Chương 1793: Thiên Hậu Thiên Hậu 37

Nếu giả định trên đúng thì Kiều Linh Nhi thực sự ác hơn so với cô tưởng tượng.

Hoặc cũng có thể do cô nghĩ nhiều, mọi việc chỉ đơn giản là Kiều Linh Nhi lỡ tay gϊếŧ chết Việt Ôn Luân mà thôi.

Nhưng bất kể là thế nào, Kiều Linh Nhi rốt cuộc cũng thoát khỏi gọng kiềm của Việt Ôn Luân, tài sản cá nhân đều bị tịch thu toàn bộ.

May mắn là Việt Ôn Luân đã chết, người ủy thác trở về cũng tránh được phiền toái. Thực sự Ninh Thư lo ngại Việt Ôn Luân sẽ quấn lấy cô, bắt buộc cô phải ra tay giải quyết con hàng này. Haiz, cuộc sống gặp phải kẻ tâm thần như hắn đúng là ác mộng!

Nếu không nhất thiết phải dùng nắm đấm thì Ninh Thư sẽ không động tay động chân, đặc biệt đối với nhân vật của công chúng như người ủy thác, một khi bê bối bị tuồn ra cũng là lúc tai họa ngập đầu.

Nhạn quá lưu ngân, làm việc gì cũng sẽ lưu lại dấu vết, Ninh Thư không muốn phí sức.

Nếu là người thường còn đỡ, muốn đánh nhau cứ việc đánh, chẳng ai quan tâm. Tuy nhiên giới giải trí lại phức tạp hơn, chỉ cần ai đó ho nhẹ là người người đều biết, bất kì động thái nào cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đồ. Vậy mới nói dư luận thật khủng khϊếp.

Người thường ít ai chịu được áp lực bị cả thế giới săm soi phán xét, bị người đời bút tru khẩu phạt.

Ninh Thư luôn chú ý đến động tĩnh bên phía cảnh sát.

Vài ngày sau, cảnh sát kết luận hung thủ chính là Kiều Linh Nhi, hay còn gọi là Lý Khả Lam với tội danh cố ý gϊếŧ người.

Trong phiên thẩm vấn, bị cáo Kiều Linh Nhi tự giác thú nhận hành vi gϊếŧ người, nói động cơ gây án là do cô ta bị Việt Ôn Luân đánh đập, bạo hành dã man, thậm chí còn bị tên cầm thú đó đè ra cưỡиɠ ɧϊếp. Vì không chịu nổi nên cô ta mới gϊếŧ hắn để tự vệ.

Quần chúng ăn dưa: …

Trái lại Ninh Thư cực kỳ tin tưởng Việt Ôn Luân có thể làm ra hành động đê tiện đó. Hắn hận nữ nhân kia thấu xương, mới trả thù bằng cách giày vò thể xác, bạo lực tinh thần cô ta.

Bị quy chụp tội danh hϊếp da^ʍ, nếu không cưỡиɠ ɧϊếp thì thật có lỗi với chính mình.

Cô nói tôi quấy rối cô? Vậy ông đây làm luôn, sợ con khỉ.

Kiều Linh Nhi rất phối hợp với cảnh sát, mong thông qua thái độ trung thực sẽ được giảm án. Còn không thì đành ngậm ngùi chấp nhận, cùng lắm là ngồi tù mọt gông.

Cô ta không sợ ngồi tù, cũng chẳng bận tâm người ngoài đàm tiếu về mình.

Kiều Linh Nhi tự biết bản thân phải ngồi tù đến cuối đời, đánh đổi thời gian nửa đời người, coi như vô hình thanh toán xong khoản nợ khổng lồ.

Chỉ khổ cho cha mẹ Kiều Linh Nhi bị hàng xóm nói không biết giáo dục con, con gái mà như giặc cái, gây đủ chuyện xấu hổ, hết vụ đạo văn rồi đến lộ cảnh nóng; đã vậy còn bí mật chỉnh dung, đổi thân phận, thay tên đổi họ,… giờ lại gϊếŧ người đi tù.

Hại hàng xóm láng giềng bọn họ mất hết mặt mũi, hổ thẹn không dám ngẩng đầu trước toàn dân thiên hạ.

Có lẽ kiếp trước hai ông bà có thù gϊếŧ cha, mối hận đoạt vợ, nên kiếp này mới đẻ ra đứa con gái báo đời như vậy.

….

Vào một ngày nọ, đôi vợ chồng già đến trại giam thăm con gái.

Kiều Linh Nhi ngồi cách lớp kính trong suốt, sắc mặt vàng như nến, cả người gầy như que củi.

Kiều Linh không còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ nữa.

Nếu những việc này không xảy ra, đáng lẽ cô ta đã có thể báo hiếu cha mẹ, mua cho cha mẹ căn nhà khang trang rộng rãi hơn, dành tặng cha mẹ những gì tốt nhất, trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Nhưng hệ thống đã bỏ cô ta mà đi. Từ khoảnh khắc Việt Ôn Luân mở cửa bước vào, cuộc đời cô ta chính thức rơi xuống địa ngục.

Việt Ôn Luân ra sức đánh đập cô ta, làm nhục cô ta, lắm lúc còn trói cô ta lại, lấy vật sắc nhọn đâm vào vùиɠ ҡíи của cô ta, làm cô ta đau muốn chết đi sống lại.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến một ngày Kiều Linh Nhi không thể chịu đựng được nữa, mới quyết định gϊếŧ chết tên đàn ông đó.

Hệ thống mẹ nó có mắt như mù, chả hiểu vì cớ gì bắt cô ta công lược một tên mặt người dạ thú, đáng hận hơn là tên biếи ŧɦái này còn được nhiều người ca ngợi là nam thần.

Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân ra sức chà đạp lên tôn nghiêm và giới hạn cuối cùng của đối phương, đẩy mâu thuẫn lêи đỉиɦ điểm, hai người coi nhau như kẻ thù, tao sống mày chết, còn mày sống thì tao chết.

Việt Ôn Luân căm hận Kiều Linh Nhi vì cô ta đã hủy hoại sự nghiệp của hắn, mà Kiều Linh Nhi lại hận Việt Ôn Luân vì bị hắn hành hạ, làm nhục một cách dã man tàn bạo.

Nhưng điều khiến Kiều Linh Nhi nảy ra sát tâm muốn gϊếŧ Việt Ôn Luân chính là: hắn đe dọa sẽ đưa cô ta đến viện nghiên cứu.

Sau khi sự kiện Lý Khả Lam vỡ lở, Việt Ôn Luân vẫn luôn theo dõi Kiều Linh Nhi chằm chặp, không thấy cô ta ra khỏi nhà, cũng không thấy cô ta đến viện thẩm mỹ nào đó, thế mà khi gặp nhau lại thấy cô ta trong một hình hài khác.

Việt Ôn Luân nghi ngờ Kiều Linh Nhi giấu bí mật trong người, nếu không phải chuyện tâm linh thần bí thì cũng cất giấu thứ gì đó mà nhân loại chưa biết tới.

Hắn nhất định phải làm sáng tỏ.

Việt Ôn Luân hung hăng bóp cổ Kiều Linh Nhi, ép cô ta khai ra bí mật.

Kiều Linh Nhi gần như dạo qua quỷ môn quan một vòng, chưa kịp lấy lại nhịp thở đã bị hắn túm tóc nhúng đầu vào xô nước, đến khi suýt ngạt thở mới được thả ra.

Kiều Linh Nhi cắn răng quyết không nói. Tuy hiện tại cô ta chật vật tới cực điểm, nhưng điều này vẫn chưa là gì so với việc bị đưa đến viện nghiên cứu, bị người ta đưa lên bàn mổ làm vật thí nghiệm, ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.

“Tại sao mày làm chuyện dại dột thế hả con?”

Đối diện với lời chất vấn của cha mẹ, Kiều Linh Nhi không biết đáp lại thế nào. Chỉ là cô ta .. muốn sống tốt hơn mà thôi.

Trong phút chốc, Kiều Linh Nhi bỗng nhớ tới những hoài bão mà cô ta ấp ủ trước kia. Cô ta từng muốn vươn lên làm minh tinh hạng A, trở thành ngôi sao sáng chói khiến người người phải đỏ mắt ghen tị, được đàn ông cung phụng như nữ hoàng, trở thành người chiến thắng nhân sinh… Chỉ tiếc cô ta sống hai kiếp đều không đạt được nguyện vọng nào.

Mọi nỗ lực mà cô ta bỏ ra chẳng đáng một xu, thật nực cười biết bao.

Tại sao không thể thành công, dựa vào đâu cơ chứ?? Không lẽ vì cô ta có xuất phát điểm quá thấp, không phải con nhà giàu hay sao?

Kiều Linh Nhi cảm thấy vận mệnh thật biết trêu ngươi.

Ban cho cô ta cơ hội trùng sinh, sao còn đối xử bất công như vậy?

“Con muốn sống tốt, muốn thành công, chỉ tiếc là thất bại, vậy thôi.” Kiều Linh Nhi đáp lại.

Hai vợ chồng già nghẹn họng, trân trối nhìn cô ta: “Mày gây ra nhiều chuyện sai lầm như thế, còn nói ‘chỉ thất bại’ thôi ư?”

Kiều Linh Nhi im lặng không nói, thắng làm vua thua làm giặc, lịch sử chỉ viết tên anh hùng, nếu lúc này cô ta tỏa sáng trên sân khấu thì mọi chuyện đã khác.

Đã hết giờ thăm tù, Kiều Linh Nhi bị cai ngục đưa đi, để lại bóng lưng gầy yếu run rẩy như sắp ngã. Kiều Linh Nhi sống trong tù không được tốt lắm, cô ta bị giam chung với nhiều phạm nhân hung hãn, vốn đã quen thói ma cũ bắt nạt ma mới.

Kiều Linh Nhi tự thấy bản thân cũng không phải dạng vừa, tuy nhiên cô ta chỉ có một thân một mình, không đủ sức chống lại đám người chơi hội đồng, thành ra vẫn bị đánh đập như trước, cuộc sống sinh hoạt đầy gian nan.

Và với mức án tù chung thân, có lẽ tình cảnh này sẽ còn tiếp diễn đến cuối đời.

Bị giam cả đời thì cả đời, nếu được lựa chọn cô ta vẫn muốn gϊếŧ chết tên khốn Việt Ôn Luân. So với việc bị tên cầm thú đó hành hạ thì cuộc sống trong tù dễ thở hơn nhiều, chí ít cô ta vẫn có thể chịu đựng được, chỉ có điều mỗi đêm sẽ rúc trong chăn rơi nước mắt, oán trách cuộc đời thật lắm bất công. Có một vài người thuận buồm xuôi gió, trải qua cuộc sống êm đềm thư thả, ví như như Mộ Thư Dao – bạn gái cũ của Việt Ôn Luân, may mắn sớm thoát khỏi tên cặn bã Việt Ôn Luân, nay đối phương đã phất lên như diều gặp gió.