Edit: Hong Van
Beta Tiểu Tuyền
Xuân Thủy sơ sinh, Xuân Lâm sơ thịnh, Xuân Phong mười dặm, (nước mùa xuân mới sinh, rừng xuân phồn thịnh, gió xuân mười dặm)đều không theo kịp nàng.
Trường Thiên nhất thời cũng giật mình, thật lâu sau cũng không dời mắt được.
Cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn nắm tay hắn hơi xiết chặt lại.
Cuối cùng hắn lấy lại tinh thần, khóe miệng khẽ cong lên, sự vui vẻ này truyền đến trong mắt thì không khí trầm ngưng xơ xác tiêu điều của toàn trường đột nhiên thu lại, tiêu tán ở trong vô hình.
Trong quân doanh lặng ngắt như tờ, mấy chục vạn người nín thở, nhìn đôi người này tay trong tay đi về phía lều lớn trung quân. Ánh nắng của trời chiều màu đỏ nhạt chiếu vào trên người bọn họ, khiến Trường Thiên càng lộ ra vẻ uyên ngừng nhạc trì (vực sâu núi cao), nhưng lại khiến cho khuôn mặt ôn nhu của nàng càng lộ ra vẻ sức sống bừng bừng, khiến cho bộ tử sam (váy tím) của nàng càng thêm phiêu dật phong lưu.
Giờ khắc này, cho dù là người bắt bẻ nhất cũng không thể không thừa nhận, khí tràng của bọn họ phù hợp đến thiên y vô phùng. Hai người này, giống như trời sinh phải ở chung một chỗ.
Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cũng là có khổ không thể nói.
Ban đầu nàng tiều tụy như thế,
bây giờ lại có thể thay đổi lại diện mạo, một phần là do hiệu quả hóa trang của Thanh Loan, càng nhiều là phải quy công cho việc nàng thu hồi chút ít thần lực, nếu không trong mắt làm sao có thể có thần thái? Chuyện của mình thì mình tự biết, nàng hiểu được bản thân mình cũng không phải là tuyệt mỹ, cũng hiểu những yêu tiên bên ngoài bình sinh không biết đã gặp qua bao nhiêu tuyệt sắc, nhãn lực cao nhất, vì vậy cũng không mong bản thân có thể ăn mặc xinh đẹp cỡ nào, chỉ muốn không để lộ ra khuyết điểm.
Lúc ở trong xe nàng từng truy hỏi Trường Thiên: “Chỗ nào của ta là đẹp nhất?”
Hắn vốn là cúi đầu xem chiến báo, vừa nghe thấy vấn đề này lập tức cảnh giác, không chút do dự nói: “Chỗ nào cũng đẹp.”
Trong lòng nàng ngòn ngọt, sau đó chán nản: “Không được khen ta.”
Trường Thiên đặt ngọc giản xuống, cẩn thận đánh giá nàng hai lần, xác nhận nàng muốn đánh phá nồi đất hỏi cho ra lẽ, lúc này mới dựa sát lại gần nàng, đột nhiên đưa tay đè ót nàng lại, nhẹ nhàng hôn lên hai mắt nàng.
Nếu không thì nàng sẽ chớp mắt nhanh hơn, con ngươi sẽ gặp tao ương mất.
Sau đó hắn làm như không có việc gì ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục vùi đầu xử lý công vụ, Thanh Loan mím môi, tận lực nhịn cười.
Ninh Tiểu Nhàn lấy được đáp án của hắn, dĩ nhiên là sẽ giả dạng một chút cho hai mắt của mình. Theo kinh nghiệm phát triển, nàng cũng hiểu được Nội Mỵ Chi Tướng của mình cũng không đơn giản là đại biểu cho diễn xuất cùng phóng đãng Yên Thị Mỵ Hành. Đã là mị cốt tự nhiên, như vậy chỗ có thể lợi dụng rất nhiều.
Chẳng qua là nàng chiến đấu cùng Ất Mộc chi lực lại giống như kéo co, vốn là còn miễn cưỡng có thể nói là thế lực ngang nhau, hiện tại nàng thu hồi một bộ phận thần lực, tinh tú lực được chuyện vui vẻ như vậy sao có thể không lập tức phản công chứ?
Mỗi một lần nàng nhíu mày hay mỉm cười thì đều là đang chịu đựng sự tổn thương trong kinh mạch do Ất Mộc chi lực không khống chế được mà chạy khắp cơ thể, mặc dù thứ này khiến nàng đau đến không muốn sống.
Dung quang toả sáng của nàng, là thành lập ở trên đau khổ khôn cùng.
Một bước, hai bước, ba bước......
Từ xe ngựa vàng ròng đến trong trướng, tổng cộng phải đi ba trăm ba mươi bảy (337)bước.
Trường Thiên nắm tay nàng, động tác này nhìn như thân mật, thực ra cũng là đang dùng lực nhẹ nhàng đỡ nàng, giúp nàng chỉ cần hao tốn sức lực nhỏ bé nhất là có thể tiếp tục cất bước đi về phía trước. Song hiện nay thứnàng cần nhất, chính là nhanh chóng nhập định, trấn an Ất Mộc chi lực đồng thời tu bổ kinh mạch bị hao tổn.
Trong thần niệm của hắn, mặt nàng đã biến sắc đến càng tái nhợt hơn rồi, cơ hồ ngay cả lớp trang điểm mỏng cũng không che dấu được nữa, may là trời chiều chỉ là màu đỏ nhạt, giúp nàng bổ sung một chút xíu sinh cơ. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên giơ tay áo che miệng, động tác ưu nhã uyển chuyển, làm như ho nhẹ một tiếng, hắn lại có thể nhìn thấy, nàng nôn ra cũng là một ngụm nhỏ máu tươi.
Nha đầu này, thật sự quá cố chấp rồi, nhưng mà cửa ải này, chỉ có chính nàng có thể qua. Trên tay hắn không khỏi hơi dùng sức, nhưng Ninh Tiểu Nhàn vẫn nhìn thẳng về trước, chưa từng quay đầu lại —— ngay cả khí lực để quay đầu mà nàng cũng không có.
Thứ đang một mực chế trụ nàng, không chỉ có Ất Mộc chi lực ở bên trong thân thể nàng đang đấu đá lung tung tạo thành thương thế, mà còn có ánh mắt của mấy chục vạn người.
Mấy chục vạn yêu binh nhân tu có tu vi trong người, nhất tề đều ngưng mắt nhìn cùng một người, ánh mắt như vậy trầm ngưng có chất, giống như Thái Sơn, nếu là người bị nhìn có đạo hạnh không đủ, thì chân sẽ run run, bị đè bẹp trên mặt đất.
Mặc dù Trường Thiên không thể đưa thần lực vào trong cơ thể nàng, giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này, song muốn thần không biết quỷ không hay đỡ nàng đi lại, cũng là một bữa ăn sáng thôi. Mắt thấy lều lớn đã ở trước mắt, hắn chỉ đành phải cứng rắn lên, khích lệ nàng nói: “Còn hai mươi bước thôi, phải kiên trì thêm mấy hơi nữa.”
Nàng đã kiệt sức, nhưng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Con đường bản thân mình đã chọn, có phải quỳ cũng phải đi cho hết.
Lúc này các tướng lĩnh đã xông tới, còn có các phụ tộc cùng thủ lĩnh hữu quân, cũng đồng loạt tiến lên đón chào.
Đối với hình thức hàn huyên thế này, có Trường Thiên ra mặt ứng đối là được rồi, nàng chỉ cần phụ trách mỉm cười. Trên thực tế, mặt của nàng đều nhanh sắp cứng lại rồi, lúc này lại có người lên tiếng khen tặng: “Phong thái của Ninh đại nhân thật sáng rọi, khiến cho chúng ta phải say mê.”
Ánh mắt của mọi người đồng thời đổ dồn lên trên người nàng. Ninh Tiểu Nhàn chỉ đành phải khẽ mở môi anh đào, nhẹ nhàng chậm chạp đáp lại hai chữ: “Quá khen.” Không phải là nàng không muốn nhiều lời, mà là thật sự không có thêm sức lực nữa.
Nơi này đều là tu sĩ có tu vi cao thâm, chẳng qua là có Trường Thiên ở bên, mọi người thấy nàng đã đến gần nên không tiện tiếp tục nhìn chằm chằm. Đây là lần đầu nàng mở miệng, song khí thế trong giọng nói rõ ràng là không đủ, một chút liền có thể nghe ra. Trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, tay áo của Trường Thiên cuốn vòng, đã nắm cả hông của nàng bước đi vào trong lều trại.
Thân ảnh của hắn mới vừa biến mất, ngoài
trướng đã vang lên tiếng kèn lệnh lần thứ hai, hai dài một ngắn. Đây là lệnh giải tán, nhân mã vốn đang đứng nghiêm tại chỗ, giờ phút này đã có thể tự do đi lại rồi.
Lúc này trời chiều rốt cục chìm xuống đường chân trời, trong doanh trại của Ẩn Lưu lại khôi phục bình thường, vừa đến giờ ăn cơm, cơn sóng người qua lại khắp nơi không dứt, tiếng huyên náo lại nổi lên.
Mọi người vào chủ trướng, chỉ thấy Trường Thiên đỡ bả vai của Ninh Tiểu Nhàn, nói thầm hai tiếng, bộ dáng rất thân mật, trong lòng tự nhủ lời đồn đãi thật cũng không sai, Thần Quân đối đãi vị này thật là xem như trân bảo trong lòng bàn tay, lúc này Trường Thiên đã mở miệng nói: “Phu nhân của ta bệnh cũ phát tác, ta đưa nàng đi nghỉ ngơi trước, lập tức sẽ quay lại, chư vị xin chờ chút.” Mặc dù nói là “xin”, nhưng trong giọng nói trầm thấp lại mang theo ý vị chân thật đáng tin.
Lúc này mọi người mới phát hiện, không có trời chiều chiếu cố, sắc mặt của người trong l*иg ngực của hắn đã lộ ra một cổ thanh khí (xanh xao)mà son phấn cũng không lấn át được, bên tóc mây đã thấy đổ mồ hôi, quả nhiên thân thể không tốt, không khỏi đều sợ hãi đến động dung, rối rít nói: “Thần Quân cứ đi, chúng ta đều có thể chờ được.” Chờ cũng chờ hơn mấy tháng rồi, còn kém một khắc nửa khắc đồng hồ như vậy sao?
Người có nhãn lực cao minh, lập tức đã nhìn ra nàng đây không phải là bệnh, mà là thương thế trầm trọng, áp chế không nổi, đều âm thầm kinh hãi nói: Hám Thiên Thần Quân chính là Thượng cổ Thần Thú,dưới sự chiếu ứng của hắn, Ninh Tiểu Nhàn còn có thể bị thương nặng đến yếu ớt thế này, cũng không biết là thương thế gì mà lợi hại như vậy.
Trường Thiên cũng không dây dưa dài dòng, lên tiếng hỏi Thanh Loan vị trí doanh trướng chủ soái, ngay sau đó thân hình chợt lóe, một giây sau, hai người đều biến mất tại chỗ, đúng là đã sử dụng thần thông trước mắt bao người.
Trong chủ trướng, một đám người quyền cao chức trọng hai mặt nhìn nhau.
Trường Thiên không uổng phí công sức gì đã tìm được lều lớn của mình rồi đi vào, chỉ nghiêng nghiêng đầu, thân vệ ở chờ chỗ này đã nối đuôi nhau đi ra.