Chương 1779: Thiên Hậu Thiên Hậu 23

Trước kia cô ta cười chế nhạo Mộ Thư Dao bị bồ đá trên mạng, giờ đến phiên cô ta bị vứt bỏ không được báo trước, tư vị này thực không dễ chịu.

Nhưng ngoại trừ Việt Ôn Luân, không ai tự nguyện chìa tay giúp đỡ cô ta, 1 phân tiền đủ khiến anh hùng hảo hán chùn bước, huống chi còn là 1000 vạn.

Sớm biết lúc trước đã không tặng free kịch bản cho Việt Ôn Luân.

Nội tâm Kiều Linh Nhi giá lạnh từng cơn, từ thái độ đối với bạn gái cũ có thể suy ra bản chất con người Việt Ôn Luân.

Nhưng cô ta vẫn cảm thấy bản thân không giống người khác, có hệ thống phụ trợ, cô ta không tin mình lại rơi vào kết cục bi thảm giống Mộ Thư Dao.

Kiều Linh Nhi không cam lòng, vì Việt Ôn Luân mà phải bỏ ra biết bao công sức, cố gắng lấy tình cảm từ hắn.. Mà giờ bị đối phương từ chối coi như không quen biết.

Kiều Linh Nhi ôm nỗi bất mãn chạy một mạch đến công ty Việt Ôn Luân.

Thế nhưng Việt Ôn Luân luôn từ chối không gặp, gọi điện cũng không nghe, triệt để muốn cắt đứt liên lạc với cô ta.

Kiều Linh Nhi tức muốn lật bàn, tòa án yêu cầu cô ta bồi thường tiền, cô ta biết đào đâu ra tiền để trả?

Kiều Linh Nhi đứng canh trước cửa văn phòng của Việt Ôn Luân, lấy tư cách bạn gái kiên quyết đòi gặp hắn.

Nếu Việt Ôn Luân e ngại dây dưa với cô ta, cô ta càng phải dính chặt lấy hắn.

Cô ta kiếm bừa cái cớ, nói oang oang việc làm giả cuốn sổ là do nghe Việt Ôn Luân sai bảo.

Dù sao cô ta cũng đã thương lượng với hệ thống, về sau không công lược tên đàn ông này nữa, hệ thống sẽ thay đổi một bộ dạng khác cho cô ta, dùng thân phận mới làm lại cuộc đời.

Với điều kiện cô ta phải răm rắp vâng lời hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt.

Nhưng trước hết phải giải quyết cho xong mớ hỗn độn này, nếu chày bửa không nộp tiền, phía tòa án sẽ kêu người đi thúc giục, nếu không tìm thấy cô ta.. khi đó sẽ phát sinh nhiều rắc rối.

Cô ta bắt buộc phải quét sạch cái đuôi.

Hiện tại thứ Kiều Linh Nhi muốn chính là số tiền 1000 vạn.

Việt Ôn Luân trăm phương ngàn kế muốn đuổi Kiều Linh Nhi đi. Lúc này Kiều Linh Nhi đứng bên ngoài nói hươu nói vượn, khiến Việt Ôn Luân ném chuột sợ vỡ bình.

Hắn muốn cứu vãn hình tượng của mình, rõ ràng lượng fans sụt giảm rất nhiều, không còn đông đảo như trước kia.

Việt Ôn Luân đành đồng ý cho cô ta vào trong: “Cô bớt ăn nói hàm hồ, tôi khi nào sai cô ngụy tạo bằng chứng? Lúc trên tòa tôi mới biết cô đạo văn.”

Sẵn có đường lùi, Kiều Linh Nhi không ngại trở mặt cùng Việt Ôn Luân: “Còn không phải do anh ép em hay sao, nếu em không nói vậy sao anh chịu gặp em?”

“Ôn Luân, anh có thể thanh toán 1000 vạn giúp em được không?” Kiều Linh Nhi nói thẳng mục đích đến đây.

Việt Ôn Luân nghẹn họng, trân trối nhìn cô ta: “Vì sao tôi phải cho cô 1000 vạn?”

Việt Ôn Luân giống như không quen biết người trước mắt, người phụ nữ khí chất xuất chúng trước kia đâu rồi, hiện tại người này giống hệt một ả đàn bà chanh chua, tham lam há miệng đòi tiền.

Đây là Kiều Linh Nhi mà hắn từng biết đấy ư?

“Nếu anh không cho, em sẽ rêu rao khắp nơi, anh vì muốn kiếm fame nên ép em đạo văn, giờ lại bắt em cõng nồi.” Dù sao cũng đã trở mặt, bây giờ nghĩ gì nói đó, không nhất thiết phải nói chuyện dễ nghe.

Kiều Linh Nhi sảng khoái đắc chí, trước đó cô ta như chó con quẫy đuôi lấy lòng Việt Ôn Luân, lo sợ chọc hắn tức giận sẽ làm giảm độ hảo cảm.

Hiện tại hệ thống không bắt cô ta công lược Việt Ôn Luân, mẹ nó bà đây cóc thèm nhịn mi nữa.

Dẫu Kiều Linh Nhi có tìm đủ cách lấy lòng, kết quả vẫn chẳng thu hoạch được gì giá trị từ Việt Ôn Luân.

Đòi 1000 vạn cũng không quá phận!

Việt Ôn Luân cười lạnh: “Cô cho rằng lời cô nói sẽ có người tin sao?”

“Mặc kệ tin hay không, nhưng không có lửa làm sao có khói, trước đó anh luôn công khai ủng hộ em, cướp cả vai diễn của bạn gái để tặng em, tính thêm chuyện đạo văn cũng không lạ.” Kiều Linh Nhi nói không chớp mắt, Việt Ôn Luân vốn là một người xảo trá, hắn nhất định đồng ý chuyện này.

“1000 vạn đủ để mua danh dự của cô?”

Việt Ôn Luân không ngờ bản thân lại nhìn nhầm người. Lúc trước Kiều Linh Nhi như một đóa hoa sơn chi thuần khiết, mà nay nào khác cây ăn thịt người? Hóa ra cô ta chỉ giả bộ ngây thơ trong sáng để đánh lừa hắn.

“Lời đe dọa của cô chẳng đáng một xu, chỉ cần tôi muốn, cô nghĩ cô còn cơ hội ngóc đầu trong giới?” Cả hai người chẳng ai buồn giữ ý tứ.

Hiện tại Việt Ôn Luân chẳng còn một chút thiện cảm nào với Kiều Linh Nhi, sâu trong tâm khảm bùng lên cảm giác chán ghét dữ dội.

Việt Ôn Luân nhận ra bạn gái cũ tốt hơn người đàn bà này gấp nhiều lần, chí ít lúc chia tay không dùng công phu sư tử ngoạm, một phát muốn đớp trọn 1000 vạn tệ.

Hắn đầu tư toàn bộ tài chính vào phim ảnh, bây giờ tiền còn chưa đến tay, ngược lại vì dính dáng scandal nên việc bán vé xem phim bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ấy thế mà Kiều Linh Nhi còn không biết xấu hổ, chạy tới chỗ hắn vòi 1000 vạn.

Hai người giành giật lợi ích đến mặt đỏ tía tai, Kiều Linh Nhi nhăn nhó mặt mày, còn Việt Ôn Luân mặt mũi đen sì, quả thực giống trò hề.

Hai bên cứ thế giằng co.

Kiều Linh Nhi thấy Việt Ôn Luân không chịu nhả tiền, hỏi: “Phải thế nào anh mới bằng lòng đưa tiền? Em cam đoan, chỉ cần anh đưa tiền, em không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”

“Cô nghĩ cô uy hϊếp được tôi? Dù có bán, cô cũng không đáng giá 1000 vạn!” Lời này có điểm ác ý.

Kiếp trước Kiều Linh Nhi từng lăn lộn trong giới giải trí, mặc dù đến chết vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ bé, nhưng có một số chuyện cô ta vẫn nghe ra được ẩn ý.

Tên đàn ông này ham muốn thân thể của cô ta.

“Tôi nói cho anh biết, tôi không bao giờ bán thân.” Kiều Linh Nhi hai tay che ngực, ép hai quả núi vào nhau tạo thành rãnh sâu bí ẩn mê hoặc, bộ ngực căng tròn đẫy đà kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, thực sự …

Dù Việt Ôn Luân chán ghét Kiều Linh Nhi, nhưng cơ thể vẫn có phản ứng.

“Tôi sẽ cho cô tiền.” Việt Ôn Luân bình tĩnh nói, dưới đũng quần dần phát sinh biến hóa.

Kiều Linh Nhi nghi hoặc nhìn hắn, không dưng lại thảo tính, muốn cho cô ta tiền?

Bất quá cô ta cảm giác được ánh mắt lộ rõ vẻ hứng tình của Việt Ôn Luân, không nhịn được nhếch môi, trong đầu nảy ra một ý.

Kiều Linh Nhi trong thâm tâm có chút bi thương, kiếp trước cô ta sống trong tủi nhục, bị đạo diễn khi dễ, kiếp này vì 1000 vạn mà quay lại đường cũ.

Cũng may sau này không còn chạm mặt Việt Ôn Luân nữa, đổi lấy 1000 vạn cũng đáng giá.

Trong không gian tràn ngập tư vị ái muội, Việt Ôn Luân đột nhiên đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đẩy mạnh Kiều Linh Nhi lên tường.

Hắn cúi đầu ngắm nhìn gương mặt thảng thốt như con thú con của Kiều Linh Nhi, không nhịn được muốn làm tổn thương cô ta, muốn cô ta khóc lóc van xin dưới thân hắn. Sắc mặt Việt Ôn Luân đỏ ửng, hô hấp trở nên nặng nề, toàn thân bị kí©h thí©ɧ như nếm phải thuốc kí©ɧ ɖụ©, máu nóng chảy cuồn cuộn trong huyết quản.

Việt Ôn Luân bế Kiều Linh Nhi lên, đi vào phòng ngủ kế bên văn phòng, ném Kiều Linh Nhi lên giường, sau đó đổ người xuống.

Một trận phong hoa tuyết nguyệt vô cùng kiều diễm ái muội diễn ra, hai bóng hình hòa vào nhau, vận động kịch liệt triền miên…