến một nơi kính đáo nói chuyện.

Đầu tiên nhị sư huynh đưa lại cô thanh kiếm thì ra thanh kiếm của cô là rơi từ lúc va chạm với một kích của Song Sinh Sat chứ không phải là khi cô rơi xuống nó mới rớt.

Dù là lấy lại ký ức nhưng đã quá lâu cô không còn nhớ nơi ở của phụ mẫu mình ở đâu cả một chút cũng không, lúc đi trên đường để ôn lại chuyện cũ thấy một đám thanh niên đang đánh một ông lão và cầm tay một thiếu nữ lôi lôi kéo kéo.

"Dừng tay các người đang làm gì" có một thiếu niên bước ra hỏi nhìn tên vừa đến là một tên tuấn tú hắn rất trắng như công tử, nhị sư huynh nhìn đến nhăn mặt: "cái tiêu gì đây anh hùng cứu mỹ nhân à không phải phải gọi là, là gì nhỉ..." Tiêu Khang giơ tay lên tiếng: "chính là sơn tặc đánh sơn tặc cứu mỹ nhân" đúng vậy tiểu sư đệ tên Tiêu Khang.

Lục Diễm: "đúng đúng haha vậy mà ta không nghĩ ra đại sư huynh ta nói có đúng không" Lục Diễm quay qua cười nhìn Luân Hoang cười nói Luân Hoàn chỉ "ừm" một cái cho qua hắn không thích lo chuyện bao đồng.

"Nhìn cục diện chắc là tên đó bỏ tiền không công rồi" Lý Ân nhếch mép nhìn Tiêu Khang chỉ chỉ đến chỗ đó, Tiêu Khang nhìn liền hiểu hai tay chấp lại một cái chuông màu vàng trong suốt có thể thấy người bên trong ở trên khắc những ký tự cổ xưa chịu một kiếm tên sơn tặc đánh xuống ông lão.

Đột ngột xuất hiện khiến cho bọn sơn tặc hết hồn chưa kia kiệp phả ứng chuông vàng nổ lớn khiến những tên kia bay xa, đột nhiên một sức mạnh vô hình giữ bọn chúng lại: " là bọn họ chọc gì các vị sao lại đả thương người của ta nha".

Cả bốn người nhìn qua đồng loạt nhíu mày.

------------------------------------------------

Buổi tối vui vẻ chap trước cũng tính chút nhưng viết xong lại quên xin lỗi xin lỗi, tôi nghĩ ra kết bài rồi những thân bài hơi lâu các bạn thông cảm.