Kiều Linh Nhi không hề muốn chết, sau khi được trùng sinh làm lại cuộc đời, cô ta càng thêm quý trọng sinh mạng của mình.
Nhưng giờ đây đã rơi vào bước đường cùng, chỉ có cái chết mới giải quyết được tất cả mọi chuyện.
“Mi không giúp ta chỉnh dung thì thôi, ta sẽ lẻn ra nước ngoài gây dựng lại sự nghiệp, chắc mi cũng có mấy tác phẩm nước ngoài chứ hả?” Kiều Linh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi. Cô ta có thể làm lại từ đầu cơ mà? Đợi đến khi thành công, cô ta sẽ quay về nước.
Ca khúc hải ngoại, phim điện ảnh nước ngoài, … đây quả là thị trường rộng lớn, tha hồ cho cô ta vẫy vùng.
Ra khỏi quốc gia nhỏ bé, bên ngoài chính là bầu trời rộng lớn. Kiều Linh Nhi như bừng tỉnh đại ngộ, cô ta làm sao có thể cam tâm chịu chết ở trong nước?
Chỉ cần xuất ngoại là cô ta sẽ được thỏa sức tung hoành.
Cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt, Kiều Linh Nhi lúc này mới thở hắt ra một hơi, chờ đến khi cô ta trở lại, nhất định sẽ xử đẹp tên khốn Việt Ôn Luân, trả lại mối thù nhục nhã này.
Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, Kiều Linh Nhi nói với hệ thống: “Mi chỉnh cho khuôn mặt ta trở nên Âu Mỹ hóa một chút, ngũ quan thâm thúy sắc nét thì càng tốt, nhưng vẫn phải giữ được nét đẹp mềm mại của phụ nữ Á Đông, tóm lại cho ta giống con lai là được.”
Hệ thống:…
Nữ nhân này dựa vào đâu mà nghĩ nó sẽ giúp cô ta chỉnh dung thêm lần nữa? Một lần chỉnh dung tiêu tốn không ít năng lượng, nữ nhân này căn bản là bùn loãng không thể trát tường, nó không muốn hoang phí tài nguyên thêm một chút nào nữa.
Cô ta cho rằng năng lượng được gió thổi tới đó hả?
“Sau khi xuất ngoại ta sẽ làm nhiệm vụ thật tốt, cố gắng công lược thật nhiều đàn ông, nước ngoài có không ít nam thần, ai nấy đều có ngũ quan thâm thúy, vóc dáng cao lớn uy mãnh, đều là những mối ngon.” Kiều Linh Nhi giơ tay cam đoan với hệ thống.
Hệ thống trầm mặc không nói lời nào, nội tâm có phần dao động, vì nữ nhân này mà nó tiêu tốn biết bao nhiêu năng lượng, cuối cùng lỗ vốn thảm hại. Nếu lần này lựa chọn giúp cô ta chỉnh dung sẽ đồng nghĩa với việc đánh bạc, nếu thắng thì không nói, còn thua sẽ mất trắng.
Thôi tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm, hạn chế tối đa mọi tổn thất.
Hệ thống không cam lòng chịu thua thêm một lần nào nữa!
Hệ thống có phần do dự.
Kiều Linh Nhi thấy hệ thống không để ý tới mình liền đâm ra hoảng sợ, hận không thể móc tim gan phèo phổi để chứng minh sự quyết tâm với hệ thống, vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng này chỉ có hệ thống mới cứu được cô ta.
“Về sau mi nói đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây, mi nói tiến lên phía trước, ta tuyệt đối không đi lùi,… mi nói gì ta đều nghe theo hết. Ra nước ngoài chúng ta sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn, còn muốn phát triển trong nước thì phải dựa vào mối quan hệ, không có tài nguyên sẽ không thể tiến xa được.” Kiều Linh Nhi phân tích cho hệ thống.
“Ngoài ra ta nghi ngờ trong nước có người sở hữu hệ thống giống như ta, việc chúng ta cần làm lúc này là tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến khi ổn định hơn mới tìm cách đối phó.”
Hệ thống nghe Kiều Linh Nhi nói vậy thì mới nhớ ra một việc, sau đó hạ quyết tâm phải thoát ly nữ nhân này. Ngoại trừ nguyên nhân cô ta không có năng lực ra thì điều quan trọng chính là thế giới này khả năng cao đã bị sinh vật nào đó xâm nhập.
Nếu đối thủ có sức mạnh ngang ngửa với nó, mọi thứ sẽ rắc rối hơn nhiều, mà ký chủ của nó lại vô dụng, không có khả năng đấu lại đối phương. Thế nên hệ thống mới quyết định rời khỏi thế giới này, chuyển đến thế giới khác để tìm kiếm nguồn năng lượng mới.
Kiều Linh Nhi ngàn vạn lần không nghĩ tới bản thân lại tự đập đá xuống chân, thậm chí còn để cho hệ thống nuốt chửng linh hồn.
Không việc gì phải do dự nữa, hệ thống quyết định thoát ly nữ nhân phế vật này.
Ninh Thư bỏ ra 5 điểm công đức để định vị vị trí của Kiều Linh Nhi, dò ra cô ta đang sống tại một chung cư.
Ninh Thư đi đến chung cư, ngồi tại quầy cà phê dưới sảnh tầng một.
Thiết bị định vị lóe sáng một chấm đỏ, biểu thị Kiều Linh Nhi vẫn đang ở trong nhà.
Tuy nhiên trong quá trình theo dõi, Ninh Thư phát hiện ra chấm đỏ dần bị phai màu, ban đầu là màu đỏ tươi mà nay đã chuyển sang đỏ sậm, hơn nữa kích thước chấm đỏ còn bị thu nhỏ đáng kể.
Chấm đỏ đại diện cho linh hồn con người, chấm đỏ ngày càng ảm đạm nói lên một điều: “Hệ thống cỏ dại muốn thoát ly Kiều Linh Nhi rồi sao? Nó tính hấp thu linh hồn cô ta?”
Xem ra hệ thống cỏ dại này tâm ngoan thủ lạt, không chỉ thao túng ký chủ mà còn biến ký chủ trở thành nô ɭệ, vắt kiệt giá trị cuối cùng của ký chủ.
Nhưng như vậy vẫn chưa là gì, trong quá khứ Ninh Thư đã từng gặp qua loại ký chủ tự động hiến dâng linh hồn của người thân để nuôi dưỡng hệ thống, loại này ác ôn hơn nhiều.
2333 nói: “Cũng có thể, linh hồn thực chất là thứ tốt, vừa có lực linh hồn vừa có cả căn nguyên linh hồn.”
“Vậy phải làm sao bây giờ, không lẽ trơ mắt nhìn nó nuốt chửng linh hồn em gái?” Ninh Thư cau mày.
“Không thì sao, chẳng lẽ cô muốn cứu? Chúng ta cứ việc ngồi đợi, chờ đến khi hệ thống hấp thu hết linh hồn, rời khỏi thân thể ký chủ, khi đó tôi sẽ ra tay.” 2333 lập tức nói.
“Mi cũng ham chút lực linh hồn cùng căn nguyên linh hồn kia hay sao?” Ninh Thư dùng thìa khuấy đều tách cà phê, nâng lên nhấp một ngụm, vị đắng dần hòa tan trong miệng.
“Những gì mà hệ thống cỏ dại hấp thu đều về tay mi hết.” Ninh Thư cảm thấy 2333 đã giấu cô hấp thu không ít đồ tốt.
“Cho xin đi, một khi hấp thu lực linh hồn cùng căn nguyên linh hồn pha tạp chất thì chỉ có hại chứ chẳng được tác dụng gì, cô cũng quá coi thường tôi rồi.” 2333 khinh bỉ nói.
Ninh Thư bĩu môi, nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của 2333 mà xem, nếu không có tác dụng thì tại sao 2333 luôn nài nỉ cô làm nhiệm vụ hệ thống? Giờ còn làm bộ cao thượng cho ai coi, đúng là chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ!
“Cô muốn cứu cô ta?” 2333 hỏi. “Không cần thiết.”
“Cứu chứ! Vì sao lại không cứu? Cứu được thì cứ cứu!” Ninh Thư tiếp tục khuấy tách cà phê, trên miệng cốc vẫn tỏa ra hơi trắng mong manh.
“Cứu làm gì? Vừa lãng phí thời gian và tinh lực, lại còn phiền phức nữa chứ.” 2333 không muốn cứu người chút nào, mặc dù nói lực Linh hồn và căn nguyên linh hồn pha lẫn tạp chất là phế liệu nhưng chung quy lại vẫn có chỗ dùng được.
“Chết thì dễ quá, lại nói, không phải tên khốn Việt Ôn Luân vẫn còn lởn vởn bên ngoài hay sao? Nếu lúc này Kiều Linh Nhi ngỏm củ tỏi, Việt Ôn Luân phát điên đòi quay lại với ta thì sao? Tốt nhất tạo cơ hội cho đôi cẩu nam nữ kia ở bên nhau ngược luyến tình thâm, và bọn họ nên cảm ơn ta mới đúng.” Ninh Thư bình thản nói.
Chết là hết, người chết như đèn tắt, mọi chuyện đều khép lại. Nếu hệ thống cỏ dại thoát ly Kiều Linh Nhi, có lẽ cô ta sẽ trở về bộ dạng ban đầu.
Sau một đêm bỗng phát hiện bản thân trở lại thời điểm trước ngày giải phóng.
Đây mới chính là việc khiến người ta u uất nhất, cố gắng lâu như vậy mà kết quả đều công cốc, tâm lý mất cân bằng sẽ dễ làm cho người ta gục ngã nhất.
2333: “… Ác hết phần thiên hạ.”
Ninh Thư: “Cút!!!”
“Có cứu được không?” Ninh Thư hỏi 2333.
“Có thể, nhưng việc hai hệ thống tranh đấu sẽ ảnh hưởng xấu đến ký chủ, dù sao nơi mà tôi xâm nhập cũng chính là bộ não của đối phương, nếu đại não bị tổn thương, nhẹ thì trở nên ngớ ngẩn, nghiêm trọng hơn thì hóa điên.” 2333 không tình nguyện làm việc rắc rối như vậy, đợi đến khi hệ thống cỏ dại hấp thu hết linh hồn, khi đó mới dễ đối phó với nó.
Ninh Thư thờ ơ nói: “Ngớ ngẩn hay hóa điên thì vẫn tốt hơn là bị nuốt chửng mất linh hồn, mạng sống của Kiều Linh Nhi vẫn còn hữu dụng.”
“Biết rồi.” 2333 không vui đáp lại.
Ninh Thư một hơi uống cạn tách cà phê rồi đứng dậy thanh toán tiền, sau đó đi lên tầng bảy.