Lúc này Việt Ôn Luân là người được cánh phóng viên truy lùng ráo riết, nếu cô mở cửa cho hắn vào, đảm bảo ngày mai trở thành tiêu điểm trên trang nhất: Việt Ôn Luân bí mật tới căn hộ của bạn gái cũ hàn gắn lại tình cảm.
Ninh Thư không hề muốn dính líu vào điểm nóng một chút nào.
Có một vài minh tinh vì muốn nổi tiếng mà không ngại dấn thân vào rắc rối.
Nếu muốn bản thân trong sạch thì nên chia tay dứt khoát sòng phẳng, không dính dáng gì với nhau nữa.
Nổi nhờ scandal? Xin lỗi tôi không cần.
Ninh Thư để mặc Việt Ôn Luân đứng ngoài cửa.
Việt Ôn Luân đứng đợi một hồi, trong lòng có chút sốt ruột bèn nhấn chuông lần hai, bên trong Ninh Thư vẫn kiên quyết không mở cửa.
Việt Ôn Luân suy đoán có lẽ Ninh Thư không muốn gặp mình nên móc điện thoại ra gọi cho cô.
Sau đó hắn phát hiện mình cư nhiên bị cho vào danh sách đen.
Việt Ôn Luân: …
Đúng là tường đổ mọi người đẩy a! (ノ`□´)ノ⌒┻━┻
Việt Ôn Luân nóng nảy đập cửa rầm rầm, nói lớn tiếng: “Mộ Thư Dao, tôi biết cô ở trong nhà. Mau mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói với cô!”
Ninh Thư: Không có ai ở nhà.
Cô chẳng có chuyện gì để nói với hắn cả.
Không phải hai người bọn họ đã chia tay rồi sao?
Sợ rằng Việt Ôn Luân tới để vay tiền.
Ninh Thư chỉ có một chữ: CÚT.
Hiện tại Ninh Thư đang tích tiền để mua một căn hộ cho riêng mình, tiếp đó rời khỏi chung cư mà công ty cấp phát.
Chỗ ở của công ty bảo mật không cao, vì thế bạn trai cũ Việt Ôn Luân mới tìm được đến đây.
Việt Ôn Luân đứng bên ngoài được vài phút, thấy bên trong không có động tĩnh gì, sốt ruột liên tiếp nhấn chuông, đập cửa uỳnh uỳnh.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô, mở cửa, mau mở cửa!” Việt Ôn Luân biết chắc chắn Ninh Thư đang ở trong nhà.
Ninh Thư: Không nghe không nghe, vương bát đang niệm kinh.
Ninh Thư dòm qua mắt mèo đánh giá sơ cua người đàn ông đứng bên ngoài, qua một thời gian không gặp, Việt Ôn Luân giờ đây gầy rộc hẳn đi, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác trông chẳng còn phong độ như trước.
Đã thế trên đầu Việt Ôn Luân còn lấm tấm vài sợi tóc bạc.
‘Một đêm bạc đầu’ quả không nói điêu.
Đàn ông trong tay có sự nghiệp mới có sức hút.
Đúng là Kiều Linh Nhi chơi xỏ Việt Ôn Luân đến thảm luôn nha!
Việt Ôn Luân đứng lần chần ở cửa một lúc, cuối cùng đội mũ đeo kính râm rồi rời đi.
Chờ tới khi Việt Ôn Luân đi hẳn, lúc này Ninh Thư mới lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
“Anh tìm tôi có việc gì không?” Ninh Thư trực tiếp hỏi.
Việt Ôn Luân: …
Lúc hắn tìm đến thì không mở cửa, đợi hắn đi xa mới gọi điện, ngay cả một chút giả trân cũng không thèm làm.
Cũng đến say.
Việt Ôn Luân nói: “Cô có biết Kiều Linh Nhi gây ra hậu quả kinh khủng thế nào cho tôi không? Cô ta một lòng muốn trả thù, bây giờ trả thù tôi, khẳng định sau này sẽ tới lượt cô.”
Ninh Thư nhướn mày: “Anh tìm tôi để nói việc này?”
Vác xác đến tận chỗ cô ở chỉ để nói mỗi câu đó, Việt Ôn Luân ăn no rửng mỡ chắc? Không chú tâm giải quyết chuyện của mình cho tốt, lại rỗi hơi quan tâm bạn gái cũ.
“Cô ta hại tôi thảm như vậy chắc chắn sẽ tìm cô tính sổ, nếu thấy cô ta xuất hiện, cô nhớ báo ngay cho tôi biết.” Giọng nói của Việt Ôn Luân mang theo hận ý dày đặc.
“Được thôi, nhưng tôi chẳng có mâu thuẫn gì với cô ta, cô ta không tìm tôi đâu.” Ninh Thư khuấy nồi canh, tùy ý trả lời vấn đề chẳng liên quan tới mình.
“Cô cứ chờ xem.” Việt Ôn Luân nói lời ác ý.
Ha, giờ thằng cha này chướng khí mịt mù, xem dáng vẻ muốn báo thù đến nơi, có lẽ nên nói phong thanh chút tin tức hiện tại của Kiều Linh Nhi cho hắn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Việt Ôn Luân sắc mê tâm khiếu, cứ mỗi lần là 100 vạn, hành động tùy tiện chẳng khác nào vung tiền như cỏ rác.
100 vạn đủ để đặt cọc một căn hộ thỏa mái rỗng rãi rồi đó.
“Cô hãy chú ý cẩn thận, cô.. tốt hơn cô ta rất nhiều.” Việt Ôn Luân trầm thấp nói.
“Cảm ơn đã động viên, tôi cũng thấy thế.” Bị người ta chơi xỏ chán chê mới nhận ra bạn gái cũ tốt đẹp nhường nào.
Coi như mi ‘lãng tử quay đầu quý hơn vàng’, ta cũng không cần mi.
Nếu không bị chơi xỏ, Việt Ôn Luân có quay đầu không? Sẽ không.
Giống trong cốt truyện, không những không quay lại mà còn cun cút đi theo Kiều Linh Nhi.
Trong lòng Ninh Thư không có một tia cảm động nào, dù cho hắn có phần thật lòng quan tâm cô.
Ninh Thư suy nghĩ một lát rồi nói: “Có khi Kiều Linh Nhi chạy trốn mất rồi, cô ta có gan tung video lên mạng để vu hãm anh, hẳn đã tính toán kĩ đường lui cho mình, nói không chừng bây giờ đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi thân phận cũng nên.”
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng biển người mênh mông biết đâu mà tìm.” Việt Ôn Luân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Tôi nghĩ Kiều Linh Nhi vẫn hoạt động trong giới giải trí, anh hãy để ý tới những nhân tài mới nổi, hoặc là tân binh nhưng thích xông pha thể hiện, dù thay đổi diện mạo thì phong cách làm việc cũng không đổi.” Ninh Thư làm như vô ý nhắc khéo Việt Ôn Luân, tốt nhất phải thổi bùng lửa mới thú vị.
Tiết mục tương ái tương sát này quá tuyệt vời, chắc chắn Việt Ôn Luân sẽ không bỏ qua Kiều Linh Nhi.
Cứ chậm rãi chơi nhau đi, Việt Ôn Luân muốn trở lại như xưa là điều không thể.
Tuy không phải cưỡиɠ ɠiαи nhưng Việt Ôn Luân và Kiều Linh Nhi cũng từng có quan hệ thể xác, Việt Ôn Luân nghe Ninh Thư nói xong, trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: “Tôi biết trong lòng em vẫn có tôi.”
Ninh Thư: …
“Muốn làm chút việc nghĩa nên nhắc nhở anh đôi câu, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, tôi không đùa với anh.” Ninh Thư đáp trả thẳng tưng.
Trước kia đâu thấy Việt Ôn Luân mắc chứng tự luyến như thế.
Việt Ôn Luân: …
Có nhất thiết phải thắng thắn vậy không? Tuy nhiên người nói chia tay là hắn, giờ có muốn quay lại cũng không thể.
Trước kia hắn luôn nghĩ cô nàng bình hoa Mộ Thư Dao không xứng đôi với mình, cộng thêm việc đám fan luôn chế giễu Mộ Thư Dao là bình hoa, dù hắn biết nhưng chưa từng ra mặt nói thay bạn gái một câu, trong tiềm thức cũng cảm thấy cô không xứng với hắn.
Hiện tại xảy ra chuyện lớn, bên cạnh lại chẳng có ai, Việt Ôn Luân có cảm giác như sống qua mấy kiếp người.
Lúc này hắn mới là người không xứng với Mộ Thư Dao, bị Ninh Thư thẳng thừng dội gáo nước lạnh làm hắn không biết đáp lời ra sao.
Nhưng hơn hết là nỗi thống hận ả đàn bà Kiều Linh Nhi đã hủy diệt cuộc đời và sự nghiệp của hắn.
“Có phải cô có tin tức nội bộ, nên mới biết hành tung của Kiều Linh Nhi?” Việt Ôn Luân hỏi.
Ninh Thư lắc đầu: “Đâu có, đến anh còn không biết thì sao tôi biết, tóm lại hãy để mắt giới giải trí nhiều hơn một chút.”
“Biết rồi.” Việt Ôn Luân đáp một tiếng, không biết nói gì nữa đành cúp máy.
Ninh Thư múc một chén canh từ từ thưởng thức, hương vị thực sự không tệ.
Về sau nếu có điều kiện cô sẽ nếm thử cao lương mỹ vị ở mỗi thế giới, cơ hội tốt vậy ngu sao không tận dụng.
Nhân cơ hội trở thành food reviewer thâm niên, nếm hết thảy đồ ăn ngon các vị diện.
Mục tiêu này rất tốt.
Việt Ôn Luân cho tới lúc này coi như mất trắng sự nghiệp, các bên đối tác hủy hợp đồng hàng loạt, những nhãn hiệu từng đại diện đều gỡ ảnh hắn xuống, tiền đầu tư điện ảnh không thu về được cắc nào.
Tổn thất nghiêm trọng cỡ nào không cần nói cũng biết.
Quan trọng nhất vẫn là tổn thất danh dự, mất đi danh tiếng muốn phát triển là điều rất khó, hơn nữa nếu rời khỏi giới giải trí, chỉ riêng việc ai ai cũng né hắn như né tà, có chuyển sang lĩnh vực khác cũng không được.
Luận về kiếm tiền, nếu thuận lợi, lợi nhuận kiếm được từ giới giải trí luôn là con số khổng lồ. Luận ước doanh thu từ bán vé xem phim cũng đủ cho một nhà sống tốt trong ba năm.