Chương 1785: Thiên Hậu Thiên Hậu 29

Việt Ôn Luân ngừng hẳn hoạt động kinh doanh, dồn toàn lực truy tìm tung tích Kiều Linh Nhi.

Ngoài số điện thoại, Việt Ôn Luân phát hiện bản thân không biết tí gì về Kiều Linh Nhi, không biết cô ta ở đâu, gia cảnh thế nào, toàn bộ đều không biết.

Việt Ôn Luân sau một hồi tra được quê quán Kiều Linh Nhi, đến gặp trực tiếp cha mẹ cô ta, hỏi bọn họ có biết Kiều Linh Nhi đang ở đâu không.

Gia cảnh Kiều Linh Nhi không khá khẩm cho lắm.

Lúc Việt Ôn Luân tìm đến đây, cha mẹ cô ta cho biết Kiều Linh Nhi đã lâu chưa về nhà.

Việt Ôn Luân vờ như là fan hâm mộ Kiều Linh Nhi, xin bọn họ số điện thoại hiện tại cô ta đang sử dụng.

Cha mẹ Kiều Linh Nhi có chút do dự, cuối cùng cho hắn số điện thoại.

Việt Ôn Luân mang số điện thoại này nhờ bên viễn thông tra cứu thông tin chủ sở hữu, kết quả chủ sở hữu lại đăng kí bằng cái tên Lý Khả Lam.

Lý Khả Lam là ai?

Sau một quá trình cho người chắt lọc thông tin tìm kiếm, nhận được file tư liệu, Việt Ôn Luân bắt đầu nghiên cứu người tên Lý Khả Lam này.

Trong file tư liệu có hàng loạt video âm nhạc, ngoài ra còn có tư liệu về cuộc thi ca nhạc mà Lý Khả Lam tham gia.

Trông người này không giống Kiều Linh Nhi ở bất cứ điểm nào, sao có thể là Kiều Linh Nhi được chứ?

Chắc chắn cô ta đã chỉnh dung, thay đổi thân phận mới. Đúng là loại đàn bà hèn hạ, đến cả họ tên cha mẹ cho cũng dám sửa.

Việt Ôn Luân quyết định đánh rắn động cỏ, đi đến đài truyền hình tìm Kiều Linh Nhi.

Khoảnh khắc trông thấy Lý Khả Lam biểu diễn trên sân khấu, Việt Ôn Luân có phản ứng sững sờ kinh hãi không khác gì Ninh Thư, chỉnh dung có thể đạt trình độ cao cấp như vậy sao, nhìn cứ như hai cá thể khác biệt.

Qua một hồi đánh giá giọng hát của Lý Khả Lam, trong lòng Việt Ôn Luân bỗng có dự cảm, người phụ nữ này nhất định sẽ nổi tiếng.

Cô ta biết cách trình diễn đa dạng các thể loại âm nhạc, từ ngân nga những ca khúc trữ tình da diết, đến những bản nhạc vui tươi dễ nghe…

Những ca khúc này nhất định khẳng định sẽ rất hot, đã vậy còn do cô ta tự sáng tác.

Vừa nhắc đến ba chữ ‘tự sáng tác’, Việt Ôn Luân không khỏi nghĩ đến scandal đạo văn.

Việt Ôn Luân cầm theo một bó hoa tươi thắm đi vào khu vực hậu trường, định bụng tặng cho Kiều Linh Nhi.

Trong lúc Kiều Linh Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm dặm lại lớp son phấn thì một bó hoa tươi bỗng xuất hiện trước tầm mắt, Kiều Linh Nhi có chút ngỡ ngàng, ngước mắt lên nhìn bóng người đứng sau phản chiếu trong gương, sắc mặt lập tức đại biến, không nhịn được đứng bật dậy.

Cô ta nhanh chóng trấn an bản thân, nhận lấy bó hoa, rụt rè nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn tiên sinh đã tặng hoa.” Ánh mắt Kiều Linh Nhi nhìn Việt Ôn Luân mang theo một tia dị thường.

Nếu không phải người phụ nữ này có biểu hiện thất thố trước đó, Việt Ôn Luân không khỏi nghĩ bản thân đã nhận nhầm người.

“Kiều Linh Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Việt Ôn Luân thấp giọng, âm thanh mang theo sự cay độc khó che giấu.

Kiều Linh Nhi cứng đờ người, đôi mắt ánh lên sự ngây ngô vô tội: “Tiên sinh đang nói ai thế, chắc anh nhận nhầm người rồi.”

Việt Ôn Luân hung hăng đáp trả: “Kiều Linh Nhi à, dù cô có hóa thanh tro tôi cũng nhận ra cô. Dẫu cô có thay đổi bao nhiêu khuôn mặt đi nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất lỗ mãng tàn độc.”

Kiều Linh Nhi nhíu mày, dúi lại bó hoa vào tay Việt Ôn Luân: “Nếu tiên sinh đến để tặng hoa, tôi vô cùng biết ơn tình cảm mà anh dành tặng tôi, nhưng anh lại đến tra hỏi tôi, đã vậy còn khăng khăng nhận nhầm người, anh thật quá phận, chỗ này là hậu trường, xin mời anh ra ngoài.”

“Cô còn muốn vờ vịt đến bao giờ, tôi hỏi cha mẹ cô rồi.” Nhìn thấy sắc mặt Kiều Linh Nhi biến đổi, Việt Ôn Luân có chút đắc ý.

“Đã nói tôi không phải Kiều Linh Nhi, anh còn muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?” Kiều Linh Nhi bày ra dáng vẻ bị mạo phạm, lấy thẻ căn cước từ trong túi xách ra: “Nhìn xem tôi có phải người anh tìm không?”

Việt Ôn Luân nửa tin nửa ngờ cầm thẻ căn cước, cái tên trên thẻ đúng là Lí Khả Lam, ảnh chụp cũng chính là khuôn mặt cô ta.

Chẳng lẽ hắn thật sự nhận nhầm?

Việt Ôn Luân lật qua lật lại tấm thẻ căn cước, trong lòng như có lớp sương mù bao phủ.

Việt Ôn Luân lấy điện thoại ra chụp lại căn cước, Kiều Linh Nhi sợ hãi cướp lại tấm thẻ: “Anh muốn làm gì? Tại sao chụp căn cước của tôi? Chẳng lẽ muốn lợi dụng thông tin cá nhân của tôi làm chuyện xấu?”

“Tôi muốn tra danh tính của cô, tôi tin chắc cô chính là người tôi quen.” Việt Ôn Luân không hề che giấu ý định.

Hắn không còn bị sắc đẹp mê hoặc, từng nhận phải trái đắng, dù lần này nói cỡ nào cũng không dẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa.

“Đầu óc anh có vấn đề không đấy? Đã nhận nhầm người lại còn cãi lí, đòi chụp thẻ căn cước của tôi, dù là cảnh sát cũng không có quyền hạn đó.” Trong lòng Kiều Linh Nhi có tia hoảng hốt.

Cô ta không nghĩ từ số điện thoại mà hắn lại tìm được đến đây, cha mẹ đúng là đồng đội heo, sớm biết đã không liên lạc cho họ.

Không chỉ là đồng đội heo bình thường, cứ như vậy đưa số điện thoại con gái cho một người đàn ông lạ mặt.

Nhìn Việt Ôn Luân lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.

Nếu để Việt Ôn Luân tra ra cô ta chính là Kiều Linh Nhi, khẳng định cô ta sẽ chết chắc.

“Anh chỉ dựa vào số điện thoại mà cho rằng tôi là người anh tìm, tôi có đủ lí do hoài nghi mục đích anh đến là để đe dọa tôi.” Vẻ mặt cô ta vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ tức giận tràn ngập khí thế.

“Cứ việc báo cảnh sát đi, vừa hay để họ chứng thực xem danh tính của cô là thật hay giả, cô cho rằng làm giả căn cước là có thể dối trời vượt biển được sao?” Việt Ôn Luân chẳng sợ hãi chút nào, hắn hiện tại không còn gì để mất.

Sự nghiệp sáng chói của hắn đã bị người đàn bà ác độc này ra tay hủy hoại. Muốn tự do tự tại ư? Nằm đấy mà mơ!

Kiều Linh Nhi cười lạnh: “Vậy anh gọi cảnh sát đến mà tra, tra xem căn cước của tôi có giả hay không, hừ!”

Kiều Linh Nhi không hề e ngại, căn cước do hệ thống cấp cho cô ta, thay thế tên người khác, thân phận không có lỗ thủng, dù cảnh sát muốn cũng không tra được.

Việt Ôn Luân thấy Kiều Linh Nhi không có bộ dáng sợ sệt kiêng dè mà đáng lí phải có, không nhịn được hoài nghi bản thân tìm nhầm đối tượng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người hắn tìm chính là người phụ nữ đứng trước mặt.

Ánh mắt dị thường khi vừa thấy hắn xuất hiện, còn giả bộ không biết hắn, muốn đóng kịch hả?

Đừng quên hắn là Ảnh đế.

Biểu hiện nào là thật hay giả, có phải diễn kịch hay không hắn đều biết.

Hắn nhìn ra người phụ này có phần sợ hắn.

Nếu không làm việc trái với lương tâm, không phải không còn mặt mũi đối diện hắn thì làm sao phải sợ?

“Cô là Kiều Linh Nhi, dù cô che giấu giỏi cỡ nào tôi cũng nhận ra cô.” Việt Ôn Luân nở một nụ cười, bên trong lộ ra hàm răng trắng ởn.

Thế nhưng nụ cười đó lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Điều này khiến nội tâm Kiều Linh Nhi bỗng lóe lên dự cảm xấu.

Chẳng lẽ tên đàn ông này chó cùng rứt giậu, tìm cách hãm hại mình?

Nếu vậy cô ta sẽ trình báo cho cảnh sát, cô ta không còn là Kiều Linh Nhi, hắn không có quyền vu khống cô ta.

Ngoài scandal đạo văn và cưỡиɠ ɧϊếp, hắn sẽ mang thêm tội danh uy hϊếp nữ nghệ sĩ.

Chuyện này đối với Việt Ôn Luân không tốt một tí nào.